181_185

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 181-185

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

P/s: Quà tết cho mọi người đây, có 5 chương ít ỏi à, mong mọi người đừng chê nhá. Trong tuần nghỉ Tết này ta làm được bao nhiêu nữa thì ta sẽ post tiếp. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc, thuận lợi trong học tập nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta trong một năm qua, nhờ có các comment của các nàng, các chàng ta mới đi được đến hôm nay đấy, iu mọi người nhiều nhiều *chụt chụt*

============

Chương 181: Trang chủ tới

——Miệng ngọt lưỡi dẻo, đừng có học bộ dạng không ra gì đó của Tố nữ sử——

Từ Tử Thanh luyện chế sáo trúc thành công, đang muốn chia sẻ niềm vui với sư huynh, lại không ngờ sư huynh đang nhìn về hướng xa xa, hắn cũng nhìn sang theo. Chỉ thấy dưới tàng cây có một cô gái mặc váy vàng, vẻ mặt dịu dàng hiền hòa, đứng cạnh nàng là một cô gái khoác áo bào đen, vẻ mặt lạnh như sương như tuyết, mái tóc đen dài phất phơ theo làn gió khiến cả hai cô gái đều trông có vẻ xinh đẹp mờ ảo. Nhưng Từ Tử Thanh lúc này lại không vì vẻ đẹp đó mà nảy lòng thương hương tiếc ngọc gì. Hắn lúc này chỉ nghĩ chuyện mình và sư huynh cùng luyện chế trúc Thanh tịnh đã bị các nàng nhìn thấy rồi.

Càng nghĩ thì trong lòng càng bất mãn, thanh danh của Như Ý tiên trang cũng không tệ, vậy mà Như Ý Sử nội môn lại lén nhìn trộm bọn họ, dù trong lòng không có ác ý thì cũng không thỏa đáng chút nào cả. Nếu hiểu được cái gọi là lễ phép thì họ nên tránh đi mới đúng.

Rồi hắn lại nhớ đến lúc đúc sáo trúc, sư huynh cùng mình đều phải hết sức chăm chú, bị người rình rập như vậy thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Lại thêm dòng giống Khổ trúc tuy hiếm thấy, nhưng vẫn có ghi chép lại. Hắn nghĩ mình tìm không được nên cũng không chú ý ghi nhớ gì, có điều hai nàng kia đều là Kim đan chân nhân, kiến thức rộng rãi, không loại trừ khả năng sẽ nhận ra, nếu vậy không biết sẽ có phiền toái gì nữa đây…. Càng nghĩ thì lại càng lo, lòng dạ hắn lúc này rối như tơ vò vậy.

Hai cô gái thấy họ phát hiện ra mình, không hề rời đi, ngược lại lại đi tới chỗ hai người. Một trong hai cô gái chính là Nhuế Nhu, nàng mỉm cười dịu dàng nói: “Khi nãy thấy hai vị đang luyện chế, vốn nên tránh đi, nhưng thọ yến sắp tới, cần phải sắp xếp ghế ngồi, không thể không đứng lại chờ…. Mong hai vị tha thứ vì đã thất lễ.”

Câu giải thích này quả thật khiến người không tốt tức giận. Nhưng cũng chỉ ba phần thực bảy phần giả thôi, đúng là họ có ý muốn nghênh đón khách đến, nhưng làm sao cần hai vị Kim đan chân nhân phải đứng chờ mệt mỏi như vậy chứ? Dù Vân Liệt là người dẫn đầu đệ tử Ngũ Lăng tiên môn thì cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Hơn phân nửa là có ý muốn rình coi sư huynh.

Từ Tử Thanh buông lỏng lông mày, liếc nhìn Vân Liệt một cái, thấy sư huynh vẫn không chút lay động, hắn cũng bình tĩnh lại, không quá lo lắng nữa. Lúc này cũng không phải lúc hắn nên nói chuyện, hắn liền cười cười, im lặng không nói gì.

Vân Liệt nói: “Đồng môn đều đang ở Khách Lai Cư, chúng ta cần phải trở về trước.”

Nhuế Nhu liền mỉm cười đáp: “Thời gian không nhiều lắm, thiếp thân và đại sư tỷ sẽ đi cùng hai vị.”

Vân Liệt gật gật đầu, dẫn đầu đi trước: “Tử Thanh, đi thôi.”

Từ Tử Thanh nghe sư huynh gọi, thoáng ngẩn ra, lập tức đuổi kịp: “Vâng, sư huynh.”

Hai người liền như vậy đi rồi, Nhuế Nhu và cô gái khoác áo bào đen lập tức hiểu ban nãy họ đã phạm vào kiêng kị, cho nên không đuổi sát theo sau, mà giữ một khoảng cách đủ xa nhất định. Đồng thời, họ cũng dùng thần thức để trao đổi với nhau.

“Đại sư tỷ, tỷ thấy Vân Liệt này là người như thế nào?”

“Tiềm lực cực cao, tương lai khó lường.”

“Khó được nghe đại sư tỷ khen một người như thế, nếu sư tôn nghe được nhất định sẽ vô cùng vui mừng.”

“Những người thấy qua trước kia đều là hạng người mua danh chuộc tiếng, nếu ta khen chẳng phải bẩn ta miệng sao?!”

Nhuế Nhu nghe vậy thì nở một nụ cười dịu dàng, sóng mắt dạt dào, có vẻ khác ngày thường: “Đúng đúng, đại sư tỷ ngay thẳng nhất, tiểu muội vô cùng bái phục.”

Cô gái khoác áo bào đen vẻ mặt lạnh lùng nhắc nhở: “Miệng ngọt lưỡi dẻo, đừng học bộ dạng lỗ mãng của đám Tố Nữ Sử kia!”

Nhuế Nhu liền cười nói xin lỗi, rồi chuyển sang đề tài khác, truyền âm đi.

“Ý sư tôn lần này, đại sư tỷ hẳn là biết rồi nhỉ….”

“Việc này thật quá vớ vẩn, chúng ta đường đường là đệ tử của Như Ý tiên trang, lại có thể dễ dàng tùy tiện cho người khác chọn ba lấy bốn sao? Quả thật không ra gì cả!”

“Sao có chuyện để người ta chọn ba lấy bốn chứ, là hai bên cùng xem mắt nhau, cuối cùng chọn ai đều do tỷ muội chúng ta quyết định cả. Cách này cũng không phải không tốt.”

Cô gái khoác áo bào đen vẻ mặt lạnh lùng, giữa hàng lông mày toát ra vẻ xơ xác tiêu điều: “Nếu không phục thì cứ giết, cục diện như bây giờ chính là do mẫu thân quá mức mềm lòng.”

Nhuế Nhu nghe vậy liền nở nụ cười khổ: “Bây giờ khác xưa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mười ngàn năm kế tiếp, Ngọc Nữ chúng ta sợ khó mà giữ được quyền lực….”

Cô gái khoác áo bào đen đành thở dài: “Đành vậy, ta biết đúng mực, không cần khuyên nữa.”

Nhuế Nhu lắc nhẹ đầu, không truyền âm đi nữa. Đồng thời lúc này, Từ Tử Thanh và Vân Liệt cũng đã đến cửa Khách Lai Cư. Từ trong viện có một đám người đi ra, chính là các đệ tử Ngũ Lăng tiên môn được người thông báo sắp đến giờ dự tiệc, nên đặc biệt đi ra gặp gỡ mọi người. Không cần ai dặn dò thì các đệ tử đều ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, không quá chói mắt, cũng không mất khí độ của đệ tử danh môn.

Người dẫn đầu đúng là người có quyền quyết định thứ hai trong chuyến đi này, công tử hào hoa Thiên Võ Phong Âu Mộ Bách. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Liệt bước tới, liền cùng mọi người phía sau mở miệng chào đón: “Đại sư huynh.”

Vân Liệt gật gật đầu, nói: “Hai vị Như Ý Sử đến dẫn đường, các ngươi qua chào hỏi đi.”

Đám người Âu Mộ Bách cũng đã thấy hai cô gái dáng người duyên dáng đi phía sau, liền nghe lời đi qua chào hỏi hàn huyên vài câu.

Cô gái khoác áo bào đen tỏa ra hơi thở lạnh lùng uy nghiêm, là kiểu người không thích nói nhiều lời, có cảm giác rất giống Vân Liệt. Nàng thấy nhiều người đến gần cũng chỉ lạnh lùng gật đầu, nói: “Mộc Dung Hoa.”

Mọi người đều biết tính tình mỗi người mỗi khác nhau, nên không để trong lòng, thấy nàng không muốn nhiều lời thì chỉ chắp tay coi như chào hỏi.

Nhuế Nhu vẫn nở nụ cười dịu dàng như nước, nhẹ giọng nói: “Các vị mời theo chúng tôi.”

Vừa dứt lời thì nàng đã xuất hiện ở đằng xa, Mộc Dung Hoa khẽ lắc người, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Nhuế Nhu, sóng vai cùng nàng đi trước. Hai nàng đều sử dụng thuật pháp súc địa thành thốn để di chuyển. Loại thuật pháp này rất khó nắm giữ, lượng chân nguyên tiêu hao cũng rất lớn, nhưng là thuật pháp cực kỳ tinh diệu, khiến người bước một bước đã đi được vài dặm. Nếu là tu sĩ cực mạnh sử dụng thì có thể đi xa ngàn dặm trong vài bước, chớp mắt đã xuất hiện ở nơi cực xa.

Nhuế Nhu cùng Mộc Dung Hoa đi không được vài bước, nhưng vì đang dùng thuật pháp này nên trong thoáng chốc đã bỏ mọi người một đoạn xa. Đệ tử Ngũ Lăng tiên môn vốn tâm cao khí ngạo, nhất là mười hai Kim Đan chân nhân tới đây đều là tuyệt thế thiên tài tông môn đặc biệt tuyển chọn ra, thân phận cực cao quý, sao có thể để đệ tử môn phái khác dành mất tên đẹp chứ? Chớp mắt đều có động tác. Còn các hậu bối Trúc cơ kỳ, Hóa nguyên kỳ có tiềm lực đi theo có rất ít người biết sử dụng loại thuật pháp tuyệt diệu này, vì vậy các chân nhân đều tự dẫn theo người mình đuổi theo hai nàng kia.

Từ Tử Thanh trong lòng đang nghĩ cách thì chợt cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, trước mắt bỗng lóe lên tay áo màu trắng, hắn liền biết là sư huynh mình. Lập tức hắn bỏ hết lo nghĩ trong lòng, không chống cự, để mặc sư huynh dẫn mình đi. Thoáng chốc, hắn liền cảm thấy hai chân nhẹ nhàng, cảnh tượng xung quanh cũng nhanh chóng biến hóa, rất nhiều thứ thoáng chốc đã trôi qua, không bao lâu thì hắn đã thấy bóng dáng hai nàng kia.

