223_224

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 223-224

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

***

Chương 223: Gây khó dễ

Cửu Huyền Mị Hồ nở nụ cười, đôi mắt hẹp dài dập dờn sóng nước, cả người như được bao phủ bởi một tầng quyến rũ, vẻ trong trẻo lạnh lùng cũng bỗng chốc tan biến. Gã nghiêng đầu, vẻ mặt lười biếng quyến rũ, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, đầu lưỡi hồng nhạt liếm qua hàm răng trắng muốt, như muốn dụ dỗ người đối diện nhào qua chà đạp cho thoả thích.

“Ngươi thật sự… không bị ta hấp dẫn sao?” Cửu Huyền Mị Hồ khẽ nói, “Nhưng ta lại rất muốn ăn ngươi đó.”

Cơ Tiêu phu nhân nghe vậy thì như lâm đại địch, liên tục lùi lại năm sáu bước mới đứng vững được, ả mạnh miệng nói: “Ta chỉ phụng mệnh đến tắm rửa cho ngươi, đừng khinh người quá đáng!”

Cửu Huyền Mị Hồ nghe vậy thì càng cười rạng rỡ hơn: “Ha ha ha, được rồi, không chọc con gà nhà ngươi nữa.” Nói xong thì gã chợt bình tĩnh lại, rồi đổi sang giọng dịu dàng, “Vậy nhà ngươi mau tới đây cởi áo cho ta….”

Cơ Tiêu phu nhân nhắm mắt lại áp chế cảm xúc trong lòng mới từ từ đi qua.

Từ Tử Thanh trốn bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa ngay lúc Cửu Huyền Mị Hồ nháy mắt quyến rũ vị Cơ Tiêu phu nhân kia, chính bản thân hắn cũng da đầu run rẩy. Hắn nắm chặt tay sư huynh, tự nhận mình ít nhất cũng có chút lực chống cực, nhưng sự thật lại chính là mặc dù chỉ là người đứng ngoài xem cũng khó mà chống lại sự hấp dẫn của Cửu Huyền Mị Hồ.

Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, khi nhìn Vân Liệt, trong mắt liền có thêm vài phần kinh dị. Vân Liệt thấy thế liền truyền âm: “Tên này đã bị phong cấm thú đan, nếu không công lực sẽ còn hơn thế.”

Từ Tử Thanh nghe vậy thì hít sâu một hơi, cố gắng áp chế sóng to gió lớn trong lòng. Cũng đúng, dù gì sư huynh cũng nói Cửu Huyền Mị Hồ hoàn toàn có thể đem đến tai hoạ cho cả giới tu chân, thủ đoạn tự nhiên cũng không chỉ dao động lòng người.

Chỉ thấy vị Cơ Tiêu phu nhân kia đi qua giữ chặt cơ quan trên đài cao, hai tiếng “ca tháp” vang lên, xiềng xích trói buộc bỗng từ từ nới lỏng ra. Cửu Huyền Mị Hồ giống như đã quen, hơi hơi nâng tay lên, khẽ động vòng eo, xiềng xích liền rơi xuống. Sau đó gã đứng dậy bước xuống đài cao, mặc dù xiềng xích dài ra theo động tác của gã, nhưng vẫn như cũ trói lại cổ tay cũng mắt cá chân, chỉ là làm gã có thể đi lại thôi.

Nhưng chỉ cần gã động đậy thì mỗi một hành động, mỗi một hít thở đều có thể làm say đắm lòng người, mái tóc dài đen như lụa rũ xuống hai bên mắt cá chân. Cho dù là thác nước từ bầu trời chảy xuống hay là dải lụa lấp lánh mềm mịn trong tay thiên nữ cũng không bằng mái tóc đen bóng kia.

