108_110

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 108 – 110

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

==========================

Chương 108: Đến thăm sư huynh

——Chỗ ở của Tử Thanh, có liên quan đến quyết định của Vân nhi đấy——

Khâu Ha chân nhân thấy Vân Liệt kết đan thành công thì mừng như điên, ông chắp tay sau lưng đi tới đi lui trên dải cẩm lăng, miệng không ngừng nói: “Tốt! Tốt! Tốt!”

Nhiều năm qua ông vì Vân Liệt lòng nóng như lửa đốt, bây giờ Vân Liệt rốt cuộc cũng kết đan. Tiên đồ sau này, mặc dù ông đã không thể nhúng tay, nhưng với tính tình Vân Liệt cùng với cửa ải khó khăn nhất đã qua, sau này dù gặp được hiểm trở như thế nào thì Vân Liệt cũng có thể vượt qua hết được!

Chu chân nhân thấy bộ dạng ông như vậy, nhịn không được châm chọc: “Chỉ là đệ tử kết đan thôi, sư phụ như ông lại mất hình tượng vậy, thật khó xem.”

Khâu Ha chân nhân với Chu chân nhân làm hàng xóm láng giềng nhiều năm, nghe lão nói như vậy, liền biết lão đang hâm mộ mình, nên ông không cùng lão so đo, vẫy vẫy tay, rộng lượng nói: “Mất hình tượng thì mất hình tượng, với tính tình của Vân nhi, cho dù cả người ta đều là bùn đất thì cũng không khác gì hình tượng bấy lâu nay của ta trong lòng nó đâu.”

Chu chân nhân vốn muốn rời đi, lại thấy thiếu niên thanh sam đứng bên cạnh ông bạn già, nhịn không được hỏi: “Thiếu niên lang này là đệ tử ông mới nhận sao?”

Khâu Ha chân nhân vẻ mặt rạng rỡ đáp: “Nhị đệ tử thân truyền của ta, tên Từ Tử Thanh, đan linh căn, bạn tốt của Vân nhi. Sao, không thua kém gì đệ tử bảo bối của ông chứ?”

Chu chân nhân nhíu nhíu mày liếc nhìn Từ Tử Thanh.

Từ Tử Thanh vốn thấy hai lão đầu đấu võ mồm với nhau, kẻ làm vãn bối không tốt ngắt lời, liền cung kính đứng một bên. Bây giờ nghe hai ông nhắc đến mình, liền bước lên hành lễ: “Vãn bối Từ Tử Thanh, bái kiến Chu chân nhân.”

Chu chân nhân liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, rồi bĩu môi, nâng tay đánh một quyền lên lồng bảo vệ, sau đó nhảy xuống trở về ngọn núi của mình. Từ Tử Thanh thấy vậy thì mờ mịt khó hiểu nhìn sư tôn của mình.

Khâu Ha chân nhân “ha ha” cười to: “Ông già kia hâm mộ ta được đồ đệ tốt, con đừng quan tâm lão làm gì!”

Từ Tử Thanh giật mình, sau đó buồn cười trong lòng. Hắn có thể nhận ra, hai vị Kim đan chân nhân này rất quen thuộc nhau, bề ngoài thì như tranh giành thắng thua, nhưng kỳ thực thì họ là một đôi bạn cực tốt.

Lúc này dị tượng trên Tiểu Trúc Phong cũng đã tan hết, đỉnh núi tản ra một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ, như nước chảy lan tỏa ra xung quanh. So với cảm giác sắc bén lạnh như băng ban nãy, bây giờ đã hơn chút cảm giác hòa hợp, còn cảm giác lãnh khốc nghiêm khắc thì vẫn như cũ, nhưng đã không còn vẻ cứng nhắc ngoan cố nữa. Đây chính là đang cùng các chân nhân ở những ngọn núi xung quanh bắt chuyện, cũng là Kim đan chân nhân mới đem lai lịch, tình hình của mình báo cho tông chủ biết. Uy áp bây giờ cũng không hề có ý xâm lược, nên các phong chủ đều thu lại cấm chế hoặc là pháp bảo của mình. Bây giờ, Ngũ Lăng Tiên Môn lại tăng thêm một vị Kim đan chân nhân, cũng nhiều thêm một tu sĩ trẻ tuổi có tiềm lực cực lớn.

Chuyện Vân Liệt kết đan đã xong, những người đến xem xung quanh cũng nhanh chóng rời đi. Mặc dù trong lòng có ý gì thì hiện giờ cũng không phải là lúc nói ra. Khâu Ha chân nhân rất vui mừng, không hề quan tâm đến người khác bình luận, xôn xao như thế nào. Ông nâng tay bắn ra một luồng pháp quyết, cẩm lăng dưới chân ông bắt đầu di động, bay về phía Tiểu Trúc Phong.

Rất nhanh thì đã tới sườn núi, Khâu Ha chân nhân thu lại cẩm lăng, cười nói: “Vi sư phải đi gặp đại sư huynh các con, không biết có đồ nhi nào muốn đi với vi sư không?”

Từ Tử Thanh mỉm cười: “Con muốn đến xem Vân sư huynh như thế nào.”

Tám sư muội còn lại thì từ chối: “Uy nghi của Kim đan chân nhân, chúng con không dám mạo phạm. Nhờ nhị sư huynh thay các tiểu muội đi một chuyến, gửi lời chúc mừng đại sư huynh đã Kết đan thành công!”

Các nàng e sợ Vân Liệt, hai người còn lại cũng biết, nên không miễn cưỡng các nàng.

Khâu Ha chân nhân liền nói: “Vậy Tử Thanh cùng vi sư đi thăm Vân nhi đi.”

Từ Tử Thanh cười đáp: “Vâng, sư tôn.”

Hai người liền lắc người bay lên, đạp gió bay về phía đỉnh núi. Phong cảnh giữa sườn núi vẫn là xuân về hoa nở, nhưng càng hướng lên trên thì lại như cũ lạnh như băng. Giống như còn chút kiếm ý vờn xung quanh, như là còn chưa thu hết vào, cũng có thể là khi kết đan tạo ra kiếm ý vẫn chưa tan hết hoàn toàn. Nhưng chút kiếm ý ấy không ảnh hưởng gì tới Khâu Ha chân nhân, cũng không có địch ý với Từ Tử Thanh, cho nên hai người vô cùng dễ dàng thì đã lên đến đỉnh núi Tiểu Trúc Phong.

