C5
Trong thôn, mấy lão ca nhi phụ nhân tuổi đã cao thì kéo nhau tới nhà thôn trưởng thăm dò khẩu phong, còn đám nữ hài tử, tiểu ca nhi trẻ tuổi lại thi nhau tìm tới cửa nhà Liễu Sinh làm khách.
Người đầu tiên tới chính là tiểu nữ nhi nhà Liễu Thư Thanh - Liễu Tiểu Hàm. Ban đầu, Liễu Sinh còn lấy làm lạ, hắn với nàng vốn chẳng mấy khi qua lại, sao tự dưng lại tìm đến nhà mình.
Cho tới khi nghe Liễu Tiểu Hàm ba câu không rời Phương Duệ Hiên, hắn mới hiểu ý tại ngôn ngoại, Tuý ông đâu phải vì rượu. Liễu Sinh cũng chỉ hời hợt trò chuyện vài câu, còn về việc của Phương Duệ Hiên thì tuyệt nhiên không nhắc tới.
Bàn chuyện cưới hỏi mà lại để người khác chen chân vào, chẳng phải quá kém cỏi sao.
Liễu Sinh vốn là người tâm tư kín đáo, không có những thủ đoạn ứng phó ấy thì hắn đã chẳng thể một mình sống yên ổn suốt bảy năm qua. Hôn sự này hắn vất vả mới mưu cầu được, lại còn được Phương Duệ Hiên thật lòng bằng lòng cưới hắn, cùng hắn kết tóc, che chở cho hắn. Nếu đến nước này mà còn nhường người ra đi, vậy chẳng phải quá không có tiền đồ? Chuyện này nào phải chỉ là mấy đấu gạo mấy cân địa tô!
Sau Liễu Tiểu Hàm, từng người từng người tiếp tục tới cửa. Ai nấy đều ngó nghiêng khắp nơi trong nhà, nếu chẳng phải còn giữ chút liêm sỉ, e rằng đã xông thẳng vào nơi Phương Duệ Hiên nghỉ ngơi rồi. Liễu Sinh cùng Phương Duệ Hiên trong lòng đều phiền, nhưng cũng không thể trắng trợn đóng cửa từ chối.
Hắn vốn chẳng có ý định nạp thiếp tam thê tứ thiếp, cũng chẳng hứng thú gì với cái gọi là "Tề nhân chi phúc". Từ nhỏ đã chịu gia giáo, một chồng một vợ là đủ, người nhiều chỉ thêm phiền phức. Sủng bên này thì bên kia bất mãn, sủng bên kia thì bên này nổi giận, rồi lại còn có kẻ lấy nhan sắc làm lợi thế. Mà hắn lại mềm lòng, lỡ vướng vào vòng xoáy ấy, sớm muộn cũng bị người tính kế đến mức tiến thoái lưỡng nan.
Huống chi, vợ chồng hoà thuận mới là gốc. Lời vợ nói thì nghe, chẳng có gì mất mặt. Người hiện đại cũng vậy thôi, điều đáng sợ nhất chính là tranh đấu bất hoà, cuối cùng phu thê chẳng còn phu thê, hắn lại thành công cụ cho cả hai phe lôi kéo. Nghĩ đến mấy bộ cung đấu kịch đã thấy rõ: hoàng đế có mấy ai thực sự được vợ yêu thương, phần nhiều chỉ là bị mưu tính, muốn lợi dụng từ trên người hắn mà thôi.
Vẫn là một chồng một vợ, bớt việc bớt lo, trong nhà mới yên ổn.
Phương Duệ Hiên thấy việc xây phòng ở đã nên sớm đưa lên nhật trình. Thân thể hắn giờ đã khá hơn, nhưng để giữ cho Liễu Sinh một chút thanh danh, hắn vẫn cố ý ở luôn trong phòng bếp, còn để Liễu Sinh ngủ phòng chính.
Hai ngày qua, hắn đã đại khái vẽ xong quy hoạch, tính toán được hình dáng căn nhà tương lai. Việc kế tiếp là xin một mảnh đất nền rồi mời đội thợ đến dựng nhà.
Sáng sớm hôm sau, Phương Duệ Hiên liền mang theo chút lễ vật đến tìm thôn trưởng.
Hắn nhìn trúng mảnh đất ngay sát phòng ở của Liễu Sinh. Căn phòng cũ kia vốn là kỷ vật cha mẹ Liễu Sinh để lại, cũng là chỗ che chở hắn trưởng thành đến hôm nay, Liễu Sinh làm sao nỡ rời bỏ. Nghĩ vậy, Phương Duệ Hiên dứt khoát quyết định dựng nhà mới cạnh bên, để hai chỗ thành một thể.
