186_190
Menu
Aoihi Yue
Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta
Xuyên việt chi tu tiên 186-190
Xuyên việt chi tu tiên
Author: Y Lạc Thành Hỏa
Translator: QT và CPP
Editor: Aoihi Yue
P/s: Chưa beta nha mọi người~~~
============
Chương 186: Suy nghĩ trong lòng
——Hắn nên sớm nhận ra điều trái tim mắc bảo mới đúng——
Vì trong tiên trang bây giờ đang ở tình trạng “thân cận”, nên để tránh mọi người hiểu lầm, mấy ngày này, Từ Tử Thanh đều đóng cửa ở trong phòng tu hành. Linh khí ở đây rất nồng đậm, hắn đoán bên dưới ít nhất chôn là linh mạch tam giai, có thể thấy tiên trang chiêu đãi khách quý như họ thật sự rất chu đáo.
Từ Tử Thanh không ra ngoài, Vân Liệt cũng không đi ra ngoài. Từ Tử Thanh trong lòng biết có thể vì tâm cảnh hắn không vững, khiến cho sư huynh lo lắng, cho dù hắn đã nói ra nguyên do, sư huynh cũng phải tự mình hiểu kỹ mới có thể yên tâm được… Đây không phải hắn tự cao, mà là vì nhiều năm quen biết, hắn sớm biết sư huynh là người trong nóng ngoài lạnh. Nhiều khi sư huynh không nói gì nhiều, nhưng hắn lại rõ ràng tấm lòng của sư huynh.
Vì thế trong ba ngày liên tiếp, Vân Liệt làm bồi luyện cho Từ Tử Thanh. Tâm cảnh của hắn bây giờ cũng đã bình ổn hơn rồi, không giống như những ngày trước phiền muộn nóng vội nữa.
Có điều những ngày bình thản của hai sư huynh đệ họ cũng không kéo được dài, một ngày này, đồng phó vẫn luôn gác ngoài cổng bỗng vào bẩm báo, có Như Ý Sử tới chơi.
Từ Tử Thanh vốn đang khoanh chân nhập định, nghe đồng phó nói vậy thì thu hồi Thanh Vân Châm đang xoay tròn trước mặt mình. Hắn mở mắt ra, nhìn sư huynh đang hộ pháp cho mình ở trước mặt, rồi đứng dậy nhìn về phía cửa.
Vân Liệt Liệt cũng đứng dậy, mở miệng nói: “Cho mời.”
Từ Tử Thanh âm thầm cân nhắc, không biết mình nên tránh đi không, rồi lại không biết nghĩ như thế nào, hắn cuối cùng vẫn không tránh mặt.
Cửa rất nhanh đã được mở ra, đứng trước cửa là một nữ tử lãnh ngạo khí phách, áo bào đen tung bay theo gió, mái tóc đen dài khẽ lay động bay múa, khí thế quanh người cực kỳ cường đại. Nữ tử không hề khách khí, vung tay lên đóng cửa lại, rồi bắn ra vài luồng pháp quyết, ngăn cách sân nhỏ với bên ngoài. Một loạt động tác này cho thấy nữ tử này là người cực kỳ quyết đoán, tác phong cũng rất sảng khoái, ai cũng có thể nhìn ra nàng là một người chỉ cầu kết quả mà không nhìn quá trình. Nàng chính là người đứng đầu mười hai Như Ý Sử, Mộc Dung Hoa.
Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, hắn nghĩ người tới có thể là Nhuế Nhu, hoặc là Như Ý Sử nào khác, nhưng trăm triệu không ngờ người tới lại là Mộc Dung Hoa như sương như tuyết này. Nàng tới đây… rốt cuộc là vì chuyện gì?
Thực lực cách biệt nhau, Từ Tử Thanh tự nhiên sẽ không nghĩ Mộc Dung Hoa là tới tìm hắn. Lại thêm nàng cẩn thận bày bố cấm chế…. có thể đoán được, Mộc Dung Hoa đến đây sợ là có chuyện muốn thương lượng với sư huynh hắn rồi.
Mộc Dung Hoa cũng không nhiều lời vô ích, mở miệng nói thẳng: “Vân chân nhân, ta có chuyện muốn thương lượng với chân nhân, có thể phiền sư đệ chân nhân rời đi trước được không?”
Từ Tử Thanh thầm nghĩ một tiếng “Quả nhiên.”, hắn lúc này đúng là có chút không muốn rời đi dù biết mình không thể ở lại, có điều hắn vẫn hiểu được tốt xấu nặng nhẹ, chuẩn bị đứng dậy về phòng.
Nhưng Vân Liệt lại mở miệng nói: “Ngươi nếu có chuyện, cứ nói thẳng đi.”
Từ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức trong lòng trào dâng vui mừng. Hắn vốn không giấu diếm chuyện gì với sư huynh, xem ra bây giờ sư huynh đối với hắn cũng không muốn che giấu chuyện gì…
Mộc Dung Hoa nghe vậy, hơi hơi nhíu mày: “Sư huynh đệ hai người thật đúng là tình thâm nghĩa hậu.” Sau đó nàng lại lạnh lùng nói: “Thôi vậy, nếu các người quan hệ sâu đậm như vậy, nếu chuyện này thành, ngày sau ta và tiểu bối này cũng không thiếu phải liên hệ một hai.”
Từ Tử Thanh nghe vậy thì trong đầu lướt qua vô số suy nghĩ, hắn tựa hồ đã đoán được một chút từ lời nói của Mộc Dung Hoa.
Mộc Dung Hoa xưa nay luôn ở địa vị cao, trong Như Ý tiên trang cũng có uy vọng rất cao, cho nên làm việc trước nay đều trực lai trực vãng. Không đợi Từ Tử Thanh phỏng đoán xong thì nàng đã nói thẳng: “Vân chân nhân, ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, ý của ngươi như thế nào?”
Từ Tử Thanh vừa nghe, trong đầu ầm ầm vang, như bị sét đánh trúng vậy, cả người không thể động đậy. Vân Liệt giống như cũng không nghĩ tới sẽ nghe được lời này, nên cũng ngẩn cả người ra.
Cũng không đợi Vân Liệt trả lời, Mộc Dung Hoa đã tiếp tục nói: “Sáu Ngọc nữ sử chúng ta nghe mệnh trang chủ tìm cho mình một đạo lữ, trong số các tuấn kiệt của nhiều tông môn lớn, chỉ có một mình Vân chân nhân tiềm lực thâm hậu, có thể vào được mắt ta. Còn những người khác trong mắt ta chẳng khác gì con kiến, không đủ để xứng đôi với ta.”
Lời nói của nàng có thể nói là cực kỳ kiêu ngạo, nhưng ai bảo thực lực nàng quá cao, cũng vô cùng tự tin vào bản thân mình. Nàng là người đứng đầu trong mười hai Như Ý Sử, là con gái duy nhất của trang chủ, tu vi lại là Kim đan hậu kỳ cao nhất, nếu có thể ăn quả Bà Sa thì nàng sẽ lập tức kết anh thành Nguyên anh. Nếu Vân Liệt cùng nàng kết làm đạo lữ thì trong thời kỳ trước có thể nói Vân Liệt được lợi nhiều nhất.
Lại thêm Mộc Dung Hoa tu tập công pháp là ‹‹Thái nhất thuần thủy đại đạo››, cộng với tính tình kiêu ngạo của mình, nàng đã ngưng tụ thái âm thủy trong đan điền, nó là thứ cực âm nhất. Đạo của Vân Liệt lại là canh kim cực dương, hai người song tu với nhau có thể bổ sung cho nhau, tu vi sẽ tiến cực nhanh. Chuyện tốt như vậy có thể nói là khó được.
Khí chất và dung mạo của Mộc Dung Hoa cũng đứng đầu, nếu không phải nàng nhìn trúng Vân Liệt đã ngộ được kiếm ý, lại tu tập Sát lục kiếm đạo bá đạo nhất thì nàng cũng không coi trọng chân nhân Kim đan sơ kỳ này. Lời nói ban nãy của nàng không phải là gây sự, mà là nàng trong lòng nghĩ như thế nào thì nói như thế nấy thôi. Theo đạo lý thì cùng Mộc Dung Hoa kết làm đạo lữ sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho cả hai bên, bất kỳ đệ tử tài tuấn nào cũng sẽ không cự tuyệt.
Song Vân Liệt lại nói: “Ta không có ý này.”
Sắc mặt Mộc Dung Hoa luôn lạnh như sương, nay nghe câu trả lời này trong mắt cũng nhịn không được hiện ra vẻ kinh ngạc: “Vân chân nhân không đồng ý?”
Vân Liệt mặt vẫn không đổi sắc, bình tĩnh bất động, câu trả lời đã rất rõ ràng.
Mộc Dung Hoa nhìn chằm chằm Vân Liệt, vẻ mặt nghiêm nghị: “Chuyện liên thân, Ngũ Lăng tiên môn và Như Ý tiên trang chúng ta đã biết từ sớm, chỉ là không nói thôi. Chuyện này không những khiến quan hệ hai bên trở nên sâu sắc hơn, còn có thể trợ giúp đệ tử trung tâm hai bên được đến càng nhiều quả Bà Sa để tăng tiến thực lực lên một bậc. Chân nhân là “đại sư huynh” thế hệ này, ta cũng là “đại sư tỷ”, lại thêm đạo của chúng ta cực kỳ hợp nhau, có thể nói là vô cùng thích hợp. Ta không hiểu sao chân nhân lại từ chối?”
Nghĩ nghĩ, nàng lại nói: “Chân nhân mặc dù đứng thứ năm trên Thiên Long Bảng, nhưng ta cũng đứng thứ mười ba, dù là kém chân nhân khá xa, nhưng ta rất nhanh có thể đột phá lên Nguyên anh, như vậy cũng không làm ngươi mất mặt. Sau khi ta và chân nhân song tu, chân nhân sẽ được ta trợ giúp tích lũy chân nguyên đạt đến Kim đan đỉnh phong, lại ăn thêm quả Bà Sa, thì ngươi cũng sẽ trở thành Nguyên anh lão tổ. Đợi chúng ta đều Kết anh xong, cảnh giới giống nhau, lại thêm đại đạo là âm dương tướng hợp, tu vi ngày sau có thể nói là tiến xa ngàn dặm, trong đông vực này hoàn toàn có thể hoành hành không chúng cố kị. Nhiều chỗ tốt như vậy…. chân nhân thật sự từ chối sao?”
Chờ nàng nói xong, Từ Tử Thanh cũng đã phục hồi lại tinh thần, mặc dù không biết vì sao trong lòng chua sót, nhưng vẫn lắng nghe hết lời Mộc Dung Hoa nói. Nghe xong, trong lòng càng thêm không thoải mái, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, sư huynh sẽ bị thuyết phục chứ? Ngay cả chính hắn cũng nhìn thấy được tương lai tốt đẹp khi đồng ý, nếu sư huynh đáp ứng thì tốc độ tu hành sẽ càng thêm mau lẹ, sẽ không có người nào có thể ngăn cản sư huynh nhất phi trùng thiên nữa! Làm sư đệ, Từ Tử Thanh tự nhận tình nghĩa của mình và sư huynh vô cùng thâm hậu, hắn xem sư huynh là người thân cận nhất, là ràng buộc duy nhất ở thế giới này của hắn. Hắn nên vì sư huynh mà cảm thấy vui mừng mới đúng chứ? Nghĩ đến đây, hắn không tự giác lại nhìn về phía sư huynh.
