Chương 5
Chương 5: Nuôi con khoa học
Cậu con cả Chu Việt Đông chính là kiểu người này, cậu bị thiếu tình thương, không chỉ bởi vì bị mẹ kế ngược đãi, mẹ ruột của cậu, cũng chính là chị gái Chu Việt Thâm, bởi vì sự phản bội của đàn ông mà thường xuyên đánh mắng cậu và em trai, từ đó Chu Việt Đông căm ghét phụ nữ như kẻ thù, sau này nguyên chủ chết, một phần cũng là do tên nhóc u ám này gây ra. Cuối cùng cậu ta còn vào đội nghiên cứu khoa học, trở thành một trong những nhân viên nghiên cứu khoa học của quốc gia.
Đừng thấy cậu con trai thứ hai bây giờ ngốc ngốc ngơ ngơ, nhưng sau khi lớn lên lại trở thành ông trùm xã hội đen. Ở thời niên đại bấy giờ, xã hội đen chiếm nửa bầu trời, cậu được coi là một trong những người khởi xướng, hùng hung hổ hổ. Thế nhưng cuối cùng kết cục lại bị người ta vung dao chém loạn mà chết ở đầu đường.
Đứa thứ ba tên là Chu Tiểu Dao lại càng thảm, hai anh trai tốt xấu gì cũng sống cùng mẹ ruột mấy năm, mà cô bé từ nhỏ đã bị đưa tới chỗ Chu Việt Thâm, Chu Việt Thâm là một người đàn ông, tay của phụ nữ còn chưa nắm, đâu biết chăm sóc trẻ con. Cô bé chưa từng được hưởng một chút tình thân nào, ba tuổi mới biết nói chuyện, sau khi lớn lên đi học lại bị bạo lực học đường. Bị tra nam tàn hại, bởi vì tính cách yếu đuối không dám lên tiếng, cuối cùng uống thuốc tự sát mà chết.
Dù sao trong ba anh em nhà này, ngoài anh trai, không có ai sống lâu.
Chu Việt Thâm vì ba đứa con của chị gái, từ bỏ hạnh phúc của mình, cuối cùng vẫn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Cả gia đình đều là người mệnh khổ.
Tư Niệm thở dài một tiếng.
Tuy cô không quá quan tâm đến sự sống chết của người khác, nhưng nếu bây giờ cô đã tới đây thì không thể làm theo nguyên tác được nữa.
Ba đứa nhỏ vẫn chưa lệch lạc, ông chú cùng không tồi, mình cố gắng một chút, cũng không phải không thể cứu vãn.
Tư Niệm đặt mục tiêu:
1. Chăm sóc tốt ba đứa trẻ, dạy con khoa học
2. Cố gắng học tập, cho dù có gả đi cũng không thể làm cá mặn, phải lưu lại đường lui cho mình.
3. Bồi dưỡng tình cảm với Chu Việt Thâm, bắt đầu một tình yêu không sinh con
Ông chú đẹp trai như vậy, vai rộng eo thon chân dài, mặt lạnh trầm mặc lại ít nói, đàn ông như thế này, cô rất muốn nhìn thấy dáng vẻ động tình của anh.
Tư Niệm lập kế hoạch xong, lập tức đứng dậy đi xuống lầu.
Dưới lầu, thím Lưu đã nấu cơm xong, lúc này thằng cả và thằng hai đã sóng vai ngồi trước bàn ăn, Dao Dao được thím Lưu bồng đút ăn.
Bà ta cầm thìa cơm lớn, xúc từng thìa cơm lớn vào miệng cô bé, cô nhóc nuốt xuống như người máy, quần áo dưới cằm dính đầy dầu mỡ.
Trên bàn có một bát canh chua, một dĩa khoai tây xoài, khoai tây xào hơi cháy đen, nhìn xong là không muốn ăn, trong bát mấy đứa nhỏ chỉ có cháo loãng.
Tư Niệm nhíu mày càng chặt.
Nhìn thấy cô, thím Lưu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không nấu phần cô.
Người chú ý tới cô trước là Chu Việt Đông, rõ ràng cảm thấy trong nhà có thêm người, cậu dừng động tác ăn cơm nhìn qua, nhìn một cái, lập tức liền ngẩn người.
Một thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp tuyệt mỹ đang mặc một chiếc váy màu hồng đào đứng ở cầu thang, mái tóc dài xõa tùy ý trên vai, khoảnh khắc đó giống như tiên nữ hạ phàm.
Chu Việt Hàn cũng tò mò nhìn sang, cậu không bình tĩnh như anh trai, khoa trương há to miệng.
Ngược lại là Dao Dao, mới tí tuổi, lại giống như nhận ra chị gái đã cho cô bé kẹo, ê ê a a gọi, ngay cả cơm cũng không ăn.
