C17

Chuyên nghiệp ban ngoài Thẩm Huệ Minh đã có nền tảng, năm người còn lại đều chưa từng vỡ lòng. Thẩm Huệ Thanh cùng Hồ Chí Tuyên tuổi nhỏ, được trực tiếp an bài vào cơ sở ban. Hai ban dùng chung sách vỡ lòng là 《Thiên Tự Văn》.

Ngoại trừ ngày nhập học đầu tiên, chuyên nghiệp ban đều phải vào học sớm hơn cơ sở ban nửa canh giờ. Mỗi sáng, Phương Duệ Hiên đều đến trước, giảng xong mới để bọn họ tự mình đọc luyện.

Để phòng ngừa lúc mình vắng mặt, đám tiểu tử này sinh thói lười biếng, Phương Duệ Hiên đặc biệt giao nhiệm vụ cho Lưu Khuê – tuổi lớn nhất – làm lớp trưởng, phụ trách giám sát đọc bài, viết chữ to, mỗi nửa canh giờ nghỉ ngơi một lần. Cơ sở ban thì theo chế độ mới, mỗi ngày năm tiết, mỗi tiết nửa canh giờ, giữa các tiết nghỉ ba mươi phút. Nhờ vậy, vừa vặn để hắn luân phiên qua lại hai ban.

Sau khi kết thúc giờ chuyên nghiệp, Thẩm Huệ Minh thường bị Phương Duệ Hiên lôi theo sang cơ sở ban, hỗ trợ kiểm tra bài vở.

Nhiệm vụ nửa năm đầu của chuyên nghiệp ban là biết chữ, đọc trôi chảy, luyện viết chữ to. Đợi học sinh tích lũy đủ căn bản rồi, mới có thể giảng giải ý nghĩa bên trong, làm nên thành quả thực chất.

Ngày thứ mười sau khai giảng, bầu không khí trong lớp đã so với ngày đầu tiên tốt hơn rất nhiều.

“Ngày hôm qua chúng ta học gì, còn ai nhớ rõ không?”
Đa số học sinh cơ sở ban đều không có giấy bút, chỉ dùng sa bàn luyện chữ, viết xong lau đi thì trống không. Bởi vậy Phương Duệ Hiên thường dành đầu giờ để ôn lại bài cũ.

Từng cánh tay nhỏ đồng loạt giơ cao. Đám thanh tráng niên thì ngượng ngùng, trình độ lại không bằng lũ tiểu hài tử, trong lòng xấu hổ nên ít khi dám lên tiếng. Thẩm Huệ Thanh ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm vào Phương Duệ Hiên, mong được gọi, nhưng hắn làm như không thấy.

Phương Duệ Hiên gọi một thanh niên gầy yếu tên Văn Tử Nhạc đứng lên. Người kia đọc rành mạch:
“Hải hàm hà đạm, lân tiềm vũ tường. Long sư hỏa đế, điểu quan nhân hoàng. Thủy chế văn tự, nãi phục xiêm y. Đẩy vị làm quốc, hữu Ngu đào đường.”

“Không tồi, ngồi xuống.” Phương Duệ Hiên khẽ gật đầu.

Đối với học trò dưới mười tám tuổi, hắn yêu cầu phải đọc thuộc lòng; còn với thanh tráng niên, chỉ cần viết đúng chữ là được.

“Hiện tại, đem bốn câu này chính tả lại một lần.” Phương Duệ Hiên phân phó.
Thừa dịp lúc này, Phương Duệ Hiên lại ghé qua chuyên nghiệp ban một vòng, sửa tư thế cầm bút của Bạch Thụy Tuyết, rồi tay cầm tay dạy Liễu Thanh viết mấy chữ to, sau đó liền dẫn Thẩm Huệ Minh đi theo.

Cơ sở ban có hai lớp trưởng: hài đồng thì do Lưu Nhân Kiệt – tức Lưu đại hổ đổi tên – phụ trách duy trì trật tự; còn nhóm thanh tráng niên thì tự đề cử một người có kinh nghiệm ra ngoài làm ăn, đứng ra làm lớp trưởng.