"Phương cử nhân," thôn trưởng chậm rãi nói, "ngươi coi trọng mảnh đất này, ta có thể thay mặt Liễu Thụ thôn dân tặng cho ngươi. Ngay cả miếng đất bên cạnh kia, ngươi cũng có thể chiếm dụng. Chỉ là..." Ông dừng một chút, ánh mắt có vài phần do dự, "lão phu ở đây có một yêu cầu hơi quá đáng, hy vọng ngươi chịu đáp ứng."
Phương Duệ Hiên nghe nửa câu đầu còn hơi ngạc nhiên, nhưng nửa câu sau liền cười nhạt trong lòng. Thiên hạ nào có bữa cơm miễn phí.
Hắn, một tên nghèo cử nhân, mà còn có người phải đến cầu... thì ngoài mấy chục năm đèn sách gom góp học vấn này, cũng chẳng còn gì khác đáng để dựa vào.
Quả nhiên, lời nói tiếp theo của thôn trưởng đã chứng thực suy nghĩ trong lòng hắn.
Liễu Thụ Thôn nằm nơi hẻo lánh, từng nhà tuy có dư dả lương thực hằng năm, nhưng cũng chỉ đủ để cả nhà no bụng. Mỗi khi đến mùa nông nhàn, nam đinh trong thôn lại đổ xô lên huyện, ra trấn nhỏ tìm việc làm, xem đó như nguồn thu nhập chính. Nhưng xã hội hiểm ác, kẻ dốt nát lại dễ bị lừa gạt, chuyện chẳng lành cũng không ít lần xảy ra. Như Lưu gia đại tráng từng ký giấy thuê làm, kết quả bị người ta tráo đổi thành khế bán thân, suýt chút nữa bị bán làm nô lệ cho nhà giàu. Hay nhị tử nhà họ Tần ra ngoài liều mạng làm việc suốt cả mùa đông, vậy mà một đồng tiền cũng không được trả.
Trong thôn, những nhà có chút dư dả đều cố gắng cho con cháu lên huyện học chữ. Người học thành tài thì dọn lên huyện, chẳng ai muốn quay về. Kẻ không học thành, nhà lại không còn tiền, vẫn cố gắng khổ học, mong một ngày tên được đề trên bảng vàng. Liễu Thư Thanh chính là người như vậy - hơn ba mươi tuổi rồi vẫn dựa vào cha và con trai đi làm nuôi mình đọc sách.
Muốn tìm một vị phu tử nghiêm chỉnh, nhưng trong thôn lại chẳng đủ sức gánh nổi. Tư thục ở huyện thành, một học trò nhập học mỗi năm đã mất sáu lượng bạc, một tiên sinh dạy mười đến hai mươi người là chuyện thường - tính ra cũng phải cả trăm lượng bạc. Một cái thôn nhỏ thì lấy đâu ra từng ấy tiền để mời người?
Mời nhầm kẻ phẩm hạnh không ra gì, học hành nửa vời, chẳng khác nào mang họa về thôn. Bởi vậy, thôn trưởng cũng không dám tùy tiện mời bừa.
Hiện nay Phương Duệ Hiên đến, nhân phẩm và học thức đều không thể bắt bẻ. Tộc trưởng họ Liễu cũng chẳng cầu gì nhiều, chỉ mong hắn dạy cho người trong thôn biết viết tên mình, đọc hiểu khế ước là tốt rồi. Quyết sẽ không làm lỡ đường làm quan của hắn.
Phương Duệ Hiên nghe xong những lời tộc trưởng nói, trong lòng không khỏi cảm thấy vị lão nhân này vừa đáng thương lại đáng kính. Đã là người chủ gia, mà còn tận tâm tận lực vì thôn làng.
"Tấm lòng của tộc trưởng, ta đã hiểu rõ. Chuyện này ta cần suy xét kỹ càng, ngày mai sẽ hồi đáp cùng ngài."
Ở thời cổ, đọc sách quả là quý giá. Một trợ giáo cũng có thể kiếm được cả trăm lượng bạc một năm. Huống hồ những tiên sinh chuyên dạy con nhà quyền quý, chắc hẳn còn nhiều hơn thế.
Rốt cuộc có nên làm phu tử hay không - đây chính là vấn đề vẫn luôn vướng mắc trong lòng Phương Duệ Hiên.
Phu tử, dĩ nhiên là một chức nghiệp được người tôn kính. Thế nhưng, hắn xuất thân từ hiện đại, nơi mà thầy cô cả ngày vất vả lao tâm khổ tứ, dạy dỗ học trò tận tụy, làm nhiều mà thường lại chẳng được ghi nhận. Thậm chí còn phải hứng chịu áp lực từ ba phía: học sinh, phụ huynh và nhà trường.