Rất nhanh, xuyên qua vô số biển hoa, vườn trái cây, xuất hiện trước mặt mọi người là một vùng núi cực kỳ trống trải. Xung quanh đường đi lên núi là vô số tảng đá hình thù kỳ lạ, khi lên tới ngọn núi bằng phẳng mọi người liền nhìn thấy một cung điện to lớn, phảng phất như là lên tới tiên cung vậy. Bỗng chốc, ai nấy đều cảm thấy áp lực nặng nề đến không thở nổi, như nhìn thấy vực sâu thăm thẳm trước mặt vậy. Đồng thời những nữ tu ở nơi này hoàn toàn khác với vẻ nhẹ nhàng tiêu dao khi ở ngoài biển hoa lan, cả khí chất lẫn cử chỉ đều cực kỳ trầm tĩnh. Họ thấy Nhuế Nhu cùng Mộc Dung Hoa đến thì hành lễ nói: “Gặp qua Như Ý Sử sư tỷ.”

Nhuế Nhu cùng Mộc Dung Hoa thân phận khá cao, đối với sự tôn trọng của người khác cũng tập mãi thành thói quen. Hai người liền dừng lại, Nhuế Nhu lên tiếng: “Chư vị mời vào.”

Các đệ tử Ngũ Lăng tiên môn cùng bước lên bậc thang rộng mênh mông, đi vào cung điện rộng lớn tráng lệ. Cung điện cực kỳ rộng lớn, bên trong đặt vô số bàn thấp tinh xảo xinh đẹp, mùi hoa mai thơm ngát thoang thoảng khắp nơi. Trần cung điện được thiết kế cực kỳ xảo diệu xa hoa, kết cấu cũng sắc sảo điêu luyện, khiến bất kỳ người nào đi vào đều phải cảm thán không thôi.

Trong cung điện cũng có rất nhiều bậc thang, trên mỗi bậc thang lại có một nữ tu đứng hầu, tu vi của họ cao dần theo từng bậc thang. Ở trên cao nhất giữa các bậc thang bảo vệ là một ngài vàng cao quý tỏa ra uy áp hiển hách. Nếu từ xa nhìn vào sẽ khiến cho người ta có cảm giác như cao không thể leo tới, trong lòng sinh ra ý kính ngưỡng không thôi.

Giữa bóng người vạt áo lập lòe, các tu sĩ theo thứ bậc, thân phận, địa vị tông môn bước vào chỗ ngồi. Ngũ Lăng tiên môn là tiên môn nhị phẩm, là thế lực hàng đầu ở đại thế giới Khuynh Vẫn này, nên khi đến tông môn tam phẩm như Như Ý tiên trang thì tự nhiên là phải được đối xử tỉ mỉ cẩn thận rồi.

Sau khi Mộc Dung Hoa vào điện, liền chào tạm biệt các đệ tử Ngũ Lăng tiên môn, đi sâu vào trong cung điện. Còn Nhuế Nhu thì mỉm cười ở lại dẫn đường cho họ đến chỗ ngồi. Theo bước chân của Nhuế Nhu thì các đệ tử Ngũ Lăng tiên môn đi đến dãy ghế tương đối gần bậc thang. Nơi đó có mười hai cái bàn thấp, chia cho mười hai chân nhân đến dự tiệc mừng thọ lần này. Vân Liệt là người dẫn đầu, tự nhiên là ngồi ở bàn thứ nhất, Từ Tử Thanh là người y mang đến, tự nhiên là ngồi cùng y. Những chân nhân còn lại cũng dẫn người mình mang theo ngồi vào chỗ của mình.

Các chân nhân dẫn theo đều là tu sĩ trẻ tuổi có tiềm năng, theo đến đây cũng vì kiến thức một ít cảnh tượng, tự nhiên là không thể để họ đi ngồi lung tung phía sau, tránh chọc phải người khác đánh mất tính mạng.

Giữa các hàng ghế đều có rất nhiều nữ tu xinh đẹp đi qua đi lại dẫn các tu sĩ đến chỗ ngồi của mình, an bài ổn thỏa mới rời đi. Điều này chứng tỏ Như Ý tiên trang rất phi phàm, đệ tử trong môn cũng đầy đủ kiến thức. Dần dần, mấy trăm hàng ghế đều đã có người ngồi đầy. Nhìn một lượt cả cung điện lúc này sẽ khiến cho rất nhiều người giật mình không thôi. Vì ở những hàng ghế phía trên cùng ai cũng cảm thấy được khí thế sâu không lường lan tỏa ra khắp nơi, cho dù người ngồi ở đó đã giấu bớt uy áp cũng vẫn lòng người run sợ không thôi. Vì họ đều là Nguyên Anh lão tổ!

Có một số người vốn khó chịu vì thấy những hàng ghế đầu bị tán tu nào đó chiếm chỗ, nay biết họ đều Nguyên Anh lão tổ thì đều im hơi lặng tiếng —— địa vị tông môn tuy quan trọng, nhưng thực lực cùng tôn nghiêm của Nguyên Anh lão tổ đã đủ để họ ngồi trên những chiếc ghế đó.

Người đến cung điện càng ngày càng nhiều, vô số nữ tu như bướm bay lượn lướt qua giữa dòng người. Khi tất cả khách mời đã đến đủ thì trên bàn thấp cũng đã đặt đầy món ngon rượu quý, các nữ tu bận rộn cũng nhanh chóng trở lại bên cạnh thân bằng tỷ muội của mình. Cả cung điện ngoại trừ tiếng trò chuyện của các tu sĩ dự tiệc ra thì không còn động tĩnh nào nữa. Không bao lâu, cả cung điện đều bị một khí thế cực kỳ mạnh bao phủ, một giọng nữ cao vang lên khắp điện, khiến tất cả mọi người đều ngừng lại.

“Trang chủ đến.”

———ooOoo———

Chương 182: Dâng tặng lễ vật

——Trừ Vân Liệt ra, không ai biết bên trong là cái gì——

Một luồng ý thức mạnh mẽ lan ra khắp cung điện trong nháy mắt, mọi người còn chưa kịp ổn định nhịp tim thì đã thấy trên ngai vàng cao cao xuất hiện một bóng người. Đó là một nữ tử dáng người mảnh khảnh, cả người lấp lánh ánh sáng xinh đẹp, toát ra vẻ thần bí mà khó lường, mơ mơ hồ hồ khiến người nhìn không rõ bộ dạng chân thật của nàng là thư thế nào.

Có rất nhiều tu sĩ vô tình thả ra thần thức, nhưng khi đến gần ngai vàng mấy trăm bậc thang đã bị đánh trở về, căn bản không thấy rõ được điều gì. Bóng dáng nữ tử cũng trở nên cao lớn hơn trong mắt họ, trở nên cực kỳ cường đại không ai dám nghi ngờ. Nữ tử không cần lộ ra bất kỳ uy áp nào cũng đã khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh tâm động phách.

Sau đó một giọng nói giống như nước suối mát lạnh vang lên, không to rõ, nhưng mỗi một câu mỗi một chữ đều như khắc vào thức hải của mọi người.

“Các vị đến đây quả thật vinh hạnh cho Như Ý tiên trang.”

Giọng nói rất thánh thót, cũng cực kỳ động lòng người, khiến người nghe nhịn không được tình nguyện dâng hiến bản thân mình ra, phục vụ hết mình cho nữ tử kia. Thậm chí còn không hề miễn cưỡng, mà là vui lòng phục tùng, kính dâng hết nhiệt tình của mình. Sức quyến rũ kinh người như vậy cơ hồ khiến đạo tâm tất cả mọi người dao động không thôi!

Nữ tử này chính là nhân vật chính của thọ yến lần này, trang chủ đương nhiệm của Như Ý tiên trang, Ngọc nữ Tôn giả Mộc Vô Tâm. Năm nay chính là đại thọ mười ngàn năm của nàng, nên tiên trang đã phát thiệp khắp thiên hạ, mời các tuấn kiệt của các danh môn đại phái cùng với cao thủ tu vi cực cao trong tán tu đến dự tiệc.

Theo lời đồn đãi thì từ lúc năm nghìn tuổi Mộc Vô Tâm đã bước vào Đại thừa kỳ, sau khi sư tôn nàng phi thăng thì đảm nhiệm vị trí trang chủ, đến giờ đã qua năm nghìn năm. Với tuổi thọ dài lâu vô tận, không ai biết nàng đã tu luyện được nhiều ít thuật pháp cao thâm, cũng không ai biết đến bây giờ tu vi của nàng đã đạt đến mức nào?! Đến cảnh giới như nàng thì dung mạo bề ngoài như thế nào đã không còn quan trọng, cho dù nàng xấu đến ma chê quỷ hờn thì lâu ngày ngồi trên vị trí cao cũng đã tôi luyện cho nàng một thân khí độ bất phàm, khiến nàng có thể bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh thế gian này!

Tu sĩ Đại thừa kỳ ở bất kỳ thế giới tu chân nào đều tương đương với bán tiên! Các anh tài tuấn kiệt thấy vị tiên tôn ngọc nữ này đến thì đều yên tĩnh lại, không bàn tán nữa, vẻ mặt đều lộ ra vẻ kính ngưỡng.

Sau Đại thừa kỳ chính là Độ kiếp kỳ, tu sĩ Độ kiếp kỳ chỉ cần cảm ứng được lệnh gọi của tiên giới sẽ độ kiếp phi thăng. Sau khi độ kiếp thành công thì sẽ bước vào cảnh giới cao nhất mà mọi tu sĩ tu chân nào đều tha thiết ước mơ, thành tiên.

Từ Tử Thanh nhìn trang chủ Như Ý tiên trang, trong lòng vô cùng hướng tới. Hắn nhìn thấy cả người Mộc Vô Tâm đều ẩn giấu khí thế cường đại, giống như lốc xoáy không ngừng xoay tròn, khiến nàng như hóa thành một lỗ đen mở rộng cái miệng khổng lồ của nó, tùy thời tùy lúc đều muốn nuốt chửng người khác. Thật sự là… cực kỳ rung động, cực kỳ cường đại.

Mộc Vô Tâm vừa ngồi xuống thì tiệc mừng thọ cũng bắt đầu. Nàng nói xong mấy câu thì khí thế quanh người đã giảm bớt không ít, mọi người cũng không cảm thấy bức bách như khi nãy nữa, nên không khí trong cung điện cũng thoải mái hơn.

Trước khi vào tiệc thì theo quy củ chính là đọc lễ vật dâng tặng.

Một nữ tu áo hoa tóc như mây bồng bềnh tiến đến trước, khẽ mở miệng nói: “Thỉnh chư vị đồng đạo dâng tặng lễ vật mừng thọ trang chủ ——”

Thoáng chốc mười mấy nữ tu lắc mình bước ra, tiến đến trước các dãy ghế, gặp người dẫn đầu các môn phái lấy lễ đan, rồi dâng lên cho nữ tu áo hoa kia.

Ngũ Lăng tiên môn cũng không ngoại lệ, một giai nhân mặc váy nhu màu đỏ nhanh nhẹn đi tới, cười duyên nói: “Không biết lễ đan đang ở trong tay vị nào?”

Theo cách nói chuyện có thể thấy nàng cũng là người có thân phận, hơi thở nồng đậm quấn quanh người, tu vi đã tới Kim đan.

Vân Liệt phất tay lên, đưa qua một tấm thiệp: “Mời.”

