Đi chơi và thân phận của Sakura
Trong một căn phòng nhỏ, ánh nắng nhẹ nhàng lọt qua khung cửa sổ chiếu sáng căn phòng. Trên chiếc giường nhỏ một thiên thần nhỏ chớp chớp đôi mắt chào ngày mới. Cô vươn vai rồi lật chăn ra dậy. Bước từng bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân: tắm, đánh răng, rửa mặt, sấy tóc rồi trải lại mái tóc cho vào nếp cũ. Mái tóc cô dài suôn mượt, bồng bềnh như đám mây trên trời. Đôi mắt màu xanh ngọc bích. Chiếc miệng nhỏ ngân nga bài hát của chiếc hộp âm nhạc bên cạnh. Cô ra ngoài gập chăn màn ngăn nắp lại rồi ra tủ lấy một bộ đồ thể thao định mặc thì bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cô vội vàng ra mở cửa. Cánh cửa mở ra thấy bên ngoài chính là thượng tướng Li Syaoran bên ngoài. Anh không mặc quân phục như hàng ngày mà là bộ trang phục đơn giản nhẹ nhàng. Thích hợp đi chơi hơn là làm việc. Và đằng sau anh là một chiếc hộp khá to. Áo sơ mi trắng khoác ngoài một chiếc áo gi lê màu nâu. Quần dài màu đen.
-Hôm nay anh có hẹn ạ?-Sakura
-Không. Tôi có thể vào không? -Syaoran
-Vâng mời anh vào. Vậy anh tìm tôi có việc gì ạ vẫn còn sớm trước khi đến thời gian luyện tập mà?-Sakura thắc mắc.
-Nay không tập luyện.-Syaoran
-Không ạ? Vậy...-Sakura
-Tôi đưa cô đi tham quan nơi này cho cô làm quen.-Syaoran
-Vâng.-Sakura
-Này.-Syaoran nói rồi đưa cô chiếc hộp sau lưng.
-Cái này...-Sakura
-Mặc nó rồi đi cùng tôi.-Syaoran
-Vâng anh đợi lát ạ.-Sakura
Nói xong cô bước vào nhà tắm. Mở hộp ra là một chiếc váy liền hai dây cổ váy là chiếc ren bèo thắt thêm chiếc dây màu hồng thắt nơ xinh xắn bắt sang hai cánh tay để lộ phần vai thân trên màu trắng, thân dưới tà váy màu hồng ngắn. Chiếc túi nhỏ hình đầu con gấu. Thêm chiếc vòng cổ vải màu hồng xinh xắn, hai chiếc vòng tay một ngọc trai, một dây có thêm các móc hình trái tim, hai ruy băng cột tóc màu hồng. Bày tất cả ra bàn lướt một cái cô mặc từng món lên người. Hai chiếc vòng cô đeo lên tay trái của mình. Tóc cô lấy mỗi bên một ít buộc thành hai chùm nhỏ. Ảnh trang phục hai người bên trên nhưng mái tóc của Sakura là tóc dài. Xoay một vòng trước gương thấy tốt rồi liền ra khỏi phòng. Anh ngồi ngoài bật chiếc camera hình khuya áo mà Tomoyo tạo ra. Khi cô vừa bước ra trái tim anh đập lệch một nhịp. Gương mặt hơi đỏ lên. Anh ho một cái rồi đứng dậy đi cùng cô.
Bên Tomoyo khi thấy thông báo trên thiết bị mắt lim dim ấn vào. Đập vào đôi mắt ngái ngủ ấy là hình ảnh Sakura vừa ra khỏi phòng tắm. Cô tỉnh luôn giấc nồng mà bùng nổ. "Trời ạ, sao lại có người đáng yêu vậy cơ chứ aaaaaaaaa"
(Góc nhỏ của tác giả
TG: Em tưởng chị không tin người ta
Tomoyo: Không tin nhưng vẫn không thể khống chế cái cảm xúc này
TG nói nhỏ với các bạn: Cuồng quá mức rồi sau này biết thân thế người ta còn bùng như nào nữa đáng sợ.)
