141_144
Menu
Aoihi Yue
Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta
Xuyên việt chi tu tiên 141-144
Xuyên việt chi tu tiên
Author: Y Lạc Thành Hỏa
Translator: QT và CPP
Editor: Aoihi Yue
P/s: 4 chương cuối phần Kiếm động, tiếp theo sẽ là Tông môn đại bỉ rồi, xong Tông môn đại bỉ thì tới Như ý tiên trang, gần mốc 200 chương ùi, cố lên ta ơi ~~ Báo trước, chương 142 sẽ có nước thịt, tuy rằng nhạt như có còn hơn không các nàng ạ ~~
==========================
Chương 141: Vân Liệt đến
—Sư huynh muội ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Tiểu Thanh Thanh trúng chiêu chân mềm nhũn—
Không bao lâu Quý Nhị đã nướng tốt thịt, cười quyến rũ đưa đến tay Từ Tử Thanh, dịu dàng nói: “Mời đường huynh nếm thử tay nghề tiểu muội.”
Từ Tử Thanh cứng ngắc nhận lấy: “…. Cảm ơn.”
Hắn bây giờ mới hơn hai mươi tuổi thôi, Quý Nhị này chắc chắn lớn tuổi hơn hắn, lại xưng “tiểu muội” khiến hắn quả thật không biết nói gì hơn. Thầm thở dài một hơi, Từ Tử Thanh cúi đầu xuống, không để ý Quý Nhị kia, cắn một miếng thịt chân thú.
Ngô An Nghĩa thấy hắn ăn thịt, thở ra một hơi nhẹ nhõm, nháy mắt một cái với Quý Nhị. Trên mặt Quý Nhị hiện ra một tầng đỏ ửng, trông có vẻ vô cùng kiều diễm quyến rũ. Ngô An Nghĩa tự nhiên là không ăn chân thú, nhưng để tránh Từ Tử Thanh nghi ngờ, Quý Nhị lại ăn. Hai người không nói nhiều, ngồi chờ Từ Tử Thanh phát tác để thuận nước giông buồm. Quý Nhị càng nghĩ đến những hình ảnh kiều diễm sau đó thì tim càng đập nhanh như hươu chạy. Ánh mắt nhìn hướng Từ Tử Thanh cũng càng thêm si mê.
Từ Tử Thanh cúi đầu ăn thịt, hắn không quan tâm Quý Nhị đang muốn dụ dỗ hắn, không nhìn ả thì sẽ không khiến người hiểu lầm. Cho nên hắn ăn không ít thịt. Tay nghề của Quý Nhị không tệ, thịt loại thú này cũng mềm dai, vào miệng thơm ngát, sau khi nuốt xuống sẽ hóa thành dương khí trong bụng, khiến bụng ấm áp rất là dễ chịu. Bất tri bất giác, Từ Tử Thanh cũng ăn hơn phân nửa chân thú, vì dương khí trong thịt khá nhiều, trên trán Từ Tử Thanh cũng thấm ra không ít mồ hôi, toàn thân ấm áp, khuôn mặt cũng đỏ ửng. Hắn ở trong lòng nghĩ, loại thịt này không tệ, lúc trước hắn cũng từng nếm qua không ít loại thịt, bên trong tuy chứa nhiều linh khí, nhưng không ngon như loại thịt này.
Thấy Từ Tử Thanh có chút thay đổi, mắt Quý Nhị nhộn nhạo xuân thủy, đuôi lông mày cũng nhiễm lên vẻ thẹn thùng, vẻ mặt rất vui vẻ.
Ngô An Nghĩa có thể đoán được, chuyện này nếu thành công, chỉ cần sư muội đổ thêm chút dầu nữa là có thể thuận lý thành chương rồi. Vì vậy gã làm dấu với Quý Nhị, truyền âm: “Sư muội còn không mau qua, muội cứ làm, sư huynh ở gần bảo vệ.”
Quý Nhị nhịn xuống ý xấu hổ, nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh Từ Tử Thanh.
Từ Tử Thanh đang nhắm nháp hương vị của thịt nướng, bỗng nhiên ngửi được mùi hương của nữ tử, mùi thơm ngào ngạt động lòng người. Hắn nghiêng đầu lại nhìn, lập tức cả kinh. Quý Nhị kia không biết từ bao giờ đã dịch chuyển đến gần hắn rồi! Đây là đệ tử của môn phái nào vậy, sao có thể…. sao có thể không biết tự trọng vậy chứ? Từ Tử Thanh cũng không phải tên ngốc, hắn thấy vẻ mặt si ngốc của Quý Nhị, còn không biết ả muốn làm gì sao? Hắn liền đưa thịt nướng đang ăn dở ra chắn trước mặt, đồng thời lùi nhanh về sau.
Ngô An Nghĩa vì khiến sư muội không quá xấu hổ, từ lúc Quý Nhị đến gần đã đi ra chỗ khác, tự nhiên là không biết tình hình hai người như thế nào. Quý Nhị sớm động tình, ánh mắt sương mù, nên không thấy được vẻ tức giận của Từ Tử Thanh. Ả mơ hồ thấy tình lang của mình cách mình khá xa, vì vậy uốn éo dịch đến gần hơn.
Từ Tử Thanh xưa này ôn hòa hiền hậu, hắn thấy Quý Nhị như vậy, hiểu được ả có chút không tỉnh táo. Nhưng nếu muốn hắn cùng Quý Nhị xảy ra chuyện gì thì tuyệt đối không thể. Vì vậy hắn lại lùi về sau nữa, tính lên tiếng nhắc nhở. Hắn thầm nghĩ, với tư thế bây giờ của mình, Quý Nhị hẳn phải nhận ra mình đang cự tuyệt chứ?!
Đáng tiếc Quý Nhị không nhận ra, trong mắt ả lúc này chỉ có khuôn mặt tuấn nhã của thiếu niên, nghĩ đến chuyện sau này cuộc đời mình đều phải dựa vào hắn, tông môn của mình cũng sẽ có chống lưng, vì thế lại dựa đến gần nữa. Từ Tử Thanh lại tiếp tục lùi về sau, như vậy mấy lần, hắn cảm giác sau lưng mát lạnh, thoáng chốc đã tựa vào vách đá. Mắt thấy Quý Nhị còn muốn đến gần, Từ Tử Thanh cuối cùng nhịn không được, bất chấp chuyện nữ tử sẽ mất mặt, quát lớn: “Quý đạo hữu!”
Một tiếng này như tiếng sấm mùa xuân, thoáng chốc đi thẳng vào thức hải Quý Nhị, khiến ả tỉnh lại. Quý Nhị tỉnh lại mới phát hiện được tình hình bây giờ của mình. Bản thân ả cả người mềm mại, muốn dựa vào người khác, tóc mai, quần áo đều đã rối loạn, sắc mặt đỏ ửng, có vẻ xuân tình như nước. Nhưng khi ả nhìn về phía thiếu niên mình muốn quyến rũ, ả lập tức xấu hổ. Chỉ thấy thiếu niên thanh sam chỉnh tề dựa vào tường, vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm thịt nướng chưa ăn hết, ngăn ở trước mắt mình, không để ả có thể tiếp cận nửa bước. Dầu mỡ trên thịt nướng rơi xuống, có không ít dính trên vạt áo ả, đủ thấy ả lúc nãy đã dùng hết thế võ cả người dụ dỗ người ta như thế nào, lại hoàn toàn thành trò hề trong mắt người khác. Thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt tỉnh táo, rõ ràng là không có bất kỳ dục vọng gì cả, hoàn toàn đối lập với ả, khiến ả trông như là người không biết liêm sỉ. Phút chốc, Quý Nhị oán chính mình không may mắn, lại trách Từ Tử Thanh không hiểu phong tình, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Ngô An Nghĩa nghe tiếng quát của Từ Tử Thanh cũng kinh sợ, lập tức quay lại, liền thấy sư muội xấu hổ và giận dữ, còn Từ Tử Thanh thì cự nhân ngàn dặm. Ngô An Nghĩa vội vàng bước qua, trong lòng rất kinh dị. Có nam tử thấy đồ ăn dâng đến tận miệng cũng không ăn sao, nếu là lão quái đã tu luyện ngàn năm, tâm chí kiên định thì không nói, bọn họ cũng không dám trêu chọc. Nhưng một tiểu tử còn trẻ tuổi lại như thế, gã thấy Từ Tử Thanh tinh thần tỉnh táo, trong lòng cảm thán sư muội mình thật không may.
Nam tử dương tính bình thường không thể chống lại thịt của Tụ dương hồng ngưu, tiểu tử này hôm nay ăn nhiều vậy mà vẫn không có chuyện gì, có thể nói thể tính chệch về âm. Nữ tử thuần âm rất bình thường, nhưng nam tử thuần âm…. ngoại trừ tà ma đạo ra thì bên tiên đạo cực kỳ hiếm gặp. Nhưng như vậy cũng không là gì, nam tử bình thường thấy nữ tử yêu thương nhung nhớ, diễm phúc như vậy họ đều sẽ biết thời biết thế thuận theo. Cố tình bọn họ lại gặp được một người giữ mình trong sạch, thật khiến người ta tiếc hận không thôi.
Sắc mặt Quý Nhị lúc đỏ lúc trắng, hận không thể tìm lỗ chui vào. Ngô An Nghĩa vươn tay vỗ vỗ vai ả, nhưng khó mà nói ra được câu an ủi.
Quý Nhị âm thầm cắn răng, truyền âm qua: “Tỷ phu, mặt mũi ta bị hắn ném tới mặt đất chà đạp không chút thương tiếc!”