Giai nhân liếc nhìn Vân Liệt một cái, nụ cười cứng đờ. Nàng nhanh chóng nhận lấy thiệp, rồi xoay người rời đi. Lúc đến thì cười duyên quyến rũ, lúc đi thì nụ cười phai nhạt dần, hiển nhiên là vì thấy Vân Liệt quá mức lãnh đạm với mình. Các đệ tử Ngũ Lăng tiên môn thấy vậy cũng đành cười khổ.

Nếu người cầm lễ đan là Âu Mộ Bách thì khi đối đáp với giai nhân nhất định là đủ dịu dàng đủ phong độ đủ lễ phép, sao có thể giống bộ dạng như đẩy người ra xa ngàn dặm của Vân Liệt chứ. Thiệt lãng phí tấm lòng muốn thân cận của giai nhân, khiến giai nhân buồn bực không thôi.

Lúc này bên kia bỗng thấy một vị Kim đan chân nhân đi ra, nhẹ nhàng vuốt ve vòng trữ vật trên cổ tay, thoáng chốc trên tay vị Kim đan chân nhân này liền xuất hiện một hộp ngọc rộng chừng một mét, nhẹ nhàng nâng lên.

Nữ tu đứng phía trên cũng lấy ra một tấm thiệp ghi tên quà tặng, nói lớn: “Hồng Hà lão tổ mừng đại thọ trang chủ, hiến một khối Bạng châu vạn niên ——”

Từ Tử Thanh giật mình, lực chú ý cũng tập trung lại. Hiếm khi có thể tham gia một bữa tiệc mừng thọ của tôn giả Đại thừa kỳ, ai nấy đều tập trung quan sát tăng trưởng kiến thức cho mình rồi.

Chỉ thấy vị Kim đan chân nhân bấm tay niệm pháp quyết, nhẹ nhàng vuốt hộp ngọc trước mặt. Phút chốc, hộp ngọc mở ra, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả cung điện, khiến mọi người đều chói đến khó có thể mở mắt ra. Cũng may, ánh sáng chỉ lóe lên trong chớp mắt, rất nhanh đã tắt dần, nhưng vẫn để lại một tầng ánh sáng dịu nhẹ lấp lánh phủ lên hộp ngọc, thoạt nhìn cực kỳ dịu hòa xinh đẹp.

Lúc này các tu sĩ mới thấy rõ trong hộp ngọc đặt một viên ngọc trai to cỡ nắm tay người, trong suốt rực rỡ, cực kỳ xinh đẹp. Một viên ngọc trai lớn như vậy không biết do loại trai nào nuôi nào ra nữa, có người lập tức nhớ đến lúc nãy nữ tử áo hoa từng nói đây là Bạng châu vạn niên, lúc này mới hoảng sợ không thôi. (bạng chính là con trai đấy, bạng châu là ngọc trai.)

Bạng châu vạn niên, nuôi trong vạn niên….

Chợt nghe Kim đan chân nhân kia cực kỳ đắc ý mở miệng nói: “Hạt châu này là do sư tôn Hồng Hà lão tổ một mình đấu với một con yêu bạng cấp bảy mấy ngày mới giết chết được nó, lấy được một viên bạng châu vạn năm này. Sư tôn đặc biệt đến hiến cho trang chủ, nguyện trang chủ phúc thọ khôn cùng, sớm ngày thành tiên!”

Yêu thú cấp bảy tương đương với Nguyên anh kỳ, mà yêu bạng lại là một yêu thú cực kỳ đặc biệt, trong cơ thể nó không sinh ra yêu đan, mà nuôi ra bạng châu, tụ hội toàn bộ tu vi và tinh hoa suốt đời của nó. Một viên bạng châu này kỳ thật tương đương với một vị Nguyên anh tu sĩ, không ngờ vị Hồng Hà lão tổ này lại dâng lên một bảo vật như vậy, quả thật khiến người khiếp sợ không thôi. Chả trách đồ đệ phụ trách dâng tặng lễ vật của vị đại sư này lại nở mày nở mặt như vậy.

Các chân nhân, đệ tử xuất chúng ở đây tự nhiên là nhìn ra giá trị của viên ngọc trai vạn năm này, thậm chí có một ít đệ tử tuổi còn trẻ, còn ngây thơ nhịn không được lộ ra vẻ kinh dị và hâm mộ.

Tôn giả Ngọc nữ ngồi trên cao cười khẽ một tiếng, phút chốc, cả viên ngọc trai và hộp ngọc đều cùng bay vào tầng sương mù lượn lờ trước bậc thang, biến mất không thấy.

Mộc Vô Tâm lúc này mới chậm chậm nói: “Hồng Hà lão tổ có lòng, hạ lễ ta đã nhận.” Tiếp theo một luồng sáng vàng phóng ra, bay thẳng vào mi tâm của vị Kim đan chân nhân bên dưới, “Đây là một bộ quyền pháp trung phẩm địa giai ta được đến trong một lần diệt ma, coi như quà gặp mặt tặng cho đệ tử ngươi vậy.”

Kim Đan chân nhân kia vô cùng vui mừng, cuống quít hành lễ: “Đa tạ Trang chủ! Đa tạ Trang chủ!” Nói xong liền nhanh chóng lùi về.

Hồng Hà lão tổ nghe vậy cũng cười “ha ha”, đứng dậy hành lễ với Mộc Vô Tâm, tỏ ý tôn trọng. Tán tu như họ cũng muốn truyền thừa y bát, có càng nhiều đệ tử thì mới có hy vọng khai tông lập phái. Mà muốn đạt tới mức đó thì trong người nhất định phải có không ít công pháp thượng đẳng. Đó cũng là lý do vì sao đường đường là Nguyên anh chân nhân lại ba ba chạy đến mừng thọ, còn liều chết giết một con bạng yêu có cấp bậc tương đương làm lễ vật dâng lên nữa. Tất cả đều vì công pháp thượng đẳng chỉ có trong danh môn đại phái!

Bây giờ Mộc Vô Tâm hiển nhiên có chút vừa lòng với viên bạng châu này mới tặng quyền pháp trung phẩm, coi như bánh ít đi, bánh quy lại, thỏa mãn tâm nguyện của Hồng Hà lão tổ. Như vậy không những khiến Hồng Hà lão tổ cảm ơn, cũng có thể chương hiển thực lực của Như Ý tiên trang trước mặt các đệ tử danh môn đại phái khác!

Rất nhiều tán tu khác thấy Hồng Hà lão tổ được lợi ích, trong lòng cũng rục rịch không thôi. Đại thọ mười ngàn năm của tông chủ một tông môn tam phẩm vốn là chuyện lớn, còn các tán tu có thể tu luyện đến Nguyên anh mà không có hậu thuẫn của tông môn, trải qua nhiều năm tích tụ tự nhiên cũng không thiếu thứ tốt. Trong tình huống bình thường thì những tán tu không có hậu trường này cho dù lấy thứ tốt ra bán cũng chưa chắc đổi đến thứ mình muốn, còn đem tới đây làm quà mừng thọ thì bét lắm cũng được thứ tốt cho mình.

Rất nhanh thì lại thêm vài vị Nguyên anh lão tổ sai bảo đệ tử mình lên hiến lễ vật, có ngọc tủy vạn niên, thạch nhũ ngàn năm, Ma tinh Thiên ma Tu la…. Vô số bảo vật quý hiếm. Trong tất cả những lễ vật này thì thứ trân quý nhất chính là một ngọn lửa trời được đựng một hộp hàn ngọc ngàn năm, tinh khiết không nhiễm một tia tạp chất, chính giữa ngọn lửa phát ra màu trắng nhàn nhạt. Ngọn lửa cháy bập bùng trong hộp hàn ngọc, mỗi một phút một giây ngọn lửa đều khiến hộp hàn ngọc bị đốt cháy, hòa tan, từ từ biến mỏng hơn. Các tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy đều được mở rộng tầm mắt.

Loại chân hỏa sinh ra từ trời đất này quả thật không tầm thường, vị Nguyên anh lão tổ này được đến ngọn lửa này cũng phải tốn rất nhiều vật trân quý, nghĩ vô số biện pháp mới giữ được đến lúc này. Mộc Vô Tâm cũng cực kỳ vừa lòng với chân hỏa này, sau khi nhận liền ban thưởng một bộ công pháp địa giai.

Các tán tu khác cũng lần lượt hiến lễ vật lên, dù không kịp hai vị Nguyên anh lão tổ hiến bạng châu và chân hỏa, nhưng vẫn như cũ chiếm được không ít thứ tốt, cực kỳ thỏa mãn nguyện vọng của họ. Sau khi các Nguyên anh lão tổ hiến lễ xong thì đến đệ tử các tông môn.

Đệ tử các tông môn đều là Kim đan chân nhân, vì thực lực không đủ nên đành ngồi phía sau các Nguyên anh lão tổ, nhưng với thân phận của mình, họ sẽ không tùy ý trêu chọc Nguyên anh lão tổ, lại chưa chắc là có bao nhiêu e ngại họ. Đồng thời, các lão tổ tán tu nếu còn muốn tiếp tục truyền thừa đi xuống thì cũng không dám trở mặt với các đệ tử tông môn lớn. Thậm chí lúc gặp được các đệ tử đặc biệt vĩ đại, họ cũng không thiếu hạ mình thăm dò, bắt chuyện với đối phương, nếu đối phương đáp lại, không nói gì khác, chỉ làm bạn vong niên cũng là một chuyện cực tốt rồi.

Diện tích Đông vực cực kỳ rộng lớn, có vô số tông môn lớn nhỏ khai tông lập phái ở đây, nhân tài đông đúc, yêu nghiệt thiên tài như mây như biển. Ngũ Lăng tiên môn là tông môn nhị phẩm, có thể nói là số một số hai ở đại thế giới Khuynh Vẫn này, ngoại trừ vài tông môn nhị phẩm ở các vực khác có thể sánh bằng nó ra thì các tông môn khác đều phải xếp phía sau.

Ở Đông vực này tổng cộng cũng chỉ có một tông môn nhị phẩm mà thôi. Nên lúc này tự nhiên là do đệ tử Ngũ Lăng tiên môn dẫn đầu đưa ra lễ vật mừng thọ. Mà thọ lễ của Ngũ Lăng tiên môn tự nhiên là nằm trong tay người dẫn đầu, Vân Liệt.

Vân Liệt đứng dậy, không nhanh không chậm đi tới trước bậc thang. Các đệ tử khác đều ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm y. Từ Tử Thanh cũng không ngoại lệ, trong lòng hắn lúc này có chút tò mò, vì trừ sư huynh ra, không ai biết lễ vật là gì cả.

Vân Liệt đưa tay lên, một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trong cung điện. Phút chốc, ánh sáng đỏ bao phủ cả bầu trời.

———ooOoo———

Chương 183: Thâm hải huyết long

——Sư huynh có thể ăn cơm à? = 口 =——

Thì ra chiếc nhẫn trữ vật tông chủ đưa cho Vân Liệt giữ được khóa lại bởi pháp lực cực kỳ mạnh. Khi đến Như Ý tiên trang lấy ra, nếu nhẫn cảm nhận được hơi thở của trang chủ sẽ tự động phóng thứ bên trong ra, đó cũng là lý do vì sau có cảnh tượng kỳ dị như khi nãy.