Thím Lưu thiếu kiên nhẫn đánh cô bé một cái, quát tháo: "Kêu cái gì mà kêu, ăn cơm."
Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn giật mình, lập tức quay đầu lại cúi xuống, đốt tay cầm đũa của Chu Việt Đông tái đi nhưng không dám nói câu nào.
Dường như Dao Dao rất sợ bị đánh, thế mà cũng không dám khóc, chỉ run người, gương mặt nhỏ tái mét, nước mắt cũng không chảy ra, thím Lưu thô lỗ nhét cơm vào miệng cô bé.
Tư Niệm bị cảnh này chọc tức điên, tuy cô không thích con nít nhưng cũng rất căm ghét loại người lấy con nít ra để trút giận! Ba anh em là phận ăn nhờ ở đậu, có lẽ Chu Việt Đông mười tuổi đã biết điều này nhưng không dám phản kháng, hiển nhiên là do bị người ta đàn áp trong thời gian dài nên mới dẫn tới như vậy.
Cô biết ngay mà, sao đứa nào cũng lệch lạc được, hóa ra cũng không phải hoàn toàn là do nguyên chủ. Sự xuất hiện của nguyên chủ chẳng qua là quật đổ cọng rơm cuối cùng của lạc đà mà thôi.
Cô nghiêm mặt đi lên, giành lấy đứa nhỏ, trầm giọng nói: "Bà có biết chăm sóc trẻ con không vậy? Người ta bỏ tiền thuê bà đến chăm sóc trẻ con, bà lại ngược đãi chúng như vậy sao?"
Vốn dĩ thím Lưu cũng đang tức giận vì sự xuất hiện của Tư Niệm, lúc nghe cô nói vậy, lập tức trào phúng nói: "Sao tôi lại là ngược đãi trẻ con, cô nói chuyện phải chú trọng chứng cứ, nông thôn chúng tôi không èo uột như thị trấn, con nít nhà ai không được nuôi lớn như vậy?"
Tư Niệm cười lạnh một tiếng: "Vậy sao, vậy sau này tôi thấy con trai, cháu trai bà, có phải tôi cũng có thể dạy dỗ chúng như vậy không?"
Thím Lưu suýt chút nữa sụp đổ: "Cô dám!!!"
Thím Lưu bị chọc tức điên, nhưng bà ta không nói lại Tư Niệm, chỉ có thể oán trách: "Tôi thấy là do tôi không nấu cơm phần cô nên cô lấy tôi trút giận đi? Ha ha, Việt Thâm chỉ nói tôi nấu cơm cho ba đứa nhỏ, không nói phải chăm sóc cô, nếu muốn ăn thì tự đi mà nấu."
Trước đây bà ta từng đi nghe ngóng về tình hình của nhà họ Lâm, nghe nói nhà họ Lâm ba lần tới nhà muốn đưa cô con gái ruột về, nhưng cô ta lại sống chết không chịu, đoán chừng là đã quen với cuộc sống tốt, không muốn về nông thôn chịu khổ.
Nhìn dáng vẻ mười đầu ngón tay không chạm nước này của cô, Chu Việt Thâm bị điên mới cưới cô về làm vợ.
Lúc này không biết nấu cơm, vậy thì nhịn đói! Xem lúc đó cô còn có thể đanh đá như vậy nữa không?
Tư Niệm chỉ đợi câu nói này của bà ta, đặt Dao Dao đang run rẩy xuống, lau miệng cho cô bé, nói: "Dao Dao ngoan ngoãn ngồi ở đây, mẹ kế đi nấu đồ ngon cho con ngay đây."
Dao Dao tựa hồ như nghe hiểu, chớp chớp mắt nhìn cô. Gương mặt nhỏ lấm lem đã sắp không nhìn thấy người, nhưng đôi mắt đó lại cực kỳ trong veo.
Đây là một đứa trẻ chưa hiểu gì, sao lại bị đối đãi như vậy, Tư Niệm chua xót trong lòng.
Cô nhìn Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn với vẻ mặt phức tạp đang ngồi trên bàn, đứng dậy đi vào nhà bếp.
Nhà bếp rất đơn sơ, dùng bếp lửa, bên trên có đặt một cái nồi to, bên cạnh là tủ bếp đặt đủ thứ đồ linh tinh, có một ít bột gạo trắng, gia vị cũng rất đơn giản, chỉ có muối và bột ngọt.
Trong góc có đặt một lu gạo đã sắp thấy đáy, bên cạnh là một túi khoai tây và khoai lang đã nảy mầm cùng với một vò dưa muối cũ, ngoài ra cũng không còn thấy rau dưa gì khác.
Thấy cảnh này, Tư Niệm không nhịn được cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top