Trở lại cơ sở ban, Phương Duệ Hiên tự mình đi kiểm tra bài của hài đồng, còn Thẩm Huệ Minh thì phụ trách nhóm thanh tráng niên, ra đề vẽ vật, viết chữ, ôn lại toàn bộ nội dung mười ngày qua. Với đám người này, Phương Duệ Hiên yêu cầu cao hơn, bởi bọn họ học gì đều phải lập tức dùng được.

Đầu tiên, hắn kiểm tra chính tả của Lưu Nhân Kiệt cùng Liễu Văn Tuấn, sau đó lại để hai đứa bé này đi dò xét bài vở của những người khác. Hai tiểu oa này tư chất đều là bậc nhất trong nhóm, vừa học liền hiểu, lại chăm chỉ khắc khổ, khiến trong lòng Phương Duệ Hiên dấy lên ý muốn trọng dụng.

Bất quá, xét đến quan hệ rối rắm giữa Liễu Sinh và Liễu Đại Chuy, chuyện thu Liễu Văn Tuấn làm đồ đệ, hắn tạm thời không thể manh động.

“Minh Nhi, vất vả rồi, con trở về đi.”

Kiểm tra xong xuôi, Phương Duệ Hiên mới nói với cả lớp:
“Sai dưới năm chữ, chép lại nội dung hôm qua ba lần. Sai từ năm đến tám chữ, viết sáu lần. Trên tám chữ thì lại đây lĩnh phạt. Các ngươi cùng bàn tự kiểm tra chéo, tuyệt đối không được bao che. Nếu ta phát hiện, sẽ mời phụ huynh đến học đường gặp mặt.”

Nghe đến “thỉnh cha mẹ”, đám hài tử lập tức ngoan ngoãn cúi đầu nhận phạt, cẩn thận chép chữ.

Bất luận ở thời đại nào, “mời phụ huynh” đối với học trò vẫn luôn là một sát chiêu chí mạng.

“Bạch! Bạch! Bạch!” — tiếng thước gõ lòng bàn tay vang giòn trong gian phòng vốn tĩnh lặng, khiến những hài tử nhỏ tuổi sợ đến hồn vía lên mây, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Phương Duệ Hiên vốn không muốn dùng hình phạt thể xác với học trò, nhưng “ngọc bất trác, bất thành khí”, 32 chữ mà sai đến tám thì thật sự chẳng thể nào tha thứ. Hơn nữa, giống như hiện đại lớp nào cũng có “chuyên gia đội sổ”, cổ đại cũng không khác là bao.

“Tào Ngọc Hành, lần này ngươi bị đánh là lần thứ mấy rồi?”
Tào Ngọc Hành vốn tên “Tào Tiểu Thảo”, tên này cũng là do Phương phu tử đổi cho.

“Dạ… tám lần rồi.”

Chín lần kiểm tra thì hắn ăn đòn tám, hiếm có ai giữ kỷ lục được như vậy. Đến Phương Duệ Hiên cũng thấy ngượng tay, cuối cùng đành dùng thước đo quất mấy cái vào mông hắn cho có lệ, coi như cảnh tỉnh.

Mỗi lần bị phạt, học trò hôm sau đều thành trọng điểm để mắt tới. Nhưng riêng Tào Ngọc Hành thì lần nào cũng tiếp tục “đứng đầu sổ đen”, đúng là khiến người ta vừa buồn cười vừa bất lực.

Xử phạt xong, liền bắt đầu nội dung mới: 32 chữ to, đọc, luyện tập, lại thêm mấy phép cộng trừ đơn giản.

“Phu tử, Thẩm Huệ Thanh đang ngủ ạ.” — Liễu Uyển Âm giơ tay tố cáo.

Phương Duệ Hiên vốn đã sớm để ý, nhị đồ đệ gục trên bàn ngủ say như chết, còn tam đồ đệ thì lim dim gật gà gật gù. Nghe có người cáo trạng, Hồ Chí Tuyên lập tức giật bắn mình tỉnh dậy, khiến Phương Duệ Hiên nhịn không được bật cười.

Hồ Chí Tuyên thân phận vốn cao nhất trong đám học trò — dù chỉ là con vợ lẽ, tính khí vẫn có chút ngạo nghễ. Vốn hắn chẳng muốn hạ mình cùng đám thôn dân ngồi học, nhưng bị uy quyền của Phương Duệ Hiên cùng lời đe dọa “đuổi về nhà” ép buộc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nén xuống.