Vân Liệt vẫn bình bình thản thản nói: “Đạo của ta, không cần như thế.”
Từ Tử Thanh ngơ ngẩn, sư huynh… vẫn cự tuyệt sao?!
Mộc Dung Hoa khẽ nhíu mày. Nàng đã nói tường tận mọi chuyện mà Vân Liệt này vẫn không chịu đồng ý, chuyện này quả thật ngoài dự đoán của nàng. Nàng trước kia cũng từng nghe nói Vân Liệt vì kiếm đạo mà mình chọn tu tập, tự đông lại thất tình, vô tâm vô tình, ý chí kiên định, tất cả suy nghĩ đều làm theo cảm xúc của chính mình. Có điều hôm trước nàng ở ngoài rừng trúc thấy được người này vô cùng trân trọng sư đệ mình, nàng liền cảm thấy người này cũng không phải vô tình như lời đồn, nên mới có chuyện hôm nay đến gặp thương lượng.
Hôm nay vừa nói chuyện với nhau, nàng cũng biết mình suy nghĩ quá giản đơn rồi. Lời của nàng cũng không phải là dối trá gì, số lượng tuấn kiệt thiên tài đến tham gia hội Tiên quả rất nhiều, nhưng có thể có tên trên Thiên Long Bảng lại không có bao nhiêu. Lại thêm những người có tên trên Thiên Long Bảng đều có thứ tự xếp phía sau nàng, chỉ có một mình Vân Liệt, vừa Kết đan đã xông thẳng lên hạng năm Thiên Long Bảng, tích lũy thâm hậu như vậy quả thật là vạn năm hiếm thấy.
Mộc Dung Hoa bản thân cũng là một thiên tài tuyệt thế, bảo nàng khuất phục dưới thân một người có thực lực thấp hơn một bậc thì nàng sao có thể chịu được chứ? Cố tình với tình hình tiên trang bây giờ, lại thêm nàng là con gái một của trang chủ, dù nàng không chịu thế nào cũng phải nhanh chóng đề cao tu vi thực lực của mình mới vượt qua được. Nàng cũng cùng mẫu thân nói chuyện thương lượng qua, kết cục vẫn là tạm thời thỏa hiệp. Bây giờ chỉ còn một con đường là song tu với người tiềm lực thâm hậu mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Mộc Dung Hoa nàng nếu phải tìm đạo lữ, tự nhiên cũng phải chọn người tốt nhất rồi. Cho nên Vân Liệt mới vào được mắt nàng, mới có buổi nói chuyện cầu thân hôm nay.
Có điều nếu Vân Liệt luôn mãi cự tuyệt, Mộc Dung Hoa cũng không có ý dây dưa gì. Nàng quay đầu lại liếc nhìn Từ Tử Thanh, thấy vẻ mặt hắn hoảng hốt, trong lòng bỗng có một suy đoán, lại xem hơi thở người kia, nàng đã hiểu rõ.
“Nếu chân nhân không nguyện ý thì cứ xem như ta hôm nay chưa từng tới là được.” Dung Hoa xoay người liền đi, chỉ để lại một câu, “Đáng tiếc là tiềm lực của sư đệ chân nhân không tệ, nếu qua một đoạn thời gian có thể kết làm Kim đan thì hắn quả thật là lựa chọn tốt hơn chân nhân nhiều.”
Lời vừa xong thì bóng hình nàng cũng đã biến mất.
Chờ Mộc Dung Hoa rời đi, tinh thần Từ Tử Thanh vẫn còn chưa tỉnh táo lại.
Vân Liệt quay đầu lại, thấy bộ dạng này của hắn, liền kêu một tiếng: “Tử Thanh.”
Từ Tử Thanh giật mình theo bản năng đáp: “Vâng, sư huynh.”
Vân Liệt nhíu nhíu mày, nói: “Tu vi của đệ không cao, nếu song tu với người khác sẽ không có lợi cho đệ. Còn nữa, thuật song tu chỉ là để điều hòa, nếu coi nó là con đường tắt để tăng lên tu vi thì đệ sai lầm lớn rồi. Đệ bây giờ vừa mới tu hành, khổ tu là chính, không nên vì ánh mắt thiển cận mà phá hủy cả con đường tu tiên của đệ.”
Trong lòng Từ Tử Thanh bây giờ vốn đang sóng gầm biển gào, nghe Vân Liệt nói xong một đoạn dài như vậy, hắn không biết nên vui mừng hay nên dở khóc dở cười nữa. Sư huynh cho rằng hắn sẽ bị lời nói của Mộc Dung Hoa hấp dẫn, tìm một nữ tử song tu sao?
Hít một hơi thật sâu, Từ Tử Thanh nhìn Vân Liệt, trong ánh mắt ánh lên vẻ phức tạp, cảm xúc trong lòng cũng dần dần rõ ràng hơn. Thấy sư huynh vui mừng, hắn cũng vui mừng, nghe sư huynh răn dạy, hắn cảm thấy xấu hổ. Nếu có thể ngày ngày ở bên sư huynh, cho dù hai người đều tự tu hành, nhưng có thể nghe được giọng nói của sư huynh, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Nếu ngày nào đó không có sư huynh bên cạnh, hắn sẽ cảm thấy lòng trống trải. Nếu gặp phải nguy hiểm, người đầu tiên hắn nhớ đến luôn là sư huynh. Nếu chỉ như thế, hắn còn có thể dối gạt rằng mình xem sư huynh như người một nhà mà thôi. Nhưng khổ sở khi nghe sư huynh muốn cùng người khác kết hôn lại khiến hắn không thể dối gạt được nữa. Nếu chỉ là tình sư huynh đệ thâm hậu thì sẽ không có lòng độc chiếm, sẽ không vì chuyện này mà chua sót, táo bạo, bất an….
Từ Tử Thanh thầm thở dài, hắn nên sớm nhận ra tâm ý của mình với sư huynh mới đúng. Là thân nhân, là ân nhân, là tình nghĩa dẫn dắt khiến cho linh hồn dao động. Xét đến cùng là trái tim dao động, tình vấn vương, sinh ra niệm mà thôi….
============
Chương 187: Thầm mến
——Tâm ma sinh ra là vì tình——
Cố nén cảm xúc quay cuồng trong lòng, gợn sóng trong mắt Từ Tử Thanh lướt qua trong chớp mắt, sau đó quay trở lại vẻ bình thường, hắn mỉm cười đáp: “Sư huynh yên tâm, đệ không có ý định đó đâu.”
Vân Liệt gật đầu, ánh mắt cũng dịu đi không ít.
Từ lúc Vân Liệt cự tuyệt Mộc Dung Hoa xong thì không ai tìm đến cửa nói chuyện thân cận nữa. Chỉ có mình Từ Tử Thanh vì biết mình thích Vân Liệt mà khi ở chung, hắn không tự giác kéo ra khoảng cách giữa mình và sư huynh, không giống như trước thân mật khăng khít nữa.
Cứ thế qua hai ngày, Từ Tử Thanh tự hỏi mình không thể tiếp tục như vậy nữa, nhưng cứ ở gần sư huynh như vậy, hắn cũng không thể bình tĩnh ngẫm nghĩ, đành nghĩ ra một cách.
Hôm nay, Từ Tử Thanh từ trong phòng đi ra, giương mắt nhìn nam tử lạnh lùng đang ở sân chính lĩnh ngộ kiếm đạo, mở miệng nói: “Sư huynh, đệ muốn đi ra ngoài một chút?”
Vân Liệt mở mắt ra, hỏi: “Tu luyện?”
Từ Tử Thanh nói: “Vâng.”
Vân Liệt gật gật đầu, đứng dậy.
Từ Tử Thanh thấy sư huynh đứng dậy liền hiểu sư huynh muốn đi cùng hắn, đây không phải ngược với mục đích của hắn sao? Tuy trong lòng rất cảm động sư huynh luôn quan tâm mình, hắn vẫn ra tay ngăn cản, nhanh chóng nói: “Là đệ bất chợt muốn đi ra ngoài dạo một chút thôi, không cần phiền sư huynh đi cùng đâu.”
Hắn chính là muốn một mình đi ra ngoài.
Vân Liệt nghe vậy thoáng dừng lại. Từ Tử Thanh thấy, trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng quyết định này là hắn suy nghĩ rất cẩn thận mới ra được, không thể nửa đường sửa lạu được. Rồi lại nhớ đến niềm vui sướng bất ngờ dâng trào khi được sư huynh quan tâm ban nãy, hắn quả thật cần một người một thời gian, mới hiểu được chuyện tiếp theo phải làm như thế nào, sau này phải ở chung với sư huynh như thế nào.
Vân Liệt bình tĩnh nhìn Từ Tử Thanh một lúc lâu, rồi mới khoanh chân ngồi xuống, đồng thời vung tay lên, một luồng sáng đen bắn về phía hắn. Từ Tử Thanh đưa tay lên nhận lấy, là một tấm phù lục rất nặng, giống như bên trong ẩn chứa sức mạnh kỳ dị to lớn nào đó, vừa cầm đã cho người cảm giác cực kỳ sắc bén bá đạo. Hắn lập tức biết đây là kiếm ý của sư huynh.
Trong lòng lại nhịn không được nóng lên, hắn hít một hơi sâu, mới dám nói: “Đa tạ sư huynh, đệ đi ra ngoài đây.”
Vân Liệt không trả lời lại, y đã nhắm mắt nhập định. Từ Tử Thanh cũng không dám nhìn nhiều nữa, xoay người đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa sân lại. Mấy ngày qua toàn ở chung với sư huynh như hình với bóng, tránh sư huynh nhìn ra manh mối gì, hắn hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện đó, bây giờ hắn rất cần tìm một nơi yên lặng để suy nghĩ cẩn thận mới được.
Ở bên ngoài viện, vì chuyện “thân cận” mà Vạn lan hoa giới náo nhiệt hơn bao giờ hết. Có rất nhiều nam tu nữ tu sóng vai nhau lướt qua bụi hoa, không hề che giấu tình ý trong lời nói và hành động của mình. Từ Tử Thanh nhìn thấy cảnh xuân vui vẻ hòa thuận như vậy, ánh mắt buồn bả, hắn bỗng vận chuyển công pháp, dùng Mộc độn thuật chạy về phía không người ở xa xa.
Vô số hoa cỏ cây lướt qua nhanh chóng, Từ Tử Thanh bỗng cảm thấy lồng ngực căng tràn, cảm xúc tuôn ra như bão lũ đang tới vậy. Tất cả những hình ảnh, ký ức ở chung giữa hắn và sư huynh đều hiện lên trong đầu. Sư huynh từng là người mà hắn có thể sống nương tựa lẫn nhau, có thể làm bạn bên cạnh hắn suốt đời. Hắn tuy là sống hai kiếp người, nhưng vì đủ loại duyên cớ mà không hiểu tình là gì. Cho nên đợi đến khi tình thâm ý nùng, hiểu được trái tim bản thân thì hắn đã khó mà dứt ra được rồi. Tình ý cứ ẩn nấp trong trái tim, càng ngày càng lớn dần, không thể dừng lại được, khiến hắn phải nhấm nháp đủ loại vị đắng cay ngọt chua mặn.