Lễ vật tông chủ tặng cho trang chủ Như Ý tiên trang chiếm đầy khoảng trống rộng lớn trước bậc thang. Đó là một gốc cây cực kỳ lớn, xòe ra vô số nhánh cây, tỏa ra sức mạnh mãnh liệt, nhanh chóng lan ra khắp tám phương. Gốc cây đó cực kỳ trong suốt tinh thuần, ánh lên ánh sáng đỏ lấp lánh, như có máu đang lưu chuyển bên trong vậy.

Các tu sĩ ở đây không một ai có thể nhận ra gốc cây này là thứ gì. Bề ngoài của gốc cây như một rạn san hô lớn, không chỉ chiếm gần nửa cung điện, mà chiều cao của nó cũng gần chạm tới đỉnh điện, có thể nó là cực kỳ khổng lồ! Còn những cành cây vươn ra đã sắp chạm đến tu sĩ ngồi hai bên, bọn họ không thể đụng chạm vào, những có thể quan sát kỹ càng hơn. Nhưng khi quan sát rõ ràng, họ lại lắp bắp kinh hãi.

Thì ra trên nhánh san hô còn mọc lên rất nhiều mụn đỏ như máu, màu sắc cũng đậm hơn so với màu của toàn rạn san hô, tỏa ra mùi hương thơm ngát như hoa mai vậy. Còn màu máu lưu chuyển trong nhánh cây, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó như ngọc hổ phách vậy, lấp lánh tinh tế, đẹp đến nao lòng.

Rạn san hô này vừa xuất hiện, cả điện đều tĩnh lặng. Phải thật lâu sau mọi người mới từ vẻ đẹp khiến người ta hít thở không thông này thoát ra, đều cùng thở dài một hơi.

Lúc này, nữ tu áo hoa mới xướng lên: “Ngũ Lăng tiên môn mừng đại thọ trang chủ, tặng một bộ xương Thâm hải huyết long ——”

Câu này mới dứt thì toàn bộ mọi người đều kinh ngạc không thôi. Một bộ xương của Thâm hải huyết long! Lễ vật mà Ngũ Lăng tiên môn tặng Như Ý tiên trang lại là bộ xương của Thâm hải huyết long! Quả thật khiến cho người ta khó mà tin nổi.

Bất kể đệ tử tông môn hay là tán tu, nếu muốn đi ra ngoài trải nghiệm tu luyện thì đều phải có hiểu biết nhất định về yêu thú trên đời này. Ban nãy thấy được một khối san hô máu lớn như vậy thì đã vô cùng chấn động, bây giờ nghe được bốn chữ “Thâm hải huyết long” thì quả thật như sấm bên tai, phút chốc liền hiểu ra.

Rồng là tiên thú, trời sinh khác loại, lớn lên ở tiên giới, chỉ nghe qua trong truyền thuyết, đồn đãi. Có điều trong giới tu chân cũng có không ít ngoại tộc có dòng máu rồng trong người, họ được gọi là “dòng giống của rồng”. Trong tất cả các ngoại tộc thì có tộc Long Lý có thể nhảy qua long môn phi thăng lên tiên giới hóa thành rồng. Nhưng Long Lý cực kỳ hiếm thấy, lại thêm không ai biết Long môn ở đâu nên ngàn năm vạn năm qua, chưa ai từng thấy được. Lại có một loại rắn, trải qua nhiều năm khắc khổ tu hành, độ lôi kiếp hóa thành thuồng luồng. Lại thêm ngàn năm vạn năm tu hành, tiếp tục độ lôi kiếp hóa thành rồng. Có điều rắn trước khi hóa thành thuồng luồng thì phải đánh thức được dòng máu rồng trong người, mới có thể độ kiếp thành rồng, những loại này đều gọi chung là “Long Xà”. Dưới tiên giới, hễ vật gì có dính lên từ “Long” cũng bằng nghĩa với cực kỳ cường đại, khó tìm ra tung tích, có liên quan đến tiên giới. (lý là cá chép đấy.)

Thâm hải huyết long chính là ngoại tộc có dòng máu của rồng, là yêu thú sống dưới biển sâu! Loài yêu thú này vừa sinh ra đã dài đến mấy trượng, luôn sống ở dưới biển sâu ngàn mét, trừ “bản gốc” ra, nó có thể phân thành vô số “bản phụ”, có vô số cái đầu. Cứ cách ba ngày thì nó sẽ mở miệng hút nước vào, nuốt chửng toàn bộ sinh vật sống quanh nó, khiến đáy biển hình thành mạch nước ngầm, lốc xoáy khắp nơi.

Điều đáng sợ nhất chính là Thâm hải huyết long vừa sinh ra đã là yêu thú cấp bốn, tương đương với tu sĩ Trúc cơ kỳ. Sau đó ăn được càng nhiều thì tu vi của nó càng tăng nhanh, càng nhiều bản phụ được sinh ra, mà mỗi bản phụ đều cực kỳ tráng kiện dũng mãnh. Thâm hải huyết long chỉ ăn không phun, cắn nuốt tất cả máu thịt xương cốt của tất cả sinh vật, hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp cho nó, vì vậy mà các nhánh xương cốt của nó mới có màu đỏ đậm như vậy.

Thâm hải huyết long sau khi chết sẽ mất hết máu thịt trong nháy mắt, chỉ để lại bộ xương cứng rắn, đây chính là linh tài tốt nhất. Lại thêm nó sinh ra trong biển, nếu lấy xương luyện chế pháp bảo sẽ mang đến một đặc tính tương ứng, khiến cho vô số tu sĩ tham lam muốn giành lấy. Bình thường thì trong phố giao dịch cũng xuất hiện một số xương của Thâm hải huyết long, nhưng chỉ là xương của những con Thâm hải huyết long còn nhỏ bị giết hại thôi. Còn bộ xương trước mặt, không chỉ chiếm diện tích nửa cung điện, mà trên mỗi nhánh xương còn sinh ra vô số Huyết xá lợi nữa —— điều này đủ chứng minh bộ xương này là của một con Thâm hải huyết long đã trưởng thành. Mà Thâm hải huyết long trưởng thành chính là yêu thú cấp chín!

Ngũ Lăng tiên môn đưa tặng một bộ xương cốt này cũng đồng nghĩa đưa lên một bộ thi thể của một cường giả Xuất khiếu kỳ cực kỳ mạnh, mà trong thi thể này còn ẩn chứa tinh hoa cả đời của yêu thú nữa! Mọi người tự nhiên là cực kỳ chấn kinh rồi. Cũng chỉ có một tông môn quái vật như Ngũ Lăng tiên môn mới có thể lấy trân bảo tuyệt thế vô song này làm thọ lễ tặng người khác. Món quà này quả thật là lấn lướt toàn bộ nổi bật của các tán tu, tông môn khác, tiếp theo cũng chẳng có người nào có thể lấy ra được thọ lễ có giá trị sánh ngang xương của Thâm hải huyết long kia.

Sau khi đưa tặng san hô máu xong, Vân Liệt liền quay lại chỗ ngồi. Ngũ Lăng tiên môn vốn cao hơn Như Ý tiên trang một cấp bậc, nên quà mừng thọ không gọi là “dâng hiến”, mà là “đưa tặng”, cho nên Mộc Vô Tâm ngồi trên ngai vàng cao cao kia cũng sẽ không đưa ra cái gì gọi là “ban tặng” cả.

Các tông môn khác cũng lần lượt đưa lên quà tặng của mình, nhưng lại so ra kém với quà của Ngũ Lăng tiên môn. Có điều đây đều là những món quà mà các tông môn lớn nhỏ lấy ra tranh mặt mũi, tự nhiên cũng không kém được bao nhiêu. Vẫn có rất nhiều đệ tử nhìn không chuyển mắt, trong lòng tán thưởng không thôi.

Từ Tử Thanh cũng tăng lên không ít kiến thức, nhất là khi vị ngọc nữ tôn giả ở trên cao cao kia ở mỗi lần nói một lời thì lễ vật sẽ như sương mù nhợt nhạt nhanh chóng tan biến, chỉ chớp mắt đã mất đi tung tích. Điều này khiến hắn càng nhận ra chỗ kỳ diệu của các loại thuật pháp, trong lòng cũng càng thêm kính ngưỡng các tu sĩ Đại thừa kỳ. Dưới tiên giới, ngoại trừ Tán tiên ra thì tu sĩ Đại thừa kỳ, Độ kiếp kỳ chính là những người đứng ở đỉnh cao của Kim tự tháp sức mạnh này!

Dần dần, thọ lễ của các môn phái lớn nhỏ cũng đã được đưa hết ra, cả màn đưa tặng thọ lễ này hoàn thành cũng mất gần hết bốn tiếng đồng hồ. Tuy vậy vẫn còn một ít tông phái nhỏ có thân phận và lễ vật không đủ cấp bậc để dâng lên ngay trước mặt Mộc Vô Tâm đều chuyển giao lễ vật cho các nữ đệ tử tiên trang đưa đi.

Tiếp theo chính là bắt đầu buổi thọ yến. Vô số nữ đệ tử đứng lên di chuyển, trong tay các nàng là vô số hoa thơm rượu ngon, quỳnh tương ngọc nhưỡng, linh lương hương quả, và vô số đĩa đựng thịt yêu thú đã qua bàn tay chế biến điêu luyện bày lên bàn của các vị khách mời. Rất nhanh, trên bàn của mỗi người đều đã đặt đầy món ăn ngon lạ quý, mùi hương thơm ngát, sắc vị đủ đầy.

Mộc Vô Tâm không hề mở miệng, chỉ có vị nữ tu áo hoa đọc tên lễ vật là cao giọng nói: “Mời các vị đồng đạo chậm dùng!”

Sau đó các tu sĩ đều cầm đũa gắp thức ăn lên nhấm nháp thưởng thức. Không khí thọ yến phút chốc cũng dâng cao, các nữ đệ tử Như Ý tiên trang đều cầm bầu rượu ngọc đi xuống bậc thang, cùng các tu sĩ nâng cốc hân hoan. Phút chốc mọi người đều nhiệt tình nói chuyện với nhau, cũng có người rời khỏi chỗ ngồi đi đến chỗ người khác uống rượu, bắt chuyện liên hệ với nhau, chuyện này cũng không lạ lẫm gì.

Từ Tử Thanh cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, quả thật vô cùng ngon miệng lạ mắt, mùi hương thơm ngát, khiến người vô cùng thèm ăn. Vân Liệt ngồi bên cạnh, cầm đũa gắp một miếng thịt thú bỏ vào miệng. Từ Tử Thanh thấy vậy, hai mắt mở to, có chút ngơ ngác.

Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh như vậy, hơi nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”

Từ Tử Thanh lập tức phục hồi tinh thần, lắc đầu cười nói: “Không có gì, sư huynh ăn đi.” Dứt lời liền cầm đũa gắp thức ăn trên bàn bỏ vào chén Vân Liệt để che giấu sự kinh ngạc trong lòng mình.

