131_135

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 131-135

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

P/s: Chưa chỉnh sửa chính tả, ngữ pháp nha mọi người. Người ta đang nghiện game nên tốc độ edit sẽ chậm lại. Đang nghiện Touken Ranbu nha~~~ Các nàng trong thời gian đợi chương mới + rảnh rang không gì làm có thể chơi thử xem, trai đẹp hông *rủ rê dụ dỗ ~ing*. Ai chưa chơi và muốn thử hãy vào nhà này xem hướng dẫn nà: https://9lan1dem.wordpress.com/touken-ranbu/

==========================

Chương 131: Kiếm động

——-Tiểu Thanh Thanh bước vào hành trình——-

Trong động phủ, Khâu Ha chân nhân thảnh thơi chăm sóc hoa cỏ, ông bỗng cảm giác được có người vào, ngẩng đầu lên nhìn, liền nở nụ cười: “Vân nhi, Tử Thanh, sao hôm nay lại đến?”

Người tu tiên, mười ngày không thấy không tính là gì cả, nếu tới gấp gáp như vậy, chắc chắn là có việc.

Vân Liệt và Từ Tử Thanh đều nói: “Gặp qua sư tôn.”

Khâu Ha chân nhân đứng thẳng dậy, thấy đồ nhi đến, ông cũng không có tâm trạng đi chăm sóc cỏ cây nữa, liền vẫy tay bảo hai người vào phòng, ngồi xuống nói chuyện. Đầu tiên ông nhìn Vân Liệt từ đầu đến chân một lần, vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn sang Từ Tử Thanh, ông bỗng giật mình: “Tử Thanh, mấy ngày trước con vẫn là Trúc cơ sơ kỳ, chưa gì con đã đột phá rồi sao?”

Nói đến chuyện này, xấu hổ Từ Tử Thanh vừa áp chế ban nãy lại trỗi dậy, hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: “Đệ tử chỉ là may mắn thôi.”

Khâu Ha chân nhân thấy hắn vậy, cũng không tiện hỏi nhiều, liền nhìn về phía đồ nhi khác: “Vân nhi, con không có chăm sóc tốt sư đệ sao?”

Vân Liệt gật đầu: “Đệ tử chăm coi không chu đáo.”

Từ Tử Thanh nghe vậy liền cuống quít nói: “Không phải lỗi của sư huynh, là đệ tử không cẩn thận chạm vào gốc cổ thụ ở Ti Hình Phong, sau đó bị oán niệm xâm nhập, vì chống lại…. mới thành như thế.”

Hai sư huynh đệ giữ gìn nhau tự nhiên là tốt, nhưng Khâu Ha chân nhân nghe Từ Tử Thanh nói vậy, lo lắng liền chiếm đại đa số: “Oán niệm trên Phật Tâm Mộc cực kỳ cường thịnh, Vân nhi vốn nên nhắc nhở con mới đúng.”

Từ Tử Thanh mặt lại đỏ: “Sư huynh có bảo con đừng đi lung tung, cái này….” Giọng hắn lại nhỏ hơn, “Chắc sư huynh cũng không đoán được con lại lỗ mãng như vậy đâu….”

Khâu Ha chân nhân lần này đúng là vừa buồn cười vừa thở dài, ông cũng không phải người khắc nghiệt gì. Chuyện này theo ý ông chính là, Vân Liệt làm sư huynh không nhắc nhở tới nơi tới chốn là sai, Từ Tử Thanh mất cảnh giác cũng là sai. Nếu bây giờ Từ Tử Thanh không có chuyện gì, lại nhân họa đắc phúc lên đến Trúc cơ trung kỳ, chuyện này cũng coi như qua.

Nghĩ nghĩ, ông lắc đầu thấm thía nói: “Con đường tu tiên bước bước nguy hiểm, lời này không chỉ nghe lọt vào tai mà còn phải khắc sâu vào trong lòng nữa. Sau này các con sẽ còn gặp được nhiều chuyện hiểm ác hơn nữa, các con có thể đón khó tiến lên, tìm được đường sống, không thể mất chí tiến thủ. Nhưng nếu chuyện hiểm ác kia các con không ngăn được, cũng nên biết đường mà lui lại mới tốt.”

Đây là lời răn dạy từ kinh nghiệm của sư tôn, cũng là lời khuyên, hai người đều thật lòng nói: “Đệ tử xin nghe lời sư tôn dạy.”

Đoạn đối thoại này đến đây coi như kết thúc. Sau đó Khâu Ha chân nhân còn nói: “Vân nhi và Tử Thanh đến đây, nếu có chuyện thì nói trước đi.”

Từ Tử Thanh nhìn Vân Liệt, hắn là theo sư huynh đến, cũng không biết có chuyện gì nữa.

Vân Liệt liền nói: “Con muốn dẫn sư đệ vào động kiếm, đặc biệt đến xin chỉ thị của sư tôn.”

Khâu Ha chân nhân liền hiểu: “Bây giờ Tử Thanh đã đột phá Trúc cơ sơ kỳ, con dẫn Tử Thanh vào có nắm chắc không?”

Vân Liệt nói: “Trước vào tầng thứ nhất là được.”

Khâu Ha chân nhân nghĩ nghĩ, rồi cười nói: “Cũng được, dù sao thì sư tôn cũng không hiểu Tử Thanh hơn con. Tử Thanh giờ trong tay con, con phải dạy dỗ nó cẩn thận nhé.”

Vân Liệt đáp: “Vâng.”

Hai người trò chuyện với nhau, Từ Tử Thanh ở bên nghe đến hồ đồ, đợi hai người nói xong, liền mở miệng hỏi: “Sư huynh muốn đưa đệ đến động kiếm, đó là chỗ nào vậy?”

Hắn cẩn thận nhớ lại, chợt phát hiện cái tên này có chút quen tai.

Khâu Ha chân nhân cười đáp: “Là chỗ sư huynh con từng bế quan luyện kiếm, bây giờ sư huynh đưa con đến đó luyện tập, đừng phụ khổ tâm của sư huynh con nhé.” Thấy Vân Liệt quan tâm sư đệ của mình như vậy, sư tôn như ông quả thật rất vui mừng.

Từ Tử Thanh cũng nhớ lại, lúc hắn bái sư từng nghe sư tôn nói về quá trình khổ tu của sư huynh. Sư huynh từng ở động kiếm tu luyện chừng hai mươi năm, có thể thấy nơi này nhất định không tầm thường mới đào tạo ra được nhân vật như sư huynh. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn tràn đầy vui mừng: “Đệ tử chắc chắn sẽ số gắng.”

Thầy trò ba người lại nói chuyện một lúc lâu, đa phần là Từ Tử Thanh nói chuyện tu hành với Khâu Ha chân nhân, còn Khâu Ha chân nhân vừa vuốt râu vừa gật đầu liên tục, bầu không khí giữa ba thầy trò vô cùng vui sướng hài hòa. Hai người vốn tới khá trễ, nói chuyện vui vẻ với nhau đến khi mặt trời xuống núi. Khâu Ha chân nhân nhìn sắc trời, bảo hai người ở lại ăn cơm xong mới thả đồ nhi trở về.

Thật lâu sau, Khâu Ha chân nhân mới khoanh tay về động, thở dài một hơi. Vẫn là có chút không cam lòng…. Lương tài mỹ chất như vậy, lại tôn sư trọng đạo, cố tình thuộc tính không phù hợp, không thể tự tay dạy dỗ….

***

Tiểu Lục Phong.

Từ Tử Thanh đi theo sau Vân Liệt, lên tiếng hỏi: “Vân sư huynh, chừng nào chúng ta đi động kiếm đây?”

Vân Liệt nói: “Chuẩn bị một chút liền có thể đi rồi.”

Từ Tử Thanh gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Vâng, Vân sư huynh.”

Kỳ thật hắn cũng không có gì để chuẩn bị cả, tất cả gia sản đều năm trong nhẫn trữ vật đeo trên ngón tay rồi. Hắn nghĩ chắc là sư huynh có gì đó cần mang theo, nên về động phủ gọi Nghiêm Sương và Trọng Hoa đến dặn dò mấy câu, lại đợi sư huynh gọi đi. Không quá mười phút, Vân Liệt liền xuất hiện trước cửa động, Từ Tử Thanh liền đi ra cửa đến bên cạnh. Hai người lập tức xuất phát, Từ Tử Thanh cũng không hỏi nhiều, chỉ đuổi theo sát sau.

Rấy nhanh, Vân Liệt đã dừng lại trước một vách núi cực cao, trên núi có rất nhiều hang động lớn lớn nhỏ nhỏ, phân bố dọc theo mạch núi, chia làm nhiều tầng. Trên vách núi có khắc một chữ “Kiếm” rất lớn, bên trong ẩn chứa kiếm ý vô tận, khiến người xem đầu váng mắt hoa, cảm xúc không thôi. Từ Tử Thanh ngẩng đầu lên nhìn, bỗng cảm thấy có mưa xuân triền miên như tơ rơi xuống tới tấp, chớp mắt đã rơi vào ảo cảnh, sức sống bừng bừng đập thẳng vào mặt. Nhưng trong sức sống đó lại có sát khí, nó mềm mại, nhưng cũng không kém phần sắc bén lợi hại. Từ Tử Thanh hoảng loạn, rồi đầu vai bỗng bị người vỗ, hắn lập tức bừng tỉnh, nghiêng đầu lại nhìn, là Vân Liệt.

“Vân sư huynh, lúc nãy đệ….” Hắn chần chừ.

Vân Liệt nói: “Đệ mới tập kiếm không lâu, lúc nãy là bị kiếm ý chấn nhiếp.”

Từ Tử Thanh gật gật đầu, kinh ngạc nhìn chữ “kiếm” trên vách núi, lòng còn sợ hãi nói: “Chữ kia thật lợi hại!”

Nếu không phải sư huynh đúng lúc vỗ vai hắn thì thức hải của hắn đã bị luồng kiếm ý ấy tấn công, dù không bị thương cũng chịu đau đớn khổ sở.

Vân Liệt hơi hơi gật đầu: “Những người đến đây đều là vì tăng tiến kiếm đạo, đa phần đều là muốn rèn luyện nhiều hơn.”

Từ Tử Thanh thở sâu: “Đệ đã hiểu.”

