221_222

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 221-222

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

***

Chương 221: Lĩnh vực yêu thú

Lại qua một đoạn đường, sương mù rốt cuộc cũng tan đi, trước mắt là khung cảnh sáng tỏ rộng mở. Có hai bóng người sát bên nhau, dắt tay nhẹ nhàng nện bước về phía trước.

Khí thế mãnh liệt của Vân Liệt đều bị mộc khí bao phủ, tuy rằng cả người đều lạnh như băng, nhưng trong mắt Từ Tử Thanh lại có phần dịu dàng hơn.

Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, liền nói: “Đây là sâu bên trong bình nguyên, lại là nơi yêu thú tụ tập, xem ra Bàn Sơn đại vương mà mẫu thân Tuyết Nhi phụng dưỡng chính là ở chỗ này?”

Hồ Tuyết Nhi dùng đuôi cuốn quanh cổ chủ nhân, thân mình nho nhỏ ngay lúc Từ Tử Thanh sử dụng pháp thuật thì đã vùi sâu vào hõm cổ, cái đầu gục xuống. Nhưng khi nghe Từ Tử Thanh thốt lên bốn chữ “Bàn Sơn đại vương” thì giống như có chút e ngại, cơ thể run rẩy. Thiên hồ trời sinh đã có linh tính, cho nên vẫn nhớ rõ mọi chuyện khi nó sinh ra.

Vân Liệt im lặng một lúc mới nói: “Ta đến bình nguyên mấy lần, chưa từng tới qua chỗ này.”

Sương mù dày đặc như ban nãy không phải y không gặp qua, nhưng do tu vi năm đó không đủ, lại cảm giác nguy hiểm, nên không hề đến gần. Nay tu vi của y tăng mạnh, lại thêm có thuật ẩn nấp của sư đệ, y mới đồng ý tiếp tục thăm dò.

Từ Tử Thanh cũng hiểu ý sư huynh, vươn tay sờ sờ lông trắng bên cổ, cười hỏi: “Tuyết Nhi dẫn chúng ta đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Nơi này đều là yêu thú, Tuyết Nhi muốn báo thù cho mẫu thân hay là muốn tra tìm nơi giam cầm của phụ thân?”

Hắn suy nghĩ qua lại, cũng chỉ đoán được hai lý do này. Hồ Tuyết Nhi cọ cọ má hắn, cái đuôi tiếp tục chỉ về phía trước.

Từ Tử Thanh mặc dù thu nó làm sủng vật, nhưng chỉ mơ hồ đoán ra tâm tình, mà không biết được ý tưởng cụ thể của nó. Đành thở dài nói: “Ta sẽ làm theo ý ngươi lần này. Có điều ngươi không được ra tiếng, bằng không ta sẽ nhốt ngươi vào ngự thú lệnh tám năm mười năm, mài đi tính tình của ngươi mới thả ngươi ra.”

Hồ Tuyết Nhi vốn cũng không muốn xa rời hắn, nghe hắn nói vậy thì cọ cọ má hắn làm nũng, ngoan ngoãn im lặng không lên tiếng.

Từ Tử Thanh vuốt lông trấn an nó, thấp giọng nói: “Sư huynh, chúng ta đi chứ?”

Vân Liệt gật gật đầu: “Đi thôi.”

Hơi thở hai người hoà với cỏ cây xung quanh, yêu thú cũng không dễ phát hiện. Vân Liệt lấy ra hai tờ phù chú, linh khí ẩn chứa bên trong vô cùng nhiều. Hơn nữa phù văn bên trên cũng rất đặc biệt, hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua.

Từ Tử Thanh trong lòng có suy đoán, đây có thể không phải là linh phù, mà là bảo phù! Nếu như thật sự là bảo phù, vậy thì bên trên chính là bảo văn. Mà bảo văn lại là vô số linh văn thượng phẩm áp súc mà thành, dù hình dáng có vẻ cổ quái chút cũng bình thường.

Vân Liệt cũng không có giải thích nhiều, chỉ dùng một trong hai tờ phù chú đó vỗ lên người Từ Tử Thanh. Chớp mắt một luồng ám quang màu vàng bắn vào lồng ngực Từ Tử Thanh, tờ bảo phù kia cũng theo ánh sáng biến mất. Khi bảo phù nhập thể, Từ Tử Thanh lập tức cảm nhận được cả người đều trở nên linh hoạt nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lại cảm nhận thêm lần nữa thì đã thấy cả người đã biến mất!