Cảm xúc dâng trào thoáng chốc khiến đầu óc Từ Tử Thanh hoạt động hết công suất, nên khi hắn tỉnh táo lại nhìn đường thì phát hiện mình đã lạc đường rồi. Trước mặt hắn là một khu rừng rậm rạp, rất khác với vẻ tinh xảo của hoa lá cỏ cây hắn nhìn thấy bên ngoài, cây cối nơi này rất to, rừng cũng rất sâu thẳm. Nơi này tràn ngập linh khí thuộc tính mộc, không khí tươi mát, chỉ cần hít sâu một hơi là đủ khiến thần hồn đang trầm mê thanh tỉnh trở lại.
Từ Tử Thanh đang ẩn trong một gốc cây to lớn, mộc khí nồng đậm bao phủ lấy hắn, khiến hắn cảm giác như được ngâm trong nước ấm vậy, cả người đều trở nên sung sướng. Loại cảm giác này thật thoải mái, cho nên hắn khoanh chân ngồi trong gốc cây, không có ý đi ra ngoài.
Nơi này rất im lặng, hắn hoàn toàn có thể suy nghĩ kỹ càng tấm lòng của mình dành cho sư huynh, cũng có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nghĩ nghĩ… hắn cảm thấy mình mến mộ sư huynh cũng là chuyện rất bình thường. Sư huynh tướng mạo anh tuấn, khí thế kinh người, tiềm lực thâm hậu, đạo tâm kiên định, tính tình lại vô cùng tốt, nếu không vì bề ngoài lạnh lùng thường bị người hiểu lầm tránh xa thì khó có ai không có ấn tượng tốt với sư huynh được. Huống chi, một tuấn kiệt trong các tuấn kiệt lại luôn quan tâm chu đáo đến Từ Tử Thanh…. Cứ thế hắn còn có thể nhìn sang người khác thì hắn đủ mắt mù rồi.
Từ Tử Thanh lúc này mới hiểu được vì sao mình lại luôn tránh né sư huynh. Không phải hắn không thể nhận chuyện mình yêu sư huynh, mà lo lắng nếu sư huynh phát hiện sẽ ảnh hưởng đến tình trạng ở chung như bây giờ của họ…. Hắn hiểu rất rõ tính tình của sư huynh, nếu bây giờ hắn nói ra tâm ý của mình, sư huynh nhất định sẽ cự tuyệt hắn, nhưng sẽ không chán ghét, khinh bỉ hắn, ngược lại còn có chút áy náy nữa. Quen biết nhiều năm, hắn với sư huynh đã sớm khăng khít thân mật với nhau, cần gì phải đánh vỡ tình trạng không thể phân tách như bây giờ giữa hai người chứ?
Huống chi, sư huynh một lòng cầu đạo luyện kiếm, mặc dù đông lại thất tình nhưng vẫn rất trân trọng hắn. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải lấy phần tình này ra ảnh hưởng tâm tình của sư huynh chứ?! Họ còn rất nhiều thời gian, hắn lúc này cũng chỉ vừa mới bước chân vào con đường tu tiên thôi, căn cơ còn chưa vững chắc, căn bản không thể so sánh với sư huynh. Nếu để lộ phần tình cảm này ra, liệu hắn còn có thể sánh vai đi cùng sư huynh trên con đường này nữa không?
Đường tu tiên dài đằng đẳng, hắn yêu sư huynh, xét đến cùng cũng là vì đã quen sớm chiều làm bạn với sư huynh…. Bây giờ trong lòng nhiều thêm một phần tình yêu khiến hắn càng thêm muốn thân cận với sư huynh, dù sư huynh không biết thì cũng chẳng sao cả. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh nở một nụ cười mỉm.
Dù sao thì cho đến bây giờ đều là sư huynh đi đâu, hắn liền đi theo đó thôi, dù sau này thay đổi như thế nào thì hắn cũng đã sớm quyết tâm đi theo sư huynh đến cùng. Đợi hắn tu hành thành công, càng có thể làm bạn với sư huynh trên con đường tu tiên dài dòng này. Sư huynh cũng sẽ không cự tuyệt hắn làm bạn bên mình, hắn cảm thấy mình rất may mắn rồi —— Dù sao so với người khác thì Từ Tử Thanh hắn đã sớm là người thân cận nhất của cùng Lục kiếm Vân Liệt chân nhân rồi, còn gì chưa đủ chứ?
Người ta thường nói: “Từ yêu mà sinh ưu, từ yêu mà sinh hận, nếu bỏ đi yêu hận, con người sẽ không ưu phiền cũng không sợ hãi nữa.” Nhưng buồn phiền đều từ lòng sinh ra, do tham luyến mà thành, lòng tham không đủ mới sinh ra ghen tị hận thù thôi. Từ Tử Thanh tự hỏi, nếu một ngày nào đó sư huynh thành hôn với người khác, hắn sẽ vì ghen tị mà sinh ra hận thù, đả thương sư huynh sao? Hắn cẩn thận suy nghĩ, hắn đúng là sẽ có ghen, nhưng không hận, chỉ là tiếc nuối thôi!
Hắn tự nhiên cũng có lòng tham luyến, nhưng với hắn mà nói, sư huynh vẫn quan trọng hơn. Dần dần, Từ Tử Thanh cũng hiểu rõ trái tim mình, suy nghĩ cũng rõ ràng mạch lạc hơn. Hắn chỉ cần đem phần luyến mộ âm thầm này đặt sâu trong tim, , không nghĩ nhiều, không lo nhiều, sư huynh hắn từng xem là quan trọng nhất thì sau này vẫn sẽ quan trọng nhất, sẽ càng thêm quan trọng, không cần so đo.
Với tính tình một lòng cầu đạo của sư huynh, trong khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ không tìm người thành hôn, hắn cũng sẽ có một đoạn thời gian dài làm bạn bên sư huynh. Từ Tử Thanh nghĩ, nếu nhiều năm sau nhiều năm sau nữa, trong lòng sư huynh vẫn có người khác, mà người nọ không phải là mình, thì đó chính là thiên ý, hắn không thể cưỡng cầu thêm nữa.
Hiểu rõ ràng cảm xúc trong lòng, Từ Tử Thanh bỗng cảm thấy đầu óc tỉnh táo, cả người đều thoải mái hơn rất nhiều, giống như gánh nặng trong lòng đã biến mất, tâm tình cũng tăng lên. Hắn biết, đây chính là vì có tâm ma đang muốn xâm nhập vào thức hải, khó xử hắn, nhưng vì hắn đúng lúc hiểu ra, lưu loát dùng tâm kiếm chém chết mới khiến tâm ma không thành hình được.
Người tu tiên, mỗi lần tiến cảnh đều sẽ gặp được tâm ma. Tâm ma sinh ra từ lòng, thường là vì tình mà lớn dần. Người tu tiên hoặc là chọn vong tình, trảm tình, hoặc là phải nhìn thấu cả thất tình mới diệt được nó. Tâm tình vững vàng, không bị thất tình quấy nhiễu mới có thể loại trừ tâm ma, đột phá kiếp số, tiến thêm một bước.
Thứ gọi là “tình”, nó bao gồm cả tình yêu, tình thân, tình bạn tri kỷ, tình sinh ra do ân oán, trong đó tình yêu và tình thân là khó nhìn thấu nhất, cũng là thứ khiến người ta đau khổ nhất. Có rất nhiều tu sĩ cường đại, thậm chí là đại năng đều có thể bị thương vì tình, không thể nhìn thấu nó, cuối cùng là thân vẫn đạo tiêu, không công uổng phí cả đoạn đường tu tiên dài dằng dẳng.
Từ Tử Thanh sau lần tự hỏi này, hắn không phải buông tha tình yêu dành cho sư huynh, mà là nhìn thấu phần tình cảm này, chấp nhận nó, đặt nó vào sâu trong tim. Phần tình này sẽ không trở thành chướng ngại của hắn mà sẽ theo hắn đi suốt đời.
Hi vọng, hi vọng. Ngay khi tu vi hắn còn thấp mà đã nhìn ra tình ý của mình giành cho sư huynh, hắn có một cơ hội cực tốt để thanh lý nỗi lòng rối bời của mình. Bằng không đợi đến khi tu vi cao thâm, lại gặp phải chữ “tình” này thì sợ hắn không dễ dàng hiểu ra, ngược lại chỉ cần một chút vô ý hắn sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng đi vào con đường cố chấp không lối ra. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là hại người hại mình thôi.
Vì tâm tình tăng lên, ‹‹Vạn mộc chủng tâm đại pháp›› cũng nhanh chóng vận chuyển trở lại, tốc độ so với ngày xưa còn nhanh hơn, thậm chí đến mức điên cuồng. Từ Tử Thanh nhắm chặt hai mắt, mộc khí xung quanh như gặp phải lỗ đen nhanh chóng bị hút vào cơ thể hắn.
Lúc này hắn vẫn ngồi trong gốc cây lớn, linh khí trời đất xung quanh vẫn không có phản ứng gì, cho dù là gốc cây đang ẩn giấu hắn cũng không hề có dị trạng gì cả. Chỉ khi có người nào đó nhìn xuyên qua vỏ cây mới có thể thấy được một thiếu niên áo xanh đang ngồi bên trong, trên mặt thiếu niên dần dần xuất hiện những đường vân của vỏ cây.
Từ Tử Thanh loáng thoáng cảm nhận được, mình đang tiến vào một trạng thái kỳ dị, hắn giống như dung hợp với gốc cây to lớn, lấy được vô số ký ức của gốc cổ thụ ngàn năm vẫn sừng sững này. Trong ký ức có buồn vui giận hờn, có cô đơn có hạnh phúc… Nhưng cuối cùng đều hóa thành thê lương, già nua cặn cỗi. Theo thời gian trôi qua, phần tỉnh ngộ này từ từ chìm vào thức hải, ý thức của Từ Tử Thanh cũng dần tỉnh táo lại.
Nếu tâm sự đã giải quyết, cũng đã đến lúc hắn nên trở về rồi. Khoảng thời gian trước hắn cổ cổ quái quái như vậy, sư huynh nhất định là khó hiểu lo lắng, đây đúng là lỗi của hắn. Vừa nghĩ, hoa văn trên mặt Từ Tử Thanh từ từ biến mất, hắn chuẩn bị bước ra ngoài thì…. Ngay giây tiếp theo, một dự cảm cực kỳ nguy hiểm đột nhiên tập kích hắn!
Có một thần thức vô cùng cường đại đang điều tra bốn phía, hắn không có khả năng chống lại sức mạnh như biển như sóng triều kia! Từ Tử Thanh sợ hãi, nhanh chóng vận chuyển công pháp trong đan điền, hoa văn vân cây trên mặt cũng nhanh chóng lan rộng khắp người, thoáng chốc đã biến Từ Tử Thanh thành một gốc cây như những gốc cây khác.
Không thể đi ra, trong lòng hắn bỗng gióng lên tiếng chuông báo động, hắn lúc này… Không thể đi ra ngoài được.
