Chương 371-372
“ Trở về rồi à. ” Bạch Tế Tuyết nhìn Mộ Thần và Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật đầu: “Vâng.” Trên mặt Diệp Thạch áp không nổi hưng phấn.
“ Vị này chính là Bạch Hùng Đào, cũng là trưởng bối của các ngươi.
Trừ hắn ra, trong cung điện còn có năm người Bạch gia, nhưng đều đang bế quan. ” Bạch Tế Tuyết không nhìn vẻ mặt kích động của Diệp Thạch, giới thiệu với Mộ Thần Diệp Thạch.
“ Xin chào tiền bối. ” Mộ Thần và Diệp Thạch cùng kêu.
Bạch Hùng Đào khoát tay áo, nhăn mày hỏi: “ Nghe nói các ngươi tới tiệm tạp hóa, mua những gì? ”
“ Mua rất nhiều sách về phương diện minh văn, phù chú, luyện đan, trận pháp, luyện khí, đều rất rẻ, mua mấy trăm quyển, tổng cộng mới chỉ tốn một ngàn khối nguyên thạch thượng phẩm. ” Diệp Thạch đắc ý nói.
“ Cái gì?! Một ngàn khối nguyên thạch thượng phẩm?!” Bạch Hùng Đào đen mặt, tức giận kêu lên.
Diệp Thạch gật đầu: “ Đúng vậy. ” Một ngàn khối nguyên thạch thượng phẩm liền có được mười chồng sách học thuật cửu cấp, cảm giác này thật sự là quá sung sướng.
Bạch Hùng Đào tức giận nói: “ Xài nhiều dữ vậy? ”
Diệp Thạch: “…” Một ngàn khối nguyên thạch thượng phẩm rất nhiều sao? So với bán phá giá còn rẻ hơn quá trời.
Nếu ở ngoài mà y đi nói, y chỉ tốn một ngàn khối nguyên thạch thượng phẩm liền mua được một đống sách học thuật bát cấp, cửu cấp, những tu luyện giả khác nhất định sẽ nghĩ là y điên rồi.
Lúc Mộ Viễn Phong lập gia đình, tùy tiện một người có chút thân phận đưa hạ lễ, tặng kèm nguyên thạch cũng chỉ cỡ đó thôi.
“ Rất mắc sao? ” Diệp Thạch có chút không hiểu.
Bạch Tế Tuyết cười khổ: “ Ở bên ngoài mà nói, tất nhiên là
không mắc, nhưng ở trong đây mà nói, rất mắc, vô cùng mắc. ”
Diệp Thạch: “…”
Bạch Tế Tuyết âm thầm ở trong lòng lắc lắc đầu, tăng nhiều cháo thiếu mà!
Vùng Cấm chỉ có ở lúc tân nhân tiến vào mới có khả năng có được nguyên thạch không bị ô nhiễm, mà Vùng Cấm ba ngàn năm mới mở ra một lần, bình thường tu luyện giả cũng sẽ không mang theo quá nhiều nguyên thạch.
Bạch Hùng Đào nhìn vẻ mặt không hiểu của Mộ Thần cùng Diệp Thạch, bất đắc dĩ nói: “ Các ngươi không biết giá thị trường, chứ vài thứ kia ở trong mắt tu luyện giả bên ngoài đúng là vật báu vô giá,
nhưng ở trong mắt người trong khu nguyền rủa ở Vùng Cấm, đó chính là rác rưởi hết. Các ngươi mua những quyển sách đó, trên tay rất nhiều người ở Vùng Cấm đều có, chỉ là những người đó cảm thấy không có tác dụng gì, cho nên đều không lấy ra bán. ”
Diệp Thạch: “…” Bên ngoài là vật báu vô giá, ở đây lại chỉ là rác rưởi.
Mộ Thần: “…” Vùng Cấm thật đúng là địa phương khiến người ta điên cuồng.
Bạch Tế Tuyết nhìn vẻ mặt không cho là đúng của Diệp Thạch, cũng không nói thêm gì, thời gian sẽ thay đổi hết thảy. Giá trị quan của Diệp Thạch còn dừng ở giá trị quan của người Trung Châu, thay đổi cần có thời gian.
Bạch Hùng Đào nhíu lại mày, không hiểu: “ Không
phải là đi mua sách minh văn cùng phù chú thôi sao? Sao ngay cả sách trận pháp, đan dược, luyện khí cũng mua? ”
“ Mộ Thần hiểu minh văn, phù chú, trận pháp, đan thuật, luyện khí cũng hiểu. ” Diệp Thạch vô cùng tự hào, đắc ý dào dạt nói, nhiều sách như vậy, đều có tác dụng hết.
“ Ngươi hiểu đúng là không ít.” Bạch Hùng Đào nói.
Diệp Thạch rầu rĩ nhìn Bạch Hùng Đào. Lại là như vậy, lại là như vậy. Dù là Bạch Hùng Đào hay là Bạch Tế Tuyết, bọn họ đều không đồng ý đối với việc Mộ Thần hiểu rất nhiều, còn mang theo một chút châm chọc.