Hít một hơi thật sâu, hắn ngẩng đầu, liền thấy Vân Liệt cũng đem tờ phù còn lại vỗ lên người mình, chớp mắt y cũng biến mất. Khi cảm nhận được một cái vỗ vai quen thuộc, Từ Tử Thanh đột nhiên hiểu.

Loại bảo phù này có tên gọi là “Nặc thân phù”, có tác dụng che giấu thân hình. Dù nó có chút kém hơn so với “Độn mộc liễm tức quyết”, nhưng lại có thể đem cơ thể tu sĩ giấu ở khe hư không. Nếu Từ Tử Thanh có vô ý hoặc không đủ sức duy trì pháp quyết thì có thể thông qua phù lục này bổ sung lại, lần nữa giấu đi hai người. Đây cũng là vì cẩn thận làm đầu. Nhưng cũng vì vậy mà Từ Tử Thanh sẽ rất khó nhận ra sư huynh đang ở đâu, cũng may lúc trước hai người đang nắm tay nhau, thậm chí lúc dùng pháp quyết nặc khí hai người cũng không buông tay ra, nên giờ hắn cũng yên tâm hơn.

Khi đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ, hai người tiếp tục đi về phía trước. Nơi này yêu khí cực kỳ dày đặc, mỗi bước đều có thể nhìn thấy yêu thú, dù là ở giữa lùm cây, hay ở trong rừng, đều che giấu không ít hơi thở kỳ dị.

Từ Tử Thanh nhìn thoáng qua thì thấy một loại yêu thú cấp năm giống hổ, trên trán có sừng đang lười biếng nằm sấp trên mặt cỏ. Đằng sau nó là một đám cùng tộc cấp bốn đang canh giữ xung quanh. Lại nhìn sang bên trái thì thấy một đám trâu rừng, hình dáng có chút tương tự như mãng thú hai sừng, nhưng tất cả đều là yêu thú cấp bốn, mạnh hơn mãng thú hai sừng rất nhiều. Ở sau đám trâu rừng là một bầy sói trắng, thủ lĩnh bầy đàn là yêu thú cấp năm, trong bầy đều là cấp bốn, cả người đều toát ra lệ khí nồng nặc, hai mắt đỏ tươi, vừa thấy liền biết giỏi ăn thịt người. Ngẩng đầu nhìn về phía chạc cây thì sẽ thấy vô số loại yêu thú chim bay, có loại hai cánh không lông, có loại đầu mọc bướu, có loại đuôi thịt như roi dài, ngoại hình đều vô cũng xấu xí, cấp bậc cũng ở cấp bốn, cấp năm.

Từ Tử Thanh âm thầm so sánh đám chim bay với Trọng Hoa, liền phát hiện mặc dù Trọng Hoa rất có tiềm lực, nhưng so với đám yêu thú hoang dã này lại thiếu vài phần khí thế hung ác. Cũng may trước khi đi vào sương mù dày đặc, hắn đã thu Trọng Hoa vào ngự thú lệnh. Lỡ chẳng may mà để nó bay lạc vào đám yêu thú này sợ đã bị phát hiện rồi.

Giương mắt nhìn về phương xa có thể thấy rất nhiều tộc đàn yêu thú đều tự chiếm lấy địa bàn, như đang nghỉ ngơi lại như đang xem xét, cũng không xen lẫn chuyện của nhau. Những đàn yêu thú này đều có hình thể rất lớn, sức mạnh cũng không kém, kết thành quần cư như vậy thoạt nhìn như một phương thế lực cực mạnh. Giữa những đàn yêu thú đều như có ăn ý với nhau, từng đàn tuân thủ theo quy tắc của đàn đó, không xâm phạm lẫn nhau, nhưng liên kết cũng không phải bền chắc như thép.

Từ Tử Thanh nhận ra điều này, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu đàn yêu thú này thật sự thống nhất ăn ý, đối với nhân gian tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì cho cam. Nhưng ngẫm lại cũng là hắn quá mức khẩn trương, nếu thật sự có chuyện này cũng không tới lượt hắn đứng đây miên man suy nghĩ làm gì.

Lúc này, Vân Liệt đột nhiên truyền âm: “ Ở đây có yêu thú bát giai, phải cẩn thận hơn.”