Đỉnh núi vẫn như cũ rất yên tĩnh, nhưng không phải là vẻ tịch mịch cô đơn, mà lúc này đã có thêm chút sức sống. Đất đai bằng phẳng, đá trên núi tràn đầy vết kiếm, vách núi hai bên trái phải cũng hằn sâu rất nhiều đường nứt, thậm chí có một chỗ còn bị chém thành hai nửa! Đường chém ngắn gọn sắc bén, có thể thấy kiếm pháp của người này cực mạnh. Từ Tử Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi líu lưỡi.

Còn Khâu Ha chân nhân thì có vẻ đã quá quen với cảnh tượng này, ông mở tay ra, năm ngón tay cong lại, miệng lẩm bẩm: “Khởi, khởi, khởi!”

Chỉ thoáng chốc, núi đá bốn phía bị kiếm ý chém vỡ nát nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, tuy không phải là hoàn toàn biến mất, nhưng chỉ thấy chút đường nứt mờ nhạt thôi. Động tác của ông trông rất lưu loát, xem ra là thường xuyên làm chuyện này. Từ Tử Thanh thấy vậy, trong lòng cũng hiểu. Đỉnh núi đúng là nơi Vân sư huynh luyện kiếm hằng ngày, vì kiếm pháp của sư huynh quá mạnh, nếu dùng hết sức mạnh, đỉnh núi này cũng phải bị chém vỡ nát. Qua mấy lần luyện tập, đỉnh núi cũng gần như vỡ nát hơn phân nửa. Nhưng sư tôn quan tâm sư huynh, nên thường xuyên lên khôi phục lại nơi tập luyện của sư huynh. Vì sư tôn thuộc tính thổ, nên làm chuyện này cũng rất dễ dàng. Như vậy mới có thể khiến sư huynh yên tâm luyện kiếm được. Lòng yêu thương đồ đệ của sư tôn quả đúng là đáng kính trọng.

Khâu Ha chân nhân thấy đỉnh núi đã khôi phục lại, thở dài một hơi, trong lòng cảm khái nói: “Vân nhi ý chí kiên định, tu hành cũng rất chăm chỉ, sau khi kết đan thì đã vượt qua cả vi sư. Bây giờ vi sư khôi phục lại đất đai, đã không thể hoàn toàn xóa bỏ vết kiếm Vân nhi để lại rồi.”

Từ Tử Thanh nghe giọng ông có chút thương cảm, nhưng niềm vui vẫn chiếm nhiều hơn, trong lòng bỗng ấm áp.

Khâu Ha chân nhân cũng không phải người hay rối rắm, chỉ thở dài một tiếng rồi vứt mọi chuyện đi. Ông vừa bước tới gần cửa động phủ vừa kêu: “Vân nhi, đã củng cố cảnh giới chưa? Vi sư và sư đệ đến thăm con đây!”

Sau đó, từ trong động phủ lạc lõng giữa vách núi bước ra một người. Người nọ chưa đến gần thì sát khí đã đập vào mặt. Hơi thở lạnh như băng, không phải Vân Liệt thì còn ai nữa cơ chứ?

Vân Liệt như cũ mặc áo trắng, tóc dài đen bóng rũ xuống vai, một sợi dây cột tóc màu xanh cột lại những lọn tóc sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, không hề có thất tình. Thoạt nhìn y vẫn như trước, nhưng trong mắt Khâu Ha chân nhân và Từ Tử Thanh thì lại có chút khác biệt. Nếu nói Vân Liệt trước đây lúc nào cũng phải giữ vững tâm tính của mình, ý muốn giết chóc và sự vô tình để lộ ra ngoài rất rõ ràng, như một thanh kiếm đi lại giữa nhân gian, bộc lộ hết tài năng của mình, không có ai dám đến gần một bước. Vậy thì Vân Liệt bây giờ, mặc dù ý muốn giết chóc vẫn còn nồng đậm, nhưng vì tu vi tăng lên một bậc, y đã có thể che giấu hơn phân nửa hơi thở của mình, như một thanh bảo kiếm nằm trong vỏ, vẫn lạnh đấy nhưng sẽ không làm bị thương người khác. Ánh mắt y nhìn về phía Khâu Ha chân nhân và Từ Tử Thanh vẫn như trước lãnh đạm, nhưng lại không sâu thẳm và không chút ánh sáng nữa, ngược lại đã có bóng ngược của hai người trong mắt. Sư tôn cùng tri kỷ, đều là người có thể đi vào trong lòng mỗi người.

Từ Tử Thanh ngẩng đầu, nhạy cảm phát hiện được chút biến hóa nho nhỏ của Vân Liệt, trong lòng rất vui mừng, lập tức nói: “Chúc mừng Vân sư huynh thuận lợi kết đan.”

Vân Liệt gật đầu: “Đa tạ.”

Khâu Ha chân nhân cười đến vô cùng rực rỡ vui mừng, vươn tay vỗ vỗ vai y, nói: “Vân nhi đã lớn rồi, lại có tích lũy hùng hậu, tiên đồ sau này nhất định sẽ bằng phẳng thuận lợi! Chỉ tiếc lúc còn sống vi sư không thể nhìn thấy Vân nhi thành tiên, thật tiếc nuối….”

Ông đã hơn năm trăm tuổi rồi, thọ nguyên của Kim đan chân nhân chỉ có tám trăm năm thôi. Huống chi tư chất ông có hạn, đã không còn hy vọng tiến thêm một bước nữa. Cuộc đời này của ông có thể lên đến Kim đan chân nhân đã là trời ban cho hồng phúc lớn nhất rồi. Và thành tựu lớn nhất của ông chính là thu được Vân Liệt làm đồ đệ…. Khâu Ha chân nhân lại nhìn Từ Tử Thanh bên cạnh, mỉm cười, bây giờ còn tính thêm một Từ Tử Thanh nữa. Hai đồ nhi này của ông có tư chất cực tốt, một người trời sinh có duyên với kiếm đạo, một người lại là đan mộc linh căn. Với Từ Tử Thanh, ông còn có thể dùng kinh nghiệm hướng dẫn chỉ đường, còn với Vân Liệt, ông lại hoàn toàn bất lực…. Tuy rằng họ và ông mang danh là thầy trò, nhưng lại không có người có thể kế thừa y bát của ông, quả thật thực không cam lòng.

Chỉ một thoáng đã hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ, cho dù là Kim đan chân nhân cũng không thể khống chế mình không chìm vào ký ức. Cho đến khi một luồng kiếm ý đánh úp lại, khiến ông rùng mình tỉnh giấc, mở to mắt ra nhìn thì lại thấy khuôn mặt lạnh lùng không chút vui buồn của Vân Liệt.

Chợt nghe Vân Liệt nói: “Tâm ma kiếp vẫn còn dư lại trên hơi thở, sư tôn cẩn thận.”

