191_195
Menu
Aoihi Yue
Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta
Xuyên việt chi tu tiên 191-195
Xuyên việt chi tu tiên
Author: Y Lạc Thành Hỏa
Translator: QT và CPP
Editor: Aoihi Yue
P/s: Hello, everyone, me đã trở lại rồi (^o^)(^o^)!!!! Hơn 3 năm không cập nhật chương mới rồi! 5 chương này chưa beta nha mọi người, gặm trước đỡ đói để mình có thời gian rồi chỉnh sửa sau ạ >.< Thấy lỗi chỗ nào thì comment mình sửa nhé. Thanks~~~
============
Chương 191: Bà Sa thần mộc
——Năm vị trưởng lão, cỏ cây khô héo——
Ba ngày sau, có người đến gõ vang cửa sân nhỏ. Ngoài cửa đứng vài gương mặt khá quen thuộc, họ dường như không có chỗ nào khác lạ cả, nhưng nếu bạn nhìn kĩ ánh mắt của họ, bạn có thể phát hiện ra vẻ kì dị không thể nói nên lời.
Từ Tử Thanh đứng cạnh cửa, vì mộc khí vô cùng tinh thuần, nên cảm giác của hắn cũng cực kỳ nhạy bén, ngay khi đưa người vào phòng thì trong lòng hắn đã cảm thấy khác lạ. Giống như có chỗ nào không đúng? Chẳng lẽ là ảo giác….
Vân Liệt từ phòng trong đi ra, thấy năm người kia, liền cúi người hành lễ: “Bái kiến các vị lão tổ.”
Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, cũng vội vàng hành lễ: “Vãn bối bái kiến các vị lão tổ!”
Thì ra là do tông chủ không biết sử dụng thủ đoạn gì mà khiến năm vị trưởng lão có tu vi Nguyên anh kỳ vô thanh vô tức thay thế năm tu sĩ Trúc cơ kỳ, Hóa nguyên kỳ đi theo các Kim đan chân nhân đến đây, đi vào Như Ý tiên trang. Lúc này họ đến nói chuyện với Vân Liệt cũng là muốn cho y nắm được tình hình.
Năm vị trưởng lão này bắt chước khí chất của năm tiểu bối vô cùng giống, lúc này đã vào phòng, năm người cũng không che giấu nữa. Người dẫn đầu lên tiếng cười nói: “Rất tốt, chuyện chúng ta trà trộn vào tuyệt đối không được lộ ra ngoài.”
Vân Liệt nói: “Chắc chắn sẽ không lộ ra ngoài.”
Từ Tử Thanh cũng nhanh chóng theo sư huynh nói không để lộ ra ngoài. Năm vị trưởng lão sau khi dặn do Vân Liệt xong liền đi trở về, để tránh người khác phát hiện sơ hở.
Đợi năm người đều đi xa, Từ Tử Thanh mới dám thở ra một hơi, “Sư huynh, xem ra tông chủ đã có dự tính.”
Vân Liệt gật gật đầu: “Đệ cũng cần cẩn thận hơn.”
Từ Tử Thanh nghiêm túc nói: “Chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở.”
Mấy ngày sau cũng không nghe được có gì không ổn, năm vị trưởng lão kia cực kỳ giỏi ẩn giấu, làm bộ tiểu bối cũng rất giống, không có người nhận ra khác thường. Từ Tử Thanh thấy vậy thì trong lòng cảm thán không thôi, năm vị trưởng lão kia hoàn toàn khác với các cường giả hắn gặp trước đây. Họ có thể vì tông môn mà bỏ xuống cao ngạo, ở bên tiểu bối làm bộ nhỏ yếu, đều là người có tâm tính cứng cỏi.
Mặc kệ Từ Tử Thanh cảm thán như thế nào, thời gian vẫn như thường trôi qua cực nhanh. Chớp mắt một cái đã đến ngày mở hội Tiên quả. Ngày này vẫn giống như bình thường, không có chuyện gì lạ xảy ra, nhưng mơ hồ lại khiến lòng người bất an.
Một buổi sáng ánh nắng dịu hòa, trên trời bỗng xuất hiện dị tượng. Từ Tử Thanh theo Vân Liệt đi ra ngoài, chỉ thấy mây đen giăng đỉnh, tầng tầng lớp lớp, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ tập lại trên Như Ý tiên trang. Giống như vô số con sông đổ ra biển rộng, vô số linh khí trong thiên địa hội tụ lại hình thành gió lốc cuồn cuộn. Cơn lốc không ngừng xoay tròn lớn rộng, cuối cùng hình thành một con rồng khổng lồ dữ tợn với sức mạnh cuồn cuộn như sóng triều ập xuống Như Ý tiên trang!
Cảnh tượng này có chút giống như ngày Từ Tử Thanh đột phá, nhưng lại đáng sợ hơn ngày đó gấp trăm lần, ngàn lần! Linh khí cuộn loạn với sức mạnh trời đất khủng bố từng tầng chồng từng tầng phóng ra lôi kiếp dữ dằn!
Từ Tử Thanh kinh hãi nói: “Sư huynh, có chuyện gì vậy?”
Cảm giác của Từ Tử Thanh lúc này có thể nói là mạnh hơn người khác rất nhiều, vì hắn mang thuộc tính đan mộc, nên hắn có thể nhận thấy linh khí thuộc tính mộc trong không khí trở nên sống động hơn bao giờ hết. Chúng hoàn toàn khác với bình thường ôn hòa ngoan ngoãn, mà trở nên kích động hỗn loạn, cũng vội vàng dấn thân vào trung tâm cơn lốc hơn những linh khí thuộc tính khác. Phút chốc, trong đầu Từ Tử Thanh lóe lên một suy đoán.
Hắn liền nói: “Sư huynh, quả Bà sa đang chín sao?”
Vân Liệt lúc này hơi ngẩng đầu, nhìn tầng tầng mây trên không trung, kiếm ý quanh người cũng xao động, giống như đang muốn phản kháng lại sự bá đạo của trời đất này vậy.
Nghe Từ Tử Thanh lên tiếng hỏi, y mới dần dần bình ổn hơi thở, ý giết chốc bùng nổ ban nãy cũng chầm chậm tan biến.
Y nói: “Đúng.” Giọng nói vẫn lạnh như băng.
Từ Tử Thanh có thể nhận ra Vân Liệt có chút là lạ, lo lắng hỏi: “Sư huynh có khỏe không?”
Vân Liệt nghiêm nghị nói: “Kiếm tu chính là dùng kiếm ý chống lại trời, lôi vân đến khiến kiếm ý của ta xao động chút thôi.”
Từ Tử Thanh nghe vậy, mới yên lòng. Tâm tình bị xúc động cũng không sao, chỉ cần không có sao là tốt rồi.
Trong lúc sư huynh đệ nói chuyện, ngoài sân nhỏ đã vang lên vô số tiếng mở cửa. Các đệ tử Ngũ Lăng tiên môn đều đồng loạt đi ra, đồng phó theo sau họ cùng lúc nói: “Tiên quả sắp chính, mời các vị đến vườn Tiên quả chờ đợi.”
Mọi người nghe vậy thì không chút do dự chạy đến vườn Tiên quả. Bà sa thần mộc mười ngàn năm kết quả một lần, mỗi lần đều khiến linh khí trong phạm vi ngàn dặm xao động cuồng loại, hấp thu vô số linh khí ngũ hành vào trong quả Bà sa. Đồng thời lúc quả Bà sa chín sẽ dẫn tới kiếp số, có điều trên sách cổ không ghi rõ. Nhưng Từ Tử Thanh thấy cảnh tượng trước mắt, liền biết mỗi lần Bà sa thần mộc kết quả đều giống như yêu tu, yêu thú thăng cấp, đều phải chịu qua lôi kiếp đánh xuống.
Mọi người theo phương hướng cơn lốc linh khí di chuyển chạy đi, không chút dừng lại chậm trễ. Sau khi đến vườn thì thấy tu sĩ khắp nơi đang đổ dồn về, thi triển vô số thuật pháp, ánh sáng lấp lánh chói mắt. Vân Liệt nắm lấy tay Từ Tử Thanh, dùng thuật “Súc địa thành thốn”, rất nhanh đã đến nơi. Từ Tử Thanh hơi ngẩn ra, trở tay nắm lấy tay sư huynh, để mặc y dẫn đi.
Hắn cúi xuống nhìn bộ pháp của sư huynh, lại xem xét quy luật lưu chuyển sức mạnh trên người sư huynh, cố gắng bắt chước…. Vì ngộ tính của hắn khá cao nên sau hai ba lần nếm thử, hắn cũng tìm được một chút bí quyết. Có điều bây giờ không phải lúc học thuật pháp, không bao lâu thì họ đã đến gần trung tâm.
Bà Sa thần mộc được trồng trong vườn Ngũ hành, do quả hấp thu linh khí ngũ hành trong thiên địa nên vườn mới có tên như vậy. Trong vườn còn có vô số kỳ trân dị thảo nữa, càng đi vào sâu thì linh thảo càng nhiều, không chỉ số lượng và cả chủng loại nữa. Hôm nay là tình huống đặc biệt, nên ngoài cửa vườn không có người gác, cửa vườn mở rộng để vô số tu sĩ người sau tiếp người trước bay vào.
Vân Liệt cũng không ngoại lệ, bước chân không hề chậm lại, Từ Tử Thanh thoáng nhìn phong cảnh hai bên, liền thấy linh thảo xung quanh đều chết khô, giống như mộc khí của chúng bị hút sạch, khiến chúng mất đi sự sống, không thể sống sót nữa. Càng nhìn Từ Tử Thanh càng cảm thấy đáng tiếc, hắn có thể thuộc lòng vô số linh thảo cũng như phẩm cấp, chủng loại, đặc tính của chúng, dù hiện giờ chúng đã khô héo thì hắn vẫn như cũ nhận ra rất nhiều chủng loại trân quý. Thấy chúng nó héo tàn như vậy quả thật khiến người đau lòng không thôi.
Từ Tử Thanh cũng hiểu được, mộc khí của linh thảo đều bị Bà Sa thần mộc hấp thu. Mười ngàn năm qua những linh thảo đó được thần thụ che chở, nuôi ra mộc khí tinh thuần, mười ngàn năm sau thần thụ kết quả, những mộc khí tinh thuần đó đều bị thần mộc thu hồi lại. “Nhất ẩm nhất trác, tiền định là đây”, trên đời này mọi chuyện đều là có nhân có quả cả. Như Ý tiên trang sở dĩ trồng nhiều linh thảo xung quanh thần mộc cũng là có lý do nguyên nhân.
