21

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên – Chương 21

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

===============

Chương 21: Trả ân

————Ngũ lang Ngụy gia————–

Các tu sĩ tự nhiên là ra tay tàn độc, thất thải huyễn điệp cũng không phải là yêu thú dễ trêu chọc. Bây giờ bươm bướm cũng không giống như lúc còn đậu trên thạch bích, mặc kệ cho người ta giết, chúng nó là là bay xuống múa xung quanh các tu sĩ.

Từ Tử Thanh nếu so với những tu sĩ khác, quả thật có thể nói là tay không “bắt bướm”, đành phải đứng dưới linh quang của tẩu thuốc, cố gắng quan sát cuộc chiến, chỉ mong có thể học được chút da lông, để ngày sau tu hành cao hơn thì nghiền nghẫm lại. Quyết định như vậy, lại quan sát đại chiến giữa người và bướm, có thể khiến cho tinh thần yên ổn, nỗi sợ lúc ban nãy, chớp mắt đã biến mất. Đột nhiên, hắn nghe có người kêu lên một tiếng “A” thảm thiết, không nhịn được nhíu mày lại.

Thì ra thất thải huyễn điệp không giống như bướm bình thường, trong miệng chúng có hai cái răng nanh, những ai vô ý bị chúng bám, lập tức bị chúng cắn rơi một miếng thịt!

Từ Tử Thanh dời tầm mắt đến hướng phát ra tiếng kêu, chỉ thấy trên cánh tay của một thiếu niên áo vàng bị một con bướm xám bu lại, vẻ mặt của người đó run rẩy không ngừng, đủ thấy vô cùng đau đớn. Thiếu niên kia vươn tay kéo bướm xám ra, nhưng đáng tiếc thiếu niên vẫn bị nó cắn đến máu thịt lẫn lộn, miệng vết thương chảy ra máu đen, toàn bộ cánh tay đều bị hắc quang bao phủ, giống như máu độc sẽ thuận theo mạch máu xâm nhập vào tim! Đến lúc đó chỉ sợ là khó cứu. Tuy nhiên trong tình huống bây giờ, thiếu niên áo vàng căn bản không còn tay để chữa thương, người khác cũng đang gian nan chống đỡ, càng chớ nói đến ra tay cứu giúp. Mắt thấy tình cảnh thiếu niên càng lúc càng nguy hiểm, Từ Tử Thanh cũng không kịp nghĩ nhiều, cực lực đem chút ít linh lực trong người bám lên cơ thể, lập tức xông ra ngoài, kéo thiếu niên kia lại dưới linh quang của tẩu thuốc!

Từ Tử Thanh không phải là người lỗ mãng tự đại, chỉ bởi vì hắn nhận ra thiếu niên này, tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu được. Còn nhớ rõ ngày đầu tiên mới vào bí cảnh, hắn gặp phải một con ban thân yêu xà, suýt nữa thì mất mạng trong tay nó. Khi đó may mắn được thiếu niên này vô tình cứu một mạng của hắn. Từ Tử Thanh chịu ân huệ này, tự nhiên là phải báo đáp.

Thiếu niên áo vàng vì máu độc mà toàn thân cứng ngắc, còn tưởng dữ nhiều lành ít, không ngờ lại được ai đó giữ chặt, lảo đảo kéo đến một nơi coi như là an toàn. Thiếu niên ngẩng đầu lên thì thấy một người lạ mặt, hình như còn nhỏ tuổi hơn mình nữa.

– Cảm ơn đã cứu ta. – Thiếu niên áo vàng cũng biết điều, đáng tiếc chỉ nói được mỗi câu đó thì cả người không còn sức, muốn nói nhiều thêm cũng không được.

Từ Tử Thanh thấy thế, cũng hoảng hốt không thôi. Hắn nghĩ nghĩ, nói:

– Ta thấy bướm xám kia chắc chắn chứa kịch độc, cánh tay bị thương, chỉ sợ chất độc sẽ…. – Hắn lại giống như nhớ đến cái gì, lại nói – Vị công tử này, nếu chuyện đã đến nước này, không bằng đoạn vĩ cầu sinh*. Ta từng gặp qua một loại đan dược màu nhũ trắng, có thể sinh da thịt cầm máu, rất có hiệu quả.