Khâu Ha chân nhân ngẩn ra, lập tức hiểu được. Ý nghĩ ban nãy trong đầu ông chính là ý muốn được trường tồn mà ông cất giấu sâu trong lòng, đạo tâm của ông vững chắc, lại thêm tự mình biết mình không thể đột phá Nguyên anh, nên ông cũng không quan tâm nhiều. Không ngờ đến thăm đồ đệ có khỏe hay không lại gợi dậy “bất an, không tốt” này. Khâu Ha chân nhân bật cười, thấy đại đệ tử mặt lạnh như băng tuyết nhắc nhở mình, ông cũng không cho đó là ngỗ nghịch, ngược lại nhớ đến khuôn mặt phụng phịu của một bé con năm xưa, cảm thấy rất đánh yêu.

Ông liền cười nói: “Lần này là vi sư không cẩn thận.”

Vân Liệt lại quay sang nhìn Từ Tử Thanh, Từ Tử Thanh ho khan, thẹn thùng nói: “Lúc nãy đệ cũng gặp phải tâm ma, chỉ là chưa sa vào thôi.”

Lúc nãy hắn đứng được một lúc, tinh thần bỗng dao động, giống như mình trở lại lúc đang Trúc cơ, huyệt bách hội mãi không thể phá tan, Tử phủ cũng thật lâu không mở ra…. Thì bỗng nhiên cảm nhận được toàn thân mát lạnh, khiến hắn lập tức tỉnh lại, nhớ đến hắn kỳ thật đã sớm Trúc cơ rồi. Cảm giác mát lạnh trong trẻo này hắn đã cảm nhận được mấy lần, nghĩ nghĩ, chỉ có một nguyên nhân —— đó chính là từ dây trúc cột tóc Vân sư huynh tặng cho hắn. Hắn muốn hỏi rõ, nhưng biết lúc này không phải là lúc nên hỏi, nên đành đợi sau này mới nói vậy.

Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh nói vậy, gật đầu: “Lúc nào cũng phải cẩn thận.”

Từ Tử Thanh cười đáp: “Vâng, Vân sư huynh.”

Vân Liệt lúc kết đan thì lông tóc vô thương, còn hai người đến thăm y thì suýt chút nữa đã trúng chiêu, còn nhờ Vân Liệt thức tỉnh, tình huống này quả thật đúng là dở khóc dở cười mà.

Khâu Ha chân nhân thấy sư huynh đệ ở chung rất thú vị, chờ Vân Liệt chỉ dạy xong Từ Tử Thanh, mới chậm rãi nói: “Vân nhi, vi sư đến đây, ngoài chuyện thăm con ra thì còn hai chuyện phải nói với con nữa.”

Vân Liệt im lặng đợi ông nói.

Khâu Ha chân nhân liền tiếp tục: “Thứ nhất, Vân nhi đã kết đan thành công, tông môn sẽ ban thưởng một linh mạch tam giai cùng một ngọn núi nhỏ, không biết sau khi được ban thưởng, Vân nhi có dự tính gì không? Thứ hai chính là Tử Thanh, chỗ ở của Tử Thanh cũng có liên quan đến quyết định của Vân nhi đấy.”

 ————-ooOoo————–

Chương 109: Ban thưởng của Tông môn

——Sư đệ có thể ở ngọn núi của đệ tử——

Ngũ Lăng tiên môn là một tông môn nhị phẩm lâu đời, chuyện trong tông môn đều có kết cấu quy tắc rất rõ ràng. Tạm thời không đề cập đến ngoại môn, chỉ nói đến chuyện nội môn. Một khi đã vào nội môn, tu vi của ngươi tăng lên một cấp, tông chủ sẽ có ban thưởng khen ngợi. Mà Ngũ Lăng tiên môn có một phần thưởng mà môn phái tầm thường khác không thể ban cho, đó chính là linh mạch.

Linh khí trong đại thế giới vô cùng nồng đậm, linh khí tích lũy theo năm tháng sẽ ngưng tụ thành linh mạch, còn linh thạch chính là từ linh mạch sinh ra. Đất đai trải qua ngàn vạn năm sinh ra vô số linh mạch, mà linh mạch cũng có chia cấp độ, lần lượt là linh mạch nhất giai, linh mạch nhị giai, linh mạch tam giai và tiểu linh mạch. Tiểu linh mạch khó mà sinh ra được linh thạch, linh khí cũng rất ít, hơn phân nửa là có dạng như hạt châu dùng để bảo tồn. Cho nên linh châu không được xếp vào những phẩm cấp đó. Linh mạch tam giai sẽ cho linh thạch hạ phẩm, linh mạch nhị giai cho linh thạch trung phẩm và linh mạch nhất giai cho linh thạch thượng phẩm. Nếu có thể có được những loại linh mạch trên thì tu sĩ có thể hấp thu linh khí nhanh hơn so với hấp thu linh khí trong trời đất.

Ngũ Lăng tiên môn có một quy củ, hễ là đệ tử nội môn có thể Kết đan thành Kim đan chân nhân, sẽ được ban cho một ngọn núi nhỏ làm chỗ ở, một linh mạch tam giai; nếu Kết anh thì sẽ ban cho một ngọn núi tầm trung, một linh mạch nhị giai; đạt tới Xuất khiếu kỳ thì có thể chọn một ngọn núi cao vào ở, hoặc là đến ngọn núi cao nhất tu luyện, lại thưởng cho một linh mạch nhất giai! Ngoài những phần thưởng trên còn có thể rất nhiều ban thưởng khác nữa, có linh đan, pháp bảo, các loại công pháp, nhiều vô số kể. Có thể ban thưởng nhiều như thế vậy cũng chỉ có loại quái vật như Ngũ Lăng tiên môn dám làm và làm được thôi!

Bây giờ Vân Liệt đã là Kim đan, có một vấn đề phải giải quyết. Có muốn dọn sang ngọn núi khác sống hay không? Khâu Ha chân nhân tự nhiên là không muốn đệ tử đi, nhưng bây giờ đệ tử cũng đã là Kim đan, ở lại trong này sống cùng sư phụ mình thì trông có vẻ rất uất ức. Huống chi chỗ ông còn có tám đệ tử nữ, đều vô cùng sợ Vân Liệt như sợ hổ, Vân Liệt nếu vẫn ở Tiểu Trúc Phong, thì vẫn phải ở trên đỉnh núi, như vậy chẳng phải mất mặt lớn sao? Cho nên phải do Vân Liệt tự mình quyết định rồi.