============
Chương 188: Bí ẩn
——Từ Tử Thanh nghe được bí mật, giật mình không thôi——
Luồng thần thức kia nhanh chóng lướt qua bốn phương tám hướng, quét qua tất cả các bụi cỏ gốc cây khuất nhất, thậm chí đi sâu vào tầng tấc bùn đất tìm tòi nữa. Từ Tử Thanh chưa bao giờ gặp qua ai lại có thần thức mạnh như vậy qua cả. Bất chợt, tận đáy lòng hắn dâng lên nỗi sợ khôn cùng. Từ Tử Thanh càng điên cuồng vận chuyển pháp quyết, không được, phải nhanh hơn! Nhất định phải nhanh hơn nữa!
Hoa văn vỏ cây từ từ lan đến tận mí mắt, hắn nhịn không được nhắm nghiền hai mắt lại, đồng thời che hết sáu giác quan còn lại —— chỉ để thính giác mà thôi. Vì năm giác quan đã bị che lại nên thính giác của Từ Tử Thanh trở nên cực kỳ nhạy, cơ hồ có thể nghe được tiếng lá rơi ngoài mười dặm. Còn ý thức vì tránh để bị người phát hiện ra dao động, hắn cũng để nó từ từ trở nên mơ hồ, giấu sâu vào tận cùng thức hải.
Có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, ngay khi luồng thần thức kia sắp quét đến gốc cây hắn ẩn nấp bên trong thì cũng là lúc toàn bộ cơ thể Từ Tử Thanh biến thành một gốc cây, trở thành một gốc cây bình thường trong vô số gốc cây giữa khu rừng tĩnh mịch này. Chỉ để lại một tia sự sống, ẩn giấu ở chỗ bí ẩn nhất trong đan điền. Trong loáng thoáng, Từ Tử Thanh nghe được tiếng bước chân đến gần.
Trong lúc thính giác của Từ Tử Thanh trở nên cực kỳ nhạy cảm như lúc này thì những tiếng bước chân đạp lên lá cây xào xạt nhanh chóng hóa thành một cảnh tượng mơ hồ, như bị tấm màn mỏng che lên vậy. Trong khung cảnh mơ hồ đó, Từ Tử Thanh nhìn thấy bóng một nam một nữ, nam đi trước, nữ đi sau, rồi họ ngừng lại.
Hơi thở của người nam vô cùng mạnh mẽ, trong cơ thể ẩn giấu sức mạnh cực lớn, dù bất cứ thứ gì chỉ cần chạm nhẹ vào nó thì rất nhanh sẽ hóa thành bột mịn vậy. Còn vị nữ tu kia thì nàng dường như còn mạnh hơn người nam kia, cả người nàng phát ra sức mạnh bài sơn đảo hải, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Hai người này…. Rất mạnh!
Từ Tử Thanh lo sợ không thôi, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của họ, thậm chí là sư huynh cũng không thể địch lại họ nữa. Họ là ai?
Thính giác của Từ Tử Thanh càng lúc càng nhạy hơn, thanh âm trò chuyện của hai người kia cũng dần dần rõ lên, dù cho họ đã cố nói nhỏ nhất có thể. Từ Tử Thanh dường như có thể mường tựa ra hình dạng của hai người họ thông qua thanh âm. Nam tu kia có vẻ vận áo bào dài, khí độ bất phàm, dung mạo chắc chắn anh tuấn như tiên hạ phàm, cả người tỏa ra chính khí của người tu tiên. Nhưng trong chính khí ấy lại mơ hồ có một sức mạnh tương phản khác, khiến người không thể bỏ qua được. Còn vị nữ tu kia, nàng tự nhiên có dung mạo xinh đẹp, mờ ảo, tinh khiết như nước, vẻ đẹp đó dường như không tồn tại ở nhân gian vậy, quả thật rất xứng với vị nam tu anh tuấn nọ.
Nữ tu mở miệng nói trước, thanh âm rất xa lạ: “Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?”
Nam tu nghe vậy liền thở dài: “Ta tìm nàng tự nhiên là có chuyện muốn nói. Nàng lạnh lùng như vậy với ta, khiến ta rất thương tâm đó.”
Chỉ hai câu thôi nhưng trong từng tiếng từng từ đều lộ ra vẻ thân cận mờ ám. Nữ tu không hề trả lời lại.
Nam tu đành nói: “Nàng không tin ta sao, ta đã sớm dùng thần thức xem xét xung quanh rồi, ngoại trừ ta và nàng ra thì không còn ai khác nữa. Ta chỉ muốn tìm một chỗ im lặng ôn chuyện với nàng thôi. Chẳng lẽ nàng vẫn nhẫn tâm không để ý đến ta sao?”
Nữ tu không chịu nói, nam tu vẫn cứ nói, trong lời nói đều tràn ngập sự si tình quyến luyến: “Tu vi hiện giờ của ta không cao, nếu ở đó truyền âm với nàng sợ sẽ bị đám lão bất tử kia phát hiện, gây bất lợi cho nàng. Như vậy còn không bằng tìm một chỗ im lặng không người để ta thổ lộ tâm ý của ta với nàng.”
“Nàng còn nghi ngờ ta sao? Ta không cầu nàng dùng chân thân ra ngoài gặp ta, cho dù là phân thân nàng cũng không thể cho ta một bộ mặt hòa nhã sao? Vô Tâm, nàng đã quên hết những chuyện lúc trước rồi sao…”
Vừa nghe được hai tiếng “Vô Tâm”, lại tưởng đến hai giọng nói này rất quen thuộc, trong lòng Từ Tử Thanh không khỏi dâng trào mãnh liệt, trong nháy mắt hắn liền đoán được thân phận của vị nam tu và nữ tu kia. Nữ tu chính là trang chủ Mộc Vô Tâm của Như Ý tiên trang, còn nam tu kia chính là người của Ma đạo mà sư huynh từng nhắc nhở hắn chú ý qua, Hải ngoại tán nhân Lang Thiên Tề.
Mộc Vô Tâm cuối cùng cũng mở miệng: “Ngươi bây giờ đang cướp thân phận của ai?”
Lang Thiên Tề nghe vậy liền vui vẻ đáp: “Nàng quả thật vẫn lo lắng cho ta, ta thật vui vẻ.” Hắn nói, trong giọng lộ vẻ kiêu ngạo, “Là một tán tu hải ngoại, ta thấy tư chất hắn không tệ, liền chiếm lấy thân thể hắn, như vậy mới có thể an lành tới đây gặp nàng. Nàng trước đây không phải yêu nhất dung mạo của ta sao, lúc tố thể ta có sửa đổi đôi chút, nàng xem, có phải rất giống trước kia không?”
Giọng nói Mộc Vô Tâm rốt cuộc cũng dịu hòa một chút, trong lời nói tựa hồ mang theo ý sầu não: “Dung mạo của chàng vẫn giống như trước độc nhất vô nhị….” Nàng nhỏ giọng nói, “Ta hút khô sức mạnh của chàng, hại chàng mất đi thân thể, tu vi ngàn năm tan biến trong nháy mắt, chàng nhất định rất hận ta đúng không?”
Lang Thiên Tề cười khổ nói: “Tình khắc đến sâu, thân bất do kỷ. Ta yêu nàng còn không kịp sao có thể hận nàng chứ…. Năm đó nàng và ta tiên ma bất đồng, nàng lấy đi công lực của ta, nhưng vẫn để lại Nguyên anh. Nếu đã như vậy thì ta sẽ đổi một cơ thể Tiên đạo, bây giờ nàng đã không thể cướp lấy công lực của ta rồi.”
Những lời đường mật tràn ngập tình yêu cuồng dại như vậy, người khác nghe được chắc chắn cũng phải xúc động. Huống chi là người trong cuộc chứ?
Mộc Vô Tâm âm u nói: “Chàng không hận ta thì sao lại hợp tác với Dư Nông Tình chứ? Ta mất bao nhiêu công sức mới nhốt ả ở sau núi, trưởng lão trong trang không dám cãi lại mệnh lệnh của ta, người có thể thả ả ra chỉ có chàng thôi…. Chỉ là ta không biết chàng và ả quen biết lúc nào lại có thể khiến chàng trợ giúp cho ả nữa? Trong trang, ả và ta tranh quyền đã lâu, ta vốn muốn nhốt ả một đoạn thời gian, tranh thủ để đệ tử dưới trướng ta đám hỏi với đệ tử đại tông đại phái, tăng lên tu vi, kéo đến ngoại viện, hòng đè ép dáng vẻ kiêu ngạo của ả. Không ngờ ả lại chạy ra, ở thọ yến của ta quấy nhiễu làm loạn, khiến cho Tố nữ sử cũng đám hỏi. Sau này chắc chắn ả sẽ sử dụng vô số thủ đoạn ngăn cản Ngọc nữ sử chúng ta phát triển.”
Một bàn cờ tốt như vậy phút chốc lại bị quấy rầy toàn bộ.
Lang Thiên Tề nghe vậy, vội vàng giải thích: “Sao ta có thể trợ giúp cho ả chứ, ta làm tất cả đều vì nàng cả!”
Mộc Vô Tâm hình như có chút nghi ngờ: “Vậy sao?”
Lang Thiên Tề nở một nụ cười khổ: “Ta vất vả tu đến cảnh giới như bây giờ, khi nghe tin nàng sắp mừng thọ, ta liền quyết định đến tham dự với mong muốn có thể nối lại tình xưa. Ta cũng đến rất sớm, nhưng trong lòng không yên, không dám trực tiếp bái phỏng nàng. Sau đó có một đêm có người vào giấc mộng của ta, là Dư Nông Tình đến.”
Hắn không ngừng giải thích kể rõ ra mọi chuyện. Thì ra là do Dư Nông Tình dùng mộng thuật đến tìm Lang Thiên Tề nói chuyện, ả nói ả đã sớm biết chuyện Lang Thiên Tề và Mộc Vô Tâm năm xưa yêu nhau, làm Lang Thiên Tề sợ ném chuột vỡ đồ. Tiên ma yêu nhau là chuyện cấm kị, nếu là Chính ma đạo thì không có gì, cố tình Lang Thiên Tề lại tu Tà ma đạo, là người mà Chính đạo gặp là phải tiêu diệt ngay. Nếu bị người khác phát hiện chuyện này thì danh dự của Mộc Vô Tâm sẽ bị tổn hại nặng nề.
Lang Thiên Tề trong lòng cũng rõ Dư Nông Tình trong lúc Mộc Vô Tâm tổ chức tiệc mừng thọ lại vào mộng tìm hắn nhất định là muốn gây bất lợi cho Mộc Vô Tâm. Cho nên hắn một bên đề phòng một bên không ngừng nói xấu Mộc Vô Tâm, làm bộ hận nàng đến không thế giết chết nàng để tranh thủ sự tín nhiệm của Dư Nông Tình. Mọi chuyện quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Dư Nông Tình thấy hắn phẫn hận như vậy thì rất vừa lòng, ả nói lần này ả tới là muốn kết minh với hắn, đối phó Mộc Vô Tâm.
Nhưng Dư Nông Tình lại trăm triệu sẽ không nghĩ đến, Lang Thiên Tề mặc dù đúng là bị Mộc Vô Tâm làm hại mất tu vi, nhưng hắn vẫn một lòng si mê nàng, chưa từng thay đổi ngày nào, có thể nói là tình thâm ý trọng. Cho nên Lang Thiên Tề mặt ngoài như không ngừng thương lượng với Dư Nông Tình làm hại Mộc Vô Tâm, kỳ thật là muốn từ trong miệng ả dò ra tin tức mà thôi.