Diệp Thạch vừa định muốn tranh luận một chút, lại bị Mộ Thần dùng ánh mắt ngăn lại.
Bạch Tế Tuyết phân phòng cho Mộ Thần cùng Diệp Thạch xong, liền bế quan.
Mộ Thần cùng Diệp Thạch vừa vào phòng, liền trốn vào trong Linh Tháp.
Diệp Thạch hỏi Mộ Thần: “ Mộ Thần, ngươi nghĩ nguyền rủa kia là cái gì? ”
Mộ Thần nói: “ Ngươi cho rằng
ta là thần tiên không gì làm không được, không gì không biết
tới à? ”
Diệp Thạch nâng cằm, rầu rĩ thở dài một hơi.
“ Ủy khuất ngươi đi theo ta ở nơi này. ” Mộ Thần áy náy nói.
“ Ta không có gì ủy khuất cả, chỉ là nếu thật sự ra không được, thì thật sự rất có lỗi với Đại Bảo Tiểu Bảo. ” Diệp Thạch cúi đầu, có chút ảm đạm nói.
Mộ Thần ôm Diệp Thạch vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc Diệp Thạch.
“ Tin tưởng ta, ta sẽ có cách mang ngươi rời khỏi đây, chuyện
người khác làm không được, ta nhất định có thể làm được.” Mộ Thần nói.
Diệp Thạch cười: “ Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. ”
Mộ Thần cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết.
“ Mộ Thần, nếu như chúng ta thật có thể đi ra ngoài thì liền phát tài
rồi. Những thứ kia rẻ như vậy cơ mà. ” Diệp Thạch mặt mày hớn hở nói.
Mộ Thần gật đầu: “ Đúng vậy.”
“ Tháp Linh, nguyền rủa là cái gì, ngươi biết không? ” Mộ Thần hỏi Tháp Linh đang một bên thật cẩn thận vỗ cánh.
Tháp Linh đầy xấu hổ nói: “ Không biết. Tháp chủ đại nhân, ta chỉ là một Tháp Linh kiến thức thiển cận, vấn đề huyền ảo như vậy, ngươi hỏi ta, ta làm sao biết
được! ”
Mộ Thần đen mặt: “ Ngươi
đúng là ngốc muốn chết. ”
“ Tuy rằng ta không biết, nhưng mà tiểu hỏa long có khả năng biết. ” Tháp Linh do dự nói.
“ Tiểu hỏa long? ” Diệp Thạch hỏi.
Tháp Linh nói: “Tháp chủ đại nhân, thật ra tiểu hỏa long có khả năng là không thuộc về thế giới này, nó chỉ là lưu lạc ở thế giới này mà thôi. Cái nguyền rủa kia huyền ảo như vậy, ngay cả võ thánh cửu tinh cũng phải nhượng bộ lui binh, ta cảm thấy có khả năng không phải là của thế giới này.”
Mộ Thần híp mắt, bất giác nghiêm nghị. Cũng phải, thế giới này hiển nhiên cao cấp hơn địa cầu rất nhiều, nhưng phía trên thế giới này hẳn là còn có thế giới cao hơn nữa. Nghe nói trước kia sau khi võ thánh thăng cấp võ thần, tất cả đều phi thăng đến thần giới.
“ Tiểu hỏa long đâu, hiện tại thế nào? Tìm nó hỏi một chút đi .” Diệp Thạch hỏi.
“ Nó đang hôn mê .” Mộ Thần nói.
Lúc trước trong hội đấu giá đổi một viên đan dược cửu cấp được một khối tinh phách hỏa hệ thật lớn. Sau khi tiểu hỏa long có được thì thường xuyên ôm vật kia đi ngủ, mỗi lần lão hổ muốn cướp thì đều bị tiểu hỏa long một đuôi đánh bay. Hai ngày trước tiểu hỏa long nói cho Mộ Thần, nó có khả năng sẽ đột phá, dặn Mộ Thần trong lúc này đừng tìm nó.
“ Khi nào nó có thể tỉnh?! ” Diệp Thạch hỏi.
“ Không biết, trước cứ từ từ đi, hẳn là nhanh thôi. ” Mộ Thần nói.
Tiểu hỏa long tính tình không tốt lắm, nếu mạnh mẽ thức tỉnh nó, nói không chừng nó sẽ phun lửa nháo, còn không bằng chờ một chút, dù sao việc này khẳng định không phải nhất thời là có thể giải quyết, không vội.
“ Vậy ngươi trước tăng hết năm môn học thuật tới cửu cấp đi .” Diệp Thạch đề nghị.
Mộ Thần gật đầu: “ Ta cũng nghĩ như vậy.”
Biết được nguyên thạch trong Vùng Cấm rất hiếm, Mộ Thần liền cấm chỉ Tháp Linh hấp thu nguyên thạch. Tháp Linh tựa hồ cũng biết mình gây họa, Mộ Thần không cho Tháp Linh hấp thu nguyên thạch, Tháp Linh cũng không ồn không nháo.