Cửu Huyền Mị Hồ đi thẳng đến bên phải, đứng trước một cổng vòm, bên trong phủ đầy da thú đẹp đẽ quý giá, hai bên tường khảm đầy đá xanh, trông có vẻ đẹp một cách khác lạ. Đi hết đoạn đường phủ đầy da thú là một ao nước, trong ao tràn đầy linh khí, ngưng tụ ra hình dạng một con dị thú như hồ lại như rồng, mờ mờ ảo ảo, như sắp hóa thành thật, lại như vừa chạm đã tan biến.

Từ Tử Thanh thấy cảnh tượng này cực kỳ kinh hãi, hắn cũng gặp qua không ít linh mạch, linh thạch, làm sao không biết một hồ nước lớn cỡ hơn mười mét vuông này hoàn toàn được xây bằng linh thạch chứ! Tính toán một chút thì cái ao này là dùng phần lớn linh thạch của một linh mạch cấp ba tạo thành, số lượng đó không dùng để tu hành, mà dùng để làm ao nước tắm rửa thật… thật làm người ta giậm chân giận dữ mà.

Cửu Huyền Mị Hồ khẽ cười, vươn chân bước vào trong ao. Chờ khi nửa người đều chìm trong nước, gã vẫn chưa cởi áo bào đen phủ trên người ra, mà để vạt áo nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Làn da của gã cực kỳ trắng, bị hơi nước nóng hun qua, liền lộ ra vẻ hồng nhạt, càng thêm tôn lên dung mạo tuyệt thế của gã.

Cơ Tiêu phu nhân không dám nhìn thẳng, tay cầm gáo nước, nửa quỳ bên cạnh múc nước giúp gã rửa mình, rồi lấy ra một khối khăn lụa lau khô nước từ trên xuống.

Cửu Huyền Mị Hồ bỗng ngửa mặt cười: “Không xuống sao?”

Cơ Tiêu phu nhân dừng một chút, xiêm y cũng không dám cởi liền bước vào trong nước, đứng đối diện gã, bắt đầu giúp tẩy rửa. Mặc dù cử chỉ vô cùng cẩn thận, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, nhưng sắc đỏ trên mặt ả vẫn không giảm bớt, ngược lại càng thêm nóng hơn, hơi thở cũng nặng hơn. Bầu không khí này quả thật rất kiều diễm, nhưng Cơ Tiêu phu nhân ở trong nước mặc dù lây dính vài sắc dục cũng không dám có chút khinh thường sơ suất.

Cửu Huyền Mị Hồ miễn cưỡng tựa vào lưng hồ nước, nâng lên một ngón tay khẽ vuốt gò má của Cơ Tiêu phu nhân, từ từ trượt dần xuống cổ, rồi lướt qua xương quai xanh…. Những động tác này khiến cả người Cơ Tiêu phu nhân khẽ run rẩy, động tác cũng càng thêm nhanh, hận không thể làm xong mọi chuyện trong tích tắc để rời đi.

Không khí càng ngày càng nóng, cảm giác mờ ám trôi nổi xung quanh, như mùi hương mai nhàn nhạt thấm đến tận xương.

Từ Tử Thanh xem đến hoảng hốt, nhịn không được lùi về sau, trong lòng liên tục lẩm bẩm: phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn…. Nghĩ nghĩ phải nhắm mắt lại, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía sư huynh mình. Vừa nhìn liền nhưng bị dội cả gáo nước lạnh, cả người tỉnh táo hẳn.

Sư huynh trong mắt không hề có một chút cảm xúc, sát khí toàn thân lại như sóng biển gầm gừ muốn lan tràn ra. Từ Tử Thanh bị hù đến tỉnh, chút mờ mờ ám ám hoàn toàn tan biến, nhanh chóng phóng ra chân nguyên bao phủ lên hơi thở của hai người. Nếu vô tình để bị lộ thì khó lòng ăn nói mất!

Vừa nghĩ hắn vừa vươn tay nhéo nhéo lòng bàn tay sư huynh. Vân Liệt bị nhéo liền thu lại sát khí của mình.