-Em bùng nổ sớm thế?-Eriol bước vào phòng vẫn bộ trang phục bác sĩ thường ngày.
-Nhưng đáng yêu quá mà.-Tomoyo
-Mê những thứ đáng yêu chính là điểm yếu của em mà. Nhưng đó lại là điểm anh yêu nhất của em.-Eriol
-Hả sáng ra anh tự dưng lại thả thính gì vậy?-Tomoyo
-Không thích?-Eriol
-Không, không phải.-Tomoyo ngại ngùng đáp
-Aki về rồi.-Eriol
-Aki cậu ấy về rồi sao! Tìm được cô bé khi xưa cậu ấy gặp được chưa?-Tomoyo
-Vẫn chưa. Cậu ta đang ngủ trong phòng.-Eriol
-Ukm.Về muộn lắm à.-Tomoyo
-Ukm thấy tin nhắn là 3h sáng nay đã về.-Eriol
-Để cậu ta ngủ thêm đi. Cậu ta đúng là si tình.-Tomoyo
-Mong cậu ta sớm tìm được người đó.-Eriol
-Ukm.-Tomoyo
-Syaoran cậu ta đã hành động rồi sao.-Eriol
-Mê quá rồi chắc chỉ muốn sớm gặp mặt cô ta thôi.-Tomoyo
-Hãy tin mắt nhìn của cậu ấy đi.-Eriol
-Ukm. Tin tức về em gái cậu ta vẫn vậy à?-Tomoyo
-Ukm.-Eriol
-Hazz tội hai người.-Tomoyo
-Anh sắp đến giờ đi làm rồi em đi vệ sinh cá nhân đi rồi cùng đi với anh cả hai coi sẽ ổn hơn.-Eriol
-OK. Anh canh lát em đi vệ sinh cá nhân.-Tomoyo
-ukm-Eriol
Đợi cô một lát rồi hai người đi sang phòng của Eriol đồng thời đó là phòng làm việc của anh. Đôi mắt cô chăm chú nhìn vào cảnh đang phát. Trên màn ảnh là quang cảnh đường phố. Đầu tiên họ đi vô một nhà hàng ăn sáng trước. Vì hai người kia ngồi đối diện nhau nên mọi hành động của Sakura đều được thu hết qua chiếc camera kia. Sau đó là đến công viên nước. Họ đi vào nhà cá dưới hầm. Trong đó như căn hầm được bao bọc bởi nước. Trong nước là những bầy cá kì lạ mà xinh đẹp khiến cô thích thú. Quên đi mình đang đi cùng Syaoran mà đắm chìm trong đó.Cô lại gần một bầy cá gần đó cốc cốc vào bể nước. Đàn cá thấy tiếng quay ra nhìn cô rồi vỗ vỗ cái vây vào bể sau đó bơi về phía trước. Cô thấy thế chạy theo sau. Syaoran đi nhanh theo sau cô như là người trông trẻ chứ không giống hai người đang đi chơi vậy khiến Tomoyo được mẻ cười.
Coi được một lúc cánh cửa mở ra.Một chàng trai cao lớn anh tuấn bước vào. Tóc cậu ta màu nâu trà , đôi mắt xanh ngọc bích. Cậu còn một chị gái song xinh nữa nhưng cô chị ấy đã cùng ba mẹ gặp tai nạn mà mất tích.Cậu tên Kinomoto Aki.
-Này anh?-Tomoyo
-Em cũng để ý phải chứ?-Eriol
-Ban đầu em đã thắc mắc rồi giờ trông họ có phần giống nhau nhỉ? Để ý chút họ cũng là Kinomoto .-Tomoyo
-Ukm-Eriol
-Anh chị lẩm bẩm gì vậy? Ai giống ai?-Aki
-Cậu lại coi này.-Tomoyo
-Gì ?- Aki thắc mắc hỏi rồi bước đến chỗ màn ảnh kia.