Những ngày kế tiếp, Mộ Thần không có việc gì liền ở trong linh tháp nghiên cứu học thuật, còn Diệp Thạch không có việc gì liền sẽ đi ra ngoài đi dạo, hiểu biết một chút và thưởng thức Vùng Cấm.
Rất nhanh Diệp Thạch liền biết, một đám người mới như bọn họ khi vừa bước chân vào khu nguyền rủa, nếu có hậu trường thì phần lớn đều bị tiếp vào trong thành, không hậu trường thì thường bị đánh cướp, nếu may mắn thì có thể bảo trụ một cái mệnh, nếu không may mắn thì chết không toàn thây, Mệnh Tộc đi vào sáu người, chết một võ tôn, còn lại cũng đã vào thành.
Trang Nghĩa Phong vừa vào thành, bên phía Mệnh Tộc liền có hai võ thánh cửu tinh.
Biết Diệp Thạch Mộ Thần và Mệnh Tộc ở bên ngoài từng xung đột, nhưng Bạch Tế Tuyết cũng không để bụng.
Đã đến Vùng Cấm, thì ấn theo quy củ, ân oán trước kia phải xóa bỏ, hơn nữa theo lời Bạch Tế Tuyết đã nói, Trang Nghĩa Thiên đã sắp chết già, Trang Nghĩa Phong hẳn là cũng không khác lắm.
Trong thành Vùng Cấm nghiêm cấm tư đấu, Bạch gia cũng không cần sợ Mệnh Tộc.
“ Diên Tinh, đi ra dạo hả? ” Bạch Hùng Đào hỏi Bạch Diên Tinh.
Diệp Thạch gật đầu: “ Đúng vậy. ”
“ Bạn lữ của ngươi đang làm gì đó? ” Bạch Hùng Đào hỏi.
Diệp Thạch đương nhiên mà nói: “ Đang nghiên cứu minh văn cùng phù chú.”
Bạch Hùng Đào nhíu mày: “ Minh văn cùng phù chú?! Hắn cũng thật rảnh. Nghiên cứu ra được kết quả gì chưa? ”
Diệp Thạch gật đầu: “ Có!
Phù chú cùng minh văn thuật của
Mộ Thần đã đến bát cấp hậu kỳ, rất nhanh sẽ lên cửu cấp.”
Bạch Hùng Đào ngoài cười nhưng trong không cười nói: “ Không tồi không tồi, thật
nhanh thật nhanh. ”
Diệp Thạch nhìn vẻ mặt Bạch Hùng Đào không cho là đúng, trong lòng nhất thời rầu rĩ.
“ Ngài muốn đi đâu sao? ” Diệp Thạch hỏi.
“ Đi tìm linh mạch. ” Bạch Hùng Đào nói.
“ Tìm linh mạch? Không phải là linh mạch đều bị ô nhiễm rồi
sao? ” Diệp Thạch tò mò hỏi.
Bạch Hùng Đào nghiêm mặt nói: “ Đúng là như thế, nhưng có cái bị ô nhiễm nhẹ, cũng có cái bị ô nhiễm nặng. Giờ chúng ta phải tìm chính là cái loại ô nhiễm không nặng, sau đó tìm lão tổ tông chuyển đổi. Trận pháp của
lão tổ tông có thể tách ra chín phần nguyền rủa trong nguyên thạch. ”
“ Thật lợi hại. ” Diệp Thạch lẩm bẩm.
Bạch Hùng Đào: “ Quả thật. ” Bạch Tế Tuyết có địa vị cao thượng trong Vùng Cấm này, một phần là bởi vì thực lực mạnh, một phần khác chính là bởi vì có trận pháp này.
“ Ta cũng muốn đi. ” Diệp Thạch nói.
Bạch Hùng Đào gật đầu đồng ý: “ Cũng được, ta mang ngươi đi xem cho biết. ”
“ Mộ Thần cũng đi. ” Diệp Thạch nói tiếp.
Bạch Hùng Đào nhíu mày: “ Tiểu bạch kiểm kia của ngươi có
biết đánh đá không? Ở đây có rất nhiều yêu thú khó giải quyết lắm đấy! ”
“ Mộ Thần là võ thánh, đương nhiên biết đánh rồi.” Diệp Thạch bất mãn nói.
Diệp Thạch thầm nghĩ, Bạch Hùng Đào mặc dù là võ thánh lục tinh, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của Mộ Thần, vậy mà người này lại coi thường Mộ Thần, thật là…
Diệp Thạch tu luyện Luyện Trận Nhập Thể, lại là người Bạch gia, sau khi tiến vào bí cảnh thì tu vi lại lên tới võ thánh nhị tinh, Bạch Hùng Đào không có chút nghi ngờ gì về năng lực của Diệp Thạch.