Nghe ả gọi mình như vậy, Ngô An Nghĩa biết Quý Nhị thật sự giận đến hận, liền thở dài, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhanh chóng tự hỏi cách giải quyết. Nam tử thể chất thuần âm vốn không sao cả, nếu Ngô An Nghĩa chưa mất nguyên dương, có thể thử leo lên. Đáng tiếc gã đã cùng tỷ tỷ ruột thịt của Quý Nhị kết thành đạo lữ, lần này tới Thiên Ma Quật là nghe lời thê tử đi theo hộ tống Quý Nhị. Nói cách khác, nếu không gặp được đệ tử tông môn lớn như Từ Tử Thanh thì gã sẽ không khuyên Quý Nhị bắt lấy cơ hội tốt này. Nhưng bây giờ chuyện cần làm cũng làm, không chỉ Quý Nhị mất hết mặt mũi, mà Từ Tử Thanh kia cũng nằm ngoài dự đoán của gã. Gã cũng không biết phải làm gì mới tốt? Không đợi Ngô An Nghĩa ra quyết định, Quý Nhị đã truyền âm tới.
“Tỷ phu, tiên hạ thủ vi cường!” Ả oán hận mở miệng, “Chúng ta giết hắn!”
Ngô An Nghĩa cả kinh: “Sư muội, đây không phải chuyện nhỏ, nói giết là giết, nếu chọc phải tông môn lớn, chúng ta phải làm sao hả?”
Quý Nhị sắc mặt âm trầm: “Tỷ phu thật không quả quyết, Từ Tử Thanh không chịu nhận hiếu kính của chúng ta, hành động ban nãy chắc chắn đã chọc giận hắn. Thà rằng bây giờ lấy mạng hắn còn hơn chờ ngày sau hắn đến tìm phiền toái.”
Ngô An Nghĩa chần chờ, không nói.
Quý Nhị vẫn không chịu bỏ qua: “Người chết trong Thiên Ma Quật không ít, cho dù là đệ tử tông môn lớn, ngã xuống trong này cũng không ít. Từ Tử Thanh dù chết trong này cũng không ai biết được, càng không gây hấn với sư môn hắn. Hơn nữa….” Trong mắt hiện lên vẻ tham lam, “Từ Tử Thanh xuất thân tốt như vậy, pháp bảo trên người chắc chắn không ít. Trước đó muội thấy trên tay hắn có đeo nhẫn, mặc dù hắn dùng túi trữ vật che giấu, nhưng muội lại nhận ra được đó là nhẫn trữ vật. Bên trong nói không chừng có tài vật hắn tích lũy nhiều năm, hai người chúng ta chiếm lấy, chính là một bút tiền phi nghĩa lớn!”
Cuối cùng, ả trảm đinh thiết tuyệt nói: “Sư huynh, đừng do dự nữa. Cơ hội này lướt qua thì sẽ không còn nữa. Cho dù hắn có công pháp thượng đẳng thì sao chứ? Tu vi cũng chỉ là Trúc cơ trung kỳ, bằng với chúng ta thôi. Hai sư huynh muội chúng ta đối phó một người, còn sợ giết không chết hắn sao?!”
Nghe đến đây, Ngô An Nghĩa cuối cùng cũng bị tham lam trong lòng chiếm lấy, quyết tâm nói: “Chuyện này không thể chậm trễ, lập tức ra tay!”
Quý Nhị cười đắc ý, tay khẽ lật, chớp mắt đã phóng ra bảy bảy bốn mươi chín lá bùa, bao vây lấy Từ Tử Thanh! Ngô An Nghĩa cũng lập tức rút kiếm, mũi kiếm lóe lên ánh sáng sắc bén, nhanh chóng đâm về phía Từ Tử Thanh! Hai sư huynh muội họ vừa ra tay đã là sát chiêu, quyết tâm phải giết được Từ Tử Thanh!
***
Vân Liệt đi trong đường hầm đen tối, im lặng không chút tiếng động. Nhưng y không phải đi loạn không mục tiêu, mà vô cùng kiên định đi tới một phương hướng. Ngay hướng đó, y cảm nhận được hơi thở thuộc về mình, thời gian trôi qua, y lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn.
Nơi này vốn là nơi Dạ Xoa Thiên Ma tụ tập nhiều nhất, đi được vài bước thì đã có mấy bóng quỷ da xanh gào thét tập kích, cốt đao lóe lên ánh sáng sắc bén, lực lượng mạnh mẽ khiến không khí dao động không thôi, cơ hồ như nghe được cả không gian phát ra tiếng sóng ầm ầm dọa người. Sau lưng y, xác chết đông nghìn nghịt, y khẽ vung tay áo lên, từ trong đống xác chết bay lên vô số Ma tinh lớn nhỏ, xoay tròn quanh người y, không dính đến một giọt máu. Vân Liệt lại phất tay, Ma tinh hoàn toàn biến mất. Dạ Xoa Thiên Ma có thực lực sánh ngang Kim đan chân nhân, nhưng Ma tinh lại không có tác dụng gì với Vân Liệt. Tuy vậy, chúng còn có một tác dụng khác nữa.
Vân Liệt không ngừng tiến về phía trước, y có thể cảm giác được, hơi thở thuộc về y càng ngày càng gần, hơn nữa giống như có chút kịch liệt. Trong Thiên Ma Quật này, chỉ có một tình huống mới xảy ra chuyện này. Đó chính là vật chứa hơi thở của y bị ma niệm trong Thiên Ma Quật xâm nhập…. Kí chủ tâm tình không ổn.
Ánh mắt hơi trầm xuống, bóng dáng Vân Liệt lóe lên, y bước một bước dài, tốc độ đi nhanh hơn lúc nãy gấp mấy lần. Chỉ vài cái hít thở thì thần thức y đã gần như bắt được hơi thở kia.
***
Ngay khi Từ Tử Thanh không thèm nể mặt Quý Nhị, hắn đã bắt đầu đề phòng bị đánh lén rồi. Vẻ mặt Quý Nhị trông vô cùng xấu, trong mắt cũng hiện lên vẻ thẹn quá thành giận. Chỉ như vậy cũng đủ cho Từ Tử Thanh hiểu được, hắn không thể thuận lợi tạm biệt hai huynh muội này đi riêng được, có khi còn kết hận với nhau nữa kìa. Không phải Từ Tử Thanh không tin người gì, mà là vì nhiều năm gặp qua đủ loại chuyện đưa hắn đến gần ranh giới chết sống, đa phần đều là vì đắc tội giai nhân. Thế giới to lớn, lòng người biến hóa khôn lường, hắn không thể không phòng bị được.
Quả nhiên, Quý Nhị kia tuy không ngay mặt mắng chửi người, nhưng khi Ngô An Nghĩa đến, thấy hai người vẫn im lặng, Từ Tử Thanh liền biết họ đang truyền âm với nhau. Từ Tử Thanh càng thêm cảnh giác, vận chuyển công pháp, ngón tay hơi gập, chỉ chờ cơ hội đến sẽ rút kiếm ra tấn công ngay!
Hắn đề phòng không hề sai, không bao lâu thì đôi sư huynh muội kia đã hiện ra sát khí, tính ra tay với hắn! Chỉ trong chớp mắt, Từ Tử Thanh đã thấy hơn mười tấm bùa bay tới gần, xoay tròn quanh người hắn, hoa văn trên mỗi tấm bùa đều phát ra ánh sáng chói mắt. Đột nhiên, lửa từ bùa bắn nhanh ra, thoáng chốc đã hóa thành một tấm lưới lửa từ trên chụp xuống người Từ Tử Thanh —— Cũng cùng lúc đó, một đường kiếm quang dài thất luyện tới gần, mũi kiếm quấn quanh sóng nước, trong nước ẩn chứa sát ý nồng đậm, như muốn ăn sống nuốt tươi địch thủ. Đôi sư huynh muội này muốn một đòn chấm dứt hắn ư? Từ Tử Thanh sao dễ dàng để họ thực hiện được chứ!
Vì hắn đã sớm chuẩn bị, nên không chút lúng túng khi thấy hai người đột nhiên tấn công. Mặc dù lấy một địch hai, nhưng Từ Tử Thanh đã sớm kiến thức qua bùa Quý Nhị, đồng thời hắn ở trong động kiếm mài kiếm mấy tháng, thực lực sớm đã không như xưa. Hắn vung tay lên, cầm chặt kiếm cương mộc, đánh ra một chiêu Tàng tự quyết. Mặc cho sóng nước cuộn trào ầm ầm, bùa nổ dữ tợn, ta giấu kín bản thân, địch không thể phát hiện thì sao tấn công đây. Vì thế hai sư huynh muội vốn tưởng một đòn có thể giết hắn lại thất bại hoàn toàn.
Họ không biết vì sao dù cầu lửa vô cùng dữ tợn, chiêu kiếm cũng cực kỳ hung ác, nhưng khi đến gần Từ Tử Thanh thì hắn lại biến mất. Biến mất ngay trước mặt họ. Không chỉ người không thấy, mà cả hơi thở cũng biến mất, điều này khiến họ không thể không kinh dị!
Quý Nhị mặt âm trầm, Ngô An Nghĩa sắc mặt cũng ngưng trọng. Đến lúc này thì hoàn toàn không thể giảng hòa với Từ Tử Thanh nữa, vì mạng sống, chỉ có thể nhanh chóng tìm ra Từ Tử Thanh, giết người diệt khẩu mới là thượng sách!
Hai người dù sao cũng thân kinh bách chiến, lập tức vững vàng. Quý Nhị thu lại bùa, ả không phải kẻ ngu dốt, nếu chúng không thể vây khốn kẻ địch, vậy thì phải đổi chiêu khác. Ngô An Nghĩa cũng thu lại chiêu kiếm, gã ác độc nói: “Sư muội, dùng cách kết hợp!”
Quý Nhị gật đầu một cái, cổ tay nhấc lên, cũng cầm một thanh trường kiếm. Kiếm trong tay hai người một dày một mỏng, đều hiện lên vẻ xanh da trời, như màu nước biển, trong suốt lấp lánh. Đây là hai thanh kiếm cùng cặp, tỷ tỷ ruột thịt của Quý Nhị sợ ả ở trong Thiên Ma Quật bị thương, cho nên mượn kiếm cho ả, cùng kiếm của Ngô An Nghĩa là một đôi. Chỉ là hai người không phải là đạo lữ song tu, muốn dùng cách kết hợp tự nhiên là phải chịu tổn thương nguyên khí.
