Chương 1 : Xuyên thành tra nam
Trans : Fr
Tiêu Cảnh Đình vừa mới tỉnh lại , nhìn thấy một căn phòng hoàn toàn xa lạ ( 陌生 - mò shēng : xa lạ , bỡ ngỡ ) , bất an mà nhíu nhíu mày .
Tiêu Cảnh Đình nhớ rõ là sau khi hắn làm thực nghiệm về khoai tây ở trong phòng nghiên cứu , sau đó đang trên đường về ký túc , thì bị đẩy mạnh một cái rơi xuống sông , nỗi sợ hãi khi bị ngạt thở vẫn còn dư âm chưa thể quên được .
Tiêu Cảnh Đình đưa mắt nhìn xung quanh phòng , trong lúc mơ màng , Tiêu Cảnh Đình đã tiếp nhận một phần ký ức của một tên nhị thế tổ cùng tên cùng họ với mình , Tiêu Cảnh Đình nhìn căn phòng giống hệt trong trí nhớ của người kia , tiếp nhận sự thật là mình xuyên việt rồi .
Tiêu Cảnh Đình vẫn chưa tiếp nhận xong phần ký ức này , thì bụng đã réo lên .
Tiêu Cảnh Đình sờ sờ ( 揉 - róu : nhu , sờ ) bụng của mình , sau đó từ trên giường bò xuống , chuẩn bị đi nấu gì đó ăn .
Tiêu Cảnh Đình một bên nhóm lửa , nấu cơm , một bên nghĩa lại phần ký ức vừa mới tiếp nhận , nguyên chủ vốn dĩ là thiếu gia của Tiêu gia , bố mẹ của nguyên chủ rất có năng lực , nhưng mà , không thương hay ở nhà , nguyên chủ ở nhà bị nuôi đến hư hỏng , cả ngày chọi gà cưỡi ngựa ( 斗鸡走马 - Dòujī zǒumǎ : chọi gà cưỡi ngựa ) , lưu lạc nơi bụi hoa , không làm việc đàng hoàng .
Nếu như , bố mẹ của nguyên chủ vẫn cứ một đường bình bình an an , thì nguyên chủ vẫn sẽ được nuôi dưỡng như một vị đại thiếu gia , nhưng vấn đề là , bố mẹ của nguyên chủ trong lúc ra ngoài làm nhiệm vụ , xảy ra chuyện rồi , nguyên chủ cứ như vậy là bị đá đến cái nơi hoang vắng này ( 荒涼 - huāng liáng : hoang vu , vắng vẻ )
Trong lúc đang nấu cơm , hắn liền nghe thấy một đợt thanh âm ồn ào ( 陣悉悉索索 -Zhèn xī xī suǒsuǒ : tất tất tác tác < thanh âm > )
Tiêu Cảnh Đình nhìn thấy cánh cửa ở phía đối diện mở ra một khe nhỏ , có một đứa bé đang quan sát hắn thông qua khe hở .
Tiêu Cảnh Đình cúi đầu xuống không nói gì .
Nguyên chủ có một người vợ , là sau khi hắn say rượu đã cường bạo một cái hạ nhân , sự việc này bị đồn khá là lớn , nguyên chủ không còn cách nào khác đành phải đem người cưới về . Nguyên chủ vốn dĩ không thích người vợ này , quan hệ giữa hai người khá là gay gắt ( 糟糕 -zāogāo : gay go , gay gắt )
Nguyên chủ cùng với người nam thê này cũng chỉ lên giường vài lần , nhưng mà giữa hai người đã có đến hai đứa con trai rồi .
Ở thế giới này , nam nhân có thai cũng không dễ dàng , nhưng không hiểu sao nam thê của nguyên chủ , mỗi lần lăn giường xong đều trúng thưởng , nguyên chủ vốn có rất nhiều hồng nhan , lam nhan chi kỷ . Những người đó luôn thì thầm bên tai nguyên chủ , nói là vợ hắn sinh con không phải của hắn , hắn bị cắm sừng rồi còn nuôi con người khác .