Nhưng Mộ Thần lại không được, ở trong mắt người Bạch gia, Mộ Thần chính là một tên ăn cơm mềm, cả ngày nghiên cứu đường ngang ngõ tắt.
“ Biết đánh thì tốt.” Bạch Hùng Đào tuy rằng không cho là đúng, nhưng cũng không muốn làm Diệp Thạch mất mặt.
Bạch Hùng Đào từ trong nhẫn không gian lấy ra hai bộ pháp y đưa cho Diệp Thạch rồi nói: “ Một lát nữa đi ra ngoài nhớ mặc bộ pháp y này vào, còn một bộ thì đưa cho vị kia của ngươi đi .”
Diệp Thạch vuốt quần áo, nói: “ Trên pháp y này có dấu hiệu của Lăng gia. ”
Diệp Thạch lăn lộn vài ngày trong thành, biết được ở trung tâm thành có bốn vị võ thánh cửu tinh, một người là Bạch Tế Tuyết, một người là Trang Nghĩa Thiên của Mệnh Tộc, một người là Lăng Thương của Lăng gia, còn một người thì y chưa rõ.
Diệp Thạch muốn đi bái phỏng Lăng Thương, nhưng lại nghe nói người Lăng gia đều đã ngủ, mà một khi đã ngủ thì không dễ tỉnh lại, nên y liền đánh mất suy nghĩ.
“ Đích thật là người Lăng gia làm ra, ở một trình độ nhất định, pháp y này có thể ngăn cách nguyền rủa. ” Bạch Hùng Đào dừng một chút, chua chua nói: “ Mấy người Lăng gia kia cả ngày ngủ trong quan tài, chết cũng không cần nhặt xác, quá tiện rồi.”
“ Vì sao bọn họ phải ngủ trong quan tài? ” Diệp Thạch khó hiểu hỏi.
“ Bởi vì quan tài kia có thể ngăn cách nguyền rủa ở hạn độ lớn nhất.” Bạch Hùng Đào giải thích.
Diệp Thạch gật đầu ra vẻ đã hiểu: “À, vậy người Lăng gia đều ngủ trong quan tài sao?”
Bạch Hùng Đào gật đầu: “ Đúng vậy. ”
Diệp Thạch cúi đầu nghĩ, việc đi bái phỏng Lăng gia vẫn là từ từ đi, miễn cho mình vừa đi qua cũng bị bắt ngủ trong quan tài.
Bạch Hùng Đào nhìn thấy Mộ Thần vừa đi ra, lập tức vô cùng kinh ngạc: “ Ngươi
đã thành võ thánh tam tinh?! ”
Mộ Thần cười cười, nói “ May mắn thôi .”
Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, cũng có chút kỳ quái hỏi: “ Sao lại nhanh như vậy?”
Mộ Thần nhún vai nói: “ Ta cũng không biết. ”
Năm môn học thuật của hắn đều đã tiến lên cửu cấp. Năm môn học thuật vừa toàn bộ tiến lên cửu cấp, một cảm giác ngộ ra lập tức dâng lên trong lòng Mộ Thần.
Một loại cảm giác huyền diệu ‘vạn vật đều về một’ tràn ngập trong thức hải, kéo theo linh hồn lực cùng thực lực Mộ Thần tăng nhanh.
“ Hay là ngươi dùng biện pháp đầu cơ trục lợi gì đó tăng lên tu vi? ” Bạch Hùng Đào nhăn mày nói.
Cũng không trách Bạch Hùng Đào hoài nghi, Mộ Thần vừa mới tiến vào đây chỉ là võ thánh nhất tinh, hiện tại mới qua mấy ngày, Mộ Thần lập tức liền lên tới võ thánh tam tinh. Bạch Hùng Đào thật sự chưa từng gặp được tu luyện giả nào có thể tăng nhanh như vậy.
Diệp Thạch buồn bực trừng Bạch Hùng Đào, nói: “ Tổ tông, Mộ Thần không phải là người như thế. ”
Bạch Hùng Đào nhìn Diệp Thạch, bất đắc dĩ nhận thua: “ Rồi rồi rồi, đều là lỗi của ta, ta sai. ”
Mộ Thần cúi đầu. Hắn nhìn ra, mấy trưởng bối Bạch gia trong Vùng Cấm này đều rất coi trọng đối với tiểu bối là Diệp Thạch, nhưng đối với ‘ngoại nhân’ là hắn thì lại không hề có chút thân mật.
Tại trong mắt người Bạch gia, Diệp Thạch tư chất xuất chúng, thực lực mạnh mẽ, chắc hẳn nên phong cảnh cưới một người, mà không phải ủy khuất gả đi.
Bạch Hùng Đào nói với Mộ Thần và Diệp Thạch: “ Nếu người đã tới đủ, vậy chúng ta đi thôi. ”
“ Được!” Diệp Thạch háo hức hô.
Mộ Thần Diệp Thạch đi theo Bạch Hùng Đào ra khỏi thành.