Biết sư huynh có thể sống một mình, Từ Tử Thanh tự nhiên là rất mừng cho y, nhưng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn vừa vào Ngũ Lăng tiên môn, tuy một phần là vì tiên môn rất có danh, nhưng phần lớn là vì muốn trở thành đồng môn với bạn tốt. Bây giờ đúng là đã trở thành đồng môn, cũng là một đôi sư huynh đệ, nhưng Vân sư huynh phải dọn đi chỗ khác, sau này muốn gặp mặt nhau cũng khó rồi…. Dù rằng lúc trước hắn với bạn tốt cũng rất ít khi gặp mặt, nhưng lúc đó bạn tốt luôn ở trong nhẫn, sẽ không cách biệt nhau được, còn bây giờ, hắn thật sự là có chút quyến luyến.

Vân Liệt còn chưa kịp nói ra quyết định của mình thì mọi người đã cảm nhận được một luồng áp lực cực mạnh từ không trung truyền xuống. Mọi người lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy từ phía xa xa, có một người từ chân trời bay tới, người nọ áo bào phất phới, dưới cằm có râu, mặt mỉm cười, đạp trên không trung bước từng bước dài đến. Rất nhanh thì người nọ đã đến Tiểu Trúc Phong, người nọ dừng lại, cúi đầu xuống nhìn mọi người. Có thể đi lại bình thường trên trời…. Đây chính là tu sĩ Nguyên anh!

Từ Tử Thanh trong lòng kinh hoàng. Tu sĩ cấp bậc như vậy sao lại đến đây? Theo bản năng, Từ Tử Thanh nhìn sang Khâu Ha chân nhân, thấy ông không có chút lo lắng nào mới yên lòng.

Chợt nghe lão giả kia cười to nói: “Tiểu Trúc Phong Vân Liệt, tu Vô Tình Sát Lục Kiếm Đạo  thành Kim đan đại đạo, là người đầu tiên tu thành trong vòng trăm vạn năm ở đại thế giới Khuynh Vẫn! Lăng Việt Phong Vi Dịch phụng mệnh tông chủ, đến chúc mừng!”

Vân Liệt ngẩng đầu, chắp tay nói: “Tạ tông chủ.”

Vi Dịch kia khẽ gật đầu, lúc nhìn về phía Vân Liệt, trong mắt có vẻ khen ngợi. Ông bỗng đút tay vào tay áo lấy ra một tấm vải lụa dài, phát ra ánh sáng vàng kim chói chang, lại mang theo khí thế mạnh mẽ “xoạt” một tiếng mở ra —

Ông lớn tiếng niệm: “Tông chủ nói, Ngũ Lăng tiên môn Tiểu Trúc Phong Vân Liệt tu thành Kim đan, ban thưởng linh mạch tam giai, một tòa tiểu phong!”

Nói xong câu này, Vi Dịch cúi đầu hỏi: “Vân chân nhân, tiểu phong của chân nhân muốn để ở đâu?”

Vân Liệt đáp: “Ở gần Tiểu Trúc Phong là được.”

Vi Dịch ‘ha ha’ cười: “Bên phải Tiểu Trúc Phong có một vùng đất trống rộng chừng mười dặm, Vân Liệt thấy sao?” (1 dặm = 500m)

Vân Liệt liền đáp: “Rất tốt.”

Vi Dịch liền gật đầu, ông bước vài bước, thoáng chốc đã bay đến trên không trung của mảnh đất trống rộng mười dặm. Sau đó, ông vươn tay chộp lấy không trung trước mặt, từ lòng bàn tay ông lập tức tỏa ra vô số hào quang màu nâu!

Từ Tử Thanh nín thở nhìn xem, cảm xúc mênh mông. Tu sĩ mạnh như thế quả thật là lần đầu hắn thấy trong đời, uy thế hiển hách, mặc dù không phóng ra uy áp nhưng cũng đủ khiến cho người ta có cảm giác nhìn như lên trời cao, cao đến không thể với tới được! Hơn nữa luồng sáng trong tay ông từ xa nhìn thì lớn chừng một nắm tay, nhưng khi bay xuống, lại dài chừng trăm ngàn mét. Lực lượng ẩn chứa bên trong chỉ cần một ít thôi cũng đủ đánh một quyền mạnh khiến lòng ngực đau đớn, trái tim bang bang đập không ngừng! Không biết tu vi người này như thế nào nữa, là Nguyên anh kỳ…. hay là cao hơn nữa?

Hào quang màu nâu trong tay Vi Dịch bùng nổ, trên mảnh đất trống đột nhiên nhô lên một ngọn núi nhỏ. Theo luồng hào quang không ngừng chiếu xuống, ngọn núi từ từ dâng lên cao, mở rộng! Ngọn núi nhanh chóng thành hình, xuất hiện đất đá, hình thành đường nước ngầm, không bao lâu thì trên mảnh đất trống ban nãy đã xuất hiện một ngọn núi nhỏ! Trên núi hiện giờ không hề có cỏ cây, chỉ có đất đá, như một ngọn núi hoang vu vậy. Nhưng nó không phải do tự nhiên hình thành, mà là do tu sĩ cấp bậc cao dùng pháp lực san bằng mảnh đất, dựng lên ngọn núi! Có thể có được sức mạnh như thế này, tu sĩ Nguyên anh kỳ rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào đây!

Vi Dịch làm xong những thứ này cũng không hề có vẻ tốn sức, xem ra thuật pháp này ông dễ dàng sử dụng. Sau đó ông liền cười nói: “Vân chân nhân xem ngọn núi này như thế nào?”

Vân Liệt liếc nhìn qua, vẻ mặt không chút cảm xúc nói: “Rất được.”

Vi Dịch là một tu sĩ tính tình rộng lượng, mặc dù tu vi rất cao, nhưng lại rất hiền hòa: “Còn linh mạch tam giai, không biết Vân chân nhân tự bảo tồn hay là để vào trong núi?”

Vân Liệt nói: “Để vào trong núi là được.”

Vi Dịch cũng chỉ hỏi thế thôi, đa phần mọi người đều chọn để vào trong núi, nên Vân Liệt làm như vậy cũng không kỳ lạ gì. Ông gật gật đầu, lập tức đưa tay phải vào trong tay áo. Thoáng chốc, từ trong tay áo truyền đến một tiếng kêu lớn, tay áo phần phật, như có thứ gì đó đang giãy dụa, muốn thoát khỏi lồng nhốt!

Từ Tử Thanh có một suy đoán. Chỉ thấy Vi Dịch rút tay ra, năm ngón tay nắm chặt một con vật dài như rắn, trên thân con vật đó tỏa ra sương trắng, linh khí xung quanh dao động mãnh liệt!

