28

Trói cậu nhóc ném lên xe kéo đội Phong Ảnh lại tiếp tục lên đường mỗi nơi đi qua đều đánh dấu một cái lên bản đồ, cậu nhóc kia có vẻ cũng hiểu họ không hại mình nên thái độ đã tốt lên một chút.

Buổi tối cả đội dựng trại ở một khu đồng bằng trống họ dùng nồi nấu canh, dùng gia vị nướng thịt mùi thơm làm cậu nhóc ngồi cạnh bụng kêu đói âm ĩ.

:" Ăn đi, chúng tôi không có ý hại cậu" Phong Ảnh ném qua một miếng thịt đã nướng chín.

Cậu nhóc nhận lấy dò xét một lát vẫn không kiềm nổi cắn một miếng, vị mặn mặn cay cay khiến đôi mắt u tối kia sáng lên:
" Đây là gì?"

:" Thịt nướng có gia vị chúng tôi học được của một bộ lạc cách đây khá xa, à! Cậu tên là gì?" Phong Ảnh vừa nhai thịt vừa hỏi.

:" Không có tên"

:" Hả? Thế cậu xuất thân từ đâu?!" Phong Lịnh là người khó hiểu đầu tiên.

Cậu nhóc cúi đầu ánh mắt vừa đau khổ lại vừa thống hận:" Tôi từng là chiến binh của bộ lạc Lang, trong một trận chiến anh trai tôi muốn giết tôi bị tôi phản sát! Thủ lĩnh cho rằng tôi cố ý đã trục xuất tôi ra khỏi bộ lạc"

Quy tắc bộ lạc Lang chiến binh phải qua trăng non* mới được có tên mà lúc bị đuổi đi cậu bé chỉ mới mười tuổi nên không có tên.

:" Thế tôi tạm gọi cậu là Lang nhé? Nếu có thể thì đi theo tôi, khi xong nhiệm vụ về tôi sẽ hỏi xem bộ lạc Acica có nhận cậu không..hoặc ít nhất cậu gia nhập bộ lạc tôi cũng được"

Câu nói đó làm cậu nhóc phải ngẩn ngơ đôi lát rồi cái đầu nhỏ gật mạnh nhưng Phong Ảnh vẫn có điều kiện! Anh ta muốn cậu giúp họ tìm một đường đến biển ngắn và an toàn nhất cũng may Lang sống ở đây có bầy sói trợ giúp việc tìm đường không hề khó chỉ mất hai ngày bản đồ của Phong Ảnh đã hoàn thành.

Cũng lúc đó phía Shaly đã nhận được tin tức do người của bộ lạc đem đến cậu nghe đến vách đá kia liền tò mò nhưng bận việc ở mỏ quặng không có thời gian đến xem, do thiếu nhân lực gần đây là không có bộ lạc nào nên Leo và vài người phải chịu khó đi xa tìm vết tích ở chỗ khác sẵn tiện thăm dò xung quanh có động vật gì hoặc loại cây nào quen thuộc không. Shaly cũng muốn đi cùng lắm nhưng Leo không cho vì nắng và khi gặp bộ lạc thù địch họ cũng phải chiến đấu, họ đi dọc theo con sông lớn theo Shaly nói cậu có thể từ thượng nguồn có vài thứ trôi đến có khả năng sẽ có các bộ lạc xinh quanh.

Anh ngồi trên Hắc Xa phi nhanh trên đồng cỏ bỗng nhíu mày kéo dây cương, nỏ ngắm vào một chỗ phía xa rồi buông...

:" A!!!"

Tiếng hét chói tai vang lên mọi người nhanh chóng đi đến và họ thấy một cô gái bị đám người bao vây! Một tên trong số đó bị mũi tên của Leo bắn xuyên tim chết tại chỗ còn những kẻ khác hoảng sợ bị cả đội bao vây, anh quan sát một lượt đặc biệt chú ý cô gái kia tay đeo một thứ quen mắt đã lâu không thấy.

:" Cô là người hiện đại!" Anh dùng tiếng anh giao tiếp.

Vừa nghe Leo nói ánh mắt cô gái đã sáng bừng lên:" Anh cũng vậy sao? Làm ơn giúp tôi"

Nhìn bộ dạng này không giống với anh và Shaly, cô gái này là xuyên từ hiện đại đem theo cả thân xác đến! Nghĩ đôi chút anh bảo một tộc nhân đem cô ta qua chỗ khác bản thân hỏi chuyện đám người này.