Diệp Thạch từ lần trước bị Bạch Tế Tuyết mang về thì vẫn chưa rời thành lần nào, lần này bị Bạch Hùng Đào mang ra khỏi thành, nên cảm thấy rất mới lạ.
Một tiếng kêu to thê lương bỗng truyền tới. Mộ Thần ngẩng đầu lên nhìn, thấy một con yêu thú đầu chim ưng đuôi rắn, trên lưng mọc hai cánh đang vọt về phía bọn họ.
Song mâu yêu thú ẩn chứa nồng đậm lệ khí, một bên cánh lộ ra một đoạn bạch cốt.
Thấy được đám người Mộ Thần, hung quang trong mắt yêu thú càng tăng lên.
Trong mắt Mộ Thần hiện lên lệ quang, hắn giơ tay lên, đánh ra một quyền về phía yêu thú.
“Oành!!” Một tiếng vang thật lớn, thân thể yêu thú tức khắc chia năm xẻ bảy.
Diệp Thạch mở to mắt, một quyền này của Mộ Thần nhìn như giản dị tự nhiên, kì thực huyền ảo vô cùng.
Trong mắt Bạch Hùng Đào hiện lên vài phần kinh nghi. Con yêu thú kia cùng cấp bậc với Mộ Thần, nhưng Mộ Thần chỉ dùng một chiêu đã giết chết nó!
Bởi vì nghĩ tới việc một thiên tài Bạch gia như Bạch Diên Tinh lại phải ‘khuất thân’ gả cho một tên ‘không học vấn không nghề nghiệp’ còn ‘chần chừ’ như Mộ Thần, thế nên Bạch Hùng Đào có chút khó chịu với Mộ Thần, cộng thêm Mộ Thần luôn mãi ru rú trong nhà, cả ngày nghiên cứu mấy học thuật, vì vậy Bạch Hùng Đào theo bản năng mà oán thầm Mộ Thần là tiểu bạch kiểm.
Nhưng, tu luyện giả vừa ra tay liền biết người đó mạnh yếu ra sao. Một chiêu của Mộ Thần lập tức đánh mất hình tượng ‘tiểu bạch kiểm’, ‘ăn cơm mềm’ trong lòng Bạch Hùng Đào.
Chương 372
“ Không tồi! ” Bạch Hùng Đào chắp tay sau lưng, áp chế khiếp sợ trong lòng mà khen Mộ Thần.
Mộ Thần cười: “ Đa tạ tiền bối khích lệ. ”
Diệp Thạch đắc ý nói: “ Tổ tông, ta đã nói rồi mà, Mộ Thần rất lợi hại.”
Bạch Hùng Đào run run khóe miệng, phụ họa: “ Đúng vậy đúng vậy! Hắn rất lợi hại. ”
Bạch Hùng Đào nhìn thi thể yêu thú, tâm tình có chút lạ.
Con yêu thú cấp bậc này, dù là võ thánh lục tinh như hắn thì cũng không thể giải quyết lưu loát như thế. Không ngờ thực lực Mộ Thần lại cường hãn đến thế. Một quyền vừa rồi bao hàm các loại lực lượng, khiến Bạch Hùng Đào nhịn không được mà líu lưỡi.
“ Chiêu này của ngươi tên gì vậy? ” Diệp Thạch hỏi.
“ Hóa Vật Quy Nhất Thủ. ” Mộ Thần trả lời.
Sau khi thăng cấp toàn bộ năm môn học thuật tới cửu cấp, Mộ Thần liền tự lĩnh ngộ được pháp quyết này. Pháp quyết này chính là dung hợp năm môn học thuật thành một, nhìn giản tự phồn, nhìn phồn tự giản, rất là huyền ảo.
“ Nhìn lợi hại ghê! Khi nào dạy ta
nhaa?” Diệp Thạch nói.
Mộ Thần có chút khó xử nói: “ Sợ là ngươi học không được. ” Hóa Vật Quy Nhất Thủ trên thực tế chính là năm môn học thuật dung hợp thành một, Diệp Thạch chỉ hiểu trận pháp, thế nên học không được.
“ Không muốn dạy thì thôi, còn
nói cái gì mà Diên Tinh học không được. ” Bạch Hùng Đào không vui nói.
Mộ Thần: “ … ”
Diệp Thạch vội vàng nói “ Không phải không phải, Mộ Thần nói ta học không được, vậy ta nhất định là học không được. Mộ Thần không có không muốn dạy ta. ”
Bạch Hùng Đào đen mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Diệp Thạch một cái. Thấy Diệp Thạch bất vi sở động, thế nên hắn lại hung hăng trừng qua Mộ Thần.
Mộ Thần vô tội cười: “ Tiền bối, chúng ta nhanh đi tìm linh mạch đi. ”
Bạch Hùng Đào: “ Nói đúng, tìm linh mạch quan trọng hơn.”
“ Bên kia có một cái, cũng không tồi. ” Diệp Thạch chỉ vào phía Đông nói.