Linh khí bàng bạc đập vào mặt, Từ Tử Thanh hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Linh mạch tam giai! Vi Dịch lại nắm chặt linh mạch tam giai trong tay. Linh mạch tam giai như một vật còn sống, ở trong tay Vi Dịch không ngừng xoay chuyển giãy dụa, mấy lần muốn chạy thoát. Nhưng năm ngón tay kia như là lồng giam bằng sắt, nhốt chặt nó, không hề cho nó thoát được!

Chỉ nghe Vi Dịch nói: “Đi!”

Linh mạch tam giai thoáng chốc như được cởi dây trói, nhanh chóng bay xuống ngọn núi hoang vu kia, chui vào đất đá, đi vào trong lòng núi. Chớp mắt, ngọn núi phát ra tiếng tim đập, một cơn động đất mạnh lan tỏa khắp núi. Cả ngọn núi đều bị linh khí cuồn cuộn bao phủ, tuy vẫn hoang vu, nhưng hơi thở cũng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất! Giống như những ngọn núi gần đây, nó cũng có vẻ như một chốn thần tiên ở lại vậy….

Chính lúc này, quanh người Vân Liệt chợt biến đổi, chớp mắt một luồng sát ý phóng ra. Sát ý kia như một thanh cự kiếm vô hình, bay thẳng đến đỉnh núi, rồi chui thẳng vào lòng ngọn núi. Một luồng kiếm ý của y, dung hợp với ý niệm của ngọn núi, mạnh mẽ giam cầm linh mạch tam giai, khiến nó cúi đầu xưng thần! Vì vậy ngọn núi lại nhiều thêm một luồng sát ý cực mạnh, xung quanh ngọn núi cũng có vẻ lạnh như băng, tiêu điều xơ xác! Trong vòng ngọn núi, muôn chim bay đi, muôn thú khó sống!

Vi Dịch thấy linh mạch tam giai đã nhận chủ, ánh mắt càng thêm tán thưởng nhìn về phía hậu bối lãnh khốc kia, cười nói: “Núi đã thành, linh mạch cũng đã ban thưởng. Vân chân nhân, bây giờ tông chủ còn có ban thưởng thêm, chân nhân tiếp lấy.”

Vân Liệt lẳng lặng chờ, không nói gì nhiều. Vi Dịch cũng hiểu những thiên tài con cưng đều có tính tình riêng, nên không hề vô nghĩa, trực tiếp đọc những phần thưởng ghi trên mảnh lụa trắng.

“Vì Vân Liệt kết thành Kim đan, đặc biệt ban thưởng trăm viên Ngân tủy hoàn, ba mươi viên Kim tủy hoàn, năm viên Ngọc tủy hoàn!”

“Vì Vân Liệt ngộ được Vô Tình Sát Lục Kiếm Ý, ban thưởng trăm bình Nhất nguyên đan, mười bình Chí nguyên đan, một bình Khôi nguyên đan.”

“Vì Vân Liệt luyện thành Vô Tình Sát Lục Kiếm Đạo, đặc biệt ban thưởng mười quyển công pháp hoàng giai, năm quyển công pháp huyền giai, một quyển công pháp địa giai, có thể tự mình đến Tàng thư lâu lựa chọn.”

“Ngoài ra, vì Vân chân nhân xưa nay tu tập kiếm đạo không cần pháp bảo, cho nên tông chủ đặc biệt ban thưởng linh khí thượng phẩm, linh kiếm Sương Sát, mong Vân chân nhân sử dụng cho tốt. Tông chủ nói, Vân chân nhân sau này nếu có thể trở thành Nguyên anh, sẽ có hậu tặng khác nữa!”

Vi Dịch đọc xong toàn bộ ban thưởng, nâng tay ném đến một vật: “Mời Vân chân nhân tiếp thưởng.”

Vân Liệt nâng tay, bắt lấy vật kia, nhìn kỹ thì thấy đó là một chiếc nhẫn trữ vật. Vân Liệt dùng thần thức nhìn lướt qua, những thứ bên trong lập tức hiện ra trong thức hải, là phần thưởng, không thiếu thứ nào cả.

Nhìn xong, y liền ngẩng đầu, nói: “Đa tạ tông chủ.”

Vi Dịch cười, lại ném xuống một bình nhỏ: “Năm xưa ta may mắn được một lọ Kiếm nguyên đan, coi như lễ mọn, chúc mừng Vân chân nhân kết đan.”

Vân Liệt cũng nhận bỏ vào nhẫn trữ vật.

Vi Dịch thấy mọi chuyện đã xong, liền xoay người, đạp trên hư không rời đi. Trong vòng ngàn mét, rất nhiều ngọn núi nhìn thấy cảnh tượng này, cũng nghe được các phần thưởng Vân Liệt được ban tặng, trong lòng đều rất hâm mộ.

Trên đỉnh núi Tiểu Trúc Phong, Khâu Ha chân nhân nhìn đồ nhi, cười nói: “Vân nhi quả thật là tiềm lực vô hạn, năm xưa vi sư được ban thưởng không nhiều bằng con đâu.”

Vân Liệt không nói, chỉ vươn tay lấy ra một thanh bảo kiếm lòe lòe sáng, sau đó đưa nhẫn trữ vật qua cho sư phụ mình: “Những thứ còn lại đều dâng cho sư tôn.”

Khâu Ha chân nhân ngẩn ra, trong lòng rất cảm động, đưa trả nhẫn trữ vật: “Vân nhi hiếu thuận, vi sư trong lòng biết là được. Vi sư nhiều năm qua cũng tích lũy được không ít của cải, không cần phần thưởng của Vân nhi.”

Vân Liệt lại gật gật đầu, thu lại nhẫn trữ vật.

Từ Tử Thanh thấy vậy, ánh mắt càng thêm vui vẻ. Hắn biết Vân sư huynh xưa nay kiệm lời, mặc dù không thể nói ra những lời ngọt ngào khiến người vui mừng, nhưng cũng không phải là người tiếc rẻ thứ của mình. Sau này nếu sư tôn cần, Vân sư huynh mặt lạnh lòng lại nóng này nhất định sẽ không đứng nhìn không thôi.

Lại quay về cuộc nói chuyện trước đó của ba người, vì tông chủ ban thưởng, cho nên vẫn chưa có ra được quyết định. Bây giờ đã nhận xong ban thường, cũng nên có kết luận.

Khâu Ha liền nói: “Vân nhi bây giờ phải dọn đến chỗ mới à?”

Vân Liệt gật đầu: “Đúng.”

Khâu Ha thở dài, cười nói: “Nếu đã như vậy thì đỉnh núi nơi Vân nhi ở, ta sẽ cho Tử Thanh dọn đến…. Không biết ý Vân nhi như thế nào?”