Từ Tử Thanh nghe vậy rùng mình! Yêu thú cấp tám? Đây chẳng phải tương đương là tu sĩ Hoá thần kỳ sao?!!!

Khó trách cả đàn yêu thú này có thể chiếm cứ một phương trong Bình nguyên mãng thú sinh sống, thì ra là phía sau có tồn tại còn hơn tu sĩ Nguyên anh, cho nên dù là mãng thú năm sừng cũng không thể nề hà gì. Còn về phần vì sao chúng không chiếm hết cả bình nguyên thì tự nhiên cũng giống như tu sĩ, chính là kiêng kị khả năng sinh sản mãnh liệt cùng năng lực tu hành không kiếp số của mãng thú, đành phải chung sống một cách hoà bình với chúng, ai cũng không lấn ai.

Từ Tử Thanh biết có yêu thú cấp tám tồn tại liền nghiêm túc cẩn thận vận chuyển công pháp hơn. Tuy Độn mộc liễm tức quyết rất thần diệu, nhưng cũng không bảo đảm tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện… huống chi hiện giờ hắn không chỉ chịu trách nhiệm mỗi tính mạng mình không thôi.

Hồ Tuyết Nhi dùng đuôi dài chỉ về phía một ngọn núi phía tây. Núi không cao, nhưng nhìn rất hiểm trở, nối tiếp nhau thành dãy, tạo thành cảnh tượng không nên có trên bình nguyên trống trải như vậy. Nhìn lướt qua có thể thấy trong núi có rất nhiêu khe sâu, trong khe lại có rất nhiều mãnh thú, tượng như đang mở ra một họng máu to, giờ phút nào cũng muốn uống máu ăn thịt người.

Từ Tử Thanh và Vân Liệt cùng di chuyển, có lẽ là do hai người đang nắm tay nhau nên mỗi một bước đi đều nhịp nhàng ăn khớp, hoàn toàn như hoá thành một vậy. Hơi thở xung quanh hai người cũng giao hoà với nhau, kiếm khí tràn ra trên người Vân Liệt rất nhanh sẽ bị mộc khí trung hoà, trở nên vô hại.

Cứ thế đi rồi hồi lâu, dần dần động tác của hai người đều trở nên đồng bộ, thậm chí giống như sinh ra cảm giác hoà hợp cực hạn. Loại cảm giác này quả thật khiến lòng người sung sướng. Từ Tử Thanh mặc dù vẫn vô cùng cảnh giác với yêu thú xung quanh, nhưng giờ phút này có thể đồng bộ với sư huynh khiến hắn thả lỏng hơn rất nhiều.

Không bao lâu, hai người đã đi tới dưới chân một ngọn núi nhỏ. Trên đỉnh ngọn núi tràn ra uy áp cực kỳ mạnh, khiến cả ngọn núi tựa như một con ác thú dữ tợn muốn nuốt ăn tận cùng mọi thứ. Ý chí đó tựa như hoá thành một với ngọn núi, mỗi một tấc đất đều bị ý niệm này điều khiển, mỗi một ngọn cỏ đều bị ý niệm này khống chế. Không cần nghĩ nhiều, trên đỉnh ngọn núi này nhất định có yêu thú tuyệt cường!

Hai người phút chốc càng thêm cảnh giác. Từ Tử Thanh lấy Thanh Vân Châm ra, bỏ đi thần thông, nhẹ nhàng đâm vào mi tâm của Hồ Tuyết Nhi, dùng mộc khí tinh thuần che đi yêu khí. Hồ Tuyết Nhi tựa hồ hiểu rõ, nên không hề chống cự, nhu thuận để Thanh Vân Châm chui vào, sau đó cả người đều như cây cỏ.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Từ Tử Thanh hít một hơi sâu, cùng Vân Liệt đi lên núi. Nơi này không biết do yêu thú nào chiếm cứ, hai bên đường lên núi đều có mãnh thú nằm nghỉ, nhưng đa phần đều là cấp ba, rất ít thấy cấp bốn, năm, hoàn toàn không như là phía dưới ngọn núi. Nhưng những yêu thú trên này đều linh hoạt, đã luyện ra hoành cốt, nên đều có thể nói chuyện, tiếng nói cũng giống người.