Lúc này hai người cũng không để ý nhiều nữa, Ngô An Nghĩa vung kiếm quét ngang, quát: “Đại hải vô lượng!”
Quý Nhị ngay sau đó cũng quát một tiếng: “Giang hà thao thao!”
Nếu Từ Tử Thanh muốn trốn, vậy thì họ sẽ khiến sóng nước cuồn cuộn bao phủ cả trời đất, hắn muốn trốn cũng không chỗ có thể trốn! Một chiêu này vừa ra, hang động lập tức bị đè ép bởi một áp lực nặng nề, giống như muốn nhấn tất cả mọi người xuống biển sâu, khiến người không thể hít thở. Trường kiếm trong tay hai người phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh lên vách núi khiến cả vách núi đều hóa thành màu xanh lam xinh đẹp. Vô số sóng nước từ biển hội tụ đến, thủy triều chạy chồm, phát ra tiếng ầm ầm như sấm, khiến người không có chỗ trốn!
Thủy tương sinh mộc, nhưng nước quá mạnh quá nhiều cũng không được. Tàng tự quyết mang theo ý cảnh giấu kín bên trong băng thiên tuyết địa, lấy ý vạn mộc vào đông sẽ bị tuyết đông khô héo làm cơ sở. Nhưng tuyết cũng là thủy, nó có bao trùm một phương trời đất, cũng không thể đông cả biển rộng mênh mông. Vì vậy ngay khi nước biển sắp tràn ra, một bóng ảnh xanh nhạt xuyên qua sóng biển xuất hiện giữa không trung. Sóng biển không thể cuộn lên quá cao, Từ Tử Thanh nín thở ngưng thần, vung kiếm cương mộc chém xuống một chiêu “Kinh lôi câu hạ!”
Kiếm quang xuất hiện, như có sấm sét đánh xuống, lôi có thể xuyên qua nước, cho dù hai người Quý Nhị dùng cách kết hợp cũng không trốn được pháp tắc tự nhiên. Quả nhiên, sấm sét đánh xuống, điện quang màu tím liền đánh tan khí thế sóng biển gầm gừ, đánh thẳng xuống người Quý Nhị!
Quý Nhị hoảng sợ, vội vàng lật tay đổi chiêu, lúc trường kiếm đâm tới, như có nước đang lưu chuyển, nhưng vì chiêu kiếm biến hóa, ý cảnh nước biển cuồn cuộn vừa dựng lên thoáng chốc đã tan biến. Từ Tử Thanh thấy kiếm chiêu đã được hóa giải, không ngự phong nữa, chiêu kiếm biến đổi, nắng hè chói chang như lửa nóng bốc lên, lật tay lại thì biến thành gió thu hiu quạnh, lá rụng bay múa, ý cảnh bốn mùa thay phiên nhau xuất hiện.
Quý Nhị cùng Ngô An Nghĩa song kiếm hợp bích cũng vô cùng hoảng sợ trước kiếm pháp biến hóa vô thường của Từ Tử Thanh, phút chốc hai người cũng không biết phải ứng phó như thế nào. Trong tông môn hai người có rất ít kiếm pháp, “Giang hải kiếm pháp” tuy rằng rất mạnh, nhưng lại không ảo diệu như “Tứ quý kiếm pháp.” Lại thêm họ chọn kiếm thuật đối địch, đúng là dùng khuyết điểm của mình đối phó với ưu điểm người khác, cho dù tu vi ngang nhau, phút chốc cũng sẽ bị khắc chế.
Từ Tử Thanh chiếm hết ưu thế, kiếm pháp lợi hại, như được thần trợ giúp vậy. Nhưng đột nhiên, lưng hắn tê rần, cơ thể giống như muốn tan chảy. Trong đan điền như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, lửa nóng đến đột ngột, nhanh chóng lan ra toàn thân. Cảm giác như vậy hắn chưa bao giờ có, Từ Tử Thanh khó mà điều khiển cơ thể, một luồng nhiệt chạy qua, cả người đều mềm nhũn. Đây, đây là….
Hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhớ đến thịt nướng vừa ăn, chẳng lẽ bị ám toán sao? Nhưng lại không đúng, nếu thịt thú kia có gì khác lạ, với thuộc tính mộc nhạy bén của hắn, chắc chắn là phát hiện ra. Trong đầu hắn xoay chuyển vô số suy nghĩ, nhưng lúc này không phải là lúc để truy cứu. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy khó mà khống chế cơ thể, mặt đỏ ửng, đầu choáng mắt hoa, hắn biết mình không thể kiên trì được lâu, lúc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới tốt! Nhưng cánh tay đã mất sức, ngay cả cầm kiếm cũng cầm không được….
Ngô An Nghĩa cùng Quý Nhị thấy thế, vô cùng mừng rỡ. Hai người họ lúc đầu còn nghĩ người này thật khó giải quyết, không ngờ Từ Tử Thanh lại bỗng nhiên xuất hiện vấn đề, quả thật khiến họ an tâm không ít. Ngô An Nghĩa có chút tiếc hận, gã vốn tưởng thịt chân thú kia không có tác dụng với Từ Tử Thanh, bây giờ xem ra, không phải là vô dụng, mà là vì thể chất Từ Tử Thanh đặc biệt, tác dụng đến khá chậm….
Ngô An Nghĩa cầm trường kiếm đâm tới, hét: “Sư muội, dù sao hắn cũng phải chết, không bằng muội thải bổ hắn, đoạt lấy tinh nguyên rồi giết, coi như là tác dụng cuối cùng của hắn đi.”
Quý Nhị tự nhiên là đồng ý, tấn công cũng càng thêm nhanh và mạnh.
Từ Tử Thanh trước mắt như biến thành màu đen, nghe Ngô An Nghĩa và Quý Nhị ăn nói càn rỡ như vậy, trong lòng cực kỳ giận dữ. Không dùng được kiếm pháp, chẳng lẽ họ nghĩ là có thể giết được hắn rồi sao?
Hắn lập tức không chút do dự nói: “Dung Cẩn, đi!”
Vừa dứt lời, hai sợi dây bạch ngọc quấn trên tay Từ Tử Thanh nhanh chóng di chuyển, một trái một phải như sấm sét đâm tới ngực của hai sư huynh muội kia! Ngô An Nghĩa và Quý Nhị mắt trợn to, bị dây đâm xuyên, trong chớp mắt máu trong người đã bị chồi non hút hết, toàn bộ đưa cho Thị huyết yêu đằng tẩm bổ. Hai người đúng là chết không nhắm mắt!
Từ Tử Thanh rốt cuộc duy trì không được, hai chân mềm nhũn, dựa vào tường trượt xuống. Hai mắt mông lung, nhưng ngũ cảm còn lại thì vô cùng nhạy bén. Cách đây không xa, hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở lạnh như băng đang tới gần….
————–ooOoo————-
Chương 142:
Dưới nền đất u ám, lửa do bùa tạo ra không thể nào dập tắt chập chờn chiếu sáng xung quanh. Trong ánh lửa lay động, một thiếu niên với dung mạo tuấn nhã cả người vô lực đang nghiêng đầu tựa vào vách tường. Trên mặt thiếu niên phủ một tầng đỏ ửng, hai mắt nửa nhắm nửa mở, cùng với mái tóc đen bóng rũ bên tai càng thêm động lòng người.
Thiếu niên cong hai chân lại, trong tay nắm chặt thanh kiếm gỗ đen, ngón tay khẽ run, trắng bệch lại vì nắm quá chặt. Thiếu niên làm bộ dạng đề phòng, nhưng lại như không đủ sức để làm chuyện này. Quần áo thiếu niên có vài chỗ đã rách, từ lỗ hỏng lộ ra làn da trắng nõn nà càng khiến thiếu niên trông có vẻ đáng thương hơn. Thiếu niên khẽ hé miệng, thở ra một hơi nhẹ nhàng, cả người như bị một tầng khí nóng bao phủ lại, trán thấm ra mồ hôi ướt đẫm, như đang cố gắng hết sức nhẫn nhịn gì đó. Bộ dạng vừa cứng cỏi lại pha lẫn yếu ớt này mang đến cảm giác có chút mâu thuẫn.
Đối diện thiếu niên là hai xác chết nằm trên mặt đất, trên người bị hai dây leo dài quấn trên tay thiếu niên đâm thủng. Máu tươi từ xác hai người từ từ chảy dọc trong hai sợi dây leo, khiến dây leo càng thêm óng ánh xinh đẹp hơn. Không bao lâu, dây leo đã hút hết máu, khẽ run rẩy, sau đó rút chồi non ra khỏi hai xác chết, chạy trở về bên người thiếu niên. Dây leo máu, xác người chết, thiếu niên mặt đỏ hồng, ba thứ đan vào nhau càng khiến cảnh tượng thêm quỷ dị diễm lệ.
Vân Liệt đi nhanh như gió, băng qua vô số lối rẽ, cuối cùng cũng đã đến nơi. Nhưng khi y đến, nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trước mắt, lập tức dừng lại.
Từ Tử Thanh cũng không biết mình bị gì. Hắn lúc nãy vốn đang cùng đôi sư huynh muội kia đánh nhau, đột nhiên trong người nổi lên cảm giác kỳ dị. Cả người như bị thứ gì đó dày vò, rất là khó chịu. Cảm giác này khác với khi tâm ma sinh ra, cả người nóng lên, một luồng nhiệt nhanh chóng chạy xuống nửa người dưới, cảm giác tê dại chạy dọc theo xương sống, thoáng chốc khiến da đầu hắn run lên, như muốn ngất đi vậy. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy qua, cả người nóng rực như có lửa đang thiêu cháy khiến hắn muốn cởi phăng hết quần áo ra. Nhưng Từ Tử Thanh coi như vẫn còn chút lý trí, hắn khẽ co hai chân lại, nhẹ nhàng cọ sát, lưng dán lên vách đá lạnh như băng, cảm giác mát lạnh khiến hắn thoải mái hơn một chút. Bốn phía vẫn tràn ngập nguy hiểm, nhưng hắn bây giờ mồ hôi đầm đìa, miễn cưỡng chống không ngã đã là cực hạn rồi, không còn sức để đề phòng nữa.
