Chương 1: mollaa!!! Xuyên rồi!!?

Xuyên không?!! Xuyên thật sao??!!
Sao?? Sướng thế á??!! No more!!!
Người ta xuyên không không thành hoàng hậu cũng thành vương phi.... Thế tại sao Trần Bảo Lan ta lại thành chó!!? Mà nhớ lại cái lúc ta xuyên lại ức hết sức..
-------Tôi là đường phân cách hồi ức-------
"Aizzz~~đói muốn đột tử, bao h mới về đến nhà đây??!!"
Mỗ nữ ta đang tren đường trở về nhà sau sự tra tấn của tri thức,ta vẫn đi con đường như mọ

<< Trước <<>> Sau >>
Like ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Chúa Tể Chi Vương
Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám i khi, cảnh vật xung quanh vẫn như cũ.. Bỗng đột nhiên... Đèn điện xung quanh bỗng chập chà chập chờn rồi vụt tắt.... Ta cảm nhận được mình đi qua một tầng chướng khí, ta nhìn thấy một lão nhân mang bạch y,ta định gọi nhưng quá muộn...khi mở mắt ra thì ta đã xuyên đến đây rồi----@@
-----Tôi là đường phân cách hiện tại----
Và giờ ta ở đây, trở thành Cún đại nhân!! Ngươi hỏi tại sao á?? Ta nghe họ nói ta là sủng vật của vị Hải vương gia gì đó. Mà trông vương phủ thì ai là lớn nhất?! Là Vương gia đúng không? Mà ta là ai? Là sủng vật của hắn nên ta cũng được xem là lớn nhất(hehe )

Tuy là sủng vật than ái của hắn nhưng ta vẫn chưa gặp hắn lần nào, đối với nam nhân này ta cũng có chút tò mò. Nghe mấy vị ái thê của hắn thì hình như hắn phải vào triều nhận sắc phong thì phải... thôi kệ hắn đi, nghĩ nhiều làm gì?
Vương phủ lớn thế này ta phải ngắm cho đã chứ

Thế là đại vương cún ta bắt đầu đi khám phá từng ngốc ngách, chạy nhảy lung tung. ... chậc, chỉ khổ cho mấy người cứ bám riết sau đuôi ta.. thôi kệ đi, họ thích thì cho họ bám, ta chạy là việc của ta.... Mà cái vương phủ này cũng rộng quá đi=_=. Cũng xây theo kiểu tứ hợp viện, các viện thông với nhau được trang hoàng lộng lẫy nhìn thật thích mắt. Cỏ cây hoa lá tươi tốt,xanh mởn do được chăm sóc tốt làm điểm nhấn cho từng viện với từng phong cách khác nhau.... Nhưng ta vẫn thích nhất Bỉ Ngạn viện....Đúng như cái tên của nó,Bỉ Ngạn....nơi nơi là sắc đỏ rực rỡ của Bỉ Ngạn hoa- loài hoa ta yêu thích nhất, ta nghịch nhiều cũng đã thấm mệt nên....Ta ở dưới gốc Bỉ Ngạn, nằm lên những cánh hoa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết

Đang ngủ ngon thì ta cảm thấy dường như có ai đó nhéo nhéo má ta, ta kệ...người kia lại cầm chân ta lắc lắc, ta vẫn kệ...ơ? ? Sao sao ta lại không thở được, ta giật mình tỉnh dậy thì đập vào mắt là một Soái Ca~~! Phải! Soái ca đó!!! Da hắn khá trắng,mắt hoa đào, đôi môi mỏng khiêu gợi ... Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, hai đứa nhìn nhau không chớp mắt cuối cùng hắn phì cười để lộ ra hàm răng trắng lóa cả mắt, ta nghĩ tên này ở hiện đại mà tham gia giới giải trí không khéo phá đảo cả showbiz luôn@@@..đang vẩn vơ nghĩ linh tinh thì hắn xoa xoa tai ta rồi ôn nhu nói
"Đại Bảo quên ta rồi ư,? Ta đi mấy hôm không lẽ Đại Bảo không nhớ ta chút nào sao??"

Ta bị cuốn hút bởi hắn, độc ngắm hắn chẳng để ý đến hắn nói cái gì ...làm cho hắn rất tức giận thì phải ... cuối cùng thì ta đã thành công làm  cho mặt hắn từ trắng sang xanh, từ xanh sang xám rồi cuối cùng thành đen sì trông rất ư là vi điệu

Chủ nhân của ta đây sao?? Cũng không đến nỗi nhỉ?

Mỗ nữ đang đắc ý thì bị cái tên mà ta vừa khen không tồi kia bế thốc lên đi tắm để trừng phạt... chậc.... hóa ra con chó này sợ tắm...tưởng gì cơ~~~ thôi được tắm thì tắm,ai sợ ai chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: