156_160

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 156-160

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

P/s: Trồi lên bỏ 10 chương lại đi tiếp đây. Dạo này lọt hố khá nhiều bộ đam mỹ dài tập và anime hay, ta chôn mình trong đó ùi, mọi người thứ lỗi thứ lỗi nha *chắp tay*

P/s 2: Y đại mới mở thêm hố mới, dự là nó còn dài hơn cả XVCTT, ta lại lọt vô hố nữa ùi TT^TT Sao ta toàn lọt hố truyện dài tập của Y đại vậy nè. Đọc hơn 300 chương vẫn không thấy tiến triển gì, có thể nói là chậm hơn cả bộ này nữa. Ta tính ôm cơ mà nhìn lại XVCTT, không ôm nỗi. Mọi người đang kiếm truyện coi thì lướt qua bộ mới này đi: Ta có thuốc a!, rồi lọt hố chờ với ta, oa oa ha ha!!!

================

Chương 156: Đại bỉ ③

———Từ Tử Thanh thắng liên tục———

Sau vòng đối chiến này, người thắng vào vòng trong, còn người thua thì trở về. Có khá nhiều người than thở số mình thật không may, gặp phải đối thủ có cảnh giới cao hơn mình nên mới bị thua thê thảm như vậy.

Hắc long vốn là một pháp bảo, nó xếp thứ tự các tu sĩ Trúc cơ đấu với nhau một cách ngẫu nhiên, gặp phải tình huống như vậy cũng không thể trách không công bằng được.

Đường tu tiên dài đằng đẳng, sao dễ dàng đạt được mong muốn cơ chứ? Người có thể thành tiên, không chỉ có tư chất và ý chí kiên định, mà còn có cả vận khí nữa. Vận khí tốt thì gặp nạn hóa may, vận khí xấu thì lần lượt gặp thất bại. Đây đều là chuyện thường.

Nhưng cũng có câu “nhân định thắng thiên”, người có đạo tâm kiên định, cho dù ban đầu gặp thất bại, gặp bất hạnh, nhưng với nghị lực vượt bậc thì vận khí sẽ tăng lên, đảo ngược toàn bộ số mệnh lúc ban đầu. Còn nếu đạo tâm không kiên định thì dù có lần lượt gặp kỳ ngộ cũng chỉ lãng phí nó mà thôi. Sau này “thịnh cực tất suy”, lúc cần may mắn thì vận xấu trước giờ bị áp chế sẽ làm tất cả đổ sụp. Vì vậy kẻ thua cứ luôn miệng trách cứ mà không biết ngẫm lại lỗi lầm thì cũng chỉ lãng phí vận khí trời đất ban cho mình thôi.

Khâu Ha chân nhân nhìn những tu sĩ trẻ tuổi bên mình, hai đệ tử thân truyền không cần nói, đệ tử nhỏ được đệ tử lớn dạy rất tốt. Ngoại trừ thiên tư của họ khiến cho người sư tôn như ông không hề có cảm giác thành tựu ra thì không có chỗ nào để chê nữa. Tuy nhiên, ông là người có lòng dạ rộng rãi, nên không băn khoăn chuyện này nhiều. Ánh mắt ông lại nhìn về phía các bằng hữu nhị đệ tử mới kết giao. Vòng thứ nhất đã xong, Khâu Ha chân nhân cũng đã có chút hiểu biết về họ.

Nhạc Quân nhìn như phong lưu, nhưng quanh người không hề có khí sắc dục, là một người có lòng đoan chính. Tu vi cũng không tệ, tâm tư nhạy cảm, là một người có thể dạy dỗ thành tài. Khâu Trạch tính tình chững chạc, là một người nhiệt tâm hào sảng, thật thà nhưng lại biết tiến lùi, bình thường cũng rất mộc mạc. Long Tuyên tuy nhìn tục tằng thô lỗ, nhưng là trong cái thô ấy có cái tinh tế, tác phong cũng phóng khoáng, là người có nghĩa khí. Cuối cùng là Lạc Nghiêu, tuy lòng dạ thâm trầm, nhưng trong mắt lại có cao ngạo, bẻ cũng không cong, có thể thấy không phải là người có tâm hại người. Hắn có thể lấy phù lục bù lại điểm thiếu sót của mình, cho thấy hắn là một người linh hoạt.

Bốn người này đều có chỗ hơn người, đều là ngọc thô có thể mài thành kim cương. Chỉ có điều trong Ngũ Lăng tiên môn, đệ tử nội môn đã hơn vạn người, người có tư chất tốt có thể nói cực nhiều. Trừ phi nổi tiếng đến như Vân Liệt, còn không, đệ tử bình thường chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình để lại được một chút ấn tượng trong mắt tu sĩ cấp cao mới có hy vọng nổi danh. Lại không cần nói bốn người này vốn có tư chất không bằng Từ Tử Thanh nữa, dù là đan linh căn như Từ Tử Thanh ở trong tiên môn nhị phẩm cũng không nhất định có thể được cao nhân vừa liếc mắt đã nhìn trúng đâu.

Lúc trước Lạc Nghiêu vì lòng cuồng nhiệt với phù lục đến tìm Từ Tử Thanh, vốn ôm ý nghĩ không chết cũng trọng thương. Ai ngờ tính tình Từ Tử Thanh ôn hòa, nhìn trúng lòng thành của hắn, hai người trở thành bạn tốt. Ba người đám Khâu Trạch vì Lạc Nghiêu quen biết Từ Tử Thanh, lại vì Từ Tử Thanh quen biết Khâu Ha chân nhân, mới khiến Khâu Ha chân nhân chú ý, đây coi như là cơ duyên.

Khâu Ha chân nhân từ từ đánh giá phẩm tính của bốn người, dần dần có chút coi trọng. Trong lòng ông đã có một ý tưởng, chỉ có điều lúc này không phải lúc nói ra, còn quá sớm. Chờ đại bỉ qua mấy vòng nữa ông mới coi như có quyết định cuối cùng.

Vòng thứ nhất đấu xong, Hắc long lại phun ra một luồng sáng đen, xác định đối thủ vòng thứ hai. Lần này Từ Tử Thanh được xếp ở nhóm thứ tám, lượt thi đấu cũng khá gần đầu. Không bao lâu thì đã đến phiên hắn lên đài.

Từ Tử Thanh cười ôn hòa, thả người nhảy lên võ đài. Đối thủ lần này của hắn là người có vóc dáng thấp bé, tay cầm một con dao xanh bóng bẩy, vừa thấy đã biết có độc, ứng phó khá khó khăn. Đáng tiếc là, lần này đối thủ của gã lại là đan mộc linh căn Từ Tử Thanh. Người có thuộc tính mộc, không thể nói là bách độc bất xâm, nhưng giỏi bài trừ độc tố hơn các tu sĩ thuộc tính khác.

Từ Tử Thanh trong lòng không hề khinh thường đối thủ, cho dù hắn không sợ độc, nhưng gặp phải loại độc không thể khắc chế thì cũng rất phiền toái. Nhưng sau khi ra tay, Từ Tử Thanh dò xét một lần mới phát hiện có chút khác lạ. Công pháp của gã tu sĩ thấp bé không cao minh, ngoại trừ khinh công không tệ ra thì cũng là mượn độc trên dao loại trừ đối thủ thôi, quả thật là hạng người đầu cơ mưu lợi.

Từ Tử Thanh mặt không đổi sắc, âm thầm nghĩ, người này có thể qua được vòng thứ nhất sợ là vì đối thủ chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi. Nghĩ vậy, Từ Tử Thanh sẽ không khách khí, ánh mắt lạnh lẽo, tay khẽ động, phút chốc đã vượt qua phòng hộ của gã tu sĩ thấp bé, nhanh chóng đặt kiếm cương mộc ngang cổ gã. Nhưng gã tu sĩ thấp bé lại không hoảng hốt, thoáng chốc, tay gã như xoắn lại đổi phương hướng, con dao như độc xà trong chớp mắt đã đâm thẳng vào cổ họng Từ Tử Thanh! Thì ra đây mới là đòn sát thủ của gã!

Không thể không nói, tên tu sĩ thấp bé này rất thông minh, tư chất gã không tốt, công pháp cũng không tốt, nhưng gã hiểu được lợi dụng ưu thế của mình và nhược điểm người khác. Nếu là người bình thường, ngay khi bắt được đối thủ thì tâm lý sẽ thả lỏng một chút, gã lợi dụng cơ hội này ngay lập tức đẩy ngược đối thủ vào tình thế bất lợi. Nhưng đáng tiếc, lần này gã gặp được khắc tinh.

Từ Tử Thanh từng ở trong trận gió ngũ hành của động kiếm khổ tu thời gian dài, luyện được phản ứng dù bất cứ phương hướng nào truyền đến sát khí cũng có thể nhanh chóng ngăn cản, bằng một góc độ nhỏ đánh ngược lại. Vì vậy khi gã tu sĩ thấp bé phóng ra sát khí, Từ Tử Thanh cực kỳ quen thuộc với nó nhanh chóng phản ứng. Cổ tay khẽ run, kiếm cương mộc rút ngắn lại như một con dao ngắn bảo vệ cổ họng của mình!

“Keng ——” Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, tuyên cáo gã tu sĩ thấp bé đã thất bại.

Từ Tử Thanh cũng không lưu tình nữa, tay trái khẽ lay động, “Mộc hoa chỉ” phá không bay ra, đâm thủng đầu vai gã tu sĩ thấp bé! Cùng với lực đẩy ngược mạnh mẽ, gã cũng nhanh chóng bị đẩy ngã xuống võ đài! Mặc kệ gã có thật hay không muốn lấy mạng hắn, nhưng nếu đã có can đảm đâm vào cổ họng hắn thì đừng trách Từ Tử Thanh ra tay quá nặng! Vòng này, Từ Tử Thanh lại giành được chiến thắng.

Giống hắn, Nhạc Quân, Khâu Trạch, Long Tuyên, Lạc Nghiêu đều giao chiến với đối thủ. Có lẽ do vận khí không tệ, ngoại trừ Long Tuyên gặp đối thủ khá mạnh, tiêu tốn nhiều thời gian ra, thì ba người đều dùng thế nghiền ép giải quyết trong một nén nhang.

Từ Tử Thanh nhìn Vân Liệt mỉm cười.

Vân Liệt nói: “Càng về sau càng phải cẩn trọng.”

Từ Tử Thanh cười nói: “Vâng, xin nghe lời dạy bảo của sư huynh.”

Vòng thứ ba, Từ Tử Thanh đối chiến với một nam tu vạm vỡ có mái tóc đỏ như lửa nóng. Người này chân đạp hỏa luân, từ trên không trung tập kích. Từ Tử Thanh chân đạp phiến lá xanh bích, bay lên trời cao cùng gã giằng co. Hỏa có thể khắc mộc. Từ Tử Thanh biết mình gặp được thiên địch, nhưng tu vi đối thủ chỉ là Trúc cơ sơ kỳ, chưa chắc có thể làm khó hắn.

Mưa xuân như tơ quấn, quá mềm mại; sấm mùa hạ ầm ầm, có thể nhóm lửa; gió thu hiu quạnh, có thể khiến lửa bùng cháy mạnh hơn. Ba loại kiếm pháp này đều có thể trợ giúp đối thủ càng thêm mạnh, hắn không thể dùng. Chỉ còn lại tuyết mùa đông khiến vạn vật đều tiêu điều là có thể khắc địch thôi.