Từ Tử Thanh thấy vậy liền thở ra một hơi, cười cười nhìn sư huynh. Vân Liệt hơi cúi đầu, truyền âm: “Là ta suýt hỏng việc.”

Từ Tử Thanh nghe vậy liền ngẩn ra, rồi liền hiểu. Sư huynh tu là Vô tình sát lục kiếm đạo, vì đóng lại thất tình nên sẽ đặc biêt nhạy cảm với các tai họa do thất tình lục dục gây ra. Tuy không bị mị hoặc, nhưng lại phải đối kháng, cho nên khó tránh sẽ có chút bá đạo cường thế không chịu thua kém. Cửu Huyền Mị Hồ mị thuật quá lợi hại, sư huynh nhìn lâu tự nhiên sẽ nổi lên ý giết chóc, đây cũng chính là bản năng phòng bị của kiếm tu tu đạo này.

Từ Tử Thanh khó được giúp được sư huynh một lần, trong lòng không nói cũng cực kỳ vui vẻ, nhưng cũng tránh không được có chút xấu hổ. Nếu không phải trong lòng hắn có người yêu thích thì hắn căn bản cũng không chống lại được mị hoặc của Hồ vương. Nói đi nói lại thì là hắn thích sư huynh trước mới có thể sớm tỉnh táo, chỉ khi hắn tỉnh táo mới có thể phát hiện ra sự khác thường của sư huynh….

Trải qua nốt nhạc đệm này, Cơ Tiêu phu nhân đã sớm vội vội vàng vàng hầu hạ Cửu Huyền Mị Hồ tắm rửa xong, lúc này vẻ mặt của ả vẫn còn nét mê say, nhưng trong mắt vẫn sót lại một chút tỉnh táo. Ả cũng không dám ở lâu, tay không dừng chuẩn bị xong xiêm y liền bối rối chạy đi.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, tiếp theo là một tiếng đóng cửa mạnh vang lên. Trong ao nước vẫn bốc hơi nghi ngút, Hồ vương chầm chậm đứng dậy. Hai chân trần dẫm lên nền đất, một đầu tóc đen, một thân áo đen dính sát lên làn da trắng sáng như ngọc thạch bóng loáng càng dễ dẫn ra sắc dục hơn là lỏa thể.

Cửu Huyền Mị Hồ bỗng quay qua nhìn thẳng về phía chỗ của hai sư huynh đệ. Gã cười cười lên tiếng: “Không biết vị khách quý nào đến….” Thanh âm lại biến thành khàn khàn quyến rũ, “…. Nhìn hồi lâu, không biết nhìn đủ chưa?”

Từ Tử Thanh rùng mình, nhưng lại không dám động đậy. Vân Liệt kinh nghiệm phong phú, tự nhiên sẽ không bị một câu nói kích động nhảy ra. Chỉ có điều, hai người nghe Hồ vương nói vậy càng thêm đề phòng hơn, lại thêm ánh mắt gã đúng là nhìn về phía chỗ hai người đang ẩn nấp.

Cửu Huyền Mị Hồ cũng không cảm thấy quái lại, gã tiến lên hai bước, chầm chậm nói: “Nội đan bị phong cấm, ta cũng không thể một mình chạy thoát. Bàn Sơn nhốt ta ở đây, cũng sẽ không cho ta cơ hội trốn được.” Gã đi đến bên giường, khoanh chân ngồi xuống, “Vì vậy nơi này sẽ đặt cấm chế…. Bất luận kẻ nào cũng không thể đưa thần thức vào.”