Bạch Hùng Đào nghi hoặc hỏi Diệp Thạch: “ Làm sao ngươi biết? ”
“ Trực giác! ” Diệp Thạch nói thẳng.
Bạch Hùng Đào nhất thời bị Diệp Thạch nói nghẹn.
Mộ Thần không nghĩ ngợi mà nói: “ Tiền bối, chúng ta đi qua xem thử đi. ”
Bạch Hùng Đào run run khóe miệng, nhìn bộ dáng hai người hưng trí bừng bừng, cũng ngại giội nước lạnh: “ Được rồi, đi thôi. ”
“ Đến rồi.” Diệp Thạch đứng trên một ngọn núi, nói: “ Chính là dưới đây, ở dưới có một linh mạch.”
Mộ Thần phất tay thả ra trăm con rối, đám rối bắt đầu đào móc mặt đất. Hiệu suất của đám rối rất cao, chỉ trong chốc lát, một lượng lớn nguyên thạch liền lộ ra.
Thấy thật sự đào ra nguyên thạch, cặp mắt Bạch Hùng Đào thiếu chút nữa đã lòi ra. Linh mạch nguyên thạch ở Vùng Cấm mặc dù nhiều, nhưng nếu thật muốn tìmthì cũng không dễ. Diệp Thạch nói nơi này có, trong lòng Bạch Hùng Đào còn không cảm thấy sẽ có, kết quả nơi này thật sự có!
“ Tiền bối, ngài thấy linh mạch nguyên thạch này có phẩm chất thế nào? ” Mộ Thần lên tiếng gọi về thần trí Bạch Hùng Đào.
Bạch Hùng Đào sửng sốt một chút, sau đó nói: “ Không tồi, không tồi, rất tốt.” Đây chính là một cái linh mạch cực phẩm! Lại còn chưa từng bị đào móc, trình độ ô nhiễm rất thấp.
Mộ Thần gật đầu: “ Nếu như vậy, tiền bối mau thu linh mạch
lại đi. ”
Bạch Hùng Đào phục hồi lại tinh thần, lập tức thu hồi linh mạch. Trong linh mạch chỉ còn nguyên thạch trung phẩm, Bạch Hùng Đào đều không muốn, chỉ cần nguyên thạch thượng phẩm cùng cực phẩm.
“ Trở về thôi. ” Bạch Hùng Đào nhìn sắc trời, nói.
Vùng Cấm thường xảy ra bão cát, trong bão cát mang theo nồng đậm nguyền rủa, một khi gặp phải nó sẽ vô cùng nguy hiểm, thế nên người Vùng Cấm đều không có thói quen buổi tối đi ra ngoài.
Mộ Thần cùng Diệp Thạch gật đầu, không ý kiến đuổi theo Bạch Hùng Đào.
Hai người đi theo Bạch Hùng Đào một đoạn, Diệp Thạch đột nhiên ngừng lại.
Bạch Hùng Đào nhíu mày, thấy sắc mặt Diệp Thạch tái nhợt thì hỏi: “ Làm sao vậy? ”
“ Đã xảy ra chuyện. ” Diệp Thạch trợn tròn mắt nói.
“ Chuyện gì? ” Bạch Hùng Đào khó hiểu.
Diệp Thạch nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Có người đang kêu cứu mạng, hắn rất thống khổ.”
Bạch Hùng Đào nhíu mày, linh hồn lực tản ra quét một vòng, sắc mặt căng thẳng: “ Đúng là có người, là
nguyền rủa phát tác.”
“ Phát tác sẽ như thế nào? ” Mộ Thần hỏi.
Bạch Hùng Đào nhẹ hít một hơi, nói: “ Nếu có thể sống qua
được, nguyền rủa sẽ yên lặng một đoạn thời gian, nếu nhịn không
qua, thì cũng chỉ có chết .”
Mộ Thần lòng trầm xuống, Mộ Thần cũng đã phát hiện người kia.
“ Chúng ta đi thôi .” Bạch Hùng Đào xoay người nói.
Bởi vì người do nguyền rủa phát tác mà chết đã có quá nhiều, Bạch Hùng Đào đã sớm chết lặng.
Diệp Thạch nắm ống tay áo Mộ Thần, bối rối nói: “ Người nọ là người Lăng gia. ”
Người nọ hẳn là rất thống khổ, máu cũng sôi trào, có thể là trong lúc vô tình phát động huyết mạch cảm ứng, cho nên Diệp Thạch mới có thể cảm giác được khí tức người nọ.
Mộ Thần nhìn Diệp Thạch, chần chờ một chút rồi nói: “ Không thì chúng ta đi qua nhìn xem đi. ”
Mộ Thần đã quan sát, người phát bệnh kia chỉ là võ tôn, hẳn là bọn họ có thể chế trụ, cho dù không giúp được cái gì cũng không sao.
Bạch Hùng Đào nhíu mày, vừa định khuyên nhủ hai người không cần xen vào việc của người khác, Mộ Thần cùng Diệp Thạch cũng đã chạy.