Từ Tử Thanh tay cầm trường kiếm đấu với nam tu tóc đỏ kia. Nam tu tóc đỏ cũng dùng kiếm, hỏa cháy bập bùng trên kiếm, gã dùng kiếm pháp tên là ‹‹Lưu hỏa kiếm pháp››. Từ Tử Thanh dùng sức đấu mấy hiệp với gã, ép chân nguyên lên lưỡi kiếm, thoáng chốc, kiếm quang hóa thành vô số hạt tuyết, mang đến khí lạnh rùng mình. Hỏa lực của nam tu tóc đỏ tuy mạnh, nhưng kinh nghiệm không đủ, không bao lâu đã bị Từ Tử Thanh bắt được sơ hở, một đòn “Mộc hoa chỉ” đánh rơi hỏa luân. (hỏa luân: bánh xe lửa, như của natra í :))

Mất đi pháp bảo, nam tu tóc đỏ muốn đáp xuống võ đài, gã tính dùng ngự phong quyết tiếp tục bay lên. Nhưng lại bị Từ Tử Thanh theo sát xuống, bóng kiếm lóe lên, gã còn chưa kịp hiểu rõ tình huống đã bị đánh bay xuống võ đài. Từ Tử Thanh lại thắng!

Vòng thứ tư, Từ Tử Thanh gặp được tu sĩ thuộc tính thổ. Tu sĩ kia mượn sức mạnh của đất, khiến mặt đất nứt ra cuốn người xuống dưới. Từ Tử Thanh giậm chân một cái, vô số cỏ cây xanh biếc từ dưới đất chui lên, ổn định lại mặt đất. Tu sĩ kia liền rút ra phi kiếm, điều khiển nó tranh chấp với trường kiếm của Từ Tử Thanh, lại không ngờ một cây dây leo từ dưới đất chui lên trói chặt gã lại.

Dây leo rất bình thường, không thể trói tu sĩ Trúc cơ quá lâu, nhưng cũng khiến gã không thể động đậy trong một chốc. Từ Tử Thanh lợi dụng một chốc đó, trường kiếm đến gần, gã liền cảm thấy hoa mắt, muốn ngăn cản lại thì bị một lực mạnh đẩy ra. Một giây sau, gã đã nằm dưới võ đài! Từ Tử Thanh bốn thắng!

Vòng thứ năm, Từ Tử Thanh đâm trúng hông một nam tử phóng đãng tay cầm đao lớn, mạnh mẽ đá gã xuống đài. Từ Tử Thanh năm thắng!

Vòng thứ sáu, Từ Tử Thanh gặp một tu sĩ tay cầm chuông trấn hồn, muốn dao động thần hồn của hắn. Từ Tử Thanh liền phong bế thần thức, dùng cảm giác rèn luyện được trong gió ngũ hành lột bỏ phát quan của gã, khiến gã nhận thua. Từ Tử Thanh sáu thắng!

Vòng thứ bảy, Từ Tử Thanh đối đầu một gã đại hán tay cầm búa lớn, chân nguyên cuồn cuộn. Hắn cùng gã đấu gần một canh giờ, ỷ vào có Nguyên mộc thảo chống đỡ, khó khăn lắm mới tiêu hao hết chân nguyên đối thủ, dựa vào sức bản thân quét đối thủ xuống đài. Lần này, Từ Tử Thanh thắng một cách khó khăn.

Cứ thế chiến đấu từng vòng từng vòng, thời gian giữa hai trận càng ngày càng ngắn, lượng chân nguyên tiêu hao và thời gian đấu càng ngày càng nhiều. Các tu sĩ đều cuống quýt ăn đan dược bổ sung chân nguyên mới miễn cưỡng chống đỡ qua. Từ Tử Thanh đấu bảy trận thắng bảy trận, tiêu hao rất lớn, có thể nói là mệt đến không thở nổi. Sau trận chiến thứ bảy, hắn bay trở về đài cao, vừa đáp xuống đã lảo đảo sắp ngã.

Bóng trắng lướt qua, Vân Liệt nhanh chóng đỡ lấy bóng người sắp ngã xuống.

Đám người Lạc Nghiêu cũng đã chạy đến nhưng vẫn chậm, thấy Từ Tử Thanh không sao mới thu tay lại ngồi về chỗ cũ.

Từ Tử Thanh từ từ đứng vững, sắc mặt trắng bệch, nhưng tinh thần lại không tệ: “Cảm ơn sư huynh.” Rồi cười khổ nói, “Lần này coi như may mắn, nếu đối thủ còn chút sức thì người thua đã là đệ rồi.”

Vân Liệt nói: “Tu vi ngang bằng đệ, không biết bên nào thua bên nào thắng là chuyện bình thường. Sau trận chiến này, đệ cũng đạt được một ít lợi ích.”

Từ Tử Thanh gật đầu: “Đúng vậy, đệ sẽ thể ngộ cẩn thận.”

Vân Liệt buông tay ra: “Đi nghỉ ngơi, tiếp theo còn rất nhiều trận chiến khốc liệt nữa.”

Từ Tử Thanh gật đầu trả lời, thuận thế ngồi xuống bên cạnh, khoanh chân vận công bổ sung chân nguyên.

Hôm nay trải qua nhiều vòng chiến đấu, người còn lại nếu không phải là vận khí quá tốt thì cũng là người có thực lực mạnh mẽ, đều không dễ đối phó. Tu vi của Từ Tử Thanh có thể nói là xếp nhóm đầu ở hội trường này, chỉ có vị Vương Phủ vừa mới thua là có thực lực ngang bằng hắn. Trận chiến ban nãy có thể nói là trận chiến giành vị trí. Phía sau còn hai trận nữa, nhưng đối thủ hai trận lại có tu vi thấp hơn Từ Tử Thanh, hắn rất dễ liền đánh bại họ. Vân Liệt nói là còn nhiều trận chiến khốc liệt nữa là nói đến những cuộc chiến hắn đấu với người thắng các võ đài khác.

Khác với Từ Tử Thanh, bốn người Khâu Trạch đều là khổ chiến, đáng tiếc là không phải người nào cũng kiên trì đến cùng. Công pháp của Long Tuyên bá đạo, hữu kinh vô hiểm trở thành một trong những tranh mười hạng đầu của khu này. Còn Khâu Trạch và Nhạc Quân thì gặp phải cao thủ lợi hại, không thể dừng lại nửa chừng. Mà người khiến mọi người kinh ngạc chính là Lạc Nghiêu, hắn dựa vào tầng tầng lớp lớp phù chú và đủ loại thủ đoạn kiên trì được đến cùng. Chỉ có điều, dường như vận khí của hắn đã dùng hết. Trận chiến chọn mười vừa diễn ra, vòng thứ nhất đã gặp phải Đỗ Tử Huy.

———-ooOoo———

Chương 157: Đại bỉ ④

———Lạc Nghiêu vs Đỗ Tử Huy. Nghi ngờ của Từ Tử Thanh———

Đỗ Tử Huy hôm nay mặc một bộ pháp y năm màu, trông cực kỳ rực rỡ, nhưng nhờ dáng đứng thẳng tắp khiến hắn có vẻ thuận mắt hơn ngày xưa một chút. Chỉ là sau khi hắn nhảy lên võ đài, ba người Khâu Trạch, Long Tuyên và Nhạc Quân nhìn hướng Lạc Nghiêu có chút lo lắng. Thằng nhãi này thường đến tìm Lạc Nghiêu gây phiền phức, sao còn ở đại bỉ gặp phải nữa chứ? Thật là xui xẻo!

Từ Tử Thanh cũng biết một ít rắc rối giữa Đỗ Tử Huy và Lạc Nghiêu, giờ lại thấy mọi người như gặp phải kẻ địch mạnh, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng đến cùng họ cũng chưa thân đến mức như tri kỉ, có một số chuyện hắn không tiện nói, nên nhìn về phía Đỗ Tử Huy, âm thầm đánh giá. Vừa nhìn, hắn có chút kinh ngạc.

Với tu vi Trúc cơ trung kỳ hiện giờ, Từ Tử Thanh lại không nhận ra tu vi của đối phương, nói cách khác Đỗ Tử Huy tu vi cao hơn hắn một bậc. Lúc đầu nghe nói Đỗ Tử Huy là công tử ăn chơi, sau khi gặp mặt lần đầu, cũng cảm giác mọi người nói rất đúng. Nhưng hôm nay nhìn tu vi Đỗ Tử Huy, xác nhận đúng là Trúc cơ hậu kỳ, hắn rất kinh ngạc. Không biết căn cơ hắn có củng cố chưa, hay là do ăn đan dược ra tới nữa….

Lần này Lạc Nghiêu đối đầu Đỗ Tử Huy, hắn cũng không rõ ràng lắm gút mắt giữa hai người họ là gì nữa. Đây dù sao cũng là chuyện riêng của Lạc Nghiêu, hắn không hỏi nhiều, chỉ âm thầm lưu tâm một chút. Nếu Đỗ Tử Huy kia thật sự muốn làm khó dễ Lạc Nghiêu, hắn sẽ ra tay cứu Lạc Nghiêu ra.

Tất cả mọi người đều đang lo lắng cho Lạc Nghiêu, nhưng bản thân hắn lại vô cùng bình tĩnh. Không phải hắn không biết tình cảnh bây giờ của mình nguy hiểm như thế nào, mà là vì trước khi đại bỉ diễn ra, Đỗ Tử Huy từng tàn nhẫn nhắc nhở hắn. Gã từng nói hắn sẽ “ở đại bỉ nhất định gặp phải người Đỗ gia”, lúc đó, Lạc Nghiêu đã có chuẩn bị. Huống chi, lúc này hắn cũng gặp qua một hai người thường ngày hay theo Đỗ Tử Huy nịnh nót này nọ, hắn không chớp mắt đá chúng xuống đài. Bây giờ đám chân chó không làm được gì hắn, đổi thành đầu lĩnh đám chân chó ra tay, hắn cũng không bất ngờ.

Nghĩ đến đây, Lạc Nghiêu cười lạnh một tiếng. Hắn không biết Đỗ Tử Huy dùng cách gì khiến họ đấu với nhau, với tài sản địa vị của Đỗ gia, cũng không phải chuyện khó gì…. Nhưng đại bỉ luôn luôn công bằng, có luật lệ tông môn, Đỗ Tử Huy cũng chỉ có thể ra tay với đối thủ hắn ở bên ngoài thôi. Nếu hắn đánh không lại Đỗ Tử Huy, đó chính là kỹ không bằng người, không có gì để nói, hắn thật lòng nhận thua. Nếu hắn đánh lại, Đỗ Tử Huy dù có bao nhiêu quỷ kế cũng không thể hại được hắn!

So đấu không thể trì hoãn, nếu không coi như bỏ cuộc nhận thua. Lạc Nghiêu không nói gì nhiều với bạn bè, nhún người nhảy xuống võ đài, đứng đối diện Đỗ Tử Huy.

Đỗ Tử Huy nhìn hắn, hừ một tiếng: “Lạc Nghiêu, ngươi có thể đi đến được bước này quả thật ngoài dự đoán của ta, nhưng chỉ dừng lại ở đây thôi.”

Nhìn gã khiêu khích, Lạc Nghiêu chỉ cười: “Nếu thực lực ta không tốt, ngươi cũng không cần luân phiên đến tìm ta làm gì, thả một con kiến nho nhỏ như ta khó đến như vậy ư? Đỗ gia ngươi lớn mạnh như vậy, cần gì làm khó dễ ta cơ chứ.”

Đỗ Tử Huy biến sắc: “Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, ta muốn ngươi quy thuận ngươi không đồng ý, lại còn bất kính ta nữa!”