Rất nhiều Kim Đan chân nhân đều muốn giành trước tới chỗ thần mộc, nhằm biểu hiện sức mạnh bản thân, nên ai nấy đều dồn hết sức, không chút thả lỏng. Vân Liệt mặc dù không thích tranh đấu, nhưng trên người y gánh vác danh vọng tông môn, nên không thể không dùng sức, bước càng nhanh hơn. Phong cảnh lướt qua như điện trước mắt Từ Tử Thanh, phút chốc đã biến mất.
Quả nhiên đến cuối cùng vẫn là Vân Liệt chiếm vị trí đầu tiền, ở Đông vực rộng lớn này, dưới Nguyên anh cũng chỉ có một Kim đan chân nhân xếp thứ năm trên Thiên Long Bảng mà thôi, y được đến thứ nhất ai cũng cảm thấy đây là đương nhiên.
Lúc này ở phía trước chừng ba dặm có một gốc cây đứng sừng sững, thân cây to đến chục người cũng không ôm hết, cây cao hơn trăm trượng, tán cây xòe rộng che cả bầu trời, hình dạng cực kỳ cổ kính uy thế, như một con rồng uốn lượn vậy. Rễ cây Bà Sa thần mộc giăng bủa cắm chặt xuống nền đất, rễ cây đan chéo nhau khó mà tìm ra được mối gỡ. Cả mảnh đất này không biết đổ đầy loại bùn đất gì, dù là pháp bảo, thuật pháp thần kỳ gì cũng không thể gây tổn thương thân cây, huống chi là xuyên qua mặt đất phá hủy rễ cây.
Bà Sa thần mộc nghe đồn chỉ có chừng mười gốc trong ba ngàn đại thế giới, cực kỳ trân quý, khiến người thèm nhỏ dãi không thôi. Lúc này trên nhiều cành cây của thần mộc bỗng nổi lên ánh sáng đen lấp lánh, không ngừng hội tụ lại thành một quả cầu, như là mặc ngọc sáng bóng vậy. Vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng khiến người ta sợ hãi!
Tất cả tu sĩ đều xem đến ngây người, lúc này, có rất nhiều nữ tu đi tới, có người đứng sóng vai chung với nam tu, có người đứng một mình quan sát, không hề tiến đến gần. Ngoại trừ đệ tử được sư trưởng mình dẫn theo thì người trong Như Ý tiên trang có thể đến gần thần mộc chỉ có nữ chân nhân trên Kim đan kỳ, cùng với các nữ tu có tình cảm với đệ tử môn phái khác.
Đột nhiên, dị tượng trên trời trở nên mãnh liệt hơn. Thoáng chốc, linh khí thiên địa đều bị thần mộc hút vào trong nháy mắt, phá tan hoàn toàn cơn lốc linh khí. Uy nghiêm của thần mộc cũng càng tăng lên, từng tầng mây trên bầu trời càng ngày càng dày hơn, rốt cuộc phát ra tiếng nổ đùng đoành. Tất cả mọi người đều biết, lôi kiếp sắp đánh xuống rồi.
Cũng không để mọi người chờ lâu, tầng mây trên trời lập tức biến hóa! Phút chốc, sấm giật điện xẹt, tia sét màu tím lập lòe trong đám mây, để lộ ra lôi kiếp với uy lực khôn cùng. Dưới bầu trời, một gốc cây lớn ngang nhiên đứng sừng sững, rễ cắm sâu vào lòng đất, không chút e sợ, cả thân cây nhanh chóng biến đổi sang màu đen, trở thành một tồn tại không thể bỏ qua khi tia sáng cuối cùng biến mất sau rạng mây mù.
Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đều rợn cả tóc gáy!
“Ầm ầm ầm ầm!
Một tia sét màu tím đậm phóng xuống, đánh thẳng về phía tán cây! Tia sét như muốn châm lửa thiêu trụi cả gốc cây to lớn kia vậy!
Trong phút chốc, có người kinh hô.
“Lôi kiếp! Lôi kiếp bắt đầu rồi!”
“Đây là tứ cửu lôi kiếp! Bà sa thần mộc thế nhưng phải chịu lôi kiếp bực này, thật khủng bố!”
“Một lần ra ba mươi sáu quả Bà sa, chính là ba mươi sáu vị Nguyên Anh lão tổ, bản lĩnh kinh thiên động địa như vậy tự nhiên là dẫn đến kiếp số đáng sợ rồi!”
“Có thể thấy được thần mộc kết quả, chuyến đi lần này cũng không uổng!”
Từ Tử Thanh cực kỳ nhạy cảm, ngón tay căng thẳng nắm chặt: “Sư huynh, kết quả!”
============
Chương 192: Tranh đoạt
——Bà Sa quả, hạt giống Thần mộc, thiêu thân lao đầu vào lửa——
Vân Liệt cảm nhận được sư đệ nhà mình đang căng thẳng, cúi đầu nhìn thì thấy bàn tay nắm chặt tay y vì dùng quá nhiều lực đã trở nên trắng bệch. Y vươn tay đè lại vai thiếu niên áo xanh, nhỏ giọng nói: “Không cần kinh hoảng, bình tĩnh xem tiếp.”
Từ Tử Thanh nghe vậy thì trong lòng trở nên rất ấm áp. Sư huynh dù không biết mình đang thầm mếm y thì sao chứ? Có thể đối xử thân thiết như vậy với hắn thì hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Nghĩ đến đây, hắn thả lỏng cơ thể, nhưng vẫn không buông tay Vân Liệt ra, chỉ ngẩng đầu tiếp tục xem thần mộc biến hóa.
Ngay phút trước khi lôi kiếp đánh xuống thì trên cành Bà Sa thần mộc đã hội tụ vô số tia sáng màu trắng. Chúng nhanh chóng hóa thành mười luồng sức mạnh, trong bóng tối âm u kết hợp lại thành từng quả cầu sáng lớn, trong mỗi một quả cầu tựa hồ như đang dựng dục thứ gì đó kỳ lạ mà tràn ngập năng lượng. Quả cầu không ngừng thành hình, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy dần dần hiện ra vẻ ngoài ban sơ. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Bà Sa thần mộc đang kết quả! Nhưng ngay lúc này, lôi kiếp đã sắp đánh tới đỉnh thần mộc, nó muốn đánh vỡ toàn bộ quả Bà Sa trước khi chúng chín tới nơi!
Rồi bỗng nhiên, bên cạnh thần mộc chợt xuất hiện một bóng nữ tử dáng người yểu điệu. Mái tóc nàng đen bóng xõa tung như mây bay, hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng mênh mông, tay áo bay phần phật, nàng thoạt nhìn như một bức tượng thiên nữ xinh đẹp tuyệt trần vậy. Rồi chớp mắt nàng lại như một người bình thường không chút pháp lực, cứ lẳng lặng mà đứng đó, giống như chưa từng tồn tại, rồi lại mãi mãi trường tồn.
Thoáng chốc, nàng bỗng động. Chỉ thấy nàng vươn tay ra, năm ngón tay trắng nõn tinh xảo, hoàn mỹ đến không chân thật. Nhưng chính bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp đó trong phút chốc hóa thành một bàn tay khổng lồ che chở nhanh như chớp bắt lấy lôi kiếp đang đánh xuống thần mộc kia.
“Ầm —— rầm!”
Lôi kiếp bị bàn tay trắng nõn kia bắt được, trong nháy mắt đã bị bóp nát. Vô số tia sét nhỏ hơn văng ra bốn phương tám hướng, tuy uy lực của chúng không nhỏ, nhưng lại không bằng một phần sức mạnh hủy thiên diệt địa lúc trước! Các tu sĩ đứng xem lúc này liền lấy ra pháp bảo của mình, có người đánh nát tia sét đang bay tới mình, nhưng càng nhiều người lại thu tia sét lại. Có người lấy ra hồ lô đen tung lên trời thu lấy vô số lôi kiếp nhỏ; có người lấy ra phi kiếm điều khiển chúng xuyên qua tia sáng, để phi kiếm hấp thu lôi quang; cũng có người đem bình bát ném vào không trung, tia sét lập tức bị hút vào, rồi dung hợp thành lôi thủy….. Đủ loại thủ đoạn được đem ra chia cắt lôi kiếp.
Bất kỳ tuấn kiệt nào đến tham gia hội Tiên quả đều vô cùng muốn có quả Bà Sa, nhưng họ cũng rất rõ không phải ai cũng có thể có phần…. Có điều, trong hội Tiên quả này lại có rất nhiều chỗ tốt khác, thu hoạch một phần cũng coi như thắng lợi trở về rồi!
Lôi kiếp đầu tiên đi qua, sấm sét trên tầng mây tựa hồ phát hiện khả năng của nữ tử kia, nhưng lôi kiếp đã đến, sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Ngay sau đó, năm tia lôi kiếp đồng loạt đánh xuống, nhưng đáng tiếc tất cả đều bị bàn tay khổng lồ kia bóp nát. Những tia sét nhỏ hơn cũng lần lượt bị phần đông tu sĩ chia cắt rèn luyện pháp bảo. Cứ thế qua hai đợt lôi kiếp.
Người tu tiên, thuận theo ý trời mà cũng đi ngược với ý trời, nếu muốn thành tiên chính là đi ngược ý trời, phải trải qua khảo nghiệm. Trong đó Tứ cửu thiên kiếp chính là kiếp số thành tiên bình thường nhất. Bà Sa thần mộc có thể cho ra ba mươi sáu Nguyên anh, trong đó vị tất không có người đủ tiềm lực thành tiên, vì vậy kiếp số nó gặp cũng là kiếp số thành tiên tầm thường nhất.
Cái gọi là Tứ cửu thiên kiếp chính là bốn đợt lôi kiếp, đợt đầu tiên đánh xuống một tia, lần thứ hai năm tia, lần thứ ba mười hai tia, cuối cùng chính là mười tám tia. Mỗi một tia sét đều phải mạnh hơn tia sét trước đó, sức mạnh tia sau có thể tăng lên gấp mười, gấp trăm lần tia trước. Lôi kiếp đáng sợ chính là điểm nàng.