Từ Tử Thanh nhìn Vân Liệt, chỗ này dù sao cũng là chỗ ở cũ của Vân sư huynh, không biết sư huynh có để ý hay không nữa….

Ánh mắt Vân Liệt nhìn thoáng qua Từ Tử Thanh, nói: “Sư đệ có thể đến tiểu phong của con ở.”

————-ooOoo————–

Chương 110: Làm phép cho tôi tớ

——Dưới đỉnh núi, tùy đệ sử dụng——

Từ Tử Thanh nghe xong liền giật mình. Đến tiểu phong của Vân sư huynh sống sao? Trong lòng lập tức vui sướng, nếu được như thế thì hắn có thể thường xuyên luận đạo với Vân sư huynh rồi, cũng có thể được Vân sư huynh chỉ dạy mình, đúng là không gì tốt hơn. Hắn chưa từng nghĩ có thể vào tiểu phong, không ngờ Vân sư huynh lại cho phép…. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn Vân Liệt càng thêm cảm động. Nhiều năm làm bạn, Vân sư huynh với hắn vừa là cha vừa là anh, vừa là thầy mà cũng vừa là bạn.

Khâu Ha chân nhân nghe vậy, nghĩ nghĩ, cũng vui mừng nói: “Vân nhi nói rất đúng. Đỉnh núi này đã chịu qua kiếp số, không phải nơi tốt để ở, nếu muốn khôi phục như ban đầu cũng cần một đoạn thời gian dài. Không bằng biến nó trở thành một chỗ ở khác của Vân nhi, Vân nhi lúc về Tiểu Trúc Phong có thể đến đây ở. Hơn nữa Tử Thanh bây giờ mới Trúc cơ, nếu tùy tiện bị tâm ma quấy rối…. Kiếp số và lòng người không hòa hợp thì cũng không tốt cho tâm tình.”

Vân Liệt gật gật đầu, trong lòng y cũng nghĩ như vậy.

Khâu Ha chân nhân thấy vậy, trong mắt lại thêm vài phần trêu ghẹo: “Vân nhi sống một mình, chỉ sợ hơn phân nửa lại muốn liều chết khổ tu, không biết chăm sóc bản thân mình, khiến sư phụ rất lo lắng. Bây giờ có Tử Thanh đến sống cùng con, như vậy Tử Thanh có thể thay vi sư trông chừng con rồi.”

Lại thêm Vân Liệt tu tập là đạo vô tình, tiểu phong nơi y ở nhất định sẽ vô cùng cô tịch lạnh lẽo, không một ngọn cỏ có thể sống sót, quả thật là vô cùng khó coi. Vừa lúc nhị đệ tử ông mới thu tu tập loại công pháp ẩn chứa sức sống mãnh liệt, có thể trang hoàng lại mặt tiền tiểu phong của đại đệ tử. Hơn nữa có Tử Thanh làm bạn, Vân Liệt cũng sẽ không quá cô đơn lạnh lùng….

Khâu Ha chân nhân nghĩ đến chu toàn, nghe sư tôn nói vậy, Từ Tử Thanh cũng vui vẻ nhận lời: “Sư tôn có mệnh, đồ nhi không dám không theo.”  Lại cười nhìn Vân Liệt nói: “Đa tạ Vân sư huynh đã thu nhận.”

Nếu đã quyết định thì cũng đến lúc phải chuyển nhà rồi. Nhưng chính lúc này, Khâu Ha chân nhân bỗng nhíu mày, vươn tay bắt lấy không khí — Chỉ nghe từ bãi đá giữa rừng trúc vang lên một tiếng rơi xuống, một chú chim bị một đôi tay vô hình bắt lấy đang cố gắng vẫy vùng muốn thoát ra, nhưng vẫn không được, ngược lại còn bị bắt bay ngược lại nữa. Chú chim kia dài chừng cánh tay, lông vũ màu xám trắng, gần giống như màu của rừng hàn trúc, không hề có lông khác màu nào cả. Hơi thở xung quanh cũng gần giống như rừng hàn trúc, cho nên khi nó cố ý muốn trốn thì khó mà phát hiện được.

Khâu Ha chân nhân nghi hoặc nói: “Sương Nham điểu?”

Sương Nham điểu có một đôi mắt gần như vô sắc, trong mắt có chút bối rối, nhưng đa phần lại rất bình tĩnh. Nó bị Khâu Ha chân nhân bắt lấy, lại không hề lộ ra vẻ sợ hãi, cho dù là cổ bị nắm chặt, tùy thời đều có thể chết.

Từ Tử Thanh nhìn chú chim, tò mò hỏi: “Sư tôn, chim này….”

Khâu Ha chân nhân cười nói: “Sương Nham điểu giỏi tạo băng, được coi là dị điểu trong thiên địa, thuộc linh thú. Nhưng trong máu lại không có huyết mạch thượng cổ, cho nên chỉ coi như là linh điểu phổ thông thôi. Chỉ có thần thông thiên phú là hơi đặc biệt, rất được các tu sĩ thuộc tính băng yêu thích.”

Thuộc tính băng thuộc về thuộc tính thủy cực hàn, coi như là công pháp dị chủng, nó có chút khác với thuộc tính lôi, thuộc tính phong có yêu cầu cao, nó không yêu cầu cần hai linh căn phẩm chất khác nhau phối hợp với nhau. Tuy nói được đến đan thủy linh căn là tốt nhất, nhưng nếu có song linh căn hoặc tam linh căn, thì chỉ cần những linh căn đó không có hỏa linh căn là có thể tu tập công pháp băng. Thiên phú thần thông của Sương Nham điểu chính là băng, nếu được tu sĩ thuộc tính băng thu phục làm linh thú, tự nhiên là có thể phối hợp với thuật pháp bản thân, tăng lên uy lực bản thân.

Chỉ là Khâu Ha chân nhân không hiểu vì sao Sương Nham điểu lại xuất hiện trong rừng hàn trúc. Ông nghĩ nghĩ, lại buồn cười. Có lẽ là vì đại đồ đệ nhà ông khi tu luyện phóng ra sát ý lạnh như băng đông lại toàn bộ đỉnh núi, khiến đỉnh núi luôn trong trạng thái mùa đông, nên mới hấp dẫn loài chim này đến sống. Từ Tử Thanh cũng tò mò, nhưng hắn lại nghĩ, Sương Nham điểu này hình như không phải lần đầu tiên bay đến đây, nếu vậy thì, Vân sư huynh hằng năm luôn bế quan luyện kiếm ở đây sao có thể không biết chứ? Nghĩ nghĩ, lại nhìn sang vị sư huynh vĩnh viễn lạnh như băng của mình.

