Chương 6

Chương 6:

Bên này Hạ phụ cùng Thẩm Tương Ngôn ở phòng khách phía trước khách sáo trò chuyện, đầu kia ở sân sau Hạ Quý vội vội vàng vàng tiến vào sân phòng Hạ mẫu, cũng không quản nha hoàn đi theo phía sau, người còn chưa có vào phòng liền kêu la, "Nương, nương và cha không phải nói trong nhà tên tiểu tử Thẩm gia kia làm ăn thất bại, hơn nữa người cũng không sống được lâu sao? Tại sao con nghe hạ nhân nói hắn rất tốt, hôm nay lại mặt còn mang rất nhiều vật quý giá đến."

"Ai u, tiểu thư của ta a, ngài có thể đi từ từ không, đừng để ngã mà đụng phải đồ nguy hiểm." Dư ma ma bên người Hạ mẫu thấy tiểu thư tiến vào, vội vàng tiến lên đón tiếp.

Hạ Quý vào phòng ngồi xong, Lý Lan Chi mới mở miệng nói, "Con lớn như vậy rồi, mà sao vẫn còn hấp ta hấp tấp như thế, lúc trước bảo người đi hỏi thăm về tiểu tử Thẩm gia kia đều nghe nói là thân thể không tốt, việc này lúc đó chẳng phải cùng đã nói với con sao. Hôm nay làm sao đã khỏe lại rồi..." ngón tay đặt trên bàn của Lý Lan Chi gõ nhẹ mấy cái, "Dư ma ma, đi mời tiểu công tử tiến vào đây ngồi một chút, nói mấy ngày không gặp hắn, mẫu thân ta đây thật nhớ hắn."

"Ôi chao, nô tỳ sẽ đi gọi người." Dư ma ma là người đi theo hầu hạ Lý Lan Chi từ trước khi bà được gả đến Hạ gia, tình cảm chủ tớ lâu như vậy, liền nhanh chóng hiểu được ý của tiểu thư, vội vã đồng ý bảo nguời đi mời.

"Nương, nương gọi thằng nhóc kia vào đây làm chi."

Hạ mẫu trừng con gái một cái, bà cũng không có cách nào đối với đứa con gái này cả, một chút lòng dạ cũng không có, cũng chỉ có thể trách do mình quá cưng chiều, sau này phải chồng nhà chồng tỉ mỉ cẩn thận cho nàng mới được.

Hạ nhân đến mời Hạ Dung đầy kiêu ngạo, mời người xong liền nhanh chân đi ở phía trước cũng không quan tâm ba người Hạ Dung đi ở phía sau có thể đuổi kịp hay không. Hạ Dung căn bản không muốn rời khỏi tướng công, nhưng mà Hạ mẫu lại gọi đến, lý do đều nói, y cũng không thể không đi.

Hà Miêu đi theo phía sau Hạ Dung nhỏ giọng nói thầm với Hà Hân bên cạnh, "Hạ gia này sao khí thế lại lớn như vậy, Chính quân lại mặt mà hạ nhân cũng dám vô lễ như vậy." Hà Hân vội vàng kéo tay áo Hà Miêu một cái ngăn hắn tiếp tục nói, không nhìn xem nơi đây là chỗ có thể nói lung tung à.

Sáng nay trước khi đi Hạ Dung đã được Thẩm Tương Ngôn đặc biệt chọn quần áo cho, mặc một cái áo ngoài màu hồng cánh sen đường viền thêu hoa ngọc lan, bên trong mặc một cái áo gấm màu xanh biển tối có hoa văn, đều là kiểu dáng mới nhất ở cẩm tú phường. Cùng với một tháng này được Thẩm Tương Ngôn cẩn thận chăm, so với bộ dáng trước khi gả khác nhau một trời một vực, khiến người khác nhìn phải sáng mắt lên. Hạ Quý thấy dáng vẻ này của Hạ Dung, thực sự đố kị không chịu được, mặc đồ tốt như vậy còn có hạ nhân hầu hạ, tất cả đáng lẽ đều đều là của nàng, bây giờ lại cho Hạ Dung được lợi.

Hạ Dung còn không chưa có làm lễ xong liền bị Hạ mẫu kéo một cái đứng lên, mặt đầy thương tiếc nói, "Đứa nhỏ con đi một tháng, để cho mẫu thân thật nhớ a."

Hạ Dung cũng không biết nên đáp sao cho tốt, trước đây ở Hạ gia, mẫu thân đều coi y là người trong suốt, một năm cũng không nhìn y đến mấy lần, chưa từng lôi kéo y nói chuyện thân mật như vậy, y cũng không thể ăn ngay nói thật là mình không có nhớ nhà nhỉ.