Còn vì sao hắn lại kinh ngạc đến như vậy ư? Còn không phải vì hắn chưa bao giờ thấy sư huynh ăn cơm qua sao. Trước kia ở tiểu thế giới thì hắn là người, còn “Vân huynh” là hồn phách, đương nhiên không cần ăn cơm. Đến đại thế giới rồi thì ngày đầu tiên sư huynh đã Kết đan, Tích cốc, không cần ăn cơm nữa. Sau lại dù đã lên ở Tiểu Lục Phong thì hắn cũng chưa từng mời Vân Liệt cùng ăn cơm, dù sao chính bản thân hắn vì khổ tu cũng thường xuyên ăn Tích cốc đan đỡ đói thôi. Cho nên khi thấy Vân Liệt ăn thịt trong thọ yến này mới khiến hắn sợ đến ngây người thôi. Quả thật…. rất mới mẻ nha.

Vân Liệt cũng không nói gì nhiều, gắp miếng thịt trong chén bỏ vào miệng. Ăn xong y mới nói: “Trên bàn chúng ta còn ba đĩa thức ăn là thịt yêu thú cấp sáu.”

Từ Tử Thanh nghe vậy liền hiểu ra. Hắn cúi đầu lại nhìn, đúng là ba đĩa thịt yêu thú đặt trước mặt Vân Liệt có linh khí nồng đậm hơn đĩa thịt trước mặt mình rất nhiều. Kim đan chân nhân dù không cần ăn cơm nhưng nếu là thịt của yêu thú cùng cấp thì vẫn có thể bổ sung linh khí cho bản thân. Chỉ là sau khi hiểu ra, hắn có chút xấu hổ…. Lúc nãy hắn gắp thịt trong đĩa của mình cho sư huynh, tuy sư huynh nể tình ăn luôn nhưng thật sự thì chẳng có tác dụng gì cả.

Ho nhẹ một tiếng, Từ Tử Thanh cũng không gắp thức ăn cho sư huynh nhà mình nữa. Hắn nghĩ nghĩ một lúc, liền lấy mâm trái cây ở xa đặt trước mặt sư huynh tỏ lòng. Đây là quả thượng phẩm của linh mộc cấp sáu, với ánh mắt của tu sĩ thuộc tính mộc, hắn hoàn toàn nhìn ra đây đều là những quả chất lượng cực tốt, đưa cho sư huynh ăn…. chắc không sai đâu nhỉ?

Vì chuyện xấu hổ này nên Từ Tử Thanh đẩy mâm trái cây qua xong thì không dám nhìn sư huynh mình nữa, ngược lại dời tầm mắt đi quan sát xung quanh. Vừa thấy cảnh tượng xung quanh hắn lập tức cảm thấy mới mẻ. Dưới bậc thang lúc này không biết khi nào thì xuất hiện hai dãy bàn ngồi sáu nữ tu tuyệt sắc vô song, khí độ phong thái đều cao hơn một bậc so với các nữ tu xuống dưới bắt chuyện với các đệ tử.

Từ Tử Thanh nhìn qua, lập tức nhận ra mấy người. Ngồi bàn dài bên phải là nữ tử khoác áo bào đen lạnh lùng Mộc Dung Hoa, kế bên nàng chính là nữ tử luôn luôn dịu dàng đoan trang Nhuế Nhu, bốn người còn lại đều mang vẻ đẹp khác nhau, nhưng các nàng đều giống nhau có vẻ đơn giản, thuần khiết, thanh tịnh. Ngồi bàn bên trái, vị trí thứ ba chính là Tố Phù Dung, năm nữ tử còn lại ngồi cùng ả đều mặc quần áo hoa lệ, lộ ra vẻ quyến rũ lẳng lở, khí chất của khác hoàn toàn với nhóm người Nhuế Nhu. Từ Tử Thanh thoáng chốc liền hiểu, sáu người bên phải chính là sáu vị Ngọc Nữ Sử trong mười hai Như Ý Sử, còn sáu người bên trái chính là Tố Nữ Sử. Trong Như Ý tiên trang này, dường như địa vị Ngọc Nữ Sử…. cao hơn một chút thì phải?

Có điều Từ Tử Thanh vẫn không quên giáo huấn lúc trước, để tránh rước lấy phiền toái, hắn nhanh chóng thu lại tầm mắt, cầm một bầu rượu lên rót đầy ly của mình. Trong lòng lại có chút do dự, hắn từng nghe qua sư huynh không uống rượu, nhưng hôm nay là đến dự tiệc, không biết có nên đổ một ly cho sư huynh không nữa?

Ngay lúc này ngoài cung điện truyền đến tiếng cười duyên, một bóng người yểu điệu xuất hiện trước cửa đại điện.

Một giọng nói vô cùng quyến rũ vang lên: “Trang chủ hôm nay mừng thọ, vì sao không mời cố nhân đến ôn chuyện chứ?”

Ánh mắt Từ Tử Thanh không tự giác nhìn về phía người đến.

———ooOoo———

Chương 184: Ma đạo

——Chuyện trở nên rắc rối khó biết đầu đuôi——

Đó là một nam tử dáng người cao gầy, mặt trắng như được thoa phấn, môi đỏ mọng, dung mạo vô cùng tuấn tú, cẩm y ngọc quan, khí chất tuyệt trần, rất có dáng của tiên nhân. Có thể nói khuôn mặt của người nam tử này đã thoát khỏi cảnh giới “xinh đẹp”, mọi người vừa nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy người này thật đẹp, khó mà dời khỏi tầm mắt.

Từ Tử Thanh kiếp trước kiếp này gặp qua không ít người phàm, tu sĩ, nhưng lại không có người nào có vẻ ngoài xinh đẹp hơn người này cả. Hắn nhìn người nọ, trong lòng có chút nghi ngờ, thọ yến bắt đầu không lâu thì nam tử này và nữ tử kia mới đến, không biết là muốn làm gì nữa? Nếu là đến mừng thọ thì đến muộn như thế có thể nói hai người này không hề có thành ý, còn nếu không đến mừng thọ thì chẳng lẽ là đến gây chuyện sao? Lúc nãy nữ tử kia nói hai chữ “cố nhân”, không biết cố nhân này là ai trong hai người nữa?

Nghĩ mãi cũng không ra, Từ Tử Thanh dời mắt nhìn về phía nữ tử mới tới kia. Hắn không phải cố ý không nhìn người này, mà là vì nghe được giọng nói của nữ tử, trong lòng hắn bỗng sinh ra cảnh giác. Đồng thời hắn cũng lưu ý trong lời nói của nữ tử kia mang theo ngụ ý không tốt, cho nên mới nhìn nam tử kia trước. Bây giờ nhìn rõ bộ dạng của nữ tử, hắn cũng kinh ngạc không thôi.

Không phải vì nữ tử này quá xinh đẹp, mà ngược lại là vì người này quá bình thường. Về sắc đẹp, nữ tử cũng chỉ xếp hạng trung bình, nói khí chất, người này cũng quá bình thường không gì đặc sắc. Đặc biệt là khi trong đại điện có nhiều nữ tu xinh đẹp quyến rũ như bây giờ, dung mạo của nữ tử có thể nói là nhìn qua liền quên. Có điều giọng nói mê người ban nãy lại phát ra từ miệng nữ tử này, điều này quả thật khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.

Mà điều càng khiến người kinh dị là, nếu không chú ý nhìn người này thì sẽ không sao, một khi đã nhìn chăm chú thì cho dù làm cách nào cũng không thể dời mắt ra khỏi người nàng được. Giống như bị thứ gì hấp dẫn vậy, hoàn toàn không thể thoát ra. Từ Tử Thanh phản ứng cực nhanh, cơ hồ ngay khoảnh khắc hắn nhìn nữ tử kia thì trong lòng đã có phản ứng. Cảm giác mát lạnh nhanh chóng từ đỉnh đầu truyền xuống, hắn giống như bị người hất một thùng nước lạnh, thoáng chốc đã tỉnh táo lại.

Từ Tử Thanh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cuống quít nhìn sang bên cạnh. Hắn từng bị Tố Phù Dung dùng thuật mị hoặc công kích quá, cho nên rất quen thuộc với cảm giác đó, có điều nữ tử trước mặt này lại có công lực cao hơn Tố Phù Dung rất nhiều, khiến người khó lòng mà phòng bị được.

… Không biết sư huynh như thế nào? Từ Tử Thanh kinh hồn táng đảm quay đầu lại, sau khi thấy vẻ mặt của Vân Liệt mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tuy rằng hai bên dãy bàn đã có người lộ ra vẻ hoảng hốt, có điều vẻ mặt cửa sư huynh vẫn rất bình thường, vẫn lạnh lùng như ngày thường.

Vân Liệt thấy bộ dạng kích động của Từ Tử Thanh, trong lòng cũng hiểu rõ nguyên nhân, nên nhìn hắn gật gật đầu. Từ Tử Thanh cười cười, trong lòng cũng bình tĩnh không ít.

Ngay lúc này, Mộc Vô Tâm ngồi trên ngai vang mới hừ nhẹ một tiếng, như một tiếng chuông cảnh tỉnh đánh thức những người bị mê hoặc trong điện. Những người tỉnh lại đều lộ ra vẻ hổ thẹn. Tu sĩ tu vi thấp không dám nhìn ả nữa, còn tu sĩ tu vi cao thâm thì lộ ra vẻ bất mãn, trong lòng cũng đề phòng hơn.

Giọng của Mộc Vô Tâm vừa trong trẻo vừa lạnh lùng vang lên, cảm xúc không hề dao động: “Thì ra là sư muội đã xuất quan, vì sao không thông báo một tiếng? Để người làm sư tỷ này phái đệ tử đến nghênh đón muội?”

Ả kia cười duyên một tiếng, giọng như chuông bạc, vô cùng dễ nghe: “Tiểu muội đa tạ sư tỷ đã quan tâm.” Ả vừa nói xong lại thở dài một tiếng, “Không phải muội muốn xuất quan, mà là khi kháp chỉ tính toán mới biết có một vị cố nhân muốn tới mừng thọ sư tỷ, nhưng lại đến trễ, cho nên đặc biệt đến nghênh đón vị cố nhân này, khiến sư tỷ vui mừng… Mong sư tỷ không nên cô phụ tâm ý này của tiểu muội.”

Nghe hai người đối thoại với nhau thì cảm thấy hai tỷ muội này rất hòa hợp, nhưng khi nghĩ kỹ lại có chút quái dị. Có điều các tu sĩ nơi đây trong lòng cũng đã rõ ràng thân phận của ả này. Nếu ả tự xưng là sư muội của Ngọc nữ Tôn giả, lúc nói chuyện lại ngang hàng nhau, vậy thì ả chính là một tôn giả Đại thừa kỳ khác, Tố nữ Tôn giả Dư Nông Tình.

Dư Nông Tình vừa nói xong thì nam tử kia đã bước lên, hơi hơi cúi người chắp tay nói: “Hải ngoại tán nhân Lang Thiên Tề, đến mừng đại thọ trang chủ.”

