136_140
Menu
Aoihi Yue
Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta
Xuyên việt chi tu tiên 136-140
Xuyên việt chi tu tiên
Author: Y Lạc Thành Hỏa
Translator: QT và CPP
Editor: Aoihi Yue
==========================
Chương 136: Hang động dưới nền đất
——-Tà vật bất lương, phiến lá màu đỏ, yêu đằng xuất hiện——-
Tiếng gió gào thét bên tai, Từ Tử Thanh cảm nhận được một lực hấp dẫn đảo lộn đang tác động lên người hắn. Cơ thể chao đảo, thoáng chốc như là đã rơi xuống một đoạn đường cực dài, rồi đột nhiên, hắn thấy được mặt đất. Cuống cuống quít quít, Từ Tử Thanh chống kiếm cương mộc xuống dưới mới không ngã lăn. Sau khi đứng vững, Từ Tử Thanh mở to mắt ra nhìn xung quanh, rồi ngẩn ra.
Khác với động kiếm ngày cũng như đêm sáng sủa không hề tối tăm, chỗ hắn đang đứng mặc dù đang là ban ngày cũng tối như đêm đen, mắt thường hoàn toàn không thể thấy được mọi vật trong bóng tối. Chẳng lẽ đây là động ngầm dưới lòng đất sao? Nhớ đến lúc nãy rơi xuống, hắn cảm thấy không đơn giản như thế. Rồi lại nhớ đến có một Phan Hồng như hổ rình mồi phía trên, Từ Tử Thanh vội vàng dùng thần thức nhìn lướt bốn phía, lập tức liền kinh hãi.
Chỗ này thật quái dị, giống như là ở trên mặt đất, phía trên cũng không phải lỗ thủng sâu, mà càng như là một đỉnh động…. Chẳng lẽ hắn không phải rơi xuống mà là bị đưa đi một chỗ khác sao? Nghĩ hoài cũng không ra, Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Tình hình bây giờ là hắn không biết gã kia có đuổi theo hắn không, hắn không thể đứng mãi suy nghĩ được, càng nghĩ thì lòng càng thêm bất an thôi. Hắn quyết định chọn một con đường đi về phía trước, thần thức thả ra bao quát một phạm vi nhỏ, trên đường tựa hồ có không ít lối rẽ, hắn phải chọn một con đường đi trước khi gã kia đuổi tới, chạy thoát khỏi gã thì không còn nguy hiểm nữa.
Mà có lẽ vận khí của hắn rất tốt, một đường chạy đi cũng không ai đuổi theo. Dù vậy hắn cũng không dám thu lại thần thức, phía trước vẫn tối đen như mực, không biết có thứ gì sẽ ẩn nấp trong bóng đêm, hắn phải cẩn thận hơn nữa mới được. Rất nhanh thì đã tới một lối rẽ, Từ Tử Thanh lúc nãy mới phát hiện, nơi này bốn phía chằng chịt nối liền liên thông với nhau không hề có quy luật. Đường đi rất rộng, dù là lối rẽ cũng rộng như nhau, đi đến không hề có cản trở. Từ Tử Thanh vô cùng cẩn thận, hắn hoàn toàn không hề biết chỗ này, không biết càng đi sâu có càng an toàn hơn không? Hắn lẻ loi một mình, mạng nhỏ của mình cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.
Sự thật chứng minh, Từ Tử Thanh cẩn thận không hề sai. Hắn vừa rẽ vào một lối rẽ, đi chưa được vài bước đã gặp một luồng gió nóng đột nhiên vả vào mặt! Mùi tanh xông thẳng vào mũi, khiến người ghê tởm muốn ngất xỉu. Thứ phía trước không phải là người! Từ Tử Thanh cũng không kịp nhìn rõ là thứ gì thì đã nâng tay chém xuống, một cái đầu rơi xuống lăn lông lốc bên đường, thân thể cũng ầm ầm ngã xuống.
Từ Tử Thanh nhanh chóng dùng thần thức nhìn lướt xung quanh, cẩn thận nhìn tất cả các ngóc ngóc ngách ngách, xác định không có thứ gì khác nữa mới nhìn xuống xác chết dưới chân. Chỉ thấy xác chết dài chừng mét rưỡi, làn da màu xanh, bộ dạng cực kỳ ghê tởm xấu xí, tay chân đều có móng vuốt, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Lại nhìn sang đầu xác chết, trên đỉnh đầu có một cái sừng nhỏ, mặt mũi hung tợn, ai nhìn cũng chán ghét. Bộ dạng như vậy lại khiến Từ Tử Thanh có chút quen thuộc. Hắn cẩn thận ngẫm lại, thì nhớ được xác chết có chút giống như yêu ma quỷ quái mà hắn từng thấy trong các tiểu thuyết đọc kiếp trước. Chúng hình như cũng giống như vậy? Khó được có một thứ khiến hắn nghĩ về quá khứ, nhưng thứ này lại khiến hắn không hề có chút ấn tượng tốt nào cả.
Thứ đó ban nãy trốn ở một góc mà thần thức hắn không phát hiện được, sau đó thấy hắn đi ngang qua thì lập tức nhảy ra đánh lén, như muốn ăn tươi hắn vậy. Một khi đã như vậy thì hắn sẽ “giết được thì giết”. Thấy rõ thứ đó là gì, Từ Tử Thanh không quan tâm nữa, tiếp tục đi về phía trước. Trong đầu nghĩ, thứ đó giỏi ẩn nấp, không biết ở đây có bao nhiêu nữa, nhiều tà vật như vậy sống trong này, cửa nối liền với động kiếm lại ở đâu? Thật là kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ thì kỳ lạ, Từ Tử Thanh vẫn phải đi về phía trước tìm hiểu để biết được đường trở về. Còn ba ngày nữa là ngày ước hẹn với sư huynh, nếu lúc đó không đúng hẹn quay về, Vân sư huynh nhất định sẽ lo lắng….
Từ Tử Thanh đi gần hơn một tiếng, lại giết chết bốn năm con tà vật, phát hiện càng đi thì càng sáng. Hắn nhìn quanh bốn phía, thì thấy trên tường đá hai bên có rất nhiều gốc thực vật màu đỏ mọc bên trên, phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ, hắn chậm rãi bước đến gần tường đá. Thực vật có thể sinh trưởng trong này lại phát sáng, nếu hữu dụng, có thể lấy vài hạt giống về trồng làm tòng mộc. Từ lúc đến đại thế giới, Từ Tử Thanh cũng thấy được một ít linh thảo linh thực, hắn chợt phát hiện, dù trước đây ở vườn Bách thảo hắn đọc qua rất nhiều sách cổ vẫn có một ít không nhận ra. Cứ như vậy tiếp tục, đối với tu hành của hắn cũng không tốt. Lúc này có thể an toàn trở về, hắn vẫn nên đến Thập Phương Các đổi một ít bộ sách giới thiệu cây cỏ về học thuộc dùng cho sau này mới được.
Đến gần tường đá, Từ Tử Thanh liền làm một cấm chế bao phủ toàn thân. Đám tà vật kia không biết từ chỗ tối nào phóng ra, hắn liên tục gặp vài lần đánh bất ngờ, coi như có chút kinh nghiệm, không thể không phòng bị. Sau đó buông lỏng đến gần gốc cây màu đỏ kia.
Thì ra một đám lá cây rậm rạp, lớn chừng ngón tay, nho nhỏ tròn tròn, nhìn như viên trân châu sáng bóng vậy. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, Từ Tử Thanh lập tức bỏ ý tưởng ban nãy. Vì màu sắc của loại thực vật này quá đỏ rồi. Giống như có máu đang chảy bên trong…. Từ Tử Thanh bỗng nhiên lùi lại mấy bước. Một tấm lưới giống như lồng giam được đan bằng phiến lá đỏ nháy mặt đập xuống cấm chế! Chúng muốn tấn công vật còn sống!
Tấm lưới trùm lên cấm chế, gân lá giống như kinh mạch trong người, khiến phiến lá đỏ như trái tim đập thình thịch thình thịch. Đồng tử Từ Tử Thanh co rụt lại, hắn thấy cấm chế đang từ từ bị ăn mòn, chỉ qua một lát sẽ bị phiến lá hoàn toàn hòa tan! …. Không thích hợp, loại thực vật này rất nguy hiểm!
Trong đan điền, một gốc cây nguy hiểm khác cũng đang rục rịch. Yêu đằng truyền mảnh nhỏ ý thức đến: “Mẫu thân, ra ra….”
Từ Tử Thanh trong lòng vừa động: “Dung Cẩn nhìn trúng nó?”
Yêu đằng lập tức vui mừng: “Đúng, ăn ăn.”
Cảm nhận được nguyện vọng của yêu đằng, Từ Tử Thanh liền nâng tay trái lên. Từ lòng bàn tay, một sợi dây leo tuyết trắng như ngọc nhanh chóng kéo dài chui ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tấm lưới mỏng màu đỏ đang tham lam bò trên cấm chế thấy dây leo trắng chui ra lập tức trở nên e ngại. Sau đó, Từ Tử Thanh liền thấy Dung Cẩn vui vẻ bò ra ngoài, cuốn lấy tấm lưới đỏ, vừa chạm đã dính, rồi men theo nó tới gần gốc cây màu đỏ trên tường đá! Những nơi Dung Cẩn chạm vào, màu đỏ nhanh chóng biến mất, trở lại màu xanh lam đậm phát ra ánh sáng dịu dàng, chiếu sáng đêm tối xung quanh.
Không bao lâu, tất cả phiến lá màu đỏ trên tường đá trước mặt đã biến thành màu xanh sâu thẳm, lúc này, Dung Cẩn mới lưu luyến lùi về. Sau khi ăn xong, cơ thể của nó đã nhuộm đẫm một màu đỏ nhạt, trông vô cùng đáng yêu. Từ Tử Thanh trong lòng vốn đang lo lắng, nay thấy bộ dạng đáng yêu ngây thơ của Dung Cẩn, tâm trạng bỗng tốt hơn nhiều. Hắn vẫy tay bảo Dung Cẩn trở về. Nhưng Dung Cẩn lại “phèo” một tiếng, kéo dây dài thêm ba mét, rẽ sang một lối khác. Chỉ nghe từ lối rẽ kia vang lên một tiếng ầm, sau đó yêu đằng kéo thứ gì đó nhanh chóng vòng trở về.
Từ Tử Thanh giương mắt nhìn qua, chỉ thấy yêu đằng đang đâm một tà vật da xanh, vui vui vẻ vẻ hút máu, tà vật giãy dụa nhưng không thoát được, cơ thể bị yêu đằng kéo về nhanh chóng trở nên khô héo. Đợi đến khi đến trước mặt Từ Tử Thanh thì chỉ còn lại khung xương và tấm da.
