Chương 20
Chương 20:
Hạ Dung ở trong giấc mộng thấy mình ngủ ở trong một mảnh rừng đào, mặt trời ấm áp chiếu lên người không dễ chịu. Không lâu sau cảnh tượng đột nhiên chuyển đổi, không biết tại sao, y giống như bị bắt tiến vào một sơn động rất tối, trong mộng y ngủ không yên, muốn nhúc nhích lại cảm giác cơ thể không thể động đậy, đôi mắt không mở ra được nhưng lại có thể nghe thấy rất rõ tiếng ồn xung quanh, chắc là tiếng mưa bên ngoài sơn động.
Ngủ ở trong sơn động y có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể mình từng chút giảm dần, quanh thân dần trở nên lạnh băng, ở nơi này lạnh đến một lúc Hạ Dung bỗng nhiên từ trên giường thức tỉnh.
Tỉnh lại, Hạ Dung chỉ cảm thấy trong chăn không có ấm áp, mới vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ không có sức lực, nhớ tới hôm nay là ngày tướng công ra ngoài mà mơ màng lập tức tiêu tan không còn hình bóng. Phát hiện trong phòng đã không còn hình bóng tướng công, Hạ Dung cũng không quan tâm tới việc mình chỉ mặc quần áo ngủ đã vội vội vàng vàng khoác áo mang giày đế mềm muốn chạy ra bên ngoài.
Hà Hân Hà Miêu đang canh giữ ở ngoài cửa phòng nghe thấy động tĩnh bên trong, biết là Chính Quân tỉnh rồi, liền đẩy cửa chuẩn bị đi vào hầu hạ Chính Quân. Hai người vừa vào phòng liền thấy Hạ Dung quần áo xốc xếch, dáng vẻ nóng nảy, không yên lòng, hai người ở hai bên trái phải tiến lên đỡ lấy y, giọng mang theo mấy phần cẩn thận từng li từng tí một nói, "Chính Quân, thiếu gia đã đi rồi, trước khi đi dặn dò hai người nô tỳ để người ngủ đến khi thức giấc, không cho hai người nô tỳ đánh thức người."
Hạ Dung mặc dù đã đoán được điều này, nhưng khi nghe hai người nói vẫn giật mình, tướng công đã đi rồi sao, tại sao không gọi y dậy, qua một lúc lâu Hạ Dung mới rũ đầu hỏi, "Tướng công đi khi nào, lúc đi có nói gì không?"
"Thiếu gia chưa đến giờ mão đã xuất phát, lúc đi có dặn dò bọn nô tỳ phải chăm sóc kỹ lưỡng cho Chính Quân, còn để nô tỳ nói cho người là thiếu gia sẽ nhanh chóng trở về." Hà Hân cung kính trả lời.
Hạ Dung nghe xong khoát tay một cái, để cho hai người đi xuống trước, lúc này y thực sự muốn nghỉ ngơi một mình một lúc. Chờ hai người hành lễ lui ra xong, Hạ Dung đi đến trước giường, lúc này mới phát hiện bên cạnh gối có để một tờ giấy, hẳn là do y vừa nãy tỉnh lại quá mức sốt ruột mới không nhìn thấy ngay.
Cẩn thận mở tờ giấy ra, phía trên là nét chữ quen thuộc, chữ cũng không nhiều, trên tờ giấy chỉ viết, "Bất nhẫn ly biệt, bất nguyện ly biệt. Tư quân như lưu thủy, định đương như kỳ quy. Vọng quân cố kỷ, vật niệm." (Không đành lòng ly biệt, không muốn ly biệt. Nhớ người như nước chảy, nhất định đúng hạn trở về. Tự mình chăm sóc, đừng nhớ nhung). Ngắn ngủi hai mươi mấy chữ, sau khi Hạ Dung xem xong liền không nhịn được mà khóc lên, không hề có một tiếng động mà nước mắt rơi như nước chảy, vài giọt lướt qua cằm rơi xuống tờ giấy, Hạ Dung vội vàng dùng tay lau đi nước mắt còn chưa có thấm đến trang giấy, chỉ sợ làm hư tờ giấy tướng công để lại cho y.
Đem tờ giấy cuộn lại gọn gàng bỏ vào ngăn bí mật đầu giường, lúc này Hạ Dung mới nhào vào trong chăn vẫn còn mùi hương của tướng công mà khóc. Hai người Hà Hân Hà Miêu canh ở ngoài cửa, nửa ngày cũng không nghe được trong phòng có động tĩnh nào, cả hai bối rối, chỉ sợ Chính Quân ở trong phòng thương tâm quá độ, muốn vào xem một chút, lại sợ Chính Quân không muốn thấy bọn họ. Hai người nhìn nhau nửa ngày, thực sự không yên lòng, quyết định không để ý lời Chính Quân dặn dò trước đó, đẩy cửa vào phòng.