Cũng chính là nói vừa đến trước vách núi thì bọn họ đã bị buộc phải đối mặt với các loại rèn luyện, chẳng cần vào động rồi mới bắt đầu. Từ Tử Thanh ở trong lòng lại nâng trình độ gian khổ của lần rèn luyện này lên, sau đó theo Vân Liệt đáp xuống dưới chân núi. Hai người liền như người bình thường đến động kiếm, bắt đầu đi từ bậc thang thứ nhất lên phía trên, từng bước một, không bỏ sót cái nào, chậm rãi đi lên trên. Trên đường đi, Từ Tử Thanh thấy rất nhiều người lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt kiên nghị bước lên bậc thang lên trên, người người đều tỏ vẻ thành kính, không chút khinh nhờn. Nghĩ đến đây, hắn chợt hiểu được nơi này chính là nơi mà người tập kiếm hướng tới. Nhìn thái độ những người xung quanh, tâm trạng Từ Tử Thanh cũng dần dần đi vào một trạng thái kỳ ảo khôn lường, tất cả tình cảm đều bị đè nén xuống đáy lòng, cõi lòng giống như bị kiếm ý tẩy rửa, trở nên trầm tĩnh, kiên định hơn. Mỗi một bước đi lên trên, tâm trạng đều hơn một chút biến đổi, trở nên nguội lạnh hơn, dần dần, Từ Tử Thanh chìm vào một trạng thái cực kỳ đặc biệt, cho đến khi bước đến bậc cuối cùng, hắn mới tỉnh lại.

Vân Liệt cúi đầu nhìn hắn, nói: “Đài tẩy tâm.”

Nhìn bậc thang làm bằng bùn đất ô bẩn kia, đó điều là những bậc thang mà vô số kiếm tu của Ngũ Lăng tiên môn dẫm đạp không biết bao nhiêu năm mà thành. Các kiếm tu bước lên bậc thang này đều với tấm lòng chân thành kiên định, làm theo nỗi lòng, đi theo suy nghĩ, dần dần hình thành một con đường núi dài với chín mươi chín bậc thang. Sau này, khi các đệ tử lần đầu tiên bước trên con đường này đều có thể rửa sạch cát bụi trong lòng, khiến lòng cầu kiếm càng thêm sáng rực, sau khi vào động cũng càng thêm cứng cỏi chịu đựng gian khó. Mặc dù không phải lần đầu tiên bước đi, nó cũng có thể khiến người ta tìm lại được tấm lòng chân thành lúc bắt đầu học kiếm, rèn luyện ý chí, tôi luyện tâm tình. Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng tán thưởng không thôi.

Bước qua bậc thang cuối cùng, trước mắt chính là một loạt động kiếm nhỏ, từng động đều có thể chứa chừng ba, năm người, cái lớn nhất cũng chỉ có thể cho bảy tám người vào thôi. Trước từng động kiếm đều có một tu sĩ mặc áo xanh lam ngồi gác. Sau lưng họ đều đeo trường kiếm, khoanh chân ngồi trước cửa động, vẻ mặt nghiêm túc.

Vân Liệt nói: “Người giữ động.”

Có thể trở thành người canh giữ cửa kiếm động đều là kiếm tu. Họ ở đây giữ động một là vì duy trì trật tự trước động kiếm, thứ hai là vì mượn dùng gió mạnh ngũ hành từ động kiếm truyền ra để rèn luyện thân thể.

Vân Liệt căn dặn Từ Tử Thanh mọi chuyện, sau đó noi: “Tông môn đại bỉ sắp tới, Cực Lạc Phong sẽ không bỏ qua, đệ phải tôi luyện “Tứ quý kiếm pháp” đến mức thành thục mới đủ sức đánh một trận.”

Từ Tử Thanh giật mình trong lòng: “Bốn người kia…. bị định tội rồi sao?”

Vân Liệt gật gật đầu: “Trước đại bỉ, bốn người đều bị khóa chân nguyên, ở thủy lao tĩnh tư.”

Từ Tử Thanh cứng lại: “Vậy Tông môn đại bỉ…. còn mấy tháng thì tới?”

Vân Liệt nói: “Còn năm tháng, đệ phải canh thời gian ra động kiếm.”

Từ Tử Thanh im lặng, thời gian đúng là không dài, quyết tâm nói: “Đệ nhất định sẽ không khiến sư huynh thất vọng.”

Nói xong, sư huynh đệ hai người cũng không nhiều lời, cất bước đi đến một động kiếm.

Trước cửa động kiếm, một tu sĩ khoanh chân ngồi bỗng mở mắt: “Là người nơi nào?”

Vân Liệt không trả lời, Từ Tử Thanh liền nói: “Tiểu Trúc Phong Từ Tử Thanh.”

Kiếm tu kia liền viết vài chữ lên cuốn tập, rồi nói: “Vào đi.”

Từ Tử Thanh nói một tiếng “Cảm ơn.” rồi quay đầu nhìn Vân Liệt: “Sư huynh, đệ vào đây.”

Vân Liệt gật đầu, xoay người đi lên tầng cao hơn. Với tu vi của họ, dù vào động kiếm cũng không ở cùng một chỗ. Lại nói đến Từ Tử Thanh, đây là lần đầu hắn và sư huynh tách ra. Hành trình trong động kiếm, từ lúc này bắt đầu phải do hắn một mình vượt qua rồi….

———-ooOoo———-

Chương 132: Ngũ hành cương phong

——-Lùi lại, hoặc chọn đón khó tiến lên?——-

Từ Tử Thanh vừa mới bước qua kiếm tu ngồi khoanh chân trước cửa động thì lập tức cảm giác được biến đổi lớn. Có một luồng gió cực mạnh thổi quét qua, trong gió như có vô số ý lạnh thấu xương, như một thanh kiếm vô hình mang theo hàn ý thấm xương đập thẳng vào mặt! Từ Tử Thanh trong lòng có chút hoảng sợ, muốn lùi về sau. Nhưng sau đó, hắn liền vận chuyển chân nguyên giữ vững hai chân, bình tĩnh bước về phía trước.

Vô số thanh kiếm vô hình lướt qua, có thanh ẩn chứa sức sống bừng bừng, có thanh mang theo sự lạnh lẽo mượt mà, có thanh thì mang đến sức nặng ngàn cân, có thanh thì sắc bén lợi hại, có thanh thì dữ tợn nóng nảy….. Phân biệt mang theo sức mạnh mộc, thủy, thổ, kim, hỏa trong ngũ hành. Đây chính là gió mạnh ngũ hành.

Từ Tử Thanh hơi hơi quay đầu lại nhìn, vị kiếm tu giữ động kia vẫn khoanh chân ngồi thẳng lưng, nhưng cảm giác của hắn lúc này lại khác hoàn toàn. Lúc ở ngoài động, hắn không cảm nhận được sức mạnh của gió ngũ hành, người giữ động ngay cả một cọng tóc cũng không lay động, mà bước vào động thì lại hoàn toàn khác, gió mạnh thổi quét qua bốn phương tàn phá bừa bãi. Gió không chỉ tấn công người vừa vào động kiếm là hắn, còn quét ngang qua lưng của người giữ động. Vô số luồng gió sắc bén cắt ngang qua, khiến cho lớp áo trên lưng bị hư hại hơn phân nửa, da thịt cũng bị cứa qua để lại từng đường sẹo xấu xí.

Trong động và ngoài động như hai cảnh tượng trái ngược nhau, như có thứ gì đó che mờ đi ánh mắt người đứng ngoài động, khiến họ chỉ thấy được mặt tốt đẹp giả tạo. Nhưng một khi vào trong động, mặt chân thật gian khổ mới hiện ra. Từ Tử Thanh âm thầm thở dài, trong lòng cũng có chút kính nể người giữ động, đồng thời hắn cũng hiểu rõ, gió mạnh ngũ hành này chính là cửa khảo nghiệm đầu tiên hắn phải vượt qua. Không thể bước qua cửa này thì không thể nhìn thấy cảnh tượng chân thật trong động kiếm. Vậy thì đi thôi!

Trong mắt Từ Tử Thanh lóe lên ánh sáng xanh, chân nguyên bao trùm toàn thân, ánh sáng xanh lấp lánh chậm rãi đi vào sâu trong hang động. Mỗi một bước đi đều sẽ gặp phải vô số luồng gió khác nhau buộc lùi lại, cho dù là cứng rắn hay mềm mại, giản dị hay hoạt bát, đều là một loại ý cảnh của kiếm. Cho nên dù cẩn thận thế nào thì cũng có gió quét qua để lại vết thương. Từ Tử Thanh chậm rãi đi về trước, vô ý một chút thì chân nguyên trên mu bàn tay sẽ bị đâm thủng, luồng gió sắc bén sẽ để lại một miệng vết thương nhỏ, máu tươi từ từ trào ra. Nhưng chỉ chớp mắt, khí ất mộc chạy quanh, miệng vết thương liền khép lại lành lặn như ban đầu. Giống như bị tốc độ lành vết thương của hắn chọc giận, gió mạnh ngũ hành càng thêm mãnh liệt sắc bén, đột nhiên, một luồng sáng màu vàng bay nhanh tới trước mặt, Từ Tử Thanh kinh hoàng, lập tức nghiêng đầu né tránh —— nhưng luồng sáng vẫn xẹt qua tóc mái, thoáng chốc, mấy sợi tóc li ti rơi xuống, bị gió thổi đi, cắt nát thành bột phấn. Lần này đúng là khiến Từ Tử Thanh chấn động.

Gió ngũ hành thổi không theo quy luật, lúc mạnh lúc yếu, gió thổi tới mang theo sức mạnh ngũ hành khác nhau, khiến người khó mà nắm bắt. Bây giờ, hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Con đường thứ nhất chính là giữ vững cảnh giác, khi gió thổi tới liền dùng tốc độ nhanh nhất né tránh, sau đó thấy gió ngừng thì nhanh chóng chạy đi, cố gắng vượt qua đoạn đường này. Con đường thứ hai chính là đón khó tiến lên, dùng kiếm thuật mình tập chống lại gió mạnh, một đường cứng rắn đánh lên. Nếu là con đường đầu tiên sẽ qua rất nhanh, còn con đường thứ hai thì sẽ được đến càng nhiều rèn luyện, cũng càng thêm vất vả. Nghĩ nghĩ, Từ Tử Thanh liền chọn con đường thứ hai. Nếu quyết tâm rèn luyện bản thân, thì không nên sợ hãi khó khăn, càng chịu được khổ sở thì càng có nhiều thu hoạch. Hơn nữa…. tu vi bây giờ của sư huynh cũng trải qua thiên chuy bách luyện mới đạt được. Năm đó y lựa chọn cũng không phải là trốn tránh, mà là đón mặt gió mạnh tiến lên!

Đã quyết định, lòng bàn tay Từ Tử Thanh phát sáng, kiếm cương mộc đã xuất hiện trong tay. Sư huynh đã dạy, nếu luyện kiếm, thì phách, thứ, trảm, mạt… chính là cơ bản. Từ Tử Thanh tập trung tinh thần, hít sâu một hơi, vung kiếm —— Phách!