“Dung Cẩn thật là….” Từ Tử Thanh ngẩn ra, hắn vốn muốn nói ‘tham ăn’, nhưng lại nhớ đến mình đã lâu không cho Dung Cẩn ăn máu thịt, trong lòng bỗng có chút áy náy.
Dung Cẩn như vậy ỷ lại hắn, lại là gốc cây bản mạng, nó nếu không hút đủ máu thịt thì không thể thăng cấp được. Bây giờ còn chưa thấy tai hại, nhưng đợi đến khi tu vi Từ Tử Thanh lên cao thêm, Dung Cẩn không có tiến triển…. Thì những pháp quyết cao thâm hơn trong “Vạn mộc chủng tâm đại pháp” sẽ không sử dụng được, cảnh giới của hắn cũng bị hạn chế. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh nhíu mày lại, rồi thả lỏng. Tuy nói hắn không cho phép Dung Cẩn ăn người lung tung, nhưng nếu nó không kén chọn, tà vật trong này hoàn toàn có thể cho nó ăn đến no nê….
Từ Tử Thanh thả gánh nặng trong lòng xuống, cho phép Dung Cẩn quấn lên cánh tay hắn, đi về phía trước. Dù sao hắn cũng không biết phía trước phải đối mặt với nguy hiểm gì, nếu có Dung Cẩn giúp đỡ mở đường cũng tốt hơn hắn một mình tiêu hao chân nguyên. Dung Cẩn cũng rất thông minh, nó bây giờ đã sinh ra được hai dây, tất cả đều quấn quanh người Từ Tử Thanh. Một đường đi tới, tà vật cũng càng ngày càng nhiều, Dung Cẩn cực kỳ vui vẻ, trái lủi phải lủi, vô cùng hoạt bát.
Một người một dây dò đường đi về phía trước, trên đường hoàn toàn không có cản trở, cũng không phiền toái như lúc Từ Tử Thanh còn một mình. Càng đi sâu thì ánh hào quang càng thêm sáng. Toàn bộ hang động đều bị chiếu lên ánh sáng màu đỏ, trông có vẻ quỷ dị lại tà ác. Từ Tử Thanh càng lúc càng đoán không được chỗ này là đâu, trong lòng dù có đoán, nhưng vô số dấu hiệu lại khiến hắn không dám lại nghĩ nữa. Nếu, nếu thật sự như vậy…. Con đường phía trước chẳng lẽ càng thêm xa xôi sao? Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi bước nhanh thêm.
Càng vào sâu thì mùi máu càng thêm nồng đậm, bốn phía đều lan tỏa mùi hương kỳ lạ, khiến người ta bỗng nổi da gà. Đối mặt với áp lực trước mắt, trong lòng Từ Tử Thanh càng thêm không yên ổn, chỉ là ép bản thân phải bình tĩnh. Hắn còn phải trấn an Dung Cẩn, cùng nó giao tiếp, hắn càng thêm mỏi mệt. Đột nhiên, phía trước chỗ xa vang lên tiếng động.
Vẻ mặt Từ Tử Thanh đột nhiên biến đổi, trong mắt hiện lên vui sướng. Đó là tiếng người! Chỉ cần có tiếng người, hắn sẽ được đến chút tin tức…. Hắn càng bước nhanh hơn, cơ hồ là có chút khẩn trương. Nhưng rất nhanh sau đó, Từ Tử Thanh tỉnh táo lại. Chỗ này vô cùng cổ quái, hắn hoàn toàn không biết phía trước có phải cạm bẫy dụ dỗ hay không? Hắn không thể xúc động, nếu gặp nguy hiểm chẳng phải cô phụ công dạy dỗ nhiều năm của sư huynh sao.
Nghĩ vậy, Từ Tử Thanh dừng lại, mở rộng phạm vi của thần thức. Thần thức mở rộng ra bốn phía, rất nhanh thì toàn bộ hình ảnh bao gồm cả các góc nhỏ nhất cũng hiện lên trong thức hải hắn, vô cùng rõ ràng. Hắn không nhìn các tà vật ẩn giấu trong các góc, chỉ tra xét nơi phát ra âm thanh, rất nhanh thì đã đến gần. Ngay phía trước chừng trăm trượng, nơi đó đúng có bóng người lay động, xem bộ dạng, giống như đang tiến hành đối chiến. Một bên là con người, một bên còn lại, giống như có chút kỳ quái. Từ Tử Thanh còn muốn nhìn càng thêm kỹ càng thì như bị thứ gì chặn lại, không thể nhìn sâu hơn nữa. Tuy nhiên…. Nếu đã có người thì có thể giao tiếp. Cho dù là địch hay là bạn, cũng tốt hơn tà vật nhiều.
———-ooOoo———-
Chương 137: Thiên Ma Quật
——-Bị coi là kẻ có rắp tâm hại người——-
Trong đầu xẹt qua rất nhiều ý tưởng, nhưng Từ Tử Thanh vẫn không dừng lại, ngược lại bước nhanh hơn, cơ thể như gió lao thẳng về phía trước, nhanh như điện xẹt. Chớp mắt đã đến gần nơi phát ra âm thanh. Bóng của thứ đang đấu với một đám người cũng trở nên rõ ràng hơn. Quả nhiên, một bên là tu sĩ mặc pháp y, nhưng rất lạ mặt, Từ Tử Thanh không nhận ra ai cả. Một bên là một ít tà vật, không nhiều bằng tà vật lúc trước hắn gặp, cơ thể cao chừng ba mét, làn da màu chàm, sừng trên đầu cũng dài hơn. Từ Tử Thanh tính tính, bên tu sĩ có chừng bốn năm người, mà bên tà vật lại có đến bảy tám con, hai bên giao chiến với nhau, phi kiếm bay qua bay lại, vô cùng chói mắt, tà vật miệng phun ra khí độc cũng cực kỳ đáng sợ.
Quan sát một lúc, hắn liền phát hiện tà vật da chàm mạnh hơn tà vật da xanh rất nhiều. Tu sĩ và tà vật đánh nhau, Từ Tử Thanh tự nhiên đứng về phía tu sĩ. Chỉ là lòng người biến đổi như chong chóng, chưa biết rõ đối phương tốt hay xấu hắn sẽ không chủ động ra tay giúp đỡ. Dù sao bây giờ bên tu sĩ đang chiếm ưu thế…. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nở một nụ cười khổ. Nếu là trước kia, hắn sợ đã sớm ra tay giúp đỡ rồi, còn bây giờ, tâm tính hắn lạnh lùng hơn trước rất nhiều.
Đột nhiên một thanh niên cẩm y hét lên: “Sư muội lùi về sau, để huynh!”
Nữ tử mặc váy nhu* màu lam liền xoay người lùi lại, tiện tay bắn ra một lá bùa, quanh người thanh niên liền hình thành một lồng bảo vệ trong suốt, còn nàng thì lùi về sau bảo vệ sau lưng thanh niên. Thanh niên tay cầm trường kiếm tỏa ra ánh lửa chói mắt, không khí bỗng trở nên xao động, thoáng chốc trường kiếm đã đâm thủng đầu một con tà vật. Thanh niên lập tức dùng chân đá thi thể tà vật ra, lại nhanh chóng tấn công một con khác. Bên phía tà vật cũng rất lợi hại, không chỉ sức mạnh kinh người, khí độc nó phun ra hóa thành một quả cầu khí như lửa ma trơi, trôi nổi giữa không trung, chỉ cần sơ ý đụng phải sẽ bị ăn mòn cả một mảng da lớn.
Ngoại trừ đôi sư huynh muội kia ra, hai người còn lại dường như không đi chung đường, tuy nói cùng nhau giao chiến với tà vật, nhưng lại phòng bị lẫn nhau. Từ Tử Thanh quan sát hồi lâu, đôi sư huynh muội kia có tu vi cao hơn hai người còn lại, đều là Trúc cơ trung kỳ, còn hai người kia một Trúc cơ trung kỳ, một Trúc cơ sơ kỳ. Kiếm pháp hai người sử dụng kém xa nhau, hơi thở quanh người cũng kém xa…. Ngoài ra, hai người này dường như cũng không quen biết đôi sư huynh muội kia. Xem ra không phải đồng môn với nhau, lại không biết vì lý do gì lại cùng nhau rơi xuống động ngầm này nữa.
Có lẽ, bọn họ cũng giống hắn vô ý rơi xuống? Cũng có lẽ là vì…. Nghĩ ngợi một lúc, nhịp tim Từ Tử Thanh có vẻ nhanh hơn. Cũng có thể là bọn họ tự nguyện tới đây. Nếu đúng là như vậy, hắn có thể tìm hiểu được chút tin tức. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh nhìn chăm chú hơn. Hắn phải giữ đủ chân nguyên, đủ để có thể chống lại bốn người kia….
Cuộc chiến phía trước diễn tiến không chậm, sức mạnh tà vật da lam cũng cỡ Trúc cơ sơ kỳ thôi, cách một cấp khiến đôi sư huynh muội Trúc cơ trung kỳ thoải mái hơn, bên kia thì kém chút. Nhưng vì bốn người cùng đối phó tà vật, người yếu nhất đối phó một con, người còn lại thì thỉnh thoảng dẫn tà vật sang chỗ khác đối phó để tránh chúng tập trung lại.
Rất nhanh, tà vật da lam càng ngày càng ít, vị sư muội kia lúc này bỗng bắn ra mấy tờ bùa. Bùa bay lững lờ xung quanh người nàng, mỗi lần nàng điểm nhẹ ngón tay, một tấm bùa sẽ xé gió bay đi, nổ tung trên người tà vật! Tà vật bị nổ đến kêu thảm thiết, liên tục vài lần như vậy, rất nhanh thì đã cháy xém toàn thân.
Từ Tử Thanh nhìn mà hoa mắt. Hắn trước đây cũng từng dùng bùa, nhưng lúc này với những gì hắn thấy, hoàn toàn khác với lúc trước. Trước đây hắn dùng bùa vàng, bùa đỏ, bùa xanh, trên bùa có đường văn ẩn chứa pháp lực, bắn ra có thể chế địch. Nhưng bùa trong tay nàng kia lại có thể vây quanh nàng, linh quang rực rỡ, hào quang sáng chói, sử dụng linh hoạt cơ biến, có thể phòng thủ cũng có thể tấn công, quả thật không tầm thường. Nhìn đến bùa, trong đầu Từ Tử Thanh bỗng lóe ra một suy nghĩ. Cho dù học kiếm vẫn là tích tụ chân nguyên đều là vì tăng lên thực lực và sức tấn công của mình, bây giờ bùa lợi hại như vậy, nếu hắn có thể làm vài cái mang bên người, có lẽ đôi lúc sẽ hữu dụng.