Lạc Nghiêu mặt không đổi sắc nói: “Nếu ta xin lỗi nhận tội có thể khiến ngươi dừng tay, bất luận lúc nào, chỉ cần Đỗ thiếu gia nói một tiếng, ta lập tức bãi rượu xin lỗi, tuyệt không chậm trễ.”

Hai người cứ thế đấu võ mồm với nhau, ánh mắt Lạc Nghiêu rất bình tĩnh, nói chuyện cũng ung dung thản nhiên, ngược lại khiến cho vị Đỗ thiếu gia kia giận đến muốn nhảy dựng, mắt đều phải phun lửa ra.

Đám người Từ Tử Thanh ngồi trên đài cao quan sát, trong lòng càng thêm lo lắng. Lạc Nghiêu không khách khí như vậy, lỡ Đỗ Tử Huy kia thẹn quá thành giận thì sao đây….

Quả nhiên không đoán sai, Đỗ Tử Huy kia sắc mặt xanh mét, chỉ nói một câu: “Nằm mơ!”

Rồi hắn cong hai chân lại, như một con báo săn mồi phóng cả người về phía trước. Lạc Nghiêu phóng thích một bụng khí, trong lòng biết Đỗ Tử Huy sẽ ra tay, hắn không chút hoang mang. Mười ngón theo kim đồng hồ dịch chuyển, mỗi một ngón tay đều xuất hiện một tấm linh phù. Sau khi chuẩn bị xong, mười ngón như đánh đàn, ở không trung vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, cùng lúc đó, một thanh âm rung động lòng người vang lên, nhịp điệu cực kỳ hài hòa.

Sau vài tiếng “vù vù”, linh phù di chuyển. Đỗ Tử Huy kia cũng di chuyển, thân thể hắn như một tia sét, bay nhanh đánh về phía Lạc Nghiêu! Nhưng một tiếng “binh” vang lên, là tiếng Đỗ Tử Huy đụng phải một tấm chắn vô hình, ngăn chặn bước chân của hắn. Hắn đứng dậy, liền thấy được mười tấm phù bay múa trước mắt, di động theo một nhịp điệu nào đó, mà nhịp điệu kỳ diệu đó đã tạo ra một tấm chắn vô hình ngăn cản tất cả.

Đỗ Tử Huy giờ phút này đã bỏ xuống hình tượng ăn chơi ngày thường, vẻ mặt rất nghiêm túc. Ở phía trên đầu hắn như bị một cái đầu báo chụp lên, như được báo linh nhập vào người vậy, lộ ra vẻ hoang dã của mãnh thú. Một lúc sau, hắn như theo bản năng nắm chặt tay, cổ họng phát ra một tiếng rống, đâm mạnh vào tấm chắn!

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Đỗ Tử Huy không ngừng xông tới, xung quanh mười tấm linh phù lập tức xuất hiện dòng khí xao động, như sắp không giữ được vậy, lung lay muốn tan vỡ. Lạc Nghiêu thấy vậy, liền cong ngón tay bắn ra linh phù. Linh phù bám vào tấm chắn, lập tức ánh sáng rực rỡ, tấm chắn bị nhuộm lên một tầng sáng vàng kim nhàn nhạt, cứng rắn gấp mấy lần. Đỗ Tử Huy dù đâm mạnh thế nào cũng không chút sứt mẻ!

Thấy đòn tấn công của mình không hiệu quả, Đỗ Tử Huy xoay người lùi lại, cơ thể vẫn ở tư thế dã thú. Lúc này, hắn cong đầu gối phải lại, năm ngón tay cũng cong lại, trong lòng bàn tay hiện ra một quả cầu khí trong suốt. Ngay sau đó, quả cầu khí nổ tung, tràn ra năm ngón tay, hình thành năm móng vuốt sắc bén chuẩn bị tấn công, uy áp cực mạnh.

Đỗ Tử Huy giọng khàn khàn, như dã báo rít gào: “Tê thiên báo trảo ——”

Lời vừa thoát ra khỏi miệng thì năm móng vuốt kia đã vung lên cào nát tấm chắn vô hình kia! Với chân nguyên cuồn cuộn, tấm chắn linh phù kia nhanh chóng bị báo trảo cào nát thành mảnh nhỏ. Lạc Nghiêu nhanh chóng bại lộ trước mặt Đỗ Tử Huy, đối diện trực tiếp với báo trảo. Lạc Nghiêu nhanh chóng vẽ một đường, linh phù giữa ngón tay đột nhiên bốc cháy, hóa thành một tấm chắn cao hơn người, gắt gao chặn lại báo trảo sắn bén. Báo trảo đụng phải tấm chắn liền biến mất, tấm chắn cũng tan vỡ theo sau.

Đỗ Tử Huy lúc này đã ở hình thái nửa người nửa báo, đây là trạng thái đạt được khi tu sĩ luyện bộ ‹‹Báo hoàng quyền›› đến mức chuyên sâu nhất. Lúc này giọng nói của hắn càng thêm ngang ngược hơn bình thường, mang theo sự hoang dã của vua rừng rậm: “Lạc Nghiêu, cho dù linh phù của ngươi nhiều thêm nữa cũng chỉ là đường ngang ngõ tắt, trừ phi ngươi luyện được bảo phù, nếu không ngươi không phải là đối thủ của ta.”

Trong mắt Lạc Nghiêu hiện lên một chút nặng nề, hắn trước giờ chán ghét bộ dạng ăn chơi trác tán của kẻ này, lại không ngờ, thực lực đối phương cũng không hề tệ. Hắn dùng linh phù chặn lại công kích của Đỗ Tử Huy, nhưng Đỗ Tử Huy chỉ cần thay đổi một chiêu thì đã phá tan tấm chắn linh phù cứng rắn của hắn rồi. Đúng như lời tên kia nói, dù hắn linh hoạt như thế nào cũng không đỡ nổi một trảo của Tê thiên báo trảo. Trừ phi…. Tê thiên báo trảo tiêu hao chân nguyên rất nhiều, trừ phi hắn có thể tiêu hao hết chân nguyên Đỗ Tử Huy thì mới có cơ hộ thắng.

Lạc Nghiêu nghĩ tới đây, mười ngón di chuyển nhanh hơn. Trong chớp mắt, bốn phía Đỗ Tử Huy đã xuất hiện trăm tấm linh phù. Lạc Nghiêu lạnh giọng nói: “Ngươi thử trước phù trận này rồi nói đi!”

Thanh âm vừa dứt, năm tấm linh phù đã nổ tung, kết thành một tấm lưới lửa ——

Trận chiến của hai người vô cùng kịch liệt, mọi người trên đài cao đều nín thở quan sát.

Nhạc Quân cau mày nói: “Ta còn tưởng Đỗ Tử Huy chỉ là một tên ăn chơi mang danh gia tộc thôi, không ngờ căn cơ hắn lại vững chắc như vậy, không giống như ăn đan dược mà ra.” Hắn bình thường luôn kỹ càng tỉ mỉ, nên nhìn rõ hơn người khác rất nhiều.

Long Tuyên sau khi quan sát xong ‹‹Báo hoàng quyền›› của Đỗ Tử Huy, cũng sinh ra ý muốn chiến đấu mãnh liệt: “Quyền pháp bá đạo, một trảo kia cực kỳ lợi hại!” Lại nói, “Lạc Nghiêu điều khiển linh phù rất khéo léo, nhưng đối mặt với lực lượng mạnh như vậy, sợ là không địch nổi.”

Khâu Trạch lại càng lo lắng nói: “Cảnh giới Đỗ Tử Huy cao hơn Lạc Nghiêu, lại tích lũy thâm hậu, Lạc Nghiêu dù muốn vượt cấp chiến thắng không phải chuyện dễ dàng gì.” Hắn thở dài nói tiếp, “Trước kia thấy Đỗ Tử Huy cầm pháp bảo ức hiếp Lạc Nghiêu, tưởng rằng hắn không có năng lực gì. Nếu trên võ đài, hắn dùng pháp bảo đấu, chỉ cần Lạc Nghiêu tìm ra sơ hở thì không phải sợ gì cả. Nhưng bây giờ, hắn còn chưa dùng tới pháp bảo, chỉ dùng một bộ quyền pháp lợi hại cũng đã đủ áp chế, thật làm người ta khó có thể tin.”

Lời nói của ba người bọn họ, Từ Tử Thanh đều nghe được hết, càng thêm rõ phức tạp giữa Đỗ Tử Huy và Lạc Nghiêu. Chỉ là hắn không rõ, nếu Đỗ Tử Huy có năng lực như vậy, sao còn muốn làm khó dễ Lạc Nghiêu hết lần này đến lần khác chứ? Nếu chỉ vì Lạc Nghiêu không nể mặt hắn, cũng không phải không có cách giải quyết thôi. Theo cách nhìn của Từ Tử Thanh, Lạc Nghiêu gia nhập Đỗ gia cũng không có gì không tốt. Lạc Nghiêu trong lòng có cừu hận lại phải nhịn, nói rõ kẻ thù rất mạnh, hắn lẻ loi một mình, quả thực khó có thể báo thù. Không bằng gia nhập Đỗ gia, coi như có chỗ dựa.

Hơn nữa Lạc Nghiêu muốn nghiên cứu phù lục, dựa vào năng lực kiếm điểm công lao mua sắm tài nguyên, có thể nói rất phí thời gian. Chẳng bằng gia nhập Đỗ gia, nhận lấy trợ cấp…. Không phải hắn muốn báo thù sao, đây coi như là một biện pháp không tồi, chỉ mất một chút tự do thôi. Hơn nữa, dù là ở đâu, trừ phi tu lên đến cấp đỉnh núi, không thì tu sĩ vẫn có chút bó buộc từ mọi phía. Từ Tử Thanh nghĩ vậy, liền hỏi ba người khác nghi vấn trong lòng mình.

Nhạc Quân lắc đầu: “Đỗ Tử Huy kia lần đầu đến mời chào Lạc Nghiêu không hề có chút phong độ. Với tính tình xuất thân thế gia của Lạc Nghiêu, tự nhiên là không thích bộ dạng đó của hắn, liền uyển chuyển cự tuyệt. Sau đó Đỗ Tử Huy kia như không cam lòng, lần lượt làm phiền, càng khiến ngạo khí Lạc Nghiêu bùng cháy, nhất quyết không chịu gia nhập. Cứ thế mãi mới hình thành tình trạng ngày hôm nay.”

Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý, nhìn nhau cười khổ: “Hôm nay nghĩ lại, Đỗ Tử Huy này ngoại trừ thỉnh thoảng đến gây chuyện chọc giận Lạc Nghiêu ra thì không làm gì quá phận cả. Nếu hắn sớm lộ ra thực lực của mình, chúng ta cũng không đánh giá hắn tồi tệ như vậy.”

Từ Tử Thanh gật đầu, nói: “Đã như vậy, có thể khuyên khuyên Lạc Nghiêu xem….”

Hắn với Lạc Nghiêu quen biết không bao lâu, không tiện mở miệng, nhưng ba người đám Khâu Trạch thì không hề có trở ngại nào cả. Ba người cũng hiểu được đạo lý này, thở dài một tiếng, khẽ gật đầu. Nói được vài câu, mọi người lại nhìn về phía võ đài.

Kỳ thật từ lúc Đỗ Tử Huy lộ ra Tê thiên báo trảo, bọn họ đều đoán được Lạc Nghiêu sẽ thua. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lưới lửa tuy rằng lợi hại, nhưng lại không làm được gì Đỗ Tử Huy. Lưới lửa vừa chạm vào cơ thể Đỗ Tử Huy thì giây tiếp theo đã bị pháp y rực rỡ trên người hắn hấp thu sạch sẽ.