- Giống em lúc giả gái quá.-Aki
-Gỉa gái?-Tomoyo
-Công việc yêu cầu thôi chứ em không có đam mê ấy.-Aki
-Trả nhẽ...-Tomoyo
-Cô ấy là chị gái mất tích của em.-Aki
-Anh có lưu ADN của cô ấy không?-Tomoyo
-Có.-Eriol
-Mau so sánh ADN của cậu ấy và cô ấy đi.-Tomoyo
-Được.-Eriol nói rồi cuống cuồng đi kiểm tra.
Bên Sakura chơi được một lúc thì cô sực nhớ đến anh. Quay lại sau thấy anh đứng gần đó. Chạy lại gần ríu rít xin lỗi vì ham chơi. Bỗng đột nhiên cô chấn động bên trên.Cùng lúc đó Eriol cũng làm kiểm tra xong . Kết quả là họ có cùng quan hệ huyết thống.Họ muốn nói cho Syaoran nhưng bên anh có ồn ào rất khí nghe được nên họ chạy vội đến chỗ tàu bay để phi đến. Bên Sakura thấy tình hình xấu cô và anh chạy lên coi thử. Bên dưới này khá an toàn nên mọi người hầu như chạy xuống nên họ leo lên khá khó khăn. Quan sát xung quanh Sakura phát hiện một cậu bé lạc mẹ bị xô ngã đang khóc gần đó. Cô chạy qua bế cậu bé lên đưa cậu cho người mẹ tìm con không xa rồi chạy qua một đoạn không người để coi có ai rớt lại không thì bỗng:
-Sakura cẩn thận.-Syaoran hét lên.
Sakura nhìn anh rồi ngước lên. Một quả bom nhỏ đang rơi thẳng đầu cô.Cô không kịp tránh. Tiếng nổ to vang lên. Syaoran đứng gần đó bị đánh bay một đoạn. Đập mạnh vào cột gần đó. Nhưng nỗi đau thể xác không là gì với nỗi đau tinh thần. Nhóm Tomoyo mới chạy đến kịp cũng tái mặt lại. Eriol chạy qua chỗ anh trị thương cho anh. Trong làn khói bật lên bốn bóng người. Họ bật rất cao. Họ nhảy qua chỗ các anh. Đó là Sakura còn có một người phụ nữ mái tóc dài xoăn màu đen đôi mắt xanh ngọc bích, một người đàn ông tóc và mắt màu nâu trà và một cô bé tóc hai bím dài màu đen đôi mắt màu đỏ ruby.
-Cô, chú?-Tomoyo
-Tomoyo là con sao? Lâu quá rồi. Con lớn quá đi.Cả Eriol và Syaran nữa.Con chắc là Aki nhỉ?-Nadeshiko
-Dạ ba mẹ.-Aki nghẹn ngào
-Cô, chú con chào hai người.-Syaoran
- Ca, anh Aki.-Melling
-Mọi người quen nhau à?-Sakura
-Dạ chị ổng là anh trai em còn anh ấy là người em kể chị.-Melling chỉ Syaoran trước rồi đến Aki
-Trái đất thật tròn mà.-Sakura cảm thán.
-Bỗng trên đầu một toàn tàu chiến vụt tới.Đó là những con tàu đã thả bom. Tàu chiến bên phe mình thì đang hơi yếu thế. Sakura và Melling rút mỗi người một hẩu đại bác to đùng trong một không gian khác ra làm tất cả trừ vợ chồng Fujitaka ngạc nhiên. Họ bắn phát nào trúng phát đó khiến những người kia ngạc nhiên hơn nữa.Những mảnh vỡ tàu chiến rơi xuống nhưng lại đột ngột biến mất.
-Không sao năng lực của Sakura đó.-Nadeshiko
Eriol liên lạc căn cứ thông báo để những người kia khỏi lo.
-Mọi người chắc thắc mắc đúng không?-Sakura
-Đúng vậy.-Eriol và Tomoyo.
-Vậy cũng không thể đứng đây về trước đã rồi chúng ta giải thích cho các con.-Nadeshiko
-Dạ.-Tomoyo, Eriol, Syaoran, Aki
Nói xong họ lên tàu bay bay về căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top