Đợt lôi kiếp thứ hai qua rất dễ dàng, tiếp tục là đợt thứ ba. Đợt này nữ tử bất phàm kia cũng không thể dễ dàng dùng một tay bắt mười hai tia sét nữa. Lần này nàng đều trước chộp vào tay, rồi mới từng tia một bóp nát. Sau đó đến đợt thứ tư, mười tám tia lôi kiếp phút chốc bị một tấm màn lớn hút vào! Chỉ nghe nàng kia niệm ra những âm phù cực kỳ huyền ảo, tấm màn kia thoáng chốc biến thành bao nhỏ, phút chốc bay vào lòng bàn tay nữ tử. Đợt lôi kiếp thứ tư này cũng là đợt lôi kiếp mạnh nhất, tất cả đều được nữ tử bất phàm kia tự mình đón nhận.
Đến giờ phút này thì coi như đã an toàn vượt qua lôi kiếp, nữ tử bất phàm vẫn đứng trên không trung, áo bào trang nghiêm, hơi thở dung hòa, không chút sơ hở, không chút tỳ vết. Uy thế trên người nàng cực kỳ mạnh mẽ, nhìn lướt qua thì không cảm giác gì, nhưng khi nhìn kỹ thì lại thấy như một cự thú thời viễn cổ có sức mạnh thôn thiên nuốt địa vậy! Rất nhiều người lúc này đã nhìn thấy rõ dung mạo của nàng, quả thật tú lệ đoan chính, giữa hàng lông mày lại lộ vẻ thanh tịnh như nước, làm người vừa gặp đã thân, nhưng lại vì vẻ xa cách kia lại không dám đến gần.
Từ Tử Thanh nhìn dung mạo của nữ tử kia, bất giác nhíu mày. Dung mạo của nàng kia khá giống Mộc Dung Hoa, nhưng hàng lông mày vừa dài vừa mỏng kia lại khiến nàng có vẻ dịu dàng hơn. Còn Mộc Dung Hoa thì lại diễm lệ có phần tôn quý, anh khí. Không chút nghi ngờ, nàng chính là trang chủ Như Ý tiên trang, Mộc Vô Tâm.
Tầng mây trên bầu trời dần dần tan đi, ánh nắng chói chang lại chiếu xuống mặt đất, vạn vật tỏa sáng, gió thổi dịu nhẹ. Lúc này, ba mươi sáu quả cầu sáng đã thành hình. Ẩn sau tán cây âm u là những quả cây óng ánh, làn sương mù lượn lờ xung quanh, khiến người không thể nhìn rõ hình dạng thật của nó. Một mùi hương nhàn nhạt lại cực kỳ sâu sắc theo không khí tản ra xung quanh. Các tu sĩ hít một hơi nhẹ liền cảm thấy một luồng khí thanh mát thấm ruột gan xông vào mũi, cả người đều thoải mái nhẹ nhàng. Giờ phút này, tu vi cảnh giới của họ bỗng dưng thả lỏng. Bình cảnh trước kia gặp được mãi vẫn không thể đột phá bây giờ bỗng xuất hiện vài vết rạn nứt. Đây chính là sức mạnh của quả Bà Sa, cho dù chỉ nhìn nó chín cũng đủ đạt được lợi ích.
Các tu sĩ vất vả đợi quả Bà Sa chín, bây giờ ai cũng rục rịch muốn hành động. Với tuổi tác của họ thì quả thật đây là lần đầu tiên tham gia hội Tiên quả, cho nên không biết tiên trang làm sao chia những quả Bà Sa đó…. Là ra tay cướp đoạt, hay so đấu với nhau, hoặc cách nào khác nữa đây? Lại có rất nhiều người nghĩ nếu để trang chủ tự mình chia cắt thì không công bằng chút nào cả.
Từ Tử Thanh hít một hơi sâu, hắn biết hội Tiên quả này hoàn toàn không phải tu sĩ cấp thấp như hắn có thể nhúng tay. Có điều mộc khí bây giờ cực kỳ nồng đậm, hơn nữa lại vô cùng tinh thuần, hắn có thể hấp thu nhiều một chút cất vào đan điền từ từ luyện hóa. Thần mộc không hổ là thần vật tồn tại ngàn năm, mộc khí nó thả ra quả nhiên là cực bổ…. So với tinh hoa ất mộc hắn hấp thu trước kia không kém cạnh bao nhiêu. Huống chi, ất mộc là âm, giáp mộc là dương, mộc khí thần mộc thả ra thuộc về giáp mộc, cực kỳ có tác dụng cho hắn điều hòa âm dương cân bằng.
Trong lúc Từ Tử Thanh vận công pháp, không ngừng hấp thu mộc khí xung quanh thì Mộc Vô Tâm đứng giữa không trung bỗng động. Chỉ thấy nàng mở tay ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc hộp linh lung, như vàng lại như không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc, nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng sang trọng. Mộc Vô Tâm hé ra đôi môi đỏ mọng, thì thầm niệm tụng vài câu, sau đó vung tay áo lên —— Ba mươi sáu quả Bà Sa liền hóa thành ba mươi sáu quả cầu sáng bay về phía nàng! Mộc Vô Tâm mở hộp ra, thu lấy ba mươi sáu quả Bà Sa, sau đó đóng chặt nắp hộp, cất đi.
Phần đông tu sĩ đều ngửa đầu nhìn Mộc Vô Tâm, trên mặt đều để lộ vẻ vội vàng. Mộc Vô Tâm cũng thấy được vẻ mặt của mọi người, nàng liền xoay người phá vỡ hư không đi vào biến mất. Sau đó một nữ tu áo hoa bay lên, cao giọng nói: “Quy củ của hội Tiên quả Như Ý tiên trang, các vị tuấn kiệt tự mình đi lên thần mộc thu lấy hạt mầm thần mộc, tám vị chân nhân được đến mầm móng thần mộc nhiều nhất sẽ được đến quả Bà sa của tiên trang ——”
“Một phút đã qua, mời các vị tuấn kiệt ra tay!”
Nàng vừa dứt lời thì cả người đã lùi nhanh về sau, đứng qua một bên nhường đường. Tất cả mọi người lúc nãy đều bị lôi kiếp và quả Bà Sa sắp chín hấp dẫn, hoàn toàn không chú ý đến khi nào thì trên tán cây đã xuất hiện vô số mầm móng. Mầm móng Thần mộc còn được gọi là Thần mộc tử, trải qua mười ngàn năm dựng dục, trước khi lôi kiếp đánh xuống đã thành hình. Quả Bà Sa cũng từ Thần mộc tử dựng dục ra, tổng hợp toàn bộ tinh hoa thần mộc và tinh hoa ngũ hành. Có điều thiên địa này chỉ cho phép ba mươi sáu hạt Thần mộc tử kết quả, vô số hạt mầm móng khác nhanh chóng khô héo trong chớp mắt.
Các tuấn kiệt đều tuân theo quy củ của tiên trang, trong thời gian hạn định tận khả năng thu lấy càng nhiều mầm mống, cuối cùng dùng số lượng định thắng bại. Như vậy không thương hòa khí, cũng không khiến tiên trang xảy ra đấu đá, lại cho những tuấn kiệt kia một ít ưu đãi. Mặc dù cuối cùng không nhận được quả Bà sa thì mầm móng giành được cũng coi như bù lại. Thần mộc tử dù không có hiệu quả thần kỳ như quả Bà Sa, nhưng cũng coi như linh vật thuộc tính mộc cực tốt, dùng để luyện đan luyện khí đều rất tốt.
Sau khi nữ tu áo hoa kia nói xong, các tuấn kiệt đều có động tác. Từ Tử Thanh vội vàng buông Vân Liệt ra, lùi về sau vài bước, chớp mắt một cái, Vân Liệt đã bay đến thần mộc.
Trong khoảng khắc, vô số tu sĩ đều nhún người nhảy lên, so với thần mộc khổng lồ trước mắt, họ giống như trở nên cực kỳ nhỏ bé, khi họ lao về phía thần mộc bỗng khiến người ta có cảm giác như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy!
Rất nhanh giữa không trung đã kín hết tu sĩ. Từ Tử Thanh nhìn cảnh tượng đồ sộ trước mắt, trong lòng cảm thán không thôi. Lúc trước hắn thấy một Kim đan chân nhân đã cảm thấy áp lực đè nặng, cao không thể với tới. Nhưng hôm nay hắn lại gặp được mấy trăm Kim đan chân nhân như mưa rơi không ngừng, không thể đếm xuể. Các chân nhân ở giữa không trung bày ra vô số thuật pháp, pháp bảo đánh đối thủ của mình xuống, giảm bớt cơ hội tranh giành với mình. Có người không ngừng tránh né công kích xung quanh, gió nổi đến dưới chân, có người dùng toàn bộ thuật pháp khiến tốc độ mình tăng lên, bay càng gần hơn. Cảnh tượng đồ sộ như vậy quả thật khiến người nhìn đến hoa cả mắt, vô số chân nhân đều dùng hết thế võ bản thân để đạt được càng nhiều mầm móng.
Có điều Từ Tử Thanh chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, rồi không chú ý họ nữa. Ánh mắt của hắn bây giờ chỉ tập trung vào một bóng áo trắng.
============
Chương 193: Chiến quả
——Đoán xem Thấp huynh lấy được bao nhiêu nào?——
Dưới chân là kiếm khí lãnh liệt, Vân Liệt phút chốc hóa thành một luồng sáng trắng bay đến gần thần mộc. Tâm chí Vân Liệt có thể nói là cực kỳ kiên định, không có thứ gì có thể lay động được, nên y không hề quan tâm đến các tu sĩ đang tranh giành xung quanh, trong lòng trong mắt chỉ có một mục đích. Y chính là người đầu tiên đến gần tàng cây, tay phải khẽ vung, một luồng kiếm khí phóng ra. Kiếm ý vô hình, nhưng do Vân Liệt dùng toàn lực, nên có thể trông thấy một bóng ảnh chợt lóe giữa không trung. Như một thanh kiếm sắc bén chớp mắt đã bay vút vào tàng cây!
“Ầm——” Kiếm áp khổng lồ phút chốc khuếch tán ra bốn phía, bị kiếm ý tấn công, các tàng cây xào xạt rung động không ngừng. Sau đó, vô số hạt mầm móng nhỏ ào ào rơi xuống, có mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn hạt. Vân Liệt vung tay áo lên, hạt mầm mống lập tức bị tay áo hút thẳng vào!