Từ Tử Thanh đi giữa chúng nó, mặc dù biết không bị phát hiện nhưng cũng bứt rứt khó chịu. Nếu nói yêu thú dưới núi đều ở hình dạng thú thì ở trên núi, yêu thú đều biến ảo thành hình người. Có lẽ vì sức mạnh cấp bậc không đủ nên hình người vẫn giữ lại đặc điểm của thú. Ví dự như thân người đầu hổ, lại như các loại rắn rết, thằn lằn thì giữ lại đuôi, các loại hồ ly thì giữ lại lỗ tai. Cũng có một chút yêu nữ, vì muốn đẹp mà dùng thuật pháp biến thành hình người hoàn toàn, như mẫu thân của Hồ Tuyết Nhi cũng là dùng ảo thuật che mắt.

Từ Tử Thanh thấy vậy thì cảm thấy rất quái dị, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì đám yêu thú này dù sao cũng đang ở trên địa bàn của mình, muốn thoải mái đùa nghịch như thế nào thì làm thế nấy, cần gì phải thấy kỳ lạ cơ chứ.

Hồ Tuyết Nhi vẫn dùng đuôi chỉ về phía đỉnh núi, Từ Tử Thanh cũng không nghi ngờ nhiều, liền cùng Vân Liệt như một ngọn gió lướt lên trên.

Trên đỉnh núi có một hang động cao hơn trượng, vô cùng rộng lớn, đủ cho hơn trăm người cùng đi vào. Sâu trong động lại đen tối âm u, ngoài cửa có vô số yêu binh hình thù kỳ quái canh giữ. Trên người yêu binh tràn ngập mùi máu, giống như mỗi một yêu binh đều nuốt ăn không ít thịt tươi, khi tụ tập lại sát khí tận trời. Lực lượng của yêu binh cũng không thấp, tất cả đều ở cấp năm, đầu lĩnh của chúng thậm chí còn vượt hơn cấp sáu!

Từ Tử Thanh nín thở giữ vững tinh thần, không dám lơ là. Hắn cùng với Vân Liệt đi xuyên qua đám yêu binh, im hơi lặng tiếng đi sâu vào trong hang động.

***

Chương 222: Cửu Huyền Mị Hồ

Trong hang động có rất nhiều lối rẽ ngang dọc nhỏ hẹp, lại có rất nhiều mỹ nữ thân người đuôi rắn mặc váy sam hoa lệ sàn sạt lướt đi. Trên tay các nàng đều bưng khay đựng, giống như tỳ nữ phàm trần thế tục, chạy đi chạy lại phụng dưỡng các chủ nhân. Những lối rẽ thông đến những hướng khác nhau, trên vách tường đều có khảm dạ minh châu chiếu sáng, càng đi vào sâu thì càng sáng rực như ban ngày. Ở sâu cuối lối rẽ có rất nhiều hơi thở cường đại, tu vi đều trên cấp sáu, lợi hại nhất chính là cấp bảy!

Từ Tử Thanh không biết khi yêu thú sống cùng nhau thì phân chia địa bàn như thế nào, chỉ biết nơi này có một đầu yêu thú cấp bảy cũng đủ làm người sợ hãi, không biết yêu thú cấp tám lợi hại như thế nào mà có thể chiếm núi làm vua?

Vừa nghĩ hắn vừa nhìn về hướng một lối rẽ mà Hồ Tuyết Nhi chỉ. Từ Tử Thanh liền kéo Vân Liệt đi đến lối rẽ kia. Lối vào khá hẹp, chỉ có thể để mấy người đi vào, càng đi về phía trước càng thêm hẹp, đến cuối cùng chỉ có thể để một người đi qua. Mà lối đi một người đó lại còn là cầu đá treo giữa khe núi, phía dưới là khe sâu hun hút, tiếng thú gầm rống không ngừng.

Đi đến đây Từ Tử Thanh có chút do dự. Nếu hắn chỉ có một người, sau khi dùng Độn mộc liễm tức quyết vẫn đủ dùng thuật pháp lướt qua, vì vốn mộc khí trên người hắn vô cùng nồng đậm, nên có thể làm đến thiên y vô phùng. Có điều hôm nay hắn đi cùng sư huynh, vì che giấu kiếm khí hắn đã dùng không ít chân nguyên, giờ chỉ đủ để đi lại, nếu muốn không dấu vết sử dụng thuật pháp lại trăm triệu không thể. Vậy, phải làm sao đây? Trải qua bao nhiêu khó khăn mới tới được đây, giờ quay ngược lại thì quả thật rất không cam lòng. Huống chi Từ Tử Thanh trong lòng có cảm giác, ở phía trước có thứ rất có tác dụng với hắn.