Con yêu hồ này có sức hấp dẫn cực lớn, Bàn Sơn đại vương tự nhiên biết rõ năng lực này, cho dù chỉ là thần thức xem trộm cũng sẽ bị mê đến thất hồn lạc phách. Lại thêm yêu hồ là giống loài trời sinh có thể điều khiển thất tình lục dục, nên dù “Độn mộc liễm tức quyết” của Từ Tử Thanh có lợi hại đến cỡ nào thì do cảm xúc dao động quá lớn của hắn cũng sẽ khiến yêu hồ phát giác. Đã nói đến nước này thì dù trong lòng Từ Tử Thanh vẫn còn nghi hoặc, nhưng kỳ thật đã có chút dao động.

Lúc này, Vân Liệt bỗng thả thần thức ra, nhắm thẳng phía ngoài, trong dự kiến thần thức chạm phải một màn chắn liền tan rã biến mất, quả thật không thể truyền ra. Đồng thời bên ngoài cũng hiện lên một vòng sóng gợn, xem ra cũng là cấm chế, không cho thần thức người ngoài tiến vào.

Vân Liệt thử xong mới lên tiếng nói: “Tử Thanh, giải thuật.” Lần này, y cũng không có truyền âm.

Cửu Huyền Mị Hồ nghe được giọng nói của Vân Liệt, mày khẽ nhíu: “A?”

Từ Tử Thanh nghe lời làm theo, giải trừ thuật pháp. Thoáng chốc, hai người hiện ra trước mặt Hồ vương.

Ánh mắt Cửu Huyền Mị Hồ chợt nhìn về phía đôi tay đang nắm chặt của hai người. Nhưng dù vậy, Từ Tử Thanh cũng không buông ra. Nếu xảy ra chuyện gì thì sao, hắn ít nhất cũng phải có phòng bị đúng không?

Có điều Cửu Huyền Mị Hồ cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt gã nhìn qua đầu vai Từ Tử Thanh, bỗng cười lớn nói: “Thì ra là hài nhi của ta đưa hai vị đến…. Nó cùng ta có quan hệ huyết thống, khó trách có thể tìm được ta.”

Từ Tử Thanh ngẩn ra, Tuyết Nhi quả nhiên là hài tử của Hồ vương? Nghĩ nghĩ, hắn thu lại Thanh Vân châm trên người Hồ Tuyết Nhi. Không ngờ tiếp theo bên tai hắn bỗng vang lên một tiếng rít, một bóng trắng như điện phóng tới Cửu Huyền Mị Hồ!

Nửa năm qua, Hồ Tuyết Nhi đã sớm khoe khoang bộ móng vuốt sắc nhọn của mình, cũng vì Hồ Tuyết Nhi là linh thú, Từ Tử Thanh không muốn cho nó sớm trải nghiệm máu tươi thịt tươi nên mới chưa từng sử dụng qua. Nhưng giờ phút này nó lại lộ ra móng vuốt sắc nhọn, hai mắt cũng chuyển thành màu máu đỏ tươi!

Từ Tử Thanh vô cùng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn về phía sư huynh, Vân Liệt thấy vậy cũng lắc đầu không hiểu.

Từ Tử Thanh lập tức chuẩn bị sẵn sàng tùy thời ứng phó với Hồ vương. Nhưng ấu hồ cũng không có tập kích thành công.

Chỉ thấy Cửu Huyền Mị Hồ khẽ vỗ tay, xiềng xích quấn quanh cổ tay gã vang lên tiếng “thương thương” rung động, chớp mắt đã đánh Hồ Tuyết Nhi trở lại!

***

Chương 224: Cha, con gái và tập tính hồ ly

Cửu Huyền Mị Hồ liếm liếm môi, thoáng chốc trong mắt cũng nhuộm đầy màu máu: “Bé ngoan, mặc dù vi phụ đã bị phong lại Kim đan, nhưng cũng không dễ khi dễ nha.”

Hồ Tuyết Nhi đập mạnh lên tường, bốn chân quơ quào đứng dậy, lại lần nữa nhanh như chớp nhào qua! Nhưng ngay lúc này, nó cũng không thể nhào tới trước mặt Cửu Huyền Mị Hồ nữa, vì Từ Tử Thanh đã duỗi tay bắt nó lại.

Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Cửu Huyền Mị Hồ khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía Hồ Tuyết Nhi chợt lóe lên vẻ tham lam: “Thiên hồ chính là vật bổ dưỡng, đáng tiếc để nó chạy trốn, bây giờ không ngờ lại được tặng về, không bằng hai người đưa nó cho ta, ta cũng nguyện ý trả giá lớn để đổi lấy nó.”

Từ Tử Thanh nghe đến ngẩn ngơ. Hắn vốn đã cảm thấy là lạ, hiện tại một tay đè xuống đầu Hồ Tuyết Nhi, đưa thần thức vào đi dạo một vòng trong đầu nó. Rốt cuộc cũng là sủng vật đã nhận chủ, cho dù không thể nói chuyện, nhưng dùng cách này cũng đủ hiểu được một hai. Lại không ngờ vừa dạo qua, Từ Tử Thanh hít một hơi khí lạnh. Trong đầu Hồ Tuyết Nhi lúc này ngoại trừ để lại một chút ý thân cận với Từ Tử Thanh ra thì toàn bộ đều là ham muốn nuốt ăn, hận không thể một móng vuốt đào ra trái tim của Cửu Huyền Mị Hồ kia ăn tươi nuốt sống!

Theo lý luận thì hai con hồ ly này là quan hệ cha con, nhưng sao lại thành cừu nhân chết sống với nhau rồi! Hay đây là tập tính của chúng, phải cha con tương tàn mới chịu sao? Còn có ảo diệu gì mà hắn không biết đây? Trong lòng dậy lên vô số nghi vấn, Từ Tử Thanh lại lần nữa nhìn về phía Cửu Huyền Mị Hồ, thì thấy hai mắt gã híp lại, trên người cũng bốc lên ham muốn nuốt ăn, xem ra cũng vô cùng tham lam máu thịt của con gã.

Có thể là vì chiếm lấy tin tưởng của hai người họ, Cửu Huyền Mị Hồ áp chế ham muốn của mình, bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Chuyện là Cửu Huyền Mị Hồ quả thật bị Bàn Sơn yêu vương nhốt ở đây, nhưng do tập tính hồ ly vốn mị hoặc, sao có thể cam tâm tình nguyện được? Cho nên Bàn Sơn yêu vương vừa phong ấn nội đan của gã, giam cầm thân thể gã, nhưng lại vừa cho người đến hầu hạ, không dám để gã chịu sơ suất gì. Nếu để nam tử đến hầu hạ, theo tính tình yêu vương tự nhiên là không chịu nổi, còn nếu để nữ yêu bình thường đến gã cũng không tin tưởng, cho nên cuối cùng là phái sủng thiếp đến. Người đầu tiên hầu hạ Hồ vương đúng là con Thanh hồ Hồ Mi phu nhân kia.

Bàn Sơn yêu vương đối với Cửu Huyền Mị Hồ đúng là không tệ, sai Hồ Mi phu nhân đến, một là vì vị phu nhân này vô cùng được gã sủng ái, hai là vì Hồ Mi cũng là hồ yêu, có thể trấn an một chút Hồ vương. Nhưng ai ngờ tới Cửu Huyền Mị Hồ mị hoặc quá lớn, hơn nữa lại thêm cùng tộc, Hồ Mi vốn đã vô cùng sùng bái Hồ vương, nên kết quả là không cần Cửu Huyền Mị Hồ hành động thì Hồ Mi đã cực kỳ say mê gã rồi.

Hồ vương muốn hấp dẫn Hồ Mi cũng là vì muốn lợi dụng nàng để tìm sơ hở chạy trốn. Thường xuyên qua lại, Hồ Mi bỗng châu thai ám kết, lại càng thêm khăng khăng một mực với Hồ vương. Cửu Huyền Mị Hồ sau khi biết chuyện này cũng cực kỳ kinh hãi. Nên biết với chủng loại đặc biệt như gã, khó nhất chính là để lại đời sau, huống chi người mẹ lại còn là giống loại Thanh hồ cực kỳ bình thường nữa, thật sự có thể mang thai con gã sao? Sau khi kiểm tra đúng là sự thật, gã bỗng mừng như điên.