Người này cũng không nói mình là vị cố nhân nào, người khác nhìn qua cũng chỉ thấy tu vi gã chỉ mới là Nguyên anh kỳ thôi. Người như vậy sao có thể là bạn cũ của hai vị tôn giả chứ? Trừ phi là vãn bối, nhưng nếu là vãn bối, sao không chịu nói thẳng, ngược lại che che lấp lấp, đây là muốn giấu diếm điều gì đây? Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu các tu sĩ đều nảy lên rất nhiều suy nghĩ.

Giọng Mộc Vô Tâm vẫn thản nhiên như thường, hoàn toàn không có thay đổi cảm xúc gì: “Tuy là chậm, nhưng có lòng, mời khách vào ghế ngồi. Sư muội cũng ngồi đi, nếu xuất quan, không ngại uống chén rượu mừng rồi đi.”

Dư Nông Tình thấy nàng nói như thế, cũng không nói gì nữa, khẽ cười một tiếng, nhấc chân bước lên. Mặt đất giống như dâng lên bậc thang vô hình, Dư Nông Tình từng bước một bước lên đài cao. Đồng thời dưới ngai vàng Mộc Vô Tâm một bậc thang bỗng dưng xuất hiện một ghế ngồi khác, đợi đến khi mọi người nhìn rõ ràng thì Dư Nông Tình đã hóa thành ảo ảnh ngồi xuống ghế ngồi kia. Cũng không biết vì sao khi Dư Nông Tình và Mộc Vô Tâm ngồi với nhau sẽ cho người ta cảm giác ánh sáng và bóng tối giao hòa với nhau, một sáng một tối, một đen một trắng, trông có vẻ hòa hợp lại có vẻ kỳ lạ.

Ngay khi ánh mắt các tu sĩ đều tập trung lên người Dư Nông Tình thì người tự xưng là tán tu đến từ vực khác tên Lang Thiên Tề đã ngồi vào bàn. Mà chỗ ngồi của gã lại ở phía trên bên trái bàn của Vân Liệt, rất gần với hai người họ. Từ Tử Thanh lúc này nhịn không được yên lặng liếc nhìn gã một cái, liền thấy ánh mắt Lang Thiên Tề giống như xuyên qua vô số không gian, nhìn chăm chú Mộc Vô Tâm, còn những người xung quanh dường như không hề tồn tại trong mắt gã.

Kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Người này rốt cuộc có thân phận gì? Lại có quan hệ gì với Mộc Vô Tâm? Với địa vị và tu vi cách xa nhau của hai người bây giờ thì hẳn không liên hệ gì mới đúng. Quan hệ giữa hai phái Ngọc nữ và Tố nữ bây giờ có thể nói là cực kỳ không tốt, người tên Lang Thiên Tề này lại sắm vai gì trong chuyện này? Rất nhiều lúc chuyện càng bí ẩn thì càng khiến người tò mò hiếu kỳ, hận không thể hiểu rõ tường tận mới chịu được.

Từ Tử Thanh nhịn lại nhịn, cuối cùng cười khổ. Hắn vốn là người muốn hiểu rõ tường tận mọi chuyện, nếu không lòng sẽ không yên. Nhưng bình thường tò mò một chút cũng không sao, có điều quá mức tò mò ngược lại sẽ dẫn đến tai nạn rắc rối nguy hiểm. Những người trước mặt này, dù Lang Thiên Tề có tu vi yếu nhất cũng là một Nguyên anh lão tổ, chuyện giữa bọn họ không đến phiên một tu sĩ Trúc cơ kỳ nho nhỏ như hắn rình coi.

Tĩnh tâm, tĩnh tâm, đừng nghĩ quá nhiều…. Sau vài lần nhắc nhở mình phải tự kiềm chế, Từ Tử Thanh mới mở mắt ra, sợ vô ý một chút sẽ dẫn đến họa sát thân. Nếu chỉ có một mình hắn thì xảy ra chuyện chỉ một mình hắn xui xẻo, nhưng bây giờ hắn còn có sư huynh, nếu thật sự gặp chuyện thì sư huynh nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, đến lúc đó sư huynh có bị gì thì hắn sẽ hối hận suốt đời mất.

Từ lúc Dư Nông Tình đi vào đại điện thì sắc mặt của sáu ả Tố nữ sử trở nên tốt hơn rất nhiều, càng ngày càng lộ ra vẻ quyến rũ lẳng lơ, khí thế cũng khác hoàn toàn phía trước. Lúc trước cả đại điện dù hân hoan nhưng vẫn trang trọng, uy nghiêm, bây giờ thì lại buông thả, không ít nữ tu cười đùa lộ ra vẻ quyến rũ của mình, khiến cho cả đại điện đều là vẻ phong tục hồng trần, mùi thơm ngát thoảng qua khiến người người đều mê say choáng váng.

Từ Tử Thanh lúc này chỉ cảm thấy vùng đất tu tiên thanh tịnh, mọi người cùng vui vẻ luận đạo với nhau, nay không biết vì sao lại biến thành nơi tìm hoan mua vui dung tục nữa. Nghĩ như vậy, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Thọ yến này càng ngày càng cổ quái rồi.

Lang Thiên Tề kia thì tự mình rót rượu tự mình uống cạn, không hề tiếp xúc với nữ tu nào cả, trông có vẻ lạnh lùng thản nhiên. Gã cũng không dâng lên hạ lễ gì, ngoại trừ lời chúc ra thì không còn gì khác nữa.

Từ Tử Thanh vừa múc một muỗng linh lương cho vào miệng, vừa truyền âm hỏi Vân Liệt: “Sư huynh thấy vị Lang tiền bối kia như thế nào?”

Vân Liệt nghĩ một lúc, rồi truyền âm đáp: “Đừng đến gần người này.”

Đột nhiên nghe sư huynh nhắc nhở như vậy, Từ Tử Thanh không khỏi ngẩn ra. Nếu Lang Thiên Tề kia là một tu sĩ Nguyên anh kỳ không dễ chọc thì Vân Liệt cũng sẽ không cố ý nhắc nhở như vậy, trừ phi, Lang Thiên Tề này có gì không đúng, để cho sư huynh phát hiện ra mới có lời nhắc nhở như vậy. Đồng thời…. hắn còn nghe ra trong lời nhắc nhở của sư huynh mang theo ý thận trọng.

Nghĩ nghĩ, dù sao hắn trước giờ chưa bao giờ giấu diếm chuyện trong lòng với sư huynh, liền truyền âm hỏi: “Sư huynh có thể nói cho đệ biết nguyên nhân vì sao không?”

Vân Liệt thấp đầu nói: “Người này lai lịch bất minh, trên người lại có ma khí.”

Từ Tử Thanh nghe vậy thì trợn to mắt: “… Ma khí?”

Vân Liệt gật gật đầu: “Người này không phải người tiên đạo, mà là ma đạo.”

Từ Tử Thanh lần này quả thật chấn kinh không thôi. Hắn tự nhiên là không hoài nghi lời nói của sư huynh, dù sao hắn cũng từng nghe sư tôn kể qua, sư huynh lúc còn trẻ đã diệt trừ vô số ma đạo, cho nên bản thân sư huynh đã cực kỳ quen thuộc với hơi thở của ma đạo. Lại thêm sư huynh đã ngộ ra kiếm ý, kiếm tâm vốn thuần khiết sáng trong, tự nhiên càng thêm nhạy bén với ý xấu xa hắc ám. Dù rằng người này đã che giấu rất kỹ, nhưng sư huynh đã nói người này là ma đạo thì chắc chắn không sai. Nhưng cũng chính vì như thế, Từ Tử Thanh mới khó tin.

Thọ yến của tôn giả Đại thừa kỳ Tiên đạo, lại có một Nguyên anh Ma đạo chạy đến tham gia? Nếu muốn gây phiền toái thì người này đúng là không biết lượng sức, nhưng cố tình người này lại đến chúc thọ…. còn thành tâm thành ý chúc mừng, điều này chẳng lẽ không kỳ quái sao?

Thoáng chốc, Từ Tử Thanh bỗng cảm thấy thọ yến trở nên phức tạp hơn. Nếu chỉ có mâu thuẫn giữa Ngọc nữ và Tố nữ thì sẽ rất bình thường, dù sao thì công pháp hai bên tu tập khác nhau một trời một vực, tác phong cũng như trời với đất, khó sống chung với nhau cũng là lẽ thường. Có điều dù nội bộ bên trong đấu đá với nhau như thế nào thì đột nhiên có một người Ma đạo chen vào thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.

Từ Tử Thanh im lặng: “… Là Tà ma đạo hay Chính ma đạo?”

Vân Liệt đáp: “Vừa chính vừa tà.”

Ngay lúc hai sư huynh đệ dùng thần thức truyền âm với nhau thì người ngồi trên cao cao kia đã lên tiếng.

Chỉ nghe Dư Nông Tình cười cười, giọng du dương nói: “Sư tỷ không phải có chuyện muốn thông báo sao, thọ yến sắp kết thúc rồi, nếu không nói nữa thì không kịp đâu đó sư tỷ.”

Mộc Vô Tâm vẫn bình bình đạm đạm nói: “Sư muội nắm tin thật nhanh đấy.”

Dư Nông Tình càng cười lớn hơn: “Sao có thể sánh bằng sư tỷ chứ?!”

Mộc Vô Tâm lạnh lùng đáp: “Đều là sư tôn dạy tốt thôi.”

Dư Nông Tình nghe vậy thì cười nhẹ vỗ vỗ tay, rồi nói lớn: “Nếu sư tỷ không nói được thì để sư muội thay sư tỷ nói vậy.” Sau đó giọng nói du dương kia liền truyền khắp đại điện: “Trong hội Tiên quả lần này, quả trừ mười tám quả bà sà tặng tuấn kiệt tài giỏi ra thì trang chủ còn quyết định lựa chọn rể hiền cho mười hai Như Ý Sử, kết làm đạo lữ, đồng thời dành tặng mỗi đôi một quả bà sa…. Không biết các vị anh kiệt trẻ tuổi có đồng ý hay không?”

———ooOoo———

Chương 185: Kén rể

——Từ Tử Thanh tâm phiền ý loạn——

Đây là… muốn chọn rể cho mười hai vị Như Ý Sử sao? Dư Nông Tình vừa dứt lời thì phần đông tán tu, đệ tử Kim đan kỳ trong đại điện đều nhịn không được thầm thì bàn tán với nhau. Phút chốc, mọi người hoặc là dùng thần thức truyền âm với nhau, hoặc là thấp giọng bàn luận, đủ loại cảm xúc hiện lên trên mặt.

Từ Tử Thanh vừa ngẩng đầu lên đã thấy không ít tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc bất ngờ, nhưng cũng có không ít tu sĩ vẻ mặt tự nhiên, giống như đã sớm biết chuyện này rồi vậy. Lẽ nào… Trong lòng hắn có một suy đoán, hắn liền nghiêng đầu nhìn về phía các đệ tử Ngũ Lăng tiên môn, liền thấy các đệ tử trung tâm đều vẻ mặt bình tĩnh đã biết trước, còn các đệ tử khác thì vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt biết trước của các đệ tử trung tâm, ai nấy đều tìm đồng bạn xung quanh hỏi han.