Mấy trăm tấm linh phù xoay tròn trên không trung, bắn ra càng nhiều đòn công kích. Có lửa nóng, hồng thủy, sấm sét, cũng có đao quang kiếm khí, thậm chí là dòng chảy chân nguyên đổ ập xuống đầu, tất cả đều đánh về phía Đỗ Tử Huy. Các tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này đều cảm thấy hoa cả mắt, không biết phải ứng phó như thế nào. Nhưng Đỗ Tử Huy lại mặc cho linh phù chạm vào cơ thể, tất cả đều trở nên vô dụng.

Đợi đến trăm linh phù dùng hết, Đỗ Tử Huy vẫn lông tóc vô thương, liền nói: “Pháp y của ta là linh khí (khí trong pháp khí), bất kỳ công kích nào liên quan đến ngũ hành đều không thể đả thương ta. Trừ phi chân nguyên ngươi hùng hậu hơn ta mới có thể phá hủy nó, nhưng hôm nay cảnh giới ta cao hơn ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta!”

Lạc Nghiêu không ra tay nữa, thấy không thể làm gì đối phương, hắn không muốn lãng phí linh phù làm gì. Đỗ Tử Huy thắng hắn tuyệt đối như vậy, thực lực cơ hồ áp đảo hắn, muốn trào phúng hắn vài câu, hắn nghe là được, cũng không tổn thương gì. Lúc này hắn không thể không thừa nhận, hắn đã nhìn lầm. Cho dù hắn không ưa cử chỉ của Đỗ Tử Huy, nhưng thực lực đặt trước mặt, hắn không thể nhìn sai được.

Đỗ Tử Huy thấy hắn im lặng, tức giận nói: “Ngươi trước giờ xem thường ta, không chịu nhận lời mời chào của ta, lúc này ta lợi hại hơn ngươi, ngươi còn lý do gì từ chối nữa không?”

Lạc Nghiêu ngẩn ra, hắn thật không ngờ, Đỗ Tử Huy lại nói như thế, sắc mặt cổ quái hỏi: “Ngươi còn muốn mời chào ta nữa sao?”

Đỗ Tử Huy nổi trận lôi đình: “Ta tìm ngươi chín mươi hai lần, có lần nào không phải muốn mời chào ngươi chứ!”

Lạc Nghiêu trầm mặc nhìn Đỗ Tử Huy một lúc, nói: “Ta nhận thua.”

Rồi không nói gì nữa, bỏ lại Đỗ Tử Huy một mình trên võ đài, nhún người nhảy trở về đài cao.

———-ooOoo———

Chương 158: Đại bỉ ⑤

———Hắn bỗng cảm thấy sư huynh có chút đáng yêu———

Lạc Nghiêu vừa đi, Đỗ Tử Huy càng thêm tức giận, muốn đuổi theo lý luận một phen với hắn. Lại thấy Lạc Nghiêu nhanh chóng trở lại đài cao, ở đó có hai vị Kim đan chân nhân. Dù địa vị trong gia tộc của hắn khá cao, nhưng chính vì vậy hắn hiểu rõ đạo lý không nên lung tung gây thù địch với người khác. Nên không thể làm được gì ngoại trừ nén giận, hậm hực trở lại vị trí của mình.

Đám người Từ Tử Thanh thấy Lạc Nghiêu trở về, mỉm cười chào mừng.

Đám Khâu Trạch sợ hắn thua Đỗ Tử Huy, trong lòng bực mình, vội vàng khuyên nhủ: “Ngươi đừng để trong lòng, sau này rèn luyện thắng trở về là được.”

Lạc Nghiêu gật đầu, nói: “Không sao, hắn quả thật lợi hại hơn ta, ta thua tâm phục khẩu phục.” Chần chờ một lúc, hắn lại nói lại lời của Đỗ Tử Huy nói trên đài cho bạn bè nghe.

Đám Khâu Trạch kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chỉ lo xem hai người đấu võ, không ngờ Đỗ Tử Huy đấu xong lại nói những lời này, nhưng cũng không ngoài dự đoán của họ.

Nhạc Quân dẫn đầu nói: “Lạc Nghiêu, ngươi trước giờ không chịu nhận lời mời chào của Đỗ thiếu gia là vì cho rằng hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, lười biếng, nhìn không vừa mắt ngươi muốn chỉnh ngươi một chút. Nhưng giờ xem ra, hắn thật sự là có ý, cũng có bản lĩnh, dù tính tình không dễ chịu, chỉ cần biết lý lẽ, cũng không ngại gì.”

Lạc Nghiêu kể lại, cũng là có ý thương lượng với bạn bè, nghe vậy liền nói: “Ta suy nghĩ lại cũng thấy đúng vậy. Chỉ là không biết hắn nhìn trúng ta chỗ nào lại theo đuôi nhiệt tình như vậy chứ?” Đây cũng là lý do hắn đắn đo không biết làm sao.

Long Tuyên cười ha ha, đáp: “Tu sĩ chúng ta muốn tu hành lâu dài, phải biết nắm bắt kỳ ngộ bất cứ lúc nào nơi nào. Đỗ thiếu gia chắc là nhìn trúng bản lĩnh tạo phù chú của ngươi mới muốn mời chào ngươi. Ngươi vào gia tộc của hắn, chỉ cần dốc sức tận tâm vì hắn, được đến đủ tài nguyên là được, nguyên nhân ở đó, ngươi cần gì khẩn trương chứ?

Lạc Nghiêu suy nghĩ một lúc, cười nói: “Đúng vậy. Nhưng ta lúc nãy không trả lời hắn, sợ lại tức giận nữa rồi. Nếu hắn lại đến mời, ta sẽ đáp ứng.” Rồi thở dài nói thêm, “Nếu hắn vì tức giận không đến, coi như ta không có duyên với Đỗ gia vậy.” Coi như đã quyết định xong chuyện này.

Từ Tử Thanh ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, không tốt xen vào, thấy họ quyết định xong chỉ cười cười, không để ý nữa. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh: “Vân sư huynh, huynh xem chuyện này thế nào?”

Vân Liệt nói: “Danh tiếng Đỗ gia không xấu.”

Từ Tử Thanh có chút hứng thú hỏi tiếp: “Sư huynh biết chuyện Đỗ gia? Có thể kể cho đệ nghe không?”

Vân Liệt im lặng một lúc, nói: “Đỗ gia có Nguyên anh chân nhân.”

Từ Tử Thanh chờ câu tiếp theo, nhưng rất lâu vẫn không nghe nói gì, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Sau đó?”

Vân Liệt im lặng, lại nói: “Đỗ gia có hai vị Nguyên anh chân nhân, trong tập quản lý của Ti hình phong rất ít đề cập người Đỗ gia.”

Từ Tử Thanh lúc này rõ ràng một chuyện, vẻ mặt có chút kỳ quái. Sư huynh…. dường như chỉ biết một chút về Đỗ gia thôi đúng không? Không biết vì sao, hắn không cảm thấy sư huynh không anh minh, ngược lại có chút đáng yêu —— Nghĩ lại cũng đúng, sư huynh tính tình lạnh như băng, chuyên tâm tu luyện, tu vi Hóa nguyên kỳ đã có thể vượt cấp đánh bại Kim đan kỳ, sợ rằng chỉ có cao thủ Nguyên anh kỳ mới khiến sư huynh chú ý thôi.

Từ Tử Thanh nghĩ ngợi lung tung, liền chợt nghe Vân Liệt nói: “Đệ có gì muốn nói cứ nói thẳng đi.”

…. Không xong, nhất định lúc nãy trong lòng cười thầm hiện hết lên mặt rồi. Từ Tử Thanh nghiêm túc nói: “Đệ không có gì muốn nói cả, sư huynh đừng tức giận.”

Vân Liệt liếc hắn một cái: “Muốn biết chi tiết hơn thì đi hỏi sư tôn.”

Từ Tử Thanh như được đại xá, lập tức đứng dậy: “Vâng, cảm ơn sư huynh đã chỉ một con đường sáng cho đệ!” Nói xong liền vội vàng đi đến trước mặt Khâu Ha chân nhân.

Khâu Ha chân nhân thấy nhị đệ tử nhà mình vội vàng chạy đến, không còn chút ung dung ngày xưa, liền kinh ngạc hỏi: “Tử Thanh, con sao vậy?”

Từ Tử Thanh cười ngượng ngùng: “Lúc nãy con chọc giận sư huynh, cho nên chạy đến trốn một lúc.”

Khâu Ha chân nhân nghe vậy, liền cười: “Vân nhi tức giận?”

Đại đệ tử nhà ông thật sự biết giận hờn thì người làm sư tôn như ông nhất định nả pháo ăn mừng một phen mới được.

Từ Tử Thanh có chút không biết nói như thế nào, hắn nhìn xung quanh, tìm một chỗ ngồi xuống. Tám nữ đệ tử thấy vậy, liền ngồi xích ra chừa một chỗ cho hắn.

Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi xuống, thẹn thùng kể lại chuyện ban nãy, sau đó sờ sờ mũi nói: “…. Chính là như thế.”

Khâu Ha chân nhân nhịn không được cười lớn, ho nhẹ một tiếng, mới nói: “Sư huynh của con ngoại trừ chú ý người có tu vi cao hơn nó ra thì không để ai vào mắt cả. Không biết tình hình cụ thể cũng là bình thường.”

Từ Tử Thanh liên tục gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết điều này, chỉ là lúc nãy không biết sao không nhịn được lộ ra cảm xúc thôi. Rốt cuộc cũng là người tu tiên, tâm tính kiên định, hai người rất nhanh đã dứt bỏ cảm xúc, nói chính sự. Khâu Ha chân nhân không hổ là người sống hơn bốn trăm năm, rất nhanh đã kể chi tiết Đỗ gia cho nhị đệ tử nghe.

Trong Ngũ Lăng tiên môn, vì người tu tiên sống rất lâu, có thể trở thành lão tổ đều sẽ để lại huyết mạch. Rồi huyết mạch sinh huyết mạch, nhiều năm tồn tại, có thể nói con đàn cháu đống. Dù không có linh căn không thể ở lại tông môn, nhưng chỉ cần có linh căn tu luyện liền sẽ xuất hiện bàng chi, cuối cùng hình thành một gia tộc tu tiên. Đến hiện giờ, trong tông môn đã xuất hiện không ít gia tộc có quy mô, thậm chí còn xếp hạng mười đại gia tộc nữa, tông chủ cũng ngầm cho phép.

Đỗ gia cũng coi như một đại gia tộc, hơn nữa gia chủ đời đầu, Đỗ Khanh Chi, là một vị tiên nhân đã phi thăng nhiều năm. Vị tiên nhân này có thể nói là thiên tài tuyệt thế khó gặp trong chín ngàn thế giới, từ luyện khí đến độ kiếp chỉ mất năm nghìn năm thôi. Vị này từng là một truyền thuyết cực kỳ huy hoàng, có vô số nữ tu xinh đẹp tuyệt trần thành thê tử của hắn, để lại rất nhiều con cháu cho hắn. Nhưng không chỉ một mình hắn có thành tựu huy hoàng, lúc còn chưa phi thăng, gia tộc của hắn cũng là tồn tại cực kỳ hiển hách trong tông môn. Nhưng sau khi Đỗ Khanh Chi phi thăng, trong con cháu của hắn không còn nhân vật xuất sắc như hắn nữa. Cho nên gia tộc từng một thời hiển hách cũng từ từ xuống dốc.