Sau đó Dư Nông Tình liền thừa dịp thọ yến mời khách bận rộn, ngấm ngầm bảo tâm phúc dẫn Lang Thiên Tề đến cấm địa. Sức mạnh Mộc Vô Tâm dùng để nhốt Dư Nông Tình rất kỳ lạ, ngoại trừ Lang Thiên Tề từng cùng nàng song tu và đứa con gái duy nhất của nàng Mộc Dung Hoa ra thì không có ai có thể mở ra phong ấn này. Mộc Dung Hoa và Mộc Vô Tâm mẫu tử tình thâm, tự nhiên là không giúp đỡ người ngoài, nhưng Lang Thiên Tề từng bị Mộc Vô Tâm làm hại, đó mới là người Dư Nông Tình muốn mượn sức lợi dụng.
Lang Thiên Tề biết được sự thật, liền giả đò đi theo tâm phúc Dư Nông Tình đến cấm địa, hắn không phải muốn mở phong ấn cho Dư Nông Tình thoát ra, mà là muốn giết ả, trừ đi một uy hiếp đối với Mộc Vô Tâm. Đáng tiếc khi đến cấm địa, Lang Thiên Tề mới phát hiện, ngoài Dư Nông Tình ra còn có mấy cao thủ tu vi trên Nguyên anh kỳ nữa. Với tu vi hiện giờ của Lang Thiên Tề, có thể nói nếu đối phó một hai người không quá khó khăn, nhưng bị vây công chắc chắn không thể ăn được quả ngọt.
Lang Thiên Tề không thể không thả Dư Nông Tình ra, để tránh kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hắn vẫn tiếp tục giả bộ hợp tác với ả hòng moi móc thêm nhiều tin tức nữa. Lúc này hắn nhân cơ hội hẹn Mộc Vô Tâm ra cũng vì muốn nói cho nàng biết chuyện này.
Mộc Vô Tâm nghe đến đây, giọng cũng dịu lại, nàng nhẹ giọng nói: “Dư Nông Tình âm hiểm giả dối, ả chưa chắc đã tin tưởng chàng, nhưng lại nắm chắc chuyện chàng sẽ hận ta.”
Lang Thiên Tề ngẩn ra: “Sao lại nói như vậy?”
Mộc Vô Tâm hừ nhẹ một tiếng: “Chàng vừa tới đây, có rất nhiều chuyện chưa rõ. Nếu ả nói cho chàng biết ta cùng người khác sinh con, con gái lại không đủ hai trăm tuổi, chàng có thể không hận ta sao?”
Người của Như Ý tiên trang, đặc biệt là người kế vị trang chủ đều phải tìm người kéo dài huyết mạch, truyền thừa công pháp. Chỉ là những người đi trước luôn tìm Tiên đạo kết duyên, còn Mộc Vô Tâm lại cùng người Tà ma đạo nói chuyện tình yêu.
Lang Thiên Tề nghe vậy, trong thanh âm lộ vẻ bi thương: “Nàng… nàng thật sự cùng người khác sinh con sao?”
Lúc hắn và Mộc Vô Tâm tách ra trước khi nàng lên làm trang chủ, cũng có mấy ngàn năm rồi, còn con gái nàng thì lại trẻ tuổi như vậy… Nghĩ đến đây, hắn bỗng mất hết can đảm.
Mộc Vô Tâm cũng là thở dài: “Tiên ma song tu, sao có thể dễ dàng sinh con được chứ. Ngày đó ta cướp lấy tu vi của chàng cũng là vì đứa con trong bụng. Dù sao công pháp của hai ta không thể dung hợp, lực lượng cũng xung khắc, muốn giữ con rất khó…. Ta mất chừng mấy ngàn năm mới có thể dung hòa lực lượng của nó, sinh ra nó, đó là một thiên tài tư chất cực tốt, người khác hoàn toàn không nhận ra được dòng máu Tà ma đạo trong người nó. Cho dù là Dư Nông Tình cũng nhìn không thấu thân phận của nó.”
Nói đến đây, nàng rốt cuộc cũng chịu nở một nụ cười: “Năm nghìn năm, Thiên Tề, ta sinh ra Dung Hoa cho chàng, chàng có thích không?”
Từ Tử Thanh trốn trong thân cây nghe đến đây thì giật mình không thôi. Vị chân nhân Mộc Dung Hoa muốn song tu với sư huynh dĩ nhiên lại là con của một ma một tiên!
============
Chương 189: Đột phá
——Thấp đệ thẹn thùng kìa——
Chỉ trong chớp mắt, Từ Tử Thanh kìm nén tâm tình lại, không dám để xảy ra bất kỳ dao động nào nữa. Cũng may hai người kia đang trong tình trạng xúc động, sức mạnh cũng không phải trong đỉnh cao, nên vẫn không phát hiện chút biến hóa kia.
Mộc Vô Tâm và Lang Thiên Tề lại thân mật thắm thiết một hồi lâu. Lang Thiên Tề từ lúc biết Mộc Dung Hoa là con gã, trong lòng vừa mừng vừa sợ, luôn luôn hỏi về thời gian trưởng thành của con. Mộc Vô Tâm lúc này rốt cuộc cũng có chút dịu dàng của con gái, đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của người mình thương, nàng cũng kiên nhẫn đáp lại từng câu, hoàn toàn khác với vẻ cao ngạo lạnh lùng mà Từ Tử Thanh thấy phía trước.
Lại qua chừng mười phút, phân thân của Mộc Vô Tâm không thể ở lâu, Lang Thiên Tề mặc dù lưu luyến không rời nhưng hiểu được không thể ở lâu, liền nói lời chia tay với nàng.
Trước khi Mộc Vô Tâm rời đi, gã còn nói: “Dư Nông Tình có thế lực như vậy, nhất định là có tính toán không nhỏ, nàng nhất định phải cẩn thận, đừng để ả gây thương tích cho mình nhé.”
Mộc Vô Tâm gật gật đầu, cũng dặn dò: “Dư Nông Tình tâm cơ thâm trầm, chàng muốn đào móc thông tin từ ả cũng phải cẩn thận, không thể khinh thường.”
Sau đó hai người mới tách ra trở về. Chờ hai người đều rời đi một lúc lâu, Từ Tử Thanh mới thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm, từ từ khôi phục là sáu giác quan. Nhưng hắn vẫn không dám đi ra khỏi gốc cây, sợ hai người họ đột nhiên quay trở lại. Nếu thật sự bị phát hiện hắn nghe lén được bí mật lớn như vậy thì hắn cuối cùng chỉ có con đường giết người bịt miệng. Con đường hắn phải đi còn rất dài, hắn vừa mới hiểu được mình yêu sư huynh, trong lòng tràn ngập chí khí kiên định, tuyệt đối không thể chết non giữa đường được! Có điều Từ Tử Thanh trăm triệu không ngờ, đan điền của hắn lại xằng bậy ngay lúc này!
Tu vi hiện giờ của Từ Tử Thanh là đỉnh hậu kỳ Trúc cơ, chân nguyên trong đan điền đã có chín mươi chín phần trăm chuyển thành nguyên dịch, chỉ cần chuyển hóa xong một phần trăm cuối cùng kia thì hắn có thể đột phá lên Hóa nguyên kỳ. Lúc này chín mươi chín phần trăm nguyên dịch kia cùng một lúc sôi trào, dậy sóng, như muốn đánh sâu vào tứ chi bách hài vậy. Kinh mạch toàn thân hắn như bị nhồi đầy, không ngừng mở rộng để đủ chỗ cho lượng nguyên dịch như con ngựa điên chạy chồm lên kia!
Nguyên dịch không ngừng sôi trào lên, mỗi lần lên đến mức cao nhất, chút chân nguyên còn lại sẽ bị văng ra chuyển hóa thành nguyên dịch rơi lại vào đan điền. Rồi lại đi theo nguyên dịch trước đó sôi trào, cứ thế qua ba lượt, một phần trăm chân nguyên còn lại đều chuyển thành nguyên dịch cất trong đan điền. Từ Tử Thanh biết, chân nguyên trong cơ thể bây giờ còn đủ dùng, cho nên vẫn không có dị biến kịch liệt gì. Chỉ đến khi không đủ dùng, cơ thể sẽ tự động hút linh khí ở bên ngoài để tiến hành lột xác! Nhưng, hắn bây giờ đang trốn trong một gốc cây, không biết bên ngoài hai vị cường giả kia đã đi đến đâu, sao dám ngay ở đây đột phá chứ?!!
Hít sâu một hơi, Từ Tử Thanh dùng sức nắm chặt tay, hung hăng đè nén chân nguyên lại! Nơi đan điền bây giờ xảy ra va chạm kịch liệt, khiến kinh mạch toàn thân đều bị nhồi căng tràn, thoáng chốc, cơn đau lan ra khắp toàn thân. Hắn nhịn không được cắn chặt răng, đau đến gân thái dương nhảy thình thịch. Không thể nhịn cũng phải nhịn xuống!
Từ Tử Thanh cắn răng nhịn xuống cơn đau mãnh liệt ập đến như sóng dâng trào khi hắn áp chế chân nguyên đột phá gây thương tổn cho chính mình, không dám thở ra một hơi, càng không dám để linh khí bên ngoài tiến vào người. Không biết chịu đựng bao lâu, Từ Tử Thanh cơ hồ đang đếm từng giây từng phút bị dày vò.
Hắn ước chừng đợi hơn nửa ngày, không thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì nữa mới nhịn đau vận chuyển chân nguyên, dùng hết sức chạy nhanh về phía Lai khách cư!
Lướt qua vô số cây cối, Từ Tử Thanh chỉ có một mục đích. Trở lại trong sân…. Sư huynh đang ở đó…. Chỉ cần về tới đó… hắn sẽ an toàn.
Vì đau đớn, Từ Tử Thanh cảm thấy hai chân hai tay đều tê rần, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào Lai khách cư, thẳng đến sân nhỏ của hai người.
Trong sân, một người áo trắng đang im lặng ngồi chính giữa, khuôn mặt lạnh lùng.
Từ Tử Thanh chịu đựng đi vào, hô nhỏ một tiếng: “Sư huynh!”
Vân Liệt nghe vậy liền mở mắt ra, thấy bộ dạng thê thảm của Từ Tử Thanh, y lập tức đứng dậy.
Còn Từ Tử Thanh lúc này vì thấy được sư huynh, trong lòng cũng yên tâm hơn, không chịu đựng áp chế nữa. Trong phút chốc, đau đớn trong người càng thêm kịch liệt hơn, chân nguyên quay cuồng, nguyên dịch cũng đột nhiên sôi trào lên! Linh khí trong thiên địa mãnh liệt không ngừng từ đỉnh đầu hắn tiến vào cơ thể, hình thành một lốc xoáy nhỏ xung quanh hắn. Dị tượng như vậy khiến dòng khí trong sân trở nên xao động, lốc xoáy cũng càng ngày càng lớn, giống như muốn biến thành một cơn lốc cuồng quét mọi thứ vậy.