Điều Từ Tử Thanh không ngờ đến nhất chính là hắn vừa mới ngã ngồi trên đất thì đã cảm thấy một hơi thở lạnh như băng tới gần. Là sư huynh đến tìm ta! Nếu lúc này hắn tỉnh táo thì nhất định sẽ vui mừng nhảy cẫng lên, nhưng hắn bây giờ lại như vậy, để sư huynh nhìn thấy…. Nghĩ thế, Từ Tử Thanh liền cảm thấy vừa xấu hổ vừa quẫn bách, nếu tâm trí không kiên định thì hắn đã sớm khóc rồi.
Từ Tử Thanh nhịn không được hô lên: “Vân, Vân sư huynh….”
Hắn nghĩ rằng mình hô lớn, lại không ngờ tiếng hô cứ như muỗi kêu, gần như là rên rỉ vậy. Nhưng với khả năng của Vân Liệt, y tự nhiên nghe được.
Y thấy sư đệ thường ngày tao nhã của mình ngẩng đầu, hai mắt ngập nước, hai má đỏ ửng, quần áo có hơn mười lỗ thủng, để lộ ra làn da trắng nõn ửng hồng, trông vô cùng yếu ớt. Nhìn cảnh tượng này, Vân Liệt sao không biết Từ Tử Thanh gặp chuyện gì chứ? Ánh mắt y trầm xuống, lại đi đến trước hai bước.
Từ Tử Thanh hận mình không thể chui vào lỗ, không ngờ sư huynh vẫn tiếp tục đến gần, hắn lập tức hoảng sợ nói: “Sư huynh, huynh…. huynh đừng đến đây.”
Vừa nói xong câu này, mặt hắn càng thêm đỏ. Chỉ trong chớp mắt, khí nóng chạy dọc khắp toàn thân, một cảm giác kì dị truyền xuống phía dưới, khiến chỗ kia nóng bừng lên, từ từ dựng thẳng. Từ Tử Thanh vô cùng bối rối, hắn kiếp trước ốm yếu luôn nằm trên giường bệnh, nên chưa bao giờ có loại cảm giác này. Kiếp này thì một lòng cầu đạo, càng thêm thanh tâm quả dục, giữ mình trong sạch. Bây giờ chỗ kia thức tỉnh, hắn hoàn toàn không biết phải làm gì cả. Hơn nữa chuyện xấu hổ này lại xảy ra trước mặt sư huynh, bị sư huynh nhìn thấy…. hắn tìm chỗ nào trốn chứ?
Trong lúc xấu hổ và giận dữ, Từ Tử Thanh co hai chân lại, cơ thể hơi nghiêng, cực lực che giấu tình trạng của mình. Trong lòng hắn lúc này chỉ có tức giận và thẹn thùng quẫn bách, hắn cảm thấy mình hoàn toàn thất thố trước mặt sư huynh, bất tri bất giác cuộn người lại.
Dù giọng nói của mình vẫn run run, hắn vẫn kiên trì nói: “Sư huynh…. huynh đừng qua đây….”
Vân Liệt bị hắn quát như vậy, lập tức dừng lại. Sau đó mắt y từ từ trượt xuống phía dưới Từ Tử Thanh, thấy lớp quần dưới u lên, y lập tức hiểu được.
Vân Liệt tuy rằng tu Vô tình sát lục kiếm đạo, thất tình lục dục đều bị sát niệm vô tận vô hạn đông lại, y so với Từ Tử Thanh càng thêm giữ mình trong sạch, không hề có ham muốn dục vọng. Nhưng y lại có kiến thức rộng rãi, cũng gặp qua rất nhiều thủ đoạn của tà ma ngoại đạo, tự nhiên cũng hiểu được một số chuyện.
Bao nhiêu năm qua y chỉ nhận thức một sư đệ này, giờ thấy sư đệ chật vật như vậy, cho dù y là người lòng vững như đá cũng không nhịn được có chút buồn phiền. Bây giờ dù y có ý muốn dạy sư đệ, cũng cảm thấy không ổn; muốn nói lời an ủi, lại không biết nói như thế nào. Cho nên y chỉ lẳng lặng đứng nhìn, không mở miệng.
Đáng thương Từ Tử Thanh vốn lòng đang tức giận phẫn hận, dù sư huynh kính yêu của hắn không đến gần nữa, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm không di chuyển, quả thật khiến hắn cả người không yên.
Vì thế một người đứng, một người ngồi dựa, người đứng nhìn chằm chằm người dựa, còn người dựa thì nhắm chặt hai mắt, không hề muốn nhìn thấy người đứng. Bầu không khí trở nên kỳ lạ, người đứng lại không hề có cảm giác gì, người ngồi thì càng lúc càng co người lại.
Từ Tử Thanh vẫn cảm nhận được ánh mắt Vân Liệt dừng trên người mình, nhưng hắn không biết phải làm sao mới đúng. Càng lúc nhiệt độ trên người hắn càng cao, phía dưới cứng đến muốn nổ tung, hắn khó mà nhẫn nại thêm. Cảm giác ngứa ngứa từ phía dưới truyền lên, khiến hắn muốn cọ cọ thứ gì đó, nhưng hắn lại không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Vân Liệt suy nghĩ thật lâu, mới nói: “Đệ có phản ứng như vậy là do bị người đánh lén, không phải do đệ.”
Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng rất muốn nhúc nhích, lập tức nói: “Sư huynh muốn dạy đệ? Đệ….” Hắn hít một hơi sâu, muốn nói trôi chảy một chút, “Đệ không biết bị tính kế như thế nào, chẳng lẽ… là thịt thú kia?”
Hắn muốn tự hỏi, đầu lại hoàn toàn rối loạn không thể suy nghĩ được gì, nhưng cũng có thể nhớ được chuyện đã xảy ra. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thịt nướng Quý Nhị đưa cho hắn là khả nghi nhất thôi. Hắn có thể không biết, nhưng sư huynh chắc sẽ biết.
Vân Liệt nghe vậy, liền nhìn sang bên cạnh, ánh mắt cũng dời khỏi người Từ Tử Thanh.
Từ Tử Thanh lập tức thở ra một hơi nhẹ nhàng. Ánh mắt sư huynh tuy rằng không có cảm xúc, nhưng trong tình huống này vẫn khiến hắn có chút chịu không nổi.
Vân Liệt cúi đầu, liếc nhìn miếng thịt chân thú rơi trên mặt đất, lập tức hiểu mọi chuyện. Y liền nói: “Đây là phần chân của Tụ dương hồng ngưu, bên trong có chứa rất nhiều khí cực dương, nữ tử ăn không sao, nam tử ăn phải sẽ động dục.”
Từ Tử Thanh nghe vậy càng co người lại, run giọng hỏi: “Lúc đầu đệ không có cảm giác gì cả, khi đối chiến với họ mới cảm nhận được khác thường….”
Vân Liệt đáp: “Đệ từng dùng ất mộc chi tinh, giáp mộc thuộc dương, ất mộc thuộc âm. Ất mộc chi tinh lặng lẽ chảy trong huyết mạch của đệ, khiến thể chất của đệ cũng chệch về âm. Có nó áp chế, lúc đầu ăn cũng không sao.”
Từ Tử Thanh liền hỏi: “Vậy sau đó…. sao lại….”
“Đệ từ lúc tu đạo đến nay vẫn chưa mất nguyên dương, cho dù không tính là thể chất thuần dương, nhưng thân thể vẫn là thuần dương. Một ít nguyên dương trong cơ thể bị ất mộc chi tinh áp chế, tiến vào ngủ động, khiến đệ có thể khắc chế được dục vọng.” Nói đến chuyện tu luyện, Vân Liệt không hề có chút chần chờ, chậm rãi giải thích cho Từ Tử Thanh hiểu, “Nhưng đệ lại ăn phải Tụ dương hồng ngưu, khí cực dương tụ lại trong cơ thể khiến nguyên dương thức tỉnh, ất mộc chi tinh không áp chế nổi, một khi đã phát tác thì phản ứng càng mạnh.”
Vô số nguyên do chồng lên nhau mới khiến Từ Tử Thanh phản ứng mạnh hơn người bình thường, cũng chậm hơn người bình thường. Từ Tử Thanh nghe đến đây, trong lòng bỗng cảm giác bất an.
Quả nhiên, Vân Liệt nói tiếp: “Nếu muốn ngừng, phải tiết nguyên dương ra, bằng không, kinh mạch đều sẽ bị đốt cháy.”
Từ Tử Thanh lập tức cứng người: “Không thể…. không thể nhịn sao?”
Vân Liệt nghĩ Từ Tử Thanh không biết chuyện này, trầm ngâm một lúc, liền nói: “Không cần e ngại, sư đệ có thể dùng tay vuốt nguyên dương chi căn, xuất tinh là được.”
Trong đầu Từ Tử Thanh vang vọng toàn tiếng “ong ong”, sư huynh sao có thể nói dễ dàng như vậy chứ, này… này…. Hắn thật không biết nên dùng từ như thế nào nữa, bao nhiêu năm qua tâm trạng hắn chưa bao giờ kích động như bây giờ. Hắn không phải là không biết làm, chỉ do dự một chút sư huynh đã lên tiếng dạy hắn rồi. Phút chốc, vô số ý niệm xẹt qua trong đầu, cảm xúc trăm đường, dở khóc dở cười.
Vân Liệt thấy hắn bất động, vẻ mặt trầm ngâm: “Chuyện này không thể chậm trễ, sư đệ không thể làm, có muốn huynh….”
Từ Tử Thanh nghe vậy giật mình, thất thanh kêu: “Không cần! Cảm ơn ý tốt của sư huynh!” Hắn quay đầu lại đánh gãy lời nói của Vân Liệt, nói nhanh, “Chỉ là sư huynh ở trước mặt đệ không dám mạo phạm, sư huynh có thể quay người lại không?!”
