Chương 7

Chương 7:

Hạ Dung nghe nói muốn chuyển nhà, nhìn đám người tuyết ở trong sân, có chút không nỡ rời đi. Trước khi xuất giá y đối với ngôi nhà ở mười mấy năm không có cảm giác này, nhưng lại đối với ngôi nhà nhỏ mới ở hơn một tháng này có tình cảm.

Thẩm Tương Ngôn đưa tay ôm bả vai Hạ Dung, ôn nhu hỏi, "Không nỡ hai người tuyết kia sao, không sao cả, đến nhà mới tướng công cùng Dung nhi làm lại hai cái, được không?" Thẩm Tương Ngôn biết là Hạ Dung không chỉ không nỡ bỏ hai người tuyết kia, mà còn là không nỡ bỏ đi nơi đã ở hơn một tháng này, chính hắn cũng có tình cảm với nơi mà hắn tỉnh lại này.

Hạ Dung lắc lắc đầu, nắm chặt ngón tay tướng công dưới ống tay áo, y biết, làm cho y có tình cảm chính là người này, chứ không phải là nhà hay là hai người tuyết này, không quan tâm là ở đâu, chỉ cần nơi nào có tướng công thì đó mới là nhà của hắn.

Bỏ ra một ngày dọn xong nhà, đồ vật của hai chủ nhân Thẩm gia đồ vật không có bao nhiêu. Chủ yếu là hương liệu này kia của Thẩm Tương Ngôn, bọn hạ nhân cũng không biết cách sắp xếp, chỉ có thể do hắn tự mình dọn. Nói là dọn nhà, tất nhiên cũng không quên mang theo hai con thỏ Hạ Dung nuôi kia, hai con thỏ nhỏ từ khi đến Thẩm gia, liền được Hạ Dung sành ăn hầu hạ, bây giờ lên cân rất nhiều so với lúc trước, màu lông cũng sáng hơn.

Nhà mới đã thay biển tên thành Thẩm trạch, bước qua cửa lớn màu đỏ son là một cái sân rộng rãi, đi tiếp là đến phòng khách lớn của ngoại viện. Từ phía bên trái thùy hoa môn đi qua hành lang là đến chế hương viện nơi Thẩm Tương Ngôn chuẩn bị chuyên dùng để chế hương. Đi qua viện này là thấy một vườn hoa nhỏ có một hồ nước có hòn non bộ, trong hồ nước còn nuôi mấy con cá chép đuôi cẩm, nhưng mà bây giờ mặt nước đã kết băng nên không thấy được. Mà không khó tưởng tượng đợi đến mùa xuân ấm áp thời tiết, đến lúc hoa sen nở rộ trên mặt nước sẽ là một phong cảnh đẹp như thế nào. Qua vườn hoa nhỏ này chính là chủ viện Hải Đường viện mà sau này hai người muốn ở, vì trong viện trồng một gốc cây hai đường cần đến hai nam nhân trưởng thành mới có thể miễn cưỡng ôm hết vòng mà được chủ trước đặt tên như vậy, Thẩm Tương Ngôn cảm thấy này rất hợp nên không thay đổi.

Thẩm Tương Ngôn dẫn Hạ Dung tiến vào phòng chính, gây chú ý nhất trong phòng chính là một cái giường lớn bằng tấm gỗ tử đàn được chạm trổ hoa văn. Hạ Dung nhìn cái giường kia liền đỏ mặt, bởi vì cái giường kia lại khác cũng bởi vì cái giường kia trải tấm nệm gấm thêu hoa mẫu đơn nở diễm lệ bằng chỉ đỏ thẫm, màn treo cũng là thêu hoa kim tung đỏ thẫm. Thẩm Tương Ngôn nhìn y thẹn thùng cũng không nói ra, "Dung Nhi chúng ta đi ra tiền thính đi, người trong phủ đều muốn hành lễ với Chính Quân đấy." Hạ Dung nghe lời này mặt càng đỏ hơn.

Hai người trở ra tiền thính, mọi người hành lễ với cả hai. Ngày đó mua hai gia đình một nhà họ Phùng, một nhà họ Trần, hai thằng nhóc Phùng Cần cùng Trần Tài đều là tiểu tử choai choai mười ba mười bốn tuổi. Đầu bếp nữ Dung thị là một quả phụ, ngoại trừ có một tay làm đồ ăn tốt còn am hiểu các món điểm tâm ở bên ngoài, lần này Hạ Dung lại có lộc ăn.

Hạ Dung được tướng công chỉ dẫn mà thưởng cho mỗi người nửa lượng bạc, xem như là lễ ra mắt của chủ nhân. Thẩm Tương Ngôn một bên mò tay nhỏ của phu lang tay nhỏ nhà mình, hắn có thể xử lý đưuọc những mối quan hệ bên ngoài như thế này, nhưng sau này Hạ Dung nhất định sẽ phải giao thiệp cùng các phu nhân, tiểu thư ở trấn trên này, tính tình tiểu phu lang của mình rất đươn thuần, hắn phải nghĩ cách giải quyết mới được. Giương mắt nhìn Hà Hân và Hà Miêu đứung ở phía sau Hạ Dung một chút, xem ra hai người này có thể giúp được một hai thứ.