Lúc này, Từ Tử Thanh nhìn qua sư huynh nhà mình, nhịn không được hỏi: “Sư huynh có biết chuyện này không?”

Vân Liệt gật gật đầu: “Tông chủ có nói qua.”

Từ Tử Thanh chợt nghe một tiếng “Ong” lớn vang lên trong đầu, ý thức bắt đầu trống rỗng. Ngay khoảng khắc đó hắn cơ hồ muốn thốt ra một câu: “Vậy sư huynh có nguyện ý không?” Có điều hắn lập tức kiềm chế lại, cho dù sư huynh có suy nghĩ như thế nào thì người làm sư đệ như hắn cũng không thể tùy tiện hỏi han được.

Từ Tử Thanh không hỏi được, một đoạn thời gian dài đều ngẩn người trôi qua, đầu óc trở nên đần độn, giống như suy nghĩ rất nhiều chuyện, lại giống như không nghĩ ra được gì cả. Lồng ngực tựa hồ bị cảm xúc nào đó ngăn chặn đè nén, khiến hắn buồn phiền không thôi, nhưng hắn lại không nói rõ được đó là gì. Từ lúc đánh vững đạo tâm một lòng tu tiên đến nay, tâm trạng Từ Tử Thanh lần đầu tiên rung chuyển kịch liệt như vậy. Trước kia dù có lo lắng không yên tâm cỡ nào thì so với bây giờ, quả thật không coi là gì cả.

May mà hắn dù bị nỗi lòng ảnh hưởng thần trí, bản năng vẫn còn. Chỉ trong chớp mắt, Từ Tử Thanh yên lặng vận công, giữ vững bản gốc, ổn định tâm tình, rồi từ từ bác kiển kéo tơ, tìm xem nguyên do vì sao hắn lại như thế. Có điều Từ Tử Thanh đánh giá quá cao năng lực của mình, lần này không giống như những lần trước, chỉ cần tĩnh tâm suy nghĩ là ra. Lần này dù hắn làm thế nào thì cảm xúc trầm trọng ấy vẫn không biến mất, vẫn cứ đè nặng lên lòng hắn, không cách nào tháo gỡ được. Hắn cũng không biết lúc này hắn đang muốn gì nữa.

Thời gian cứ như vậy trôi qua nhanh chóng khi Từ Tử Thanh không ngừng cố gắng ổn định tâm tình. Cho đến khi có người đặt tay lên vai hắn, Từ Tử Thanh mới tỉnh người lại: “… Sư huynh?”

Nhìn kiếm tu áo trắng lạnh lùng đứng trước mặt mình, ánh mắt Từ Tử Thanh mới dần dần tỉnh táo lại. Lúc này, Từ Tử Thanh mới nhận ra, đã có rất nhiều người nối đuôi nhau rời khỏi đại điện, trên hai ngai vàng cao cao kia cũng đã không còn thấy bóng dáng của hai vị tôn giả kia nữa rồi. Thọ yến… đã kết thúc rồi sao?

Vân Liệt thấy bộ dạng vẫn còn chưa tỉnh táo của Từ Tử Thanh, hơi thở quanh người cũng trầm xuống: “Theo ta.”

Từ Tử Thanh ngẩn ra, trong đầu ong một tiếng, lúc này hắn mới lắp bắp nói: “…Vâng, sư huynh.”

Vân Liệt đi phía trước, Từ Tử Thanh theo sau, hai mươi đệ tử khác của Ngũ Lăng tiên môn thì đi hai bên. Đám người Âu Mộ Bách bỗng cảm giác được Vân Liệt hôm nay lạnh lùng hơn mọi hôm, trong lòng ai cũng kinh hãi không thôi, không ai dám đến trêu chọc y, ngay cả tiếng nói chuyện cũng im hẳn đi.

Mọi người cũng đã quen thuộc đường đi nước bước, nên không bao lâu đám người đã về đến “Lai khách cư”, sau khi chào tạm biệt Vân Liệt, ai nấy đều tự về sân mình, còn chuyện hai sư huynh đệ này tính làm gì tiếp nữa thì không phải là chuyện của họ.

Đẩy cửa sân ra, hai người cùng bước vào. Đêm hôm nay có phần lạnh lẽo, gió thổi vờn quanh trong sân, nhưng Từ Tử Thanh cũng không tâm trạng ngắm cảnh. Dù lúc nãy hắn ngẩn người, tâm trạng không thoải mái thế nào thì bây giờ cũng đã bị đè ép xuống. Hắn âm thầm cười khổ trong lòng, những biểu hiện ban nãy nhất định đã bị sư huynh nhìn thấy hết rồi, cho nên bây giờ sư huynh mới bực hắn như vậy.

Hai người đi mãi cho đến khi vào phòng, Vân Liệt phất tay đóng cửa lại, Từ Tử Thanh vừa đi vừa suy nghĩ miên man đến bây giờ mới dừng lại.

Vân Liệt lại phất tay dời bàn cờ sang một bên, đi đến ngồi trên giường, lúc này mới mở miệng nói: “Tâm trạng của đệ mấy hôm nay dường như không tốt, là gặp vấn đề trong tu hành sao?”

Từ Tử Thanh nghe vậy lại ngẩn ra, sư huynh không phải đang bực hắn sao? Thở dài một hơi trong lòng, Từ Tử Thanh thật sự không biết nên nói từ đâu nữa. Nếu nói thực thì chuyện tu hành dạo gần đây rất thuận lợi, không hề gặp cản trở gì cả, bất kỳ lúc nào nhập định đều có thu hoạch hơn. Hơn nữa trong Như Ý tiên trang trăm hoa đua nở, cây cối sum xuê, nên mộc khí cực kỳ nồng đậm, vô cùng có lợi cho một tu sĩ thuộc tính mộc như hắn. Lại thêm hắn đã rèn luyện bước đầu Khổ trúc, khiến cho tinh thần càng ngày càng thanh tĩnh, bên trong Khổ trúc còn chứa một ít mộc khí thượng cổ, mang đến ích lợi không nhỏ, giờ giờ phút phút đều đang tẩm bổ cho thần hồn cho hắn.

Cho nên trong chuyện tu hành hắn không gặp vấn đề gì cả, ngược lại còn tiến bộ không ít nữa. Trong khoảng thời gian này hắn gần như đã chạm đến cánh cửa Hóa nguyên kỳ, chỉ cần tích lũy thêm một thời gian, đợi đến thời cơ chín muồi, tất cả đều sẽ nước chảy thành sông. Chỉ là từ lúc đến tiên trang, hắn không biết vì sao lại xao động không thôi, đặc biệt là đêm nay khi nghe tin các nữ tử trong trang sẽ chọn lựa phu quân cho mình trong các vị khách đến dự thọ yến, kết làm đạo lữ, hắn lại càng thêm phiền muộn. Giống như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khiến hắn thở không được vậy. Dù hắn muốn truy tìm gốc rễ cũng không tìm được, mọi thứ trở nên thật lộn xộn, mãi vẫn không tìm được đầu mối chính kia. Ngay cả hắn còn không hiểu rõ tình trạng của mình thì sao có thể nói cho sư huynh biết đây?

Có điều hắn biết sư huynh đang quan tâm mình, trong lòng thoải mái một chút, hắn liền mỉm cười nói: “Có thể là do gần đây lĩnh ngộ quá nhiều, lại thêm sau khi tới đây, thấy trong tiên trang phong vân biến hóa lạ thường, cho nên tâm cảnh không vững vàng. Bây giờ sư đệ cũng không biết làm sao để bình tâm lại, chỉ có thể làm hết sức…” Hắn suy nghĩ một chốc, lại cười nói, “Nếu bình thường đệ có chỗ nào làm không đúng thì mong sư huynh nhắc nhở thêm, tránh đệ khiến Ngũ Lăng tiên môn mất mặt.”

Lời này của hắn cũng chỉ là tìm cớ, nhưng khi nói ra khỏi miệng, hắn càng nghĩ càng cảm thấy đây có lẽ là thực. Ma tu đột ngột đến tiên trang, đây chính là chuyện lớn, hắn lo lắng cũng là lẽ bình thường. Huống chi hắn còn ở một thế giới nhỏ gặp qua một tên Tà ma đạo tên là “Huyết ma”, bây giờ còn gặp phải một Nguyên anh kỳ, trong lòng bất an cũng là chuyện hợp lý. Còn về nguyên do sâu xa hơn nữa…. Từ Tử Thanh dằn xuống tận đáy lòng, xem nó như bụi bậm phủi đi.

Vân Liệt nghe Từ Tử Thanh nói vậy, chỉ gật gật đầu nói: “Nếu đệ có chỗ nào không khỏe thì nhớ nói cho ta biết.”

Từ Tử Thanh cười đáp: “Cảm ơn sư huynh.”

Hai người cứ thế lướt qua đề tài này.

Từ Tử Thanh ngẫm nghĩ lại, rồi mở miệng hỏi: “Sư huynh, không biết lúc đệ thất thần thì trong thọ yến có xảy ra chuyện gì nữa không?” Hắn nghĩ đến chuyện Như Ý Sử tìm đạo lữ, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng hắn không thể bỏ qua những tin hữu ích cho hắn được.

Vân Liệt xưa nay đối với vấn đề của Từ Tử Thanh luôn là hỏi gì đáp nấy, y nghe sư đệ mình hỏi vậy thì liền kể lại những chuyện đã xảy ra trong bữa thọ yến. Chỉ có một số chi tiết là không giống với lời tông chủ truyền cho họ thôi.

Các đệ tử trung tâm đều được tông chủ đề cập qua Hội tiên quả lần này có chút khác với những năm trước. Lần này không chỉ dựa vào thực lực bản thân để giành được Bà sa quả, tiên trang lần này còn lấy ra sáu quả Bà sa đưa tặng cho sáu vị đạo lữ của Ngọc nữ sử. Tông chủ cũng có ám chỉ qua, các đệ tử trước cứ dựa vào thực lực giành cho mình một quả Bà sa, tiếp nếu nhìn trúng đệ tử nào kết thành đạo lữ thì coi như được thêm một quả nữa.

Mộc Vô Tâm lựa chọn rể trong hội Tiên quả cũng là có ý muốn đám hỏi với các tông môn khác. Nhưng cách làm việc lại quá vội vàng, không ít người đoán hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Có điều Như Ý Sử của tiên trang tương đương với đệ tử trung tâm của các tông môn khác, lại thêm các nàng vừa xinh đẹp vừa có tu vi cao cường, nếu có thể cưới làm đạo lữ, không chỉ tông môn được lợi, đối với các đệ tử có địa vị cao cũng là một lựa chọn cực tốt.

Chỉ là trong thọ yến, Dư Nông Tình đột ngột xuất hiện, mở miệng đem sáu vị Ngọc nữ sử sửa thành mười hai Như Ý Sử, cũng có nghĩa là muốn chọn rể cho cả sáu vị Tố nữ sử. Mọi người đều biết, Ngọc nữ sử luôn luôn một lòng cầu đạo, đi con đường băng thanh ngọc khiết, dựa vào cố gắng của bản thân để đạt tới thành công. Các nàng có lẽ kiên cường cứng rắn hơn so với nữ tử bình thường, nhưng lại rất thích hợp với con đường tu tiên, là lựa chọn bầu bạn tốt nhất.