Hà Miêu thấy Hạ Dung đem nửa người đều chôn ở trên giường, trong lòng cuốn lên, nhưng trên mặt vẫn thả lỏng giọng, nhẹ nhàng nói, "Chính Quân đừng khó chịu nữa, ngài như vậy thiếu gia ở bên ngoài mà biết sẽ càng đau lòng hơn." Hà Hân cũng ở một bên phụ họa liên tục.
Hạ Dung khóc một hồi cũng coi như là phát tiết xong, không muốn để cho hai người họ lo lắng cho mình, liền bình tâm lại, đứng dậy để cho hai người giúp y thay đồ rửa mặt. Chờ chuẩn bị xong xuoi thì trong tiền thính đã bày xong điểm tâm, trên bàn cơm đều là những món y thích ăn, sủi cảo tôm thủy tinh, tiểu lung bao, bánh hoa quế ngó sen, đường chưng tô lạc (sữa bò chưng cách thủy đường), một đống lớn bày đầy một bàn.
Nếu là vào ngày thường y thấy được một bàn lớn đồ ăn yêu thích như này thì nhất định sẽ rất thèm ăn. Nhưng ngày hôm nay chỉ có một mình y ngồi ở cái bàn này dùng bữa, y lại trở nên không có hứng lắm, chỉ ăn một cái sủi cảo tôm, thêm nửa bát tô lạc liền ăn không vô nữa.
Hà Hân như đã biết trước việc này, lấy ra một quyển vở trống, đứng ở trước mặt Hạ Dung, viết những thứ Hạ Dung vừa ăn viết vào đó. Thấy Hạ Dung không hiểu hắn đang làm gì, liền thi lễ một cái rồi nói, "Thiếu gia trước khi đi đã phân phó, phải viết rõ lượng đồ ăn hàng ngày của Chính Quân, còn nói nếu có bữa nào người ăn không nhiều, lúc trở lại sẽ phạt bọn nô tỳ."
Hạ Dung bị việc này làm trợn mắt ngoác mồm, nhìn Hà Hân Hà Miêu bộ dáng nhận lệnh chờ tướng công trở về sẽ bị phạt. Y không ngốc, biết đây là tướng công sợ không có mình ở đây, y sẽ không ăn cơm thật ngon nên mới làm như vậy, tướng công đã bắt được nhược điểm của mình, nghĩ một chút y vẫn sợ tướng công trở về sẽ phạt đám nô tỳ bọn họ.
Thở dài, lại bưng bát trên bàn lên tiếp tục ăn, ăn xong chén tô lạc kia, lại ăn thêm vài miếng bánh hoa quế ngó sen, đến khi thật sự không ăn thêm được nữa mới dừng lại. Hà Hân Hà Miêu thấy chủ nhân chịu dùng cơm như vậy, đáy lòng đều thở phào nhẹ nhõm.
Dùng xong điểm tâm, Hạ Dung sau khi tản bộ vài vòng trong sân như thường ngày, trở lại trong phòng lấy ra một quyển thoại bản kể về chuyện xử án chưa đọc xong, trước đây y rất thích đọc, thế mà hôm nay ngồi ở nhuyễn tháp cả nửa ngày lại không đọc hết một trang. Y đọc không vào, nhìn chằm chằm trang sách hồi lâu, chữ nào cũng biết, nhưng nhìn hồi lâu cũng không biết là có nghĩa gì. Cuối cùng ném quyển sách trên tay đi, vùi ở trê nhuyễn tháp ngủ thiếp đi.
————————————
Thẩm Tương Ngôn bên này đầu tiên là một đường ngồi xe ngựa ba ngày, sau đó đổi đi đường thủy bốn ngày, lúc này mới xuống thuyền, một đường chạy xe đi về mười mấy thành trấn phía nam, mặc dù mệt, nhưng cũng thu hoạch rất lớn.
Tìm được rất nhiều thứ mà người nơi này không biết có thể dùng làm hương liệu, chẳng hạn như Liên kiều- lá của loại thực vật này sau khi trải qua quá trình xử lý đặc thù sẽ trở thành một loại hương vị có mùi vị rất đặc biệt, bởi vì người nơi này chỉ biết đến tác dụng của hoa, nhưng lại không biết đến giá trị của lá cây, cho nên hắn mua một chút hoa để ngụy trang, thuận tiện dùng giá thấp thu mua một lượng lớn lá cây, còn cùng bọn họ xác định điều kiện mua bán lâu dài, tình huống giống như vậy có rất nhiều, nói chung là đoạn đường này Thẩm Tương Ngôn đã kiếm được món hời lớn.