Kiếm ý hành động théo ý của Vân Liệt, rầm rầm xuyên qua vô số tàng cây, những nơi nó đi qua, Thần mộc tử cứ ào ào mà rơi xuống. Vân Liệt cũng không chút khách khí thu hết toàn bộ. Cả quá trình không quá một phút, có rất nhiều tu sĩ cao cường chỉ đến sau Vân Liệt nửa bước, nhưng thời gian nửa bước này lại khiến cho Vân Liệt chiếm được lợi thế cực lớn! Những người đến sau thấy Thần mộc tử từng đám từng đám như mây đen bị kiếm tu áo trắng thu thập đi, trong lòng quả thật vừa vội lại vừa bội phục. Không hổ là người đứng thứ năm trên bảng Thiên Long, năng lực quả thật vượt xa mọi người!
Chỉ trong chớp mắt đã có vài tu sĩ tới trước thần mộc, đồng thời cũng có không ít người dừng lại phía sau, hoàn toàn không đuổi kịp người trước. Mà những người đã đến thì việc đầu tiên họ làm không phải đấu với nhau mà là trước hết tận khả năng thu thập hạt Thần mộc, chuyện khác nói sau.
Chỉ thấy có người mở ra bàn tay, một luồng kình phong như chớp bay đi, nháy mắt đã cuốn một nắm hạt Thần mộc vào trong nhẫn trữ vật. Lại có tu sĩ phóng ra từng dải lụa màu, uốn lượn về các chạc cây lay động, lập tức một đống thần mộc bị cuốn quay về! Lại có người vung búa lên, đập mạnh lên cành cây, vô số Thần mộc rơi xuống túi trữ vật người nọ. Có người dùng chưởng phong, có người dùng lợi trảo, có người dùng gió mạnh…. Đủ loại thuật pháp, thần thông phút chốc đập về phía Thần mộc. Dù vậy thì Thần mộc đã bao nhiêu vạn năm tuổi, toàn thân cực kỳ cứng rắn, dù dùng bao nhiêu pháp bảo công kích cũng không khiến nó bị tổn thương chút nào cả. Có điều hạt Thần mộc đã chín, chỉ cần lay động nhẹ cũng đủ rơi xuống.
Từ Tử Thanh thấy sư huynh là người tới đầu tiên, các tu sĩ khác vẫn còn cách một đoạn nhỏ, nên đã thu được không ít hạt giống, trong lòng vô cùng kích động. Có điều các tu sĩ khác không kém cạnh gì mấy, chỉ đến trễ hơn Vân Liệt một chút, lúc này lại khiến Từ Tử Thanh khẩn trương hơn. Dù vậy thì tới lúc các tu sĩ khác bắt đầu thu hạt giống thì Vân Liệt đã thu hết tất cả hạt giống ở cành cây quanh người. Sau đó y cũng không chen lấn với người khác, bóng người chợt lóe, thoáng chốc đã đi sâu vào bên trong.
Từ Tử Thanh thấy vậy thì hai mắt sáng ngời. Sư huynh thật quyết đoán!
Chỉ thấy một bóng trắng chợt lóe trong tàng cây rậm rạp, mang theo từng luồng kiếm phong sắc bén, vô số hạt Thần mộc bị hút vào tay y. Kiếm ý như núi, sát niệm lay động, tất cả hạt Thần mộc bị chấn rơi xuống…. Động tác của Vân Liệt cực nhanh, ngón tay điểm nhẹ, kiếm quang như điện như gió phóng tới cuốn đi vô số hạt Thần mộc, đồng thời còn chặn không cho những người khác đến gần.
Tâm lý con người thường theo số đông, Vân Liệt nghĩ ra được cách hay, người khác nhìn đến lại thấy Vân Liệt thu hoạch đầy túi tự nhiên là noi theo nhảy vào bên trng tàng cây, cũng muốn cướp lấy hạt Thần mộc, chiếm lợi ích nhỏ.
Đáng tiếc bọn họ dù là theo sát sau Vân Liệt cũng không tìm được sơ hở của y, ngược lại còn chẳng thu được tí tẹo hạt Thần mộc nào. Có người đã nhịn không được lầm bầm: “Đáng giận, chỗ này cũng không có!”
Có kẻ oán thầm: “Vị Vân chân nhân kia quá bá đạo, một hạt cũng không lưu!”
Người theo sau thấy tình hình không ổn liền quay đầu lại phóng tới nơi khác, đồng thời nói: “Đều cùng tranh giành hạt giống, kẻ nào lại thủ hạ lưu tình chứ? Nhanh thay đổi chỗ khác thôi!”
Cũng có không ít Kim đan chân nhân thông minh đã sớm học theo Vân Liệt đi sâu vào tán cây, có điều họ ngay từ đầu đã biết Vân Liệt tu vi cao cường nên không theo sau tranh chấp với y, kết quả lại ở những phương hướng khác giành được không ít hạt Thần mộc.
Dần dần, trên các cành cây nặng trĩu hạt Thần mộc đã giảm bớt không ít, các tu sĩ đến chậm muốn giành lấy một số lượng lớn đã là điều không thể. Quả Bà Sa chỉ có mười tám, không đến giây phút cuối cùng không ai chịu bỏ cuộc cả. Cho nên, có không ít tu sĩ bắt đầu đánh nhau chết sống giành hạt giống.
Liền thấy một đại hán cao mét chín cầm đại đao chớp mắt chém tới một thanh niên áo hoá, đao cương dài chừng trượng, cực kỳ hung mãnh. Thanh niên áo hoa thấy thế lập tức đánh ra một quyền, hung hăng đấm vỡ đao cương, sau đó phóng tới bên cạnh đại hán gỡ túi trữ vật bên hông đại hán xuống. Nhưng chưa kịp thu lại túi thì từ sau lưng thanh niên bỗng xuất hiện kình phong, thanh niên miễn cưỡng lắm mới tránh thoát được, lại không ngờ bị một đường kiếm cắt tới cổ tay. Để tránh cổ tay bị chém đứt, thanh niên áo hoa đành buông tay. Túi trữ vật lập tức bị roi dài cuốn lấy, thật không ngờ lại có người âm thầm trốn phía sau làm ngư ông đắc lợi. Cứ thế trải qua vô số cuộc hỗn chiến, có rất nhiều túi trữ vật, nhẫn trữ vật, thậm chí là vòng tay trữ vật, đai lương trữ vật hoặc các pháp bảo trữ vật đều bị người nhìn chằm chằm, chỉ cần hơi vô ý một chút thôi là bị người xuống tay cướp lấy ngay. Không có tu sĩ nào chịu dừng tay cướp đoạt, nên biết thời gian giành hạt giống Thần mộc chỉ có một khắc, nếu không cố gắng tranh giành để bị tụt lại phía sau thì sẽ cực kỳ mất mặt!
Ánh mắt Từ Tử Thanh vẫn luôn đuổi theo Vân Liệt, hắn thấy rất rõ trong vô số các tu sĩ, chỉ có sư huynh hắn là động tác lưu loát nhất. Hạt giống sư huynh thu được chỉ sợ có thể là nhiều nhất. Cũng không phải không có tu sĩ muốn từ tay Vân Liệt chiếm tiện nghi, có điều bọn họ còn chưa kịp đến gần y thì đã bị kiếm ý phát hiện, trong chớp mắt đã phá không bay tới nhiễu loạn bước chân họ, căn bản là không thể đánh lén. Còn muốn đối đầu trực tiếp thì không ai có đủ khả năng thắng được vị Kim Đan chân nhân đệ nhất chỉ dưới Nguyên Anh, còn đứng thứ năm trên bảng Thiên Long này cả!
Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên, âm thanh lanh lảnh xa xăm, vang vọng mãi không ngừng. Chớp mắt, cành cây Thần mộc đột nhiên héo rũ, vô số lá cây thoáng chốc vàng úa, rồi theo gió hóa thành tro bụi. Rất nhanh toàn bộ lá đều rụng sạch, chỉ còn lại thân cây, chạc cây là vẫn quật cường đứng giữa đất trời bao la.
Nữ tu hoa y lúc này đã bay lên cao, lớn tiếng nói: “Canh giờ đã đến, mời các vị tuấn kiệt theo thứ tự đi lên thống kê số Thần mộc tử lấy được, để Tông chủ quyết định nên trao quả Bà Sa cho ai.”
Các tu sĩ nghe vậy đều nhanh chóng đáp xuống đất, đưa tay lấy ra pháp bảo trữ vật, đồng thời cũng dùng thần thức kiểm tra xem số lượng hạt giống mình thu được là bao nhiêu.
Vân Liệt từ trạc cây nhảy xuống, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Từ Tử Thanh. Trải qua trận tranh giành ban nãy, có rất nhiều tu sĩ vì đối chiến với nhau mà có vẻ chật vật. Còn Vân Liệt thì lại quần áo không nhiễm một hạt bụi, sức mạnh cũng không tiêu hao bao nhiêu, sát ý cũng chưa tán đi.
Từ Tử Thanh đã quen với sát ý xung quanh sư huynh mình, nên không hề sợ hãi, còn cười hỏi: “Sư huynh chiến quả như thế nào?”
Vân Liệt từ tay áo lấy ra một chiếc nhẫn màu đen tuyền, đây là nhẫn trữ vật trung phẩm, có thể chứa được số lượng cỡ vài ngọn núi, dung lượng cực kỳ lớn. Từ Tử Thanh nhận lấy nhẫn, phát hiện nhẫn này chưa hề nhận chủ, ai cũng dùng được, liền đem thần thức đưa vào kiểm tra —— thoáng chốc, hắn hít một hơi khí lạnh. Rậm rạp…..
Hắn chưa kịp nói gì thì nữ tu áo hoa đã thu đi nhẫn trữ vật. Nàng dùng thần thức lướt qua các pháp bảo trữ vật, rồi báo ra số lượng từng cái.
“Thịnh Vẫn Môn Lưu Thành Cảnh, được một ngàn hai trăm hạt Thần mộc tử ——”
“Thế Tôn Phái Đặng Hòa Thông, được mười ba hạt Thần mộc tử ——”
“Thần Phong Quan Vô Hư Tử, được hai trăm hai mươi hạt Thần mộc tử ——”
“Vô Vọng Tông…”
Nữ tử lần lượt đọc ra số lượng mầm móng các tuấn kiệt đạt được, các tu sĩ đều nghị luận xôn xao. Rất nhiều nữ tử Như Ý tiên trang đều đã tới, mười hai vị Như Ý Sử quyền cao chức trọng kia đã sớm ngồi trên ghế, tay áo theo gió bay phần phật. Cuộc tranh đoạt ban nãy các nàng cũng đã xem hết, số lượng mầm móng các tuấn kiệt đạt được các nàng cũng nghe rất rõ.
