Chương 6 : Giao dịch


 Tiêu Cảnh Đình nhìn bóng Tiêu Tiểu Đông dời đi , thầm nghĩ : Còn phải cố gắng dài dài nữa .

Sau khi cho vườn rau một cái linh quyết , Tiêu Cảnh Đình cảm nhận linh lực trong cơ thể thiếu một chút , nhưng không đáng kể , ký ức nói cho hắn biết , cũng một loại linh thực không nên vẫn luôn dùng một loại linh quyết , bởi vì linh thực phát triển sẽ làm tiêu hao độ phì nhiêu của đất , nếu linh thực phát triển nhiều thì độ phì của đất tiêu hao càng nhiều . 

Cùng một gốc linh thực , thì lần đầu tiên dùng linh quyết sẽ đem đến hiệu quả tốt nhất .

Tiêu Tiểu Đông đi về phòng , ngồi lên trên ghế rồi tim vẫn đạp bình bịch . 

Tiêu Tiểu Phàm xoa xoa mắt , nhìn Tiêu Tiểu Đông , mơ mơ màng màng hỏi : " Ca Ca , trời sáng rồi hả ? " 

Tiêu Tiểu Đông liếc mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm đầu bù tóc rốt một cái , nói : " Trời vẫn chưa sáng , đẹ ngủ thêm chút nữa đi . " 

" Ca , đệ đói quá . " 

Tiêu Tiểu Đông liền biết trước , Tiểu Phàm đứa ngốc này ngủ dậy là thấy đói .

Tiêu Tiểu Đông cầm một miếng bánh mì ném qua ,  nói : " Ăn đi ." 

Tiêu Tiểu Phàm nhăn khuôn mặt nhỏ : " Bánh cứng lắm á , đệ không muốn ăn . " 

Tiêu Tiểu Đông nhìn khuôn mặt đáng thương của Tiêu Tiểu Phàm , trong lòng đầy khó chịu .

" Cơm chín rồi . " Tiêu Tiểu Phàm hai mắt phát sáng nói .

Sắc mặt Tiêu Tiểu Đông đổi rồi lại đổi , trong lòng thì mắng Tieeu Cảnh Đình là đồ hỗ đản , mỗi sáng đều nấu đồ ăn ngon , nhưng lại không cho bọn nó ăn . 

" Đệ ngủ thêm chút nữa đi . " Tiêu Tiểu Đông nói .

Tiêu Tiểu Phàm cái mũi hít rồi lại hít ,ánh mắt không nhịn được bay ra ngoài phòng , Tiêu Tiểu Phàm nếu muốn ra ngoài thì phải bê ghế ra chỗ khác . 

" Không cho đi . " Tiêu Tiểu Đông nghiêm khắc nói . 
Tiêu Tiểu Phàm túm túm ngón tay , khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn Tiêu Tiểu Đông . 

Lại qua một chút , Tiêu Tiểu Đông chịu không nổi ánh mắt đáng thiongw của đệ đệ , mở cửa ra , liếc trộm Tiêu Cảnh Đình một cái .

Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêy=u Tiểu Đông trộm thò đầu từ trong nhà ra nhìn hắn , liền lộ ra một nụ cười , nói : " Muốn ăn bánh bao không ? Giúp ta một việc , ta cho hai đứa hai cái . "

Tiêu Tiểu Đông không nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình sẽ nói chuyện với bé , một lúc sau mới phản ứng lại . 

Tiêu Tiểu Phàm lôi loi cánh tay của Tiêu Tiểu Đông , nói : " ca ca , hắn nói , chúng ta giúp hắn một việc , hắn sẽ cho chúng ta bánh bao để ăn á . " 

Tiểu Tiểu Đông nhìn dáng vẻ thèm ăn của Tiêu Tiểu Phàm , có chút hận sắt không thành thép nói : " Không phải chỉ là bánh bao thôi à ? Nhìn dáng vẻ của đệ kìa . " 


Tiêu Tiểu Phàm chớp chớp mắt , có chút không hiểu nổi hỏi : " Ca ca , huynh không muốn ăn bánh bao à ? Bánh bao mềm mềm , ăn vào thoải mái lắm á . " 

Tiểu Tiểu Đông : ".... " 

Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu , bắt lấy cánh tay của Tiểu Tiểu Đông hỏi : " Ca ca , huynh đi hỏi xem hắn muốn chúng ta giúp việc gì đi ? 