Chỉ cần tưởng tượng lại thôi, lòng hắn đã có chút chùn bước. Dù biết thời cổ đại này giá trị và vị thế nghề nghiệp khác hẳn, nhưng vấn đề không chỉ nằm ở đó. Quan trọng nhất - nếu hắn dạy không ra hồn, lỡ truyền sai cho học trò thì biết làm sao?
Hắn vốn là một trạch nam mà! Mà đặc điểm nổi bật của phần lớn trạch nam chính là - tính cách hướng nội, ăn nói không giỏi. Khi còn đi học, đến ý nghĩa trong sách giáo khoa còn nói không xong, huống chi là đi dạy người khác?
"Ngươi sao vậy?" - Liễu Sinh bước vào, liền thấy Phương Duệ Hiên đang nằm dài trên giường, thân hình như chữ "đại" (大), hai mắt vô thần nhìn trân trân lên mái nhà.
"Ta đang suy nghĩ... sau này nên làm gì? Làm quan hay là làm phu tử thì tốt hơn..." - Phương Duệ Hiên thở dài, bắt đầu thổ lộ tâm sự với vị tức phụ nhỏ của mình.
Liễu Sinh bật cười khúc khích, "Chuyện đó... không phải đều là giống nhau sao?" Dạo gần đây bị tiểu trạch nam này trêu chọc quen rồi, hắn tự nhiên trèo lên giường, nằm bên cạnh Phương Duệ Hiên.
Phương Duệ Hiên ngẩn ra một chút, rồi cũng bật cười theo. Hiện tại tiểu tức phụ của hắn vẫn còn là một kẻ chưa biết chữ. Mấy ngày nay cả hai cứ quanh quẩn ăn no rồi ngủ, sống lười biếng chẳng làm lấy một việc ra hồn.
Hắn nghiêng người, đưa tay ôm eo Liễu Sinh kéo vào lòng. Thân thể mềm mại kia vừa chạm vào đã khiến lòng hắn xao động. Trong đầu chỉ muốn hôn một cái trước... dạo đầu...
Không được! Nhịn xuống! Nhà còn chưa dựng xong, chưa có phòng riêng, lấy gì mà cưới vợ!
Phương Duệ Hiên dụi đầu vào hõm cổ của Liễu Sinh, giọng khàn khàn nói:
"Tức phụ à... ngươi có muốn học đọc, học viết không?"
Liễu Sinh ánh mắt sáng bừng lên, nhìn hắn đầy hứng khởi:
"Ta cũng có thể học sao? Ta là ca nhi, năm nay mười bảy tuổi rồi. Lớn vậy... còn kịp không?"
Trong lòng Liễu Sinh, việc đọc sách viết chữ vẫn luôn là một chuyện thiêng liêng vô cùng. Người biết chữ thường được người khác kính trọng vài phần. Khi còn nhỏ, hắn đặc biệt ngưỡng mộ con trai nhà họ Liễu - một phú hộ trong thôn - được lên huyện học hành. Người ấy từng ở thư viện hơn một tháng, lúc trở về nhìn sạch sẽ sáng sủa, tác phong khác hẳn bọn trẻ lớn lên ở nông thôn, khiến Liễu Sinh vừa hâm mộ, vừa thầm ước ao.
"Không muộn đâu, bất cứ lúc nào học cũng không muộn cả." Phương Duệ Hiên nhẹ giọng dỗ dành. "Ngươi học là vì chính mình, đâu phải để đi thi công danh làm quan lớn. Chỉ cần ngươi muốn học, vi phu sẽ dạy."
Trong lúc nói, tay chân hắn bắt đầu không an phận, len lén trêu chọc vào eo Liễu Sinh.
Liễu Sinh cao hứng đến choáng váng, nhất thời quên mất phải né tránh. Mãi đến khi môi bị một thứ mềm mại như bông xâm chiếm, hắn mới hoảng hốt đẩy người kia ra, đỏ mặt chỉnh lại quần áo, lật đật chạy ra ngoài như trốn.
Phương mỗ nhân (người nào đó họ Phương) vô tội lắc đầu cười khổ. Hai mươi bốn năm làm người, đừng nói nắm tay ai, ngay cả mùi nước hoa còn chưa từng ngửi qua. Trước khi xuyên tới thế giới này còn là một trạch nam chính hiệu, lý luận đầy mình nhưng thực chiến thì rỗng tuếch. Vậy mà giờ có thể chủ động đến mức này, đúng là đáng nể.
Huống chi thân thể này... lần đầu lần thứ hai cũng đã trôi qua từ sớm, nhu cầu phương diện kia quả thực đã bắt đầu tăng mạnh...
Sau màn quấy rối nho nhỏ ấy, Phương Duệ Hiên cũng hạ quyết tâm - hắn sẽ nhận lời thỉnh cầu của tộc trưởng.