Một nữ tử áo tím trong Ngọc Nữ Sử hừ lạnh một tiếng: “Sao lại có mấy hạt vậy?”
Nữ tử váy vàng kế bên liền nói: “Lợi hại đều ở đằng sau, mấy người trước này đều là hạng lỗ mãng, có bao nhiêu bản lĩnh chứ!”
Thiếu nữ váy đỏ bên Tố nữ sử liền cười khanh khách, mặt mày quyến rũ nói: “Muội muội tốt à, nam nhân không cần quá nhiều bản lĩnh đâu, nhiều sẽ ăn không tiêu đấy!”
Nữ tử áo tím liền nhíu mày liễu nói: “Chúng ta không nói chuyện với các ngươi, đừng hồ ngôn loạn ngữ quấy nhiều thanh tịnh tỷ muội ta!”
Một giai nhân diễm lệ nghe vậy liền nũng nịu nói: “Không cho nói thì thôi, đó, các ngươi nhìn đi, lợi hại sắp đến rồi.”
Quả nhiên, nữ tu áo hoa đã niệm đến những người có số lượng nhiều.
“Ngũ Lăng Tiên Môn Âu Mộ Bách, được mười một ngàn hạt Thần mộc——”
“Ngũ Lăng Tiên Môn Trình Tử Phùng, được bảy ngàn linh hai mươi lăm hạt Thần mộc——”
“Tiêu Thủy Tiên Tông Trầm Hữu, được sáu ngàn ba trăm hạt Thần mộc——”
“Ngũ Lăng Tiên Môn…”
Các môn phái bình thường vốn còn ôm chút hi vọng nay nghe được số lượng đệ tử nhà mình đoạt được kém hơn tông môn cỡ lớn như trời như vực như vậy cũng đành cười khổ nhận mệnh.
“Rốt cuộc vẫn là tông môn lớn được nhiều ưu đãi, chúng ta chỉ uống được chút canh thừa thôi.”
“Phái nhỏ như chúng ta sao có thể so sánh với đám quái vật đó chứ?!”
“Nói cũng đúng, lần này coi như đi thêm kiến thức, được chút Thần mộc tử cũng đã không tồi rồi!”
Nữ tu áo hoa cũng niệm hơn phân nửa số lượng các tuấn kiệt, nhưng các Như Ý Sử ngồi trên ghế cao lại nhíu mày lại. Một mỹ nhân thanh tú mặc váy xanh kinh ngạc nói: “Kỳ quái, Thần mộc có một trăm tám mươi ngàn hạt Thần mộc tử, bây giờ niệm hơn phân nửa, tổng số cũng chỉ hơn một nữa, vì sao?”
Nữ tử áo vàng than nhẹ nói: “Tự nhiên có người cầm đầu….” Nói xong nàng giương đôi mắt đẹp nhìn đám người phía dưới.
Một nữ tử áo bào đen trang nghiêm túc mục mở miệng trả lời nghi vấn: “Chính là người đó.”
Các Như Ý Sử khó được nghe đại sư tỷ khen ngợi một người, đều tò mò hỏi: “Là người phương nào?”
Sau đó các nàng liền nghe nữ tu áo hoa niệm: “Ngũ Lăng Tiên Môn Vân Liệt, được năm mươi bốn ngàn hạt Thần mộc tử.”
Lập tức, mọi người đều kinh ngạc đến không nói nên lời.
Thật lâu sau, vị mỹ nhân váy xanh kia mới thì thào nói: “Một mình hắn lại được gần một nửa số hạt Thần mộc tử….”
============
Chương 194: Bà Sa quả
——Sư huynh đối đãi ta như vậy, ta sao có thể không yêu mến chứ?——
Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả các tu sĩ đều nhìn về phía Vân Liệt. Bọn họ dù biết người có tên trên Thiên Long bảng tự nhiên sẽ có tiềm lực vô cùng lớn, nhưng lại không ngờ tới với sức một mình y cũng đủ hơn xa mấy trăm mấy ngàn người! Cho nên ai nấy đều kinh ngạc không thôi.
Còn các vị cường giả ẩn trong hư không thì lại gật đầu, qua quan sát của các nàng, Vân Liệt không những phản ứng cực nhanh, thuật pháp xảo diệu, ánh mắt sắc bén, tất cả đều ở trên mọi người, tu vi cũng không thấp, có thể đạt được thứ hạng đầu tiên cũng là bình thường. Chỉ là các nàng không ngờ, Vân Liệt chẳng những được hạng nhất, mà còn chiếm đi một nửa số lượng hạt giống, thế mới khiến mọi người kinh ngạc không thôi.
Nữ tu áo hoa cũng ngẩn ra một lúc rồi mới đọc tiếp danh sách. Tiếp sau cũng có một hai người đạt được con số mấy ngàn, nhưng so với Vân Liệt thì họ trông như là đom đóm với mặt trời vậy, không hề khiến người chú ý. Sau khi đọc xong, bóng hình của Mộc Vô Tâm hiện ra giữa không trung. Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, lập tức có mười tám luồng sáng bay đến tay một số tu sĩ. Các tu sĩ trong lòng đều biết luồng sáng đó là thứ gì, khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng luồng sáng bay đi quá nhanh, không ai nhìn rõ cả.
Vân Liệt vừa lúc giơ tay nhận lấy luồng sáng. Khi ánh sáng tắt đi, trong tay y là một hộp ngọc.
Mộc Vô Tâm nói: “Bà Sa Quả tặng mười tám vị tuấn kiệt trẻ tuổi, về phần Thần mộc tử ai đoạt được bao nhiêu đều thuộc về người đó, xem như tâm ý của tiên trang ta.”
Các tu sĩ nghe vậy đều vui mừng không thôi. Bọn họ ai cũng lấy được hạt Thần mộc, dù ít nhưng cũng là có. Họ cũng nghĩ tiên trang sẽ không thu lại Thần mộc tử, nhưng dù sao cũng là hiểu ngầm thôi. Giờ nghe trang chủ xác thực, họ cũng yên tâm hơn.
Mọi người vội vàng cất cho xong Thần mộc tử, một số người thì tìm kiếm người được quả Bà Sa. Có người là muốn tìm hiểu thêm kiến thức, có người lại muốn nhìn người đạt được để tính toán mai phục tìm cách cướp đoạt quả Bà Sa. Việc cướp đoạt tuy bị cấm trong tiên trang, như khi rời khỏi tiên trang thì —— Mặc dù hành vi này hèn hạ ti tiện, nhưng quả Bà Sa là thần vật, ai lại chịu đơn giản buông tha chứ! Vì vậy thần thức đám tu sĩ lướt qua những người đạt được quả Bà Sa. Nhưng vừa thấy thì ai nấy đều ủ rũ không thôi.
Lần Tiên quả hội này, người thắng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Ngũ Lăng tiên môn. Bọn họ tới mười hai vị kim đan chân nhân, trong đó có mười người đạt được quả Bà Sa. Chỉ một môn phái mà đã chiếm hơn phân nửa số lượng rồi. Không thể nghi ngờ họ xứng với địa vị nhị phẩm tiên môn tối cao ở Đông vực này, đông đảo người tài ba. Bọn họ tuy ghen tị nhưng không thể không phục.
Xếp thứ hai chính là Tiêu Thủy tiên tông, bọn họ giành được ba quả Bà Sa. Và năm tông môn tứ phẩm còn lại thì mỗi người một quả. Tính ra thì không có một quả nào rơi vào tay tán tu, cũng không một quả nào được môn phái nhỏ có người tài ba xông lên giành được. Nhưng cũng chỉ vì nguyên nhân này nên không ai dám tính toán cướp đoạt cả. Những ai có tính toán cướp đoạt đều đành tức giận dẹp suy nghĩ này sang một bỏ, mạng nhỏ của mình tự nhiên quan trọng hơn rồi.
Các môn phái giành được kỳ vật cũng không keo kiệt, rất nhiều Kim đan chân nhân hoặc khoe khoang, hoặc phong độ, đều mở hộp ngọc ra cho người xung quanh xem.
Từ Tử Thanh trong lòng cũng rất tò mò, với lại hắn cũng không cần chen lấn với người ngoài, chỉ cần đi đến trước mặt sư huynh nhà mình là được.
Khác với đám người Âu Mộ Bách, cả người Vân Liệt đều tỏa ra sát khí, sức mạnh lại hơn xa quần hùng, nên không có tu sĩ nào đủ can đảm vây quanh y đòi xem, chỉ có mình Từ Tử Thanh thân thiết nhất với y mới không sợ.
Từ Tử Thanh ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: “Sư huynh, có thể cho đệ xem không?”
Vân Liệt gật đầu, ngón tay khẽ lật, nắp hộp liền mở ra. Quả Bà Sa đang nằm im trong hộp ngọc. Quả lớn cỡ ngón tay cái, hình giọt nước mắt, da ngoài trắng bóng căng mịn. Mùi hương thơm ngát, tựa như một viên ngọc trắng bóng vậy.
Với loại quả như trời đất tỉ mỉ nhào nặn tạo thành này, thật đúng với cái danh xứng kỳ vật đoạt thiên tạo địa, chỉ mới ngửi hương thơm đã đạt được không ít ưu đãi, nếu ăn vào thì… hiệu quả nhất định không tưởng.
Từ Tử Thanh ngửi được một mùi hương vô cùng tươi mát, như cơn sóng ập vào khắp nơi trong cơ thể, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái sung sướng, nguyên dịch trong đan điền cũng sinh động bừng bừng sức sống. Loại cảm giác này khiến người lập tức sinh ra mong muốn hận không thể nuốt chửng quả Bà Sa trước mặt. Từ Tử Thanh nhanh chóng ổn định tinh thần, ánh mắt cũng nhìn sang hướng khác mới áp chế được mong muốn này đi.
Từ Tử Thanh cười khổ nói: “Đúng là sức mạnh của đệ có hạn, suýt nữa thì không khống chế được rồi.”