Hiểu biết của hắn không nhiều lắm, lúc ấy chỉ thấy Từ Tử Phong đưa viên đan dược cho Từ Thành Võ, mà cánh tay của Từ Thành Võ ban đầu cơ hồ muốn gãy, sau khi nuốt viên đan dược đó, trong thời gian ngắn ngủi chỉ mấy cái hít thở thì đã khôi phục lại như ban đầu, vô cùng thần kỳ. Lúc này mắt thấy thiếu niên sắp bị độc xâm lấn vào tim, Từ Tử Thanh mới nhớ đến, tự nhiên là nói cho thiếu niên nghe.

Thiếu niên áo vàng cũng hiểu, trong mắt ban đầu vốn vẩn đục, nghe xong Từ Tử Thanh nói, ánh mắt liền sáng lên, lộ ra một tia thanh tỉnh. Thiếu niên dùng hết sức lấy một con dao ra. Con dao vô cùng sắc bén, có thể thấy được con dao này chém sắt như chém bùn. Tuy nhiên không được coi pháp khí, tuy rằng có chút linh quang, nhưng cũng chỉ coi như gần với pháp khí thôi. Tay thiếu niên run rẩy, con dao rơi xuống đất, thiếu niên đành thì thào nói:

– Ta bây giờ không thể động đậy, làm phiền công tử chặt đứt cánh tay giùm ta, cắt bỏ phần da thịt trên cánh tay.

Từ Tử Thanh ngẩn ra, hắn không ngờ chuyện này lại rơi xuống đầu hắn. Nhưng thiếu niên áo vàng quả thật mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đứng thẳng không thể động đây, người khác lại bận rộn…. Từ Tử Thanh cắn răng một cái, nhặt dao lên. Bây giờ thiếu niên áo vàng vô cùng cấp bách, cho dù là Từ Tử Thanh chưa bao giờ gặp qua máu, cũng phải làm. Hít sâu một hơi, lòng bàn tay Từ Tử Thanh vận chuyển linh lực, cầm tay phải thiếu niên, giơ dao lên dùng sức chém xuống —- “Xoạt!”

Nguyên cánh tay rơi xuống, lộ ra xương trắng nơi đầu vai. Thiếu niên áo vàng đau đến run rẩy cả người, nhưng khí lực đột nhiên có trở lại, rút ra một dải lụa băng chặt đầu vai, cầm máu. Từ Tử Thanh lại quan sát cánh tay bị chặt đứt kia, chỉ thấy nguyên cánh tay gần như đen xì, chỉ có phần gần bả vai là còn lại chút da thịt nguyên lành. Có thể tưởng tượng, chỉ cần chút nữa thôi thì chất độc lướt qua đầu vai, xâm nhập thẳng lên đầu. May mắn, may mắn.

Thiếu niên áo vàng nuốt một viên đan dược, sắc mặt tốt hơn vài phần, lại nhìn về phía Từ Tử Thanh:

– Cảm ơn công tử đã giúp đỡ, nếu không có công tử trượng nghĩa cứu giúp, ta đã sớm không có mạng nữa.

– Công tử đã cảm ơn qua, không cần đa lễ như vậy. – Từ Tử Thanh thấy thiếu niên không nhớ rõ mình, cũng không nói ra. Chỉ khẽ mỉm cười, cầm dao chỉ cánh tay bị chắt đứt kia – Ta giúp công tử cắt bỏ phần thịt dính độc luôn vậy.

Thiếu niên áo vàng giọng điệu dịu hơn, nói:

– Vậy… xin làm phiền.

Từ Tử Thanh cầm lấy chỗ còn chưa bị dính độc trên cánh tay, lấy dao cắt bỏ phần da thịt đã hôi tanh. Chất độc này giống như không xâm nhập vào xương, cho nên phần xương vẫn trắng bóc, cũng không bị ăn mòn. Thiếu niên áo vàng thấy thế, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không bao lâu, da thịt thối rữa trên cánh tay đã được cắt bỏ hết, chỉ còn lại một xương tay hoàn hảo không bị tổn hao gì. Lúc này, máu thiếu niên áo vàng cũng đã ngừng chảy, vươn tay nhặt xương tay lên, để vào túi trữ vật của mình. Sau đó thiếu niên lấy một bình ngọc bích nhỏ như ngón út ra, đưa cho Từ Tử Thanh:

– Công tử đã cứu ta một mạng, chỉ là năm viên Tích cốc đan, coi như chút lòng biết ơn.