:" Tên?"

:" Nora, bọn tôi đến từ bộ lạc Dạ"

Sau một lúc tra hỏi bộ lạc Dạ này là bộ lạc nhỏ không lâu trước vì tranh giành thức ăn bị diệt hiện chỉ còn vài người bỏ trốn đến đây! Cô gái kia tên Naomi được họ tình cờ cứu được nhưng cô ta lại trộm sạch đồ ăn còn sót lại muốn bỏ trốn, họ chỉ muốn lấy lại thức ăn không muốn hại cô ta.

Nora e dè nhìn Leo:" Nếu khiến các người không vui..bọn tôi sẽ không đòi lại nữa, chỉ xin ngài tha cho bọn tôi"

:" Bộ lạc bọn ta đang cần thêm nhận lực, muốn tham gia không? Không lo ăn uống" Leo nhàn nhạt nói nhưng đó không phải câu hỏi mà là ra lệnh.

Họ không gia nhập thì họ chết! Quy luật thế giới này rồi vả lại Leo không phải loại người tốt lành gì, dưới áp lực Nora và ba người kia cũng đồng ý tộc nhận khác nhìn nhau lôi ra vài tấm áo choàng ném cho họ còn về Naomi...

:" Hiện đại cô giỏi gì nhất? Hoặc có tài năng nào không, loại trừ mấy cái đàn ca múa hát nhé" Leo xoay con dao găm nhìn cô gái run rẫy trước mặt.

Mặt cô ta đỏ ửng giọng nói cũng ngọt hơn vài phần lại khiến người ta chói tai:" Em..em là đầu hiếp ạ, em nấu ăn rất ngon"

Xem như nhặt được món hời Leo ra hiệu một tộc nhân xách cô ta theo, anh hay Shaly đều biết nấu ăn và chỉ dừng ở mức ăn tạm ổn họ thật sự cần một đầu bếp ít nhất đến khi Naomi hết giá trị cô ta sẽ an toàn! Nora quen thuộc địa hình bị Leo bắt dẫn đoàn đến các bộ lạc khác hoặc dùng muối hay nồi gốm đổi người hoặc là thuê người đến khi trở lại vốn chỉ có hơn mười nhân khẩu đã tăng lên đến mấy chục!.

Về đến mỏ quặng tất cả đều ngỡ ngàng khi thấy lều trại và nhà gỗ dựng tạm còn Leo đã sớm bỏ chạy đi tìm bé yêu của mình, Shaly ngồi trong lều vải đang tỉ mẩn lựa từng hạt cát nhỏ khuôn mặt xinh đẹp khi nghiêm túc cũng thật khiến người ta...cửng.

:" Tình yêu của anh ơi~ bé cưng" Leo ôm eo Shaly để cậu ngồi lên đùi.

Cậu bị ôm cũng không khó chịu cúi xuống hôn môi, đôi chân thon dài đung đưa nhẹ váy dại bị vén lên bàn tay vuốt ve rồi lại véo nhẹ.

Còn đang đắm chìm trong nụ hôn bỗng Shaly đẩy Leo ra ánh mắt tối lại:" Mùi gì trên người anh đây? Hửm, vừa lén phén con nào"

Bị cắt ngang Leo không vui còn bị nghi ngờ sự chung thủy càng khiến anh bực bội lại nghĩ đến bé cưng ghen vì mình liền hạ hỏa xuông, anh véo nhẹ mép bướm béo mập cắn vú cậu một cái mới bất mãn lên tiếng:
" Chưa kịp nói với em, lúc đi tìm người anh tiện tay đem về một nhỏ tên gì đấy quên mất rồi, cũng là người hiện đại xuyên đến nghe nói là đầu bếp"

Nghe anh yêu giải thích Shaly liền kéo người lại cắn lên vai anh một cái:" Nếu để em ngửi thấy mùi con đấy trên người anh lần nào nữa..em không ngại cắt phăng hai con cặc này đi đâu"

Đã là của cậu thì tốt nhất đừng có dính dáng với ai khác nếu không cậu sẽ phá hủy luôn để khỏi phải mất đi! Tất nhiên Leo biết rõ và anh còn khá tận hưởng cảm giác cục cưng ghen tuông vì mình mà.

________

Trăng non là 16t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top