Vân Liệt thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, nói: “Nó đến sống ở rừng hàn trúc đã lâu, không cần quan tâm.”

Từ Tử Thanh giật mình. Nếu Vân sư huynh nói vậy thì nhất định là y cho phép, nên không cần quan tâm.

Khâu Ha chân nhân nghe vậy, nắm cổ chim nâng lên cao, cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Dưới uy áp của Kim đan chân nhân, Sương Nham điểu tuy toàn thân run rẩy, nhưng trong mắt vẫn không hiện lên vẻ sợ hãi.

Khâu Ha chân nhân thấy rất thú vị, nở nụ cười: “Khó trách Vân nhi có thể cho ngươi ở đây, trong các loài chim, có sức bền như ngươi khá ít thấy.” Dừng một lúc, ông lại nói thêm, “Vân nhi lúc này phải đến núi khác sống, Tử Thanh tuy nói là cùng đi, nhưng cũng không thể làm lụng vất vả được. Hai đệ tử của ta đúng là thiếu một người hầu hạ chuyện hằng ngày, quét tước châm nước, nếu người đồng ý, ta sẽ ban cho một viên Hóa hình đan, biến ngươi thành hình người. Ngươi có đồng ý không?”

Sương Nham điểu cố sức ngẩng đầu lên, nó còn chưa luyện hóa khúc xương ngang trong cổ họng, cho nên vẫn chưa nói chuyện được, nhưng vẫn có thể gật gật đầu biểu hiện mình đồng ý. Trong mắt còn mang theo vẻ cuồng nhiệt và vui sướng.

Khâu Ha chân nhân lật lòng bàn tay lên, bên trên là một viên đan dược, bỏ vào miệng chim, rồi điểm mi tâm của nó —— ánh sáng trắng lóe lên, Sương Nham điểu phút chốc biến thành một nam đồng chừng mười hai, mười ba tuổi. Dáng người cao gầy, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt quật cường. Nam đồng được thả ra, lập tức nói: “Đa tạ chân nhân làm phép.” Rồi quay sang phía Vân Liệt và Từ Tử Thanh, cúi gập người nói: “Bái kiến hai vị tiên trưởng.”

Từ Tử Thanh thấy hết quá trình, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Một điểm làm phép trên trán kia…. là sao? Có thể làm cho một con thú lập tức hóa người, quả thật là thần diệu. Hắn cúi đầu nhìn Trọng Hoa trong lòng, cảm giác được vài phần vội vàng. Trọng Hoa làm bạn hắn nhiều năm, nếu có thể hóa thành người…. Nhưng lúc này lại không phải là lúc để hỏi. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn nhìn xem Vân Liệt, chỉ thấy y vẻ mặt không cảm xúc, xem ra y cũng đồng ý chuyện này. Hắn lập tức nhìn nam đồng, cười hiền nói: “Không cần đa lễ.”

Nam đồng nói câu cảm ơn, rồi quỳ xuống trước mặt Vân Liệt: “Xin Vân tiên trưởng ban tên.”

Nếu một con thú muốn người ban tên, đó chính là nó muốn nhận người đó làm chủ nhân. Trong mắt nam đồng tràn ngập chờ mong khiến cho Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc. Vân Liệt liếc nhìn nam đồng, nói hai từ “Nghiêm Sương”, đây là ban tên cho nam đồng, cũng là nhận người tôi tớ này.

Nam đồng —— nay được gọi là Nghiêm Sương càng thêm vui mừng, nói một câu “Cảm ơn chủ nhân”, liền ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Khâu Ha chân nhân phất nhẹ tay, một luồng sáng dịu hòa bay về phía Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh vươn tay tiếp nhận, ánh sáng tắt, một miếng ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Hắn liền đưa thần thức vào, những thứ ghi lại trong ngọc giản lập tức khiến hắn kinh hãi: “Sư tôn….”

Khâu Ha chân nhân cười nói: “Trong ngọc giản chính là phẩm chất của các loài thú cùng với các loại nguyên tắc biến hóa. Sau khi con dàn xếp ổn thỏa thì đọc, tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá vạn vật trong thiên địa đều có quy luật, không thể cưỡng cầu, phải thuận lòng trời mà làm. Con cần suy nghĩ cẩn thận, đừng ra quyết định quá dễ dàng.”

Từ Tử Thanh rất cảm động, liền khom người nói: “Đa tạ sư tôn đã dạy bảo, đệ tử sẽ ghi nhớ.”

Trời cũng không còn sớm, là lúc phải đi. Vân Liệt phóng kiếm khí ra, thoáng chốc đã bay lên trời. Từ Tử Thanh cũng lắc người ngự phong bay theo, trôi nổi đứng bên cạnh Vân Liệt. Hai người nhìn về phía Khâu Ha chân nhân, ông mỉm cười nhìn hai người, phất tay bảo đi. Hai người liền xoay người bay đi đến ngọn núi của Vân Liệt. Nam đồng ban nãy cũng lắc người bay lên, cố gắng đuổi kịp hai người.

***

Tiểu phong mới hình thành vô cùng hoang vu, chỉ có núi đá và cát bụi, không có thứ gì khác cả. Vân Liệt và Từ Tử Thanh bay đến dưới chân núi, một luồng kiếm khí mạnh mẽ lại nhàn nhạt lập tức tập kích hai người. Kiếm khí lạnh lẽo, cay nghiệt lại không hề có chút sức sống nào cả. Núi này là núi mới hình thành, vẫn chưa đặt tên.

Vân Liệt hơi hơi ngẩng đầu, mắt phát ra kim quang, một luồng sức mạnh vô hình lại mạnh mẽ bay ra khỏi mắt, ở trên vách núi trơn bóng rồng bay phượng múa khắc lên ba chữ, “Tiểu Lục Phong”. Ba chữ lớn mang theo kiếm ý lạnh thấu xương, theo bốn phía lan tỏa ra ý chí giết chóc hào hùng. Kiếm ý cũng như ý người, nếu có tu sĩ mang theo ác ý đến, nhất định sẽ bị kiếm ý tấn công! Còn người có kiếm ý không cao hơn Vân Liệt, cũng không thể bước vào nửa bước!

Vân Liệt đặt tên cho tiểu phong xong, mở miệng nói: “Đi thôi.”

Từ Tử Thanh kinh ngạc nhìn ba chữ kia một lúc, liền cảm thấy đau đầu, rồi một cảm giác thanh mát dịu dàng lan tỏa ra, giảm bớt đau đớn. Hắn nhấc chân chạy theo, không nhịn được hỏi: “Vân sư huynh, đoạn dây trúc huynh tặng đệ có tác dụng thần kỳ gì vậy?” Hắn cho dù có ngu ngốc cũng không nghĩ nó chỉ có một tác dụng là buộc tóc không thôi.