Đang tự hỏi, Vân Liệt liền nói: “Lên.”

Từ Tử Thanh ngẩn ra, thì thấy Vân Liệt hơi cúi người xuống, đưa lưng về phía hắn. Lập tức liền nhớ đến lúc ở Như Ý tiên trang gặp phải tà ma đạo, sư huynh cũng làm động tác này, muốn cõng hắn đi qua. Nhớ lại cảnh cũ, trong lòng có chút xúc động, Từ Tử Thanh bình tĩnh trở lại, hai tay đè lên vai sư huynh, nhẹ nhàng nhảy lên. Do động tác cực kỳ nhẹ nhàng nên cảnh giới tàng khí không hề bị phá vỡ, cũng không khiến yêu thú trong động chú ý. Vân Liệt cũng lập tức nâng hai chân hắn lên, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Sau đó y liền nện bước lên cầu treo, một đường lướt nhanh như gió, chớp mắt đã đi qua. Từ Tử Thanh liền trèo xuống, lần nữa nắm lấy tay sư huynh, khôi phục bộ dáng trước đó.

Đi qua cầu treo, lối vào liền mở rộng hơn trước gấp mười mấy lần. Theo chỉ dẫn của Hồ Tuyết Nhi, hai người đi qua vài hang động, một đường cẩn thận tránh đi tỳ nữ phụng dưỡng cùng tiểu đầu mục đi bẩm báo chuyện vụ, tiến vào một hang đá. Nơi này canh gác càng thêm nghiêm mật, trước sau có ba hàng yêu thú, lợi hại nhất là yêu thú dẫn đầu tu vi cấp sáu, là một con cự hùng (gấu lớn). Trong tay nó ôm một vò rượu nhưỡng mật ong, dựa vào cửa đá ngáp dài, bộ dạng vô cùng hiền hậu. Nhưng Từ Tử Thanh không hề bị bộ dạng này của nó đánh lừa, trên người cự hùng toả ra huyết khí nồng đậm, số lượng người bị nó ăn e rằng nhiều đến mức không đếm được!

Hắn ngừng thở, cùng Vân Liệt trốn đằng sau cột đá, sau đó truyền âm: “Sư huynh, làm sao bây giờ?”

Vân Liệt chỉ nói: “Chờ.”

Từ Tử Thanh nghe vậy thì bình tĩnh lại: “Vâng, sư huynh.”

Vừa đến nơi này thì Hồ Tuyết Nhi nằm trên đầu vai hắn bắt đầu kích động, mặc dù nó không dám lên tiếng, nhưng bốn chân nhỏ vẫn không ngừng dẫm đạp, giống như rất khẩn cấp. Từ Tử Thanh có thể cảm nhận được, nơi Hồ Tuyết Nhi rất muốn đến chính là địa phương đằng sau cửa đá. Nhưng lúc này không thể đả thảo kinh xà, đành dùng thần thức bảo Hồ Tuyết Nhi ở yên một chút.

Tiếp sau đó chính là chờ đợi.

Ở nơi sinh sống của yêu thú chờ cơ hội thật sự là rất khảo nghiệm tâm chí, Từ Tử Thanh cười khổ trong lòng, dần dần thả không suy nghĩ, im lặng chịu đựng. Có lẽ là vì có sư huynh làm bạn bên cạnh, hắn vốn nghĩ phải cắn chặt răng vượt qua, lại không ngờ không hề cảm thấy gian nan, ở bất tri bất giác liền đã qua nửa canh giờ. Lúc này trên đường đá không xa có một vị mỹ nhân yêu diễm đong đưa eo nhỏ bước tới.

Mỹ nhân có khuôn mặt như ngọc, gò má ửng hồng như trái đào, dáng người uyển chuyển, ánh mắt dịu dàng như nước, một vẻ đẹp quyến rũ tự nhiên. Cự hùng canh cửa thấy mỹ nhân đi tới thì đứng dậy hoá thành một tráng hán cao to, cười hì hì nói: “Cơ Tiêu phu nhân hôm nay đến thật sớm?”

