Chương 2
''Đứa nhỏ Lục Thanh này thật không biết lớn nhỏ gì hết, giờ đã là giờ nào rồi mà còn chưa đến, lỡ mất giờ lành thì phải làm sao đây?''
Lục Thanh vừa bước chân vào cửa đã nghe giọng của một nữ nhân hơi lớn tuổi nói như thế, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười trào phúng, thì ra đây là vị kế mẫu 'hiền lương thục đức' của hắn.
Thân mẫu của hắn qua đời sớm, trong trí nhớ của hắn, từ lúc còn nhỏ, hắn luôn xem bà ta như mẫu thân mình mà hiếu kính, đáng tiếc ta mang tâm mà hướng minh nguyệt, nhưng minh nguyệt chỉ hướng cống rãnh, trong mắt Vương thị thì Lục Thanh chẳng qua chỉ là khúc gỗ ngán đường địa vị cùng gia sản của hài tử bà mà thôi.
Lục Thanh trước kia là một người hiền lành, dù Vương thị có khắc khe cỡ nào thì hắn cũng chẳng dám nói một lời. Nhưng hiện tại, Lục Thanh là kẻ có thù tất báo.
Những chuyện Vương thị đã từng làm với thân thể này, hắn có thể khoan hồng độ lượng mà bỏ qua, nhưng về sau nếu bà ta không an phận thủ thường thì cũng đừng trách hắn ra tay ác độc.
Bàn tay giấu bên trong hồng bào âm thầm siết chặt, Lục Thanh yên lặng tự nhủ với bản thân, tên thư sinh Lục Thanh nhu nhược kia bị chính cha ruột đánh chết.
Hắn nhìn Lục viên ngoại cùng Vương thị bằng đôi mắt băng lạnh rồi thong thả mở miệng:
''Cái gọi là giờ lành thì tới sớm là giờ lành, tới muộn cũng là giờ lành, khi nhi tử ra khỏi phòng đã nhìn canh giờ, lúc này canh giờ chưa qua thì làm sao lỡ được giờ lành chứ.''
Từng câu từng chữ phát ra như tảng đá rơi xuống, vô cùng khí phách.
Vương thị ngồi ở cao đường không tự chủ mà nhìn tên 'chướng ngại vật' trước mắt, trong lòng bà ta vô cùng sửng sốt nhưng lập tức phục hồi lạI tinh thần thầm nghĩ, tên tiểu tạp chủng này hôm nay ăn gan hùm mật gấu hay mà dám ở trước mặt mọi người đối nghịch với bà ta như vậy.
Từ bao giờ mà Lục Thanh có quyền nói chuyện trong cái nhà này chứ.
Vương thị muốn mắng hắn nhưng ngại khách khứa nên không tiện xé rách măt mũi, chỉ có thể đem cục tức này nuốt xuống, nhưng hận ý với Lục Thanh lại càng sâu thêm.
''Còn đứng sững sờ ở đấy làm gì, không thấy rất nhiều người đang đợi ngươi hả?''
Lục viên ngoại không thích đứa con trai lớn này, nhìn thấy hắn là thấy bực mình, bây giờ tính cách còn thay đổi, càng làm cho ông ta thêm chán ghét. Hiện tại ông ta chỉ muốn đá cái tên bất hiếu này ra khỏi nhà, mắt không thấy, tâm không phiền.
Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, khách khứa đã đến đầy đủ, xem ra chuyện thành thân này không còn cách nào thay đổi được nữa, hắn mới đến thế giới này, hiện tại chưa đủ lực để phản kháng Lục viên ngoại, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, chờ hết ngày hôm nay, hắn sẽ cẩn thận tính từng bước sau này.
Lục Thanh dùng dư quang khóe mắt đánh giá người đang trùm khăn voan trước mặt hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích, một cảm giác chưa từng có tràn ngập trong lòng hắn.
Lục Thanh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày hắn phải thành thân.
Hắn là một tên đồng tính luyến ái.
Thích nam nhân thì cho dù là ở thế giới hiện đại hay cổ đại đều khó được chấp nhận, nhưng Lục Thanh không quan tâm, hắn thậm chí đã tính toán sống cô độc một mình nếu không tìm được người thích hợp.
Nhưng người tính không bằng trời tính, sự việc xuyên không ngày hôm nay đã khiến cho mọi tính toán ban đầu của hắn bị rối loạn.
Lục Thanh minh bạch, từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa.
Tuy đây chỉ là một huyện thành nhỏ nhưng nghi thức thành thân cố đại cũng phức tạp vô cùng, Lục Thanh đờ đẫn làm theo từng lời của hỉ bà, hắn thầm cảm thấy may mắn vì có được ký ức cùng tri thức trước kia của nguyên chủ cơ thể này.
Sau khi hoàn thành xong các nghi thức thành thân, thân thể bị thương chưa phục hồi của hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Kéo lê thân thể mỏi mệt này đến trước phòng tân hôn, trong nháy mắt khi vươn tay định đẩy cửa vào, hắn chần chờ.