Bạch Hùng Đào tức giận, trong lòng tuy mắng thầm Mộ Thần Diệp Thạch thích xen vào việc của người khác, nhưng hắn cũng không thể không đuổi theo.
Bạch Hùng Đào vừa đuổi tới, liền phát hiện nam tử phát bệnh là Lăng Hiển của Lăng gia.
Diệp Thạch dùng năm cái vây trận cửu cấp trên người nam tử đang phát bệnh. Lăng Hiển đau đớn cả người phát run, nên không tránh thoát nổi.
Bạch Hùng Đào nhìn Lăng Hiển bị vây thành hình chữ đại (大), không khỏi cảm thấy buồn cười.
Buồn cười qua đi, trong lòng Bạch Hùng Đào lại có hơi lo lắng. Lão quái vật Lăng gia cũng không dễ đối phó, nếu như người này không sống được, Lăng gia lại tưởng là bọn họ giết, như vậy liền phiền toái. Tuy nói Bạch gia không sợ Lăng gia, nhưng cũng không muốn tự tìm phiền toái!
“ Thế nào? ” Diệp Thạch hỏi Mộ Thần.
Mộ Thần nhíu mày. Hắn phát hiện trong thân thể Lăng Hiển có một mảng hắc vụn, loại vật chất này đang dây dưa với nguyên khí trong cơ thể Lăng Hiển. Lúc này hắc vụ đang chiếm cứ thức hải Lăng Hiển, quay cuồng trong thức hải của Lăng Hiển.
“ Hắn sắp đau đến chết. ” Mộ Thần nói.
Lăng Hiển nhìn Diệp Thạch, ánh mắt từ từ bình ổn, một ý niệm kịch liệt truyền vào thức hải Diệp Thạch, Diệp Thạch nhịn không được thoáng dừng, Lăng Hiển bảo rằng: “ Cho ta chết nhanh gọn đi.”
“ Có thể thử châm cứu, nhưng ta không nắm chắc. ” Mộ Thần do dự nói.
Bạch Hùng Đào vốn định bảo hai người đừng xằng bậy, nhưng Diệp Thạch đã mở miệng trước, “Cách nào cũng được nhanh chóng dùng đi,
coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa. ”
Mộ Thần từ trong nhẫn không gian lấy ra mấy cây châm, nhanh chóng đâm xuống đầu Lăng Hiển.
Bạch Hùng Đào nhìn động tác của Mộ Thần, muốn mắng to một trận, rồi lại sợ làm phiền tới Mộ Thần khiến hắn làm sai, một hơi nghẹn trong họng.
Mộ Thần dùng châm trấn trụ Lăng Hiển, sau đó dẫn đoàn hắc vụ kia đến tay Lăng Hiển. Mộ Thần rạch trên tay Lăng Hiển một đường, nhưng những hắc vụ đó lại bồi hồi trong cánh tay Lăng Hiển, làm thế nào cũng không chịu đi ra.
“ Dùng Thôn Thiên Phong. ” Trong lúc Mộ Thần luống cuống, thanh âm tiểu hỏa long bỗng vang lên trong thức hải Mộ Thần.
Mộ Thần nhất thời thở ra một hơi, thả ra một con Thôn Thiên Phong. Thôn Thiên Phong há miệng trước miệng vết thương của Lăng Hiển, hút một hơi, nhất thời hắc vụ bị hút ra, sau đó bị Thôn Thiên Phong hấp thu sạch.
Hấp thu xong hắc vụ, cấp bậc Thôn Thiên Phong tăng lên một mảng lớn.
Nguyên bản đang điên cuồng, Lăng Hiển từ từ bình tĩnh lại.
Từ từ khôi phục thanh tỉnh, Lăng Hiển cố nở nụ cười với Diệp Thạch Mộ Thần.
“ Các ngươi là người Lăng gia tiến vào Vùng Cấm lần này? ” Lăng Hiển tại trên người Diệp Thạch cảm nhận được huyết mạch Lăng gia.
Trước đó khi Diệp Thạch chế trụ Lăng Hiển, Lăng Hiển chính là bởi vì cảm nhận được khí tức huyết mạch mới không có giãy dụa quá nhiều.
Bạch Hùng Đào vừa định cười lạnh hai tiếng, khuyên nhủ Lăng Hiển không nên nghĩ nhiều, cũng đừng loạn nhận thân thích, lại nghe Diệp Thạch nói: “ Coi như là vậy. ”
Bạch Hùng Đào nhất thời có loại cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Cái gì gọi là ‘coi như là vậy’? Bạch Diên Tinh rõ ràng là người Bạch gia mà!
Bạch Diên Tinh tu luyện Luyện Trận Nhập Thể, kế thừa sách trận pháp của lão tổ tông, nghe nói phụ thân là một võ thánh của Bạch gia, còn mẫu phụ là một tán tu từ nước ngoài, nhưng hiện tại y lại còn nói coi như là người Lăng gia?