Trước đó, sư phụ đã đặt quy củ: ỷ thế hiếp người, tự cao tự đại, bất kính đồng môn hay vô lễ với trưởng bối — tất cả đều ăn trượng. Thứ tự bái sư cũng phải phân minh: Thẩm Huệ Minh là đại đệ tử, Thẩm Huệ Thanh là nhị đệ tử, Hồ Chí Tuyên đành chịu làm tiểu đồ đệ xếp cuối.

May mà Thẩm Huệ Thanh thức thời, cả ngày theo sát ca ca gọi sư huynh, không hề làm ra vẻ, nếu không Hồ Chí Tuyên hẳn đã khó chịu lắm rồi.
Đương nhiên, trọng điểm không ở chỗ ấy. Hồ Chí Tuyên tuổi tác hãy còn nhỏ, vốn chưa thật sự hiểu rõ cái gọi là “thương hộ” mang ý nghĩa gì. Trọng điểm là Phương Duệ Hiên căn bản không coi trọng thân phận “huyện lệnh công tử” của hắn. Sai lầm thì mắng thẳng, lời lẽ sắc bén, phạt thì tuyệt đối không nương tay; nhưng khi nghe hắn chịu sửa đổi, lại đối xử rất tốt, lời nói ôn nhu.

Hồ Chí Tuyên mơ hồ cảm giác được cách cùng Phương Duệ Hiên chung sống.

“Huệ Thanh mới bốn tuổi, thân thể yếu ớt, không chịu nổi nửa ngày khóa học. Trước kia ta đã dặn, nếu không kiên trì được thì miễn cưỡng không cần, chỉ cần không ầm ĩ ảnh hưởng đến người khác, có thể ghé bàn mà ngủ.”

Liễu Uyển Âm nghe được đây là tiên sinh cho phép, mặt không khỏi đỏ lên. Hắn đã mười hai tuổi, thế mà còn đi nhằm vào một hài tử bốn tuổi; tuy bổn ý là tốt, nhưng rốt cuộc lại quá mức không hợp tình người.

“Liễu Uyển Âm, ngồi xuống đi. Ngươi cũng là quan tâm Huệ Thanh, hắn sẽ không trách ngươi đâu.” Phương Duệ Hiên ôn hòa nói. Hiện nay cơ hội đọc sách khó có được, ai nấy đều vô cùng quý trọng. Nhìn thấy Thẩm Huệ Thanh lại ngủ gục trong lớp, trong lòng hắn khó tránh khỏi cảm giác hận sắt không thành thép.

Thẩm Huệ Thanh sau một giấc ngủ, lúc tỉnh dậy đã được phu tử ôm sang cho sư mẫu, hoàn toàn chẳng hay biết mình vừa trở thành tiêu điểm câu chuyện.

“Sư phụ, ta cùng Tuyên ca ca mỗi lần đều có thể viết toàn đúng. Về sau hãy để chúng ta giúp ngươi kiểm tra bài của người khác đi, chúng ta cũng muốn thay sư phụ chia sẻ.” Vừa mở mắt tỉnh lại, lời đầu tiên Thẩm Huệ Thanh nói lại là như vậy, làm Phương Duệ Hiên nhất thời không biết nên khóc hay cười.

Nhưng nghe được thế, hắn trong lòng lại thập phần vui mừng. Hài tử nhỏ tuổi như thế đã biết nghĩ cho sư trưởng, thật đúng là được dạy dỗ có phương pháp. Chỉ là, “Ngươi cùng Tuyên ca ca vẫn còn nhỏ, trong phòng học đều là bàn ghế, lỡ va chạm thì không hay. Chờ các ngươi lớn thêm chút nữa, rồi lại giúp sư phụ phân ưu.”

Hồ Chí Tuyên đi theo phía sau, nghe lời giải thích ấy, đuôi mắt cong cong, nụ cười khó nén. Từ khi bị Phương Duệ Hiên sửa trị vài lần, nội tâm hắn chẳng những không xa cách, trái lại càng thêm thân cận.

