Chap 2: Dạy học (1)

Có một hôm ta cứ ăn vạ cha chẳng muốn làm Vợ vua cũng chẳng muốn làm Phúc Tấn

Ta muốn mình Tự do, Ta đã ăn vạ cha và cha đã đồng ý

Hoàng Thượng thì rất khó hiểu nhưng vẫn đồng ý

Một hôm ta lên triều cùng cha kế bên ta là Các Quan đại thần
Đằng trước ta là các A Ca

" Các khanh có cách nào giúp dân không?"

" Thưa Hoàng Thượng! Thần thấy rằng chúng ta nên ban phát lương thực cho Dân!"

" ừm...."

" Thưa Bệ hạ! Thần tuy đã suy nghĩ rất kĩ bá tánh gặp nạn sau Hoàng Thất có thể ngồi yên nên mong Bệ hạ ban lệnh !"

1 đại Quan Thần vừa dứt ta lại cảm thấy cách đó chẳng khả thi mấy dù gì đó chỉ giải pháp tạm thời không thể kéo dài

Tất nhiên ! trong cuộc sống thì " Có làm thì mới có ăn!"

Ta bỗng nói " Bệ hạ! Thần tuy chưa nắm rõ về Chính trị nhưng Thần hiểu rõ nếu không loang truyền bá tánh xuống ruộng trồng Lúa thì 1 ngày nào đó chúng ta phải Suy yếu!"

" PHẠM THƯỢNG!"

" Xin Bệ Hạ! Bá tánh đang lâm nguy! Bệ hạ chắc không thể Trơ mắt nhìn Bá tánh chết đâu đúng không?"

" ......"

" Bệ hạ!"

" thôi được ta Chuẩn tấu!"

Sau khi xuống triều chắc ta cũng miệng Hỗn lắm

Cũng có 1 lần ta cũng cãi tay đôi với 1 tên Đại thần không biết suy nghĩ lúc đó Ta bảo Bệ hạ nên cố gắng Hòa nhập với Bá tánh nhưng tên Quan đó lại bảo Thân thể Hoàng thượng Quý hơn vàng không thể xuống nơi dơ bẩn đó được Ta cũng rất tức nên nói luôn

" Bá Tánh Coi trọng Bệ Hạ! Tại sao Bệ hạ lại không thể xuống ruộng cùng bá tánh ? Với lại Ruộng đất là do Trời ban cho ,có ruộng thì mới có lúa ! Nếu không lúa thì Nạn đói cũng Hoành Hành biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội chết oan ức? !"

" Không có Lúa có thể thay bằng các loại lương thực khác!"

" Lúa là Lộc trời ban nếu ngươi nói vậy ngày Mai người ăn Khoai tây Sống đi khỏi ăn cơm!"

" Ngươi!"

" Nói đúng quá không cãi được à?"

" Đúng là KHÔNG BIẾT PHÉP TẮC"

"haha! Con gái  của Trấn Quốc công đúng là Lộc trời ban! Sắc sảo và khôn ngoan như Cha ngươi , Haha được rồi ta chuẩn tấu ý của Khanh!!! "

Thế là 2-3 vụ đó ta được trọng dụng thật Tuyệt vời làm sao!!

việc có nữ nhân bàn chính sự với vua dù rất khó chấp nhận nhưng không thể công nhận cô rất giỏi không thể từ chối với một nhân tài 

" ta phong ngươi là Nhất Đẳng Phụ Quốc Tướng Quân"

" Thần cảm tạ Hoàng thượng" ta nhận lấy thánh chỉ ánh mắt hướng về tên vừa cãi nhau mỉm cười kinh bỉ

Vào Một ngày Các A Ca họp lại họ bàn luận về 1 vấn đề Sinh học
Nói thật rất chán Ngắt ta thấy chẳng hay ho gì!

Lục A ca bảo rằng " Cây không hô Hấp!"

Ta lại cãi tay đôi với Lục A Ca

Ai cũng nghĩ Ta bị điên ,Thực vật thì làm gì có chuyện Hô hấp? Nhưng ta thì không cho là như vậy dù gì ta cũng là Sinh viên Y học

Thế là Ta chứng chỉ bằng 1 chậu cây, dù họ không hiểu Oxygen là gì Carbon Dioxide là gì

" Nếu Các ngài đây muốn tìm hiểu thêm có thể đến thư phòng ta vào Sáng mai!"

vậy là sáng lúc 6g sáng ta đang chờm chờm mắt bỗng Nô tỳ gõ cửa và gọi ta dậy

" Tiểu thư! Ngoài trước....Các A Ca Đ-đang đợi người!"
" Cái gì?"

" Ngài.....hộc...hộc!"

" được được ta ra liền!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top