Lại xem các tu sĩ xung quanh, nếu là tu sĩ trên Kim đan kỳ thì đều rất nhanh đã che giấu đi ý tham lam muốn cướp đoạt trong mắt. Chỉ có một ít tu sĩ cảnh giới như Từ Tử Thanh thì được sư trưởng tương trợ dần dần tỉnh táo. Cái gọi là “Kỳ bảo động lòng người” chỉ chính là trời sinh đã có sức quyến rũ, muốn cho con người không thể điều khiển được tình cảm, tu sĩ thì phải không ngừng tự xét mới tránh khỏi tâm ma sinh ra. Chút bất tri bất giác, Bà Sa quả đã hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người.
Bỗng nhiên có một số tiếng xì xào bàn tán vang lên, nói về chuyện chọn rể. Mọi người đều ngẩng đầu đến nhìn, thì kinh ngạc phát hiện không biết tự khi nào các Nguyên anh lão tổ tán tu đã di chuyển đến giữa không trung cười dài ngồi nhìn chuyện tranh đoạt, phần thưởng phía dưới. Ngoài ra còn có một số nữ tu lạ mặt xinh đẹp nhưng hơi thở mạnh mẽ ngồi bên tiếp đón. Đồng thời ở hư không trên cao, còn có một số bóng người như ẩn như hiện, đều là đại năng của Như Ý tiên trang.
Trong hư không đột nhiên vang lên một giọng nói, mơ hồ như có như không, lại mang theo sức hấp dẫn đặc biệt: “Bà Sa quả đã thưởng cho tuấn kiệt tài giỏi, bây giờ chính là thời điểm của người trẻ tuổi. Các đệ tử của ta, nếu nhìn trúng vị tiếu lang quân nào thì đừng ngại cùng bọn họ trò chuyện. Nếu thật sự muốn gả đi, bản tôn cũng sẽ đưa tặng một quả Bà Sa làm đồ cưới…. Sư tỷ nói có đúng không?” Nàng vừa hỏi xong liền cười khanh khách tiếp, “Mà sư tỷ sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia chứ, đúng không?”
Thì ra người vừa lên tiếng là Dư Nông Tình, nói về chuyện Tố nữ sử bên họ cũng muốn chọn rể.
Mộc Vô Tâm không nóng không lạnh đáp trả: “Mười hai Như Ý Sử đều là đệ tử vĩ đại của tiên trang ta, bản trang chủ đều sẽ đối xử bình đẳng.”
Nếu chỉ có Dư Nông Tình lên tiếng thì các tuấn kiệt có thể sẽ do dự. Nhưng nếu Mộc Vô Tâm đã lên tiếng khẳng định thì chẳng sợ họ cưới Tố nữ sử cũng được một quả Bà Sa. Lập tức có một số người chần chừ không quyết định được, bọn họ tuy không thích công pháp của Tố nữ sử, nhưng nếu được một quả Bà Sa thì…. Nguyên anh và Kim đan hoàn toàn là cách nhau một trời một vực!
Nhìn vẻ mặt do dự không quyết của các tu sĩ, Dư Nông Tình liền cảm thất đắc ý, ả liếc nhìn Mộc Vô Tâm một cái, ánh mắt lẳng lơ, mặt mày thì phấn chấn. Mộc Vô Tâm thì vẫn vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, ánh mắt nghiêm khắc, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt vui mừng của ả. Dư Nông Tình thấy thế liền cảm thấy không thú vị, ả chuyển mắt nhìn xuống bên dưới.
Lúc này, mười hai nữ tu trên bãi đá cao cao đã đáp xuống dưới, dung mạo xinh đẹp, làn áo thướt tha, tựa như các nàng tiên lướt trong gió, mỗi người đều mang một phong cách khác nhau. Chân các nàng vừa chạm đất thì các tu sĩ đã đi qua, muốn bắt chuyện với các nàng. Thoáng chốc, cả hội Tiên quả có người thì ngắm nhìn quả Bà Sa, có người thì đi trò truyện với mỹ nhân.
Các Kim đan chân nhân thấy nam tu, nữ tu càng ngày càng đông thì đều tự giác cất quả Bà Sa trong tay đi. Tuy nói không ai dám ở trước mặt hai vị tu sĩ Đại Thừa làm bừa, nhưng quả Bà Sa trân quý như vậy thì dù bị trầy chút xíu cũng đủ khiến người đau lòng.
Vân Liệt lật tay lại, hộp ngọc liền biến mất. Từ Tử Thanh trong lòng biết hộp ngọc đã được sư huynh cất vào túi trữ vật.
Rất nhanh các nam tu nữ tu đã kết thành từng nhóm riêng, cũng có không ít chân nhân xum xoe trước mặt mười hai Như Ý Sử, hoặc cầm hạt Thần mộc vừa giành được, hoặc lấy bảo vật quý hiếm dâng tặng để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Nếu mỹ nhân nhận có nghĩa là đồng ý làm bạn với ngươi, nếu tặng lại một món quà đáp lễ tất là đồng ý thân cận hơn, nếu hai người ở chung cảm thấy thoải mái sung sướng thì có thể nói chuyện kết hôn rồi. Vô cùng dứt khoát thẳng thắn.
Các Ngọc Nữ Sử thì có vẻ như tương đối xa cách, gặp người đến gần thì có chút rụt rè, nhưng ánh mắt cũng âm thầm tìm kiếm người mà mình ngưỡng mộ trong lòng. Còn các Tố Nữ Sử thì lại quyến rũ hào phóng, ai tặng gì cũng nhận, ai đến cũng không cự tuyệt, nếu thấy thích người nào thì ngã mình nép vào người nọ. Ngược lại khiến các chân nhân đỏ mặt không thôi, ha ha cười ngượng che giấu. Mỗi người mỗi một vẻ, các Kim đan chân nhân hàng năm khổ tu, dù có sư tỷ sư muội thì làm sao gặp qua trường hợp ái muội như vậy chứ? Nhiều mỹ nhân như hoa như ngọc vậy, không hoa mắt cũng nhìn đến say lòng nha.
Không khí xung quanh ngày càng mập mờ, Từ Tử Thanh cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy hắn trong lòng yêu thích sư huynh, nhưng chỉ là thầm thương trộm nhớ, nên có chút không được tự nhiên…. Nghĩ a nghĩ, ánh mắt hắn hết nhìn trái rồi nhìn phải, hoàn toàn không dám nhìn sư huynh nhà mình. Nhưng nhìn xung quanh như vậy lại khiến hắn phát hiện ra có không ít Như Ý Sử liếc nhìn bên đây. Mà người các nàng nhìn chính là sư huynh Vân Liệt của mình.
Từ Tử Thanh ngẩn ra. Hắn cũng hiểu, ban nãy các Kim đan chân nhân tranh giành hạt Thần mộc, các Như Ý Sử cũng đã ở xung quanh quan sát biểu hiện của mọi người. Sư huynh vừa có sức mạnh cường hãn, vừa có lòng quả quyết dũng cảm, lại đứng đầu các Kim đan chân nhân ở đây, không ít Như Ý Sử nhìn qua cũng là bình thường. Chỉ là…. dù hắn biết rõ thì trong lòng vẫn cảm thấy buồn bã. Từ Tử Thanh cũng không biết trong lòng là chua xót hay là tự giễu nữa thì bỗng nghe sư huynh lên tiếng.
“Tử Thanh, đi theo huynh.”
Từ Tử Thanh lấy lại tinh thần, chỉ thấy kiếm tu áo trắng lướt qua trước mắt, tay áo phất phới ngăn chặn tất cả ánh nhìn của mọi người, cứ như y hoàn toàn không chút để ý đến xung quanh vậy. Trong lòng Từ Tử Thanh bỗng thả lỏng, vội đáp: “Vâng, sư huynh.”
Vân Liệt đi trước, thẳng đến chỗ không người. Từ Tử Thanh đi theo sau, không bao lâu hai người đã tới nơi. Dưới tàng cây Thần mộc, các nam tu nữ tu giao lưu vui vẻ với nhau, hai sư huynh đệ họ lại tìm chỗ yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với xung quanh. Từ Tử Thanh lẳng lặng đứng, trong lòng vô cùng bình thản. Vân Liệt bỗng vươn tay nhét thứ gì đó vào trong tay Từ Tử Thanh. Hắn ngẩn ra, cúi đầu nhìn thì thấy đó là một chiếc nhẫn trữ vật —— trong đó chứa đầy hạt giống Thần mộc, hắn cả kinh hỏi: “Sư huynh, đây là?”
Vân Liền liền nói: “Thứ này không có tác dụng với ta. Đệ từng cắn nuốt Ất mộc chi tinh, trong cơ thể đều là khí Âm mộc, đây là hạt giống Dương mộc, có thể giúp đệ điều hòa âm dương cân bằng.”
Từ Tử Thanh trong lòng lại càng thêm lo lắng. Sao lại không có tác dụng chứ? Dù sư huynh không dùng được cũng có thể cầm đổi bảo vật thôi, hạt giống Thần mộc vốn rất có giá trị. Hắn trong lòng nghĩ, sư huynh đối xử tốt với ta như vậy, ta sao có thể không thích không yêu cơ chứ? Cho dù sư huynh hoàn toàn không có tình cảm với hắn, với tâm ý này cũng đáng hắn chung tình suốt đời.
Nghĩ nghĩ, Từ Tử Thanh đã cất nhẫn trữ vật vào, sau đó muốn nói gì đó. Nhưng ngay lúc này hắn lại ngửi được mùi máu nhàn nhạt.
Từ Tử Thanh chấn động, quay đầu lại! Đồng thời Vân Liệt cũng nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt lóe lên ý giết chóc.
============
Chương 195: Đột biến
——Tử Thanh đáng thương chỉ có thể vội vàng chứ không thể giúp đỡ——
“Khặc khặc khặc khặc —— ” Vô số tiếng cười chói tai vang lên, một bóng hình đỏ như máu đột nhiên toát ra, nhanh chóng lướt qua toàn sân, vọt tới một bên. Phía sau bóng ảnh là máu tươi nóng hầm hập bắn ra xung quanh, một khung xương bọc da ngã xuống đất, kéo theo một vệt máu dài. Những người đứng gần lập tức nhận ra đó là bộ xương của một Kim đan chân nhân bị hút hết máu thịt, chỉ là da và xương, quả thật hung tàn đến cực điểm.