Vân Liệt nói: “Thanh tâm định thần, đệ sử dụng cho tốt.”

Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng thở dài. Vân sư huynh nói ngắn gọn, bốn chữ “thanh tâm định thần” nói ra rất dễ dàng, nhưng làm được cũng rất khó khăn. Thứ này nhất định không phải vật bình thường, đợi sau này có cơ hội hắn phải biết rõ ràng mới được.

Từ Tử Thanh biết cá tính Vân Liệt, không hỏi nhiều, chỉ theo y đi đến trung tâm tiểu phong, dọc đường cũng tranh thủ ngắm nhìn phong cảnh. Nhưng tiểu phong này…. đúng là không có phong cảnh gì đáng xem cả. Tiểu phong đúng là hoang vu đến không thể hoang vu nữa.

Vân Liệt cũng không quan tâm chuyện này, chỉ nói: “Nghiêm Sương ở dưới sườn núi.”

Nghiêm Sương lập tức đáp: “Vâng thưa chủ nhân.”

Vân Liệt lại nói: “Ta ở đỉnh núi, sư đệ có thể tùy tiện chọn một chỗ ở.”

Từ Tử Thanh cũng nói: “Vâng, Vân sư huynh.”

Sau đó lại khôi phục bầu không khí im lặng.

Nghiêm Sương khi đến gần sườn núi, bỗng dừng lại nói: “Cung tiễn chủ nhân, cung tiễn Từ tiên trưởng.” Nó muốn chọn chỗ này làm chỗ ở.

Vân Liệt gật gật đầu, lại cùng Từ Tử Thanh đi lên trên nữa. Từ Tử Thanh nhìn trái nhìn phải, trong lòng thầm than, Tiểu Lục Phong thật đúng là như Vân sư huynh, đều lạnh lùng nghiêm khắc như nhau. Vân sư huynh là người trong nóng ngoài lạnh, Tiểu Lục Phong dường như cũng trong ngoài không đồng nhất….

Hắn đang suy nghĩ thì chợt nghe Vân Liệt nói: “Công pháp sư đệ tu tập đặc biệt, dưới đỉnh núi , đệ đều có thể tận dụng bố trí.”

————-ooOoo————–

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên 171-173Tháng Mười Một 15, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 191-195Tháng Hai 8, 2018Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 174-180Tháng Mười Hai 25, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Tư 13, 201515 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

huong96 trong Tháng Tư 13, 2015 lúc 11:33 sáng

Chương mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Hạnh phúc quá đi!
P/s: Giật tem trước đọc sau^^

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Tư 13, 2015 lúc 11:37 sáng

Hảo nhanh a (⊙_☉) Ta mới đăng xong quay đầu một cái đã thấy comment của nàng ùi ~

Phản hồi

huong96 trong Tháng Tư 13, 2015 lúc 12:16 chiều

”Tiên đồ sau này”: Tiền đồ sau này
Tình cảm hai anh hình như sau hai quyển nữa mới xuất hiện a! Chậm quá đi! HUHUHU May mà anh Tử Thanh yêu trước a^^
P/s: Có quà 30/4 không tỉ? * mắt long lanh*

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Tư 13, 2015 lúc 2:20 chiều

Tiên đồ: con đường tu tiên sau này.

Phản hồi

huong96 trong Tháng Tư 13, 2015 lúc 2:44 chiều

quà 30/4 nha tỉ^^

Aoihi Yue trong Tháng Tư 16, 2015 lúc 9:37 sáng

thấy nàng nhắc ta mới nhớ 30/4 phải chuẩn bị quà, hông thì ta đã quên là cho nó quên lun =.= Ta sẽ cố gắng chuẩn bị quà ~~~

Bo Bo trong Tháng Tư 13, 2015 lúc 7:36 chiều

30/4 làm phát 20 chương hen 

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Tư 16, 2015 lúc 9:34 sáng

ố mố, ai phụ giúp ta thì còn đc chứ 1 mình phát 20 chương chắc hổng nổi nàng ơi TT^TT

Phản hồi

Sulashin trong Tháng Tư 14, 2015 lúc 10:23 sáng

“Tám đệ tử nữ” -> Tám nữ đệ tử
Mình nghĩ sửa lại vậy nghe có vẻ xuôi tai hơn
Đúng là truyện chậm nhiệt có khác, đọc cả 100c rồi mà tình cảm 2ng vẫn chưa tiến triển bao nhiêu. Ngày trước anh là vật tùy thân của em, giờ đây là anh đi đâu em theo đó, anh ở đâu em ở đó

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Tư 16, 2015 lúc 9:35 sáng

hơ hơ, ít nhất thêm 100 chương nữa tình hình mới có chút phát triển nha ~~

Phản hồi

Mặc trong Tháng Tư 17, 2015 lúc 2:30 chiều

chương mới chương mới (dù 3 ngày nhưng vẫn mới)
đọc lâu k com, e thấy chủ nhà thật bền bỉ và kiên trì khi làm bộ này. vậy nên e yêu chủ nhà lắm lắm ý (hình như chẳng liên quan *cười ngu*)
hi vọng 30/4 chủ nhà có quà để e ảo tưởng đấy là quà cho e *tưởng bở-ing*

Phản hồi

Bo Bo trong Tháng Tư 19, 2015 lúc 3:57 sáng

1 tuần nữa mới 30/4 TT^TT mấy nay không thấy chủ nhà ra chương mới .. chắc chờ tới khi đó mới quăng hết ra 1 lần … chậc chậc … chắc 10 đổ lại quá … hơ hơ TT^TT

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Tư 22, 2015 lúc 9:14 sáng

chắc vậy quá nàng ơi, đang cày này, được cỡ 7 chương ùi đó, đợi bữa đó ta post một lúc lên luôn đi nhé nàng, ta là ta lười post lẻ lắm ^_^~~

Phản hồi

Mạc Vô Thần trong Tháng Tư 21, 2015 lúc 12:25 sáng

A~~~~ chương mới ~~~~ vậy là từ ca đã chính thức vào nhà :))
Sao e thấy diễn biến đang chậm dần, sắp tới khúc gay cấn nào đó chưa chị, như thi thố, tiến giai này nọ >/////<
Thích quá, tks editor ạ, chờ quà 30/4~

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Tư 22, 2015 lúc 9:16 sáng

etou ~~ để nhớ, chắc cũng sắp ùi đó nàng, bộ này mạn nhiệt mà, vừa chậm mà vừa dài nữa đó ~~

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG TƯ 2015HBTNSBC 123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th3   Th5 »

Người đi, kẻ lại:

276 067 người

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top