Một ngày vung kiếm ba mươi ngàn lần, chiêu kiếm trụ cột nhất trong kiếm thuật đã khắc sâu trong tim, dần dần biến thành bản năng. Hắn biết mỗi một quỹ tích vung kiếm, đều có thể tính được điểm rơi xuống của chiêu kiếm trụ cột, cho dù chân bước như thế nào thì cơ thể vĩnh viễn đều ở tư thế hợp lý nhất, quy củ nhất và hoàn mỹ nhất, chưa bao giờ có sai lầm. Gió mạnh thổi quả thật rất mãnh liệt, lại không hề có quy luật, nhưng khi một người tập kiếm đã kiên định thì chẳng có gì đáng sợ cả. Vạn biến bất ly kỳ tông, Từ Tử Thanh được Vân Liệt dạy dỗ hiểu được vạn kiếm hợp nhất, tránh được vô số tìm kiếm và tổng kết. Cho nên dù gió thổi mạnh đến đâu, đến từ hướng nào thì cũng như kẻ địch theo những hướng khác nhau tấn công hắn thôi. Từ Tử Thanh chỉ cần dùng tư thế tự nhiên nhất của mình nghênh đón, rồi dùng chiêu kiếm trụ cột mình có thể dùng giải quyết nó!

Từng bước một, đóng vững đánh chắc, Từ Tử Thanh im lặng nghiêm túc bước về phía trước. Lúc đầu cũng có không thiếu cá lọt lưới tạo ra không ít vết thương nhỏ trên người, nhưng khi hắn bắt đầu tìm được cảm giác, vết thương cũng càng ngày càng ít đi, dần dần không còn nữa….

Phách, thứ, trảm, mạt…. Phách, thứ, trảm, mạt.

Từng chút từng chút một, Từ Tử Thanh như một cỗ máy không ngừng vung kiếm, quên đi hết mệt mỏi, quên mất mình đang ở đâu. Hắn không biết mình đã đi bao lâu, tinh thần vẫn mãi chìm đắm trong trạng thái kỳ diệu có một không hai ấy, giống như trở lại những ngày trên núi luyện kiếm, hồn nhiên quên hết tất cả, không còn phiền muộn nữa. Đột nhiên, tất cả gió ngũ hành đều biến mất! Từ Tử Thanh giật mình tỉnh giấc, tập trung tầm nhìn thì đã thấy trước mắt là một hang đá cực kỳ rộng lớn. Hắn giật mình quay đầu lại nhìn, mới phát hiện, mình đã đi qua con đường nối liền dài kia.

Sau lưng hắn, cách hang đá không xa, có hơn mười mấy tu sĩ áo quần rách nát ngồi khoanh chân sát bên tường tu luyện. Những người này đúng là những người lợi dụng gió ngũ hành khổ tu, Từ Tử Thanh thoáng chốc đã hiểu được. Quả thật, vô số luồng gió thổi quét qua người họ, mà trên người họ chỉ có một tầng chân nguyên mỏng manh bao phủ bảo vệ. Tầng chân nguyên này bị gió không ngừng mài mòn, lại không ngừng bổ sung, da thịt họ trải qua gió rèn luyện, lại dung hòa với ý chí sắc bén của kiếm trong gió trở nên kiên cố không có gì phá vỡ!

…. Ta cũng phải ở đây khổ tu sao? Từ Tử Thanh thầm nghĩ.

Rồi hắn lập tức phủ định suy nghĩ này. Đạo hắn tu tập không phải đạo của kiếm, tính tình của hắn cũng không hợp với đạo của kiếm. Cho dù vẫn chưa chạm đến đại đạo trong lòng, nhưng với thời gian Từ Tử Thanh tiếp xúc với kiếm thuật, nhìn qua nhiều kiếm tu chân chính như Vân Liệt, hắn ít nhất hiểu được, tương lai mình cũng không thể trở thành một kiếm tu. Cho dù hắn rất muốn mình có thể cùng sư huynh sóng vai bước đi, nhưng nếu hắn chọn kiếm đạo…. sợ rằng vĩnh viễn hắn cũng không thể sánh ngang bằng sư huynh được. Hơn nữa, “Vạn mộc chủng tâm đại pháp” trong cơ thể hắn kỳ thật đã sớm định hắn là một pháp tu như thế nào. Tu luyện thuật pháp, am hiểu pháp môn ra lệnh cho vạn mộc trong thiên hạ, tìm kiếm đại đạo hợp với công pháp của mình —— đây mới là con đường tu tiên hắn phải đi.

Giờ phút này, Từ Tử Thanh cũng nhận rõ. Đúng vậy, hắn vào động kiếm là vì muốn mượn dùng động kiếm tôi luyện kích phát ra tiềm lực của mình, tu tập “Tứ quý kiếm pháp”, không phải phí thời gian rèn luyện kiếm thể, khiến cho mọi thứ đều không ra hồn. Nghĩ đến đây, đầu óc hắn bỗng dưng sáng tỏ, sau đó, hắn không hề quay đầu lại, bước vào hang đá thật lớn kia.

Trong hang đá, đá vẫn là đá, hang vẫn là hang, không có gió ngũ hành, ngay cả luồng gió bình thường đều không có. Xung quanh hoàn toàn im lặng, giống như một động núi bình thường vậy, chỉ có điều hơn một chút xơ xác tiêu điều thôi. Từ Tử Thanh không biết tình hình thực tế trong động kiếm như thế nào, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bỗng có chút quái dị. Hắn lập tức biến loại cảm giác quái dị này thành cảnh giác —— nếu là chỗ để rèn luyện, tự nhiên không thể đơn giản như vậy được. Phía trước dù gặp phải tình huống nào đều phải cẩn thận hơn mới được.

Sau đó hắn cầm chặt chuôi kiếm, cẩn thận đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước…. Chẳng có gì xảy ra cả. Rốt cuộc là sao? Càng đơn giản dễ dàng thì Từ Tử Thanh càng thêm đề phòng. Đi thêm mấy bước, hắn tới trước một động nhỏ hình vòm cung, vừa định bước vào thì lại đột nhiên dừng lại. Hắn khẽ nhúc nhích cổ tay, chậm rãi nâng kiếm cương mộc lên. Hắn không thể khinh suất như khi còn ở Ti Hi Phong nữa. Nếu ngày đầu tiên vào động kiếm đã vì lý do này mà thất bại thì quả thật thật xin lỗi dặn dò ân cần của sư huynh rồi. Vì vậy, hắn muốn tìm hiểu hang động này cũng phải cẩn thận gấp đôi mới được.

Nghĩ vậy, Từ Tử Thanh quyết định dùng kiếm cương mộc thử chạm vào. Nếu có cạm bẫy nào thì hắn cũng đủ thời gian né tránh, như vậy cũng coi như không khinh suất gì cả. Vì thế, kiếm cương mộc dưới ánh nhìn chăm chú của Từ Tử Thanh thong thả đâm vào trong động nhỏ kia. Thoáng chốc, không khí xung quanh mũi kiếm dao động gợn sóng, một sức hút cực mạnh từ mũi kiếm truyền đi! Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, muốn quăng kiếm, nhưng giây tiếp theo đó, hắn lại phát hiện sức hút không có ác ý, chỉ là muốn dẫn hắn vào thôi. Hắn liền không giãy dụa, thuận theo sức mạnh thả lỏng tinh thần dấn thân vào.

Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, đầu choáng mắt hoa, sau khi đứng vững, Từ Tử Thanh mới phát hiện trước mặt là một cảnh tượng mới. Từ Tử Thanh thở ra một hơi nhẹ nhõm, giương mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy trước mắt là vách núi màu xanh nâu, không có một ngọn cỏ, phong cách cực kỳ cổ xưa xa xăm. Trên vách núi có khắc hai chữ lớn: Kiếm thất.

Từ Tử Thanh nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây chỉ là một căn phòng đá rộng chừng mấy trượng, không gian rộng lớn như không có bất kỳ vật trang trí gì cả. Hắn nhìn tất cả ngóc ngách, không thấy cửa vào cửa ra, những gì thấy được chỉ là bốn vách tường trơn nhẵn. Có một không hai, không gì khác biệt. Chỉ có từ “Kiếm thất” là khắc trên cả bốn bức tường.

Thở ra một hơi, hắn liền hiểu đây chính là động kiếm tầng một, là nơi hắn luyện kiếm. Chỉ không biết, kiếm thất này có gì kỳ lạ có thể ép ra được tiềm lực của hắn, khiến cho nhiều người tập kiếm xưa này xua như xua vịt? Từ Tử Thanh không biết, đã cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ cần cảm nhận qua một lần sẽ biết thôi. Cái hắn cần lúc này chính là nhớ lại, người tiên đạo tập kiếm như thế nào, cái gọi là kiếm thuật rốt cuộc có bao nhiêu giai đoạn, phân chia như thế nào.

Mỗi ngày buổi sáng luyện kiếm, sư huynh từng nói, kiếm thuật không có giới hạn, nếu muốn biết mình tập đến trình độ nào cũng có một tiêu chuẩn để biết. Lúc mới tập kiếm, luyện trụ cột, chỉnh thế kiếm, tập chiêu kiếm, tôi luyện nhiều mặt, đây chính là giai đoạn mài kiếm. Cho đến khi có thể chém ra kiếm quang, thì sẽ bước vào giai đoạn thứ nhất, gọi là “Đoạn kiếm quang”. Kiếm quang không phải là ánh sáng trên người trường kiếm, mà là ánh sáng phát ra từ kiếm thuật, là thành tựu đạt được khi người tập kiếm cùng kiếm ăn ý với nhau. Sau đó kiếm quang sẽ từ từ ngưng hình, biến thành thể ngưng kết như sương như mây, đó gọi là kiếm khí, có thể cách một đoạn xa đánh thương người, kiếm khí có thể bảo tồn trong pháp khí, ngọc phù, là một cách tốt để bảo vệ bản thân. Đây là giai đoạn “Đoạnkiếm khí”, một khi tới giai đoạn này, người tập kiếm có thể phóng ra kiếm áp, kiếm áp qua luyện tập sẽ từ từ tăng mạnh, hình thành một loại “thế” gây áp lực cho đối thủ, ảnh hưởng cuộc chiến.

Năm đó Từ Tử Phong mà Từ Tử Thanh gặp được chính là đến giai đoạn này. Từ Tử Phong từng dùng kiếm khí ngưng kết mũi kiếm, đối chiến yêu điệp, cũng từng bảo tồn năm luồng kiếm khí trong ngọc phù, đưa cho muội muội Từ Tử Đường làm vật hộ thân. Sau đó được Từ Tử Đường dùng để giết chết hai người, uy lực cực kỳ mạnh! Bây giờ nhớ đến chuyện năm xưa, Từ Tử Thanh vẫn có thể nhớ rõ cảm giác rung động ấy, cho đến khi chân chính thấy được kiếm tu Vân Liệt, sư huynh bây giờ của hắn, hắn mới dần dần phát hiện ra kiếm thuật mạnh hơn, tu sĩ kiếm đạo lợi hại hơn!

Bình tĩnh lại, Từ Tử Thanh tiếp tục nhớ lại. Sau kiếm khí thành đoạn chính là kiếm khí thực thể hóa thành kiếm thuật, chém ra được kiếm khí có thể đánh thương người khác, đó gọi là kiếm cương. Giai đoạn này còn gọi là “Đoạn kiếm cương”. Chỉ khi một người tập kiếm có thể ngưng tụ kiếm cương mới được gọi là kiếm tu, nếu không thì sẽ không được gọi mình như vậy.