Từ Tử Thanh ngẩn ra, cũng không có ý nhận lấy. Hắn vốn là muốn trả lại ân tình cho thiếu niên, sao có thể lại thu tạ lễ của thiếu niên được cơ chứ? Liền từ chối nói:

– Bất quá chỉ là một cái nhấc tay thôi, đảm đương không nổi lễ nặng như thế.

Thiếu niên áo vàng không nghĩ tới Từ Tử Thanh sẽ cự tuyệt, hai người bọn họ không phải cùng một gia tộc, ân cứu mạng lớn nhường này, đừng nói là mấy viên Tích cốc đan, cho dù bảo thiếu niên đưa tặng một pháp khí cũng được. Chưa từng nghĩ đến tiểu thiếu niên lại không mong trả ơn, ngược lại từ chối. Người này còn có âm mưu gì lớn hơn, hay thực sự là lòng dạ rộng rãi?

Từ Tử Thanh cũng bất đắc dĩ, nhưng Tích cốc đan không thể nhận, đành phải nói ra chuyện ngày trước:

– Công tử có thể không nhớ, ngày đầu tiên đi vào bí cảnh, ta suýt nữa đã bị một con ban thân yêu xà gây thương tích, là công tử và lệnh huynh bắt lấy con rắn kia, ta mới may mắn còn sống. Chuyện hôm nay chẳng qua là báo đáp việc ngày đó, thật sự không cần lo lắng.

Thiếu niên áo vàng lúc này mới giật mình nhớ ra. Ngày đó, thiếu niên chỉ muốn đưa cho huynh trưởng mình một phần lễ mọn, hoàn toàn không quan tâm người suýt nữa táng thân nơi miệng rắn, linh lực yếu ớt đứng bên cạnh, chưa từng nghĩ đến hôm nay lại có hồi báo. Đã như thế, thiếu niên thu hồi Tích cốc đan. Trước sau không thiếu nợ nhau, nhưng qua chuyện này có thể khẳng định nhân phẩm của nhau, ngày sau nếu có duyên phận, cũng có thể kết giao với nhau.

– Vậy thì thôi. – Thiếu niên lại nói – Ta là ngũ lang Ngụy gia, tên là Ngụy Tình, không biết công tử xưng hô như thế nào?

Từ Tử Thanh cũng chắp tay nói:

– Tại hạ Từ Tử Thanh, là một tạp dịch nho nhỏ trong vườn Bách thảo của Từ gia thôi.

Nghe được thân phận của Từ Tử Thanh, Ngụy Tình không khỏi kinh ngạc. Thiếu niên tuy thấy Từ Tử Thanh ăn mặc đơn sơ, nhưng có thể thấy được khí độ trong lời nói và việc làm của hắn, không ngờ lại là một người hàng năm làm việc hạ tiện. Hơn nữa tiểu thiếu niên có thể vào được bí cảnh Lâm Nguyên, địa vị trong gia tộc sao có thể thấp chứ? Ngụy Tình cũng không cho là tiểu thiếu niên phải nói dối, cho dù là nói dối, cũng không tránh khỏi hơi quá đáng rồi. Trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra là sao, tính tình Ngụy Tình trước nay luôn ngay thẳng, cũng không quan tâm nữa. Trước sau gì cũng là một người, thân phận như thế nào cũng chẳng sao cả.

Từ Tử Thanh không thấy có vẻ hèn mọn trong mắt Ngụy Tình, trong lòng rất bội phục. Nếu đã tự xưng là ngũ lang Ngụy gia, chắc chắn cũng là người dòng chính, hắn đã từng gặp qua dòng chính Điền gia là Điền Lượng, nhưng nói về nhân phẩm, gã so với người này đúng là trời với đất. Hai người nói đến đây, cũng chẳng có gì để nói nữa, đều không có chiêu thức gia nhập cuộc chiến, liền đứng quan sát mọi người thôi.

Lại nói chuyên giữa Từ Tử Thanh và Ngụy Tình bất qua là một nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, các tu sĩ đối chiến với thất thải huyễn điệp vẫn phi thường kịch liệt. Những tu sĩ này dần dần quen thuộc thế công của bướm xám, cũng có ít người chiếm được ưu thế, đấu với nhau cũng không rơi vào thế hạ phong nữa, ngược lại bắt đầu ngang tay với nhau.

