Xuyên việt ABO [Chương 5]


Chương 5

Thông tin công ty có một Omega đến như mọc cánh nhanh chóng bay khắp các khu vực bộ ngành, mỗi ngày đều có người viện đủ lý do, ba tầng trong ba tầng ngoài tham quan phòng hạng mục của La Lăng Vũ, nhưng may rằng Thẩm Thư Lân biểu hiện vô cùng điềm tĩnh, nếu có chỗ nào không hiểu thì cậu sẽ nhờ hướng dẫn, tiến lui đúng lúc, cho dù người khác hỏi những lời không thỏa đáng cũng vẫn rất hòa nhã vì có lẽ đã gặp nhiều nên cậu không lúng túng như một người mới, thành thử cậu giành được hảo cảm của tất cả mọi người trong nhóm rất nhanh.

Đối với đại đa số Beta, A và O đều chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của bọn họ, rất ít cặp BB có thể sinh ra AO, xác suất của gần như đột biến gien vậy. Mặc dù Alpha có thể thông qua pheromone để áp chế hoặc đe doạ Beta, nhưng hiếm khi xảy ra trường hợp ấy, thường thì những người hay phát biểu trên ti vi đa số đều là những nhân vật Alpha cộm cán, địa vị vốn đã cao, Omega thì khỏi phải bàn, cho dù có đẹp thì cũng là vợ nhà người ta, vì vậy sau khi các Beta thỏa mãn tính hiếu kỳ thì mọi người tiếp tục mạnh ai nấy làm việc của mình. Đến buổi tối thứ sáu, quản lí khu Đông Đại, Mạnh Vinh, nói muốn mời khách, khao mọi người vì đã vất vả một tuần qua, người sáng suốt đều nhìn ra được là mời ai, tất cả mọi người âm thầm suy đoán bối cảnh của Thẩm Thư Lân và nói ra nói vào, còn đồn đoán cậu là con riêng của cổ đông XX nữa, nhưng trước mặt người ta bọn họ vẫn vờ như không có chuyện gì, chỉ kéo La Lăng Vũ ra để nói "Tổng trưởng dẫn chúng ta đi ăn chực!"

Đôi khi La Lăng Vũ cũng có nghe một ít suy nghĩ của các thành viên trong nhóm, nhưng bởi vì đa số là nữ, ít nhất nhìn bề ngoài thì giống, nên anh cảm thấy họ rất đáng yêu, và anh cứ thích để mặc bọn họ tác oai tác quái như vậy đấy. Nhóm lập trình viên hiếm khi được tự do, mọi người túm tụm càn quét hết quán rượu Giang Đinh, sau đó hứng chí rủ rê sếp sòng nhà mình đi KTV, La Lăng Vũ không thay đổi được ý kiến của cả bọn đành miễn cường đi theo, lát nữa khéo có khi mọi người ngưỡng cổ thét gào thê thiết quá.

Thẩm Thư Lân được người khác rót vài ly rượu, mặt mũi cậu đỏ bừng ngồi bên cạnh anh, lúc cậu tựa vào quá gần, La Lăng Vũ còn ngửi được mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ da thịt trên cổ cậu, chúng như hương đào thơm chín mọng quyện cùng vị của trái cây và bơ tươi. Bên chân chất đầy chai bia, tốp năm tốp bảy cả nam lẫn nữ cầm micro gào thét bằng cả thanh xuân và tuổi trẻ át khắp căn phòng, tạp âm vang tứ phía.

Có lẽ bị men rượu che mờ đầu óc, La Lăng Vũ mê muội dúi lại gần, tấm tắc khen, "Cậu dùng nước hoa hiệu gì... mà thơm đến thế."

Anh vẫn có thể nghe được tiếng cười duyên của Thẩm Thư Lân lẫn giữa các tiếng hát đinh tai nhức óc, "Anh thích không?"

Một ít thông tin hiện lên như ảo ảnh vụt qua trước mặt La Lăng Vũ, dường như có ai đã từng nói như vậy với anh... Giữa ánh đèn nhập nhèm, anh mơ màng bật thốt.

"...Thích. "

Lúc nói câu này, dường như cảm nhận được cái gì nhưng anh đã vội quên mau, vì rằng ngay ít giây sau, khi còn hãy chưa kịp định hình bờ môi anh đã chạm vào một thứ mềm mại.

Anh thoáng tròn mắt, mấp máy môi muốn nói chuyện, song khi vừa há miệng đã bất giác vươn đầu lưỡi liếm một cái.

Khoảnh khắc chung dụng ngọt như viên kẹo đường chỉ muốn nếm hoài nếm mãi, anh vô thức day cắn đáp lễ, phút giây vươn vào khoang miệng rất suôn sẻ ướt át, mềm mại vô cùng, hương vị trong lành lan toả khắp vòm họng, anh ngấu nghiến, khuấy động đầu lưỡi đòi lấy tựa như kẻ bị bỏ đói bỏ khát lâu ngày, mãi đến khi người nằm bên dưới có vẻ khó chịu khi bị anh đè nên vô thức lên tiếng mới thôi.

"Ưm!"

Âm thanh quyến rũ ngăn chặn suy nghĩ La Lăng Vũ, anh tức tốc tỉnh táo lại.

"Tôi — xin lỗi!"