“Là sợ chúng ta mệt, thật không phải không tin ta cùng Tuyên ca ca chứ?” Thẩm Huệ Thanh nghiêng đầu hỏi.

Thẩm Huệ Minh nghe đệ đệ nói câu ấy, lập tức đoán ra muốn có chuyện xấu rồi.
Nguyên lai các ngươi lại nghĩ về sư phó như thế… Vậy thì sau này ta chẳng thương các ngươi nữa, tự mình trở về nội viện đi.” Phương Duệ Hiên buông Thẩm Huệ Thanh xuống, sải bước đi nhanh phía trước, chẳng thèm chờ mấy đồ đệ nhỏ. Một khắc trước còn cảm động muốn rơi nước mắt, kết quả hóa ra lại bị “uy cẩu”.

Mới bốn tuổi mà đã có tâm nhãn thế này, thật khiến người bất lực. Hắn nhớ năm xưa bản thân bốn tuổi còn khóc nhè đòi mẫu thân mua cho bằng được cái Transformers đồ chơi. Thế mà tiểu tử này đã biết bày trò. Đây không chỉ là khác biệt mấy ngàn năm, mà căn bản là vấn đề trí tuệ. Hắn cảm thấy bản thân cần yên lặng lại.

Ba đồ đệ nhỏ phía sau hốt hoảng đuổi theo. May mắn là Phương Duệ Hiên tuy bực bội, nhưng vẫn có chừng mực, thi thoảng ngoái lại chờ bọn nhỏ.

“Không phải vậy đâu, sư phó! Ta cùng Tuyên ca ca chưa từng nghĩ như thế mà.”

“Sư phó tốt nhất, đau nhất ta… không thể nào không thương ta.”

Thẩm Huệ Thanh vừa chạy vừa vội vàng kêu, muốn giải thích, nhưng lần này Phương Duệ Hiên vẫn không chịu bế hắn lên.

Kỳ thực, Phương Duệ Hiên đã hiểu lầm. Người thực sự hay giở tâm cơ đâu phải nhị đồ đệ, mà chính là tam đồ đệ Hồ Chí Tuyên.

Hắn thường cố ý vô tình nhắc trước mặt Thẩm Huệ Thanh rằng: “Có phải sư phó không thích chúng ta, nên mới để Huệ Minh ca đi kiểm tra chính tả chứ chẳng gọi đến chúng ta?” Ban đầu Thẩm Huệ Thanh căn bản không nghĩ như vậy, nhưng nghe nhiều lần, trong lòng cũng nảy sinh bất an, mới buột miệng hỏi ra.

Chạy về đến nội viện, Thẩm Huệ Thanh và Hồ Chí Tuyên thở hổn hển, mồ hôi túa đầy trên mặt.

Liễu Sinh thấy thế, liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hai tiểu tử:
“Lần sau đừng chạy vội thế, đi chậm một chút. Té ngã bị thương sẽ đau lắm, còn phải uống thuốc đắng đó.”

Hai đứa nhỏ vừa nghe phải uống thuốc, lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Huệ Thanh mím môi, ấp úng nói với Liễu Sinh:
“Sư mẫu, ta hình như chọc sư phó giận rồi… Sư phó còn nói sau này không thương ta nữa…”

Tiểu oa nhi một bộ dạng ủy ủy khuất khuất, làm mẫu tâm của Liễu Sinh mềm nhũn, liền đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn:
“Đừng sợ, sư phó ngươi chỉ là lời giận dỗi thôi. Hai hôm nữa sẽ không sao đâu. Ăn cơm trước đã, tối nay ngươi nói xin lỗi với hắn một câu, mai là lại tốt rồi.”

“Thật sao?” Đôi mắt to tròn của Thẩm Huệ Thanh mở lớn, lấp lánh ngóng nhìn.

“Đương nhiên rồi, ta hiểu sư phó ngươi nhất. Hắn chỉ mạnh miệng chứ lòng mềm lắm. Nếu hôm nay không được, ngươi cứ quấn hắn mấy hôm là xong.” Liễu Sinh thản nhiên chỉ cho Thẩm Huệ Thanh cách “đối phó” với Phương Duệ Hiên.