Trong căn phòng này, bên kia cánh cửa chính là bạn lữ kiếp này của hắn.
Hắn cố gắng nhớ lại bộ dáng của tiểu ngốc tử đó trong như thế nào nhưng rượu trong người làm cho hắn choáng váng đến chẳng thể nào nhớ được gì cả.
Tiếng cửa phòng kẽo kẹt vang lên.
Cánh cửa gỗ dán chữ hỉ thật lớn bị đẩy vào, người ngồi trong phòng nghe tiếng động lập tức kéo khăn voan đỏ trùm lên đầu, ngồi thật nghiêm chỉnh.
Lục Thanh đóng cửa, quay đầu nhìn tiểu ngốc tử đang vô cùng khẩn trương, bàn tay trắng nõn siết chặt góc áo. Nhìn bộ dáng này của tiểu ngốc tử, tâm trạng khó chịu suốt cả ngày nay của hắn tự nhiên dịu xuống.
Trong phòng không có ai khác nên hắn cũng không thèm tuân theo mấy cái lễ tiết vụn vặt, Lục Thanh trực tiếp kéo khăn voan đỏ của người trước mặt xuống.
Tiểu ngốc tử như bị điện giật vươn tay muốn ngăn cản Lục Thanh kéo khăn voan nhưng lại chậm mất, chỉ có thể tròn mắt mà nhìn Lục Thanh.
Đôi mắt hắc bạch phân minh phảng phất như báu vật trân quý nhất trên thế gian này đang hồn nhiên nhìn hắn. Cho dù ở thế giới cũ đã gặp không biết bao nhiêu là người đẹp thì Lục Thanh cũng không thể nào không cảm thán dung mạo của tiểu ngốc tử.
Lục Thanh nghĩ, ông trời thật công bằng, cho tiểu ngốc tử này nhan sắc tựa như thiên thần nhưng cũng lấy đi sự minh mẫn làm cho y chỉ có thể mơ màng sống hồ đồ hết cả cuộc đời còn lại.
Nhưng xét ở một khía cạnh khác thì cả cuộc đời mơ mơ hồ hồ vui vẻ cũng xem như là một loại hạnh phúc
Cả đời sống trong thế giới của mình, vô lo vô nghĩ, chẳng cần quan tâm đến thế tục nhiễu nhương rồi cuối cùng ra đi trong sự cô đơn.
Tiểu ngốc tử nhìn Lục Thanh, khóe miệng cong cong lộ ra đôi lúm đồng tiền ngọt ngào:
''Ca ca, Bảo Bảo đói bụng.''
Bảo Bảo?
Nghe được cái danh xưng này, Lục Thanh nhịn không được mà bật cười.
Đứa nhỏ ngốc nghếch này cho dù bề ngoài có mê hoặc cỡ nào thì cũng chỉ là một đứa ngốc.
Nhưng đứa ngốc này là thê tử của hắn, là trách nhiệm cả đời của hắn.
Cuộc sống ngắn ngủi mà đầy khổ đau này, hắn sẽ đi cùng y.
Ít nhất thì hắn không cần phải lo tiểu ngốc tử này phản bội hắn, ít nhất thì ở trước mặt đứa nhỏ ngốc này, hắn có thể sống là chính mình.
''Ca ca...''
Tiểu ngốc tử nhìn khuôn mặt trầm tư của Lục Thanh, sợ mình nói gì đó khiến ca ca không vui, khóe mắt y ương ướt, tiếng nấc nghèn nghẹn trong cổ họng.
Từ sáng hôm qua đến giờ, y chưa được ăn cái gì, bụng y rất là đói.
Có người bảo y chỉ cần ngoan ngoãn là sẽ cho y ăn, nhưng y đã rất ngoan ngoãn nghe lời mà sao vẫn chưa có đồ ăn cho y vậy.
Tuy rằng lâu lắm rồi mới được gặp lại ca ca làm y rất vui nhưng cảm giác đói bụng rất là khó chịu, mặc dù y bị rất nhiều ủy khuất nhưng chỉ có thể tự mình chịu nhưng đây là ca ca yêu thương y nhất, ủy khuất tự nhiên tràn ra.
Y vươn tay ôm lấy Lục Thanh, giọng nói mang tiếng trẻ con khóc lóc kể lể:
''Ca ca, Bảo Bảo đói bụng, thật sự rất là đói bụng.''
Tiểu ngốc tử vừa khóc vừa chôn đầu trong ngực Lục Thanh mà đem hết những ủy khuất trong mấy ngày qua phát tiết ra hết, mặc dù y không hiểu rất nhiều thứ nhưng y biết, y chỉ có thể khóc trước mặt ca ca thôi.
Lục Thanh ôm lấy thân thể ấm áp của tiểu ngốc từ, trong nháy mắt hắn hơi thất thần.
