# Xin chào
Đồng tử thất sắc bừng tỉnh
Luồng sáng chói loá chiếu ngay vào đôi đồng tử đẹp đẽ ấy. Một cảm giác đau nhói truyền đến khiến hắn đau đớn, so với việc chưa thích ứng với ánh sáng mạnh thì chi bằng là nói hắn không hề thích thứ ánh sáng này
Đôi mắt lần nữa nhắm chặt, bên tai liền vẳng lại một giọng nữ ngọt ngào:
"Con người"
Con người? Hắn đã bao lâu không nghe ai đó gọi hắn như này rồi nhỉ?
Cố kìm lại cảm giác đau đớn, mi mắt chạm rãi mở ra. Một nữ nhân tóc vàng cùng đôi cánh lớn xuất hiện trước mặt hắn.
Biết ánh sáng này không thể gây hại đến mình, hắn từ từ ngồi dậy. Miệng kéo lên nụ cười quen thuộc của bản thân:
"Xin chào, cô gái"
Nhưng ngay lập tức liền bị một lực đánh bật đi, cơ thể lăn vòng trên đất. Rất đau nga~
"Con người vô lễ!"
Hắn dường như không quan tâm cơn đau trên cơ thể lần nữa đứng dậy. Lưỡi liếm đi vết máu khoé miệng, biểu cảm cực kì thưởng thức
"Thật nóng tính a."
"Quỳ xuống đi, con người!"
Lập tức cả người hắn như có một lực ép vô hình đè xuống. Đầu gối đập mạnh xuống mặt đá đến nát bấy.
Tuy nhiên vẫn nụ cười ấy, hắn ngước lên. Giọng điệu liền đêm chút tôn trọng kì lạ:
"Thứ lỗi, ta đã làm sai gì sao?"
Người phụ nữ đó hếch cao cằm, nhìn xuống hắn như nhìn sâu bọ. Dù vẻ ngoài trông thuần khiết đấy nhưng vẫn chẳng khiến vẻ khinh bỉ trong mắt cô ta cao sang hơn chút nào.
"Ta là sứ giả của thần. Thứ con người thấp hèn ngươi nên biết cúi đầu trước ta!"
À... Hắn khẽ ngâm trong đầu. Chẳng rõ nghĩ gì ánh mắt liền thay đổi.
"Vậy một người đã chết như tôi đây có thể phục vụ cho ngài điều gì, sứ giả?"
"Hừ!" Cô ta không để hắn vào mắt liền nói: "Thế giới của thần đang thiếu vài kẻ độc ác thế mạng. Đó là nhiệm vụ ngươi cần làm"
"Thế mạng?"
"Con người chỉ là một đám bọ nhỏ bé mua vui trong câu chuyện của thần. Mà câu chuyện luôn có kẻ ác và kẻ thiện. Kẻ thiện đại diện cho thần, kẻ ác trở thành bệ đỡ cho vinh quang thần."
À... Hắn lần nữa hiểu vấn đề. Đơn giản mà nói hắn là kẻ chết may mắn được kéo lên chuẩn bị cho một vở kịch khác. Lần này vẫn là vai ác và lần nữa làm nền cho mấy kẻ thiện? Nghe có vẻ cũng thú vị ấy chứ.
Hắn đứng dậy, hai chân bê bết máu. Có vẻ thân thể này không giống của hắn trước kia.
"Tôi rất vui khi được giúp đỡ cho các vị thần"
"Biết thức thời. Vậy thì..."
Cô ta còn chưa nói xong, một bóng đen vụt đến rồi biến mất. Trong lúc bất cẩn chẳng để ý một âm thanh gòn rụp vang lên /Rắc/
" Á!!!!! "
Tiếng la thất thanh của người phụ nữ sứ giả vang vọng. Cánh của cô ta đã bị vặt gẫy. Cả người rơi xuống đất. Hắn cười đến điên cuồng ngắm nghía đôi cánh trong tay. Xác định bản thể xong liền trực tiếp nắm đầu nữ nhân nằm dưới đất. Ngón tay âu yếm chậm rãi mà vuốt ve sườn mặt cô ta.
"Ngươi... thứ...!"