Ai ngờ chính vì câu này, đêm đó Phương Duệ Hiên bụng dạ hẹp hòi phát tác, biến thành trạch nam ghi thù. Hắn đem Liễu Sinh lăn lộn đến quá sức, sáng hôm sau cả hai đều không xuất hiện trên bàn cơm.

“Sư phó, sư mẫu sao không thấy tới ăn cơm?”
Thẩm Huệ Minh đã sớm tiếp nhận quyết định của phụ thân, coi phu phu Phương Duệ Hiên như cha mẹ ruột, nghiêm túc mà hỏi thăm.

“Ngươi sư mẫu… eo đau, đang nằm nghỉ ngơi trên giường.” Phương Duệ Hiên mặt không đổi sắc, hơi thở chẳng hề loạn.

“Có nghiêm trọng không? Lát nữa ta bảo Thẩm Xuyên đi thỉnh đại phu.”

“Khụ khụ—” Phương Duệ Hiên lập tức bị một ngụm cháo sặc, ho khan kịch liệt, vội xua tay: “Không có việc gì, nghỉ ngơi chút là khỏi, không đáng gì đâu.”

“Kia ta liền yên tâm.” Thẩm Huệ Minh nghiêm trang đáp, rồi tiếp tục ăn cơm như không có gì xảy ra.

Phương Duệ Hiên bị một câu “yên tâm” cắt ngang, quay đầu lại thấy Hồ Chí Tuyên an an tĩnh tĩnh ngồi ăn, trong lòng liền nảy ra ý niệm: có nên đặt ra quy củ “lúc ăn không nói chuyện” hay không.

Nhưng nghĩ kỹ, lại thấy lấn cấn. Xem biểu hiện hai tiểu quỷ này, có vẻ thương hộ vốn cũng không coi trọng phép tắc ấy. Hắn thì vốn dĩ cũng không để bụng, song nếu bây giờ không nghiêm khắc, nhỡ ngày sau bọn đồ đệ đi ra ngoài mất mặt thì làm sao?

Nhớ lại năm xưa, hắn nghe nói cổ nhân chú trọng “lúc ăn và ngủ không nói chuyện”. Sau đó lại đọc đâu đó rằng người Trung Quốc vốn quen bàn chuyện chính sự ngay tại bàn ăn. Hai luồng thuyết trái ngược, làm thằng bé mười tuổi năm ấy suy nghĩ đến mức đầu óc rối tung: Rốt cuộc là được nói, hay không được nói đây?
Gia gia hắn từng dẫn theo kiểm chứng tư liệu: “lúc ăn và ngủ không nói chuyện” vốn là Khổng Tử hành xử, đời sau coi như lễ nghi quân tử. Nhỏ thấy lớn, có thể nhìn ra Khổng Tử nghiêm khắc tự kiềm chế, nhưng nếu máy móc noi theo thì lại thành cứng nhắc.

Còn như văn hóa bàn tiệc, lại muôn hình vạn trạng. Nổi tiếng nhất chính là Hồng Môn Yến — bữa tiệc linh đình che giấu sát khí, hiểm trung cầu thắng. Rồi chuyện “mượn rượu tước binh quyền”, chỉ vài chén rượu mà đổi cả vận mệnh triều đại. Ăn ăn uống uống, nhưng trong đó có thể ảnh hưởng đến cả trào lưu lịch sử. Lúc này mà vẫn khư khư “lúc ăn không nói chuyện”, e rằng chết thế nào cũng không rõ. Đây chính là chỗ khác nhau giữa quân tử và chính khách.

Thế nhưng, quân tử đã có thể thỉnh người làm việc, chẳng lẽ lại không thể thỉnh người ăn cơm?

Phương Duệ Hiên cảm thấy mấy vấn đề này rất đáng để khảo chứng một phen, rồi sẽ tìm cơ hội nói với đám tiểu đồ đệ.

Nghĩ đến đây, hắn càng thêm tự đắc. Có một vị tiên sinh tận tâm tận trách như hắn, mấy đứa nhỏ này quả thật đời trước phải thiêu cao hương, làm không ít chuyện tốt mới gặp được phúc phận này.

Một trăm năm sau, thiên hạ sẽ còn nhớ tới vị “phương trạch nam” chuyên chú tự dát vàng cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top