Chương 1
Tôi Là Prem Warut 25 Tuổi,Tôi đang dẫn mọi người tham quan ngôi chùa cổ và tôi đang hướng dẫn và tôi đang nghe những người không biết gì mà nói về chùa của nước mình liền giải thích
"Này mọi người đây là chùa cổ của Thái Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm Rajwaramahaviharn đây là chùa đầu tiêncủa nước trúng tôi nó có từ năm 1788 và đó cũng là di tích lịch sử của nước tôi nên đừng nói là đống cho tàng *
Dịch sang tiếng Anh
"Hey guys this is an ancient Thai temple Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm Rajwaramahaviharn This is the first temple in my country, it has been around since From year 1788 And that is also a historical relic of my country so don't say it is a pile of rubbish"
Tôi nói ra như vậy rồi liền rời đi để đi về tôi còn về mua đồ cho bà và mẹ để, làm bữa tối rồi tôi thấy một bóng người đang đứng lấp ló tôi? Thấy thắc mắc liền chạy đến xem thử thì
'Cứu tôi với cứu tôi"
Người con trai trẻ đang bay chứ không phải đứng như bình thường!, tôi liền chạy nhanh nhưng vẫn bị đuổi theo tôi sợ liền đâm xe mình vào xe tải rồi mọi thứ như tối sầm lại như khoản không vô hình vậy đó thì liền thấy lại người con trai ấy, đang nấm tay tôi rồi khóc nói
" Xin hãy giúp tôi và rửa tội giúp tôi"
Tôi liền ngất đi trong vô thức, tôi một lúc lâu rồi tỉnh dậy liền thấy mọi thứ lạ lùng còn có một người đang khóc là một chàng trai nhìn y như mèo vậy tôi liền hỏi người đó
" Đây là đâu vậy cậu"
"Cậu cậu prem cậu hức... hức tỉnh rồi"
Rồi người đó ôm chầm lấy tôi!, tôi bây giờ đang ngơ mặt ra vì cách xưng hô của người đó liền thắt mắt liền hỏi?
"Cậu nói...nói cái gì"
"Cậu là cậu chủ của tôi cậu là prem Chawalitrujiwong cậu bị sao vậy"
Rồi người đó khó hiểu nhìn tôi một lúc thì liền
"Cậu bị mất trí luôn rồi à"
Cậu bây giờ mới cảm nhận được một luồn ký ức chàng về, tôi không giám tinh người trong bây giờ tôi nghĩ sao người này ác đến vậy!?
"Này chỗ này có gương không"
"Có thưa cậu chủ"
Tôi chạy vội đến đó rồi không tin vào mắt tôi luôn ấy chứ, đẹp quá đẹp trai còn dễ thương nhưng lại ác quá, tôi đang nhớ đến cảnh người đó nói mình giúp tôi nghĩ đến việc giúp người này rồi tôi sẽ được về thì liền làm luôn
''Cậu prem ơi cậu có bị đau đầu nữa không"
"Không anh Phuwin "
Tôi bây giờ đang muốn uống nước liền nhưng!?
" Bà chủ côi đi cậu prem đang đau đầu khóc lóc đó "
Tôi quay lại nhìn phía cửa thì có một nhóm người vào nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ, tôi nhìn phát biết ai luôn,
___________________________________
Hí hí viết nhiêu đây thôi tôi đi ngủ bye nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top