Nghĩ nghĩ, hắn càng thêm chăm chú nhìn vị sư muội kia dùng bùa. Chỉ thấy bùa quanh người nàng vô cùng sáng chói, đường văn mỏng nhưng ẩn chứa linh lực đủ bức người. Mỗi lần phóng đi đánh trúng một vị trí sẽ hiện ra ảo ảnh tấm bùa, sau khi nổ, ảo ảnh sẽ biến thành bùa thật, có điều hoa văn trên bùa sẽ thiếu đi một đường. Chỉ mấy tấm bùa đã đủ bảo vệ vị sư muội kia, cho dù tà vật theo hướng nào tấn công thì cũng bị chúng nó đúng lúc ngăn chặn, không để sư muội kia bị hại.
Cuối cùng, con tà vật da lam còn lại cũng bị bốn người kia tiêu diệt, sau đó họ cẩn thận đứng đối diện nhìn nhau. Tà vật đã chết hết, bầu không khí giữa họ cũng trở nên kỳ lạ. Hai bên giằng co, đều đang đánh giá đối phương. Từ Tử Thanh đoán, có lẽ bọn họ là lâm thời gặp nhau rồi hợp tác giết địch?
Một lát sau, vẫn là hai người yếu nhất mở miệng: “Hai vị đạo hữu, không biết Điện Thiên Ma trên mặt đất chia như thế nào?”
Đôi sư huynh muội kia liếc nhìn nhau, tuy bọn họ chiếm ưu thế, nhưng quá tham lam thì cũng không dễ gì. Vì thế vị sư muội kia nói: “Chúng ta và các vị cũng coi như là liên thủ trừ ma, thủ đoạn bản thân người nào người đó biết, ai giết được thì thuộc về người đó, cứ vậy chia đi.”
Không bị chiếm hết lợi ích, hai tu sĩ yếu hơn tự nhiên là vui mừng, cười nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta tự lấy phần mình rồi đi.”
Sư huynh kia cũng nói: “Cũng tốt. Sư muội, muội ở đây hộ pháp, tránh bị người khác thừa cơ chiếm lợi.”
Bên kia cũng phòng bị y như vậy, nên cũng không để ý lời so đo của thanh niên.
Từ Tử Thanh lúc này có chút kinh ngạc, khi cho Dung Cẩn uống máu, đều để nó hút khô đầu tà vật, chẳng lẽ chúng còn có lợi gì khác nữa sao?
Đang nghĩ ngợi, hắn liền thấy đám tu sĩ kia ra tay. Chỉ thấy người sư huynh tay cầm phi kiếm, cắt một đường ở trên ngực tà vật da lam, mũi kiếm di chuyển, đào một thứ đầm đìa máu ra. Từ Tử Thanh hoảng sợ, chẳng lẽ là đào tim ra sao?
Không đúng, hắn lại thấy thanh niên phóng ra một dòng nước, rửa sạch thứ đẫm máu kia. Sau khi rửa sạch liền hiện ra một khối tinh thể màu đen bóng loáng, bên trong như có dòng sức mạnh đang chảy. Thì ra không phải đào tim, nhưng cái này chắc cũng không khác gì đào tim mấy. Thứ đó chắc là kết tinh sức mạnh của tà vật, không biết có lợi hại như thú đan không nữa.
Trên mặt đất có tổng cộng mười lăm xác chết, trong đó có chín con là đôi sư huynh muội kia giết. Người sư huynh kia làm rất quen tay, thoáng chốc đã đào xong chín khối tinh thể, ngón tay khẽ động thì đã cất hết vào nhẫn trữ vật. Động tác vô cùng lưu loát, xem ra là làm quen, còn hai tu sĩ kia thì chậm hơn, có điều cẩn thận hơn, cũng coi như là người lành nghề.
Đột nhiên, Từ Tử Thanh cảm nhận được một luồng thần thức quét qua, hắn lập tức cũng thả ra thần thức, ngăn cản lại.
Ngay sau đó, vị sư muội liền quay đầu lại, quát lớn: “Kẻ nào trốn ở đó?”
Cùng lúc, ba người còn lại đều ngừng tay cảnh giác nhìn qua. Từ Tử Thanh thở dài, hắn cũng có ý ra ngoài hỏi, nhưng chủ động tốt hơn là bị người ta phát hiện, tình hình bây giờ không tốt lắm. Nhưng bị phát hiện còn không ra thì sẽ càng tồi tệ hơn. Vì vậy, hắn liền từ chỗ tối bước ra đối mặt với bốn người kia. Lúc này yêu đằng cũng không kiêu ngạo ương ngạnh nữa, mà biến thành vật trang sức vô hại.
“Tại hạ không có ác ý, chỉ là ban nãy thấy các vị giao chiến không thể phân tâm, không dám quấy rầy, chỉ ở bên chờ.” Từ Tử Thanh mỉm cười, thái độ rất là ôn hòa, “Hy vọng các vị thứ lỗi.”
Theo lý thuyết, một tu sĩ trẻ tuổi đi một mình, tu vi cũng tương đương bọn họ, bộ dạng cũng không độc ác ngược lại thân thiện, người như vậy thường không khiến đối phương coi như kẻ thù được. Nhưng sau khi nhìn thấy Từ Tử Thanh họ ngược lại càng thêm đề phòng.
Từ Tử Thanh cũng cảm nhận được điều này, không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không ý trở mặt, nên sẽ không đánh nhau với họ. Hắn lo nghĩ rồi hỏi: “Các vị…. liệu có phải có hiểu lầm gì không?”
Cô gái trong đám người nói: “Đạo hữu dám một mình vào Thiên Ma Quật, thực lực nhất định bất phàm, không biết vì sao lại che giấu?”
Cũng có nghĩa là nói hắn có ý rắp tâm hại người. Từ Tử Thanh dở khóc dở cười, hắn thì có thực lực cao cường gì chứ, chỉ là đúng dịp rơi xuống đây thôi. Hình như gọi là cái gì “Thiên Ma Quật”, cái tên vừa nghe đã khiến người ta ngứa tai.
Hắn trong lòng biết, nếu không nói rõ nguyên do, đám tu sĩ phòng bị người ngoài như họ sợ là không giải đáp nghi hoặc của hắn. Ngược lại còn có thể ra tay giao chiến với hắn nữa, hắn lúc đó sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng nếu nói rõ, hắn không biết được họ là loại người gì, nếu bị lừa…. Thở dài, trong lòng tính toán lợi hại…. Từ Tử Thanh rốt cuộc vẫn nhớ ước định với sư huynh, cũng nhớ Tông môn đại bỉ. Hơn nữa, những người này trông không giống người của tà ma đạo, thôi coi vận may chính mình đi.
Nghĩ xong, Từ Tử Thanh liền ôm quyền nói: “Tại hạ là đệ tử Ngũ Lăng tiên môn, Từ Tử Thanh, ở trong động kiếm khổ tu, lại vô ý rơi xuống nơi này, đi tới đây, thất lễ. Tại hạ nghe được chỗ này có tiếng người, chạy đến thì thấy các vị đạo hữu mới mặt dày đến hỏi, hy vọng có thể nhờ các vị đây giải thích nghi hoặc trong lòng tại hạ….”
Thấy hắn ăn nói thật lòng như vậy, bốn người kia cũng thả lỏng chút. Từ Tử Thanh thấy được liền vui vẻ, có thể thả lỏng thì hơn phân nửa là người giảng đạo lý.
Hắn vừa nói xong không bao lâu thì hai tu sĩ tu vi thấp chút đã ôm quyền nói: “Hai chúng ta là đệ tử Cự Kình Môn, bây giờ có chuyện quan trọng phải làm, đi trước một bước, tạm biệt các vị đạo hữu.” Bọn họ nói xong liền xoay người bước đi, hoàn toàn không có ý ở lại.
Nhưng đôi sư huynh muội kia thì vui vẻ ở lại, ôm quyền chào hỏi, vị sư huynh kia liền nói: “Thì ra đạo hữu là đệ tử tiên môn, chúng ta kính đã lâu. Sư huynh muội chúng ta là đệ tử Tử Hà Tông, tại hạ gọi Ngô An Nghĩa, vị này là sư muội tại hạ, tên Quý Nhị.”
Cự Kình Môn, Tử Hà Tông, đều nghe rất lạ tai, nhưng Từ Tử Thanh không so đo những chuyện này, liền cười nói: “Ngô đạo hữu, Quý cô nương.”
Quý Nhị kia cười cười, dung mạo xinh đẹp: “Đều là người tu đạo, Từ đạo huynh không cần khách khí, gọi ta đạo hữu là được.”
Từ Tử Thanh liền theo họ gọi một tiếng: “Quý đạo hữu.” Sau đó hắn nghĩ một chút, lại hỏi: “Hai vị đạo hữu, không biết Thiên Ma Quật…. rốt cuộc là chỗ này?”
—————-
*váy nhu: là một loại trang phục thời Hán, gồm áo ngắn và váy dài. Váy nhu chia ra làm nhiều loại, theo chiều dài váy thì có váy dài đến eo, váy dài quá eo, váy dài đến ngực; chia theo kiểu dáng cổ áo thì gồm cổ áo chéo và cổ áo thẳng; chia theo kiểu áo thì gồm áo đơn và áo phức, áo đơn thì như sam (áo lót), áo phức thì gần như áo khoác. Váy nhu đến cuối thời Minh đầu thời Thanh vẫn là loại áo dân chúng bình thường (nữ tính) thường mặc.
———-ooOoo———-
Chương 138: Hoài nghi và nịnh bợ
——-Thiên ma, Ma giới, Tiên giới——-
Quý Nhị và Ngô An Nghĩa nghe vậy, liếc nhìn nhau, lại nhìn thiếu niên hơi xấu hổ trước mặt không có người đồng hành, trong lòng liền càng thêm tin tưởng.
Ngô An Nghĩa liền nói: “Hóa ra Từ đạo hữu đúng là rơi nhầm vào đây….” Trên mặt gã hiện lên chút khó xử, rồi thở dài nói, “Nếu đã như vậy thì Từ đạo hữu, không bằng đạo hữu theo chúng ta, tại hạ sẽ chậm rãi nói rõ cho đạo hữu biết.”
Từ Tử Thanh nghe vậy thì tự nhiên là mừng rỡ, lập tức gật đầu nói: “Vậy thì cảm ơn ý tốt của hai vị đạo hữu.”
Liền quyết định hai bên đi chung đường, tuy nói không thể hoàn toàn không phòng bị nhau, nhưng một người là muốn mượn cơ hội này kết giao với đệ tử tông môn lớn, một người là muốn hiểu rõ nơi này, coi như cũng có chút ăn ý nhau. Ba người liền sóng vai nhau đi, ở giữa chừa một khoảng cách chừng nửa mét, coi như là điểm mấu chốt của hai bên. Ngô An Nghĩa lên tiếng trước, chậm rãi kể ra những hiểu biết của mình về nơi này.