Còn Từ Tử Thanh đang ở chính giữa lốc xoáy cũng đau đớn không thôi. Không phải hắn không thể chịu được đau khổ, mà là vì hắn chịu quá lâu rồi, đến giờ đã là cực hạn. Chịu đựng nỗi đau một thời gian dài khiến hai tay hai chân hắn tê cứng, hắn muốn khoanh chân ngồi xuống nhập định, lại không ngờ vừa muốn cử động thì đầu gối mềm nhũn, cả người ngã nhào về phía trước. Có điều giống như ngày đó ở Thiên Ma Quật, thoáng chốc đã có người đỡ lấy hắn.
Trán Từ Tử Thanh đập vào lồng ngực rắn chắc, eo cũng bị vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy. Từ Tử Thanh lúc này vẫn thanh tỉnh, biết sư huynh đã đỡ hắn lại, tránh hắn ngã nhào xuống đất.
Hắn cũng không so đo gì nhiều nữa, mở miệng vội vàng nói: “Sư huynh, đệ, đệ sắp đột phá… Không thể động đậy…”
Nếu là trong tình huống bình thường, Từ Tử Thanh không nhất định phải khoanh chân nhập định, nhưng hiện giờ lại khác. Trải qua lần áp chế ban nãy, hắn phải vào đúng tư thế mới có thể nhanh chóng giảm bớt đau đớn trên người.
Vân Liệt cũng rất rõ ràng, động tác cực kỳ lưu loát, y bế Từ Tử Thanh lên, phấy tay áo mở cửa phòng ra, nhanh chóng đi vào, đặt sư đệ mình lên giường. Với sự nhạy bén của mình, Vân Liệt đã sớm nhìn ra được chỗ hội tụ linh khí trong phòng chính là nơi cách giường ba mét. Khi Từ Tử Thanh di động, lốc xoáy linh khí cũng di động theo. Nhưng với tu vi cao thâm của Vân Liệt, cơn lốc linh khí tự nhiên không thể tổn thương y, y liền nhanh chóng bày tư thế cho sư đệ mình.
Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi thằng, pháp quyết xoay chuyển nhanh chóng trong đan điền, vô số thuật pháp hắn từng tu tập phút chốc hiện lên trong mắt, Thanh Vân châm cũng bị phóng ra, không ngừng lập lòe trước mặt hắn. Linh khí như cơn sóng cuồng bạo không ngừng rót vào cơ thể Từ Tử Thanh, nhưng linh khiếu ở đỉnh đầu hắn giống như vẫn ăn không no, không ngừng hấp thu cơn lốc linh khí đang quay xung quanh hắn. Có điều dù có linh mạch dưới nền đất bổ sung, linh khí trong thiên địa cũng không ngừng ập tới, nhưng vẫn không đủ thỏa mãn nhu cầu của Từ Tử Thanh lúc này….
Đây điều là do hắn lúc trước áp chế quá mức, khiến ngũ tạng đều bị thương, nếu không thì chỉ cần hấp thu linh khí cũng đủ để đột phá rồi, không cần tổn hao nhiều như bây giờ. Tình hình càng ngày càng trở nên nguy cấp. Linh khí hấp thu bây giờ phải dùng để chữa thương cho Từ Tử Thanh, sau đó mới giúp hắn đột phá. Nếu linh khí không đủ sẽ tạo thành hậu quả là thương chưa lành hẳn, nguyên dịch lại chạy loạn khắp cơ thể khiến thương càng thêm thương! Từ Tử Thanh cũng biết tình huống bây giờ rất nguy hiểm, nhưng hắn lại không thể làm được gì.
Chính lúc này, Vân Liệt cử động. Vân Liệt mặc dù không biết vì sao Từ Tử Thanh lại chật vật trở về như vậy, nhưng y không hỏi nhiều. Nhìn thấy tình hình sư đệ mình đang nguy cấp, y tự nhiên phải đứng ra giải quyết.
Vân Liệt vươn tay ra, năm ngón tay biến hóa nhanh chóng, thoáng chốc đã hoàn thành vài thủ quyết. Sau đó từ tay áo y phóng ra năm luồng sáng đen, tản ra năm hướng lấy Từ Tử Thanh làm trung tâm nhanh chóng rơi xuống nền đất. Nếu Từ Tử Thanh có thể mở mắt ra nhìn thì sẽ thấy năm luồng sáng kia chính là năm lá cờ nhỏ xinh đẹp tinh xảo bày ra một trận pháp lấy hắn làm trung tâm, đó chính là Tụ linh trận.
Ngay khi trận pháp hình thành, linh khí bốn phía trở nên cuồng bạo sôi động hơn. Vô số linh khí giống như bị một đôi tay vô hình khổng lồ nắm lấy, hóa thành một con rồng lớn, rồi bị Tụ linh trận hấp dẫn qua. Linh khí xoay tròn trên đầu Từ Tử Thanh, theo linh khiếu đỉnh đầu không ngừng rót vào cơ thể, theo linh căn đi thẳng vào đan điền. Dưới nền đất, cũng có vô số linh khí bị Tụ linh trận hấp dẫn quay xung quanh linh mạch, điên cuồng dâng lên! Linh khí càng tụ càng nhiều, không ngừng cung cấp cho Từ Tử Thanh chữa lành ám thương trong kinh mạch, lấp đầy đan điền, nguyên dịch sôi trào, chân nguyên cũng nhanh chóng ngừng tụ. Mười giọt, hai mươi giọt, ba mươi giọt…. Càng ngày càng nhiều nguyên dịch hình thành, lực lượng trong đan điền cũng được trấn an, không còn táo bạo chạy loạn nữa. Rồi đột nhiên, nguyên dịch trong đan điền co lại! Cuối cùng bị một luồng chân nguyên ép mạnh —— “Ầm!” Trong thức hải dường như vang lên một tiếng sấm, kéo theo vô số tiếng nổ vang dội. Sau đó nguyên dịch sôi trào lần cuối, hút vào giọt nguyên dịch ngưng tụ cuối cùng mới bình tĩnh trở lại!
Lúc này mới coi như đã vượt qua tình hình nguy cấp. Từ Tử Thanh mở mắt ra, hắt ra một hơi, đây chính là những khí dơ bẩn bị tống ra khỏi cơ thể khi hắn tăng lên Hóa nguyên kỳ.
Vân Liệt khoanh chân ngồi đối diện hắn không xa, đúng là đang hộ pháp cho sư đệ mình.
Mặt Từ Tử Thanh bỗng ửng đỏ, hắn nhớ lại cảnh sư huynh bế hắn vào phòng trước khi nhập định, lại chỉnh lại tư thế ngồi giùm hắn, khiến hắn bỗng nhớ đến chuyện ở Thiên Ma Quật. Chỉ vì hắn vô ý ăn lầm thịt của loại thú khiến người hưng phấn mà khiến dục niệm mấy chục năm trong người hắn thức tỉnh, ngoại trừ phát tiết ra ngoài thì không còn cách nào tránh gây tổn thương cơ thể nữa.
Ngày đó cả người hắn cũng không có sức như bây giờ, cũng được sư huynh ôm lấy. Bây giờ nhớ lại hắn bỗng cảm thấy mặt như bị lửa đốt, ngượng ngùng không thôi, có thể là vì đánh mất mặt mũi trước mặt sư huynh, cũng có thể là vì sư huynh dạy hắn làm những chuyện người lớn kia.
Lúc đó ngượng ngùng là vì xấu hổ, bây giờ nghĩ lại lại thấy có chút ngọt ngào. Hắn bây giờ cũng rất ngượng ngùng, nhưng ngượng ngùng bây giờ là vì mình gần gũi sư huynh. Từ Tử Thanh nghĩ đông nghĩ tây, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, ánh mắt ướt át, cười vô cùng quyến rũ. Vui mừng, ngại ngùng, vô số cảm xúc ập đến khiến hắn trở nên cực khác lạ.
Phía Vân Liệt thấy dị tượng xung quanh Từ Tử Thanh đã biến mất thì biết sư đệ đột phá thành công, liền phất tay thu lại Tụ linh trận. Rồi y bỗng bắt gặp vẻ mặt biến hóa lạ thường trên mặt Từ Tử Thanh, dù y rất hiểu sư đệ của mình cũng không thể đoán được hắn hiện đang suy nghĩ gì nữa.
Im lặng hồi lâu, Vân Liệt mới kêu một tiếng: “Tử Thanh.”
============
Chương 190: Thông Linh Bảo Kính
——Mưa gió sắp tới, bóng ảnh của tông chủ——
Từ Tử Thanh lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: “Vâng, sư huynh.”
Trong lòng hắn có chút hổ thẹn, ban nãy sư huynh rõ ràng là đang hộ pháp cho hắn, nhưng sau khi đột phá, hắn không những không nói cảm ơn sư huynh, còn nghĩ tới một ít ý tưởng khác thường nữa, quả thật là mất mặt.
Vân Liệt liếc nhìn hắn một lúc, thấy sư đệ mình cũng không có chỗ nào không ổn mới mở miệng nói: “Một năm nay đệ liên tục đột phá, căn cơ đã củng cố chưa?
Từ Tử Thanh âm thầm vận chuyển chân nguyên đi một vòng cơ thể rồi trở lại đan điền hóa thành hình thái nguyên dịch, chân nguyên trong cơ thể cũng trở nên ngưng thực hơn rất nhiều, giống như nước chảy vậy, đây chính là hiệu quả của Hóa nguyên kỳ. Hắn lại dò xét ám thương trong người, vì Tụ linh trận được bày đúng lúc nên cũng khỏi hẳn hoàn toàn rồi. Xem xét một vòng, tựa hồ cũng không có chỗ nào không ổn.
Từ Tử Thanh liền cười nói: “Đa tạ sư huynh quan tâm, lần này đột phá có chút nguy hiểm, nhưng không để lại hậu quả gì cả.”
Vân Liệt gật gật đầu, vươn tay nắm lấy cổ tay Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh cũng không tránh thoát, mi mắt cụp xuống, trong mắt toàn là vẻ dịu dàng. Vân Liệt đưa chân nguyên vào, đi một vòng kiểm tra cơ thể của sư đệ mình, phát hiện quả thật không có ám thương, căn cơ cũng coi như vững chắc, nhưng vì đột phá quá nhanh, vững chắc thì đúng là vững chắc, lại không thâm hậu. Chỉ một cái hít thở, y đã tìm hiểu xong, liền thu tay lại.
Vân Liệt nói: “Kinh mạch của đệ đã mở rộng gấp đôi, nhưng đan điền vẫn như trước, cứ thế sẽ không tốt cho tích lũy của đệ đâu.”
Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, lại nói: “Sư huynh dạy đệ phải làm sao bây giờ?”
Vân Liệt liền đáp: “Trước kia ta tu luyện thường dùng kim khí kích thích đan điền, khiến đan điền đau đớn, lại đè ép tất cả chân nguyên vào trong, không để chúng chảy trong kinh mạch, tự nhiên là có thể mở rộng đan điền. Có điều đệ tu tập là mộc khí, không hề có tính sát thương như kim khí, cho nên chuyện này phải tự đệ tìm hiểu mới là cách tốt nhất.”
Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, trong lòng cũng rõ ràng. Nhớ đền lần hắn đưa chân nguyên vào kiểm tra cơ thể sư huynh liền thấy đan điền sư huynh như lỗ đen không đáy, tuy đột phá khó khăn hơn người thường, nhưng được lợi cũng không ít. Bây giờ hắn cần phải dụng tâm tích lũy, chuyện đầu tiên chính là mở rộng đan điền, khiến tiềm lực bản thân tăng lên mới là điều đúng đắn. Còn cảnh giới…. một năm nay thực lực hắn tăng quá nhanh, cứ như vậy sợ sẽ để lại tai họa ngầm, không thể tiếp tục tăng tiến nữa.
Từ Tử Thanh vốn là người có tính kiên nhẫn, ngẫm nghĩ lợi hại một lúc cũng đã quyết định kế hoạch tu hành ngày sau, trừ phi có thay đổi quan trọng, nếu không sẽ không có chuyện sửa đổi. Vì thế hắn liền nói: “Sư huynh dạy phải, có điều….”
Vân Liệt thấy hắn chần chờ, liền liếc nhìn hắn một cái.
Từ Tử Thanh nói: “Sư đệ có một yêu cầu quá đáng, không biết sư huynh…”
Vân Liệt nghe vậy liền dứt khoát nói: “Nói đi.”
Từ Tử Thanh liền nói: “Đệ không có hiểu biết sâu về tu tiên, còn sư huynh thì đã Kết đan, kinh nghiệm tự nhiên sẽ nhiều hơn đệ. Đệ liền nghĩ, sau này cứ cách một đoạn thời gian sư huynh giúp đệ kiểm tra một lần, nếu có chỗ nào không ổn thì cũng kịp lúc sửa lại, tránh đi vào đường rẽ, lãng phí năm tháng.”
Hắn nếu muốn cùng sư huynh sóng vai bước trên con đường tu tiên dài đằng đẳng này thì phải càng thêm cẩn thận. Nhưng nếu để chân nguyên người khác tiến vào cơ thể hắn kiểm tra thì chỉ có thể là sư huynh, người đã cùng hắn trải qua rất nhiều hiểm ác thôi.
Cũng may chuyện xem xét thế giới bên trong cơ thể chỉ tốn chừng vài giây thôi, vốn sư huynh đã rất quan tâm hắn, dù hắn không nói thì bình thường Vân Liệt cũng sẽ ngẫu nhiên kiểm tra như thế nào. Lúc này hắn nói ra là mong sư huynh có thể tra xét nhiều lần hơn, với tình nghĩa giữa hắn và sư huynh, y tuyệt đối sẽ không từ chối.
Vân Liệt quả thật không chối từ, gật đầu nói: “Cũng tốt.
Từ Tử Thanh nghe vậy liền mỉm cười thật tươi. Vân Liệt liếc hắn một cái, không nói nhiều.
Tạm thời gác lại chuyện tu vi, Từ Tử Thanh lập tức nhớ đến những chuyện nghe được thấy được trong rừng, sắc mặt trở nên ngưng trọng, chuyện này xem ra rất quan trọng.
Hắn liền nói: “Còn một chuyện sư đệ muốn bẩm báo với sư huynh.” Ngừng một chút lại nói: “Chuyện này rất quan trọng, sư huynh hãy bày cấm chế mạnh nhất, không thể để lọt ra ngoài được.”
Vân Liệt thấy hắn cẩn thận như vậy liền bấm tay niệm thần chú, phút chốc một luồng kiếm ý lẫm liệt phóng lên, bao phủ toàn bộ sân nhỏ. Tiếp theo y vung tay lên, mười hai thanh đoản kiếm màu đen bóng từ tay áo bay vút đi, phân ra bốn phương tám hướng, bày thành kiếm trận. Bất kỳ kẻ nào ở ngoài trận dám dùng thần thức thăm dò bên trong thì nhất định sẽ bị chém nát!
Từ Tử Thanh thấy Vân Liệt an bài như vậy, mới yên tâm hít sâu một hơi, lẳng lặng kể lại chuyện của Mộc Vô Tâm cùng Lang Thiên Tề, cả thân phận thật của Mộc Dung Hoa và chuyện Dư Nông Tình cùng Lang Thiên Tề tính kế lẫn nhau, không bỏ sót một chữ nào. Cả câu chuyện kể hết cũng mất chừng cả tiếng mới nói rõ rành mạch xong. Vân Liệt trước đến nay đều trầm ổn lạnh lùng, nhưng đến cuối cùng nghe được câu “Mộc Dung Hoa chính là con của cả tiên và ma” thì nhíu mày lại. Từ Tử Thanh thấy vậy liền ngừng lại, nở một nụ cười khổ. Chuyện lớn như vậy, đừng nói là hắn, cho dù là sư huynh, cũng không thể làm chủ được.
Vân Liệt hiển nhiên cũng cùng chung ý tưởng, y không chút chần chờ nói: “Chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng tay, phải nhanh chóng bẩm báo tông chủ mới được.”
Từ Tử Thanh nghe vậy cũng gật đầu: “Sư huynh nói rất đúng.”
Vân Liệt đứng lên, nói với Từ Tử Thanh: “Ta sẽ dùng kiếm phù gọi người tới, đệ đừng lên tiếng nhé.”
Từ Tử Thanh biết tình hình hiện giờ chưa đến lượt hắn xen vào, liền nói: “Sư huynh cứ yên tâm.”
Vân Liệt lập tức phóng ra bốn kiếm phù, chia làm bốn phương hướng bay đi. Qua chừng nửa phút, ngoài cửa liền truyền đến mấy luồng hơi thở. Vân Liệt vung tay mở cửa ra, lập tức bốn nam nữ tu sĩ khí độ bất phàm bước vào, trên mặt đều mang theo vẻ vội vàng.
Bốn người này đúng là đệ tử trung tâm của Ngũ Lăng tiên môn, là phó thủ và ba hộ pháp của chuyến đi lần này.
Âu Mộ Bách là người có địa vị cao nhất trong bốn người, liền mở miệng hỏi: “Đại sư huynh phát động kiếm phù bảo chúng ta đến không biết là có chuyện khẩn cấp gì?”
Ba hộ pháp còn lại cũng theo sau nói: “Xin đại sư huynh nói rõ.”
Vân Liệt nói thẳng: “Ta vừa được đến một tin tức, vô cùng quan trọng, cần mở ra Thông Linh bảo kính bẩm báo với tông chủ.”
Bốn người liếc nhìn lẫn nhau, Âu Mộ Bách lại hỏi: “Không biết là tin tức quan trọng gì?
Vân Liệt nói: “Chuyện này không thể nói rõ cho các ngươi biết được.”
Các đệ tử đều là Kim Đan chân nhân, tu hành cũng lâu, nghe vậy liền biết chuyện này không phải họ có thể quyết định được, nên không hỏi nữa.
Âu Mộ Bách nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta liền mở Thông linh bảo kính, đại sư huynh sẽ kể lại mọi chuyện cho tông chủ nghe vậy.”
Mọi người còn lại đều không có dị nghị.
Vân Liệt liền bấm tay bắn ra một luồng sáng, một mặt bảo kính sáu cạnh xuất hiện trước mặt, bảo quang lấp lánh, linh khí bức người. Vân Liệt dẫn đầu cắt ngón tay nhỏ một giọt máu lên mặt kính, máu thoáng chốc đã bị hấp thu vào, khiến cho ánh sáng nó phát ra càng thêm rực rỡ, cơ hồ muốn lan rộng ra ngàn mét, nhưng lại bị kiếm trận ngăn lại không có tỏa sáng ra ngoài.
Đám người Âu Mộ Bách thấy Vân Liệt cẩn thận như vậy thì càng không dám chần chờ, cùng nhau nhỏ một giọt máu lên mặt kính. Kính hấp thu càng nhiều máu thì ánh sáng càng nhạt dần, cho đến khi người cuối cùng nhỏ máu lên thì ánh sáng đã tắt hẳn, máu lơ lửng trên mặt kính, không còn bị hấp thu nữa. Rồi phút chốc bảo kính tỏa ra tầng sáng trắng mờ ảo, không bao lâu, từ trong kính vang lên một giọng nói xa xưa.
“Vân Liệt, ngươi mở bảo kính là có chuyện gì muốn nói?”
Đây là một giọng nam, thanh âm như xa như gần, cũng vừa uy nghiêm vừa bình thản, khiến người nghe bất chợt sinh ra lòng kính sợ, không dám làm càn. Mọi người đều nhận ra được đây là giọng của tông chủ.
Vân Liệt thấy bảo kính có tác dụng, liền để đám người Âu Mộ Bách rời đi trước. Sau đó bày ra cấm chế phong tỏa toàn bộ sân nhỏ, lúc này mới nhìn vào mặt kính. Trên mặt kính có một bóng người mờ ảo, tuy rằng không thể nhìn rõ mặt nhưng vẫn có người ta cảm giác to lớn như núi, giống như dù người này ở xa tận chân trời nhưng chỉ cần chạm nhẹ, liền có thể quyết định sinh tử một người. Uy thế như vậy quả thật khiến người nói không nên lời.
Vân Liệt lúc này mới nói: “Tử Thanh, đệ tới nói.”
Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, tiến lên vài bước, đứng bên cạnh Vân Liệt chắp tay nói: “Tiểu Trúc Phong Từ Tử Thanh, bái kiến tông chủ.”
Từ Tử Thanh hiểu rõ, chuyện này đến cùng vẫn là hắn phát hiện, nếu phải bẩm báo tông chủ, từ hắn nói sẽ dễ dàng chi tiết hơn rất nhiều. Có điều hắn chưa từng gặp qua tông chủ, nên giờ phút này nói thật hắn khó tránh có chút khẩn trương.
Tông chủ trong kính thấy tu sĩ trẻ tuổi tu vi chỉ mới Trúc cơ kỳ cũng không ngạc nhiên, chỉ nói: “Nếu chỉ có thể để ngươi nói, vậy thì ngươi hãy kể tường tận cho ta nghe đi.”
Giọng nói vang lên có vẻ ôn hòa, nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Có điều tông chủ cũng không để lộ uy áp quá mạnh, cho nên Từ Tử Thanh cũng không cảm giác không tốt gì. Phút chốc, Từ Tử Thanh cũng đỡ kích động khẩn trương hơn. Tông chủ quả thật cao không thể với tới, nhưng ông ấy cũng là tổ tông tiền bối, hắn có thể kính ngưỡng, cũng không cần quá sợ hãi.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Từ Tử Thanh liền như lúc nãy nói với sư huynh lần nữa thuật lại toàn bộ câu chuyện cho tông chủ nghe. Trong lời nói không hề đưa vào suy nghĩ cá nhân của mình, mà hoàn toàn lặp lại một lần đối thoại giữa Mộc Vô Tâm cùng Lang Thiên Tề. Hắn với sư huynh vốn không có tu vi cao bằng hai người kia, nhưng nếu là tông chủ thì có thể từ đối thoại của hai người nhìn ra điểm khác lạ.