Sau khi kiếm tu tu tập kiếm cương đến chuyên sâu như ý, có thể phân chia ra nhiều đoạn, điều khiển thành thạo, thì sẽ bước sang giai đoạn kiếm quang. Uy lực của kiếm quang mạnh hơn kiếm cương nhiều lần, khi sử dụng cũng linh hoạt hơn. Giai đoạn này gọi là “Đoạn kiếm quang”. Khi kiếm tu đạt được đoạn kiếm quang, tu vi kiếm đạo của người nọ cũng bước đến cực hạn, lý giải về kiếm đạo của bản thân cũng sẽ đạt đến một trình độ cao hơn. Cho nên kiếm tu mới vô cùng mạnh, so với tu sĩ cùng cấp bậc, sức mạnh tấn công của họ có thể nói là mạnh nhất, lớn nhất. Nhưng kiếm tu sở dĩ mạnh hơn người khác không chỉ vì kiếm quang, mà còn vì một thứ khác nữa. Đó chính là “kiếm ý”.

———-ooOoo———-

Chương 133: Ý niệm hóa thân

——-Tiểu Thanh Thanh nhận được lời mời chiến đấu——-

Trong mười ngàn kiếm tu chỉ có được một, hai người có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, vì sao? Không phải là vì không đủ thành kính với kiếm đạo, cũng không phải không khắc khổ tu hành, mà là vì một từ “ngộ”. Có người là vì bản thân và kiếm đạo không phù hợp, có người là vì cơ duyên chưa tới. Cho nên người nào có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý đều là người hợp với kiếm đạo, con đường tu tiên cũng thuận lợi.

Cái gọi là kiếm ý, xét đến cùng chính là ý niệm ẩn chứa trong kiếm đạo, là một thứ vô cùng huyền ảo, khó mà nắm chắc, trôi nổi bất định. Chỉ khi nào nắm giữ được kiếm ý mới nắm giữ được đòn chí mạng tấn công trực tiếp thần hồn đối thủ. Tu sĩ dưới Kim đan kỳ đều có đầy đủ ba hồn bảy vía, kiếm ý vừa xuất hiện, nhẹ thì hồn phách chấn động, nặng thì hồn phi phách tán. Đây chính là lý do vì sao kiếm tu có được kiếm ý dễ dàng nghiền áp ý chí kẻ khác, khiến người ta không dám đối nghịch. Sau khi đến Kim đan kỳ, ba hồn bảy vía sẽ từ từ chuyển thành nguyên thần, lúc này kiếm ý cũng có thể gây thương tổn cho nguyên thần! Mà trình độ lĩnh ngộ kiếm ý càng cao thì lực sát thương cũng càng mạnh. Còn muốn giải thích sâu hơn thì Vân Liệt chưa nói rõ với Từ Tử Thanh.

Từ Tử Thanh cũng hiểu được, kiếm thuật bây giờ của hắn vẫn chưa đạt tới trình độ chuyên sâu thì nhắc đến kiếm ý chẳng lẽ là không buồn cười sao? Chuyện tu hành chú trọng chuyên tâm, điều hắn muốn đạt được ở kiếm đạo chỉ là sức mạnh công kích thôi. Suy nghĩ thật lâu, Từ Tử Thanh liền nghiêng người vung kiếm, múa ra chiêu thức “Mưa xuân triền miên”. Chiêu này hắn đã sớm quen thuộc, bây giờ sử dụng cũng vô cùng như ý, không hề có cản trở. Cho đến khi chiêu thức gần hết, thế kiếm liền thay đổi, một chiêu “bí quyết chữ manh” đột nhiên xuất hiện, sức mạnh bùng nổ thoáng chốc khiến cả sơn động vang lên một loạt tiếng nổ giòn vang. “Đoành!” Giống như dòng khí vỡ tung, hạt giống phá xác chui ra, sức sống bừng bừng, sự sống dạt dào!

Từ Tử Thanh nhắm mắt múa kiếm, cổ tay xoay chuyển, cơ thể như du long, khi múa bóng xanh lập lòe, bóng kiếm khắp nơi. Hắn đắm chìm trong kiếm thuật, di chuyển theo chiêu kiếm, thế kiếm cũng không ngừng thay đổi, “bí quyết chữ manh” ngộ ra từ Xuân vũ kiếm pháp, hai loại kiếm ý cảnh thay đổi luân phiên nhau, vô cùng tự nhiên nhưng cũng không thiếu phần bất ngờ kinh ngạc, hoàn toàn không có đối chọi nhau, chỉ có linh hoạt hay thay đổi. Múa kiếm càng lâu, tâm tình của hắn cũng càng thêm rực sáng, không hề mệt mỏi, không hề ngừng lại. Vừa luyện chính là mấy ngày mấy đêm, càng về sau hắn múa kiếm càng không cần tự hỏi, chiêu kiếm theo ý mà xuất hiện, tự nhiên thong thả.

Mười ngày sau, trong phòng luyện kiếm bóng người chớp lóe, một thanh kiếm cương mộc vung lên chém xuống nhẹ nhàng thoải mái, trông cực kỳ linh hoạt. Thanh kiếm như trở thành một bộ phận trên người, mỗi lần vung lên đều có vẻ hài hòa tự nhiên. Rồi đột nhiên, bóng người kia chợt thét một tiếng: “Ha!” Bóng người lay động rồi dừng lại ở giữa phòng kiếm, thanh kiếm cương mộc cũng tự nhiên dừng theo, nhưng chính lúc này, mũi kiếm lại lóe lên một luồng sáng màu đen, phá không bay đi, đập vào trên tường đá!

“Kiếm quang!” Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, nắm chặt kiếm cương mộc, trong mắt lộ vẻ vui sướng, “Ta rốt cuộc luyện ra được kiếm quang!”

Cho dù biết rõ “Tứ quý kiếm pháp” rất thích hợp với mình thì hắn cũng không ngờ rằng mình có thể ở trong khoảng thời gian ngắn luyện ra được kiếm quang của bộ kiếm pháp thứ nhất! Lấy lại bình tĩnh, Từ Tử Thanh nhẩm pháp quyết, chém ra chiêu “Bí quyết chữ manh”. Uy lực một chiêu này không nhỏ, dùng để nghiệm chứng cảnh giới kiếm thuật mới đạt được rất thích hợp.

Quả nhiên, kiếm cương mộc vẽ một đường cong trên không trung, nơi mũi kiếm chạm đến lập tức xuất hiện một luồng sáng rực rỡ bắn ra, trúng ngay tường đá, rồi hóa thành điểm sáng biến mất. Kiếm quang không thể gây thương tổn kẻ khác, nhưng nếu không luyện ra kiếm quang thì không thể ngưng tụ ra kiếm khí, cũng không cần nhắc đến những cảnh giới sau. Cho nên đây là một bước quan trọng, vô cùng gian nan cũng mang đến nhiều ưu đãi trực tiếp.

Từ Tử Thanh liên tục vung kiếm mấy lần, mỗi lần đều có thể chính xác chém ra kiếm quang, khiến hắn vô cùng vui mừng, đồng thời cũng kinh hãi. Thật kỳ lại, hắn tiến cảnh quá nhanh, chẳng lẽ phòng luyện kiếm này làm mê hoặc gì sao? Đang nghi ngờ thì trên tường đá mà kiếm quang hắn chém trúng bỗng bộc phát ánh sáng chói chang. Thoáng chốc, Từ Tử Thanh hoa mắt, cảnh tượng cũng nhanh chóng thay đổi, áp lực xung quanh bỗng mạnh lên!

Đây là….. Cảnh tượng trước mắt không còn là phòng luyện kiếm trơ trụi kia nữa, là là cảnh xuân tươi đẹp với tiếng chim hót cỏ xanh hoa đẹp, gió nhẹ nhàng thổi qua, mặt đất xanh thăm thẳm. Từ Tử Thanh có thể cảm nhận được làn gió nhẹ nhàng phất qua, ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu lên da thịt, chân hắn đạp lên thảm cỏ xanh thăm thẳm như thật, mềm mại ẩm ướt, vô cùng tuyệt vời.

Là ảo cảnh, hắn lập tức bình tĩnh, muốn dựa vào ý chí bản thân thoát khỏi nơi này. Nhưng sau đó, hắn biết mình sai rồi. Vì trước mặt hắn bỗng xuất hiện một bóng người mờ ảo, như là do một luồng gió mát lạnh ngưng tụ lại, như có như không. Người nọ có dáng người cao gầy, khí chất ôn hòa, trong tay người nọ cũng cầm một thanh trường kiếm trong suốt. Giọng nói của người nọ cũng rất dịu dàng, như cảnh xuân trước mặt, mềm mại dễ nghe: “Ra chiêu đi.”

Từ Tử Thanh ngẩn ra: “Ngươi là….” Đây là ảo cảnh sao? Hay là cái gì đó bảo tồn giữ lại?

Bóng người nói: “Ngô là hóa thân của ý niệm của phòng kiếm thứ hai mươi ba động kiếm thứ ba, nhữ nếu muốn chiến cùng ta, thắng thì sống, bại thì chết…. Nhữ có muốn đấu một trận không?”

Thì ra là ý niệm hóa thân của phòng kiếm, đây chính là chỗ đặc biệt thứ hai của động kiếm. Ngũ Lăng tiên môn không biết tồn tại bao nhiêu năm, động kiếm này cũng không biết đã có mặt bao nhiêu năm. Lúc đầu là các kiếm tu đầu tiên để lại ý niệm của mình, muốn ép ra tiềm lực của người đến sau, khảo nghiệm ý chí sức mạnh của họ. Rồi nhiều năm trôi qua, phòng luyện kiếm nghênh đón vô số đệ tử đến luyện kiếm, họ hoặc đã chết hoặc còn sống, nhưng đều để lại ý niệm của họ trong phòng kiếm. Qua vô số năm, phòng kiếm cũng không biết đã giữ lại bao nhiêu ý niệm, mỗi lần có một người tập kiếm có thể luyện ra kiếm quang của một bộ kiếm pháp nào đó, thì người nọ sẽ nhận được cơ duyên khảo nghiệm của phòng kiếm — hoặc là quà tặng.

Vì ý niệm hóa thân vô tình, cho nên có nhận hay không nhận món quà này, tu sĩ có quyền lựa chọn nhận hay không. Từ Tử Thanh trong lòng biết với năng lực của mình, nếu muốn đứng vững ở đại bỉ tông môn sắp tới, trong năm tháng này hắn phải có tiến cảnh lớn mới được. Hắn coi như cũng là người từng trải, sao không biết chỉ có giữa ranh giới chết sống mới có đột phá chứ?