Muốn nói về Thiên Ma Quật, vậy thì phải bắt đầu từ chín ngàn đại thế giới. Từng nói trên đời có chín ngàn thế giới lớn, mỗi một thế giới lớn lại có vô số thế giới nhỏ hơn, trời đất rộng lớn mênh mông, người phàm, tu sĩ vô cũng nhiều như sao trên trời, không bao giờ tính hết được. Trong đó, tu sĩ thuận theo ý trời cầu đạo, lại nghịch ý trời mà theo đuổi trường sinh. Nói cho đến cùng chính là muốn đi lên vị trí cao hơn, thoát khỏi thân thể người phàm, phi thăng lên một thế giới cao hơn —— Tiên giới.
Nói đến Tiên giới người ta sẽ nghĩ ngay đến đó một nơi thoát tục, là bồng lai tiên cảnh, tu sĩ có thể phi thăng lên đó là có thể trường sinh. Tiên giới bất diệt, tiên nhân cũng bất diệt, tuổi thọ sánh ngang trời đất. Tiên giới là nơi đại đạo sinh ra, có thiên đạo bảo vệ, xung quanh đều là tiên linh khí, vô cùng thuần khiết, có thể tẩm bổ tiên nhân, khiến người thoải mái khó quên. Nhưng các tu sĩ đi trên con đường tu tiên đều biết được, nếu tiên giới chứa đầy tiên linh khí thuần khiết nhất, vậy thì uế khí dơ bẩn nhất vốn tồn tại sẽ đi đâu? Chúng đã tự hình thành một thế giới. Thế giới đó cũng không thua kém gì Tiên giới, đứng hướng đối nghịch Tiên giới, gọi là “Ma giới”.
Trong Ma giới, vô số khí dơ bẩn gặp nhau, cuối cùng sinh ra một loại tà vật, được người đời gọi là “Thiên Ma”, lớn mạnh qua năm tháng, chiếm cứ toàn bộ thế giới. Mà Ma giới lại tọa lạc ở đâu? Phàm là những nơi dơ bẩn đều tiếp giáp với Ma giới, trên thực tế, chín ngàn thế giới lớn cộng thêm vô số thế giới nhỏ đều có con đường thông tới Ma giới. Ma giới có thể nói là hư vô mịt mờ lại như có thật, mơ mơ hồ hồ.
Từ Tử Thanh nghe tới đây, vẻ mặt kinh hoảng: “Chẳng lẽ Thiên Ma Quật ở ngay Ma giới sao?”
Ngô An Nghĩa bật cười, lắc đầu nói: “Không phải.”
Quý Nhị kia cũng cười: “Ma giới nơi nơi đều là ma khí, chỉ cần tu sĩ tiên đạo chúng ta dính phải một chút thôi thì không tới nửa canh giờ, chúng ta đều hóa thành máu loãng. Còn tu sĩ ma đạo thì ngược lại có thể được đến lợi ích, bọn họ có nhiều công pháp có thể lợi dụng ma khí tu hành.”
Nghe không phải đang ở Ma giới, Từ Tử Thanh liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại càng thêm tò mò Thiên Ma Quật. Ngô An Nghĩa cũng không phải người thích thừa nước đục thả câu, liền tiếp tục nói.
Thiên Ma là Ma giới sinh ra, thấp nhất là Thanh Thiên Ma, tiếp theo là Điện Thiên Ma, Hồng Thiên Ma, Dạ Xoa Thiên Ma, La Sát Thiên Ma, Tu La Thiên Ma, phía trên còn có nhiều loại Thiên Ma hung ác hơn nữa, nhưng cụ thể tên gì thì không có truyền lưu cho tu sĩ bình thường. Tà vật da xanh Từ Tử Thanh gặp lúc mới vào chính là Thanh Thiên Ma thuộc cấp thấp nhất, sức mạnh ngang tu sĩ Luyện khí kỳ. Còn tà vật da lam Ngô An Nghĩa và Quý Nhị đấu khi nãy là Điện Thiên Ma, không phải Trúc cơ kỳ thì không phải là đối thủ của chúng. Hồng Thiên Ma có số lượng rất ít, phải đi vào chỗ sâu mới gặp được. Hồng Thiên Ma vô cùng mạnh, tu sĩ Trúc cơ đi một mình gặp phải nó có thể nói là khó mà đối phó lại được. Còn về phần những Thiên Ma khác, hai sư huynh muội chưa từng thấy, cho nên không biết rõ lắm.
Nhưng chỉ vậy cũng đã rõ, Thiên Ma của Ma giới là thứ cực kỳ hung ác, số lượng rất nhiều, nếu Ma giới có đường nối liền với Nhân giới thì tu sĩ sao có thể yên tâm tu hành được chứ? Thiên Ma ăn thịt người, từ thời thượng cổ trước đó đã từng quy mô xâm chiếm Nhân giới, rất nhiều tu sĩ đều trở thành thực vật cho Thiên Ma. Sinh linh đồ thán, Nhân giới gần như bị hủy diệt. Sau Tiên giới biết được chuyện này vô cùng chấn động, Tiên nhân liền ra tay, dùng Tiên pháp vô thượng che lại Ma giới, đảm bảo cho Ma giới không thể tiếp cận với bất kỳ các Nhân giới nào nữa mới xem như trả lại thái bình cho Nhân giới. Từ nay về sau, con đường nối liền Ma giới với Nhân giới bị chặn lại, con người cũng sẽ không bị Thiên Ma quấy rầy nữa. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, xuất hiện một vấn đề.
Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, hỏi: “Là vấn đề khí ô uế trong thiên địa không chỗ để đi phải không?”
Ngô An Nghĩa cười nói: “Từ đạo hữu thật thông minh.”
Đúng vậy, trong thiên địa có linh khí, khí sạch sẽ nhất chỉ có ở trên Tiên giới. Nhưng Nhân giới lại khác, dưới đây có chiến tranh, có tranh đấu không ngừng, sẽ sinh ra rất nhiều dơ bẩn. Những khí dơ bẩn đó không được xử lý tản ra bốn phía, về lâu dài sẽ khiến linh khí thiên địa trở nên không còn sạch sẽ nữa. Trước đó nếu không phải Nhân giới sắp diệt vong, Tiên nhân cũng sẽ không nhúng tay chuyện nhân gian. Vấn đề khí dơ bẩn cũng chỉ có thể tự mình tìm cách giải quyết thôi. Lúc đó, có rất nhiều tiền bối của các tông môn cỡ lớn cùng nhau thương nghị, cuối cùng quyết định cùng nhau làm phép, lấy thế giới và địa vực làm ranh giới, dồn hết khí dơ bẩn xuống dưới lòng đất, hình thành vô số hang động ngầm dưới đất.
Khi khí dơ bẩn tích lũy ngày càng nhiều, trong các hang động dưới lòng đất cũng từ từ sinh ra rất nhiều Thiên Ma, đều bị phong ấn không thể chui lên. Nhưng Thiên Ma càng nhiều, vì không khiến cho Thiên Ma Quật sinh ra một ma đầu Nhân giới không thể đối phó, cũng vì không để chúng cắn nuốt nhau tăng lên thực lực, các tông môn đã có ước định. Đệ tử tất cả các phái định kỳ sẽ đi xuống hang động dưới lòng đất, tiêu diệt sạch sẽ những Thiên Ma vừa mới sinh ra. Cứ thế một thế hệ truyền một thế hệ, hang động dưới lòng đất dần dần có một cái tên, gọi là “Thiên Ma Quật”. Vì trong cơ thể của Thiên Ma có Ma tinh, thứ này có thể đổi tài nguyên trong môn phái, cũng có thể giao dịch với người ngoài, lại có ích cho việc luyện chế pháp bảo, cho nên, có rất nhiều đệ tử hoặc vì tôi luyện bản thân, hoặc vì kiếm điểm tài nguyên, đều đến Thiên Ma Quật lịch lãm trừ ma.
Nói chuyện gần hơn một tiếng mới nói rõ hết được những chuyện này, Ngô An Nghĩa miệng khô lưỡi khô còn cười nói: “Từ đạo hữu chắc là nhập môn không lâu, bằng không sẽ không biết chuyện Thiên Ma Quật.”
Từ Tử Thanh gật gật đầu, cười đáp: “Đa tạ Ngô đạo hữu đã giải thích nghi hoặc. Tại hạ đúng là mới vào tiên môn, sau đó ở động kiếm khổ tu, cũng không biết sao lại rơi xuống đây.”
Ngô An Nghĩa lại nói: “Chắc là trong động kiếm có “Thiên Ma Môn”, để các đệ tử tùy lúc đều có thể đến đây rèn luyện. Đạo hữu rơi nhầm xuống đây, chắc cũng không có tốc hành lệnh phù đâu đúng không.”
Từ Tử Thanh cười khổ: “Đúng là không có, có thể nói là văn sở vị văn (chưa từng nghe thấy bao giờ).”
Ngô An Nghĩa thở dài nói, khẽ lật tay, một tấm bùa hiện ra: “Đây là tốc hành lệnh phù, linh văn trên bùa có liên kết với tông môn, nếu gặp phải chuyện nguy hiểm gì, chỉ cần xé bùa sẽ lập tức trở về. Chúng ta mỗi lần đến Thiên Ma Quật đều phải đi lấy tốc hành lệnh phù trước, nếu không mạng nhỏ khó bảo đảm.”
Quý Nhị cũng lắc đầu: “Từ đạo hữu nếu muốn trở về, phải ở Thiên Ma Quật tìm được đồng môn, bằng không….”
Hơn nữa gặp được đồng môn còn chưa được, tốc hành lệnh phù mỗi người chỉ có một, đưa cho người khác dùng mình thì sao chứ? Sợ phải nhờ đối phương trở về tông môn bẩm báo, lấy thêm bùa rồi quay lại đón hắn mới được. Nghĩ thôi mà cũng phiền toái, có thể nói là cực gian nan. Thiên Ma Quật lớn như vậy, đi đâu mới tìm được đồng môn đây… Từ Tử Thanh lúc này đúng là đau đầu muốn chết. Huống chi hắn chưa quên, trong Thiên Ma Quật còn có một người muốn mạng hắn nữa, thời gian không đủ, cách nào cũng vô cùng khó khăn. Nhưng đau đầu thì đau đầu, tốt xấu hắn cũng biết mình đang ở đâu, cũng có một mục tiêu, so với lúc trước đi lung tung tốt hơn nhiều.