Nguyên chủ lại là người đầu óc đơn giản , vốn dĩ đã không thích người nam thê này , trong tâm lại tồn tại nghi ngờ , nên càng xem càng không ưa , đối với nam thê không vừa mắt nên hai đứa con trai cũng không được nguyên chủ yêu thích .
Lúc trước còn ở trong đại gia tộc , nguyên chủ vốn đã coi nam thê và con trai như không khí , coi như cũng bình an vô sự , nhưng sau khi bị đày đến vùng nông thôn hoang dã này , nguyên chủ luôn cảm thấy gia tộc đối với hắn bất công , không có cách nào lý luận với gia tộc , nguyên chủ liền đem lửa giận của bản thân trút lên trên người nam thê và con trai .
Tiêu Cảnh Đình tính tóan một chút , vào lúc này thì chắc là nam thê Hứa Mộc An của nguyên chủ đã đi ra ngoài kiếm đồ ăn rồi .
Bởi vì nguyên chủ hay đánh lão bà , nên mỗi khi Hứa Mộc An đi ra ngoài , đều sẽ mang hai đứa con đi cùng , hoặc là đem cửa khóa lại không làm cho Tiêu Cảnh Đình đến kiếm chuyện .
Tiêu Cảnh Đình năm nay mới mười bảy tuổi , mà đã có một đứa con trai bốn tuổi - Tiêu Tiểu Đông , còn một đứa ba tuổi tên là Tiêu Tiểu Phàm .
Việc này làm cho một Tiêu Cảnh Đình đời trước sống đến 27 tuổi vẫn độc thân cảm thấy vô cùng ngượng ngùng .
Nguyên chủ rất không thích hai đứa con trai , đứa lớn sinh ra vào mùa đông liền thuận tiện gọi luôn là Tiểu Đông , còn về Tiêu Tiểu Phàm thì do nguyên chủ cảm thấy đứa bé này bình bình phàm phàm liền gọi là Tiểu Phàm .
Con trai lớn của nguyên chủ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tâm nhãn lại không ít .
Tiểu nhi tử thì lại khác , sau khi được sinh ra không lâu liền bị bệnh nặng , nguyên chủ lại không xem trọng , cho nên khi mời đại phu đến thì đã muộn rồi , bị sốt tới ngốc luôn .
Tiêu Cảnh Đình nhìn cánh cửa đối diện , liền thấy một đứa nhóc đứng ở đó cẩn thận từng chút một mà nhìn hắn , sau khi thấy Tiêu Cảnh Đình nhìn lại liền rụt đầu vào trong , Tiêu Cảnh Đình nhìn đi chỗ khác thì lại thò đầu ra .
Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An mặc dù là vợ chồng ,nhưng là nguyên chủ một chút cũng không coi Hứa Mộc An như một người vợ , những đồ ăn ở trong nhà không cho phép Hứa Mộc An dùng , nguyên chủ thì hay đi những đến những chốn mua vui , nếu như Hứa Mộc An và con trai muốn có đồ ăn thì phải tự đi kiếm về .
Tiêu Cảnh Đình cúi đầu , khi nguyên chủ rời khỏi nhà đã cầm theo hơn 800 lạng bạc , mà Hứa Mộc An thì đến một phân tiền cũng không có , 800 lạng bạc này nếu như tiết kiệm một chút thì cũng có thể dùng được một thời gian .
Nhưng vấn đề là nguyên chủ vốn dĩ là đại thiếu gia , mỗi lần thuận tay thưởng cho người khác cũng là mấy chục lượng , tiêu tiền như nước quen rồi , đương nhiên là khó thay đổi , nguyên chủ không có việc gì lại chạy lên thị trấn tiêu tiền , chưa được mấy tháng đã đem 800 lượng tiêu hết rồi .
Nguyên nhân mà nguyên chủ tử vong mà do nghiện tiêu dao tán , thử qua thứ đồ chơi này có thể làm cho người ta sung sướng như tiên .
Nhìn lại những hành vi mà nguyên chủ đã làm , Tiêu Cảnh Đình thật sự cảm thấy tương lai đầy u ám .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top