Tông chủ vô cùng kiên nhẫn lắng nghe, không hề đánh gảy lời của Từ Tử Thanh, đợi nghe xong mới im lặng nghiền ngẫm một lúc. Sau đó ông nói: “Từ Tử Thanh, ngươi có thể nghe được tin tức quan trọng như vậy, có thể thấy số mệnh rất tốt. Tu hành mới một năm đã có tu vi như vậy, quả thật thiên tư bất phàm. Vân Liệt, nếu ngươi có lòng trân trọng sư đệ, vậy thì sau này nhớ dạy dỗ sư đệ cẩn thận.” Lại nói: “Chuyện này hai người không cần nói cho bất kỳ người nào khác nữa. Trước khi Hội tiên quả diễn ra, ta sẽ phái vài vị trưởng lão đến. Các ngươi chỉ cần chú ý tranh đoạt quả Bà sa, không cần nghĩ nhiều về chuyện này.
Vân Liệt và Từ Tử Thanh đều rõ ràng, gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Một luồng sáng trắng đột nhiên lóe lên, sau đó bóng ảnh tông chủ cũng biến mất đằng sau mặt bảo kính Thông linh.
Vân Liệt thu bảo kính lại, nhìn Từ Tử Thanh nói: “Nếu có người hỏi thì cứ nói không biết.”
Từ Tử Thanh tự nhiên là gật đầu: “Vâng, sư huynh.” Hắn chần chờ một lúc lại nói: “Có điều đệ cứ cảm thấy có gì đó mãnh liệt trào dâng, giống như chuyện tình càng ngày càng thêm phức tạp hơn.”
Vân Liệt mặt không cảm xúc, ánh mắt cũng không chút dao động: “Bắt đầu từ giờ đệ không được rời khỏi ta một bước.”
Từ Tử Thanh ngẩn ra, rồi mỉm cười: “Cẩn tuân mệnh lệnh của sư huynh.”
—-ooOoo—-
Share this:
TwitterFacebook
Có liên quan
Xuyên việt chi tu tiên 174-180Tháng Mười Hai 25, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên 73, 74Tháng Mười Hai 31, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên 101 - 105Tháng Hai 18, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Tháng Năm 24, 201641 Replies
« Trang trướcTrang sau »
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên*
Thư điện tử*
Trang web
Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
meoluoivt2016 trong Tháng Năm 24, 2016 lúc 1:16 chiều
ôi ! lâu lắm mới thấy chủ nhà post chương mới ^^ hihi thanks
Phản hồi
Petite Lapine trong Tháng Năm 25, 2016 lúc 2:37 sáng
Cuối cùng cũng có chương mới ahuhu π_π tui chờ mỏi mòn :))))))
Một người đã các định đc tình cảm của mình rồi, người còn lại chờ đến bao giờ đây = ̄ω ̄=
Phản hồi
Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm trong Tháng Năm 25, 2016 lúc 8:47 sáng
Anh nó ghen kìa ~ Em không những ghen mà còn nhận ra ình cảm ủa mình ~ Mấy chương này tiến bộ vượt bậc!
Phản hồi
sauluoitruyenkiep trong Tháng Năm 25, 2016 lúc 1:34 chiều
Lâu lâu đọc mấy bộ thụ nhận ra t/c của mình trước công nó hay gì đâu, kiểu như sau này đụng chạm nhiều ẻm sẽ vô tình quyến rũ anh công, rồi anh công đổ lúc nào ko biết a a a thích gì đâu á
Phản hồi
huong96 trong Tháng Năm 26, 2016 lúc 8:11 sáng
Lâu lắm mới có a!!!!
Phản hồi
alluka419 trong Tháng Năm 26, 2016 lúc 8:27 chiều
Đọc truyện chậm nhiệt đau khổ quá TT.TT bao giờ 2 anh mới về 1 nhà đây
Phản hồi
tramhuynh6199 trong Tháng Sáu 1, 2016 lúc 2:54 sáng
Theo như mình nhớ thì khoảng 400~500 á =))))
Phản hồi
tramhuynh6199 trong Tháng Sáu 2, 2016 lúc 5:33 sáng
Ý, bậy dòi, cuối 2xx đầu 3xx mới đúng =)))
Phản hồi
tenlathu trong Tháng Năm 27, 2016 lúc 6:37 sáng
cuối cùng Tử Thanh cũng thông suốt, đoạn đỏ mặt ánh mắt mơ màng thật phấn khích quá đi. Thank bạn editor nhé
Phản hồi
Những chuyện thường ngày trong Tháng Năm 27, 2016 lúc 10:12 sáng
Ôi chương mới !!! Cứ lo bạn drop vì lâu quá rồi hiu hiu.
Phản hồi
giaydo1314 trong Tháng Năm 28, 2016 lúc 3:16 sáng
Hay quá trời ơi nhưng tiến triển hơi chậm tui muốn ăn ‘thịt’ không thì ‘xôi’ cũng được mừ
Phản hồi
bachda258 trong Tháng Năm 28, 2016 lúc 6:23 sáng
chương mới !!!!!
Phản hồi
nguyenchau trong Tháng Năm 29, 2016 lúc 9:57 sáng
hong chuong moi ^-^
Phản hồi
phuongthao107 trong Tháng Sáu 2, 2016 lúc 4:09 chiều
Chương mới mừng quá…. bạn vân liệt tuy lạnh lùng nhưng đặc biệt quan tâm tử thanh. Ko biết bg 2 bạn mới đến với nhau đây. Cảm ơn bạn chủ nhà nhiều
Phản hồi
huong96 trong Tháng Sáu 24, 2016 lúc 3:00 chiều
Hè rồi có chương mới nhiều hơn nha^^
Phản hồi
alluka419 trong Tháng Bảy 21, 2016 lúc 11:40 chiều
Hiu hiu… Chủ nhà ơi đâu rồi TT_TT…
Phản hồi
alluka419 trong Tháng Tám 4, 2016 lúc 6:05 sáng
3 tháng rồi a TT.TT
Phản hồi
kamikazeai trong Tháng Tám 6, 2016 lúc 1:11 chiều
Chủ nhà chủ nhà!!! Người ở đâu?!! Triệu hồi a~~ Cầu chương mới!!!
Phản hồi
onlylonely177 trong Tháng Tám 30, 2016 lúc 10:50 chiều
Chủ nhà à~~~~~~~~
Phản hồi
keikhun trong Tháng Chín 5, 2016 lúc 8:21 sáng
chủ nhà drop truyện này rồi ????? TT_TT
Phản hồi
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa trong Tháng Mười 4, 2016 lúc 8:26 sáng
5 tháng…
Phản hồi
huong96 trong Tháng Mười 6, 2016 lúc 2:39 sáng
cầu chương mới
Phản hồi
Tiểu Nhu trong Tháng Mười 9, 2016 lúc 1:13 chiều
Cầu lấp hố T^T
Phản hồi
Đải miêu trong Tháng Mười 21, 2016 lúc 2:18 sáng
Tháng 10 rồi sắp thành hòn vọng phu rồi
Phản hồi
creprickpus trong Tháng Mười 22, 2016 lúc 3:02 chiều
cầu bán manh ..cầu chương mới a :v
Phản hồi
Mạc Thanh trong Tháng Mười 27, 2016 lúc 2:24 sáng
Chương mới đi… mị chờ hơn 4 tháng rồi… ToT..
Phản hồi
dichvubaovesite trong Tháng Mười Hai 8, 2016 lúc 7:40 sáng
cầu có quà cuối năm ;;;A:;;; cầu chủ nhà edit thêm chương mới
Phản hồi
Huynh Không Cần trong Tháng Mười Hai 21, 2016 lúc 7:38 sáng
7 tháng rồi ~
Cầu 1 sự bất ngờ…
giả dụ thớt đang edit 1 lèo khoảng 100 chương rồi sang năm 2017 mới up T^T
Tui chỉ mong 1 tháng có 5 chương là được òi….
Phản hồi
Như Ý trong Tháng Sáu 29, 2017 lúc 9:16 sáng
Bây giờ là tháng 6 năm 2017, tức là đã 13 tháng rồi. Mà vẫn chưa thấy chương nào. Nói gì đến 100 chương hả cô T…T OTZ
Phản hồi
Sammi x Tiêu Diêu trong Tháng Một 2, 2017 lúc 9:18 sáng
Tông chủ trong kính thấy tu sĩ trẻ tuổi tu vi chỉ mới Trúc cơ kỳ cũng không ngạc nhiên, chỉ nói: “Nếu chỉ có thể để ngươi nói, vậy thì ngươi hãy kể tường tận cho ta nghe đi.”
=]]] bug nha, em thụ đã lên tới Hóa nguyên kỳ rồi, còn trúc cơ hồi nèo
Phản hồi
Huynh Không Cần trong Tháng Một 17, 2017 lúc 12:34 chiều
tui theo nhà này lâu rồi, ngót 2 năm, nên quên dần dần các chi tiết, cơ mà hình như gần 1 năm trước tui đọc có đoạn nói em thụ che dấu tu vi mà .-. không phải sao????
Phản hồi
Sammi x Tiêu Diêu trong Tháng Một 17, 2017 lúc 3:08 chiều
tui đọc hông thấy .v. chắc là lướt nên sót quá….
Lạc Băng trong Tháng Hai 3, 2017 lúc 9:54 sáng
Chúc chủ nhà năm mới Đinh Dậu có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một sự nghiệp rạng ngời, một gia đình thịnh vượng nhé
Phản hồi
Thao trong Tháng Ba 4, 2017 lúc 2:11 chiều
chủ nhà ơi hóng chương mới quá , xin chủ nhà cố lên nha
Phản hồi
Yenlnn trong Tháng Ba 13, 2017 lúc 4:22 chiều
Ủng hộ chủ nhà, cầu lấp hố, đợi thật lâu rồi a
Phản hồi
Táo Nhỏ trong Tháng Ba 17, 2017 lúc 10:10 sáng
cứ có cảm giác nơi này đã hoan tàn vô chủ chạy nhanh nhanh a~
Phản hồi
Mộng Quỳnh Dạ trong Tháng Tư 11, 2017 lúc 3:34 chiều
mới nhảy hố.cầu bao dưỡng.cầu mau có chap mới.ủng hộ chủ nhà hết mình…..
Phản hồi
Quỳnh my trong Tháng Bảy 25, 2017 lúc 12:28 chiều
Nang co edit tiếp k vay ta hi vọng nàng lấp hố Được vì ta lỡ yêu rồi a
Phản hồi
Quỳnh my trong Tháng Bảy 25, 2017 lúc 12:28 chiều
Nang co edit tiếp k vay ta hi vọng nàng lấp hố Được vì ta lỡ yêu rồi a
Phản hồi
Nông dân lười trong Tháng Tám 5, 2017 lúc 10:48 sáng
Editor đâu rồi uhuhu sao thím nỡ bỏ nhà đi bao lâu nayyy (ㄒoㄒ)
Phản hồi
ThiênHy trong Tháng Ba 18, 2018 lúc 3:42 chiều
Cuối cùng cũng có tý xíu tình củm…xưa h toàn kiếm vs tu tiên…riết r k còn nhớ đây là đam mỹ lun
Phản hồi
Nội quy nhà!!!
1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)
2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.
3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)
Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)
Password fanfiction:
Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~
Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=
Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.
Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~
Bài viết mới
Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234
Chuyên mục
Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi
THÁNG NĂM 2016HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th2 Th2 »
Người đi, kẻ lại:
276 276 người
View Full Site
Blog tại WordPress.com.
Theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top