Chương 3. Hỗn Loạn
Ngoài cửa đến bốn người trong đó chả có ai có tia suy nghĩ cho người bệnh nằm trên giường, nặng nề đẩy cửa, cố Thần mí mày đều lười nâng.
" Phu nhân*, tiểu thiếu gia, phòng tối tăm để tiểu nhân đi vào châm đèn. Đại thiếu gia cũng thật là, ngủ đến tận bây giờ đèn cũng không thắp, nếu phu nhân tiểu thiếu gia sơ ý đụng ngã thì phải làm sao? Phu nhân, tiểu thiếu gia người nhiều quý a" (*bản QT ghi là quận chúa mình thấy không hợp lắm, lúc xem nguyên bản thì thấy note là quận chúa nghĩa là phu nhân nên mình sửa lại)
Ngay sau đó có tiếng bước chân ở trong phòng vang lên, từ trước giường đi lên, đi đến cửa sổ thắp đèn cũng không để ý trên giường còn hay không.
Đại thiếu gia Cố phủ ấn tượng hàng xóm và bình thường hay lui tới trong phủ là cái ca nhi thân thể yêu kiều thể yếu yêu cầu điều dưỡng, hơn nữa tính tình âm trầm không thích cùng ngươi giao tiếp, cơ hồ đều không có độ tồn tại. Cố gia có hai ca nhi, mọi người chỉ tán dương Cố gia tiểu thiếu gia, trời sinh mi tâm nốt ruồi mang thai đặc biệt diễm lệ, mới mười ba tuổi tại huyện Phong An rất có mỹ danh, rất nhiều gia đình không kịp đợi mà phái người đến mai mối.
Nốt ruồi mang thai nhan sắc càng tươi đẹp thì khả năng mang thai càng cao, mà cha Cố Kỳ một lúc sinh được long phượng thai tại trong huyện ai cũng biết nên nguyện vọng cầu thú Cố gia tiểu thiếu gia càng mãnh liệt.
Cố gia nhị thiếu gia Cố Dật cũng là Cố gia duy nhất hán tử, từ nhỏ thông tuệ hơn người, năm nay mới mười ba tuổi đã thông qua cuộc thi vào trường học cũng rất được phu tử coi trọng, nhị thiếu tiền đồ hi vọng, đồng bào đệ đệ thân phận cũng được nâng lên.
Cố gia là thương hộ kinh doanh tơ lụa, Cố gia lại mục tiêu không phải là mấy nhà thương hộ mà là thư hương đệ tử cũng vì một môn hảo việc hôn nhân cho nhị thiếu gia, tương lai đồng bào huynh đệ giúp nhau làm Cố gia vinh dự.
Vì vậy có gia đại thiếu chính là cái chướng mắt tồn tại. Gia gia Cố Thần từ nhỏ chịu Tưởng gia ân tình vì vậy làm chủ đem Cố Thần lúc đó năm tuổi hứa hôn cho Tưởng gia trưởng tử, lúc đó cha Cố Thần đã qua đời, Tưởng gai cũng chỉ là nhà bình thường, vừa không tài lại không thế, kết thân đối tượng chỉ có thể là Cố Thần. Nhưng năm tháng qua đi, Tưởng gai lúc trước đã không còn là Tưởng gia, Tưởng gai trưởng tử Tưởng Anh Vũ vào thu đã thi đỗ cử nhân, danh tiếng so với Cố nhị thiếu còn lớn hơn. Sĩ nông công thương, thương hộ địa vị thấp nhất, có tiền cũng không bằng có người làm quan, lúc trước ăn hỏi không nghĩ Tưởng gia trưởng tử sẽ có thiên tư, Triệu Tuyết hối hận không thôi, sớm biết như vậy lúc trước hắn sẽ đem tiểu nhi tử hứa gả cho Tưởng gia.
Hôm nay là Cố phủ đương gia làm sinh thần bốn mươi tuổi, mới không ít khách nhân, lúc này luôn luôn không thích lộ diện tính tình cổ quái Cố đai thiếu thừa dịp tiền viện bận rộn lẻn gặp mặt hán tử, bị người phát hiện hét ầm lên, kinh động khách nhân. Ca nhi thanh danh không tốt ca nhi sao có thể nhập vào mắt Tưởng gia, huống hố Tưởng phu lang nguyên bản đối với Cố tiểu thiếu gia có hảo cảm hơn cho nên chỉ lạnh mặt nhìn Cố gia làm sao chê lấp gièm pha.