Từ Tử Thanh khi nghe Hồ vương kể đến đây liền có chút suy đoán. Hắn cũng cảm thấy sư huynh bên cạnh đang từ từ để lộ sát khí, không khỏi nhéo nhéo lòng bàn tay trấn an. Vân Liệt khẽ híp mắt, không nói chuyện, nhưng hơi thở trên người lại bình tĩnh lại không ít. Lúc này cũng không phải thời cơ ra tay, lời của Cửu Huyền Mị Hồ vẫn là có chút tác dụng.

Lại nói chủng loại hồ ly cực kỳ nhiều, chỉ có một hai chủng loại đặc biệt, Thiên hồ cùng Cửu Huyền Mị Hồ đều thuộc giống loài hiếm thấy này. Trong đó Cửu Huyền Mị Hồ đại biểu cho dâm dục, còn Thiên hồ thì lại đại biểu cho thánh khiết, mặc dù đều là hồ tộc, nhưng lại thuộc thái cực trái ngược nhau. Cửu Huyền Mị Hồ có thể cùng chủng loại hồ ly bình thường khác sinh ra Thiên hồ, có thể nói là kết quả của câu vật cực tất phản, cả hai loài tương sinh tương khắc, lại có thể bổ dưỡng cho đối phương. Vì vậy, nếu Thiên hồ có thể cắn nuốt trái tim của Cửu Huyền Mị Hồ thì tư chất, tiềm lực, cấp bậc đều sẽ tăng lên. Con non nếu ăn được thì có thể bỏ qua giai đoạn đi đến trưởng thành; mà con trưởng thành ăn được thì có nâng lên cấp bấc, thậm chí còn có thể thức tỉnh thần thông thiên phú! Ngược lại, nếu Cửu Huyền Mị Hồ có thể cắn nuốt Thiên hồ thì hiệu quả mang lên cũng không kém chút nào.

Hiện giờ Hồ vương đang bị cầm tù, lực lượng trong người đều không thể sử dụng, nếu lúc này ăn được Thiên hồ thì gã có thể dùng sức mạnh tăng lên kia phá tan xiềng xích, khôi phục thực lực, thậm chí có thể tăng lên cấp bậc nữa. Nên khi Hồ vương phát hiện bào thai trong bụng Thanh hồ tràn ngập linh khí liền biết đó là Thiên hồ, sao có thể không mừng rỡ như điên chứ! Vì tránh bị Bàn Sơn yêu vương phát hiện, gã dùng hết bản lĩnh áp đáy hòm mới có thể che giấu thai nhi. Lại không ngờ Thiên hồ dù đang là bào thai cũng đã có năng lực xu cát tị hung, Hồ Tuyết Nhi ở trong bụng từ từ lớn lên phát hiện ác ý của phụ thân, đồng thời cũng sinh ra ham muốn với phụ thân nó. Vì là hồ ly thánh khiết, nên cũng sẽ có chút năng lực chống cự với mị hoặc của Cửu Huyền Mị Hồ, năng lực này ít nhiều truyền đến cơ thể mẹ.