Tiếp theo, Từ Tử Thanh vẫn đi theo hai sư huynh muội kia, dù sao cũng từ miệng họ được đến tin tức, không thể cứ thế vứt bỏ họ được, nhưng có họ ở, khó mà sử dụng Dung Cẩn được. Từ Tử Thanh mất rất nhiều sức mới dỗ Dung Cẩn ngoan ngoãn nghe lời làm trang sức.
Đi sâu vào trong động, Thiên Ma ngày càng nhiều, Thanh Thiên Ma tuy nhỏ yếu, nhưng thường kết đàn tập kích, Từ Tử Thanh chỉ với bộ “Tứ quý kiếm pháp” đã dễ dàng giết chết hết, khiến hai sư huynh muội kia ghé mắt không thôi.
Quý Nhị nhìn Ngô An Nghĩa, âm thầm truyền âm: “Sư huynh thấy người này thế nào?”
Ngô An Nghĩa đáp: “Kiếm thuật cao minh, bộ dạng quang minh chính đại, nói đều là sự thật.”
Quý Nhị gật gật đầu: “Một khi đã như vậy, chúng ta phải kéo gần quan hệ với hắn mới được.”
Ngô An Nghĩa lập tức đồng ý: “Nếu có thể kết giao với hắn có thể nâng cao địa vị chúng ta trong tông môn.”
Do dự một chút, Quý Nhị lại nói: “Nếu hắn chỉ là đệ tử ngoại môn cũng không có tác dụng nhiều gì, sư huynh cảm thấy sao….”
Ngô An Nghĩa cười nói: “Sư muội bị ma ám sao. Muội xem kiếm thuật hắn sử dụng vô cùng cao minh, chân nguyên lại hùng hậu, xem công pháp tu tập cũng rất tốt, nếu là đệ tử ngoại môn sao được như vậy chứ? Với lại Thiên Ma Quật là nơi trọng yếu, Tử Hà Tông chúng ta chỉ là tông môn lục phẩm nhưng cũng biết lợi hại, giấu cửa vào Thiên Ma Quật ở chỗ bí ẩn. Ngũ Lăng Tiên Môn là tông môn nhị phẩm, sao có thể dễ dàng để đệ tử ngoại môn bước vào chứ! Hắn nói mình đang ở động kiếm khổ tu thì rơi nhầm vào, những lời này có thể tin. Theo hiểu biết của huynh, động kiếm của Ngũ Lăng Tiên Môn…. không phải đệ tử nội môn thì không thể vào.”
Nghe xong những lời này, Quý Nhị cũng hiểu ra: “Nói vậy, thân phận của hắn có chín phần là thật, đáng giá chúng ta nịnh bợ.”
Ngô An Nghĩa cười cười: “Đúng vậy. Hơn nữa, cho dù hắn là đệ tử ngoại môn, có thể trong hoàn cảnh khó khăn đạt được tu vi như vậy, với hắn kết giao cũng không phải không có lời.”
Quý Nhị coi như là đệ tử vĩ đại trong sư môn, nịnh bợ đệ tử nội môn của tông môn cỡ lớn thì ả vô cùng nguyện ý, nhưng nịnh bợ một đệ tử ngoại môn thì đúng là có chút không cam lòng. Bây giờ nghe sư huynh phân tích, trong lòng cũng coi như vừa ý. Ngô An Nghĩa thấy vẻ mặt của sư muội cũng rất vừa lòng.
Thiên Ma Quật cũng không phải nơi tốt gì, không phải lúc nào cũng gặp được người. Trong Khuynh Vẫn đại thế giới, đông tây nam bắc mỗi vực có một đầu sỏ lớn, Tử Hà Tông cùng Ngũ Lăng Tiên Môn đều thuộc Đông vực, cho nên mới có thể bị truyền tống đến cùng một Thiên Ma Quật. Tông môn nhị phẩm ở toàn bộ Khuynh Vẫn đại thế giới không có vài cái, có thể nói là đầu sỏ trong đầu sỏ, bọn họ có thể ở Thiên Ma Quật gặp được một tên ngơ ngác của Ngũ Lăng Tiên Môn rơi nhầm xuống đây, quả thật ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên. Đối với sư huynh muội họ mà nói, đây chính là cơ hội cực tốt. Nếu có thể ở đây đối xử Từ Tử Thanh vô cùng tốt…. Nghĩ đến tài nguyên của tông môn cỡ lớn, họ còn sợ không chiếm được ưu đãi sao? Từ Tử Thanh này nhìn cũng không phải hạng người mắt cao hơn đỉnh, tri ân bất báo gì đó….
———-ooOoo———-
Chương 139: Vân thấp hung tìm đến
——-Vân thấp hung, có người đào góc tường nhà ngài kìa~——-
Ngũ Lăng Tiên Môn, động kiếm, tầng thứ ba.
Trong hang đá rộng lớn, sát ý lạnh như băng bay tứ tung xung quanh, một nam tử áo đen khoanh chân ngồi giữa động, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt khép lại. Sau lưng y, một thanh trường kiếm mờ ảo như có như không trôi lững lờ, uy áp nặng như núi Thái sơn, khiến toàn bộ hang động đều bị đè ép, không khí như muốn đóng thành băng. Nam tử ngồi không nhúc nhích, như tảng đá đã được đặt ở đó ngàn năm rồi, không chút tình cảm. Y như đang ngủ say, nhưng ở mi tâm lại có một bóng kiếm lay động, mới khiến y trông sống động hơn.
Trong hang động, chỉ có một mình nam tử. Trên đất đá xung quanh, trên vách tường đều bị bao trùm bởi một tầng bông tuyết trắng, là kiếm ý ngưng tụ lại thành, mỗi một bông tuyết đều mang theo ý giết chóc cực mạnh, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến thần hồn tan rã trọng thương. Y đang rèn luyện kiếm ý của mình, khiến nó càng thêm chân thật, càng thêm sắc bén. Đột nhiên, tim nam tử đập mạnh một nhịp.
Cảnh giới kiếm mà y đang đắm chìm thoáng chốc bị phá vỡ, bông tuyết trong hang động như gặp được nắng xuân, nhanh chóng hòa tan. Sát khí lạnh như băng trong động cũng như bị gió cuốn đi, tan biến vô hình. Chỉ để lại một luồng sát ý nhàn nhạt lượn lờ xung quanh nam tử.
Nam tử đứng lên, đi ra ngoài động, cúi người đi xuống. Trong chớp mắt, y đã tới tầng thứ nhất của động kiếm. Lúc này, kiếm tu giữ động kiếm cũng đứng lên, tập sách trong tay phần phật lật sang từng trang.
Kiếm tu ngẩng đầu lên, thấy nam tử áo đen dừng ở phía trước, liền lên tiếng: “Đạo hữu tới rất đúng lúc.” Chờ cảm nhận được hơi thở xung quanh người tới, vẻ mặt kiếm tu lập tức biến đổi, trong mắt hiện lên cuồng nhiệt, “Thì ra là Vân chân nhân, không biết chân nhân và Từ Tử Thanh đi cùng chân nhân có quan hệ gì?”
Người ở tầng thứ ba động kiếm rèn luyện kiếm ý chính là Vân Liệt. Tâm tình y vốn bình lặng không gợn sóng lại bỗng nhiên dao động. Y lập tức biết Từ Tử Thanh có thể đã xảy ra chuyện nên mới đi xuống hỏi thăm.
Vân Liệt liền đáp: “Là sư đệ ta.”
Kiếm tu giữ động kiếm càng thêm nghiêm túc hơn: “Từ Tử Thanh sau khi vào động kiếm đã chọn một phòng kiếm tu hành ba tháng, lại vào Ngũ hành cương phong mài kiếm thuật, sau đó không biết vì sao lại rơi xuống tầng dưới chót “Thiên Ma Môn”, bây giờ đã xuống dưới đó.”
Vân Liệt trong mắt khẽ động: “Ta đi tìm hắn, ngươi ghi tên ta vào.”
Kiếm tu giữ động tự nhiên là không không đồng ý, còn nhắc nhở: “Vân chân nhân có cần đi lấy Tốc hành lệnh phù rồi xuống không?”
Vân Liệt lắc đầu: “Không cần, sợ không đủ thời gian.”
Y nói xong, kiếm tu giữ động cũng không ngăn nữa, cho y vào trong động kiếm. Vân Liệt trước khi Trúc cơ từng ở trong động kiếm khổ tu, cho nên rất quen thuộc nơi này, vừa vào đã hướng chỗ sâu đi tới. Gió ngũ hành trong đây sớm đã không thể làm được gì y, không bao lâu thì đã tới bên trong. Trong động kiếm có rất nhiều phòng kiếm để cho người luyện tập, và chỉ có một con đường nối thẳng đến cửa Thiên Ma.
Bóng hình Vân Liệt lay động, dùng độn thuật chạy đi, rất nhanh thì đã đến một chỗ trống trải. Ở đây có rất ít phòng kiếm hay là tảng đá, phía trước cũng không có đường đi, vốn là nơi ít người đến. Nhưng ngay phía trước lại có một người.
Hàn ý xung quanh Vân Liệt bỗng nhiên trở nên càng thêm lạnh lẽo. Đó là một gã có dáng người cao gầy, thân hình tiều tụy, tay cầm trường kiếm. Trên tường đá bốn phía, trên mặt đất đều có dấu vết đánh nhau, trên dấu vết đó lại lưu lại hơi thở Vân Liệt rất quen thuộc. Xuân vũ kiếm pháp, và hơi thở dữ dằn hiu quạnh kết hợp với ý xuân triền miên, ý cảnh tạo ra hiển nhiên là cùng một bộ kiếm pháp. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã nhỏ gầy kia đã từng cùng Từ Tử Thanh đánh nhau.
Từ Tử Thanh xưa nay luôn cẩn thận, không đến mức có cừu địch gì, bây giờ có người đối chiến với hắn, nhất định không phải Từ Tử Thanh khơi mào. Huống chi…. Vân Liệt chậm rãi đi từng bước về phía trước. Sát khí của người này vẫn chưa tan hoàn toàn, lúc nãy lại giao chiến với Từ Tử Thanh. Gã muốn giết chết Từ Tử Thanh.
***
Từ Tử Thanh vung kiếm chém chết một con Thanh Thiên Ma, lại lấy Ma tinh ra. Quý Nhị cười phóng ra một quả cầu nước rửa sạch Ma tinh kia. Từ Tử Thanh liếc nhìn ả một cái, đem Ma tinh bỏ vào trong túi trữ vật.
Ngô An Nghĩa cười cười, cũng không qua đi chung với hai người, mà tự mình rửa Ma tinh, miệng lại trêu ghẹo: “Sư muội xưa nay thích sạch sẽ, chưa bao giờ giúp sư huynh một tay, bây giờ sao lại giúp Từ đạo hữu, không sợ dơ tay ư?”
