Chương 4 : Đề phòng
Trans : Fr
Tiêu Cảnh Đình nghe thấy đoạn đối thoại của mấy cha con , lòng đầy chua xót .
Từ trong ngực hắn bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ nhiệt khí bốc lên , giống như là nghĩ đến việc gì đó , liền nhanh tay móc khối ngọc bội ở trước ngực ra .
Lọt vào trong tầm mắt là một miếng ngọc bội mang màu xanh nhạt , Tiêu Cảnh Đình trong lòng không nhịn được mà vui mừng một trận .
Đời trước Tiêu Cảnh Đình có một khối ngọc bội gia truyền , cùng với khối ở trên tay bây giờ giống y hệt nhau .
Đời trước , lúc đó tiểu thuyết về mạt thế vô cùng nổi tiếng , đối với định nghĩa về tùy thân không gian cũng trở nên phổ biến .
Tiêu Cảnh Đình lúc đó cũng bắt trend thử nhỏ máu lên miếng ngọc bội gia truyền này , sau khi nhỏ máu lên thì hoàn toàn không nghĩ tới thật sự có thể mở ra một cái không gian . Đời trước diện tích không gian bên trong ngọc bội chỉ có tầm 1m vuông , cũng không có việc gì cần dùng nhiều , nhưng đời này trong không gian lại nhiều thêm 1 mẫu ruộng đất , còn có thêm một cái linh tuyền . Ngoài ra bên trong không gian còn có một số hạt giống cây trồng mà đời trước vì đề phòng mà thu thập .
Tiêu Cảnh Đình lần nữa lục lại ký ức của nguyên chủ , phát hiện ra trước kia nguyên chủ không hề có miếng ngọc bội này . Có lẽ , cũng nhờ khối ngọc bội này mà bản thân mới có cơ hội xuyên đến thế giới này .
Đầu óc Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên quay cuồng , buồn nôn không chịu được , giống như mọi lỗ chân lông đều muốn nở ra , Tiêu Cảnh Đình suýt thì nôn ra máu , này là lên cơn nghiện thuốc hả ? Công hiệu của tiêu dao tán ở nơi này cùng với ma túy ở đời trước giống y hệt nhau .
Tiêu Cảnh Đình toàn thân phát run , trong lòng lại là đem nguyên chủ mắng một vạn lần , chơi cái gì không chơi , lại đi chơi cái loại vừa gây nghiện vừa đốt tiền như tiêu dao tán mới chịu ?!
Chiếm đoạt cơ thể của người khác , quả nhiên đều phải chịu báo ứng , có trời mới biết ,đời trước hắn chính là công dân 3 tốt đó , đột nhiên xuyên đến đây coi như xong lại còn dính vào nghiện ngập .
Bỏ đi , còn sống là tốt rồi , mặc dù là cơ thể của một tên bại gia tử , nhưng nói chung cùng thì cũng là chính mình nhặt được tiện nghi .
Tiêu Cảnh Đình cắn chặt răng đợi cho cơn nghiện qua đi .
Tiêu Cảnh Đình đem cửa mở ra , liền nhìn thấy Hứa Mộc An , Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm đang ngồi ăn cơm cùng nhau . Trên bàn chỉ có mỗi một bát canh rau dại , Nhìn Thấy Tiêu Cảnh Đình đi ra , Tiêu Tiểu Đông liền giống như là con nhím tràn đầy đề phòng nhìn hắn .Tiêu Cảnh Đình bị nhìn tới có chút chột dạ .
Hứa Mộc An nhíu nhẹ lông mày , đem hai nhóc kéo về phía sau lưng , Tiêu Tiểu Phàm liền trốn ở sau lưng Hứa Mộc An . mặt đầy hiếu kỳ nhìn Tiêu Cảnh Đình .
Tiêu Cảnh Đình nhìn thấy 3 người vốn dĩ đang hòa thuận , bơi vì sự xuất hiện của bản thân liền trở nên đề phòng cẩn thận . Cũng không nói gì mà đi thẳng ra cửa .
Hứa Mộc An nhìn thấy Tiêu Cảnh Đình một lời cũng không nói liền đi luôn , trong lòng không nhịn được có chút bất an .
Hứa Mộc An mặc dù không nói chuyện với Tiêu Cảnh Đình , nhưng là , do đều là người một nhà , cũng coi như là có chút quan hệ liên quan , Hứa Mộc An đối với việc liên quan đến Tiêu Cảnh Đình cũng không phải là không biết chút gì . Tiêu Cảnh Đình đến mấy chốn mua vui Hứa Mộc An đều biết , đối với việc Tiêu Cảnh Đình nghiện tiêu dao tán cũng không thoát khỏi tầm mẳt của hắn .Mặc dù trong lòng gấp gáp , nhưng lại không thể làm gì được .