Cũng may Hạ mẫu rất nhanh dời đề tài, nói với nhau vài câu chuyện phiếm, sau đó giống như quan tâm mà hỏi, "Phu quân nhà con thân thể thế nào rồi? Lúc trước nghe nói là không được tốt lắm, cũng không biết bây giờ đã khỏe hơn chưa?"

Hạ Dung một mặt kinh ngạc, "Đây là nghe từ đâu? Thân thể tướng công rất tốt a." Lẽ nào thân thể tướng công không tốt sao, y sao lại không nhìn ra, không được y muốn đi hỏi tướng công một chút, tướng công không phải là gạt y đi.

Hạ mẫu nghe y nói như vậy cũng kinh ngạc một chút, lẽ nào lời đồn kia là giả, đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Chưa để Hạ mẫu tiếp tục cẩn thận dò hỏi, đã thấy Hạ Dung một mặt kinh hoảng đứng lên hành lễ, "Mẫu thân, hôm nay cũng không còn sớm, con không quấy rầy người nữa, liền cáo lui trước." Nói xong cũng không đợi Hạ mẫu phản ứng liền vội vội vàng vàng mang theo Hà Hân cùng Hà Miêu rời đi.

Hạ Quý thấy y như vậy, liền lớn tiếng kể tội với Hạ mẫu, "Nương, nương xem thằng nhóc này vô lễ với người như vậy, người còn không không dạy dỗ đi."

Hạ mẫu bị Hạ Quý ồn ào làm phiền, "Ngươi nhìn xem ngươi có bộ dáng tiểu thư hay không, còn nói người khác." Nói xong cũng không thèm quan tâm đến nàng, quay đầu dặn dò với Dư ma ma, "Phái một người cẩn thận điều tra tình hình Thẩm gia gần đây một chút, đặc biệt là sau khi Hạ Dung gả đến, chú ý chớ để người nhà họ Thẩm phát hiện."

Bên này Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung đi không bao lâu liền vội vã trở về, còn một mặt muốn nói lại thôi nhìn hắn. Thẩm Tương Ngôn còn tưởng là y bị oan ức chuyện gì, cũng không có tâm tư ở lại ứng phó với Hạ Học Lương, liền tìm cái cớ để đứng dậy cáo từ, Hạ phụ bởi vì đối với người con rể đổi hôn sự này trong lòng vốn có khúc mắc, vào lúc này cũng không có ý muốn giữ hắn lại, phất tay một cái để hai người rời đi.

Thẩm Tương Ngôn ôm Hạ Dung lên xe ngựa, mới lui ra một khoảng đem Hạ Dung nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới một lần, thấy không có gì đáng ngại mới yên lòng dò hỏi Hạ Dung có chuyện gì.

"Tướng công, tướng công có phải là bị bệnh hay không, không sao đâu, huynh nói cho Dung Nhi đi, chúng ta nếu có bệnh liền tìm đại phu chữa trị thật tốt, đại phu trên trấn mà không trị hết, chúng ta đi tìm đại phu trong thành." Hạ Dung thấy tướng công hỏi, không nhịn được liền nói ra, y không cần tướng công giống cha rời khỏi mình sớm như vậy.

Thẩm Tương Ngôn nghe những lời này, quả thực có chút dở khóc dở cười, không cần đoán cũng biết là Hạ phu nhân nói cái gì với Dung nhi. Thân thể của nguyên chủ đúng là bị bệnh nặng, nhưng từ khi hắn từ trong thân thể tỉnh lại, chỉ có hai ngày đầu thân thể khó chịu chút, sau đó không còn thấy nơi nào không khỏe cả.

Nhìn Hạ Dung sốt ruột mà vành mắt đều đỏ cả lên, liền đem Hạ Dung ôm vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành, "Thân thể của tướng công Dung nhi có khỏe hay không Dung nhi còn không biết hay sao, Hạ phu nhân kia nói cái gì thì đứa ngốc nhà ngươi đều tin sao." Quay đầu lại hắn liền hỏi Hà Hân và Hà Miêu, Hạ Dung ở sân sau Hạ gia đã gặp ai, nói cái gì, nhìn thấy gì mà khiến Dung Nhi nhà hắn gấp thành như vậy.

Hạ Dung đem cả khuôn mặt mình chôn ở trong lồng ngực tướng công, nghe Thẩm Tương Ngôn nói hắn không có chuyện gì, vẫn muốn lôi kéo hắn không buông, còn muốn hắn thề sẽ không mắc bệnh mà rời bỏ mình trước.