Mỹ nhân che miệng cười, đưa rổ qua: “Sẽ không quên rượu mật ong của Hùng tướng quân, này, cầm lấy.”

Hùng tướng quân “Ha ha” cười to, nhận lấy rổ, ánh mắt nhìn Cơ Tiêu phu nhân tràn đầy dâm dục, nhưng có vẻ vì cố kị điều gì đó mà không dám lỗ mãng.

Cơ Tiêu phu nhân cười cười dùng ngón tay như ngọc ngà chạm nhẹ trán Hùng tướng quân, sẵng giọng: “Còn không nhanh để ta vào? Nếu đại vương đến mà ta chưa làm xong chuyện thì không ai chịu nổi đâu!”

Hùng Tướng quân nghe vậy thì tức giận nói: “Bất quá chỉ là tên dụ dỗ phản bội đại vương thôi, đại vương còn muốn nuôi hắn, lão Hùng ta không phục!”

Cơ Tiêu phu nhân sợ tới mức mặt trắng bệch: “Lời này không thể nói, nếu để đại vương nghe được ——”

Hùng Tướng quân có chút không cam tâm, nhưng trong mắt vẫn xẹt qua khủng hoảng, im miệng không dám nói. Gã nghiêng người mở cửa đá ra, cho Cơ Tiêu phu nhân đi qua.

Từ Tử Thanh mắt sáng nói: “Sư huynh!”

Vừa dứt câu thì hắn cùng Vân Liệt đều nhích người lướt đến trước cửa đá, thừa dịp yêu hùng đẩy cửa cho Cơ Tiêu phu nhân bước vào thì im hơi lặng tiếng theo sau đi vào. Không ai phát hiện ra bọn họ. Nhưng vừa bước vào thì cửa đá đã rầm một tiếng đóng lại.

Từ Tử Thanh thở ra một hơi, thật nguy hiểm. Giương mắt nhìn bốn phía, xung quanh đều có xiềng xích, tựa hồ như một nhà tù. Nơi này giam giữ phạm nhân sao? Nhưng nếu đúng thì một nơi lớn như vậy lại không ai canh gác cũng quá kỳ quái rồi.

Vân Liệt nhìn lướt qua, truyền âm: “Theo kịp.”

Từ Tử Thanh gật gật đầu, không nghĩ nhiều nữa.

Phía trước là một lối mòn nhỏ và tối đen, Cơ Tiêu phu nhân vẫn bình thản đi tiếp, nhưng trên mặt đã không còn nụ cười quyến rũ nữa. Hai người theo sát sau, phát hiện ở cuối lối mòn là một cánh cửa đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng dây xích va chạm “loảng xoảng”, lại nghe kĩ thì mới nhận ra có âm thanh gầm rú, suy yếu vô lực của dã thú nào đó. Cơ Tiêu phu nhân không hề chớp mắt bước tới gần cửa gỗ, đẩy cửa đi vào. Từ Tử Thanh cũng lắc mình bước vào theo.

Sau khi bước vào mới thấy bên trong là một căn phòng bằng đá, rộng cỡ hai ba căn phòng bình thường cộng lại, trang trí nội thất cực kỳ hoa lệ tinh xảo, cần cái gì có cái đó, giường ấm nệm êm, quần là áo lụa, trên mặt đất thì trải đầy thảm lông mềm mượt, cả căn phòng còn rực rỡ quý giá hơn một ít đại phú hộ chốn phàm tục. Nhìn thì hoa mắt rực rỡ nhưng lại không tục tằng, vô cùng có khí chất. Nhưng ánh mắt của Từ Tử Thanh lại không dừng lại ở căn phòng hoa lệ này. Dù sao có trang trí nội thất rực rỡ cỡ nào cũng là một nhà tù.

Ngay trước mắt là một đài cao bằng đá, xung quanh trái phải quấn quanh vô số xiềng xích đen bóng, chói chặt tay chân của một người. Kẻ đó khoác một chiếc áo bào đen hờ hững, mái tóc đen dài nằm rũ bên vai, càng làm nổi bật lên dung mạo sắc xảo của kẻ này.