Tối đó hai người ăn đồ ăn mà Dung thị làm, vì là là đầu nấu ăn cho chủ nhân, nên để có thể thỏa mãn hai vị chủ nhân mà Dung thị có thể nói là đã phát huy toàn bộ năng lực của mình. Tất cả là tám món ăn một món canh, tám món trên bàn có sáu tới sáu món đều theo khẩu vị của Hạ Dung mà làm. Xem ra hạ nhân nhà này cũng biết nắm chặt Quận chủ chẳng khác nào nắm chặt hắn a, Thẩm Tương Ngôn sờ sờ mũi, nhưng như vầy cũng được, bọn họ sẽ càng hầu hạ Hạ Dung chu đáo.

Buổi tối Hạ Dung nằm trong đệm chăn mới thấy tướng công tắm rửa xong lên giường liền chủ động cọ tới, bàn chân nhỏ lành lạnh trong chăn còn không quên đặt lên trên đùi tướng công, Thẩm Tương Ngôn cũng không ngăn y nghịch ngợm, chủ động đem bàn tay tiến vào trong chăn nắm chặt chân của y đặt lên bụng mình sưởi ấm.

Trong phòng này đã đốt địa long, rất là ấm áp, nhưng mà chân Hạ Dung vẫn lạnh như cũ, Thẩm Tương Ngôn không nhịn được nhíu nhíu mày.

"Dung Nhi, ngày mai ta muốn mời cả nhà Lý thúc phụ đến quý phủ làm khách, lúc đó còn phải nhờ Dung nhi chịu khó tiếp đãi nữ quyến bên kia."

"A! nhưng Dung Nhi chưa từng làm việc này, Dung Nhi sợ mình làm không tốt." Hạ Dung nghe nói để y tiếp đãi khách, lập tức trở nên sốt sắng.

Thẩm Tương Ngôn xoa xoa đầu của người trong lồng ngực, ôn nhu nói, "Lý Thẩm là người rất dễ thân cận, có lẽ chị dâu cũng không khác mấy, yên tâm, lúc đó Dung nhi chỉ cần ngồi nói chuyện phiếm cùng các nàng, ăn vài món điểm tâm là được rồi, những việc khác huynh sẽ nói cho Hà Hân."

Nghe tướng công nói thế Hạ Dung mới an tâm, nói mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tướng công giao, nhiệt tình tiếp đãi khách. Nói xong cũng không quên làm nũng đòi tướng công kể chuyện xưa trước khi ngủ. Trước khi đi ngủ vẫn luôn kể chuyện cổ tích, nhưng kể chuyện cổ tích một thời gian dài, chuyện cổ tích mà Thẩm Tương Ngôn biết hầu như đã kể hết. Bây giờ hắn đang kể chuyện trong sách thoại bản bán ở trấn trên, Hạ Dung nằm nhoài trong lồng ngực Thẩm Tương Ngôn nghe chuyện xưa xong lại không hề buồn ngủ, Thẩm Tương Ngôn xung thấy kỳ lạ khi hôm nay tinh thần phu lang nhà mình thật tốt, trước đây không chờ hắn thì y nói đã ngủ rồi.

"Đêm nay sao lại có tinh thần như vậy?" Thẩm Tương Ngôn để quyển sách trên tay xuống, đem Hạ Dung ôm vào trong ngực.

Hạ Dung đem đầu chôn ở trong lồng ngực tướng công, do dự một hồi mới nhỏ giọng nói, "Tướng công, Dung nhi lúc nào sẽ có tiểu bảo bảo?"

"Khụ khụ..." Thẩm Tương Ngôn sợ hết hồn với vấn đề đột ngột của Hạ Dung, sau đó giả vờ bình tĩnh mà hỏi, "Sao lại nghĩ đến việc có bảo bảo?"

Hạ Dung nghĩ một chút, liền nói, "Hà Miêu nói nếu Dung Nhi có bảo bảo, tướng công sẽ yêu thích Dung Nhi hơn, Dung Nhi muốn được tướng công yêu thích."

Thẩm Tương Ngôn ôm Hạ Dung, cho y ngồi ở trên đùi mình, nhấc cằm của y lên để y nhìn mình, "Dung Nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi lớn một chút liền sẽ có bảo bảo, nhưng dù ngươi không có bảo bảo thì tướng công cũng thích Dung nhi nhất."

Nghe đến bây giờ còn chưa có bảo bảo được, Hạ Dung hơi mất mát, nhưng mà sau đó tướng công lại nói thích mình nhất, Hạ Dung nghe thấy liền cười vui vẻ, "Ta cũng thích tướng công nhất."