Tiểu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm , do dự một chút , sau đó cuối cùng vẫn không chống cự lại được sức hấp dẫn của bánh bao , nói : " Được . " 

Tiêu Tiểu Phàm nghe vậy , liền hưng phấn kéo Tiểu Tiểu Đông đi ra ngoài .

Tiểu Tiểu Đông kéo Tiêu Tiểu Phàm vẫn đang hưng phấn về phía sau lưng , cả người tràn đầy đề phòng đi đến trước mặt Tiêu Cảnh Đình , hỏi : " Ngươi muốn chúng ta giúp gì ? "

Tiêu Cảnh Đình  nhìn Tiểu Tiểu Đông . bĩu bĩu môi , đến cha đều không thèm gọi , đứa con trai này của nguyên chủ , đối với hắn có khúc mắt rất sâu nha . 

" Ta muốn đi xem xem ruộng đất nhà mình , nhưng mà kahi không biết ở đâu , con có biết không ? " Tiêu Cảnh Đình hỏi .

" Không biết nha . " Tiêu Tiểu Phàm có chút nhụt trí nói 

Tiểu Tiểu Đông nhìn Tiêu Cảnh Đình : " Ruộng vẫn chưa bị ngươi bán hết à ? " 

Tiêu Cảnh Đình có chút xấu hổ nói : " Không có , vẫn còn 5 mẫu ruộng hạ đẳng . "  

Tia sáng ở đáy mắt Tiểu Tiểu Đông tối đi vài phần , Tiêu Cảnh Đình nhận ra hắn đây là đang bị con trai khinh bỉ . 

' Nếu như ngươi muốn bán đi , thì trược tiếp mang khế đất đi bán là được rồi , không cần biết ruộng đất ở đâu . " Tiểu Tiểu Đông lạnh giọng nói . 

Tiêu Cảnh Đình " ... "  

Tiêu Cảnh Đình xấu hổi cười cười : " Thật ra , đồ vật được mang ra từ Tiêu Gia , có thể bán được đều đã bán rồi , nếu còn bán nữa thì cũng chỉ có thể dem nhà ở bán đi , nếu mà như thế , thì chúng ta phải ngủ đầu đường xó chợ rồi , cho nên , ta muốn trồng một chút linh thực , kiếm chút tiền tiêu . "  

Tiểu Tiểu Đông tràn đầy kỳ quái nhìn Tiêu Cảnh Đình , cúi thấp đầu xuống , đánh giá xem lời nói của Tiêu Cảnh Đình có thể tin được mấy phần . 

Tiểu Tiểu Đông mặc dù rất ghét Tiêu Cảnh Đình , nhưng mà , đối với việc Tiêu Cảnh Đình biết quay đầu là bờ cũng rất hy vọng . Dù sao thì bé cũng không muốn bị Tiêu Cảnh Đình bán đi . 

Tiêu Tiểu Phàm không lo lắng được nhiều như Tiểu Tiểu Đông , tay nhỏ nắm chặt mép bàn , nhìn chằm chằm bánh bao đặt ở trên bàn , nhịn không được mà nuốt nước miếng . 

Qua một lát , Tiểu Tiểu Đông ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Cảnh Đình , nói : " Ta biết vị trí của đồng ruộng . " 

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu , thầm nói : " Quả nhiên con trai lớn tâm nhãn nhiều , chắc chắn là đã sớm đi nhìn qua . " 

Tiểu Tiểu Đông thuộc tính mộc , lúc trước  Tiêu Cảnh Đình uống say nên hay đánh nhóc và Tiêu Tiểu Phàm , Tiểu Tiểu Đông cũng từng trộm nghĩ , nếu như Tiêu Cảnh Đình cũng giống như hai vị ông nội , bà nội  kia của nhóc , đều chết rồi , thì có lẽ nhóc có thể kế thừa gia sản của Tiêu Cảnh Đình  , nhưng mà , sau đó nghĩ lại , khả năng là Tiêu Gia sẽ đến thu lại đồng ruộng càng lớn hơn một chút . 

" Có chút xa . " Tiểu Tiểu Đông nói 

" Nếu con đưa ta đi , thì ta sẽ cho con ba cái bánh bao . "  Tiêu Cảnh Đình nói 

Tiểu Tiểu Đông nghĩ một chút sau đó gật gật đầu : " Thành giao . " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top