Có điều “lạc đà dù gầy cũng lớn hơn ngựa”, cho dù Đỗ gia không còn được xếp vào mười đại gia tộc trong Ngũ Lăng tiên môn, nhưng với nội tình thâm hậu, lại thêm hai Nguyên anh chân nhân tọa trấn, coi như là một quái vật lớn, người bình thường ít ai dám chọc vào. Danh tiếng của Đỗ gia cũng rất tốt. Ngũ Lăng tiên môn rất lớn, cho dù có Ti hình phong coi sóc luật lệ tông môn thì cũng có một số chỗ không chăm được. Có khi nếu gặp phải vấn đề không dính dáng nguyên tắc, cũng có thể thỏa hiệp một chút, cho nhau nể mặt.

Cho nên trong một môn phái to như vậy, trong số những người có chỗ dựa vững chắc chưa chắc đều là hạng người giễu võ dương oai, nhưng cũng sẽ có không ít đệ tử bất tài sẽ ỷ thế hiếp người. Nhưng này đó tranh chấp khóe miệng, tông môn có hơn vạn đệ tử, một chút sóng nước nho nhỏ kia có đáng là gì? Đặc biệt là ở núi lớn, đại gia tộc có thể nói là nhiều vô kể. Cũng có đôi khi làm lớn chút, bị ghi tên ở Ti hình phong thôi, nghiêm trọng hơn thì không có.

Chỉ có Đỗ gia nhiều năm qua, đệ tử trong tộc chưa từng làm qua chuyện gì náo loạn lớn cả. Ngay cả Đỗ Tử Huy, dù ngày thường một bộ công tử ăn chơi trác táng cũng chỉ là khiến người ta không thích nhìn chút thôi. Sau khi hắn lên võ đài để lộ ra thực lực lại là chân chân thật thật, căn cơ vững chắc. Đây khó không phải là chỗ thâm hậu của đại gia tộc. Khâu Ha chân nhân dù có năng lực lớn như thế nào cũng không đoán được Đỗ Tử Huy ở Đỗ gia có địa vị gì. Là dòng chính hay là dòng phụ, trước giờ chưa từng nghe qua tên của hắn, đây cũng là một loại giấu tài giấu nghệ của Đỗ gia chăng?

Khâu Ha chân nhân nói hết những điều mình biết ra, không chỉ Từ Tử Thanh lắng nghe chăm chú, bốn người Khâu Trạch cũng nhích đến gần, nghe vô cùng nghiêm túc. Bọn họ chỉ là đệ tử nội môn bình thường bôn ba vẫy vùng vì tài nguyên thôi, mặc dù biết Đỗ Tử Huy đến từ một gia tộc có quy mô, cũng không biết gia tộc sâu xa đến cỡ nào. Dù đã hỏi thăm qua cũng không nghe được tường tận mọi thứ. Hôm nay nghe nói Đỗ gia từng huy hoàng như vậy, trong lòng cũng có chút lo lắng cho Lạc Nghiêu. Mà chính bản thân Lạc Nghiêu nghe xong, trong lòng cũng phức tạp.

Khâu Ha chân nhân vốn rất thích chiếu cố tiểu bối, ông có ý nhắc nhở mấy người một hai điều, lại nói với Từ Tử Thanh: “Tử Thanh, con đoán xem Đỗ Tử Huy kia bao nhiêu tuổi rồi?”

Từ Tử Thanh lắc đầu: “Đệ tử nhìn không ra.”

Khâu Ha chân nhân liền cười nói: “Ta xem hơi thở của hắn cũng không tinh khiết như con, có thể chắc chắn hắn không phải là thiên tài đan linh căn, tư chất trác tuyệt. Ta nhìn hắn tu hành không đến năm mươi năm, nhưng chân nguyên hùng hậu, lực lượng mạnh mẽ, hơi thở hòa hợp, có thể thấy hắn dừng lại ở Trúc cơ hậu kỳ đã mười năm, thậm chí lâu hơn nữa.”

Từ Tử Thanh nghe vậy, lập tức ngẩn ra. Không chỉ hắn, Lạc Nghiêu cũng sửng sốt. Không phải đan linh căn, lúc hấp thu linh khí phải thường xuyên loại bỏ tạp chất ra khỏi cơ thể, dù vậy, Đỗ Tử Huy kia ba mươi mấy tuổi đã bước vào Trúc cơ hậu kỳ rồi… Dù có gia tộc cung cấp tài nguyên, có thể đạt tới mức này cũng không phải đơn giản gì.

Lại nghĩ một nhân vật như vậy, tại sao lúc mời chào người khác lại…. lại…. Nghĩ đến đây, trong mắt bốn người Khâu Trạch hiện lên chút cổ quái, cảm giác thật khó hình dung. Đỗ gia dạy đệ tử giấu tài giấu nghệ dạy đến đệ tử làm bộ công tử ăn chơi thật đúng là khiến người ta có chút dở khóc dở cười. Nhưng nghe xong lời nói của Khâu Ha chân nhân, bốn người có chút hiểu biết về Đỗ gia, cũng không hiểu lầm Đỗ Tử Huy nữa. Sau này cũng không vì biểu hiện kỳ dị của Đỗ Tử Huy mà có thành kiến với Đỗ gia.

Lạc Nghiêu nghe xong, bỗng cảm thấy sau lưng như có gai nhọn đâm đâm, trong lòng có một suy đoán, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên không đoán sai, trên một đài cao phía đông nam, một người vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm lưng hắn, lửa giận trong mắt sắp cháy đến bùng nổ. Người nọ không phải Đỗ Tử Huy sao?

Lạc Nghiêu thở dài, hắn hôm nay đã thấy rõ, Đỗ Tử Huy kia mặc dù tức giận như không có sát ý, sau này sợ là còn muốn tìm hắn nữa…. Ngẫm lại Lạc Nghiêu hắn đã tu luyện hơn trăm năm, còn Đỗ Tử Huy mới không đến năm mươi, so sánh một chút, Đỗ Tử Huy là có chút trẻ con. Hắn có lẽ nên nhường nhịn Đỗ Tử Huy một chút. Nghĩ đến đây, Lạc Nghiêu nhìn Đỗ Tử Huy gật gật đầu, rồi quay đầu lại.

Khâu Ha chân nhân nhắc nhở xong, quay sang quan tâm đệ tử mình: “Tử Thanh, sắp đến trận chiến của con rồi, không bằng nhìn xem đối thủ của con là người phương nào đi?”

Lúc này chiến đấu so với vòng trước càng thêm quan trọng khẩn trương, nếu đối thủ của hắn có chút danh tiếng, sư phụ có thể chỉ dạy một hai cũng tốt. Từ Tử Thanh gật gật đầu, lấy tín phù ra, liền thấy phía trên có ghi dòng chữ: “Lượt thứ bốn mươi chín, Phi tiên phong, Đỗ Linh Lung.”

Đây…. lại là một người Đỗ gia nữa sao?

———-ooOoo———

Chương 159: Đại bỉ ⑥

———Linh lung thất sát quyền, Đường tỷ, Đỗ Tử Hôi thần thức truyền âm———

Từ Tử Thanh bay lên trên võ đài, nhìn đối thủ của mình. Đó là một cô gái, còn lại một cô gái có dáng người cao lớn. Con gái bình thường dù dáng người cao gầy cũng chỉ chừng mét bảy, còn Đỗ Linh Lung thì lại cao hơn mét tám, còn cao hơn Từ Tử Thanh nữa. Nàng mặc một bộ trang phục màu đen, tôn lên dáng người hoàn mỹ của mình, vô cùng gợi cảm. Làn da trắng ngà, phần da thịt lộ ra ngoài vô cùng mịn màng, như tỏa ra ánh sáng óng ánh vậy. Khuôn mặt của nàng cũng rất hoàn mỹ, mặc dù không phải là loại quyến rũ duyên dáng, nhưng lại cho người ta cảm giác tăng thì quá mức, giảm thì xấu xí. Là một vẻ đẹp lạ.

Có điều bộ phận đẹp nhất trên người nàng không phải là khuôn mặt, cũng không phải làn da, mà là đôi tay của nàng. Mỗi một ngón tay đều thon dài, mỗi một phần thịt đều căng tròn, không có móng tay, có vẻ sạch sẽ mộc mạc. Màu tuyết trắng của làn da kết hợp với màu đỏ hồng của mạch máu, khiến cho đôi tay của nàng có vẻ duyên dáng xinh đẹp. Đây là Phi tiên phong Đỗ Linh Lung, một nữ tu rất đặc biệt cũng rất lạ. Nàng vừa đứng trên võ đài đã hấp dẫn vô số tầm mắt, mọi người đều nghị luận xôn xao về nàng.

“Thật là một nữ tu đặc biệt!”

“Mọi người xem hơi thở hòa hợp một thể của nàng, vừa vẹn tròn vừa tự tại, thật như một khối ngọc thạch chưa từng điêu khắc qua vậy, không biết nàng tu tập công pháp gì nữa?!”

“Mau nhìn, nàng không cầm pháp bảo nào cả, chẳng lẽ nàng tay không đánh nhau sao?”

“Một nữ tu lại dùng tay không đối địch, nàng có tin tưởng lớn với bản thân mình đến vậy sao?”

Nhưng mặc kệ nghị luận như thế nào, lại không có ai nhận ra nữ tu là ai, cũng không ai biết lai lịch của nàng. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, nữ tu này đang ở Trúc cơ trung kỳ, chỉ kém một bước là có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Một nữ tu như vậy, tướng mạo lại kỳ lạ như vậy, vì sao trước đây chưa từng nghe tên qua chứ?

Có người bỗng reo lên: “Phi tiên phong…. Tên này có chút quen tai.”

“Những ngọn núi có thể mang từ ‘tiên’ đều xuất hiện qua tiên nhân!”

“Ta lướt qua vô số thượng phong, chưa từng nghe qua tên Phi tiên phong, nhưng ở đại bỉ không thể làm giả được!”

Tất cả mọi người đều khó hiểu. Trên đài cao, Khâu Ha chân nhân vuốt chòm râu ngắn, thản nhiên nói: “Phi tiên phong là ngọn núi Đỗ Khanh Chi trước khi phi thăng từng ở. Nhiều năm qua cắt giảm, Đỗ gia không còn Hóa thần kỳ nữa, nên ngọn núi đó đã bị tông môn thu lại, chỉ để lại hai ngọn trung phong cùng rất nhiều tòa tiểu phong làm địa bàn của Đỗ gia. Tuy nhiên dù sao cũng là đời sau của tiên nhân, con cháu Đỗ Khanh Chi luôn tự xưng là người Phi tiên phong, tông môn cũng ngầm đồng ý….”

Thì ra là vậy, mọi người chợt hiểu. Trên võ đài, hai người cũng đã bắt đầu so đấu.

Từ Tử Thanh lật tay, kiếm cương mộc chĩa thẳng, ngón tay vuốt nhanh trên thân kiếm, một tầng sáng xanh hiện ra, mang lại vẻ mềm mỏng cho thanh kiến. Hôm nay hắn không thể chọn cách để đối thủ bắt đầu trước nữa, tay chợt động, ý cảnh mưa xuân đã xuất hiện.

Đối diện hắn, Đỗ Linh Lung duỗi thẳng hai tay, rồi nắm chặt lại —— Ngay lúc nắm thành quyền, gió xung quanh như bị thâu tóm vào tay, chớp mắt xuất hiện gợn sóng. Phảng phất như có vô số luồng gió bị nén chặt trong bàn tay ngọc ngà trắng nõn kia, khiến người nhìn trái tim đập kịch liệt!