Cuối cùng cũng đem việc này lừa gạt cho qua đáy lòng Thẩm Tương Ngôn thở ra một hơi, ngoài vấn đề tuổi tác, hắn nghĩ vẫn phải tìm một đại phu đáng tin kiểm tra cho Hạ Dung thử, nuôi lâu như vậy cũng không thấy thêm được bao nhiêu thịt, còn có ngón chân cũng vẫn còn lạnh lẽo, tóm lại là phải để cho đại phu xem phải điều dưỡng như thế nào mới tốt.

Ngày mai, Thẩm Tương Ngôn dẫn Phùng Cần cùng Trần Tài đến Hương Tự Lai, cùng Thẩm An nói để hai tiểu tử này sau này đến giúp y, như vậy Thẩm An cũng không vội vàng bận rộn như bây giờ.

Thẩm An đưa sổ sách tháng này cho Thẩm Tương Ngôn, sau đó có chút lo lắng nói, "Thiếu gia, trên thị trường đã có cửa hàng bán ra nước hoa có mùi giống với nước hoa nhà chúng ta, hai ngày này nước hoa không còn bán chạy như trước nữa." Thẩm An rất lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, thì Hương Tự Lai bọn họ sẽ không còn ưu thế như trước nữa.

Thẩm Tương Ngôn phất tay áo một cái, "Không cần lo lắng, ta đã biết trước chuyện này rồi, ngày mai bắt đầu hạ giá duyên nguyệt xuống cũng không hạn chế số lượng bán nữa, ta sẽ để hai người Phùng Cần hai người bọn họ đem nước hoa mới tới." Nói thật ngày đầu tiên mở cửa tiệm hắn đã biết người đạo hàng sẽ không ít, nhưng mà trong tay hắn có rất nhiều công thức, thiếu đi một nguyên liệu lạ thì rất khó phối ra, không sợ nhà khác phối ra đồ giống hệt. Hắn muốn cũng chính là khoảng thời gian chênh lệch này, làm cho mọi người khi nghĩ đến nước hoa liền nghĩ đến Hương Tự Lai trước tiên mà thôi, hắn chính là cần tạo lên bảng hiệu Hương Tự Lai này.

Trong tay hắn có công thức điều chế tuyệt nhất, chỉ là việc tìm nguyên liệu cần thiết có chút khó khăn, chờ sang xuân, hắn cần phải tìm thử ở núi xung quanh Phù dung trấn một lần, rất nhiều mùi hương chỉ có hắn biết được.

Thẩm An nghe thiếu gia nói có biện pháp liền không lo lắng nữa, trong cửa hàng còn hai tiểu tử đang nhìn, hai người liền bàn một chút về tình huống của cửa hàng, từ đó Thẩm An là thật lòng bội phục thiếu gia của mình, còn nhỏ tuổi như vậy mà có thể nghĩ đến những thủ đoạn kinh doanh như thế khiến người đã làm chưởng quỹ mấy năm như y cũng cảm thấy không bằng.

————————————

Mặt khác ở Hạ trạch bên này, Hạ phu nhân nghe Dư ma ma bẩm báo liền trở nên trầm tư, cuối cùng vẫn không thể tin tưởng mà hỏi lại một lần nữa, "Ngươi vừa mới nói loại nước hoa nổi tiếng gần đây là từ cửa tiệm mà tiểu tử Thẩm gia này mới mở, thật sao?"

"Thật, thật, tiệm kia trước đây chính là của Thẩm gia, chỉ là sau này đóng cửa hơn một năm, gần đây đã khai trương lại. Người được phái đi sợ là cửa hàng kia đã được bán cho nguời khác, cố ý đợi ở trước cửa tiệm hai ngày, nhìn thấy chưởng quỹ kia gọi tiểu tử Thẩm gia đó là thiếu gia, mới xác định được là không đổi chủ. Không chỉ vậy, Thẩm gia trước đây không phải vẫn luôn ở trong cái nhị tiến tiểu viện tử kia sao, ngày hôm qua đã chuyển đến nhà mới, chuyển đến một cái tứ tiến tiểu viện tử đó, cho người đi nghe ngóng, ngôi nhà đó bán đến tận tám trăm lượng bạc ròng."

Hạ phu nhân lần đâu tiên có một loại cảm giác sai lầm, dù không biết tại sao Thẩm Tương Ngôn lại có được vận may này, nếu biết trước thì gả Hạ Quý cho hắn thì tốt rồi. Đáng tiếc, chỉ có thể như vậy, thực sự là tiện nghi cho Hạ Dung.

Hạ phu nhân xoa xoa ấn đường (giữa hai lông mày), nói rằng, "Chuyện này tạm thời không cần nói cho tiểu thư biết, với tính tình của con bé mà biết đến không biết là sẽ làm ầm ĩ cỡ nào."

Dư ma ma tất nhiên là biết đến tính khí này của tiểu thư nhà mình, nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở một câu, "Chỉ sợ là giấy không thể gói được lửa, phu nhân người vẫn nên sớm tính toán làm thế nào mới tốt."

"Để ta nghĩ biện pháp, trước tiên cứ giấu được một ngày là tốt một ngày." Hạ phu nhân không kiên nhẫn phất tay không cho Dư ma ma nói thêm nữa.

-----Hết chương 7-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