Đẩy đối phương ra, hoặc nói chính xác hơn là La Lăng Vũ nhảy cẩn khỏi ghế số pha và xông ra khỏi phòng.

Ngọn gió se lạnh tạt qua giảm đi sức nóng trên mặt, nhưng trái tim thì không, La Lăng Vũ như ngồi trên đống lửa — Mới rồi anh đã làm cái gì vậy? !

Những hình ảnh giống như thước phim xoay vần trong đầu anh khiến anh không muốn đoái hoài cũng không được.

La Lăng Vũ sâu sắc nhận thức được rằng —

Bỏ mẹ! Lúc mới nãy anh vừa hôn một thằng đàn ông!

Điều anh hoảng sợ hơn cả chính là suy nghĩ đầu tiên dâng lên không phải là buồn ói, mà trái lại —

Dừng lại!

La Lăng Vũ nghiến răng, ôm đầu ngồi xổm xuống, không được nghĩ tiếp nữa!

Thâm tâm có một giọng nói lạnh lùng gợi lên rằng Omega không thể xem là đàn ông.

Thế nhưng cảm giác khi ôm trọn tấm thân cậu ấy lúc nãy đanh thép nhắc nhở anh cậu ta thực sự là một người đàn ông. Với lại theo tính logic nếu như Omega không được xem là đàn ông thì Beta có khả năng sinh sản khá thấp có lẽ cũng không thể được xem là đàn ông, vậy thì Alpha nữ với bầu ngực căng sữa nhưng không đẻ được rốt cuộc có được xem như một người phụ nữ hay không cũng là một vấn đề. Mẹ kiếp thật, anh sắp điên với những thuật ngữ nam không ra nam, nữ không ra nữ này rồi. Ôi trời ơi, khi nào tôi mới trở về được đây!

Đáng tiếc trời cao đêm nay vẫn không thể thỏa mãn tâm nguyện của anh, La Lăng Vũ dốc hết can đảm gửi một tin nhắn cho Tần Hiểu nói mình có việc về trước, sau đó anh về nhà trùm kín đầu lăn qua lộn lại mộng tinh suốt cả đêm.

Mộng tinh không có vấn đề gì, mơ thấy đang lên giường với người nào đó cũng không có vấn đề gì nốt, đàn ông trưởng thành mà còn độc thân bây giờ mấy ai không mộng tinh, nhưng nếu đối tượng trong mộng cũng là người đàn ông thì sao? Với lại còn là người quen trong hiện thực thì thế nào?

— Về sau mỗi khi chạm mặt với Thẩm Thư Lân anh đều lẫn tránh ánh mắt của cậu, cậu là trợ lý của anh chứ không phải người của những phòng ban khác, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, mỗi một lần ánh mắt hai người va vào nhau là mỗi một lần thử thách ý chí của anh.

Cứ như thế qua được mấy ngày, La Lăng Vũ nhận ra mình đang đứng giữa lằn ranh cong hoặc không cong.

Nếu ở thế giới cũ thì vấn đề này rất dễ giải quyết, chỉ cần tìm một em gái ngủ mấy đêm thì áp lực tâm lý sẽ biến mất ngay, nhưng chỗ này thì không được như thế! Vì điều kiện tiên quyết là anh phải tìm được một Omega nữ, anh đã từng... nhưng giờ người ta chạy mất rồi. Anh không thể không đối mặt với hiện thực đau lòng rằng bên dưới vẻ đáng yêu của một Beta nữ là "một người anh em thiện lành" với anh.

Trong lúc La Lăng Vũ vẫn đang bối rối để thích ứng hoàn cảnh, Thẩm Thư Lân bỗng đưa đơn xin nghỉ việc cho anh.

"Tại sao cậu lại...!?"

Từ bàn công tác vươn tay chợp lấy cổ tay của cậu, La Lăng Vũ thấy rất hoảng hốt nên bàn tay anh nắm rất chặt và mạnh mẽ.

Thẩm Thư Lân lặng người nhìn anh, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng dáng của anh, cứ như đang ngầm bảo tự anh hãy hiểu rõ.

"Không phải, không phải..."

Anh nghẹn ngào ấp úng như bị ai đó bóp lấy cổ họng, "Không như cậu nghĩ đâu..."

Cậu xoay cổ tay và rút khỏi lòng bàn tay anh.

La Lăng Vũ vô thức nắm lại.

"Đừng đi. "

Thẩm Thư Lân dừng lại, lạnh nhạt nói, "Tại vì sao chứ?"

La Lăng Vũ thốt ra, "Tại vì tôi thích cậu!"

Cả người như trút được một gánh nặng trên vai, anh ngả người vào ghế sau, đầu óc anh như được khai sáng, mọi đắn đo trong lòng tan biến mất hút. Anh chỉ thích Thẩm Thư Lân chứ không phải thích đàn ông.

"Ồ?" Thẩm Thư Lân thích thú nhoẻn miệng, "Thích tôi thì sao lại né tránh tôi?"

"..." La Lăng Vũ thẹn thùng đỡ trán, lắp bắp nói, "...Em phải cho tôi thời gian nghĩ đã chứ. "

Anh vẫn đang nắm chặt cổ tay của Thẩm Thư Lân chứ chưa thả ra.

Thẩm Thư Lân để mặc anh nắm, cúi người mỉm cười, "Vậy anh đã nghĩ xong chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top