Vân Liệt thấy hắn biết, liền gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác. Y lúc này cũng biết thiếu niên ngượng ngùng, không muốn bại lộ chuyện tư mật cá nhân cho người ngoài thấy. Sau khi nghĩ rõ, y cũng không miễn cưỡng, nghe lời quay lưng lại.
Vì lời nói ban nãy của Vân Liệt, mặc dù Từ Tử Thanh tràn ngập dục vọng, nhưng chảy ra cả một tầng mồ hôi lạnh. Nếu hắn không kịp phản ứng thì sư huynh đúng là có thể giúp hắn, giúp hắn…. Mặt hắn đỏ lên, trong lòng vô cùng xấu hổ và giận dữ. Thấy Vân Liệt xoay người lại, Từ Tử Thanh yên lòng chút, hắn tuy rằng quẫn bách, nhưng vẫn cắn răng đưa tay xuống dưới cầm lấy chỗ kia.
Cảm xúc mịn màng, tuy rằng là thứ trên người, nhưng lúc chạm vào lại có cảm giác rất khác. Tim Từ Tử Thanh đập như nổi trống, hai mắt nhắm chặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống, lập tức một cảm giác tê dại từ dưới truyền thẳng lên, khiến da đầu tê rần. Cảm giác kỳ dị này khiến hắn không biết nên vui sướng hay nên thống khổ, hắn cơ hồ như muốn rên ra thành tiếng. Từ Tử Thanh cúi đầu thở dốc, cắn môi dưới, khó khăn lắm mới nuốt thanh âm lại.
Nhớ đến sư huynh đứng ngay phía trước, cách hắn không đến năm bước, Từ Tử Thanh nhịn không được làm nhanh hơn. Hắn thầm nghĩ mau chóng kết thúc để mình đừng nan kham nữa. Cũng may hắn là lần đầu, cho nên không kéo dài, chỉ một lúc thì đã cảm thấy khoái cảm lên đỉnh, rốt cuộc cũng phun ra. Từ Tử Thanh vẫn nhịn không được rên một tiếng, tinh dịch dính đầy tay.
Lại nói Vân Liệt, mặc dù y quay lưng lại, nhưng động tĩnh đằng sau vẫn không sót chút gì truyền vào tai y. Sau khi nghe Từ Tử Thanh rên một tiếng, y liền biết đã xong, liền quay đầu lại.
Lúc này tay Từ Tử Thanh dính đầy dịch trắng, thấy Vân Liệt quay đầu lại, hắn cuống quýt chà chà tay lên mặt đất. Nhiệt độ trên người đã giảm xuống, nhưng mặt vẫn đỏ bừng bừng. Hắn lập tức nói: “Cảm ơn sư huynh.”
Vân Liệt đáp: “Đệ không sao là tốt rồi.”
Từ Tử Thanh ngập ngừng nói: “Vâng….” Cảm giác thẹn thùng vẫn chưa biết mất, nghe xong lời sư huynh hắn càng thêm thẹn thùng.
Lúc này ánh mắt Vân Liệt nhìn Từ Tử Thanh từ trên xuống dưới. Vì trước đó đánh nhau, sau lại xảy ra chuyện ban nãy, thanh sam trên người Từ Tử Thanh đã rách tung tóe, không ra dạng gì.
Từ Tử Thanh thấy thế cũng biết quần áo không chỉnh, thấp giọng nói: “Sư huynh thứ lỗi, số pháp y trong nhẫn trữ vật đệ đã dùng hết, nên mới thất thố như vậy….”
Vân Liệt gật gật đầu tỏ vẻ biết, cũng không răn dạy, mà đưa tay cởi áo bào đen của mình ra, quăng qua: “Bộ dạng của đệ thật không thể gặp người, đệ mặc cái này vào đi.”
Từ Tử Thanh cuống quýt nhận lấy, hắn thấy sư huynh cởi áo bào lộ ra một bộ pháp y trắng, liền không dám nhiều lời, khoác áo bào lên người. Dáng người Vân Liệt cao to hơn hắn, áo bào tự nhiên là rộng thùng thình, nhưng có thứ che đậy thân thể đã là rất tốt rồi.
Trên áo bào vẫn còn dư lại một chút sát ý lạnh như băng, sau khi Từ Tử Thanh mặc vào, mộc khí tỏa ra, áo bào cũng trông có vẻ ôn hòa hơn. Lúc này Từ Tử Thanh mới nghĩ mình chưa từng đứng dậy, có vẻ rất vô lễ, liền vội vàng chống tay đứng dậy. Nhưng hắn lại không ngờ, hai chân bỗng run rẩy, cả người mềm nhũn ngã về sau. Một cánh tay vươn qua, Từ Tử Thanh cả kinh, cảm thấy trán đụng vào ngực người nào đó, vòng eo cũng bị người ta ôm lấy.
Từ Tử Thanh hiểu, là sư huynh ra tay giúp đỡ, hắn mới không ngã xuống, trong lòng cảm kích, liền bắt lấy tay sư huynh đứng dậy, nói: “Cảm ơn sư huynh.”
Vân Liệt nói: “Đệ mới tiết nguyên dương, tuy là có lợi cho kinh mạch, nhưng cũng tổn hao rất nhiều tinh khí, cơ thể suy yếu, đừng miễn cưỡng.”
Từ Tử Thanh gật gật đầu: “Cảm ơn sư huynh đã nhắc, là đệ lỗ mãng.”
Hắn lúc này đứng dậy quá mức vội vàng, cho nên chân mới mềm nhũn ngã xuống. Hắn kiểm tra toàn thân, quả thật đúng là chân nguyên không đủ, khí huyết lỗ lã, không chỉ không thể phòng bị tấn công kẻ địch, sợ ngay cả đi đường cũng sẽ thực khó khăn.
Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh khoác áo bào đen lung lay lảo đảo, liền xoay người hơi hơi cúi xuống.
Từ Tử Thanh ngẩn ra: “Sư huynh?”
Vân Liệt nói: “Đệ lên đây, nằm điều tức.”
Từ Tử Thanh luống cuống tay chân: “Đệ ngồi đây điều tức là được, không dám làm phiền sư huynh.”
Vân Liệt chỉ nói: “Bây giờ đệ đang suy yếu, bị Thiên ma coi là thực vật. Huynh cõng đệ đi, có kiếm ý che giấu, đệ không cần do dự.”
Giọng sư huynh vẫn lạnh như băng, nhưng Từ Tử Thanh vẫn nhận ra ý quan tâm trong lời nói. Hắn liền không suy nghĩ nữa, trèo lên lưng sư huynh.
Từ Tử Thanh mỉm cười. Tuy kiếm ý sư huynh nghiêm nghị, thái độ làm người cũng lạnh lùng, như lưng lại ấm áp, khiến lòng người bất giác bình an yên tĩnh lại.
————–ooOoo————-
Chương 143: Vừa đi vừa đánh quái
——-Hẹn hò-ing (Giỡn thui~)——-
Trong Thiên Ma Quật vắng lặng không chút tiếng động, Từ Tử Thanh nằm trên lưng Vân Liệt, hai tay đặt trên vai, hai chân ôm lấy eo, trong lòng vô cùng không tự nhiên. Tuy nói hai người quen biết cũng gần mười năm, sớm đã quen thuộc đối phương, nhưng thân cận như vậy vẫn là lần đầu. Từ Tử Thanh lúc nãy thất thố trước mặt Vân Liệt, cho dù vẻ mặt Vân Liệt vẫn như thường, nhưng trong lòng hắn khó tránh có chút phức tạp. Nếu ngày xưa được sư huynh cõng đi, hắn có thể sẽ thụ sủng nhược kinh, trong lòng cũng vô cùng vui mừng, nhưng hôm nay lại khác, nó khiến cho hắn thật lâu cũng không thể bình tâm lại. Từ Tử Thanh nhớ đến lúc trước bị sư huynh nghe được đủ thứ, sắc mặt không khỏi nóng lên. Vì vậy, trong thoáng chốc hắn chợt quên mất vấn đề của bản thân.
Đột nhiên, Vân Liệt lên tiếng: “Đừng nghĩ nhiều, điều tức.”
Từ Tử Thanh cả kinh, tỉnh táo lại, vội vàng nói: “Vâng, sư huynh.”
Hôm nay liên tục làm sai, hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Từ Tử Thanh lập tức xua đuổi cảm xúc của mình, niệm công pháp, nhanh chóng khiến chân nguyên trong cơ thể vận chuyển. Vì nhanh chóng khôi phục, hắn từ trong nhẫn trữ vật lấy Nguyên mộc thảo ra, ăn tươi một gốc cây. Lập tức một luồng khí ất mộc nồng đậm từ cổ họng chảy xuống, phút chốc đến đan điền hòa hợp với chân nguyên, khiến chân nguyên ngày càng nhiều hơn.
Cứ thế không ngừng chuyển vòng trong cơ thể, khí huyết trong cơ thể cũng từ từ trở nên sống động, một giọt một giọt, không ngừng tăng lên. Kinh mạch truyền đến âm thanh vui sướng, cùng khí huyết chạy chồm tấu nên một khúc nhạc, lấy kinh mạch làm dây huyền, giọt máu làm âm phù, dòng khí cất cao tiếng hát, hội tụ lại thành giai điệu tuyệt vời.
Từ Tử Thanh nhắm hai mắt lại, trong mắt lấp lánh ánh sáng xanh, cả người cũng bị một tầng sáng xanh bao phủ, khiến hắn trở nên nhu hòa hơn. Loại cảm giác gần gũi lại tràn ngập sức sống như vậy chỉ có tu sĩ thuộc tính mộc mới có. Từ Tử Thanh lại là đan mộc linh căn, có thể nói là nổi bật trong nổi bật. Cho nên một thiếu niên trẻ tuổi, cả người bao trùm một tầng sinh khí khiến người thèm nhỏ dãi, đối với các ma vật trong Thiên Ma Quật, đúng là cực kỳ hấp dẫn.