Hồ Mi phu nhân yêu sâu đậm Hồ vương, mặc dù cũng chịu thuật pháp quấy nhiễu, nhưng tâm ý chưa từng biến hóa. Cho đến khi nàng phát hiện ra Hồ vương muốn nuốt ăn thai nhi trong bụng mới ngỡ ngàng hoảng sợ. Một bên là người yêu tha thiết, một bên là chí thân cốt nhục, nàng bên nào cũng không bỏ được, trong lòng cũng có chút tính toán. Có lẽ là vì làm mẹ nên mạnh mẽ hơn, ngày nàng sinh ra hài nhi, linh khí phút chốc bộc phát tràn đầy, Hồ vương vì che giấu chuyện này nên có một đoạn thời gian không thể rảnh rỗi, Hồ Mi phu nhân liền lợi dụng đoạn thời gian này, không màng thương thế sau khi sinh, lợi dụng chuẩn bị trước đó, hao hết tất cả nhân mạch mới mang hài nhi chạy thoát. Sau đó bị mãng thú đuổi giết, làm sao tránh đi yêu thú mà Bàn Sơn yêu vương phái đi tìm kiếm đều là chuyện sau này. Cho đến khi Hồ Mi phu nhân không thể thoát khỏi đuổi bắt của mãng thú, tới bước đường cùng gặp gỡ Từ Tử Thanh.

Cửu Huyền Mị Hồ nói rất nhiều, kể lại vô cùng tường tận dị trạng của gã và Hồ Tuyết Nhi, nhưng cũng che giấu đi không ít chuyện. Ví dụ như chuyện gã và Bàn Sơn yêu vương rốt cuộc có quan hệ gì, vì sao yêu vương kia lại phải nhốt gã trong này? Lại thêm Hồ vương thông đồng với sủng thiếp của Bàn Sơn yêu vương cũng không bị trừng trị… Lại thêm đúng là vị yêu vương kia mơ ước sắc đẹp của Cửu Huyền Mị Hồ mới làm như thế, nhưng không biết vì sao vẫn có chút khác thường. Với trực giác như vậy, Từ Tử Thanh và Vân Liệt đều không thể kết luận vội vàng được.

Hai người trầm ngâm hồi lâu, Hồ vương lại lần nữa lên tiếng: “Thế nào, nếu chịu đổi, ta sẽ hai tay dâng lên ưu đãi, tuyệt đối không khiến các ngươi thất vọng.”

Hồ Tuyết Nhi bị ánh mắt đỏ như máu của Cửu Huyền Mị Hồ nhìn chằm chằm, lông toàn thân cũng dựng hết lên, đồng thời ý bạo ngược trong lòng không hề giảm bớt mà càng thêm trầm trọng, cứ muốn nhào qua đào trái tim gã ra ăn! Dù sao đây cũng là thiên tính của nó, dẫu sao yêu hồ trước mắt nó chính là cừu địch, là con mồi, cũng là đồ bổ dưỡng nhất của nó. Nó rất rõ ràng, chỉ cần nuốt ăn được trái tim ki, nó sẽ lập tức trưởng thành, có thể giúp ích cho chủ nhân.

Hai con yêu thú không ngừng giằng co, thú tính trong mắt như muốn tràn ra ngoài hóa thành hiện thực, một bên vẫn là thú non, một bên là bị phong cấm thú đan, dù cho khí thế bên thú non yếu hơn một bậc nhưng cũng không chịu lùi nửa bước!

Từ Tử Thanh thấy thế nhíu nhíu mày. Lúc này không phải thời điểm để Hồ Tuyết Nhi và Cửu Huyền Mị Hồ đấu sống chết với nhau, nhưng hắn cũng không đáp ứng yêu cầu của Hồ vương, liền lên tiếng đáp: “Tuyết Nhi hiện tại là thú sủng của ta, khiến Hồ vương thất vọng rồi.”

Tròng mắt Cửu Huyền Mị Hồ bỗng co lại: “Ngươi không hỏi ta ra giá gì sao?”

Từ Tử Thanh lắc đầu nói: “Đây là nguyên tắc, là giá gì cũng không được.”

Cửu Huyền Mị Hồ nhìn chăm chú Từ Tử Thanh hồi lâu, màu máu trong mắt cũng dần dần rút đi, khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh, quyến rũ, chỉ một nụ cười cũng đủ nắm lấy lòng người khi nãy: “Thôi quên đi, hai người cũng phải hạng tầm thường gì, nhất là… vị này.”