Sát sau đó lại vang lên vài tiếng “Phốc phốc phốc”, lại có bốn năm bộ xương té trên mặt đất, đều là các Kim đan chân nhân bị cướp lấy máu thịt, thậm chí là Kim đan trong cơ thể cũng bị cướp đi. Thoáng chốc, cả sân bốc lên mùi máu tươi nồng nặc, các nữ tu đẳng cấp thấp sợ đến mặt mày biến sắc, răng pha vào nhau cầm cập, thiếu điều thét ra thành tiếng. Các nam tu thấy vậy cũng rất kinh hãi, đặc biệt là những người đi theo trưởng bối đến trông quen mặt thì lại càng sợ hãi. Ngay cả Kim đan chân nhân đều bị như vậy thì họ sẽ thành như thế nào chữ? Phút chốc cả sân đều hỗn loạn.
Từ Tử Thanh mở to mắt, hắn có thể thấy rất rõ mấy trăm bóng đen thoát ra từ đan điền của các nữ tu áo quần sặc sỡ, sau đó hung hăng nhắm về phía các tu sĩ chưa kịp phòng bị xung quanh. Chỉ cần bị bóng đen lướt qua người, các tu sĩ đó đều bị hút đi máu thịt, lấy đi tính mạng của họ! Thủ đoạn ác độc như vậy quả thật làm người ta giận sôi máu!
Cả sân đều tràn ngập ma khí. Ngay cả các tu sĩ giành được quả Bà Sa trong hội Tiên quả do đang trò chuyện vui vẻ với các nữ tu, không kịp phòng bị cũng bị bóng đen nhằm vào, không chỉ máu thịt bị hút đi, ngay cả quả Bà Sa cũng bị cướp!
Vân Liệt thoáng di động, chớp mắt đã đứng chắn trước mặt Từ Tử Thanh, bảo vệ hắn sau lưng. Từ Tử Thanh cắn răng, không dám nhúc nhích. Hắn biết tình hình bây giờ cực kỳ tồi tệ, với tình hình ác liệt này, hắn không thể tùy tiện cậy mạnh ra tay được. Nếu không hắn chẳng những không giúp được sư huynh mình, ngược lại còn có thể thành trói buộc nữa. Quả thật là…. cực kỳ không cam lòng!
Từ Tử Thanh xiết chặt hai tay, ánh sáng xanh nhàn nhạt tỏa ra từ mi tâm. Cho dù như thế nào thì hắn cũng phải chuẩn bị đầy đủ, sư huynh lo phía trước, hắn sẽ bảo vệ sau lưng sư huynh. Thanh Vân châm chính là thủ đoạn mạnh nhất hiện tại của hắn, dù không ngăn được nhưng cũng kéo dài thời gian được. Hắn còn đánh thức Dung Cẩn vẫn luôn ngủ say trong đan điền, tùy thời đều có thể phóng ra, cho dù là đại khai sát giới hắn cũng không hối tiếc!
Có lẽ là vì hai người im lặng đứng ở chỗ không người, với lại cũng không có tu sĩ đến làm quen, nên lúc này cũng không thấy bóng đen tàn sát bừa bãi. Có điều Từ Tử Thanh luôn thắc mắc vì sao họ đến Như Ý tiên trang làm khách lại gặp phải chuyện nguy hiểm tính mạng này vậy! (Định mệnh nvc rồi anh ơi :))
Lại nói về phần đông tu sĩ bị bất ngờ tập kích không kịp phòng bị nên không thiếu người mất mạng. Bây giờ đã có chuẩn bị đề phòng nên cũng không chết nhiều người như trước nữa. Dù vậy thì các tông môn cũng mất không ít tuấn kiệt anh tài. Năm tông môn tứ phẩm được đến quả Bà Sa không một tuấn kiệt nào còn sống sót. Nay cả tông môn tam phẩm là Tiêu Thủy tiên tông đến ba vị tuấn kiệt cũng đã chết một người. Chỉ duy nhất Ngũ Lăng tiên môn tuy có mười người bị tập kích, nhưng khi bóng đen xuất hiện gần cạnh họ thì đã có mấy tu sĩ thoạt nhìn cực kỳ bình thường ra tay tấn công bóng đen, thoáng chốc đã đập chết không ít.
Trong đó một người hừ lạnh nói: “Cư nhiên là ma tu Huyết Thần tông mượn dùng ma chủng cấy vào đan điền nữ tu, khó trách chúng ta không phát hiện được!”
Đám người Âu Mộ Bách kinh hồn chưa định, lại nghe giọng nói của người lên tiếng không giống, ai nấy đều kinh dị không thôi.
Lăng Túc nhỏ giọng hô: “Là Tần trưởng lão sao?”
Những người còn lại đều phát hiện các vãn bối theo bên mình bỗng chốc biến thành Nguyên Anh lão tổ. Tính tính cũng có năm vị trưởng lão trà trộn vào.
Tần trưởng lão vẫn chưa khôi phục lại gương mặt, vẫn dùng mặt của đệ tử cấp thấp nói nhanh: “Nhanh chóng tụ lại một chỗ, đừng phân tán. Ma đầu của Huyết Thần tông giỏi nhất là lợi dụng sơ hở!”
Phần đông đệ tử không dám cãi lời, đều nhanh chóng dựa sát vào nhau.
Từ Tử Thanh và Vân Liệt đi khá xa, dù phát hiện các Nguyên Anh lão tổ ra tay cũng không thể tiếp cận đội ngũ được. Lại thêm Vân Liệt phải bảo vệ Từ Tử Thanh, càng thêm khó xông ra ngoài. Có điều do vậy mà tạm thời vẫn chưa gặp gỡ ma tu.
Giữa sân, các nữ tu sau khi giải phóng ma chủng thì lập tức triệu hồi phi kiếm chém về các nữ tu bên còn lại. Tư thế ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn không lưu tình, đều muốn tính mạng của các nữ tu. Vì ra tay cực nhanh nên các nữ tu bị tấn công hoàn toàn không kịp phòng bị, lục tục hương tiêu ngọc vẫn.
Trong mười hai Như Ý Sử thì sáu Tố Nữ Sử đều cười rộ lùi về sau vài bước, vỗ nhẹ vùng đan điền. Lập tức lại có vài bóng đen thoát ra, vừa chạm đất đã biến thành bóng dáng nam tử cao gầy, ai nấy đều khoác lên mình huyết y, quanh người mùi máu nồng nặc. Tu vi của họ đều là Nguyên Anh kỳ.
Những người khoác huyết y đều nhảy lên trời cao, ở đó có các lão tổ tán tu đang muốn ra tay đều bị chặn lại. Các lão tổ vẻ mặt đại biến, vội vàng bấm tay đánh ra pháp bảo, cũng bày vô số pháp quyết quanh người.
Các vị nữ trưởng lão thấy thế liền quát lớn: “Ma nhân Huyết Thần tông lại dám giương oai ở Như Ý tiên trang ta sao!”
Nhưng ngay lúc đó, hư không phía sau lưng các nàng nứt ra một vếch rách, bỗng nhiên xuất hiện các nữ tu kiều mị vươn tay mười ngón tay nhọn hoắt đâm thẳng vào đan điền các nàng, lấy đi Nguyên anh các nàng.
Tất cả các Tố nữ sử của Như Ý tiên trang đều làm phản hết rồi!
Sáu vị Ngọc nữ sử phản ứng rất nhanh, các nàng vốn đã chán ghét phòng bị Tố nữ sử nên khi nhìn thấy ma chủng thoát ra từ cơ thể các ả thì đều lập tức ra tay. Tố nữ cùng Ngọc nữ đều chất chứa oán hận với nhau đã lâu, nên hai bên đều không ra tay không lưu tình, đều muốn lấy mạng đối phương.
Mộc Dung Hoa là đại sư tỷ, lưng tựa lưng với Nhuế Nhu, hai người đều có tu vi cao nhất trong các Như Ý sử, lại thêm tình cảm tỷ muội nhiều năm, hợp tác với nhau vô cùng ăn ý. Mộc Dung Hoa nếu là mặt cứng rắn của nước thì Nhuế Nhu chính là mặt dịu dàng của nước, một người dùng kiếm, một người dùng lụa, một người đánh xa, một người đánh gần, gần xa kết hợp, cương nhu hòa hợp, liền đủ để đối kháng với bốn Tố nữ sử. Bốn Ngọc nữ sử còn lại thì chặn đánh hai Tố nữ sử kia, phút chốc bên Ngọc nữ sử thắng thế mọi mặt!
Tiếng binh khí va chạm nổi lên bốn phía, hội Tiên quả vốn tràn ngập tiên khí nay thoáng chốc đã biến thành địa ngục Tu La. Vô số ma đầu xông ra chém giết với người tiên đạo, do bị tập kích bất ngờ và có Tố nữ sử giúp sức nên hiện tại bên Ma đạo chiếm hết thế thượng phong. Đạo tiêu ma trướng, khắp sân tràn ngập tiếng cười khanh khách, tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai. Các tuấn kiệt của tiên đạo vui mừng đến tham gia hội Tiên quả nay lại chật vật không chịu nổi. Lửa ma cháy hừng hực, bên Từ Tử Thanh và Vân Liệt cũng không tránh khỏi nguy hiểm.
Rất nhanh thì đã có ma tu phát hiện chỉ có hai người họ đứng tách rời với đám đông, đều cười khanh khách vui mừng. Tiếng xé gió thê lương vang lên, gió bụi cuồn cuộn, các ma tu nhanh chóng xông tới chỗ hai người!
Vân Liệt lạnh lùng nhìn chúng ma tu, quanh người phát ra sát khí tận trời kinh người. Cánh tay y khẽ rung, một thanh trường kiếm tỏa ra linh quang xuất hiện trong tay y. Kiếm khí lạnh thấu xương mãnh liệt khua động không khí xung quanh. Chúng ma đầu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt hai người. Vân Liệt mặt lạnh như băng vung kiếm chém xuống, chớp mắt đã chém đứt đoạn ma đầu xông đến đầu tiên!
Vì kiếm đạo Vân Liệt tu tập là kiếm đạo vô tình lãnh khốc nhất, kiếm khí cũng lạnh thấu xương nhất, nên sau khi phá vỡ thân thể ma đầu, đồng thời cũng phá nát Kim đan trong đan điền, khiến cho ma tu hoàn toàn không thể sống lại. Vân Liệt vung kiếm không ngừng, tuy chỉ là chiêu thức đơn giản nhất nhưng mỗi một kiếm đều đủ chém chết một ma đầu, khiến chúng không thể tiếp cận nửa bước!