“ Diên Tinh, ngươi là người Bạch gia cơ mà, sao giờ lại biến thành
người Lăng gia rồi? ” Bạch Hùng Đào tức giận trừng Diệp Thạch hỏi.
Diệp Thạch vô tội nhìn Bạch Hùng Đào, nói: “ Phụ thân ta là người Bạch gia, nhưng
ông ngoại ta là người Lăng gia. ”
Bạch Hùng Đào sửng sốt, Bạch gia cùng Lăng gia đám hỏi? Nếu Bạch Diên Tinh là họ Bạch, vậy cho dù là người Bạch gia, quan hệ ông ngoại cũng quá xa.
Cố kỵ Lăng Hiển ở bên cạnh, Bạch Hùng Đào cũng không hỏi nhiều.
“ Ngươi có thấy khá hơn chút nào không? ” Bạch Hùng Đào xoi mói nhìn Lăng Hiển.
“ Tốt hơn nhiều. ” Lăng Hiển nói.
Bạch Hùng Đào nói với Lăng Hiển: “ Tốt hơn rồi thì hẳn là ngươi có thể tự mình trở về thành, chúng ta không thể ở lại đây .”
“ Tiền bối xin cứ tự nhiên. ” Lăng Hiển nói.
Diệp Thạch vẫy vẫy tay với Lăng Hiển: “ Chúng ta đi đây. ”
Lăng Hiển nhìn Diệp Thạch, mỉm cười một chút, chịu đựng sắc mặt không tốt của Bạch Hùng Đào mà nói: “ Ông ngoại của ngươi đã là
người Lăng gia, vậy chúng ta
cũng là người một nhà, huyết mạch Lăng gia trong cơ thể ngươi rất nồng đậm, có rảnh thì tới cung điện phía Tây ở trung
tâm thành để gặp lão tổ tông.”
Diệp Thạch gật đầu: “ Ta biết .”
“ Đi mau đi mau, trời sắp tối rồi. ” Bạch Hùng Đào thúc giục Diệp Thạch.
Diệp Thạch đuổi theo Bạch Hùng Đào đang vội vã rời đi, Mộ Thần thì không nhanh không chậm đi theo bên cạnh Diệp Thạch.
Bạch Hùng Đào nhìn Mộ Thần một bên yên lặng, tâm tình có chút lạ lẫm. Hắn vốn đang cho rằng Mộ Thần là một tên ăn cơm mềm, nhưng không ngờ rằng người này lại rất lợi hại!
Vừa rồi tên Lăng gia kia vốn đã không thể trị, kết quả Mộ Thần vừa ra tay liền trấn tĩnh được.
Tên kia vốn đã nguy kịch, nhưng lúc này đây, một phần hai nguyền rủa trong cơ thể hắn đều đã bị con ong kia của Mộ Thần hút đi. Con ong kia tựa hồ là Thôn Thiên Phong trong truyền thuyết.
Chết tiệt, nếu sớm biết Mộ Thần biết trị như vậy, lần trước khi phát bệnh, hắn cần gì cố gắng chịu chứ!
“ Mộ Thần, vừa rồi ngươi làm gì
vậy? Làm sao ngươi làm được? ” Bạch Hùng Đào nhịn không được tò mò mà hỏi.
Mộ Thần nói: “ Ta dùng châm kích thích, bức nguyền rủa trong cơ thể hắn tới bàn tay. Nhưng nguyền rủa lại mãi bồi hồi trong cơ thể hắn mà không chịu ra, ta
vừa dẫn ra ngoài, nguyền rủa lại né về. Nhưng cũng may là Thôn Thiên Phong có thể hấp thu nguyền rủa, nếu không ta cũng vô kế khả thi. ”
“ Ta nhìn thấy nguyền rủa trong cơ thể hắn loãng hơn rất nhiều .” Bạch Hùng Đào nói.
Mộ Thần gật đầu: “ Không sai,
nhưng cách đó chỉ trị được phần ngọn mà không trị được phần
gốc, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn một chút. Mà nguyền rủa trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn trừ tận gốc, như vậy khi đến kỳ, nó vẫn sẽ phát tác. ”
Bạch Hùng Đào bĩu môi, có thể tạm thời ngăn chặn một chút đã rất rất tốt rồi, Mộ Thần lại còn suy nghĩ muốn trừ tận gốc.
“ Thần nhi, có thời gian ngươi cũng giúp ta dẫn nó ra đi!” Bạch Hùng Đào lập tức sửa thái độ kiêu căng lúc trước, đầy lấy lòng nói.
Mộ Thần gật đầu: “ Tổ tông đã mở miệng, ta tất nhiên nghĩa bất dung từ. Nhưng lần này động thủ quá mức vội vàng, cũng may
mà ngăn được, nên phải nhờ tổ tông chờ mấy ngày để ta nghiên cứu. ”
Bạch Hùng Đào vội nói: “ Tất nhiên không sao. ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top