Kiếp trước triền miên trên giường bệnh, tuổi còn chết đã mất, Từ Tử Thanh đúng là sợ chế. Nhưng hắn cũng biết, nếu gặp phải lúc nguy cấp liên quan đến tính mạng mình lại không dám liều một phen thì sau này thật sự gặp phải thời khắc nguy hiểm cần chạy trốn, hắn cũng chết không ngờ!

Vì vậy, Từ Tử Thanh không hề do dự, cổ tay khẽ động, nói: “Xin tôn giá chỉ dạy!”

Ý niệm hóa thân kia nói: “Đến đây.”

Vừa dứt lời thì một đường kiếm quang sắc bén đã chém tới, chớp mắt thì đã đến gần mi tâm! Từ Tử Thanh phẩn ứng rất mau, lắc người né tránh, cánh tay nghiêng nghiêng chém nát kiếm quang kia! Nguy hiểm thật, may mà chưa bị thương. Qua một kiếm này, Từ Tử Thanh cũng ước chừng được thực lực của ý niệm hóa thân kia. Tu vi của nó là Trúc cơ trung kỳ, lượng chân nguyên cũng gần bằng Từ Tử Thanh. Chiêu kiếm nó dùng cũng mang theo bóng dáng của Xuân vũ kiếm pháp Từ Tử Thanh đang tập, cũng phát ra cùng một loại kiếm quang, nhưng lại không giống về mặt chi tiết, cũng không có ý cảnh của “bí quyết chữ manh”. Một đối thủ đồng cấp bậc, nhưng kiếm thuật lại cao hơn, ý cảnh cũng thoát khỏi khuôn khổ của cùng một bộ kiếm pháp. Hai người chiến đấu với nhau, vừa để quen thuộc vừa khiến Từ Tử Thanh nhanh chóng thích ứng với cách tấn công của bộ kiếm pháp này.

Không thế không nói, người tạo ra kiếm động này quả thật là nhọc lòng vì đệ tử Ngũ Lăng tiên môn. Từ Tử Thanh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, đối với ý niệm hóa thân, hắn cũng không lo lắng mình ra tay quá nặng chém chết đối phương. Cho nên hắn không dồn hết sức tấn công, trong mắt cũng hiện lên sát ý!

Tôi luyện, đây mới thật sự là tôi luyện! Trong căn phòng luyện kiếm này, có không ít người cũng tu tập bộ Xuân vũ kiếm pháp dùng qua, cho nên, ý niệm hóa thân chính là tập hợp ý nghĩ và kinh nghiệm của rất nhiều đệ tử. Nó hội tụ sở trường của mọi người, sau đó dùng chúng tấn công Từ Tử Thanh, tâm nó chính là tâm của kiếm, lạnh hơn, nghiêm hơn, cũng kiên cường hơn.

“Xuy –” Một tiếng nứt vang lên, trên đầu vai Từ Tử Thanh nhiều hơn một vết thương, lộ ra da thịt nõn nã. Từ miệng vết thương, một luồng sức mạnh triền miên nhu hòa xâm nhập vào trong, muốn dung hòa với máu thịt của hắn. Ý niệm của một kiếm kia giống như mưa xuân, im lặng khiến mọi vật dễ chịu, muốn bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, phá hư tất cả kinh mạch! Đây chính là chỗ lợi hại của Xuân vũ kiếm pháp, sức mạnh của nó đúng là dịu hòa, triền miên, nhưng nếu tiến tới thêm thì nó chính là sức mạnh đeo bám dẻo dai, đuổi cũng không thể đuổi đi.

Từ Tử Thanh kinh hoảng, lập tức xoay người rút lui, nhanh chóng kìm chế sức mạnh dịu hòa đang xâm nhập kia. Nhưng ý niệm hóa thân lại không cho hắn thời gian chữa thương, rất nhanh thì lại ra đòn tấn công, “Xoạt xoạt xoạt”, ba đường sáng trắng bay đến, chói mắt rực sáng, khiến lòng người chấn động.

Từ Tử Thanh vô cùng chăm chú, không dám lơ là. Hắn vừa vận chuyển chân nguyên ép buộc sức mạnh trên miệng vết thương ra, vừa cẩn thận lưu tâm né tránh áp lực và sát chiêu mà ý niệm hóa thân mang đến. Kiên trì được một lúc sau thì mới có thể miễn cưỡng ép sức mạnh kia ra, Từ Tử Thanh tiêu hao quá mức, trán thấm ướt mồ hôi. Đây cũng không phải cách, Từ Tử Thanh thầm nghĩ. Chân nguyên của hắn có hạn, còn ý niệm hóa thần chỉ cần còn ở phòng kiếm thì sức mạnh vẫn là vô hạn, nếu muốn đấu một trận tiêu hao sức mạnh thì hắn tuyệt đối không có phần thắng. Trong đầu nhanh chóng vận động, Từ Tử Thanh nghiêng người tránh né một đòn. Sau đó nhắm hai mắt lại, không quan tâm kiếm quang sáng chói kia, cúi đầu bước nhanh, hai ba bước đã đến gần ý niệm hóa thân!

“Cỏ xuân nảy mầm, phá đất chui ra!”

Quát ra một hơi dài, Từ Tử Thanh cảm thấy nỗi lòng thoải mái hơn, kiếm quang phát ra cũng thuận lợi hơn. Lúc này, một luồng sáng xanh như điện giật ánh vào trong mắt hóa thân của ý niệm kia. Sau đó, ý niệm hóa thân bị ánh sáng xanh bao phủ, cơ thể nhanh chóng tan biến…. Hắn thành công đánh bại nó!

Từ Tử Thanh thở ra một hơi, dù rằng cơ thể rất mệt mỏi, nhưng vui sướng như sóng dâng trào trong lòng khiến hắn càng thêm kiên định đứng thẳng. Cuối cùng, hắn cũng dựa vào chính mình được đến tiến bộ.

Nếu đã thành thạo Xuân vũ kiếm pháp thì tiếp theo chính là Hạ lôi kiếm pháp. Từ Tử Thanh được ngon ngọt thì càng thêm khổ luyện không ngừng, không dám lười biếng. Sấm mùa hè, mạnh mẽ dữ dằn, châm nên ngọn lửa hừng hực từ vạn mộc. Lôi hỏa bùng lên, lửa cháy lan đồng cỏ, đất xanh biến khô cằn, uy lực cực mạnh! Gió mùa thu, lạnh lẽo tiêu điều, thổi quét tất cả lá khô. Gió thu tàn phá, vạn vật khô héo, mang đến cái rét lạnh lẽo, vô tận sát ý! Tuyết mùa đông, cô tịch hiu quạnh, bao phủ vạn mộc đóng băng sự sống. Tuyết trắng lạnh như băng, che giấu hơi thở, trời đất đều yên tĩnh, sinh linh vô sinh!

———-ooOoo———-

Chương 134: Đánh lén

——-Sát khí cuồn cuộn, Từ Tử Thanh lại lần nữa gặp may——-

Trong phòng kiếm, thiếu niên thanh sam dáng người mạnh mẽ, tay cầm kiếm cương mộc nhẹ nhàng vung lên chém xuống, linh hoạt tự nhiên, lúc thì như sấm sét nổ đùng đoành rung động, lúc thì như sóng lớn chạy chồm đánh lên bờ, lúc thì như thủy triều cuộn người xoay tròn. Thiếu niên múa kiếm vô cùng hả hê, kiếm kiếm đều âm vang rất lớn, gió mạnh đập vào mặt, khí sóng cuồn cuộn. Mỗi khi ra kiếm, mũi kiếm đều ánh lên luồng sáng đen, bóng sáng luân chuyển, như hàm chứa điều kỳ diệu của sự hưng thịnh suy vong, dẫn đến cảm giác vô cùng huyền ảo.

Đột nhiên nghe thiếu niên thanh sam quát lớn: “Tiêu tự quyết!”

Gió của kiếm lướt qua mang theo nhiệt khí, lại như có tiếng sấm ầm ầm vang lên, người nào dám chạm vào đều có thể cảm thấy khí nóng bức người, khổ không chịu nổi.

Mũi kiếm lại nhích lên, cả người cuộn lại, thiếu niên hét: “Suy tự quyết!”

Thoáng chốc ý suy sụp lụn bại từ kiếm phong tràn ra bốn phía, thứ gì dính đến đều trở nên héo tàn suy sụp. Nếu có kiếm thuật đánh úp lại thì chưa đến gần uy lực đã suy yếu ba phần!

Tiếp theo thiếu niên run run cánh tay, cơ thể xuống thấp: “Tàng tự quyết!”

Giây tiếp theo đã không thấy bóng dánh của thiếu niên, tuy có gió thổi qua nhưng hoàn toàn không phát hiện có sự sống. Giống như phía trước hoàn toàn không có bóng người, giấu giếm sát khí, mờ mờ ảo ảo, chao đảo lòng người.

Lại thay đổi chiêu kiếm, tiếng sấm vang lên, bóng dáng của thiếu niên cũng hiện ra, như một con rồng đang uốn lượn trong nước! Trong kiếm pháp có mưa mùa xuân triền miên dai dẳng, sát khí nhè nhẹ, kéo dài không dứt; có sấm mùa hạ đùng đoành chấn động, sát ý dữ tợn, ầm ầm không ngừng; có gió mùa thu lạnh lùng, sát ý giá lạnh, trôi nổi vô tận; có tuyết mùa đông cô lãnh yên tĩnh, sát ý giấu diếm, chầm chậm chờ thời cơ. Khi thời cơ đến, cỏ xuân sẽ nảy mầm, sát tâm chui từ dưới đất lên, một đòn chí mạng! Sau đó dùng lần lượt bốn loại kiếm quyết, gặt hái tính mạng, cắt đứt sự sống!

Thật lâu sau, thiếu niên mới dừng lại, quần áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười bên môi không hề tắt, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui sướng. Nhiều ngày khổ tu, rốt cuộc cũng không uổng phí. Hắn không chỉ luyện thành thạo thuần thục Tứ quý kiếm pháp, còn lĩnh ngộ ra được tứ tự kiếm quyết, gồm “Manh tự quyết, Tiêu tự quyết, Suy tự quyết, Tàng tự quyết”, uy lực đều bất phàm. Sau này có cơ hội đấu với người khác, tiến cảnh về mặt công kích sẽ tăng thêm không chỉ mười lần!

Từ Tử Thanh mài kiếm đã lâu, rốt cuộc cũng luyện ra được kiếm quang của cả bộ Tứ quý kiếm pháp, lại thêm lĩnh ngộ Tứ tự kiếm quyết từ Tứ quý kiếm pháp, kiếm quang càng thêm lợi hại, vừa xuất hiện liền sẽ khiến trời long đất lở. Thời gian cũng trôi qua hơn ba tháng, hắn cũng lần lượt đối chiến chiến thắng bốn ý niệm hóa thân của Tứ quý kiếm pháp, theo lý thuyết, hắn coi như đã có chút thành tựu. Từ Tử Thanh tính tính, cách thời hạn sư huynh cho còn hai mươi ba ngày nữa. Tiếp theo hắn vẫn ở trong phòng luyện kiếm mài kiếm, hay là ra ngoài lợi dụng gió ngũ hành rèn luyện đây?