“Thình thịch thình thịch!”

Nắm đấm Đỗ Linh Lung bỗng từ màu trắng ngọc chuyển sang đỏ thẫm. Giống như khí huyết toàn thân trong chớp mắt đã hội tụ lại. Cả cơ thể nàng bị uy thế cực mạnh bao phủ, khiến cho nàng giống như đột nhiên biến mất, trước mắt mọi người chỉ còn lại nắm đấm vậy.

Hai người đồng thời di chuyển. Trường kiếm của Từ Tử Thanh rung lên, cơ thể như mây mù, thoáng chốc mũi kiếm đã lướt qua cổ họng Đỗ Linh Lung. Kiếm phong lướt qua, mang theo sát ý vô tận, mang theo gió nhẹ dịu dàng, như cành liễu lay động, vô cùng nhẹ nhàng mềm mại. Đồng thời kiếm quang màu xanh mang đến xuân ý triền miên, trong sự sắc bén có sự uyển chuyển. Thế kiếm đi qua, khiến cho người đột nhiên đánh mất ý chí chiến đấu, nhanh chóng bị sát khí giấu trong mưa xuân lả lướt tổn thương. Nhưng Đỗ Linh Lung lại không chút hoang mang, nàng đứng vững tại chỗ, hai tay nắm thật chặt. Ngay khi mũi kiếm sắp chạm đến cổ họng, nàng đột nhiên đánh ra nắm đấm phải!

“Keng ——” Một tiếng xé gió dễ nghe vang lên, giống như tiếng chuông đồng vang lên, linh linh đang đang. Nắm đấm của Đỗ Linh Lung va chạm với kiếm cương mộc, da thịt nàng không những không bị bong tróc, ngược lại còn không rớt một sợi tóc nữa. Ngược lại ý xuân tình triền miên di chuyển trên kiếm cương mộc lại biến mất trong phút chốc.

Một quyền của Đỗ Linh Lung đã phá tan ý xuân của Từ Tử Thanh!

Mưa xuân chưa rơi, cỏ cây không thể nảy mầm. Từ Tử Thanh cũng không thể dùng “Manh tự quyết” vì ý cảnh đã bị cắt đứt. Nhưng giờ phút này không phải là lúc ngẩn người, Đỗ Linh Lung vừa dùng nắm đấm phải hóa giải kiếm cương mộc, cùng lúc nắm đấm trái đã cong xuống, đánh thẳng vào bụng Từ Tử Thanh! Từ Tử Thanh theo bản năng tụ tập chân nguyên hình thành tấm chắn dày nơi đan điền. Nắm đấm không xuyên qua được tầng chân nguyên, nhưng một bộ phận sức mạnh vẫn thẩm thấu qua, khiến cho cơ thể Từ Tử Thanh rung động mãnh liệt!

Từ Tử Thanh hít một hơi sâu, theo lực đẩy của nắm đấm lùi về sau! Đan điền có chút đau, trong cơ thể đã bị thương. Đây là quyền pháp gì vậy? Quả thật rất lợi hại!

Trên đài cao, mọi người thấy Từ Tử Thanh trúng quyền, đều cả kinh. Những trận trước đây, mặc dù có trận Từ Tử Thanh qua không dễ dàng, nhưng chưa bao giờ bị thương cả. Vậy mà ngay trong vòng đầu chọn mười đã bị thương! Đỗ Linh Lung kia quả thật không tầm thường.

Đám người Khâu Trạch kiến thức có hạn, không biết Đỗ Linh Lung kia dùng quyền pháp gì, liền nhìn về phía Khâu Ha chân nhân.

Khâu Ha chân nhân lại lắc đầu nói: “Ta chưa từng gặp qua.” Có điều ông nghĩ một chút, lại nhìn về phía đại đệ tử: “Vân nhi, con biết không?”

Khâu Ha chân nhân tư chất hữu hạn, bốn trăm tuổi mới đạt đến Kim đan, ông biết kỳ ngộ của mình không nhiều bằng đại đệ tử nên quay sang hỏi. Lòng dạ ông trống trải, hỏi ra câu này cũng không cảm thấy mất mặt mũi.

Vân Liệt cũng không phụ mong muốn của sư tôn mình, liền đáp: “Linh Lung thất sát quyền.”

Đồng thời, Lạc Nghiêu cũng nghe được từ này vang lên trong thức hải của mình từ một giọng nói khác: “Đó là Linh Lung thất sát quyền!”

Có người dùng thần thức truyền âm cho hắn. Thanh âm rất quen tai, Lạc Nghiêu nao nao, nhìn về phía phát ra thanh âm.

Chỉ nghe giọng nói kia lại phát ra: “Nhìn cái gì? Chính là bổn thiếu gia nói đó, sao?!” Quả nhiên là Đỗ Tử Huy.

Lạc Nghiêu thấy hắn mạnh miệng như vậy, cũng không chán ghét như trước, cười cười nói: “Đa tạ Đỗ thiếu gia đã giải thích cho ta biết.” Lại hỏi, “Đỗ cô nương là người nhà của Đỗ thiếu gia sao?”

Đỗ Tử Huy giống như khó hiểu, thấy Lạc Nghiêu ôn hòa như vậy liền quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng: “Linh Lung là đường tỷ của ta, ngươi đừng có ý xấu gì với nàng đấy!”

Lạc Nghiêu im lặng. Ai có ý xấu với nàng chứ, khốn khiếp!!

Nhưng hắn cũng biết tính khí của Đỗ Tử Huy, thở dài: “Nếu Đỗ thiếu gia không ngại phiền toái, không bằng nói nói quyền pháp kia cho ta biết đi.”

Đỗ Tử Huy tính tình tuy không tốt, nhưng thấy Lạc Nghiêu không giận, cơn tức của hắn tan biến một chút, nói một câu “Ngươi cũng thật quan tâm Từ Tử Thanh kia đấy”, liền giải thích sơ qua chỗ lợi hại của ‹‹Linh Lung thất sát quyền››.

Quyền pháp này có một câu chuyện xưa ẩn giấu phía sau. Mọi người đều biết, con người có bảy loại tình cảm, là hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh (vui, giận, lo, nhớ, buồn, sợ, kinh hãi), ‹‹Linh Lung thất sát quyền›› là dựa vào thể chất Linh Lung, nối liền thất khiếu, diệt hết thất tình. (thất khiếu: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng; thất tình: bảy loại tình cảm.)

Quyền pháp này là do sư tổ Đỗ gia Đỗ Khanh Chi sáng tạo ra. Đỗ Khanh Chi có một vị thê thiếp, có thể chất Linh lung. Đỗ Khanh Chi lại là một người đa tình, ông luôn coi mỗi một vị thê thiếp như là trân bảo quý giá. Năm xưa thể chất Linh lung có thể nói là lô đỉnh tốt nhất, nhưng vì thất khiếu để thoát linh khí, không thể tu hành, tuổi thọ cũng chỉ bằng một nửa người bình thường. Đỗ Khanh Chi sao bỏ được để người mình yêu suy nhược chết trẻ được? Liền tạo ra một bộ quyền pháp phù hợp với nữ tử có thể chất Linh lung, một khi tu hành tốc độ nhanh gấp hai. Vị thê thiếp kia cũng sinh hài tử cho Đỗ Khanh Chi, mặc dù đời đầu là con trai, nhưng tránh không khỏi đời sau có con gái thể chất Linh lung, bộ quyền pháp này cũng truyền lại đời sau. Cho đến hôm nay truyền đến tay Đỗ Linh Lung.

Đỗ Linh Lung mang thể chất Linh lung, cá tính mạnh mẽ, trước kia chịu nhiều đau khổ vì loại thể chất này. Tuy gia tộc không nuôi lớn nàng, cũng không ban tên cho nàng, chỉ truyền bộ quyền pháp này cho nàng, làm bản lĩnh cuối cùng. Đỗ Linh Lung chăm chỉ tu hành, rốt cuộc luyện thành quyền thứ nhất trong Linh lung thất sát quyền, thân thể cũng từ từ tốt lên. Từ nay về sau nàng càng thêm chăm chỉ tu hành, tự đặt tên “Linh Lung”, là một nữ tu có nghị lực lớn, tâm chí kiên định.

Linh lung thất sát quyền có uy lực rất lớn, các tu sĩ từng so đấu với nàng dù cao hơn nàng một cảnh giới cũng thường thua bởi nàng. Hôm nay Từ Tử Thanh gặp Đỗ Linh Lung, xem ra là một trận chiến vô cùng kịch liệt —— đây là suy nghĩ của Lạc Nghiêu. Còn theo ý Đỗ Tử Huy thì Từ Tử Thanh chắc chắn thua không chút nghi ngờ.

Đỗ Tử Huy truyền âm đến: “Lúc nãy Linh Lung đường tỷ đánh ra hai quyền, quyền đầu tiên là Sát tư quyền, diệt hết vấn vương hoài niệm trên thân kiếm, phá tan Xuân vũ kiếm pháp. Quyền thứ hai là Sát kinh quyền, đưa quyền ý vào nắm đấm, vốn muốn đả thương thận mạch của Từ Tử Thanh, khiến hắn không thể động đậy.”

Lạc Nghiêu nghe vậy, có chút kinh ngạc. Là người đều có thất tình, nếu Linh lung thất sát quyền có thể diệt hết thất tình, vậy thì đúng là chiếm ưu thế lớn lúc giao chiến rồi —— Nếu như tu vi hai bên kém xa nhau thì không nhìn ra được gì, nhưng khi tu vi hai bên ngang nhau, thì khó nói trước thắng thua được.

Trên võ đài, Đỗ Linh Lung quả nhiên không ngừng phát uy, mỗi một nắm đấm của nàng nện xuống đều có thể khiến gió bay bụi cuốn, chân nguyên dao động gợn sóng. Quyền pháp bá đạo như vậy, căn bản không giống như thứ nữ tử bình thường chọn luyện, càng giống như dành cho nam tu coi trọng võ công hung ác, điên cuồng vậy.

Trong ‹‹Tứ quý kiếm pháp›› của Từ Tử Thanh, bất cứ một loại kiếm pháp nào cũng có liên quan đến thất tình của con người. Xuân vũ kiếm pháp vấn vương hoài niệm, Hạ lôi kiếm pháp sôi động nhiệt liệt, Thu phong kiếm pháp lạnh lẽo thảm thiết, Đông tuyết kiếm pháp cô đơn lạnh lùng. Đồng thời, Tứ tự kiếm quyết cũng tràn ngập vui, buồn, hờn, giận, đủ loại ý cảnh đều dựa trên thất tình biến hóa mà ra. Cho nên, lần này Từ Tử Thanh đúng là bị Đỗ Linh Lung đè nặng mà đánh.

Đỗ Tử Huy đắc ý nói: “Một quyền này tên là Sát bi quyền, hết thảy chiêu thức nào sinh ra vì đau thương buồn lo đều bị khắc chế…. Quyền này tên là Sát hỉ quyền, bất kỳ thuật pháp nào có ý vui mừng đều bị nó áp chế…. Linh Lung đường tỷ am hiểu nhất một quyền tên là Sát ưu quyền. Đối thủ đấu lâu dễ sinh ra lo lắng, dễ bị kích thích tức giận, tăng lên tiềm lực. Nhưng đụng phải quyền này, lo lắng đều bị diệt hết, ngược lại rơi vào bẫy đường tỷ, như bị tơ nhện trói lại, giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra….”