Ngay khi gã lần nữa đề nghị muốn trả giá để đổi đi Hồ Tuyết Nhi thì không chỉ Từ Tử Thanh trên người để lộ ra sơ hở, mà sát ý của Vân Liệt cũng lần nữa tập trung vào gã. Sát ý kia lạnh đến thấu xương, mặc dù Hồ vương mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, nhưng trên trán gã cũng đã thấm ra mồ hôi, khiến cả người gã bị dày vò không thôi.

Từ Tử Thanh xoa nhẹ lưng của Hồ Tuyết Nhi, chậm rãi đưa chân nguyên vào trấn an nó, dần dần, lệ khí toàn thân Hồ Tuyết Nhi tan biến, lần nữa trở nên sinh động. Mà ánh mắt Hồ Tuyết Nhi nhìn về phía Cửu Huyền Mị Hồ mặc dù đã không còn dữ tợn, nhưng cũng vô cùng sinh động giảo hoạt.

Hồ vương liền nói tiếp: “Vị tu sĩ này đóng băng thất tình, công pháp vô cùng kì dị. Chẳng hay có phải là…. Vô tình sát lục kiếm đạo?”

Vân Liệt liếc gã, sắc mặt lạnh như băng, hoàn toàn không có cảm xúc thương tiếc gì: “Nếu đã biết thì đây sẽ là nơi táng thân của nhữ.”

Vừa dứt lời thì sát niệm liền tăng lên, kiếm ý vờn quanh mi tâm, phút chốc phát ra.

“Xẹt ——” Kiếm ý như sấm chớp vọt tới. Cửu Huyền Mị Hồ trong mắt thoáng chốc hiện lên dị sắc, lập tức nói: “Đèn hồn.”

“Ông!!!”

Ngay trong giây lát, tóc dài của Hồ vương bị kiếm khí hất bay, kiếm khí cũng khó khăn dừng ngay chỗ nguy hiểm nhất của gã, chỉ cách một phân thôi đã đâm vào. May là thế nhưng khi Vân Liệt thu hồi là kiếm khí cũng tránh không được quẹt qua một đường đỏ trên cổ gã, nếu sâu hơn chút hoàn toàn sẽ có máu chảy ra.

Cửu Huyền Mị Hồ cười cười, không chút hoang mang nói tiếp: “Bàn Sơn nhốt ta ở đây, cũng cấm thần thức ra vào, tự nhiên cũng sẽ để lại bảo hiểm. Năm đó hắn phong cấm nội đan của ta, cũng nhân cơ hội lấy đi một phần nguyên thần của ta, dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế ra đèn hồn, nhằm giám thị ta. Không nói đến chuyện ta bị người giết, chỉ cần ta chịu bất kỳ thương tổn nào hắn cũng có thể lập tức biết được, đuổi tới đây.”

Cũng là nói may mà Vân Liệt khống chế kiếm ý cực kỳ tinh tế, bằng không chỉ cần cắt trúng chỗ nào của Hồ vương cũng sẽ đả thảo kinh xà.

Vân Liệt nghe đến đây ánh mắt cũng càng thêm lạnh băng. Nhưng y vẫn triệu hồi kiếm ý, cũng không lần nữa xuống tay.

Từ Tử Thanh thở ra một hơi, đang muốn nói gì đó. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng cảm thấy được một luồng hơi thở xa lạ đang tiến vào. Cũng cùng lúc, Cửu Huyền Mị Hồ gấp gáp nói: “Mau trốn, Bàn Sơn đến!”

***

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên 125-127Tháng Năm 16, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 156-160Tháng Chín 25, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 145-150Tháng Tám 1, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Tư 11, 2020Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG TƯ 2020HBTNSBC 123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th7   Th1 »

Người đi, kẻ lại:

276 276 người

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top