Đi càng nhiều nơi, Thẩm Tương Ngôn càng lúc càng nhớ tiểu phu lang nhà mình. Sờ sờ ngực, nơi đó là hầu bao thiếp thân do Dung Nhi tự tay thêu cho hắn, trong đó còn để bàu hộ mệnh Dung Nhi cầu cho hắn. Từ khi rời Thẩm phủ, động tác này liền thành thói quen của hắn, mỗi khi nhớ đến phu lang, hắn sẽ sờ sờ ngực, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn nhịn lại nỗi nhớ được.
Ngồi ở trong xe ngựa, Thẩm Tương Ngôn mở ra hộp gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo trong tay, bên trong là một lớp dày lụa tinh xảo, trên đó đặt một viên ngọc hình bầu dục, thoạt nhìn là noãn ngọc có chất ngọc đặc biệt thuần khiết, loại noãn ngọc này vô cùng hiếm thấy, nếu đeo lâu dài có thể ôn nhuận dưỡng thân, có tác dụng lưu thông máu. Ngón tay vuốt nhè nhẹ thân hộp, cái này đưa cho Hạ Dung có thể hàn mang là không gì tốt hơn, có ích rất lớn với thân thể của y.
Không chỉ có ngọc bội này, dọc đường đi mỗi khi đến chỗ khác hắn đều sẽ mua một ít vật địa phương, giờ đã xếp đầy hai rương lớn, những thứ này đều là lễ vật hắn mua cho Hạ Dung, chỉ cần vừa nghĩ tới biểu tình phu lang nhận được mấy thứ này, hắn liền không kìm được lòng sung sướng.
Nhìn cảnh vật nhanh chóng lướt qua xe ngựa, chỉ còn lại Đàm thành là nơi cuối cùng phải đi, nghe nói ở đó có một loại cây kim đàn có hương vị rất đặc thù, ở thế giới cũ hắn chưa từng nghe nói loại hương mộc này, có hương liệu chưa từng nghe đến đối với người đã nghiên cứu về hương nhiều năm như hắn có sức hấp dẫn rất mạnh, cho nên nói gì đi nữa cũng phải đi một chuyến để mở mang.
——————————————
Hạ Dung ngồi ở trên giường trúc nhìn hoa hải đường bắt đầu rơi, một cơn gió thổi qua, cành cây nhẹ lay động, từng mảng từng mảng hoa lá xoay tròn mà rơi xuống. Hạ Dung sẽ không vì hoa rơi mà buồn, y đang có chủ ý với quả hải đường đây. Tuy nói quả hải đường vẫn chưa chín hoàn toàn sẽ chua đến hù người, thế nhưng nhân lúc này hái xuống làm thành mức thì ăn cực kỳ ngon, hơn nữa quả hải đường có thể giải khát, cũng rất tốt đối với thân thể.
Nghĩ đến hai ngày trước đã ngâm một ít, chờ tướng công trở về là có thể ăn, Hạ Dung liền không nhịn được vui vẻ.
Ngay lúc y đang đắc ý, thì Hà Hân đến báo, "Chính Quân, bên ngoài có một vị phu nhân nói là muốn bái phỏng người, người đó nói cho người xem cái này liền biết là ai." Nói xong Hà Hân đem một trâm hoa bằng bạc đưa cho Hạ Dung xem.
Hạ Dung nhìn cái trâm bạc xong liền đứng dậy, "Mời người vào được không? Ta bây giờ đi qua."
Cây trâm bạc này là quà sinh nhật năm đó y tặng cho Cố Thần, Cố Thần xem như là bằng hữu tốt nhất trước khi hắn xuất giá, không chỉ có một phần nguyên nhân là bọn họ đều là song nhi, mà nhiều hơn chính là, trước khi xuất giá Cố Thần khá là chăm sóc y, giúp y rất nhiều. Nếu không sau khi cha qua đời, y ở Hạ phủ sẽ trải qua những ngày khó khăn hơn.
Thế nhưng từ khi Cố Thần xuất giá hai năm trước, bọn họ vẫn chưa từng gặp mặt, lần này hắn đến quý phủ bái phỏng, Hạ Dung làm sao có thể không vội vã đi gặp hắn.
-----Hết chương 20-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top