Làm quan ư? Hắn không có ý định đó. Không thể thực hiện được ước nguyện làm quan của nguyên chủ, hắn vẫn luôn thấy áy náy. Thế nhưng nếu trở thành một đại nho, học trò đầy thiên hạ, thì cũng coi như là vì nguyên chủ mà rạng danh gia tộc, quang tông diệu tổ.
So với việc ngày sau làm một địa chủ lắm tiền nhiều ruộng, sống cuộc đời nhàn tản, con đường này dù vất vả hơn nhưng có ý nghĩa hơn nhiều. Huống chi hắn không lý do mà sống lại, lại mang theo bao nhiêu tri thức từ hiện đại, nếu không thể mang ra cống hiến được chút gì, chỉ sợ ngay cả ông trời cũng chẳng dung.
Hắn lập tức quay lại gặp thôn trưởng, không chỉ đáp ứng dạy học, mà còn nhờ ông giúp tìm người trong thôn hỗ trợ xây nhà mới.
Sau đó, Phương Duệ Hiên vội vã quay về, bắt tay vào việc soạn giáo án, viết lại các tài liệu cần thiết.
Quyển sách đầu tiên mà hắn viết lại chính là cuốn vỡ lòng từng được người đời tôn sùng suốt bao thế hệ - 《Tam Tự Kinh》.
Tác phẩm này vốn do Vương Ứng Lân biên soạn vào thời Tống, tinh luyện từ kho tàng văn hóa cổ truyền của Trung Hoa: văn học, lịch sử, triết học, thiên văn, địa lý, nhân luân, lễ nghĩa, trung hiếu tiết nghĩa... Từng câu từng chữ đều súc tích, ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa, là một trong những sách khai tâm được lưu truyền rộng rãi nhất.
Mà ở thế giới này - một nơi không còn dấu vết gì của Đại Tống triều - liệu 《Tam Tự Kinh》 có từng tồn tại hay không? Hay là, hắn sẽ trở thành người đầu tiên đưa tác phẩm ấy đến với thế giới này?
Phương Duệ Hiên viết đến phần đầu, khi vừa nhắc tới "Đại Viêm", liền ngừng bút. Dù sao, nếu hắn chép toàn bộ và tuyên bố là của mình, há chẳng phải tự biến bản thân thành "nguyên tác giả" hay sao?
Nếu lỡ sau này có người đời phát hiện, mà bản thân hắn lại chẳng rõ lịch sử nơi đây sẽ phát triển thế nào - chẳng may gặp phải ai đó thật sự biết đến tác phẩm này thì sao? Khi ấy, e rằng hắn không chết vì tội "văn tự ngục", thì cũng đủ khiến người đời chê cười.
Cho nên, việc có nên đem 《Tam Tự Kinh》 ra dạy bọn trẻ trong thôn hay không, hắn vẫn chưa hạ quyết tâm.
Dù sao, Phương Duệ Hiên vốn là một lập trình viên hiện đại rất coi trọng bản quyền và đạo đức nghề nghiệp. Việc tùy tiện sử dụng trí tuệ của người khác, dù trong hoàn cảnh này có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì, vẫn khiến hắn cảm thấy lấn cấn. Dù tác giả có thể không tồn tại trong thế giới này, hay thậm chí... vẫn chưa ra đời, thì hành vi ấy vẫn không khỏi khiến lòng hắn bất an.
Tuy vậy, nếu là dùng để dạy tức phụ nhỏ trong nhà, thì... không có áp lực gì cả.
Nhân lúc còn rảnh rỗi, Phương Duệ Hiên liền chép lại cả những sách vỡ lòng khác mà khi nhỏ hắn từng bị "Lão Ngoan Cố gia gia" cầm roi rèn dạy bắt học thuộc như 《Thiên Tự Văn》, 《Bách Gia Tính》, v.v... Tất cả đều lần lượt được viết ra.
Chính vào lúc này, hắn mới thực sự cảm kích người ông nghiêm khắc thuở xưa.
Khi còn bé, hắn từng phản nghịch, bỏ dở chuyên ngành Hán ngữ, chuyển sang học máy tính - khiến ông nội tức giận đến mức chẳng thèm nói chuyện với hắn suốt một thời gian dài. Giờ thì ông đã khuất núi, không còn trên đời nữa... mà hắn lại đang ngày ngày "nghề cũ tái phát", ngồi đây viết lại từng câu từng chữ của sách cổ.
Quả thật, thế sự khó lường.
Không biết, ở một nơi nào đó, người ông đã mất của hắn có nhìn thấy tình cảnh hiện giờ không. Chỉ mong lão nhân gia được an yên nơi cửu tuyền, nghìn vạn lần đừng vì đứa cháu bất hiếu như hắn mà bận lòng, tổn hại đến thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top