Đang lúc hắn vân vân thì từ phòng luyện kiếm bỗng sinh ra ý bài xích mãnh liệt, còn chưa đợi hắn quyết định thì cơ thể đã không theo ý mình bay lên trời, sau đó chợt rơi xuống đất. Từ Tử Thanh cuống quýt đứng vững, giương mắt nhìn xung quanh, cảnh tượng đã thay đổi, bản thân bị đá bay ra khỏi phòng luyện kiếm, trở lại động kiếm. Âm thầm thở dài, hắn thầm nghĩ, xem ra phòng luyện kiếm cũng là có linh, thấy kiếm pháp của hắn có thành tựu liền không để hắn chần chừ nên mới hành động như vậy. Nhưng nếu đã đi ra thì Từ Tử Thanh cũng không cần vân vân nữa, xoay người đi đến cửa động. Nếu ở trong gió ngũ hành sử dụng kiếm pháp mới lĩnh ngộ được thì sẽ như thế nào nhỉ….

Sau khi ra khỏi cửa động, Từ Tử Thanh nhìn gió ngũ hành đang thổi cuồn cuộn, trong lòng hơi cảm khái. Tuy nói gió lợi hại, nhưng chúng như bị gì đó ngăn cản, hoàn toàn không thể xông vào trong động càn quét bốn phía. Không biết đại năng năm đó làm như thế nào mới thu phục loại gió này, để lại phúc cho đệ tử sau này, quả nhiên khiến người ta khâm phục không thôi.

Không nghĩ nhiều nữa, Từ Tử Thanh nhìn nhìn hai bên, bước sang bên trái, cách đám đông một khoảng xa, khoanh chân ngồi xuống, tránh quấy rầy người xung quanh. Trong đầu vừa nghĩ, kiếm cương mộc đã xuất hiện trong tay. Không chỉ vậy, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng xanh, thân kiếm đột nhiên bị phủ lên một tầng sáng, rất nhanh thì đã thu nhỏ lại, dài chừng một tấc. Từ Tử Thanh mỉm cười, lắc lắc cổ tay. Ngay đúng lúc này, tầng chân nguyên hộ thể trên người hắn cũng đã bị gió ngũ hành cắt vỡ, cổ tay lắc lắc, hai tiếng “keng keng” vang lên, chớp mắt đã chém nát hai luồng gió quét tới.

Từ Tử Thanh ngồi giữa các luồng gió thổi, bị vô số lưỡi gió sắc bén bao vây, nhưng hắn vẫn vững như bàn thạch, mặc cho gió thổi ta cũng không lay động. Gió càng lúc càng mạnh, hắn chỉ chiếm gần một tấc vuông, dùng chiêu kiếm xảo diệu hóa giải từng luồng gió một, rèn kiếm thuật, biến chiêu cũng linh hoạt hơn, không chỉ ở mãi trong một hình thái nhất định. Trong lòng hắn thầm nghĩ, trước kia thấy sư huynh lật tay một cái đã quyết sinh tử người khác, không hề biết sư huynh trong lúc mài kiếm đã luyện qua bao nhiêu chiêu kiếm. Ta ở đây luyện kiếm đã được một đoạn thời gian, sau khi xuất động có thể mời sư huynh chỉ dạy một phen mới được…. Ôm suy nghĩ này, Từ Tử Thanh càng thêm dụng tâm luyện tập.

Vì gió ngũ hành thổi quét theo những hướng khác nhau, thuộc tính cũng không đoán trước được, Từ Tử Thanh luyện tập như vậy, có thể luyện được khả năng ứng đối khi gặp những đối thủ khác nhau, lúc ra tay cũng càng thêm linh hoạt ứng biến. Như thế luyện tập mấy ngày, Từ Tử Thanh cũng ngộ ra một số điều. Trước kia hắn dùng kiếm, thường thích sử dụng Xuân vũ kiếm pháp trước, rồi lần lượt đến Tứ tự kiếm quyết, hình thành nên thói quen. Nếu hắn vẫn mãi như thế đối địch, nhất định sẽ có ngày rơi xuống bẫy rập, rồi thua trận mất mạng. Bây giờ thì khác, hắn chỉ cần nhìn thấy gió tới, liền nhận ra được thuộc tính của gió, cũng suy ra được tốc độ của gió, rồi lập tức biến hóa đủ loại chiêu thức đến vô cùng nhuần nhuyễn. Từ Tử Thanh từ từ phát hiện, kiếm thuật của mình càng ngày càng mạnh hơn. Nếu nói trước kia hắn thuần thục được sáu phần, thì giờ là chín phần, chiêu kiếm cũng linh hoạt hơn, vẻ mặt cũng càng thêm linh động hoạt bát, trong mắt hàm chứa ý kỳ diệu của bốn mùa, chiêu kiếm múa ra luôn phát sáng. Tâm tình của hắn trong lúc luyện kiếm không ngừng được củng cố, càng thêm kiên định hơn, đầu óc cũng sáng suốt rõ ràng hơn.

Thời gian mài kiếm trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã qua hai mươi ngày, Mấy ngày này, Từ Tử Thanh thu hoạch được rất nhiều, hơi thở cũng mạnh hơn lúc trước. Hắn không chỉ củng cố tu vi Trúc cơ trung kỳ đột phá bất ngờ, còn bước vào giai đoạn kiếm quang, kiếm thuật cũng không thuộc hạng bất nhập lưu như trước nữa. Còn ba ngày nữa thì đến ngày hẹn với Vân Liệt, Từ Tử Thanh không ngồi giữa gió ngũ hành mài kiếm nữa, mà đứng dậy chạy vào trong động không có gió thổi tới. Thẹn thùng

Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác lạnh cả người. Từ Tử Thanh cúi đầu nhìn, thì thấy quần áo trên người rách tung tóe, bị gió cắt ra vô số lỗ hỏng, để lộ một phần lớn da thịt, lập tức mặt đỏ thẹn thùng. Tuy nói nam tử không câu nệ tiểu tiết, nhưng áo rách quần manh cũng quá thất lễ rồi. May mà trong nhẫn trữ vật còn một bộ pháp y đã dùng, miễn cho hắn trưng cái xấu ra ngoài.

Rất nhanh thì đã đổi xong pháp y, thấy cả người chỉnh tề mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bây giờ vẫn còn sớm, Từ Tử Thanh bỗng có một suy nghĩ, bước sang một bên im lặng trong động, bày tư thế quen thuộc, vung kiếm chém xuống. Mấy tháng này hắn lĩnh ngộ Tứ quý kiếm pháp rất nhanh, nhưng lại không có vung kiếm ba mươi ngàn lần như còn trên đỉnh núi. Xem thường trụ cột kiếm thuật như vậy, nếu bị sư huynh phát hiện sợ hắn phải nghe sư huynh dạy bảo một phen mất…. Vẫn là tập một lần cho có thôi!

Từ Tử Thanh một khi chìm đắm trong kiếm thuật thì sẽ hết sức chăm chú. Tất cả tinh thần ý chí của hắn đều tập trung trên kiếm cương mộc, cơ thể phối hợp với kiếm cương mộc, đồng bộ, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc kinh mạch đều như được chỉ huy, không chút lệch lạc nhau. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm….. Từ Tử Thanh hoàn toàn không để ý đến ngoại giới, một lòng đặt vào việc vung kiếm. Lúc này hắn quên hết biến chiêu trong Tứ quý kiếm pháp cùng Tứ tự kiếm quyết, điều duy nhất còn nhớ chính là “Phách, thứ, trảm, mạt” khắc ghi sâu trong thức hải.

Đột nhiên, báo động vang lên! Từ Tử Thanh làm như không phát hiện, chỉ xoay người, trường kiếm chém xuống, đón nhận kiếm quang dày đặc đang bay tới.

“Keng –” Âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên, hai đường kiếm quang chém tới! Từ Tử Thanh vung kiếm lên, một chiêu “Lôi động hỏa khởi” phóng ra, đồng dạng cũng là hai đường kiếm quang bay ra ngoài, ngăn chặn hai đường kiếm quang đang bay tới kia!

Lúc này Từ Tử Thanh mới kịp nhìn rõ bộ dạng của người đánh lén hắn, là một tên có dáng người nhỏ gầy, cầm một thanh hẹp dài chừng một mét, trong mắt ẩn giấu độc ác.

“Ta với ngươi không cừu không oán, tại sao lại ra tay ác độc như vậy chứ?” Từ Tử Thanh nhìn thật kỹ, người này hắn không quen biết, lông mày hơi hơi nhíu lại.

Hắn vạn vạn cũng không ngờ ngay trong động kiếm toàn đồng môn lại có người dám quang minh chính đại giết người. Hơn nữa trong lòng hắn hiện ra rất nhiều cảnh giác, hắn không nhìn thấu tu vi của người này, nói rõ lực lượng của gã ở phía trên mình. Nhưng dù vậy, gã này lại âm thầm đánh lén, hắn liền biết gã chắc chắn cũng không phải người quang minh lỗi lạc gì, nói vậy chắc cũng là không nói đạo lý đâu.

Quả nhiên gã nhỏ gầy kia độc ác nói: “Có trách thì trách ngươi không biết tiến lùi, đắc tội người không nên đắc tội, chết trong động kiếm cũng là ngươi gieo gió gặt bão thôi!”

Gã vừa dứt lời thì cánh tay rung động mãnh liệt, thanh kiếm hẹp dài rung lên mấy lần, trông giống như độc xà phun tín, phút chốc đã tới gần mi tâm Từ Tử Thanh! Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh nhanh chóng rút lui, nhưng thanh kiếm kia lại ép sát tới, chỉ cách mi tâm hắn chừng một tấc, khiến hắn không thể trốn, cũng không dám tạm dừng, đành ra chiêu ngăn cản! Giờ phút này chính là khoảng khắc sống còn, Từ Tử Thanh chỉ cần vô ý một chút thì sẽ thành vong hồn dưới kiếm ngay!

Gã nhỏ gầy không ngừng ép sát, Từ Tử Thanh không ngừng lùi lại, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Liên tục như vậy, hắn đã bị ép sâu vào động kiếm, gã nhỏ gầy vẫn không dừng lại, nhưng muốn buộc hắn phải lùi lại càng sâu! Từ Tử Thanh biết gã nhỏ gầy này không có ý tốt, nhưng vẫn không thể ra đòn phản kích, trong lòng cực kỳ ảo não. Nhưng chính vì như thế, chính vì hắn bị buộc đến hoàn cảnh như vậy, hắn ngược lại tỉnh táo hơn.