Chỉ thấy toàn thân Từ Tử Phong đều là kiếm khí, bướm xám từng con từng con rơi rụng xuống quanh thân, giống như lá thu rải rác, một cơn gió mạnh đã thổi bay toàn bộ. Mạnh Uyển Khâm và Điền Đào tấn công cũng vô cùng điên cuồng, gia tộc hai người tổn thất hơn hai mươi, ba mươi người, tất cả đều là tuấn kiệt trong tộc, sao có thể không khiến hai người đau đớn hối hận đến không chịu nổi chứ!

Trong giây lát, bướm xám chết hơn phân nữa, sâu trong hang động không ngờ lại có một cụm mây xám lớn bay ra, từng con bướm đầu đuôi nối nhau, kết thành một mảng lớn, cuồn cuộn không ngừng, tầng tầng không dứt bay đến. Giết chết một đám thì bướm bay đến càng nhiều, cho dù là các tu sĩ đã nắm được phương pháp giết bướm, vẫn khó tránh sinh ra một ít tuyệt vọng. Linh lực rồi cũng tới lúc cạn kiệt, nếu linh lực trong đan điền khô cạn, chỉ sợ phải chôn xác trong hang động này thôi!

Từ Tử Thanh ngừng thở, tầm mắt vẫn dừng lại trên người Hạ lão đầu. Trong lòng hắn tự biết an toàn của mình hoàn toàn nhờ vào vị Hạ quản sự bảo vệ, tẩu thuốc tuy lợi hại, nhưng vẫn phải có người điều khiển. Nếu Hạ lão đầu xảy ra chuyện gì, Từ Tử Thanh tất nhiên cũng không được ưu đãi gì. Huống chi lão giả này vẫn luôn quan tâm hắn, trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi quan tâm. Cũng may Hạ quản sự tuy nói thọ nguyên sắp cạn, linh lực cũng coi như thâm hậu, lại không liều mạng giết bướm, chủ yếu là bảo vệ bản thân mình thôi, vì thế vẫn như cũ tinh thần sáng lạn. Chỉ là lão cau mày, như là đang lo lắng tình hình trong động bây giờ.

Các tu sĩ bây giờ đều rơi vào cạm bẫy của thất thải huyễn điệp, nhưng loại bướm này rõ ràng không phải là loại hung tàn tuyệt sát gì, sao cứ lộ ra thái độ không sợ chết như vậy chứ? Là chúng nó tự tìm phiền toái, hay là muốn ngăn trở bước chân của các tu sĩ? Nếu không có lý do gì thì yêu thú loại này cũng không cứng rắn đối chiến với nhiều tu sĩ như vậy. Trong thiên hạ người thông minh không ít, cùng bướm xám đánh nhau một hồi, đều nghĩ ra chút gì đó.

Từ Tử Phong trước đó bị yêu thú tính kế, rất không cam tâm, giết một đám bướm xám xong, mới tỉnh táo lại, khôi phục trạng thái minh mẫn.

Bướm xám tuy rằng nhiều đến đâu, nhưng cũng chỉ bướm con mà thôi. Nhưng bướm con bay đầy trời như vậy, bướm mẹ lại ở đâu?

Đầu lĩnh của thất thải huyễn điệp chính là bướm mẹ, nếu có thể giết chết nó thì bướm con tự động chết thôi. Nếu bướm con cứ bay quanh quẩn trong động, từ lúc tiến vào chưa từng gặp vật khác thường, xem ra nơi ở của bướm mẹ, chắc chắn là….

Từ Tử Phong lại giết sạch hết bướm bay bên người, nhún người lao thẳng vào sâu trong hang động!

—————————————–

Chú thích:

* đoạn vĩ cầu sinh: (chém) đứt đuôi tìm một con đường sống, giống như thằn lằn tự đứt đuôi bỏ chạy khi bị kẻ thù truy đuổi vậy.

————————————oOo——————————————

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 22, 23Tháng Một 16, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 19, 20Tháng Một 12, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 17, 18Tháng Một 1, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Một 16, 20142 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

hatudi8426 trong Tháng Sáu 9, 2015 lúc 1:45 chiều

Chương này quá kich tính quá hồi hộp quá hấp dẫn =))) tui thích nhất cái đoạn tả Tử Phong đánh nhau với vom bướm ý, chỉ tiếc tả hơi ít 

Cơ mà, bạn Ngụy gia kia sau này có thành tiểu đệ của Tử Thanh không nhỉ? 

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Sáu 10, 2015 lúc 6:17 chiều

nga không bạn ạ, ko có nhắc đến lun í

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG MỘT 2014HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th12   Th2 »

Người đi, kẻ lại:

275 905 người

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top