Thẩm Tương Ngôn tuy không không biết làm thế nào nhưng vui vẻ mà cưng chiều tiểu phu lang nhà mình, "Được được được, tướng công thề, nhất định không rời đi trước ngươi." Có bị bệnh hay không hắn cũng không thể nào biết được, chỉ có thể thường ngày chú ý chút, cố gắng không bị nhiễm bệnh. Nhìn hoàn cảnh cha Hạ Dung rời đi sớm, không nên để lại bóng tối cho Hạ Dung a.

——————————————

Khí hậu ở Phù dung trấn này không khác lắm so với Trung quốc, đều có bốn mùa rõ ràng. Sau ngày lại mặt của Hạ Dung, rất nhanh liền đến mùa đông. Sáng sớm ngày hôm đó lúc Hà Hân và Hà Miêu đến hầu hạ hai người thức dậy, liền báo bên ngoài đang rơi trận tuyết lớn.

Hạ Dung nghe thấy liền cực kỳ hưng phấn, mới vừa mặc quần áo xong liền ra khỏi phòng, mặt đât tối hôm qua còn sạch sẽ hôm nay khắp nơi đều là màu trắng. Thẩm Tương Ngôn cùng đi ra khoác cho Hạ Dung một cái áo khoác, tuy nói lúc tuyết rơi không có lạnh, nhưng mà có mùa đông nào lại không lạnh. Đứng ở dưới mái hiên nhìn hoa tuyết bay lượn bên ngoài, Thẩm Tương Ngôn hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo, ở địa phương không bị khoa học kỹ thuật làm ô nhiễm này, không khí thực sự là tốt không thể diễn tả, hơn nữa tuyết rơi xuống sạch sẽ hơn tuyết hắn đã từng thấy ở thế giới kia, mỗi mảnh hoa tuyết đều là hình lục giác hoàn chỉnh.

Ăn xong điểm tâm, Hạ Dung nhất định phải lôi kéo Thẩm Tương Ngôn đi làm người tuyết, Thẩm Tương Ngôn cũng có hứng thú cùng Hạ Dung chơi đùa. Sau khi hai người cung lăn một quả cầu tuyết lớn, Hạ Dung liền đem cầu tuyết giao cho Thẩm Tương Ngôn, Thẩm Tương Ngôn phụ trách đem cầu tuyết gắn dính trên thân người tuyết. Cuối cùng trong sân có thêm hai người tuyết một lớn một nhỏ, Hạ Dung tỏ ra rất hài lòng với thành quả.

Thẩm Tương Ngôn đã sớm dặn dò Hà Hân nấu nước gừng đuổi khí lạnh, nhìn Hạ Dung lè lưỡi nghiêm chỉnh uống hết bát nước gừng hắn mới yên lòng. Trước đó vài ngày người ở quan nha có nhắn cho hắn là có nhà phù hợp với yêu cầu của hắn, nhưng là một tứ tiến tứ hợp viện (tứ hợp viện có bốn sân) loại nhỏ,còn mới tám phần, gia cụ đều đầy đủ, ra giá tám trăm lượng. Giá tiền không sao cả, chỉ là Thẩm Tương Ngôn cảm thấy tứ tiến (bốn sân) thì có hơi lớn, dù sao Thẩm gia bây giờ cũng chỉ có hai người bọn họ, nếu là tam tiến (ba sân) thì vừa đủ.

Nhưng mà sau đó Thẩm Tương Ngôn vẫn đi xem thử, ngôi nhà kia xây rất khéo léo, cũng đúng như quan nha nói là tứ tiến tiểu hợp viện loại nhỏ , so với tứ tiến tứ hợp viện bình thường thì bốn sân nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hấp dẫn Thẩm Tương Ngôn nhất chính là bên trong nhà chính của tứ hợp viện kia có trải địa long. Thân thể Hạ Dung thiên hàn nên sợ lạnh, mùa đông sẽ còn lạnh hơn nữa, có địa long chính là hợp ý hắn.

Nếu đã quyết định, Thẩm Tương Ngôn cũng không phải là loại người dây dưa. Buổi chiều liền đến quan nha giao bốn trăm lượng tiền đặt cọc, ở nơi lớn như vậy thế nào cũng phải mua thêm người, cho nên Thẩm Tương Ngôn liền mua hai gia đình, đều là hai vợ chồng mang theo một đứa nhỏ, Thẩm Tương Ngôn nghĩ hai thằng nhóc này mai sau có thể giúp đỡ Thẩm An việc làm ăn của Hương Tự Lai. Ngoài ra còn mua thêm hai nha hoàn cao to, hai hộ vệ có chút công phu cùng với một nữ đầu bếp.

Nhìn tuyết rơi bên ngoài càng lúc càng lớn, có vẻ trong thời gian ngắn cũng không dừng được, vừa vặn hai ngày này có thể dọn dẹp nhà cửa, sau khi tuyết ngừng là có thể chuyển nhà.

-----Hết chương 6-----

eused!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