Trên những con đường lối rẽ, trong bóng tối u ám, có vô số sinh linh âm u thô bạo đang rục rịch. Hơi thở xung quanh trở nên quái dị, điềm xấu nguy hiểm tựa hồ từ bốn phương tám hướng tập kích đến, mang theo dục vọng khát máu tham lam, không ngừng vươn tới. Nhưng tất cả những thứ này, Từ Tử Thanh đang đắm chìm trong tu hành lại hoàn toàn không biết.
Trong bóng tối khôn cùng, một nam tử áo trắng bước đi một mình, trên lưng y là một thiếu niên áo bào đen rộng thùng thình nằm im lặng, hơi thở ấm áp dồn dập, tràn ngập sức sống, khiến cho nam tử áo trắng trông có vẻ không lạnh như băng nữa.
Đột nhiên, nam tử giương mắt nhìn xa, đôi mắt y trong đêm tối tựa hồ như ẩn chứa một loại ý cảnh kỳ dị, nguy hiểm lại sắc bén. Đồng thời, xung quanh người y trong vòng vài mét, hơi thở hình thành một “vực”, đem hơi thở thiếu niên từ từ bao trùm ẩn giấu đi. Chỉ một thoáng, trong “vực” nam tử tạo ra, sát niệm lạnh như băng và sức sống quanh quẩn đan xen nhau, thế mà lại trông vô cùng hòa hợp. Còn thiếu niên trên lưng, vẫn như trước hoàn toàn không biết gì cả.
Dần dần, ý cảnh nguy hiểm trong mắt nam tử đột nhiên phóng ra, thong thả lại dai dẳng tản ra bốn phía, hóa thành vô số thanh kiếm nhỏ màu vàng như kim châm, tựa như mưa rào rơi xuống, phóng thẳng vào bóng tối. Trong bóng đêm u tối dần dần truyền đến vô số tiếng kêu rống thê lương, thảm thiết. Sau đó là hàng loạt tiếng vật nặng ngã xuống. Cho dù là vậy, trong “vực” nam tử tạo ra vẫn yên tĩnh bình an như thường.
Nam tử áo trắng vốn dùng hai tay nâng thiếu niên nằm phía sau, giờ lại yên lặng dời một tay, vung tay áo lên. Chớp mắt đã có hơn mười tinh thể màu đen như trái tim đột nhiên bay đến, rất nhanh đã bị nam tử thu vào trong tay áo. Dù là vậy thì những tà vật ẩn giấu trong bóng đêm ngược lại không hề dừng lại, còn như sóng triều tiến lên, càng thêm kịch liệt.
Vẻ mặt nam tử áo trắng vẫn lạnh lùng, vô số kiếm ý màu vàng kết thành tấm lưới ngăn chặn Thiên ma vô tận ngoài phạm vi trăm bước — chỉ cần chúng nó dám tiếp cận một bước sẽ chém chết ngay, không chút lưu tình!
Cứ vậy đi gần một canh giờ, nam tử đã thu được gần hơn ngàn viên Ma tinh. Thiên ma bình thường không dám đến gần, cho nên Ma tinh nhỏ nhất cũng lớn chừng nắm tay, lớn nhất thì cỡ một đầu người. Từ trong Ma tinh truyền đến năng lượng hắc ám cực kỳ tinh thuần, vô cùng cường đại, hấp dẫn vô số người. Ma tinh là kết tinh sức mạnh trong cơ thể Thiên ma, lúc này bị người đào ra, không biết vì sao lại không lây dính đến một giọt máu, toàn bộ đều bay vào tay áo nam tử.
Thiếu niên sau lưng nam tử khẽ động, từ từ mở hai mắt ra. Từ Tử Thanh tỉnh lại, mở to hai mắt thì chợt thấy hơn mười Ma tinh đang trôi nổi trước mặt, không khỏi giật mình.
Vân Liệt liền mở miệng: “Chân nguyên khôi phục thế nào rồi?” Nói xong liền vung tay áo thu Ma tinh.
Từ Tử Thanh lập tức đáp: “Đã khôi phục một nửa, đệ dùng thêm một gốc Nguyên mộc thảo, hấp thu xong có thể hoàn toàn khôi phục.”
Vân Liệt gật đầu: “Rất tốt.”
Hỏi thăm xong, hai người lại im lặng không nói. Từ Tử Thanh vì tu luyện một lúc lâu, cũng đã vững tâm lại, tuy rằng vẫn cảm thấy quá mức thân cận sư huynh, nhưng không bất an như trước nữa. Hắn thấy sư huynh thu lấy Ma tinh, nghĩ nghĩ, liền hỏi: “Vân sư huynh, đệ nghe nói Ma tinh có thể dùng để trao đổi tài nguyên với Tông môn, không biết Tông môn muốn Ma tinh làm gì vậy?”
Vân Liệt nói: “Trong Ma tinh có Ma khí, vô cùng tinh thuần, tác dụng cũng nhiều không nói hết, sau này đệ đến Thập phương các hỏi sẽ biết.”
Từ Tử Thanh gật gật đầu, sau lại nhớ đến sư huynh không thể thấy động tác của mình, liền nói: “Đệ đã biết.” Lúc này hắn mới phát hiện mình bị vây trong một lĩnh vực. Trong phạm vi vài mét đều trở thành vùng đất chết, ngoại trừ hơi thở Vân Liệt ra, cũng chỉ có hơi thở Từ Tử Thanh, toàn bộ hương vị hơi thở khác đều bị bài trừ, không thể đi vào. Từ Tử Thanh cảm nhận được, với ngũ cảm của mình, hắn không hề cảm giác có gì khó chịu như lúc còn đi một mình, tất cả giống như trở lại bình thường như lúc còn trên mặt đất. Hắn hiểu được, đây là do thuật pháp của sư huynh bao trùm cả mình, nên hắn mới dễ chịu như vậy.
Thuật pháp này thật kỳ dị, hắn vô cùng tò mò làm sao mới làm được, liền hỏi: “Vân sư huynh, huynh làm như thế nào vậy, đệ có thể học không?”
Vân Liệt nói: “Đây là kiếm vực của huynh, không ngộ ra kiếm ý làm không được.”
Nghe xong câu này, Từ Tử Thanh rất thất vọng, nếu muốn ngộ ra kiếm ý, thì phải làm kiếm tu mới học được kiếm vực, hắn sợ là làm không được, cũng không thích.
Có lẽ là do hắn lộ vẻ thất vọng quá rõ ràng, Vân Liệt nhận ra, liền nói: “Thuật pháp có thể nói là trăm sông đổ về một biển, đệ có thể tự lĩnh ngộ ra thuật pháp tương tự.”
Từ Tử Thanh nghe vậy liền vui lên: “Vâng, cảm ơn sư huynh dạy bảo.”
Trước giờ hắn vẫn chưa tách ra Vân Liệt quá lâu, bây giờ hai người đã có năm tháng không gặp, trong lòng Từ Tử Thanh thực sự rất nhớ sư huynh. Hắn trước kia tâm đắc điều gì, học được chiêu thức gì đều mời “Vân huynh” trong nhẫn chỉ dạy, sau khi bái vào sư môn, cũng cùng sư huynh như hình với bóng, chưa từng rời qua. Mấy tháng nay hắn thu hoạch không ít, lại chỉ có thể một mình nhắm nuốt, thực sự là rất không quen.
Từ Tử Thanh bám trên lưng Vân Liệt, cảm nhận chân nguyên đang dần hồi phục, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với sư huynh, liền mở miệng hỏi han. Bất tri bất giác hắn bỗng nói nhiều lên.
“Sư huynh, mấy tháng qua đệ đã luyện thuần thục Tứ quý kiếm pháp, cũng luyện ra kiếm quang, từng ở Ngũ hành cương phong khổ tu rất lâu. Với thực lực bây giờ của đệ đi tham gia Tông môn đại bỉ, có bao nhiêu phần phần thắng vậy?”
“Nếu đệ đã thành thạo, liền có sức chống cự. Đối thủ trong đại bỉ rất nhiều, gặp được coi như là tôi luyện, thắng không kiêu, bại cũng không lùi bước.”
“Vâng, đệ nhất định sẽ cố gắng tôi luyện bản thân.”
“Rất tốt.”
“Sư huynh, ngày đầu mới rơi vào Thiên Ma Quật, đệ gặp gỡ một ít tu sĩ giao chiến với Thiên ma, trong đó có người có thể dùng bùa, nhưng bùa họ dùng lại khác với bùa đệ từng dùng qua.”
“Bùa thuộc về đạo tạp học, chủng loại đa dạng, đệ đã học kiếm thuật, nếu muốn có thành tựu về mặt thuật pháp, có thể học để phụ trợ.”
“Đệ cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết học ở đâu, học thế nào? Đệ ở Tàng thư lâu chỉ thấy qua rất nhiều công pháp, chưa từng thấy qua sách giảng giải về bùa chú.”
“Nếu đã là tạp học, thì đến Thập Phương Các tìm kiếm.”
“Sư huynh có mang theo Tốc hành lệnh phù không? Đệ nghe nói không có thứ này không về được.”
“Trong quật có con đường khác ra, đệ không cần lo lắng.”
“Vâng, sư huynh. Sư huynh, còn chưa đến ngày huynh với đệ ước hện, sao huynh biết được đệ rơi xuống Thiên Ma Quật vậy?”
“Ngày đó huynh chợt có linh cảm, tự cảm ứng được.”
“Cảm ơn sư huynh đã lo lắng…. Nhưng Thiên Ma Quật lớn như vậy, sao huynh tìm được đệ?”
“Dây trúc cột tóc của đệ có khí tức của huynh, lần theo nó có thể tìm được đệ.”
“Thì ra là thế….”
“Sau khi trở về, đệ có thể luyện chế nó, sẽ có diệu dụng.”
“Vâng, cảm ơn sư huynh chỉ dạy.”
Một đường vừa đi vừa hỏi, Từ Tử Thanh vừa vận chuyển pháp quyết vừa vui sướng cùng sư huynh trò chuyện. Cho đến khi hai má bị thứ gì cọ cọ mới hơi dừng lại. Từ Tử Thanh nghiêng đầu lại nhìn, thì thấy hai dây leo trắng như tuyết từ áo bào chui ra, dùng chồi lá cọ cọ hắn làm nũng.