Cố Thần trong lòng cười lạnh, tại Cố phủ Cố Thân tính chả là cái gì người quý giá, nghe một chút ngữ điệu của Vương Tưởng liền biết Cố Thần trong phủ sống không có dễ chịu gì.
Cố Kỳ khinh thường hướng trong phòng nhìn một chút nói: "Hắn như vậy mà cũng muốn đốt đèn? Đổi thành người khác sớm không còn mặt mũi sống tiếp, cũng là phụ thân và cha thiện tân. Người như hắn mà cũng muốn gả cho Tưởng ca ca, cũng không biết lấy gương ra soi xem mình có xứng không!" Cố gia tiểu thiếu gia trong mắt người ngoài hào phóng khéo léo nhưng ngầm dưới đáy là bị cưng chìu lớn lên, luôn đối Cố Thần bất hòa, lúc bình thường đều châm chọc không ngừng, tuổi tác còn nhỏ đều nhượng hạ nhân đánh Cố Thần, lớn dần biết hình tượng quan trọng mới tốt hơn một chút nhưng mồm miệng vẫn đeo dao như trước.
Triệu Tuyết phi thường rõ ràng hiểu con mình tính tình, hơi nhíu mày nói: " Đã nói với con không nên tới xem, có gì đáng xem đâu chứ, trước sau gì cũng chỉ có hai ngày" trong lòng nghĩ hương thôn nghèo nàn, theo tính tình của Cố Thần còn có Vương Tưởng áp chế có thể sống tốt mới là lạ, cho nên đối với Cố Thần căn bản không để vào mắt " Mấy ngày nữa Kỳ nhi ngươi chủ yếu bồi Tưởng chính quân, bảo đảm mai sau như nguyện gả vào Tưởng gia".
Cố Kỳ xấu hổ, dậm chân thẹn thùng nói: " Cha..."
"Hảo, cha không nối, bằng vào Kỳ nhi tướng mạo nhân phẩm, nhà ai mà chả tưởng thú, Tưởng chính quân cũng khen chúng ta Kỳ nhi, Tưởng đại thiếu đối với Kỳ nhi cũng chăm sóc, hôn sự này quá tốt rồi" Triệu Tuyết trong lòng tràn đầy kiêu ngạo tự đắc, lúc trước biểu ca cưới Du Thận tiện nhân kia nhưng trong lòng hắn vẫn là quan trong nhất, bây giờ tiện nhân kia sớm nhường lại vị trí cho hắn, hắn sinh ra tiểu tiện chủng cũng mặc hắn áp chế, muốn nó sống thì sống, muốn nó chếp thì chết, nghĩ đến dưới âm phủ Du Thận nhìn thấy con trai hắn bị ma thành dáng vẻ sợ sệt, thở cũng không dám thở mạnh trong lòng hắn liền sảng khoái cực kỳ.
Quan trọng nhất là bụng hắn không chịu thua kém, không chỉ sinh Cố gia duy nhất hán còn còn là thai long phượng, hiện tại huyện Phong An chỉ biết hắn là Cố gia chính quân, ai biết hắn từ tiểu thiếp bò lên.
Chờ tương lai Dật nhi ghie tên bảng vàng, hắn sẽ trở thành cáo mệnh chính quân, có bao nhiêu người có thể như vậy phong cảnh, khi đó Cố Thần tiểu tiện chủng này đã sớm đi gặp tiện nhân cha của nó đi.
Cố Kỳ đỏ mặt không ngừng mà đắc ý, hắn đã sớm thích Tưởng đại ca, nơi nào cho phép Cố Thần từ trước đến nay bị hắn ép chiếm Tưởng đại ca chính quân chưa cưới tên tuổi, giơ giơ cằm nói: " Chúng ta tới cũng có động tĩnh, người trên giường cũng không động, cha, người nói tiện nhân kia có hay không không còn thở".
" Nếu đến thì vào xem một chút đi, cũng nhượng phụ thân ngươi biết ngươi là cái quan tâm huynh trưởng con ngoan." Triệu Tuyết so với Cố Kỳ tâm kế càng sâu, bằng không mấy năm nay sao có thể được Cố phụ giữ gìn, trước mặt Cố phụ ra vẻ chăm sóc giữ gìn Cố Thần sau lưng lại đẩy một tay.