Hắn lúc nãy là sơ ý, phía trước có rất nhiều người tập kiếm đang khổ tu, gã nhỏ gầy nhất định sẽ không dám tranh đấu kịch liệt với hắn ở đấy, càng không thể dưới ánh mắt của công chúng giết chết hắn. Chính là, hắn lại lùi về trong, tới chỗ không có dấu chân người, nhưng vậy tình huống sẽ ngược lại. Bây giờ gã nhỏ gầy ép buộc hắn như vậy, thật bị ép đến chỗ sâu trong động kiếm, chắc chắn sẽ có biến chiêu. Hắn càng thêm cẩn thận, đánh lén lúc nãy là thử, thực lực thật sự của gã nhỏ gầy này cũng chưa thể hiện ra hết…. Nghĩ vậy, thanh kiếm nhỏ kia như sóng nước dập dờn, thoáng chốc dời khỏi mi tâm hắn. Nhưng ngay sau đó, từ cổ Từ Tử Thanh bỗng truyền đến sát ý mãnh liệt! Một kiếm này nhanh hơn ban nãy rất nhiều!

————-ooOoo—————

Chương 135: Kẻ ám sát

——-Kẻ ghen tị Vân thấp hung, Tiểu Thanh Thanh nằm cũng trúng đạn——-

Cũng may Từ Tử Thanh ở gió ngũ hành mài kiếm hồi lâu, nên hắn có phản ứng cực nhanh với đòn đột kích này. Cơ hồ ngay lúc hắn cảm nhận được ý lạnh kề cạnh, bàn tay lật lên, cầm kiếm cương mộc chặn ngay cổ. “Keng!” Một đòn này chạm vào kiếm hẹp dà kia, thật hiểm mới chặn được đòn tấn công này!

Gã nhỏ gầy không dự đoán được Từ Tử Thanh lại có thể tránh được một kiếm này, gã ngẩn ra, cũng cho Từ Tử Thanh cơ hội thở dốc. Cứ đỡ đòn thụ động như vậy mãi không được. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Từ Tử Thanh thả người đâm đến, mũi kiếm vang lên tiếng sấm nổ! Một luồng sáng chớp mắt mang theo tiếng sấm đùng đoành nhanh chóng bay đến, thanh thế cực lớn, kiếm phong lướt qua, lửa nóng bức người đập thẳng vào mặt.

Gã nhỏ gầy quả thật là một người dùng kiếm giỏi, chỉ giật mình trong chốc lát, thấy kiếm quang bay đến, gã đã tỉnh táo lại, cổ tay di chuyển — tế kiếm liền như rắn độc lấy một góc độ quỷ dị đấm tới! Từ Tử Thanh bình tâm định khí, hơi dạng hai chân, chiêu kiếm cũng biến đổi, trong chớp mắt, thế kiếm dữ dằn liền đổi sang triền miên dịu dàng, nhưng cây tử đằng mềm mại trói chặt lại rắn độc, quấn hai vòng liền hóa giải kiếm chiêu. Hắn bây giờ mặc dù không thể dùng cả bốn chiêu kiếm căn bản nhất đón địch, nhưng lại có thể nhanh chóng phán đoán ra thế công của đối thủ. Kiếm thuật của gã nhỏ gầy quả thật rất giỏi, nhưng giỏi thì giỏi, hắn cũng không sợ hãi!

Hai chiêu chí mạng liên tục bị ngăn lại, gã nhỏ gầy cũng lập tức thu lại lòng khinh thường. Gã vốn tưởng tên nhóc này chỉ dựa vào may mắn trợ giúp Vân chân nhân đột phá mới trở thành đệ tử thân truyền của Tiểu Trúc Phong. Cũng không lường được kiếm thuật lại không hề tầm thường! Chẳng lẽ đúng như lời đồn, Khâu Ha chân nhân chỉ là bài trí mặt ngoài, còn người dạy dỗ chính là Vân chân nhân? Nếu đúng là như vậy…. Gã nhỏ gầy sát ý càng thêm nồng đậm, nếu đúng là như vậy thì Từ Tử Thanh càng thêm đáng chết. Cơ thể gã vặn vẹo, giống như một con rắn độc ngẩng đầu thị uy, tế kiếm phối hợp với thế tấn công của gã, hóa thành năm cái bóng kiếm, theo bốn phương tám hương bay đi!

***

Tại sao gã nhỏ gầy lại thống hận Vân Liệt như vậy? Không phải là không có nguyên nhân. Gã nhỏ gầy tên Phan Hồng, cũng là một người có chí lớn. Đáng tiếc năm xưa gã chỉ là một tán tu, trải qua vô số vất vả mới vào được ngoại môn Ngũ Lăng tiên môn, lại trải qua nhiều năm tính toán mới vào được nội môn. Lại thêm tư chất của gã là trung thượng, không tính rất tốt, lúc vào nội môn tuổi cũng không còn nhỏ nữa, tự nhiên chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, không có bị chân nhân nào nhìn trúng thu làm đệ tử. Phan Hồng vô cùng tự cao, sao có thể yên lặng trôi qua như thế được? Vì vậy nóng vội chạy đôn chạy đáo trong nội môn, vừa khổ tu vừa tìm con đường tấn thân. Gã có tu vi, tính tình cũng thuộc dạng độc ác có dã tâm, dần dần cũng kết giao không ít nhân mạch, bắt đầu làm việc “kết thúc” mà các đệ tử nội môn không tiện ra tay, chiếm được rất nhiều ưu đãi.

Quen biết càng nhiều người, Phan Hồng càng thêm hiểu biết những đệ tử vĩ đại, nhìn thấy có người tư chất không tốt nhưng dựa vào tổ tông là lão tổ mà được đến vô số tài nguyên, trong lòng gã cực kỳ không cam lòng. Nhưng gã lại phải dựa vào những người này được đến tài nguyên, chỉ có thể chịu đựng, cũng không thiếu dịp phải phụ họa với họ nói bậy các đệ tử nổi danh…. Trong đó người được nhắc đến nhiều nhất chính là Vân Liệt. Nghe càng nhiều, Phan Hồng cũng nhớ kỹ người này.

Đồn rằng Vân Liệt cũng chỉ là một song linh căn tư chất thượng thôi, tính tính cũng chỉ mạnh hơn Phan Hồng một bậc. Nhưng vận khí của Vân Liệt lại lại tốt hơn Phan Hồng rất nhiều, từ nhỏ đã được Kim đan chân nhân thu làm đồ đệ, còn là đệ tử thân truyền duy nhất…. So với người sinh ra ngay trong tông môn Phan Hồng sánh không bằng, nhưng cũng đồng dạng là vô y vô dựa, tuổi tác cũng không khác nhau lắm, tại sao Phan Hồng gã lại phải tự mình làm lụng vất vả, còn Vân Liệt thì lại tốt mệnh như vậy? Nghĩ nghĩ, gã liền ghen tị không thôi.

Đương nhiên, Phan Hồng ghen tị thì ghen tị, nhưng cũng không xem trọng Vân Liệt là bao. Vân Liệt chọn tu tập Vô Tình Sát Lục Kiếm Đạo, loại kiếm đạo này căn bản không ai luyện thành công, chọn kiếm đạo này chẳng phải là trước tiên tuyên bố con đường tu tiên sau này đã xong rồi sao? Có thể đột phá nhanh chóng thì sao, tu ra được kiếm ý thì sao? Cuối cùng cũng chỉ trở thành cuồng ma sát nhân, sớm hay muộn cũng bị tông môn diệt trừ thôi! Người khác sợ hãi kiếm đạo kia vô tình hung ác, Phan Hồng ôm loại ý tưởng này, chỉ coi Vân Liệt là chê cười, giảm bớt bất bình trong lòng. Nhưng Phan Hồng lại tuyệt đối không dự đoán được, Vân Liệt chỉ bị kẹt ở cửa quan trọng nhất này mười năm thôi thì đã đột phá qua!

Phan Hồng hỏi thăm nhiều nguồn mới biết Vân Liệt là được tên hai lúa nào đó trợ giúp, cùng với vận may nghịch thiên, khiến y một đột phá Kim đan, hai xông lên hạng năm Thiên Long Bảng, ba thành người đứng đầu đệ tử trung tâm! Gần như được vô số ánh hào quang bao phủ toàn thân, Phan Hồng tự nhận tư chất hay khắc khổ không kém Vân Liệt, chỉ là tâm tư giảo hoạt hơn Vân Liệt thôi, nhưng bây giờ, gã không thể xem thường y, khi nhắc đến còn phải tôn kính gọi một tiếng “Vân chân nhân” —— khiến gã hận đến đỏ mắt, ngũ tạng lục phủ đều xoắn đến đau đớn. Vân Liệt này, Vân Liệt này…. quả thật khiến người hận nghiến răng nghiến lợi, làm như thế nào cũng không đủ bình ổn ghen tị đang quay cuồng trong lòng gã!

Lúc này Phan Hồng nhận một nhiệm vụ, giết chết một người tên Từ Tử Thanh của Tiểu Trúc Phong. Gã vừa nghe, liền nhận ra đây là tên nhà quê đã trợ giúp Vân Liệt đột phá, vô cùng vui sướng nhận. Gã cũng không nghĩ rằng Vân Liệt lạnh như băng lại để ý đến Từ Tử Thanh, cho dù là Từ Tử Thanh đến Tiểu Lục Phong của Vân Liệt ở, gã cũng chỉ cho rằng đây là yêu cầu của phong chủ Tiểu Trúc Phong. Dù sao ở chỗ Khâu Ha chân nhân có tám nữ đệ tử, cho hai đệ tử nam ra ở riêng cũng là chuyện bình thường. Từ Tử Thanh cũng từng giúp Vân Liệt, Vân Liệt bảo sư tôn thu Từ Tử Thanh làm đệ tử cũng thanh toán xong phần ân tình này rồi. Nhưng tốt xấu gì Từ Tử Thanh cũng là sư đệ của Vân Liệt, có thể khiến Vân Liệt buồn phiền, Phan Hồng gã vô cùng vui sướng xin nhận làm.

Sau đó gã đi tìm hiểu tin tức thì nghe được Vân Liệt theo lệnh của sư tôn dẫn Từ Tử Thanh vào động kiếm rèn luyện. Trong mắt gã lập tức phát sáng, biết đây là một cơ hội tốt. Phan Hồng tu vi Trúc cơ hậu kỳ, chỉ kém Hóa nguyên kỳ một đường thôi, gã nghĩ, với thực lực gã đối phó với một tiểu bối Trúc cơ trung kỳ dễ như trở bàn tay thôi. Vì thế khi thấy Từ Tử Thanh có thể chống lại, gã vô cùng kinh hãi. Gã biết Khâu Ha chân nhân là tu sĩ thuộc tính thổ, căn bản là không am hiểu kiếm pháp. Vậy thì người có thể dạy dỗ Từ Tử Thanh giỏi như vậy chỉ có một người Vân Liệt thôi. Nói cách khác, Vân Liệt hoàn toàn để sư đệ này trong lòng, mà không phải dùng qua thì bỏ —— Giết Từ Tử Thanh, không phải Vân Liệt sẽ cực kỳ đau lòng sao?