Ở trong thôn có một hộ có con trai làm việc vặt ở trấn trên , người nhà của người đó đã nói cho Hứa Mộc An biết Tiêu Cảnh Đình đã mang 5 mẫu ruộng thượng đẳng , 6 mẫu ruộng trung đẳng , 4 mẫu ruộng hạ đẳng đi cầm đồ rồi , trên tay hắn bây giờ chỉ còn lại có mỗi 5 mẫu ruộng hạ đẳng .
Sau biết biết việc Tiêu Cảnh Đình mang ruộng đi cầm cố , Hứa Mộc An thật sự vô cùng muốn táng chết cái tên phá gia này , mấy mẫu ruộng đó đều có thể sinh ra bạc đó !! Cho dù bản thân không muốn tự trồng thì cũng có thể đem cho người khác thuê mà .
Hứa Mộc An nghĩ đến thuộc tính của chính mình , không khỏi cảm thấy có chút thất vọng . Nếu như thuộc tính của mình là hệ mộc thì tốt rồi , người mang thuộc tính mộc đều tự mình xuống ruộng trồng trọt , cũng không cần giống như hắn bây giờ , chỉ có thể làm chút công việc tay chân để kiếm sống qua ngày .
" Mẫu phụ , hắn đi rồi , tự nhiên lại đi ra ngoài một cách dễ dàng như thế ? " Tiêu Tiểu Đông nhíu chặt lông mày lại , vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn . Trong mắt của Tiêu Tiểu Đông , Tiêu Cảnh Đình đột nhiên hành động không theo lẽ thường như vậy thật sự không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì .
Hứa Mộc An cắn cắn môi , Tiêu Cảnh Đình từ sau khi bị đày đến nơi này , liền tương đương với việc bị gia tộc vứt bỏ , nhưng mà vị đại thiếu gia này vẫn luôn trầm mê với mấy thứ xa hoa đồi trụy , luôn mơ mộng với việc có thể quay trở về trong gia tộc tiếp tục làm đại thiếu gia .
" Hắn nghiện tiêu dao tán , chắc sẽ không phải là chạy đi mua thứ đồ vật kia chứ ? Phụ thân của Vương Hiểu Nhạc chính là do nghiện thứ kia mới đem hắn bán đi đó . " Tiêu Tiểu Đông tràn đầy ưu lo nói , phụ thân của Vương Hiểu Nhạc trước kia làm công ở Tiêu Gia , lúc còn ở Tiêu Gia Vương Hiểu Nhạc chính là bạn chơi cùng Tiêu Tiểu Đông .
Ở trong mắt Tiêu Tiểu Đông , hành động của Tiêu Cảnh Đình vô cùng kì lạ , bé luôn cảm thấy trong này có âm mưu gì đó . Khả năng lớn nhất đó là Tiêu Cảnh Đình quyết định đem bán Tiêu Tiểu Phàm .
Hứa Mộc Am hít sâu một hơi , trong mặt vụt qua một chút tuyệt vọng , phụ tử đồng tâm , suy nghĩ của Hứa Mộc An và Tiêu Tiểu Đông không hẹn mà gặp giống nhau .
Hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc đem hai đứa con chạy trốn , nhưng mà khế bán mình của hắn vẫn còn ở trong tay của Tiêu Cảnh Đình . Nếu như hắn đưa hai đứa bé chạy trốn , rất khó để chăm sóc cho cuộc sống của hai đứa , hơn nữa hắn sẽ bị biến thành nô lệ chạy chốn .
Tiêu Tiểu Phàm nhìn nhìn sắc mặt của ca ca và mẫu phụ , có chút mơ hồ : " Mẫu phụ , ca ca , cha đây là lại muốn đi ra ngoài ăn uống sao ? "
Hứa Mộc An liếc mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm , hít nhẹ một hơi , nói với hai nhóc con : " Ăn cơm thôi , ăn no lại tính tiếp . "
Tiêu Tiểu Phàm có lẽ là do trước đó đã ăn no rồi , chỉ uống thêm một chút canh , mặc dù rau dại ăn không ngon , nhưng là Hứa Mộc An và Tiêu Tiểu Đông vẫn đem đồ ăn ăn hết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top