Từ Tử Thanh kiếp trước kiếp này gặp qua vô số mĩ nhân, nhưng lại không ai có vẻ đẹp sánh bằng nam tử trước mắt này. Vẻ đẹp đó không phải là sự hoàn mĩ của ngũ quan, mà là vẻ quyến rũ trời sinh, mặc cho sắc mặt người đó lãnh đạm như thế nào cũng không thể che đi vẻ phong tình khiến máu sôi trào, hận không thể đem người nuốt ăn khắc sâu vào xương cốt kia.

Chớp mắt một cái, Từ Tử Thanh lập tức thu lại vẻ say mê, nắm thật chặt tay sư huynh. Hắn nhịn không được ngước nhìn sư huynh, không biết sư huynh… đối với nam tử đó có ý tưởng gì?

Vân Liệt ngược lại hoàn toàn không có cảm xúc gì cả, ánh mắt y như nhìn một vật chết vậy.

Từ Tử Thanh còn chưa kịp vui mừng vì sự kiên định của sư huynh thì chợt giật mình hỏi: “Sư huynh cảm thấy thế nào?”

Vân Liệt truyền âm đáp: “Cửu Huyền Mị Hồ, họa loạn thiên hạ.”

Tròng mắt Từ Tử Thanh hơi hơi mở to: “Cửu Huyền Mị Hồ, cũng có thể là nam sao?”

Vân Liệt gật gật đầu: “Nếu là hùng, nguy hại càng to lớn.”

Cửu Huyền Mị Hồ, nếu là thư, tu vi trời sinh sẽ không cao, vừa sinh đã có hình người, thường xuyên đi lại giữa hoàng thất nhân gian, mị hoặc quân vương, đảo điên triều đình, cướp đoạt long khí. Nếu là hùng, mị hoặc trời sinh không thể kém hơn thư, lại thêm tư chất không thua gì Thiên hồ, nếu thường xuyên thải bổ thì hoàn toàn có thể tu thành ma đầu kinh thiên động địa. Khi đó, không chỉ có thể ở thế gian mây mưa thất thường, mà còn có thể khiến tu sĩ thần hồn điên đảo. (thư: con cái; hùng: con đực)

Từ Tử Thanh nghe nói thế thì rất kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Cơ Tiêu phu nhân. Nếu Cửu Huyền Mị Hồ lợi hại như vậy sao lại bị cầm tù ở nơi này? Còn vị Cơ Tiêu phu nhân này lại tới đây làm gì?

Lúc này, Hồ Tuyết Nhi ngồi ở đầu vai bỗng khó chịu túm chặt áo bào của hắn, giống như chịu đựng không được gì đó. Điều này khiến hắn càng thêm khẳng định Cửu Huyền Mị Hồ này có quan hệ gì đó với Hồ Tuyết Nhi.

Ngay lúc Từ Tử Thanh phỏng đoán này nọ, thì con Cửu Huyền Mị Hồ kia đã mở miệng: “Thì ra là phái một con gà đến đây.”

Giọng nói vô cùng dễ nghe, giống như không có gì khác lạ, nhưng vào tai lại tựa như đi vào trong lòng, nhẹ nhàng phất qua, khiến lòng người ngứa ngáy, rồi cả người nóng lên. Từ Tử Thanh gặp qua rất nhiều người tu tập mị thuật, ngay cả thuật pháp của tôn giả Đại thừa phái Tố nữ của Như Ý tiên trang hắn cũng gặp qua, nhưng không có bất kỳ một người nào, thủ đoạn nào có sức hấp dẫn hơn giọng nói này.

Ngay sau đó, Cơ Tiêu phu nhân lên tiếng đáp: “Hồ Vương không cần nói khích, chính vì thiếp thân là loại yêu thú này nên mới có thêm chút lực chống cự so với kẻ khác.” Nàng nói đến đây liền lên giọng mỉa mai: “Bằng không như Hồ Mi phu nhân kia sao…. ngay cả xác chết cũng không tìm được à?”

***

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên 219-220Tháng Bảy 9, 2019Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 141-144Tháng Bảy 7, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên - 69, 70Tháng Mười Hai 24, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Tư 10, 20202 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Dạ Khinh Ưu trong Tháng Tư 13, 2020 lúc 12:36 chiều

Chủ nhà đăng truyện rồi, mừng đến phát khóc ~ ing

Phản hồi

Huân Khúc Điệp trong Tháng Tám 23, 2020 lúc 4:20 sáng

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG TƯ 2020HBTNSBC 123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th7   Th1 »

Người đi, kẻ lại:

276 276 người

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top