Nhưng Tố nữ sử thì lại khác, các pháp quyết Tố nữ sử học đều từ một quyển công pháp tên là ‹‹Xá nữ tâm kinh››, trong đó ‹‹Tố nữ mê tâm đại pháp›› là loại thông thường nhất, thường dùng để mê hoặc lòng người, thải dương bổ âm. Dù công pháp được xếp vào hàng chính thống, cũng không giống như các yêu nữ ma đạo không hề có chút kiêng kị muốn làm gì thì làm, nhưng có đệ tử tu tiên chính thống nào lại thích có một đạo lữ chung quanh thải bổ chứ? Lại thêm căn bản của công pháp này là thải bổ, cho dù kết thành đạo lữ cũng không thể ngừng được, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chỉ có thể luyện lại từ đầu. Cho nên dù Tố nữ sử xinh đẹp cỡ nào thì các đệ tử bình thường cũng không dám dính vào.

Vậy mà bây giờ Tố nữ sử cùng với Ngọc nữ sử đều phải chọn rể, chuyện này khiến phần đông đệ tử đều khó xử. Bọn họ cũng phụng mệnh sư môn đến cùng người đám hỏi, vốn tưởng chỉ có Ngọc nữ sử, nay nhiều thêm Tố nữ sử, ai biết bên trong còn có huyền cơ gì? Bọn họ tự nhiên là lo lắng do dự không thông rồi.

Hơn nữa điểm mấu chốt chính là, Dư Nông Tình là người đứng đầu Tố nữ sử, còn Mộc Vô Tâm không những là người đứng đầu phái Ngọc nữ, mà còn là người đứng đầu cả một tiên trang. Hai người này ở trên thọ yến che giấu tâm tư nói qua nói lại, có thể nói là sóng ngầm mãnh liệt. Dư Nông Tình nói ra thông báo kia, hiển nhiên là chưa thảo luận qua với Mộc Vô Tâm, ả nói vậy chính là muốn làm loạn kế hoạch của Mộc Vô Tâm. Cho dù là vì nguyên do gì khiến Mộc Vô Tâm có ý muốn chọn rể, Dư Nông Tình xác thực là muốn qua không được với nàng. Vì vậy, Mộc Vô Tâm bằng lòng lấy sáu quả Bà sa ra làm đồ cưới cho sáu Ngọc nữ sử, nhưng liệu có bằng lòng lại lấy tiếp sáu quả Bà sa ra làm đồ cưới cho sáu Tố nữ sử không thì không ai đoán được? Dù sao chỉ có ba mươi sáu quả Bà sa, đã lấy mười tám quả kết thiện duyên với các tuấn kiệt trong thiên hạ, sáu quả đưa tặng các tông môn thế lực, còn sót lại chỉ có mười hai quả thôi. Nếu cả mười hai Như Ý Sử đều muốn chọn rể thì tiên trang chẳng lẽ không để lại một quả nào sao?!

Thọ yến diễn ra giữa lời qua tiếng lại sắc bén của Mộc Vô Tâm và Dư Nông Tình, các tuấn kiệt cũng suy luận, phỏng đoán đủ điều, có thể nói bây giờ chính là mỗi người đều có tâm tư suy nghĩ riêng của mình. Sau đó Mộc Vô Tâm cuối cùng cũng không lên tiếng phản đối, mà theo ý của Dư Nông Tình, quyết định ở Hội tiên quả mười ngày sau chọn rể. Khoảng thời gian còn lại, tiên trang phái tôi tớ đi qua hầu hạ khách đến, đệ tử nữ trong tiên trang cũng đi tới kết giao bạn bè, trao đổi đạo pháp, tự do thoải mái không hề trói buộc. Nếu có người hợp ý, không chỉ riêng mười hai Như ý sử, chỉ cần bên phía nam cầu hôn, tiên trang đều đồng ý.

Từ Tử Thanh nghe xong, vô cùng khiếp sợ. Đây, đây không phải là “thân cận” sao?

———ooOoo———

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên 145-150Tháng Tám 1, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 174-180Tháng Mười Hai 25, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 151-155Tháng Chín 25, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Hai 9, 201623 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

huong96 trong Tháng Hai 9, 2016 lúc 2:40 chiều

”nếu ta khen chẳng phải bẩn ta miệng sao?!””: nếu ta khen chẳng phải bẩn miệng ta sao?!”
P/s: *khóc ròng* Ước gì có thêm a!!!

Phản hồi

Dragon girl trong Tháng Hai 9, 2016 lúc 5:13 chiều

Chủ nhà năm mới zui zẻ hen……

Phản hồi

bachda258 trong Tháng Hai 10, 2016 lúc 11:38 sáng

happy new year 

Phản hồi

chipi2721993 trong Tháng Hai 10, 2016 lúc 5:41 chiều

Chúc edit năm mới vạn sự như ý ^^

Phản hồi

sauluoitruyenkiep trong Tháng Hai 11, 2016 lúc 10:18 sáng

Năm mới zui zẻ .<

Phản hồi

Rin trong Tháng Hai 14, 2016 lúc 11:30 sáng

Đọc 1 lèo 3 ngày là tới đây rùi. Công nhận những ai mà ôm boom hơn 700 chap kiểu này ta hâm mộ vô cùng lun.
Tks nàng đã edit nha,
Mà hình như bộ này hoàn khá lâu r phải ko nàng? Ta nhớ vài năm về trước bộ này cùng thời vs mấy bộ Điên đảo chúng sinh, tiêu diêu thiên địa du,…này nọ nhg ta k có để ý lắm. Với lại nhìn tên tác giả là thấy hơi hơi sợ rùi.
Ta cũng mới tìm hiểu qua bộ mới của Y Lạc, có vẻ dạo này mn thích kiểu bàn tay vàng thô nhìu hơn hồi xưa :)))) Vì ta thấy bộ này bàn tay vàng có nhg tác giả tô tô rất ít :3 So với truyền thuyết chi chủ đích phu nhân thì ko bằng.
Sẵn tiện nàng đọc nhìu bộ r có thể giới thiệu ta vài bộ dị thế, tu chân nào đó dài dài ko?
Tổng kết lại tks nàng nhìu ^^! Hết tết r chúc cũng k có ý nghĩa j nhg cũng chúc nàng 14.2 vui vẻ bên gấu hen! 

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Hai 15, 2016 lúc 10:12 sáng

Y Lạc đang viết một bộ tu chân dài đó: Ta có dược a!, đến chương 550, nghi còn dài hơn cả tu tiên, đề cử đọc nếu nàng coi được chậm nhiệt. Ta đọc cũng nhiều mừ nói thiệt chẳng nhớ được bao nhiêu. Tu chân dài thì hình như còn có Đạp tiên, Trọng sinh tà chủ, Biên hào 250 hệ thống quân luyến ái sử, Tối cường triệu hoán sư, Yêu nghiệt tiên y, Dong binh cuồng phi (bộ này huyền huyễn thì phải), mí bộ đó nàng đọc chưa? Của Y Lạc tu tiên còn phải bộ như Ma hoàng võ tôn, Tiên cung chi chủ nghịch tập, Biến hình không gian.

Phản hồi

Liễu Băng Thanh 柳冰清 trong Tháng Hai 20, 2016 lúc 3:10 sáng

Chủ nhà ơi, cầu truyện Tu Chân (hoặc Mat thế) có tùy thân không dài dài >400 chương T.T đọc hết mý truyện cũ giờ hết truyện đọc oj'

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Ba 1, 2016 lúc 12:10 chiều

Tu chân h ta đang theo bộ “Ngã hữu dược a!” của Y Lạc Thành Hỏa đó. Bây giờ thì ta đang xử bộ Phá thiên tà tôn, bộ này cũng trên 400, cơ mà là huyễn huyền, dị thế, gì mà hình như cũng liên quan đến thần giới, ma giới, hồng hoang gì nữa đấy =.= Coi cũng đc người ơi!

Phản hồi

huynhvuongthinh trong Tháng Hai 24, 2016 lúc 3:39 sáng

mong chủ nhà có thể post thật nhiều. chương lên.

Phản hồi

alluka419 trong Tháng Tư 7, 2016 lúc 12:58 chiều

Hix 2 tháng rồi chưa có chương mới TTvTT come back chủ nhà ơi, hãy cứu trái tim đang suy kiệt vì ngày ngày hóng truyện của tui QAQ

Phản hồi

huong96 trong Tháng Tư 8, 2016 lúc 3:27 sáng

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Phản hồi

alluka419 trong Tháng Năm 17, 2016 lúc 7:00 chiều

3 tháng rồi TTvTT

Phản hồi

seijurokun trong Tháng Sáu 11, 2016 lúc 2:23 chiều

chủ nhà ơi, 4 tháng rồi TvT

Phản hồi

Huynh Không Cần trong Tháng Sáu 27, 2016 lúc 12:52 chiều

5 tháng rồi hiuhiu

Phản hồi

hannguyetcungchu trong Tháng Tám 13, 2016 lúc 8:07 sáng

truyện hay quá, chủ nhà lại vô cùng hào phóng nữa, ta đọc truyện bằng đt nên rất khó comt, like hay xin pass nàng ạ, nhưng gia chủ tốt tính tới mức ta thấy hổ thẹn luôn >_<. Cảm ơn người đệp đã edit truyện (ôm ôm), nàng có định edit tiếp bộ này hok zạ? Dù sao thì người đệp cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha ^3^

Phản hồi

hannguyetcungchu trong Tháng Tám 13, 2016 lúc 8:13 sáng

Ơ, Vân thấp hung ổng mặc áo trắng, lại lụm dc tiểu Thanh về nuôi dạy, tiểu Thanh có một chim ưng bầu bạn, tính tình ổng cũng lạnh lùng cô độc, sao cứ như cô cô với Quá nhi ấy nhỉ ^_~

Phản hồi

Sammi x Tiêu Diêu trong Tháng Một 2, 2017 lúc 8:54 sáng

tình đã sớm nảy mầm mà thụ chưa biết thôi~~

Phản hồi

Nhứt Linh trong Tháng Bảy 30, 2017 lúc 5:47 chiều

6 tháng rồi người ơi hiuhiu

Phản hồi

tuyen1999 trong Tháng Tám 31, 2017 lúc 1:14 chiều

Đọc bùa chú chủ nhà ơi mau hiện thân lập lại 3 lần
Chủ nhà ơi mau hiện thân
Chủ nhà ơi mau hiện thân
Chủ nhà ơi mau hiện thân

Phản hồi

Tử Diệp trong Tháng Mười Một 22, 2017 lúc 3:45 chiều

tháng 11 ròi chủ nhà ơiTT_TT

Phản hồi

Moon trong Tháng Hai 4, 2018 lúc 8:29 chiều

Khi nào quay lại nàng ơi 

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Hai 8, 2018 lúc 12:38 chiều

I’m comeback~~~

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG HAI 2016HBTNSBC1234567891011121314151617181920212223242526272829 « Th12   Th5 »

Người đi, kẻ lại:

276 276 người

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top