Thê tử gì chứ, đây khác nào nhi tử đâu.
Thân thể Lục Thanh cứng đờ, hắn sống cô đơn từ nhỏ đến lớn, không có kinh nghiệm dỗ tiểu hài tử, hắn nhìn xung quanh phòng xem có gì có thể ăn được không, khóe mắt chợt thấy trên giường rãi đầy long nhãn cùng đậu phộng, hắn thở dài, cảm giác như được cứu rỗi.
Vào ngày thành thân, trên giường rãi thật nhiều táo đỏ, long nhãn, đậu phộng, hạt sen mang ý nghĩa 'sớm sinh quý tư', ngụ ý vô cùng đẹp.
Cũng may Lục gia này giàu có, không có cắt xén mấy loại hạt khô này nếu không nửa đêm hắn biết đào đâu ra đồ ăn cho tiểu ngốc tử này đây.
''Về sau không được gọi là ca ca nữa có biết không?''
Lục Thanh lựa một nắm đậu phộng đặt vào trong tay tiểu ngốc tử vừa nói.
Tiểu ngốc tử nhìn Lục Thanh rồi nhìn nắm đậu phộng trong tay mình, đôi mắt long lanh, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng.
''Nhưng mà nương nói, Bảo Bảo không gọi ca ca là Bảo Bảo hư.''
Lục Thanh nhìn gương mặt trắng nõn của tiểu ngốc tử, khẽ nhíu mày.
Tiểu ngốc tử hiểu lễ nghĩa là chuyện tốt cũng là chuyện không tốt.
Thời cổ đại vật chất thiếu thốn, tiểu ngốc tử trời sinh trí tuệ khiếm khuyết như vậy thì trong nhà nghèo khó mà nuôi hắn lớn lên được, mà đứa nhỏ này còn hiểu lễ nghĩa thì gia đình có lẽ không phải là một gia đình bình thường.
Cũng không biết đứa nhỏ này làm sao mà lưu lạc đến tình cảnh chật vật như hiện tại nữa.
Dù sao cũng là người hiện đại, Lục Thanh cũng không quan trọng lắm mấy chuyện môn đăng hộ đối các thứ, hắn chẳng quan tâm tiểu ngốc tử này trước đây là như thé nào, bảo bối nhà ai, hắn chỉ biết, đứa nhỏ ngốc này bây giờ là bảo bối của hắn rồi.
''Bảo Bảo phải gọi ta là phu quân có biết không?''
Lục Thanh vừa nói vừa tách vỏ đậu phộng cho tiểu ngốc tử, chỉ một lát sau, hắn đã tách toàn bộ đậu phộng cho tiểu ngốc tử.
Lúc nhét đậu phộng lại vào tay đứa nhỏ này, Lục Thanh chợt phát hiện bàn tay trắng nõn đầy vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau, thật là chói mắt.
Có vết thương màu đỏ tươi, hiển nhiên là mới bị gần đây, Lục Thanh nhìn vết thương trên tay đứa nhỏ, ánh mắt lạnh dần.
Tiểu ngốc tử dù sống ở đâu cũng đều vô tư lự như vậy nhưng ở Lục gia này nguy hiểm nơi nơi, mạng của hắn còn khó bảo toàn huống chi nói đến việc bảo vệ y.
Lục Thanh nghĩ gì, tiểu ngốc tử không biết rõ lắm.
Y vui vẻ nhìn đậu phộng đã được lột sạch trong tay, mỉm cười nhét hết vào trong miệng, khóe miệng cong cong khoe ra lúm đồng tiền xinh đẹp.
''Phu quân, Bảo Bảo còn đói.''
Lục Thanh đỡ trán, đứa nhỏ này khờ thật hay giả ngốc, sao tự nhiên thông minh quá vậy?
Nhưng thế nào đi nữa, tâm tình Lục Thanh lúc này vô cùng vui vẻ, như một mặt trời nho nhỏ lấp lánh vì mấy chữ 'phu quân' của đứa nhỏ kia lấy lòng. Hắn lựa táo đỏ đặt vào tay tiểu ngốc tử, đôi mắt y nhìn táo đỏ trong tay sáng long lanh, Lục Thanh hài lòng, khóe miệng cong cong.
Chờ đứa nhỏ ăn hết mấy hạt khô, Lục Thanh không nhanh không chậm lấy ra hai chén rượu.
''Muốn uống.'' Tiểu ngốc tử vươn tay muốn.
''Từ từ nào.''
Lục Thanh đặt chén rượu vào tay tiểu ngốc tử, sau đó đem tay mình xuyên qua cánh tay y, cánh tay hai người quấn lấy nhau, trao đổi chén rượu.
Trao nhau chén rượu hợp cẩn, nghi thức thành thân mới được xem là hoàn thành.
Lục Thanh ôm tiểu ngốc tử trong lòng rồi nhắm mắt, một đêm dài trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top