Quý Nhị sẳng giọng: “Sư huynh và muội đều tu tập công pháp thuộc tính thủy, Từ đạo huynh lại là thuộc tính mộc, bây giờ chúng ta đồng hành, muội tự nhiên là phải giúp một tay, cũng không phải việc lớn lao gì.” Ả nói xong lại nhìn về phía Từ Tử Thanh, trong mắt nhộn nhạo gợn sóng, trên mặt có chút thẹn thùng.
Từ Tử Thanh mỉm cười, chỉ nói: “Đa tạ Quý đạo hữu.”
Nói xong, hắn lại nâng tay vung kiếm lên, đối chiến với Thanh Thiên Ma đang tập trung tới, trong lòng thở dài. Lúc nãy thấy sư huynh muội này giúp đỡ giải đáp thắc mắc, Từ Tử Thanh vốn có chút ấn tượng tốt với họ, mới đồng hành với họ. Trên đường đi, tuy nói không thể thoải mái như khi còn một mình hắn, nhưng vì không khiến hai người kia xấu hổ, hắn cũng không tính toán nhanh chóng tách khỏi rời đi. Lại không biết vì sao đôi sư huynh muội này…. tựa hồ có chút ân cần hơi quá.
Thấy hắn bị Thanh Thiên Ma quấy lấy bọn họ vươn tay giúp đỡ một chút cũng thôi, xem như người ta tốt bụng. Mỗi lần hắn lấy Ma tinh ra thì Quý Nhị kia đều muốn tự mình niệm chú tạo quả cầu nước rửa sạch Ma tinh giúp hắn, hắn không nói, nhưng người kia lại liếc mắt đưa tình khiến hắn xấu hổ vô cùng. Từ Tử Thanh tốt xấu cũng là người từng trải, từ lúc Trúc cơ đến nay, hắn rất nhạy cảm với biến hóa của người khác. Hắn rất rõ ràng Quý Nhị kia hoàn toàn không có ý ái mộ hắn, nhưng nàng lại làm ra biểu hiện như vậy, quả thật khiến người ta đau đầu không thôi. Cố tình Quý Nhị cũng không nói rõ, hắn cũng không tốt nói thẳng.
Từ Tử Thanh bỗng nhớ đến lúc tuyển nhận đệ tử thấy rất nhiều đệ tử nội môn giao dịch sắc tình với đệ tử ngoại môn, sau chuyện đó hắn cũng coi như học được một chút hiểu biết. Hắn biết Tử Hà Tông là tông môn lục phẩm, còn hắn lại tự giới thiệu mình là đệ tử tông môn nhị phẩm, đôi sư huynh muội này đang có tính toán gì hắn nhiều ít cũng biết một chút.
Hắn biết Quý Nhị hơn phân nửa là chẳng có ý gì với hắn, chỉ là muốn mượn dùng nữ sắc tiếp cận hắn để đạt lợi ích thôi. Dù sao đệ tử nội môn của tông môn cỡ lớn thường sẽ được nữ tu tông môn nhỏ yêu thương nhung nhớ chắp nối, đây cũng là chuyện thường, đều là nhân duyên một sớm một chiều, không tính là gì cả. Nhưng Từ Tử Thanh không có ý muốn cùng Quý Nhị kia có cái gì cả.
Khoan nói đến Quý Nhị vốn không thành thật đối đãi hắn, chính mình cũng không có ý với Quý Nhị, tự nhiên là không thích những hành động đưa tình của Quý Nhị, khiến cho ấn tượng tốt của hắn với hai sư huynh muội kia cũng tan biến. Vì vậy, khi Ngô An Nghĩa như có như không biểu đạt chuyện kia, Quý Nhị âm thầm đưa tình, Từ Tử Thanh cũng không tiếp lời, coi như nghe không hiểu. Chỉ là trong đầu tìm cơ hội nhanh chóng tách ra khỏi bọn họ mới tốt.
Thấy Từ Tử Thanh biểu hiện ngây thơ như thế, trong mắt Quý Nhị lướt qua vẻ hờn giận, ả phi thân đến gần Ngô An Nghĩa, vừa sóng vai giết Thiên Ma với gã, vừa âm thầm truyền âm: “Sư huynh, huynh xem hắn thật không hiểu, hay là….”
Ngô An Nghĩa cũng nhíu mày: “Huynh xem hắn tuổi cũng không lớn, chẳng lẽ còn chưa hiểu chuyện sao.”
Quý Nhị thở dài, có chút nan kham nói: “Nếu như thế muội còn phải thử thêm sao?”
Thân là nữ tu, ám chỉ muốn cùng nam tu kết duyên đã khiến ả cảm thấy có chút nhục nhã, nhưng cơ hội khó được, ả mới nghe theo lời sư huynh khuyên bảo. Nếu đối phương quả thật không hiểu chuyện cũng đành thôi, nhưng nếu hiểu mà không đáp lại…. Ả chẳng phải trở thành trò cười trong mắt người khác rồi sao!
Ngô An Nghĩa lại không nghĩ như vậy: “Sư muội lo lắng nhiều quá. Xem tuổi của hắn, đúng là huyết khí phương cương, đạo tâm không vững, nếu hắn hiểu, với nhan sắc của sư muội, hắn sao có thể cự tuyệt chứ?”
Quý Nhị miễn cưỡng gật gật đầu: “Sư huynh nói rất có lý.”
Ngô An Nghĩa lại khuyên nhủ: “Khó được gặp phải một tiểu tử thân phận cao lại ngây ngô như vậy, sư muội nếu có thể cùng hắn kết duyên, sư muội chưa mất nguyên âm, hắn cũng chưa mất nguyên dương, nước sữa dung hòa sau, tu vi sư muội nhất định tiến nhanh. Huống chi hắn mới nếm thử mây mưa, sư muội chính là nữ nhân đầu tiên của hắn, cho dù hắn không thể cưới sư muội làm vợ, nhưng sư muội chắc chắn có vị trí đặc biệt trong lòng hắn. Nếu thủ đoạn sư muội tốt, có thể khiến hắn nghe lời, hoàn toàn có thể cùng hắn thành một đôi song tu đạo lữ…. Nếu vậy, sư muội coi như được lợi lớn rồi.”
Quý Nhị trong lòng biết Ngô An Nghĩa khuyên bảo đều là tốt cho ả. Tông môn lục phẩm nói thì dễ nghe, cũng coi như là một tông môn, nhưng là xếp cuối trong hàng tông môn cỡ trung, không chỉ lúc nào cũng phải đề phòng tông môn thất phẩm chen lên gạt xuống, còn bị đệ tử tông môn tứ phẩm, ngũ phẩm khinh thường nữa. Tử Hà Tông chỉ là một tông môn lục phẩm không lớn không nhỏ ở Đông vực, lại nằm ở khu vực hẻo lánh, không có môn phái tiếp tế tiếp viện, dưới chỉ có một ít tông môn bát phẩm, cửu phẩm dựa vào, có thể nói là cực kỳ gian nan. Cho nên, tài nguyên trong môn luôn có hạn. Rất nhiều nữ đệ tử dung mạo xuất sắc, thậm chí là đệ tử nam lúc ra ngoài thường thông qua đám hỏi, phụng dưỡng đạt đến không ít giúp đỡ từ bên ngoài, cũng giúp môn phái thu hoạch được một ít lợi ích. Chỉ tiếc nhiều năm qua trong tông môn vẫn không xuất hiện bất kỳ đệ tử thiên tài nào cả. Cho dù chỉ có một, bọn họ cũng dùng hết tài lực của tông môn cũng giúp hết mình, tông môn cũng không thảm đạm như bây giờ!
Quý Nhị đúng là một trong những đệ tử nữ nổi tiếng nhất của Tử Hà Tông, ả sớm biết với năng lực của tông môn sẽ không thể cho ả nhiều tài nguyên để tu luyện, vì vậy ả đã sớm chuẩn bị leo lên các đệ tử tông môn cỡ lớn. Chỉ là đáng tiếc không có phương pháp, lãng phí quá nhiều thời gian. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một lựa chọn tốt, chỉ cần một cơ hội mỏng manh, ả cũng không muốn bỏ qua.
Cẩn thận tính toán một chút, trong mắt Quý Nhị hiện lên vẻ kiên định: “Sư huynh yên tâm, tiểu muội biết làm như thế nào.”
Ngô An Nghĩa vui vẻ nở nụ cười, sau đó nhắc nhở: “Sư muội, chuyện này nếu thành, đừng quên chuyện tông môn đã căn dặn.”
Quý Nhị nghiêm túc gật đầu: “Tiểu muội sẽ không quên.”
Thời thế bây giờ chính là, các thế lực lớn chiếm cứ địa bàn đã được xác định, không thay đổi, lập ra rất nhiều cạnh tranh tranh đua thảm thiết. Các tông môn vừa và nhỏ nếu không có thế lực lớn phía sau làm chỗ dựa, thường sẽ trở thành binh sĩ hy sinh. Nhưng muốn các thế lực lớn làm chỗ dựa cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tử Hà Tông cũng không có phương pháp nào dựa vào tông môn cỡ lớn, nên bây giờ mới phải làm việc cẩn thận, như đi trên miếng băng mỏng vậy. Nhưng nếu Quý Nhị có thể lấy được lòng đệ tử tông môn lớn, lại có năng lực trở thành người trong lòng khó bỏ rơi của người đó. Vậy thì, khi người này trở về tông môn, có thể thông qua tư cách đệ tử đưa lên thư gia nhập của Tử Hà Tông, cũng thêm vài phần cơ hội quay vần. Rất nhiều chuyện trong mắt đệ tử tông môn cỡ lớn là chuyện vặt vãnh, nhưng đặt ở các tông môn vừa và nhỏ lại là muôn vàn khó khăn, không cách nào thực hiện được….
***
Phan Hồng thấy bóng Từ Tử Thanh lóe lên, thoáng chốc đã biến mất, gã lập tức hoảng sợ, chạy về phía trước. Chỉ thấy chỗ Từ Tử Thanh biến mất có một hang động vô cùng sâu, cúi đầu nhìn xuống, có thể mơ hồ thấy một cánh cửa, tỏa ra hơi thở cực kỳ xui xẻo.
Gã ở trong tông môn lăn lộn bao nhiêu năm, tự nhiên là không thể không biết được, cánh cửa này chính là cửa vào Thiên Ma Quật. Từ Tử Thanh rơi xuống đó chắc chắn đã được truyền tống đến Thiên Ma Quật rồi! Xác nhận đúng là như vậy, mặt Phan Hồng lúc đỏ lúc trắng. Từ Tử Thanh rơi vào Thiên Ma Quật, với tiêu chuẩn của hắn, hơn phân nửa là bị nhốt bên trong không trở về được, kiểu này chính là chết chắc. Kết quả như vậy gã tự nhiên là vui mừng…. Nhưng không phải tự tay gã giết, gã không biết nên báo cáo nhiệm vụ như thế nào nữa?