Từ Tử Thanh tập trung tinh thần, không dám có chút lơ lỏng. Sư huynh che phía trước từ từ di chuyển, dùng một thanh trường kiếm tạo ra một phạm vi an toàn, kiếm cương khuấy động, kiếm ý xung thiên, sát ý bao phủ bốn phương tám hướng, kết thành một tấm lưới kín kẽ bảo hộ hai người. Trong phạm vi trường kiếm tạo ra, không có ma đầu nào có thể xông vào. Uy nghiêm của một người một kiếm, không cho phép bất kỳ ai xâm phạm!
Chúng ma đầu ẩn giấu trong đan điền Tố nữ sử đều là tu sĩ ma đạo, hình thù kỳ quái, đều thuộc về Huyết Thần tông, cùng hung cực ác không cần nói. Tu vi của chúng cũng rất cao, ngoại trừ mấy trăm Kim đan ra, còn có không ít Nguyên anh. Chúng thông qua cướp đoạt máu thịt của tu sĩ để tăng lên sức mạnh bản thân, có khi còn trực tiếp nuốt chửng tu sĩ vào miệng, so với yêu thú còn hung mãnh mấy lần. Không nói cùng cấp người của tà ma đạo có pháp lực mạnh hơn tu sĩ tiên đạo, chỉ nói về thủ đoạn máu tanh âm độc cũng đủ khiến cho không ít đệ tử tông môn ít kinh nghiệm trở tay không kịp!
Vân Liệt hiển nhiên là thường đối địch với tà ma đạo, lúc ra tay vô cùng dứt khoát kiên quyết, mỗi kiếm đều chém vào chỗ yếu của ma đầu, trực tiếp phá nát Kim đan. Nhưng y càng mạnh mẽ thì chúng ma đầu lại càng hưng phấn. Chúng giống như không chút sợ chết người trước ngã xuống, người sau tiến lên công kích Vân Liệt. Hoặc miệng phun khí độc, hoặc dùng pháp bảo tràn đầy ma tính, thứ nào đều là vừa chạm vào da sẽ lập tức bị ăn mòn tan chảy.
Từ Tử Thanh đứng phía sau Vân Liệt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhiều ma đầu như vậy, chừng nào mới giết được hết đây? Sư huynh cũng chỉ là tu sĩ Kim đan kỳ, cho dù tiềm lực mạnh như thế nào cũng không chịu nổi sóng công kích cuồn cuộn không dứt như vậy. Một khi hết chân nguyên chỉ sợ….. Trong lòng càng thêm lo âu, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Từ Tử Thanh vận chuyển công pháp, khẽ nâng tay lên, trong lòng bàn tay bỗng mọc lên một chồi non màu trắng, đang dần dần trưởng thành…
Vân Liệt một kiếm chém chết một ma đầu, thấy vậy liền trầm giọng nói: “Không được thả Dung Cẩn ra.”
Từ Tử Thanh lại vội nói: “Nhưng sư huynh….”
Vân Liệt không ngừng vung kiếm rồi chém xuống, cũng nhanh chóng giải thích: “Lúc này tiên ma hỗn chiến, Dung Cẩn lại khát máu, một khi thả ra, sẽ bị coi là Tà ma ngay.”
Từ Tử Thanh mặt trắng bệch. Hắn làm sao không biết chuyện này cơ chứ? Cuộc chiến này diễn ra là do người tiên đạo ẩn giấu tà ma đạo trong cơ thể. Nếu hắn dùng Dung Cẩn thì sẽ lập tức bị nhận định là đồng lõa, lúc đó dù có mười cái miệng cũng không giải thích được. Nhưng vạt áo trắng phía trước của sư huynh đã nhiễm màu đỏ tươi, Dung Cẩn hút máu, hoàn toàn tương khắc với ma đầu, có thể hỗ trợ được sư huynh, lại vì điều này mà…. hắn thật không cam tâm tình nguyện chút nào cả!
Nhịn lại nhịn, Từ Tử Thanh cuối cùng nói: “Sư huynh yên tâm, trừ phi đến tình hình nguy cấp, nếu không….” Hắn oán hận xiết chặt nắm đấm, thu dây leo về.
Lúc này trong hư không đột nhiên vang lên tiếng chấn động ầm ầm. Thanh âm Mộc Vô Tâm vang lên, vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, nhưng lúc này lại tràn ngập tức giận: “Dư Nông Tình, ngươi lại dám cấu kết với tà ma đạo, không sợ làm thất vọng tổ sư tiên trang sao?”
Dư Nông Tình lười biếng nói: “Tổ sư đã sớm phi thăng, sao còn quan tâm chuyện nhỏ dưới tu giới chúng ta chứ. Dựa vào cái gì mà Ngọc nữ các ngươi đời đời đều được làm trang chủ, Tố nữ chúng ta phải nghe lời đứng dưới cơ chứ? Dù sao cũng sống không vui vẻ gì, không bằng đầu nhập ma đạo ngược lại càng sung sướng!”
============
Share this:
TwitterFacebook
Có liên quan
Xuyên việt chi tu tiên 186-190Tháng Năm 24, 2016Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên – Chương 34Tháng Một 30, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên 201-205Tháng Ba 19, 2018Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Tháng Hai 8, 201822 Replies
« Trang trướcTrang sau »
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên*
Thư điện tử*
Trang web
Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
jiyongphuong trong Tháng Hai 8, 2018 lúc 12:30 chiều
TT^TT tui cứ tưởng chủ nhà drop bộ này cơ :(((((((((
Phản hồi
Aoihi Yue trong Tháng Hai 8, 2018 lúc 12:38 chiều
Ồ bạn là người nhanh nhất đó thân~ Tưởng mọi người quên mình rồi chứ~
Phản hồi
jiyongphuong trong Tháng Hai 8, 2018 lúc 2:22 chiều
haha quên sao đc. cứ độ 1,2 tháng t lại quay lại đọc mà Thậm chí QT đọc end rồi, ko chỉ đôi ba lần đâu :v Nên là t hóng bản ed của cô lắm ý
Kuroyukihina trong Tháng Hai 8, 2018 lúc 12:31 chiều
Aaaa lâu rồi mới thấy chương mới (^▽^)
Phản hồi
Aoihi Yue trong Tháng Hai 8, 2018 lúc 12:37 chiều
Thật là nhanh~
Phản hồi
yukitu trong Tháng Hai 8, 2018 lúc 12:52 chiều
Có một dạo lượn hoài ko thấy cuối cùng cũng đợi được he
Phản hồi
Thanh Thanh Dương trong Tháng Hai 8, 2018 lúc 1:45 chiều
Mừng quá chủ nhà đã quay lại ahihi
Phản hồi
huong96 trong Tháng Hai 8, 2018 lúc 4:12 chiều
Tưởng chị drop rồi chứ???QAQ Đợi mãi a
P/s: Chắc 3 năm rồi đi làm hả năm nay em mới tốt nghiệp nè
Phản hồi
Aoihi Yue trong Tháng Hai 9, 2018 lúc 3:06 sáng
Đúng rồi em. 3 năm qua đi làm đến giờ mới nghỉ việc mới có thời gian edit đây~
Phản hồi
Đời Đời Kiếp Kiếp (MMBNDDKK) trong Tháng Hai 9, 2018 lúc 12:12 sáng
QAQ mấy năm rồi ;;v;; Cuối cùng cũng chờ được chủ nhà về ;;v;;
Phản hồi
Sườn nướng QQ trong Tháng Hai 9, 2018 lúc 4:33 sáng
Rốt cuộc mị đã đợi đc ngày chủ nhà quay lại
Phản hồi
Moè trong Tháng Hai 9, 2018 lúc 7:39 sáng
Mẹ ơi bạn Yue về!!!!
Phản hồi
Kagome-chan trong Tháng Hai 9, 2018 lúc 11:14 sáng
Cảm ơn chủ nhà đã edit.
Phản hồi
gintoru trong Tháng Hai 12, 2018 lúc 9:30 sáng
Cảm động~~~
Phản hồi
trietthien trong Tháng Hai 14, 2018 lúc 4:08 sáng
Mặc dù đã đọc xog QT từ thuở nào r nhưng t vẫn quyết tâm đu bám chủ nhà :3
Cố lên(((o(*゚▽゚*)o)))♡
Phản hồi
chipi2721993 trong Tháng Hai 17, 2018 lúc 5:26 sáng
Chúc chủ nhà năm mới vui vẻ. Toàn thể gia đình edit sức khỏe dồi dào và may mắn
Phản hồi
conmeongoibencuaso trong Tháng Hai 19, 2018 lúc 7:40 chiều
Cảm động tràn nước mắt hu hu chủ nhà lần này đừng bỏ đi nữa nha, yêu rất nhiều
Phản hồi
Tử Diệp trong Tháng Hai 20, 2018 lúc 5:36 chiều
Mừng sắp khóc lun rồi đây* tung hô* iu chủ nhà lắm lắm lun có chương mới ròi yeah!
Phản hồi
Teoaf trong Tháng Hai 25, 2018 lúc 11:56 sáng
qAq cứ có thời gian rảnh là lên đây xem có chương mới chưa như một thói quen, hôm nay vô lướt thấy phần Chuyện Như Ý tiên trang full rồi mới biết là chủ nhà đã quay lại :”( hơn 2 năm rồi huhu. Cảm ơn chủ nhà đã comeback nhiều!!!!
Phản hồi
ThiênHy trong Tháng Ba 18, 2018 lúc 4:10 chiều
Cuối cùng cũng nắm tay…đâu có dễ dàng j
Phản hồi
Chủ Thần ôn nhu khí suất trong Tháng Tư 30, 2018 lúc 7:44 sáng
Đọc từ năm lớp 9, đến giờ đã sắp tốt nghiệp, huhuhu….
Phản hồi
toilacauvong trong Tháng Hai 15, 2019 lúc 6:08 sáng
hoan nghênh chủ nhà đã quay trở lại. (*,*)
Phản hồi
Nội quy nhà!!!
1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)
2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.
3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)
Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)
Password fanfiction:
Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~
Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=
Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.
Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~
Bài viết mới
Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234
Chuyên mục
Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi
THÁNG HAI 2018HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728 « Th5 Th3 »
Người đi, kẻ lại:
276 276 người
View Full Site
Blog tại WordPress.com.
Theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top