Lạc Nghiêu vừa nghe Đỗ Tử Huy truyền âm, vừa lo lắng cho Từ Tử Thanh. Hắn không tự giác nhìn chân nhân áo trắng ngồi ngay ngắn bên kia. Ánh mắt Vân Liệt vẫn nhìn hướng Từ Tử Thanh. Có điều trong mắt y lại không có biến hóa gì cả. Là y giỏi che giấu cảm xúc của mình, hay là vô cùng tin tưởng vào sư đệ của mình đây?

———-ooOoo———

Chương 160: Đại bỉ ⑦

———Từ Tử Thanh lại lần nữa phát uy———

Trên võ đài, Từ Tử Thanh vừa trốn tránh vừa chìm sâu vào suy nghĩ. ‹‹Linh Lung thất sát quyền›› của Đỗ Linh Lung đúng là không tầm thường. Mỗi lần hắn ra đòn, tình cảm quấn trên kiếm đều bị nàng tiêu diệt, khiến hắn không thể ra đòn tiếp theo, ý cảnh đều bị rối loạn. Nếu cứ như thế tiếp tục, đợi đến khi chân nguyên hắn hao hết, hắn tự nhiên thua. Nhưng hắn đã đáp ứng sư huynh, nhất định dùng hết sức dành được thứ hạng đầu, sao có thể dễ dàng chịu thua ngay vòng đầu chứ? Không thể, tuyệt đối không thể!

Từ Tử Thanh bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích. ‹‹Linh Lung thất sát quyền›› là dùng để diệt hết thất tình, nếu không còn tình để diệt, tự nhiên là có thể phá bỏ. Nhưng trong thiên hạ, đại đa số công pháp đều có liên quan đến thất tình, nếu không sẽ không thể giác ngộ, không thể sáng tạo ra ý cảnh của chỉ riêng mình. Nếu đã vậy, hắn vì sao lại ôm thất tình không buông vậy?

Người nếu vô tình, thì không thể hiểu được thăng trầm, muốn đoạn được thất tình, không thể đè ép, chỉ có thể gạt bỏ trong phút chốc. Thất tình không cắt đứt đến gốc rễ, sau này sẽ đột nhiên trào dâng mãnh liệt, làm hại chính bản thân. Rồi đột nhiên, hắn lại nhớ đến sư huynh. Vân Liệt tu tập, chính là Vô tình sát lục kiếm đạo, không phải là không có tình, mà là đóng băng thất tình lại dưới sát ý vô tận, không trở ngại ngộ đạo, cũng không tạo ra mầm họa. Còn các tu sĩ tu tập vong tình đạo, vô tình đạo cũng lạnh lùng như sư huynh, không hiểu tình là gì, nhưng một khi hiểu, thì đó chính là ngập trời tai ương.

Từ Tử Thanh nghĩ, hắn có thể học hỏi sư huynh. Nếu thất tình đều không có, tự nhiên là không thể bị tiêu diệt. Linh Lung thất sát quyền cũng không còn tác dụng nữa. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh đột nhiên mở tay, bắn ra vài hạt giống. Đỗ Linh Lung hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh nhảy lên, gạt hạt giống ra. Có điều Từ Tử Thanh bắn ra hạt giống không phải là muốn làm hại người khác.

Hạt giống rơi xuống đất, lập tức mọc rễ nảy mầm, rất nhanh thì đã kéo dài trưởng thành thành cây to cao hơn mấy trượng. Võ đài trống rỗng bỗng chốc biến thành rừng cây nhỏ, giữa cây với cây có rất nhiều khe hở, nên không che khuất được tầm nhìn của mọi người.

Lúc này, có rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy kinh ngạc. Không thể bao vây Đỗ Linh Lung, cũng không phải không thể phá vỡ, làm như vậy có tác dụng gì chứ?

Đỗ Linh Lung cũng không hiểu, nhưng nàng là người tâm tính kiến định, sau khi cây mọc lớn, nàng vung nắm đấm, hung hăng nện xuống một cây gần người! “Rầm ——” Cây vỡ nát, ầm ầm ngã xuống, vô số vỏ cây vụn bắn ra ngoài.

Nhưng ngoài suy đoán của mọi người chính là, gỗ vụn bắn ra ngoài vừa rơi xuống đất lại lần nữa mọc rễ nảy mầm, trưởng thành thành một cái cây lớn mới, lần nữa đứng sừng sững trên võ đài. Đỗ Linh Lung thấy vậy liền nhíu mày. Nếu mỗi lần nàng đập nát một cây thì sẽ có nhiều cây mới mọc ra nữa, không phải sẽ thành cuộc chiến tiêu hao chân nguyên sao? Đây hoàn toàn khác với suy nghĩ ban đầu của nàng.

Nàng không đập nát cây cối nữa, mà sẽ tấn công trực tiếp Từ Tử Thanh. Theo ý nàng thì chỉ cần tấn công được người này, dù cây cối sinh trưởng nhanh cỡ nào cũng tự động sập hết thôi. Còn như Từ Tử Thanh có ý dùng cây cối kéo chân nàng thì hắn đã đặc biệt, đặc biệt sai lầm rồi! Đỗ Linh Lung nàng lúc nhỏ ở trong rừng luyện công, căn bản không bị cây cối ngăn chặn được bước chân!

Về phần Từ Tử Thanh, hắn không phải muốn dùng cây cối ngăn lại nàng. Hắn chỉ mở một trò đùa nho nhỏ thôi. Ngay khi nắm đấm của Đỗ Linh Lung đến, Từ Tử Thanh khẽ cười. Sau đó, hắn biến mất ngay trước mặt Đỗ Linh Lung.

Đây không phải là “Tàng tự quyết”, vì một khi Đỗ Linh Lung đánh ra Linh Lung thất sát quyền, phá vỡ ý cảnh thì hắn cũng chẳng còn chỗ trốn. Từ Tử Thanh dùng chính là ‹‹Độn mộc liễm tức quyết›› đã lâu không dùng, hòa hợp hơi thở và khí cỏ cây lại thành một, khiến người không thể phát hiện.

Đỗ Linh Lung mở to mắt, vô cùng kinh ngạc. Nhưng nàng không kinh hoảng, cỏ cây cũng có tình, nàng không đập nát chúng, mà là dùng quyền phong quét qua khe hở các cây cối, loại bỏ mộc khí, tìm kiếm hơi thở con người trong đó.

“Hô! Hô! Hô! Hô!” Liên tục đánh ra ba mươi hai quyền, vẫn như cũ không có tìm được tung tích của Từ Tử Thanh!

Trên đài xem, rất nhiều người đều kinh dị, nghị luận xôn xao.

“Vẫn không tìm được Từ Tử Thanh!:”

“Ta đã dò xét qua, không có hơi thở của Từ Tử Thanh!”

“Chẳng lẽ hắn đã xuống đài rồi sao?”

“Không thể, võ đài thiết kế rất tinh vi, nếu người trên võ đài đi xuống, vậy thì dấu vết hắn để lại đều sẽ biến mất. Nhưng các ngươi xem, cây cối Từ Tử Thanh để lại vẫn còn kìa!”

Ánh mắt Đỗ Linh Lung càng thêm âm trầm. Suy nghĩ của nàng vốn không sai, tiêu diệt mộc khí, hẳn có thể tìm ra được Từ Tử Thanh. Nhưng nàng lại không ngờ đến, Từ Tử Thanh không chỉ dùng ‹‹Độn mộc liễm tức quyết››, còn dùng ‹‹Mộc độn thuật›› nữa. Sau khi đem hơi thở kết hợp với mộc khí, hắn nhanh chóng di chuyển qua lại giữa các cây cố, tranh thủ thời gian. Đây mới là lý do thật sự khi hắn bắn ra hạt giống trồng cây cối thành rừng!

Trên khán đài, mọi người đều như lọt vào sương mù, chỉ thấy Đỗ Linh Lung không ngừng chạy giữa cây cối, nhưng lại không thể tìm được tung tích của Từ Tử Thanh. Chỉ có một số người mắt sáng phát hiện Từ Tử Thanh dùng kết hợp một loại độn thuật, lập tức hô to xảo diệu. Phút chốc, không khí bỗng trở nên nóng lên. Xem qua rất nhiều trận đấu, với cách chia cặp tùy duyên, các cao thủ cũng khó gặp phải người cùng cấp bậc, cho nên khó chứng kiến một trận đấu thực lực tương đương được. Nhưng trận đấu lúc này, quả thật rất đặc sắc!

Từ Tử Thanh giấu mình giữa vô số cây cối, cơ thể cảm giác dòng khí dao động do quyền phong Đỗ Linh Lung mang đến, rồi nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác. Nhưng hai mắt hắn lại nhắm chặt, trải rộng thần thức toàn thân, đem đại bộ phận lực lượng giấu vào chỗ sâu trong đan điền, dần dần chìm vào trạng thái tĩnh tâm.

Không thể dùng thất tình, vậy thì đóng băng thất tình đi. Nhưng làm sao đóng băng thất tình đây? Hắn chưa tìm được đạo của mình, trong thuật pháp hắn dùng đều có đủ thất tình, nếu muốn đóng băng, thật sự rất khó!

Từ Tử Thanh lại nghĩ đến sư huynh, người có thể đóng băng thất tình. Hắn nghĩ, sư huynh làm sao đóng băng được thất tình? Đó là nhờ một ý niệm mãnh liệt chỉ có một không hai không thể chối bỏ phản kháng. Sư huynh nhờ ý niệm này ngộ ra kiếm ý, rèn luyện đạo tâm, hình thành tín niệm kiên cố không ngã. Có loại tín niệm này, lại lấy bản thân làm gốc, lập ra nguyên tắc giết chóc, đưa đến tâm sát lục vô tận. Cho nên trên thân kiếm của sư huynh không có bất kỳ tình cảm gì cả, chỉ có sát ý thuần túy. Kiếm vừa ra, chỉ có tiến không lùi.

Nhưng Từ Tử Thanh không có cái tâm sát lục, không thể sinh ra ý giết chóc vô tận. Kiếm của hắn, không thể bức ra sát khí thuần túy nhất. Từ Tử Thanh trong lòng biết, thời gian hắn luyện kiếm rất ngắn, mặc dù có danh sư chỉ dạy, cũng trải qua nhiều lần mài, rèn luyện, nhưng vẫn như cũ không thể bằng được kiếm tu thật sự. Hắn không phải kiếm tu, cũng không có cách trở thành kiếm tu, đạo của hắn cuối cùng cũng sẽ chỉ là một đạo trong đạo thuật pháp thôi.

Vì vậy, hắn mặc dù luyện Tứ quý kiếm pháp đến mức quen thuộc, cũng rèn ra được kiếm quang, nhưng lại không luyện đến mức chuyên sâu nhất của cả bộ kiếm pháp. Nếu hắn có thể hợp nhất hai trong bốn kiếm pháp, hắn sẽ có kiếm pháp hoàng giai; nếu hắn có thể hợp nhất cả bốn loại thì sẽ có kiếm pháp huyền giai. Từ Tử Thanh lĩnh ngộ được Tứ tự kiếm quyết, đây là áo nghĩa hắn chắt lọc được từ Tứ quý kiếm pháp, khi hắn hợp nhất bốn ý cảnh lại, Tứ quý kiếm pháp cũng hợp nhất, uy lực nhất định tăng lên gấp bội! Đáng tiếc, hắn không thể làm được, còn cần thời gian rất dài để tìm hiểu chuyên sâu nữa. Lúc này, hắn không có nhiều thời gian.