Chỉ cần nghĩ như vậy, Phan Hồng động sát khí. Giết Từ Tử Thanh! Nhất định phải giết chết Từ Tử Thanh! Phan Hồng liếm liếm môi, hai mắt tràn đầy hưng phấn, không thể ức chế được tâm tình của mình.

***

Từ Tử Thanh không hiểu được tại sao Phan Hồng lại hô hấp dồn dập như vậy? Càng không biết người đối diện hắn lúc này có lòng ghen tị mạnh như thế nào đối với sư huynh hắn. Hắn bây giờ chỉ có thể chăm chú cảm nhận năm bóng kiếm đang bay tới trước mặt, đoán ra phương hướng của chúng. Những bóng kiếm kia bay tới dồn dập, né tránh cái này lại bị cái khác vồ tới, không thể lách ra được. Hắn nghĩ nghĩ, liền quyết định. Nếu không thể né, vậy thì không né! Từ Tử Thanh tập trung tinh thần, hít sâu một hơi, cánh tay dùng tốc độ khó ai ngờ được vung lên chém xuống.

“Keng keng keng keng keng” Một loạt âm thanh kim loại chạm nhau vang lên, như tiếng chuông không ngừng rung, âm vang lại dữ dằn sắc bén.

Phan Hồng càng thêm kích động, bộ kiếm pháp gã đang dùng tên là “Độc long kiếm pháp”, mà bộ pháp gã đang di chuyển lại tên là “Linh xà bách bộ”. “Độc long kiếm pháp” tính âm ngoan độc ác, chiêu kiếm quỷ dị, khó lòng phòng bị. “Linh xà bách bộ” cũng không đơn giản, luyện đến chuyên sâu có thể khiến cho tu sĩ trong vòng trăm bước ẩn nấp di chuyển như rắn bò trong rừng, hành tung bất định, một đòn lấy mạng người! Hai thứ này cùng nhau luyện càng tăng thêm sức mạnh, uy lực cực kỳ lớn, Phan Hồng chính là dùng một bộ kiếm pháp cùng một bộ bộ pháp này làm những việc trộm đạo mất nhân tính, thậm chí có không ít tu sĩ mạnh hơn gã đã mất mạng trong tay gã!

Lúc này, Từ Tử Thanh cũng lãnh đủ uy lực của chúng! Chỉ thấy đường kiếm quỷ dị xảo quyệt, mỗi một góc đâm đều ra ngoài dự đoán, gã cử động tay càng thêm nhanh, tế kiếm liền hóa thành vô số bóng rắn, như mưa rơi đâm về phía Từ Tử Thanh! Mà bước chân Phan Hồng lại đi theo một quỹ tích kỳ dị. Với cách di chuyển như vậy, gã bỗng biến một thành hai, biến hai thành bốn, rồi bốn thành tám, tám thành mười sáu…. Cứ như thế không ngừng gia tăng, trái lay phải động, thân ảnh nhỏ bé giống như được kéo dài ra. Trong phạm vi nhất định, nơi nơi đều xuất hiện bóng ảnh của gã, nhìn trái nhìn phải, thoáng chốc đã biến thành hàng vạn hàng nghìn người. Ngay sau đó, các bóng người Phan Hồng phân chia ra như hóa thành linh xà, vô số xà ảnh xuyên qua người, như người lại như không phải người, như rắn lại không phải rắn, tới tốc độ cực nhanh, người và rắn liền hóa thành một, không nhận ra được đâu là người, đấu là rắn.

Phút chốc, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy đầy trời đều là bóng kiếm, áp lực nặng nề thoáng chốc vây kín hắn. Mặc kệ hắn hướng bên nào ra chiêu thì đều bị kiếm ảnh hướng đó chặn lại, kiếm ảnh hướng khác liền nhân cơ hội tấn công! Lúc này hắn dường như chỉ có một đường chết, không còn bất kỳ đường sống nào cả! Từ Tử Thanh suy nghĩ nhanh chóng, nếu muốn phá vây, vậy thì phải tìm được người nào thật, người nào giả, đến lúc đó, một chiêu đâm thẳng Phan Hồng thì có thể hóa giải chiêu này.

Trong nháy mắt, hắn liền thả thần thức ra bao trùm bốn phía, muốn nhận ra ai thật ai giả. Thần thức lướt qua, tất cả đều hiện hình, không hề có giả dối, chỉ cần nhìn thì có thể nhận ra ngay! Nhưng Từ Tử Thanh vẫn xem nhẹ bản sự Phan Hồng, tu sĩ nào đã Trúc cơ đều có thần thức, nếu dễ dàng bị thần thức nhận ra nhược điểm này, gã sao có thể xem bộ kiếm pháp và bộ pháp này là bản sự giữ nhà của gã chứ?

Cho nên Từ Tử Thanh thả thần thức ra hoàn toàn không phân ra được thật giả! Vậy thì, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ thôi. Ngay trong thời khắc nguy hiểm như vậy, Từ Tử Thanh ngược lại vô cùng bình tĩnh, không hề dao động. Hắn thầm nghĩ, ta không thể chết ở đây, cho dù bị thương nặng cũng phải hóa giải tử cục này! Nghĩ xong, Từ Tử Thanh nghiêng người chém tới.

Trốn không thoát thì ta liều mạng vậy! Trong đầu Từ Tử Thanh thoáng chốc trống rỗng, hắn nhanh chóng lướt qua các chiêu kiếm hắn luyện tập mấy ngày qua trong thức hải, cuối cùng hắn lại cảm thấy cơ thể và kiếm cương mộc hợp thành một, xem bản thân như kiếm, chết cũng không sợ!

“Ngô ——” Từ Tử Thanh hét lớn một tiếng đau đớn. Trên người hắn ít nhất có hơn mười vết thương, máu tươi đầm đìa, nhưng kiếm cương mộc trong tay hắn đã đẩy thanh tế kiếm kia ra rồi! Chạy trốn!

Phan Hồng lúc này hoàn toàn khiếp sợ. Từ lúc gã luyện bộ kiếm pháp này đến mức chuyên sâu thì nhiều năm qua chưa có ai thoát khỏi ám sát của gã. Nhưng hôm nay, lại bị một thằng nhãi Trúc cơ trung kỳ phá giải? Điều đó không có khả năng!

Từ Tử Thanh cũng không lòng dạ nào lưu ý vẻ mặt gã, hắn biết mình không phải là đối thủ của gã, liền thừa dịp gã ngây người chạy trốn đến chỗ nhiều người rồi mới tính tiếp! Hắn không hề nghĩ nhiều, lập tức chạy nhanh về phía trước.

Ngay trong giây phút Từ Tử Thanh muốn chạy, Phan Hồng tỉnh lại, sắc mặt khó coi hét to: “Trốn đâu!”

Mới thét xong, Phan Hồng miễn cưỡng phóng kiếm về phía trước! Từ Tử Thanh cảm giác gió lạnh sau lưng, không khỏi chạy nhanh hơn. Không được, kiếm càng lúc càng gần! Ngay chính lúc này, khóe mắt hắn thoáng liếc qua một hầm ngầm tối đen như mực không thấy đáy. Không còn kịp rồi! Từ Tử Thanh cắn răng, thả người nhảy xuống.

———-ooOoo———-

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 17, 18Tháng Một 1, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 145-150Tháng Tám 1, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 11Tháng Mười Hai 26, 2013Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Sáu 7, 201511 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

huong96 trong Tháng Sáu 8, 2015 lúc 3:49 sáng

”Bây giờ Tử Thanh đã đột phá Trúc cơ sơ kỳ, ”: Bây giờ Tử Thanh đã đột phá Trúc cơ trung kỳ
”Đệ tử chắc chắn sẽ số gắng.”: Đệ tử chắc chắn sẽ cố gắng
”tất cả gia sản đều năm trong nhẫn trữ vật”: tất cả gia sản đều nằm trong nhẫn trữ vật
”Rấy nhanh, Vân Liệt đã dừng lại ”: Rất nhanh, Vân Liệt đã dừng lại
”Vân Liệt căn dặn Từ Tử Thanh mọi chuyện, sau đó noi”: Vân Liệt căn dặn Từ Tử Thanh mọi chuyện, sau đó nói
” Từ Tử Thanh đúng là sợ chế”: Từ Tử Thanh đúng là sợ chết
”Giây tiếp theo đã không thấy bóng dánh của thiếu niên”: Giây tiếp theo đã không thấy bóng dáng của thiếu niên
”Đang lúc hắn vân vân”: Đang lúc hắn phân vân
” ba thành người đứng đầu đệ tử trung tâm”: trở thành người đứng đầu đệ tử trung tâm

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Sáu 8, 2015 lúc 7:05 sáng

thế đấy muội à, ta mà ko đọc lại là nó một rổ chính tả ngữ pháp lun này TT^TT

Phản hồi

huong96 trong Tháng Sáu 8, 2015 lúc 7:13 sáng

game tỉ chơi là tiếng nhật đúng không? Em không thích lắm

Aoihi Yue trong Tháng Sáu 9, 2015 lúc 5:21 sáng

ừ tiếng nhật, cơ mà chơi một hai lần thì quen thui à, không biết tiếng nhật cũng đc~~

huong96 trong Tháng Sáu 8, 2015 lúc 3:50 sáng

Đợi đới đến lúc tỉ chơi game ít đi edit cho em nha^^

Phản hồi

huyentranphongnhat trong Tháng Sáu 9, 2015 lúc 8:01 sáng

chủ nhà tuyệt vời, thật muốn biết ẻm có gặp dc cơ duyên nào khi rơi xuống hầm ngầm không nhỉ, hehe chờ các chương sau của chủ nhà, chủ nhà very good, chủ nhà cố lên ^^

Phản hồi

Suirin Kitsune trong Tháng Sáu 11, 2015 lúc 4:08 chiều

e hèm tui có 1 lũ bạn chơi touken ranbu đó tui cũng có lập nick cơ mà chưa có thời gian chơi :3 cơ mà toàn zai thú vị :3

Phản hồi

Yến Trần trong Tháng Sáu 12, 2015 lúc 4:58 sáng

chủ nhà ơi. Thanks bạn vì chương mới nha , mong bạn mau ý up chương tiếp theo ( đóng cột chờ đợi )  >-<

Phản hồi

hatudi8426 trong Tháng Sáu 20, 2015 lúc 2:23 sáng

Chủ nhà ơi cầu chương mới (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)

Phản hồi

nghi trong Tháng Sáu 21, 2015 lúc 10:15 sáng

cảm ơn bạn đã edit

Phản hồi

Sammi x Tiêu Diêu trong Tháng Một 1, 2017 lúc 2:19 chiều

công nhận số em nó đen thùi lùi nhưng mà nhân họa đắc phúc cũng nhiều, coi như trong cái rủi có cái may a~

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG SÁU 2015HBTNSBC123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th5   Th7 »

Người đi, kẻ lại:

276 100 người

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top