Hắn nghĩ nghĩ, liền biết được ý của yêu đằng, cười hỏi: “Sư huynh, Dung Cẩn giống như có thể nuốt ăn Thiên Ma, đệ ngày thường hay bỏ đói nó, không biết lúc này có thể thả nó ra mặc nó ăn không?”
Vân Liệt nếu cho phép yêu đằng ló đầu ra, tự nhiên cũng hiểu ý nó, liền đáp: “Bây giờ đệ khí huyết yếu ớt, không thể áp chế được nó. Chờ đệ khôi phục hoàn toàn, lại thả nó ra.”
Từ Tử Thanh hiểu rõ, gật đầu nói: “Sư huynh nói rất đúng.”
Yêu đằng thấy làm nũng không được, đành tức giận chui vào áo bào, quấn hai vòng quanh cổ tay Từ Tử Thanh, vô cùng ủy khuất. Từ Tử Thanh âm thầm bật cười, thuận tay vỗ vỗ nó hai cái, an ủi một chút.
Lại qua một ngày, thương thế của Từ Tử Thanh đã bình phục, không cần nằm trên lưng Vân Liệt nữa, liền xuống đi lại.
Vân Liệt nói: “Vốn là tính qua Tông môn đại bỉ sẽ đưa đệ đến đây tôi luyện, giờ đã đến, ở lại thêm vài ngày đi.”
Từ Tử Thanh khó hiểu: “Bây giờ cách ngày hẹn với huynh chỉ còn hai ngày, nếu không ra, chẳng lẽ bỏ qua Tông môn đại bỉ sao?”
Vân Liệt liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Cách đại bỉ còn một tháng nữa.”
Từ Tử Thanh lập tức giật mình.
Sau đó Từ Tử Thanh liền theo sư huynh, ở trong Thiên Ma Quật chém giết Thiên ma.
————–ooOoo————-
Chương 144: Nắm tay
——-Thấp huynh tiêu hao hết chân nguyên, thấp đệ tính toán tương lai——-
Mười ngày tiếp theo, đôi sư huynh đệ này đều ở trong Thiên Ma Quật khổ tu. Từ Tử Thanh dùng Tứ quý kiếm pháp và Tứ tự kiếm quyết tự mình ngộ ra tiêu diệt các loại Thiên ma, không ngừng ép mình đến cực hạn. Còn Vân Liệt thì ở bên hộ pháp, trừ phi Từ Tử Thanh gặp phải Thiên ma cấp cao không thể đối phó ra thì ít khi ra tay.
Về phần Dung Cẩn rốt cuộc cũng ở ngày thứ ba bắt đầu cho phép ăn uống, cắn nuốt bốn phía, hễ gặp phải Thanh, Điện, Hồng ba loại Thiên ma thì lập tức nuốt ăn, giết chóc vô tận. Nếu gặp phải Thiên ma cấp cao hơn, Dung Cẩn không thể bắt được, Vân Liệt sẽ ngăn cản suy yếu Thiên ma, sau đó cho Dung Cẩn hút khô. Nhiều ngày qua, Dung Cẩn mọc thêm được hai dây, nhưng vẫn biểu lộ rõ ý của mình, có thể thấy tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng linh trí lại không tăng lên được bao nhiêu cả.
Vân Liệt vừa dẫn Từ Tử Thanh đi lịch lãm, vừa đưa hắn đi theo một phương hướng. Đến sáng sớm ngày thứ mười một, hai người cuối cùng cũng dừng lại.
Từ Tử Thanh không biết vì sao, cầm chặt kiếm cương mộc, hỏi: “Vân sư huynh, có chuyện gì vậy?”
Vân Liệt đáp: “Chỗ này không cần Tốc hành lệnh phù cũng có thể đi ra.”
Từ Tử Thanh ngẩn ra: “Vì sao?” Theo lý thuyết thì nơi này do vô số đại năng liên hợp bày ra pháp trận ngăn lại, hình thành Thiên Ma Quật, hẳn là không có lối ra mới đúng.
Vân Liệt liền nói: “Cho dù là bói toán, cũng có “một con đường thoát”, con đường đó chính là đường sống, cũng là cho người thay đổi, sửa lại kết cục. Thiên Ma Quật không phải vùng đất chết, tự nhiên cũng có một con đường sống.”
Từ Tử Thanh nghe xong, hiểu được đôi chút. Cũng đúng, đại năng năm đó làm ra nơi này là dùng pháp trận ngăn chặn. Cho dù là pháp trận nào cũng sẽ không để cho người rơi vào tuyệt cảnh, chắc chắn có cửa sinh. Nơi này, xem ra là cửa sinh của pháp trận.
Sự thật chính là như vậy. Năm đó Vân Liệt ở động kiếm tu hành, cũng một mình vào Thiên Ma Quật. Y lúc đó cũng không giống Từ Tử Thanh vô tình rơi xuống, mà là lần theo khí bất tường, tự nguyện đi vào, tôi luyện sát ý của mình. Lúc đó vì cắt đứt đường lui, Vân Liệt chưa từng mang theo Tốc hành lệnh phù, sau khi vào, không sống tức là chết.
Lần đó một đi chính là mười năm, Vân Liệt lấy tu vi Hóa nguyên trung kỳ vào Thiên Ma Quật, chém giết vô số Thiên ma, y hiểu rất rõ nhược điểm, thủ đoạn của Thiên ma như trong lòng bàn tay. Đoạn thời gian đó, y không biết đã giết chết bao nhiêu Thiên ma, thậm chí đi hết toàn bộ Thiên Ma Quật, cũng biết rất rõ đường đi lối rẽ trong này, rốt cuộc để y tìm được cửa sinh này.
Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh đã hiểu, cũng không nói nhiều, chỉ nói: “Đệ đến đây.”
Từ Tử Thanh tự nhiên nghe lời đi tới, gọi Dung Cẩn đang kiêu ngạo làm càn trở về, thu vào cơ thể, rồi đi đến bên cạnh Vân Liệt. Vân Liệt nắm lấy cổ tay Từ Tử Thanh, nói một câu “Đừng chống cự” thì cả người lóe lên, nhắm ngay bức tường đá phía trước phóng tới. Từ Tử Thanh theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, vận chuyển chân nguyên bảo vệ bản thân, sau đó theo lời sư huynh không dám dùng sức, hít sâu một hơi, theo sư huynh đụng vào bức tường.
Hai người hoàn toàn không bị cản trở, vừa đụng vào tường đá thì đã có một luồng lực hấp dẫn bắn ra, dẫn hai người đi vào, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi vài giây sau, chính mình đã đứng trên mặt đất.
Hắn cảm thấy cổ tay vốn bị người nắm nay đã được thả ra, sau đó Từ Tử Thanh mở mắt ra, phát hiện mình đứng trong một hang động. Hang động không giống lúc nãy tối đen như mực, mà vô cùng sáng ngời. Bây giờ đang là ban ngày, tự nhiên là phải sáng. Từ Tử Thanh lúc này càng thêm tin tưởng, mình đã ra ngoài rồi.
Nhưng khi Từ Tử Thanh thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay đầu tính gọi sư huynh thì bỗng thấy Vân Liệt khoanh chân ngồi xuống, trong lòng liền hoảng sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ sư huynh bị thương sao? Liền hai ba bước bước nhanh qua, vội vàng hỏi: “Vân sư huynh, huynh sao vậy?”
Vân Liệt mở mắt: “Từ cửa sinh chạy ra tốn không ít chân nguyên, điều tức một chút sẽ không sao đâu.”
Tuy rằng nói là cửa sinh nhưng vẫn rất nguy hiểm, nếu không đủ chân nguyên, sợ là lạc bên trong không ra được. Chân nguyên Vân Liệt hùng hồn, từng lấy tu vi Hóa nguyên hậu kỳ đỉnh dễ dàng chạy ra, giờ y đã là Kim đan chân nhân, chân nguyên cao hơn xưa rất nhiều, một mình chạy ra không tốn chút sức gì. Nhưng bây giờ y phải dẫn thêm một Từ Tử Thanh, còn phải phân tâm bảo vệ hắn, cho nên tiêu hao mới nhiều như vậy.
Từ Tử Thanh nghe xong thì yên tâm, rồi nghĩ nghĩ hắn liền hiểu, xem ra là bản thân liên lụy sư huynh rồi, thật không cam lòng. Chỉ là không cam lòng thì không cam lòng, ai bảo thời gian hắn tu hành quá ngắn, dù muốn làm gì đó cho sư huynh cũng không thể. Trải qua chuyến đi Thiên Ma Quật lần này, hắn mặc dù gặp phải chuyện xấu hổ nhất, nhưng càng thêm thân cận Vân Liệt, dù sao chuyện thất thố nhất cũng đã làm trước mặt sư huynh rồi, chuyện khác chẳng là gì cả. Nghĩ lại nghĩ, hắn bỗng nhiên cảm giác mình thật vô năng, hận tại sao lại không sinh sớm hơn mười năm, có thể nhanh chóng giúp đỡ sư huynh.
Hắn ngồi một bên suy nghĩ miên man, Vân Liệt đã nhắm mắt bắt đầu tu hành. Từ Tử Thanh yên lặng nhìn Vân Liệt, nhớ đến thu hoạch trong động, bắt đầu tính toán. Trong Thiên Ma Quật, hắn thu được tổng cộng bốn trăm năm mươi viên Ma tinh Thanh Thiên Ma, tám mươi viên Ma tinh Điện Thiên Ma, ba mươi hai viên Ma tinh Hồng Thiên Ma, ba viên Ma tinh Dạ Xoa Thiên Ma. Còn La Sát Thiên Ma nghe bảo có sức mạnh ngang Dạ Xoa Thiên Ma thì hắn chưa từng gặp qua. Nghe nói Tu La Thiên Ma mạnh nhất trong Thiên Ma Quật ẩn giấu ở chỗ sâu nhất, bọn họ chọn đường vòng đi nên cũng không có duyên gặp được.