Hắn đưa tay xé rách miệng của ả. Động tác máu lạnh đến đáng sợ. Rồi hắn từ từ hôn lên gò má ả, dần dần kéo xuống góc cằm lỏng lẻo da thịt, đưa lưỡi nếm thử vị máu. Vị không tệ. Rất có dư vị.
Cảm nhận thấy có vị mặn. Hoá ra là nước mắt. Ả đã sợ đến phát khóc. Suy cho cùng cũng chỉ là một sứ giả cấp thấp là công cụ để truyền lời. Yếu đến mức không thể trích xuất sức mạnh đến mức phải dùng đến bản thể thật gặp mặt. Coi ra cũng chỉ là phế vật nhưng lại thích kiêu ngạo.
Lúc nãy hắn cũng thấy rồi, cô ta có thể đè cơ thể hắn xuống mà không thể động tay. Chẳng qua cũng chỉ được vậy. Hắn dùng một tay đã chống đỡ được cơ thể. Như vậy cũng đủ chứng minh ả chỉ là đồ bỏ.
"A~ Ngươi rất ngon đấy, biết không?"
Ả run lên, hắn lại càng thưởng thức. Nữ nhân quả nhiên vẫn là đẹp nhất khoảnh khắc này.
"Thật là một nữ nhân khả ái, ta sẽ giúp nàng"
Ánh mắt ả ta vừa phẫn uất vừa sợ hãi. Hàm miệng đã bị hắn bẻ rách muốn kêu gào cũng chẳng nổi. Hắn cười cực kì bệnh hoạn, mở miệng gặm da thịt của ả mà ăn. Từng miếng thịt bị ăn từng chút từng chút một. Dù vậy ý thức của ả vẫn còn. Rõ ràng hắn muốn để ả thấy bản thân bị ăn từng chút một như thế nào.
"A~ Không tệ"
Hắn liếm môi, huyết thanh từ miệng chảy xuống cằm khiến gương mặt hắn càng đáng sợ. Tay xoa nắm bầu ngực của ả từng xúc cảm, móng sắc nhọn thẳng thừng đâm xuyên vào kéo rách một bên ngực ả ra rồi đưa lên miệng gặm nhấm.
Ả ta nửa sống nửa chết. Cơ thể như miếng thịt bị nhai nát. Có chỗ còn lộ ra cả xương đỏ dính máu.
"Nàng muốn nói gì vậy? Tiếc quá, ta không nghe thấy" Hắn vừa nói, tay liền đâm xuyên da bụng ả từng ngón tay mò dần vào lục phủ ngũ tạng. Moi từng chút từng chút ra ngoài.
"Nàng sẽ hoà làm một với ta, thích không?" Mắt hắn câu lên quyến rũ vô cùng nhưng hoà với cảnh này liền thấy kinh dị đến ác mộng.
Cuối cùng, hắn moi tim ả ra, nhịp đập quả tim vẫn nguyên vẹn. Đôi mắt ả trợn ngược hằn ra tia máu. Dường như tiếng tim đập trên bàn tay lạnh lẽo của hắn đã trở thành ký ức cuối cùng của ả. Hắn đưa trái tim lên miệng ăn sạch. Ý tức cuối cùng của ả cũng đã tắt. Hiện tại chỉ còn lại cơ thể bị phanh phui, ngực trái sâu hoắm rỗng đen, bụng bị moi hết nội tạng kinh tởm đến phát sợ. Gương mặt nửa hàm dưới đã bị rách khỏi mặt lệnh hẳn sang bên, lỏng lẻo bên mang tai. Đôi mắt trợn ngược kinh dị như sắp lòi cả ra.
Lúc này, gương mặt hắn khép lại nụ cười. Chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo.
"Vị thật nhàm chán"
Hắn đứng dậy, đang nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Bỗng nhiên sau lưng đôi cánh của ả Sứ giả vốn bị bẻ gãy liền cử động. Nó lao đến hoá thành một mũi kim đâm xuyên thái dương hắn, hoàn toàn không có cách chống cự.
Tầm mắt liền biến mất.
Cảm giác bóng tối quen thuộc ập đến.
Lần nữa sống dậy được ăn, nếu tiếp tục ngủ một giấc vĩnh hằng coi bộ cũng không tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top