Cố Kỳ kinh thường bĩu môi, quan tâm tiện nhân Cố Kỳ này? Đừng nghĩ, nhưng hắn sẽ không từ chối cha yêu cầu, lại nói hắn vốn muốn nhìn Cố Thần thảm trạng .
" Tiểu thiếu gia cẩn thận ngưỡng cửa" hầu hạ Cố Kỳ hạ nhân lấy lòng nói.
Vương Tưởng thắp hảo đèn, trong phòng này cả cây nến cũng không có, trong mắt hiện lên vẻ kinh bỉ, một bên lấy tay che ngọn đèn một bên nịnh hót nói: " Đúng vậy, cũng là phu nhân cũng tiểu thiếu gia thiện tâm, nếu thay bằng người bên ngoài nơi nào có thể như phu nhân, đem hắn một cái không cha hảo hảo chăm sóc nuôi lớn, Cố gia về sau đều phải nhờ nhị thiếu gia và tiểu thiếu gia".
Đang nói chuyện liền đi tới Triệu Tuyết bên người, Vương Tưởng từ trước đến nay biết cách lấy lòng Triệu Tuyết hơn nữa trong lòng hắn cũng cho như thế, hai vị thiếu gia ưu tú như vậy chẳng lẽ phải coi trọng Cố Thần chỉ còn dư nửa khí sống? Nhìn liền xúi quẩy, bất quá nghĩ đến Triệu Tuyết giao cho hắn nhiệm vụ liền đắt ý, hắn sẽ không phụ lòng phu nhân giao đãi, nhất đinh sẽ phi thường dụng tâm " hầu hạ" vị mảnh mai đại thiếu gia này. vương Tưởng trong lòng cao hướng, Triệu Tuyết cùng Cố Kỳ nghe xong cũng thỏa mãn, không người nhìn đến trên giường nằm Cố Thần ngón tay giật giật.
Vương tưởng trong lòng đắc ý, dưới chân không biết vì sao bị ngáng chân một chút giống như bị thứ gì cắn, thân thể không cách nào khống chế ngã về phía trước, phía trước chính là nhu nhân và tiểu thiếu gia, ngọn đèn trong tay hắn bị tuột ra, gấp đến độ hắn sợ hãi rít gào: " Cẩn thận ---------"
"A-------" Trong phòng bốn người ngã thành một đoàn, còn có tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngọn đèn dập tắt, trong phòng rới vào một mảnh tăm tối, Cố Thần mở mắt ra, một tay chống đầu, khóe miệng cười lạnh nhìn trong phòng trò hay. Mấy người kia không có cách nào thích ứng bóng tối, căn bản không phát hiện một tiểu hắc ảnh khom người thật nhanh từ mặt đất cui ra nhanh chóng chui và Cố Thần dưới đáy giường.
"A! Mặt của ta --- họ Vương chết tiệt"
"Ba" một tiếng, một cái tát vang dội vang lên trong bóng tối Triệu Tuyết bưng mặt rít gào, nóng bỏng dầu bị Vương Tưởng thấp hèn này giội lên mặt hắn, đau quá, mặt hắn có thể hay không bị hủy?
Triệu Tuyết cũng không lo dưới bàn chân đạp là ai hoảng loạn bò lên, nổi giận mắng: " Vương Tưởng ngươi làm cái gì! Còn không mau dìu bản phu nhân rời đi nơi này, muốn trên mặt của ta lưu lại sẹo ngươi liền biết tay"
"A! Cha! Ai đạp ta? Đèn đâu? Cha, ta không nhìn thấy gì, Thị Sách ngươi cái tiểu tiện nhân này cong không mau đỡ bản thiếu dậy!"
Bốn người tranh nhau trước tiên muốn thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó, càng lo lắng thì càng hỗn loạn, khống biết ai đạp một chân, bốn người liền ngã thành một đoàn, chửi rủa vang lên liên miên, luôn luôn khoan dung để bao che sĩ diện bên trong Triệu Tuyết chửi so với ai còn thô bỉ, trong bóng tối Cố Thần thưởng thức hắn dùng móng tay mạnh mẽ cào Vương Tưởng, mà trên mặt hắn chỗ bị dầu nóng cũng bị con tai ngoan của hắn cọ phá mất một khối da.
Ha ha...Cố Thần không tiếng động mà cười đến đau bụng, coi Cố Thần hắn dễ bắt nạt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top