Thu hoạch này so với số lượng Thiên Ma cấp cao mà Vân Liệt giết được tự nhiên là kém xa, nhưng Từ Tử Thanh bây giờ chỉ là một tu sĩ tu vi Trúc cơ trung kỳ trẻ tuổi thôi, đây coi như là thành tích khó được rồi. Sau khi so đo xong, Từ Tử Thanh coi như có chút vừa lòng. Sau đó, Từ Tử Thanh lại bắt đầu tính toán chuyện tương lai.
Hắn nghĩ, bây giờ đã tập được một bộ kiếm pháp, sau này không cần tham nhiều tập các bộ kiếm pháp khác nữa, chỉ cần tập thành thạo một bộ là đủ. Dù sao hắn cũng không đi con đường kiếm tu, cho nên chỉ đọc lướt qua thôi. Về thuật pháp, Từ Tử Thanh đã có một bộ công pháp truyền kỳ “Vạn mộc chủng tâm đại pháp” trong tay, nội dung như biển rộng vô tận, được chia làm nhiều phần chính, phần phụ, phần thêm, từ giản đơn đến phức tạp, nhiều vô số kể. Sau này hắn chỉ cần sưu tầm thứ mộc, tòng mộc thì thuật pháp sẽ trở nên tinh thâm hơn. Cái này cũng không thể vội được. Nhưng học cấp tốc những con đường khác hộ thân thì được, Từ Tử Thanh cũng có thể nhanh chóng bù lại khuyết điểm.
Ví dụ như bùa, cho dù không thể tự mình vẽ, nhưng nếu có thể khống chế thì cũng có thể coi là một thủ đoạn. Sư huynh muốn hắn luyện chế dây trúc này, tự nhiên là muốn hắn học hiểu luyện khí, bằng không tương lai cần dùng hắn lại ngơ ngác không biết làm sao thì thật không ổn. Ngoài ra, hắn thích gần gũi cỏ cây, cũng cần hiểu về luyện đan, nếu không hắn hái được linh thảo chí phẩm lại dùng không hết tác dụng của nó thì thật là giậm chân giận dữ. Lại thêm pháp trận, sau này vào bí cảnh phải dùng, cùng nhiều thủ đoạn thiên môn, kỹ xảo nho nhỏ hắn phải học nữa. Tính tính, Từ Tử Thanh bỗng thấy kiến thức mình còn quá nông cạn, rất nhiều thứ vẫn chưa học hết. Hắn trước kia là vì tài nguyên quá ít không thể học, bây giờ đã là đệ tử nội môn thân truyền của Ngũ Lăng tiên môn, tài nguyên tiên môn hằng hà sa số, hắn có thể nói là ngồi trên núi bảo, phải chăm chỉ học tập mới đúng.
Cứ vậy nghĩ một lúc lâu, Vân Liệt cũng đã tĩnh tọa xong. Từ Tử Thanh lập tức quay lại hiện thực, cẩn thận nhìn sư huynh một lúc, thấy thật sự không sao mới mỉm cười nói: “Vân sư huynh bây giờ không sao rồi đúng không?”
Vân Liệt gật gật đầu: “Không sao.”
Từ Tử Thanh thỏa mãn, chờ Vân Liệt đứng dậy liền đi đến bên cạnh hỏi: “Sư huynh, đây là đâu vậy?”
Vân Liệt vừa đi ra ngoài động, vừa trả lời: “Một dãy núi cách tông môn năm trăm lý, hoang vắng không người.”
Từ Tử Thanh đi theo ra ngoài động, nhìn xung quanh, quả nhiên là ít thấy dấu chân người, cây cối cũng ít, trên mặt đất cũng không có thứ gì che đậy, xem ra cũng không có nhiều yêu thú lui tới. Hắn nghĩ, dù là sư huynh từ cửa sinh chạy ra cũng tiêu hao rất nhiều, đệ tử tầm thường xem ra có thể còn mất nhiều hơn nữa. Chỗ này không tiềm tàng nguy hiểm, đệ tử sau khi đi ra có thể điều tức, khôi phục thể lực, xem ra các bậc tiền bối an bài rất xảo diệu.
Nhưng Từ Tử Thanh lại không biết, hắn chỉ biết được cái thứ nhất lại không biết cái thứ hai. Ngũ Lăng tiên môn đặt cửa ra cửa sinh ở đây, còn có một dụng ý khác nữa, đó là làm đường rút lui chạy trốn. Nếu tông môn gặp đại nạn, các đệ tử sẽ trốn xuống Thiên Ma Quật, rồi từ cửa sinh thoát đi, sẽ bảo vệ được căn cơ của tông môn.
Từ Tử Thanh suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm giác có tiếng gió xẹt qua tai. Hắn cảm nhận được không có ác ý, vì vậy vươn tay bắt lấy, trong tay hắn liền nắm lấy một thứ. Cúi đầu nhìn xuống, thì ra là túi trữ vật.
“Sư huynh?” Hắn hơi kinh ngạc, xem xét thứ bên trong, phát hiện ma khí nồng nặc. Bên trong chứa trăm viên Ma tinh lớn gần cái đầu, đúng là Ma tinh Vân Liệt thu hoạch được trong Thiên Ma Quật.
Vân Liệt bất chợt nói: “Huynh không cần nó, sau khi về tông môn, đệ đem đi đổi vật mình muốn đi.”
Từ Tử Thanh chấn động trong lòng, hắn vừa mới nghĩ sau này làm sao để tăng lên thực lực, sư huynh liền nhìn thấu suy nghĩ này an bài cho hắn, hắn sao có thể không xúc động chứ? Phút chốc cảm xúc dâng trào mênh mông, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Giương mắt nhìn Vân Liệt, chỉ thấy người nọ vẫn lạnh như băng như lần đầu gặp nhau, lại không biết vì sao, hắn có thể cảm thấy quan tâm của y. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, sau khi bình tâm lại, hắn bỗng nhiên thoải mái.
Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, từ lúc gặp nhau, hắn nhận rất nhiều ân huệ của sư huynh, đến giờ cũng đã không biết bao nhiêu nữa. Sư huynh vẫn như trước giúp đỡ hắn, ân tình càng ngày càng sâu. Với thực lực bây giờ của hắn, cho dù muốn, cũng không thể báo đáp nổi một phần. Nhưng sâu trong nội tâm, hắn đã sớm xem sư huynh là người thân duy nhất trên đời, nói vậy, trong lòng sư huynh, hắn hẳn cũng có một chút địa vị. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải tính toán chi li, phân rõ rạch ròi chứ?
Việc quan trọng nhất lúc này không phải tính mình thiếu sư huynh nhiều ít ân tình, mà là khắc sâu tình nghị sư huynh trong lòng. Vẫn còn rất nhiều thời gian, hắn trước kia cứ nghĩ phải cố gắng tu hành, nhanh chóng sóng vai với sư huynh, ân huệ này làm cảm xúc quấn thân, ngược lại khiến hắn bị mê hoặc. Kỳ thật hắn nghĩ không sai, nhưng không cần lúc nào cũng nhớ kỹ, sư huynh là nguyện ý giúp hắn. Nghĩ lại nếu hắn có thực lực như vậy, hắn cũng sẽ giúp sư huynh thôi. Cho dù sư huynh cho hắn nhiều ít, hắn cũng sẽ trả không xong. Nếu trả không xong, thì không cần nghĩ đến ngày sẽ trả xong. Đường tu tiên dài đằng đẵng, hắn với sư huynh cùng tu hành, sinh tử tương giao, so đo này nọ, tình cảm sẽ trở nên xa lạ. Dù sao cũng là thứ hắn cần, thứ hắn có, có thể dùng chung với sư huynh mà!
Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh bỗng nhiên cảm thấy lòng trong sáng. Tựa như rẽ mây thấy mặt trời, trước mắt hoàn toàn sáng rõ không chút bụi bậm, nỗi lòng cũng bình yên hơn. Tâm tình vì thế cũng tăng lên. Hắn cười rộ lên, vui vẻ nói: “Cảm ơn sư huynh.”
————–ooOoo————-
Share this:
TwitterFacebook
Có liên quan
Xuyên việt chi tu tiên 73, 74Tháng Mười Hai 31, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên 81 - 85Tháng Một 18, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên – Chương 52, 53, 54, 55Tháng Bảy 29, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Tháng Bảy 7, 20155 Replies
« Trang trướcTrang sau »
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên*
Thư điện tử*
Trang web
Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
niris98 trong Tháng Bảy 7, 2015 lúc 3:34 chiều
chủ nhà gần đi được 1/4 đoạn đường rồi a :3 cố lên
Phản hồi
huong96 trong Tháng Bảy 7, 2015 lúc 4:16 chiều
Tỉ tỉ cố lên a!!! Đợi mãi đến cuối thàng mới có chương mới^^
Phản hồi
Tử Nhạc Sinh sinh trong Tháng Bảy 8, 2015 lúc 11:06 sáng
cố lên cho con… à mà thôi :))
chủ nhà cứ cố gắng lấp hố bộ này nhé , có những con người vẫn luôn trông ngóng ngày có chương mới :3
à mà đợt trước chủ nhà có thông báo up chậm vì đang bấn loạn anh em nhà Winchester, tui có xem thử . Kết quả là dành nguyên 3 tuần cày cuốc nguyên 9 seasson :))
nói dông dài thế thôi nhưng như bao bạn thì mình vẫn chỉ mong đợi tin ngày chủ nhà up chap mới :3
Phản hồi
huong96 trong Tháng Bảy 26, 2015 lúc 4:55 sáng
Tháng 8 em phải đi quân sự tỉ tặng qùa chia tay cho em được không???
Phản hồi
Aoihi Yue trong Tháng Bảy 27, 2015 lúc 12:42 chiều
nàng mún mấy chương đây? chừng nào nàng đi a?
Phản hồi
Nội quy nhà!!!
1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)
2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.
3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)
Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)
Password fanfiction:
Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~
Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=
Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.
Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~
Bài viết mới
Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234
Chuyên mục
Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi
THÁNG BẢY 2015HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th6 Th8 »
Người đi, kẻ lại:
276 117 người
View Full Site
Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.
Theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top