Nghĩ đến đây, trong lòng Phan Hồng bỗng nhiên sinh ra hối hận. Ngay lúc đầu ra tay, gã phải ác độc hơn mới đúng! Nhưng đúng lúc này, Phan Hồng bỗng nhiên cảm nhận được một luồng ý lạnh thấu xương từ sau lưng truyền đến. Thoáng chốc, lông trên người gã dựng đứng hết, gã nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Là Vân Liệt!
———-ooOoo———-
Chương 140: Thấp huynh giết Phan Hồng
——-Báo thù cho Tiểu Thanh Thanh + bước vào hành trình tìm kiếm sư đệ——-
Phản ứng đầu tiên của Phan Hồng chính là đề phòng. Gã giấu đi sự ngoan độc trong mắt mình, cúi đầu giả ngoan ngoãn, làm bộ không dám nhìn thẳng mặt Kim đan chân nhân. Trong lòng gã lúc này lại như sóng biển cuộn trào.
Phan Hồng đã sớm tìm hiểu kỹ càng, Vân Liệt đi cùng Từ Tử Thanh đến động kiếm tu luyện, hẹn ba ngày sau mới xuất quan gặp nhau, cho nên gã thừa dịp hai người còn tách ra nhanh chóng chạy đến giết chết Từ Tử Thanh. Nhưng bây giờ Vân Liệt lại xuất hiện ở đây, chính là phá quan đi ra…. Trước đó mặc dù gã đoán được giết chết Từ Tử Thanh sẽ khiến Vân Liệt cực kỳ đau đớn, lại không ngờ đến, Vân Liệt có thể vì Từ Tử Thanh buông xuống khổ tu của mình! Đây có đúng là Vân Liệt hung danh hiển hách không quan tâm bất kỳ ai không? Phan Hồng không dám tin, nhưng đáy lòng lại sinh ra ác ý sâu đậm. Đáng tiếc, sao gã không thể tự tay giết chết Từ Tử Thanh chứ!
Mặc kệ trong đầu Phan Hồng tràn đầy bao nhiêu sát khí, trong tim ác độc cỡ nào, thì một giọng nói lạnh như băng vẫn vang lên trong động. Là Vân Liệt hỏi: “Từ Tử Thanh đâu?”
Phan Hồng giật mình, gã cúi đầu đáp: “Hồi chân nhân, vãn bối không biết Từ Tử Thanh là ai cả.”
Trong lòng gã lúc này toàn là ác ý, thầm nghĩ, Từ Tử Thanh đã rơi xuống Thiên Ma Quật, chắc chắn là chết, Vân Liệt ngươi cho dù lo lắng thế nào cũng đừng mơ cứu được hắn! Phan Hồng vừa suy nghĩ đến đây, đột nhiên liền cảm thấy mi tâm lạnh lẽo. Sau đó gã cảm thấy đầu bị đâm thủng một lỗ, thần thức và tinh thần đều theo lỗ thủng chui ra, ngay cả tính mạng cũng như hạt cát nhanh chóng xói mòn…. Gã chợt nghe một câu.
“Có ý giết hại sư đệ đồng môn, bây giờ lại nói dối che giấu, có tội không nhận, giết không tha!”
Là giọng nói của Vân Liệt, trong lời nói cũng cất chứa ý lạnh thấu xương. Phan Hồng không kịp làm bất kỳ phản ứng gì thì cơ thể đã ngã ra sau, rầm một tiếng nằm trên đất. Sau đó đồng tử gã từ từ tan rã, máu từ lỗ thủng mi tâm ồ ồ chảy ra. Thần trí từ từ biến mất, giây phút cuối cùng gã vẫn hiện lên vẻ không cam lòng. Nhưng đáng tiếc, gã đã chết rồi.
Vân Liệt buông tay xuống, vẻ mặt không chút thay đổi tiếp tục bước lên trước. Thoáng chốc, thi thể Phan Hồng trợn tròn mắt bỗng bay lên, rơi xuống cửa vào Thiên Ma Quật. Ngay sau đó, y cũng nhảy xuống theo.
Trong Thiên Ma Quật rất tối, không hề có ánh sáng. Nhưng Vân Liệt đi lại trong đây lại như ban ngày, không hề có cản trở. Thần thức Kim đan có thể bao phủ phạm vi ngàn dặm, nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của thiếu niên thanh sam mà y đang tìm.
Tìm không thấy cũng không kỳ quái. Thiên Ma Quật vô cùng rộng lớn, lối rẽ quanh co chằng chịt, từ trong ra ngoài chiếm diện tích hơn mấy vạn khoảnh (gần 7 triệu hecta), hơn nữa năm đó các đại năng mở ra vô số Thiên Ma Môn, cùng vào một cửa cũng chưa chắc rơi xuống cùng một nơi. Thiên Ma Môn có tác dụng truyền tống, nên vị trí Trúc cơ kỳ và Kim đan kỳ rơi xuống là hoàn toàn khác nhau.
Vân Liệt tuy là Kim đan sơ kỳ, nhưng thực lực lại mạnh hơn rất nhiều người cùng cấp bậc, cho nên bị truyền tống đến tầng sâu bên trong. Bất quá, tuy Từ Tử Thanh không nằm trong phạm vi ngàn dặm này, nhưng trong phạm vi này cũng tồn tại rất nhiều thực lực lớn mạnh. Ví dụ như quái vật đang chạy tới kia —— Dạ Xoa Thiên Ma!
Mặt như ác quỷ, cơ thể như rắn, làn da toàn thân màu xanh lá đậm, sau lưng có hai cánh, nơi khuỷu tay sinh ra một khúc xương đao, lưỡi đao sắc bén, dữ tợn khiến người sợ hãi. Chỉ trong chớp mắt, Dạ Xoa Thiên Ma đã vung cốt đao tới gần, uy áp kinh người, thực lực không kém tu sĩ Kim đan kỳ! Thời gian không đến một cái hô hấp thì trái, phải, phía sau đồng thời xuất hiện ba Dạ Xoa Thiên Ma xông ra tập kích. Trên đầu truyền đến mùi gió tanh hôi, lại thêm một Dạ Xoa Thiên Ma từ trên đầu quạt cánh giơ cốt đao tàn nhẫn chém xuống!
Bốn phương tám hướng đều bị bao vây nhận lấy tấn công. Vân Liệt bị nhốt ở giữa năm con Dạ Xoa Thiên Ma, như bị năm Kim đan chân nhân bao vây, có thể nói là đến gần ranh giới cái chết, lập tức sẽ mất tính mạng! Nhưng, Vân Liệt vẫn không hề biến sắc. Y chỉ nâng tay lên, sau đó, bên tay quấn quanh một luồng gió, kiếm khí quanh thân lạnh thấu xương nhanh chóng phóng ra! Tóc dài đen như mực theo gió lay động, mỗi một sợi tóc như một thanh kiếm sắc bén, vừa mềm mại lại vừa lợi hại. Vô số kiếm khí xoay xung quanh, càng ngày càng như thật, cuối cùng hình thành kiếm cương bắt ra bốn phía —— Phập phập phập ——
Tiếng kiếm đâm vào da thịt vang lên bên tai, rồi vang vọng khắp hang động. Vân Liệt vẫn như nghe không được, bước từng bước một về phía trước. Sau lưng hắn, một con Dạ Xoa Thiên Ma ầm ầm ngã xuống, rồi tiếp theo lại một con tiếp một con ngã xuống, bụi đất tung bay.
***
Bất tri bất giác, nửa ngày đã qua, tuy nói Thiên Ma Quật không phân biệt ngày đêm, nhưng săn giết một đoạn thời gian dài người người đều sẽ cảm thấy mệt. Ngô An Nghĩa, Quý Nhị và Từ Tử Thanh không đi sâu vào trong nữa, mà quyết định dừng lại nghỉ tạm.
Tìm được một góc động nghỉ ngơi, Quý Nhị vung tay ném bùa ra, đốt sạch những gốc cây màu đỏ trên vách tường, rồi bắt đầu thu dọn cho sạch. Ngô An Nghĩa đi xung quanh bày cấm chế, hai người đều có việc. Thấy hai người họ bận rộn, Từ Tử Thanh cũng không dám nhàn rỗi, vì vậy liền thu dọn sạch sẽ mặt đất. Lúc này, hắn bỗng thấy được một bộ xương người dựa vào góc tường. Pháp y trên bộ xương đã rách nát, ngoại trừ pháp y trên người ra thì hoàn toàn không có gì khác nữa.
Quý Nhị thu dọn xong thực vật trên vách tường, nhìn thấy Từ Tử Thanh im lặng không động, liền tới nói: “Đây chắc là bị Điệt Bàn thảo hút khô máu rồi.” Nàng thấy trên xác chết không có thứ gì khác nữa, giọng nói pha chút tiếc hận vang lên, “Túi trữ vật và pháp bảo của người này đều bị kẻ khác cướp đi hết rồi.”
Từ Tử Thanh lúc này mới biết, thì ra loại thực vật kia có tên là “Điệt Bàn thảo”. Y như tên, đây chính là loại cỏ gặp người sống sẽ bám lên, như con đỉa dai dẳng hút lấy máu người, khiến cho người mất máu mà chết. Hắn vốn muốn hiểu chút về loại cỏ này, xem có thể thu làm tòng mộc hay không, nhưng khi biết được tập tính của nó, hắn quyết định không thu —— Có một Dung Cẩn khát máu dữ tợn đã khiến hắn đau đầu không thôi, nếu lại nhiều thêm một cái có linh trí như Dung Cẩn thì mình chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao.
Mặc kệ Từ Tử Thanh nghĩ như thế nào, Quý Nhị cũng đi lên trước, vung tay phất một cái, liền quét bộ xương cốt kia ra xa, mặc nó rơi thành mảnh vụn. Từ Tử Thanh thấy thế, nhíu nhíu mày lại. Cho dù là vì lý do đi chăng nữa thì người đã chết, nên có vài phần tôn trọng. Rồi hắn lại thở dài một hơn, trong lòng càng thêm cảnh giác. Nếu là lúc bình thường ở chỗ khác, gặp người đã chết, dù không che mặt cũng đường vòng đi qua. Nhưng Quý Nhị này lại không khách khí gì với thi cốt, chẳng lẽ còn vì nguyên do gì nữa sao? Ánh mắt Từ Tử Thanh trầm xuống. Thiên Ma Quật này, có lẽ đúng như suy đoán của hắn…. là nơi không có cấm kị gì cả.