Có điều, hắn lại mơ hồ cảm giác được. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân hồi, sinh sôi không nghỉ, liên tục không dừng. Muốn hiểu được ‹‹Vạn mộc chủng tâm đại pháp››, hắn phải liên hệ với tình cảm của vạn mộc, cùng vui cùng buồn với chúng nó mới có thể dung hợp hài hòa được. Tình cảm của hắn sẽ liên kết thành một thể với tình cảm của vạn mộc. Nhưng nếu hắn thoát ra, đứng ở góc độ đứng đầu vạn mộc xem xét thì sao đây?

Hoa nở hoa rụng, cỏ sinh cỏ diệt, cây khô cây tốt, lá rụng lá mọc, bất quá là một loại trạng thái bình thường thôi. Loại ý niệm sinh diệt tự nhiên này cũng là một loại ý niệm mãnh liệt. Từ Tử Thanh đột nhiên hiểu rõ một chút. Kiếm ý của sư huynh rất thuần túy, ý niệm sinh diệt của hắn cũng là một ý niệm thuần túy nhất. Khi thuần túy đến cực hạn, sẽ thoát ra khỏi quấy nhiễu của thất tình.

Sống có thăng trầm, chết cũng có thăng trầm, nếu nhìn quen sinh tử luân hồi, nhìn quen thăng trầm, sẽ sinh ra vô tình. Trong mi tâm của Từ Tử Thanh, có một tia sáng xanh chớp lóe không ngừng. Vô tình của hắn không nhiều, chỉ có một chút. Sát niệm của hắn cũng không nhiều, như cũ chỉ có một chút. Từ Tử Thanh lâu dài ở bên cạnh Vân Liệt, trên người đã sớm lây dính ý giết chóc của Vân Liệt, cũng lây dính khí thế mãnh liệt trên kiếm ý của Vân Liệt. Hắn lúc này, chính là muốn mượn chút ý giết chóc này mài ý vô tình của mình, không ngừng ngưng tụ chút khí thế mãnh liệt này lại, hóa thành một chiêu thuật pháp của hắn.

Dần dần, ánh sáng xanh nơi mi tâm Từ Tử Thanh càng ngày càng sáng ngời. Quanh thân hắn cũng bắt đầu khuếch tán một loại hơi thở kỳ dị ra bốn phương tám hướng!

Bên ngoài cây cối. Trên khán đài, các tu sĩ đang khó hiểu bỗng phát hiện một gốc cây xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Còn trên võ đài, thân thể mềm mại của Đỗ Linh Lung khẽ động, giơ lên nắm đấm, nện mạnh vào một gốc cây!

Trên đài cao, đám người Khâu Trạch vô cùng kinh dị. Vì họ phát hiện được, ở trong gốc cây kia, hơi thở tràn ra rõ ràng rất giống với sát khí vô tình lạnh như băng của vị Kim đan chân nhân ngồi gần họ, Vân Liệt. Nhưng Vân Liệt đang ở bên cạnh, cũng không có ra tay, vì sao hơi thở của y lại xuất hiện trên võ đài? Không còn nghi ngờ nữa, hơi thở đó là do Từ Tử Thanh phát ra. Nhưng hơi thở trên người Từ Tử Thanh vì sao lại giống Vân Liệt như vậy chứ? Ngay cả Khâu Ha chân nhân cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Nắm đấm của Đỗ Linh Lung chưa nện xuống thì gốc cây kia đã vỡ nát. Một bóng dáng màu xanh nhảy ra, bay đến chỗ khác. Đỗ Linh Lung xoay người, đã thấy Từ Tử Thanh lẳng lặng đứng ở đằng kia. Quanh thân Từ Tử Thanh tràn ngập sát khí mờ ảo không thể nắm lấy, vừa như thuộc về Từ Tử Thanh, vừa như không thuộc về hắn, lại như có như không, nhưng không thể bỏ qua. Loại sát khí này mang đến cho Đỗ Linh Lung cảm giác nguy hiểm. Khi nàng cố gắng tìm nguồn gốc của hơi thở này, lại phát hiện nó đến từ mi tâm của Từ Tử Thanh.

Đỗ Linh Lung nhìn thấy ở mi tâm của Từ Tử Thanh, ánh sáng xanh chợt hiện chợt tắt, giống như đang có thứ gì muốn sinh ra vậy. Nàng có thể cảm giác rõ ràng, nếu để thứ đó sinh ra, nhất định sẽ mang đến uy hiếp cực lớn cho nàng! Đỗ Linh Lung tuyệt đối không để thứ kia đi ra, cho nên nàng giơ lên nắm đấm, nện xuống liên tục mười ba quyền! Đây chính là Thất thương quyền cuống quýt đánh ra, khiến cho các loại Sát tình quyền pháp tự mình thi triển, không thể phản kháng! Nhưng nàng vẫn chậm một bước.

“Vèo” một tiếng, tia sáng xanh từ mi tâm Từ Tử Thanh thoát ra, nó bay thẳng đi, mang theo ý sắc bén mạnh mẽ, phá vỡ vô số quyền kình, như tia chớp bay đến trước mặt Đỗ Linh Lung. Nàng còn chưa kịp ngăn cản thì tia sáng đã đâm vào vai nàng. Đỗ Linh Lung thậm chí không cảm nhận được đau đớn, chỉ cảm thấy tê dại lan ra toàn thân, sau đó, tất cả tri giác đều biến mất.

Trên khán đài, tất cả mọi người đều thấy rõ. Bắt đầu từ vai, theo ánh sáng xanh di chuyển, Đỗ Linh Lung cả người hóa thành gỗ cây. Nàng thoáng chốc đã biến thành một tượng điêu khắc gỗ mỹ nhân. Chớp mắt, cả hội trường lớn đều im lặng không tiếng động!

———-ooOoo———

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên 151-155Tháng Chín 25, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 166-170Tháng Mười Một 15, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 174-180Tháng Mười Hai 25, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Chín 25, 201518 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

huong96 trong Tháng Chín 25, 2015 lúc 1:33 chiều

” Công pháp của Long Tuyên bá đạo, hữu kinh vô hiểm trở thành một trong những tranh mười hạng đầu của khu này. Còn Khâu Trạch và Nhạc Quân thì gặp phải cao thủ lợi hại, không thể dừng lại nửa chừng”: Công pháp của Long Tuyên bá đạo, hữu kinh vô hiểm trở thành một trong mười người đứng đầu của khu này. Còn Khâu Trạch và Nhạc Quân thì gặp phải cao thủ lợi hại, không thể không dừng lại nửa chừng
”bộ dạng ăn chơi trác tán của kẻ này,”: bộ dạng ăn chơi trác táng của kẻ này,
”“Đã như vậy, có thể khuyên khuyên Lạc Nghiêu xem”: “Đã như vậy, có thể khuyên Lạc Nghiêu xem
” mang lại vẻ mềm mỏng cho thanh kiến”: mang lại vẻ mềm mỏng cho thanh kiếm
P/s: Cắt ngay đoạn hay a!!!!QAQ
P/ss: Có nhớ em không nha?

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Chín 26, 2015 lúc 9:26 sáng

nhớ chứ nha :3 Phiền nàng check lỗi cho ta ùi *hun hun* Ta sẽ sửa lại khi ta rảnh :)))

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Chín 26, 2015 lúc 9:27 sáng

nàng học quân sự về ùi đúng không? Vui không hở nàng? :)))

Phản hồi

huong96 trong Tháng Chín 26, 2015 lúc 9:37 sáng

cũng vui nha^^
P/s: Giới thiệu đam vs anime đi nào^^
P/ss: Bao giờ có 10 chương 1 tuần a????

Aoihi Yue trong Tháng Chín 26, 2015 lúc 9:49 sáng

Đam: Khoái xuyên chi đả kiếm cuồng ma, Noãn dương, Quốc gia nhất cấp chú sách…. (tên dài ghê gớm, của Phi Thiên Dạ Tường í nàng), Yêu nhi, Cậu là nam tớ vẫn yêu, Luận về cách đẩy ngã nam phụ hữu hiệu nhất, và gần nhất là Ta có dược a!
Anime thì có Yowamushi Pedal, Diamond no Ace, Haikyuu!!, Samurai Flamenco, Barakamon, Kyoukai no Kanata, Noragami, Owari no Seraph… Đều có hint đủ cả.
Đấy, mấy tháng qua t lặn ngụp trong đống ấy đấy :)))

huong96 trong Tháng Chín 26, 2015 lúc 9:51 sáng

xin trân trọng thông báo 95% trong đó đã đọc và xem^^
P/s: Hai chúng ta hợp ghu nhể???^^

Aoihi Yue trong Tháng Chín 26, 2015 lúc 9:53 sáng

Ha ha, đều là những bộ hay coi được nha. Vẫn còn vài bộ ta đã lưu trong máy mà đọc vài dòng hết hứng không coi nữa. Nàng có bộ gì giới thiệu ta không?

huong96 trong Tháng Chín 26, 2015 lúc 10:11 sáng

dạo này thấy ít truyện hay lắm

thewind321 trong Tháng Chín 26, 2015 lúc 2:49 sáng

cảm ơn bạn về 10 chương mới này ^_________^, sao mình cảm thấy Đỗ Tử Huy có JQ với Lạc Nghêu ah 

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Chín 26, 2015 lúc 9:21 sáng

Thêm 1 cặp nữa chứ sao ^__^

Phản hồi

thewind321 trong Tháng Chín 26, 2015 lúc 3:33 chiều

^_______^ mình nghi lắm mà,Đỗ Tử Huy là biệt nữa công ah 

kimchibo90 trong Tháng Chín 28, 2015 lúc 2:02 sáng

Chắc chắn 100% có gian tình !!

Phản hồi

irisviolet1003 trong Tháng Chín 27, 2015 lúc 1:39 chiều

Cât ngay đoạn gay cấn, nàng ác dĩ sợ T.T
Pi ệt: ta ngửi thấy mùi cp phụ =]]]

Phản hồi

kimchibo90 trong Tháng Chín 28, 2015 lúc 2:01 sáng

10 chương, phê !!

Phản hồi

Tiểu Miêu trong Tháng Mười 6, 2015 lúc 2:28 chiều

Dùng 3 ngày nướng 160 chương, quá đã ! Lọt hố nha, chủ nhà cố lên ! Tui là tui thấy mùi cặp phụ nha, khẳng định là có gian tình rồi ! Đáng tiếc mãi không có thịt….

Phản hồi

huong96 trong Tháng Mười 20, 2015 lúc 6:01 sáng

Chuc ty 20-10 vui ve!!!!^^
P/s: Nho tang qua cho em nha ti!!!

Phản hồi

huong96 trong Tháng Mười Một 11, 2015 lúc 9:29 sáng

Co len ti oi!!!!

Phản hồi

Katori trong Tháng Mười Một 14, 2015 lúc 4:51 sáng

Bấn nàng quá đi!*cho ta hôn cái nào!*~
Ta nghiền một mạch từ đầu đến chương 160 thì bị đứt mạch, sao nàng nỡ cào xé trái tim ta vậy!!!
Nhưng mà công nhận ta yêu nàng quá đi a~ làm được đến cỡ này, ta cũng chỉ có thể cam hạ bái phong mà thôi! Nàng đừng drop bộ này nha!
Cơ mà bây giờ mơi cmt được cho nàng ta cảm thấy có lỗi quá đi, nên ta chỉ có thể like mỗi chương động viên nàng. Cuối cùng, gửi đến cho nàng lời chúc sức khỏe!
p/s: mà bao giờ mới có chương mới hả nàng?*ta như con nghiện lên cơn không có thuốc giải đây a~*

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG CHÍN 2015HBTNSBC 123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th8   Th11 »

Người đi, kẻ lại:

276 117 người

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top