Phía Ngô An Nghĩa đã bày sẵn cấm chế, hai sư huynh muội giống như thường đến Thiên Ma Quật săn giết, vô cùng thành thạo châm hỏa phù ở giữa ba người. Ngọn lửa màu đỏ hồng phát ra ánh sáng đủ để người đến gần thấy rõ mặt người xung quanh. Ngô An Nghĩa làm vậy là vì sư muội mình.
Tuy nói thần thức có thể ghi lại mọi hình ảnh rõ nét vào thức hải, động ngầm dưới đất tối đen như mực cũng không ảnh hưởng gì đến tu sĩ cả, nhưng dù sao mắt thường nhìn thấy sẽ sinh động hơn. Gã nghĩ, với nhan sắc của sư muội nhà mình, tiểu tử không thông suốt có lẽ là vì thần thức chỉ nhìn toàn cục nên xem nhẹ. Bây giờ lại cho sư muội đến gần lôi kéo hắn còn sợ không dễ như trở bàn tay sao?
Quý Nhị cũng hiểu được dụng ý của sư huynh, bình tĩnh lại, như vô tình ngồi xuống bên phải Từ Tử Thanh, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Từ Tử Thanh nhíu mày, cũng không nói gì.
Ngô An Nghĩa cũng rất hào sảng ngồi xuống đối diện Từ Tử Thanh, cất tiếng cười nói: “Ban nãy chúng ta săn giết rất nhiều Thiên Ma, chân nguyên tiêu hao không ít. Từ đạo hữu cùng sư muội nghỉ ngơi khôi phục một chút, tại hạ canh giữ tránh cho Thiên Ma đánh lén khiến ta trở tay không kịp.”
Từ Tử Thanh thấy gã tươi cười đầy mặt, đành gật gật đầu đồng ý: “Cảm ơn.”
Quý Nhị cũng không nóng vội, cùng Từ Tử Thanh ngồi nghỉ khôi phục. Qua một lúc, Từ Tử Thanh là người mở mắt ra trước, hắn là đan mộc linh căn, trong máu lại có khí ất mộc chưa tiêu hóa hoàn toàn, tự nhiên là khôi phục nhanh hơn Quý Nhị rồi. Ngô An Nghĩa thấy tốc độ hắn nhanh như vậy, trong lòng rất kinh dị, càng cảm thấy đệ tử tông môn lớn bất phàm. Trong lòng có chút đoán được địa vị của Từ Tử Thanh trong Ngũ Lăng tiên môn.
Lại qua một tiếng, Quý Nhị cũng mở mắt ra, ả thấy Từ Tử Thanh đã sớm khôi phục, cũng kinh ngạc như sư huynh. Ngô An Nghĩa khẽ nháy mắt với Quý Nhị, ả gật nhẹ, tỏ vẻ hiểu.
Nghĩ nghĩ, Quý Nhị cười khiến hỏa phù cháy mạnh hơn, trong lòng vừa nghĩ, từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái chân thú của yêu thú cấp hai đã xử lý tốt, lấy cây ghim vào đặt lên lửa nướng. Rồi nói: “Đạo huynh lần đầu tiên vào Thiên Ma Quật, sợ là không có chuẩn bị gì, không bằng cùng chúng ta dùng cơm nhé.”
Từ Tử Thanh dừng một chút. Hắn quả thật không có chuẩn bị gì, lúc trước ở động kiếm rèn luyện, hắn chỉ mang theo Tích cốc đan vào, nhưng năm tháng qua đã sử dụng hết rồi. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn có thể từ nhẫn trữ vật lấy ra linh thảo ăn đỡ đói, nhưng trước mắt có hai người sống sờ sờ, hắn cũng không muốn lộ ra chuyện gì của mình.
Ngô An Nghĩa thấy hắn do dự, liền cười nói: “Sư muội nói rất đúng, Từ đạo hữu và chúng ta bình thủy tương phùng, coi như là đồng bạn một đoạn đường, mời nếm thử tay nghề sư muội tại hạ. Một cái chân thú thôi, không tính là gì cả, mong Từ đạo hữu đừng ghét bỏ.”
Nghe người ta nói đến nước này, dù Từ Tử Thanh không có ý đến gần sư huynh muội kia, người ta dù sao cũng đã cung cấp thức ăn cho hắn, hắn cũng không thể từ chối khiến họ mất mặt được. Không có cách nào từ chối, Từ Tử Thanh cũng đành cười cười nói: “Vậy tại hạ cảm ơn ý tốt của hai vị.”
Quý Nhị nghe vậy, trên mặt vẫn cười, nhưng trong lòng đã thất vọng. Ngô An Nghĩa cũng vậy, quả thật có chút bất đắc dĩ. Từ Tử Thanh này, rõ ràng là một tiểu tử còn trẻ, lời nói lại vô cùng cẩn thận, như là hoàn toàn không hiểu được ám chỉ của bọn họ vậy. Bây giờ, dù Ngô An Nghĩa là người có kinh nghiệm phong phú, cũng không thể kết luận Từ Tử Thanh có hay không hiểu được ý đồ của họ, lại giả ngu làm như không biết. Nhưng tông môn bọn họ sinh tồn rất khó khăn, vất vả lắm mới gặp được cơ hội này, cho dù liều mạng nhịn nhục họ cũng không muốn buông tha.
Quý Nhị bất cứ giá nào cũng phải làm được, ả so với sư huynh mình bình tĩnh hơn. Bọn họ quyết định phải nắm được Từ Tử Thanh, không có gì so với nhân duyên một sớm một chiều càng thêm đáng tin cậy. Người này tính cách rất tốt, chỉ cần cùng hắn hoan ái một lần, sau này ả sẽ có biện pháp khiến hắn nghe lời. Nghĩ đến đây, trên mặt Quý Nhị hiện lên một tầng hồng nhạt. Lại nói, thiếu niên này nhìn tuổi không lớn, tướng mạo lại cực kỳ tuấn nhã…. Ả càng thêm kiên định ý tưởng trong lòng, di chuyển cánh tay ngọc, lật chân thú trên giá nướng lại.
Lớp da trên chân thú đã được nướng vàng óng ánh, từng giọt mỡ rơi xuống ngọn lửa bên dưới, phát ra tiếng “lách tách”. Quý Nhị nhìn chân thú, có chút ngây ngốc. Đây là chân của Tụ Dương Hồng Ngưu, loại ngưu này sinh ra ở chỗ cực dương, ngày ngày chạy dưới ánh mặt trời chói chang, da thịt toàn thân bốc lên lửa thuộc tính dương vô cùng nóng rực. Vì trong cơ thể chứa đựng dương khí nồng đậm, nên rất được nữ tu yêu thích. Thân thể nữ tu đa phần thuộc tính âm, trong cơ thể tràn đầy âm khí, nhưng nguyên âm không thể tùy tiện đánh mất được, nên họ thường xuyên dùng thịt của thú có dương khí nồng đậm để trung hòa âm khí, tẩm bổ cơ thể. Nhưng nếu nam tử ăn phải thịt những loại thú này, dương khí bị bổ qua đầu…. sẽ dục hỏa đốt người….
———-ooOoo———-
Share this:
TwitterFacebook
Đang tải...
Có liên quan
Xuyên việt chi tu tiên 131-135Tháng Sáu 7, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên – Chương 24Tháng Một 19, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên - Chương 65, 66, 67, 68Tháng Mười Một 28, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Tháng Sáu 25, 201511 Replies
« Trang trướcTrang sau »
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên*
Thư điện tử*
Trang web
Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
meobeoxuixeo trong Tháng Sáu 25, 2015 lúc 3:02 chiều
Tem like da đọc sau, lâu mới thấy chương mới mừng quá
Phản hồi
Aoihi Yue trong Tháng Sáu 25, 2015 lúc 3:04 chiều
Bạn thật nhanh nha ~~ Mình mới sửa chút đã thấy bạn like ùi a ~~
Phản hồi
meobeoxuixeo trong Tháng Sáu 25, 2015 lúc 3:11 chiều
Hì ^^
meobeoxuixeo trong Tháng Sáu 25, 2015 lúc 3:11 chiều
Chào mừng đã trở lại
huong96 trong Tháng Sáu 25, 2015 lúc 3:42 chiều
”nhưng muốn ăn tươi hắn vậy”: như muốn ăn tươi hắn vậy
” lập ra rất nhiều cạnh tranh ranh đua thảm thiết. ”: lập ra rất nhiều cạnh tranh tranh đua thảm thiết.
” Một cái thú chân thôi, ”: Một cái chân thú thôi,
P/s: Post tiếp đi tỉ^^
Phản hồi
Aoihi Yue trong Tháng Sáu 25, 2015 lúc 4:05 chiều
Cảm ơn nàng nha, đã sửa. Ta mới làm xong có 5 chương à, vừa làm xong là lên ngay đấy, h hết hàng ùi nàng ạ, chờ nhé nàng ~~~
Phản hồi
niris98 trong Tháng Sáu 26, 2015 lúc 6:14 sáng
Vân ca, huynh mau xuất hiện a, có người có ý xấu với Tử Thanh kìa ;v;
Phản hồi
kimchibo90 trong Tháng Sáu 26, 2015 lúc 7:07 chiều
quánh con bánh bèo đi vân ca ơi, cái thứ atsm !!
Phản hồi
AnJ trong Tháng Sáu 29, 2015 lúc 6:46 chiều
Hú hú ~~ ta là fan tu tiên mà đó h mới tìm đc tu tiên BG ko OTZ :(( t mới biết tới bộ này thiệt sướng run người :))) tại sao ??
.
.
.
Đau lòng mấy lúc phát hiẹn JQ của mấy anh main và bạn ảnh yy đủ điều xing mới nhớ ra đây là BG :((( *phắc*
H thì sướng r ~~ JQ tung toé cp khắp nơi :)))))))))))))))
Hun chủ nhà chụt chụt *đè* cám ơn nàng đã edit 1 bộ hay như rứa :((( ta tháy số chương tới 800 @@ mong nàng cố gắng đừng drop nó nha :(((
Phản hồi
Aoihi Yue trong Tháng Sáu 30, 2015 lúc 3:26 chiều
BG là boy girl à? Bộ này thuộc đam mỹ nha, hông phải ngôn tình hay chủng mã gì đâu đấy!
Phản hồi
Sammi x Tiêu Diêu trong Tháng Một 1, 2017 lúc 2:43 chiều
đm bánh bèoo atsm, nói thật ghét nhất bánh bèo đam mẽo, chết mọe tụi bây đê!!! Tưởng tụi mài là nữ chính ngò tây à?
Phản hồi
Nội quy nhà!!!
1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)
2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.
3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)
Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)
Password fanfiction:
Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~
Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=
Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.
Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~
Bài viết mới
Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234
Chuyên mục
Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi
THÁNG SÁU 2015HBTNSBC123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th5 Th7 »
Người đi, kẻ lại:
276 117 người
View Full Site
Blog tại WordPress.com.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top