2. Vào Thành

-Đồ ngu, ta còn cần các ngươi làm gì hả, chuyện cỏn con thế mà làm không xong, ngươi còn dám vác mặt về........

-thưa vương gia thuộc hạ sẽ lấy công chuộc tội ạ(hức,  lần đầu giết hắn không được là lỗi của tôi,  nhưng lần này thất bại là lỗi của ông đó ông già)

-Ngươi ư !!! haha

xoạt, két... (tiếng rút kiếm)

-Ngươi đi theo ta cũng 4 năm rồi đúng không, nói về độ trung thành của ngươi thì ta đánh giá cao đấy

(lau kiếm)

cây kiếm này là cây ta yêu quý nhất chắc ngươi cũng biết....dù gì thì ngươi cũng theo ta lâu vậy rồi, coi như ta sẽ ưu đãi ngươi hơn những người khác.

tên thuộc hạ gương mặt sợ hãi , dường như biết điều gì sắp xảy ra với mình...mồ hôi hắn nhễ nhại trên trán, có lẽ là hắn đang rất sợ..

phụt...từ trong miệng hắn phun ra một tràn máu....làm vương vãi khắp nơi ....trên chiếc áo cao quý  của vương gia cũng dính phải.

-ngươi biết không ta sẽ không giữ lại những tên vô dụng........

dứt câu hắn rút cây kiếm ra quăng xuống đất....

- người đâu, dọn dẹp, tiện thể chôn xác hắn cùng cây kiếm luôn, xem như ta thưởng cho hắn mấy năm qua đã trung thành.

- vâng Vương Gia

-----------------

-nè đại ca cho ta vào đi mà , ta là người nước đại đác đây....

-Ngươi mau đi đi mấy người các người đừng đúng đây nữa bệ hạ đã ra lệnh không cho bất cứ ai vào thành, vả lại ngươi nói cái gì mà nước đại đác ta không biết.

-What, vậy bây giờ là thời đại gì??

-đây là thời nhà Bạch, năm 765,một trong 3 nước hùng mạnh nhất bây giờ

-à, thì ra là vậy, mình xuyên về thời nhà Bạch

-mà cô nương là người ở đâu , sao lại nói tiếng nước tôi rõ thế, đa số những người tị nạn ở đây đều không nói giỏi như cô, vả lại nước da cô hồng hào,xinh đẹp như thế, hay.... cô nương làm vợ ta đi, ta sẽ không bạt đãi cô đâu.

*vãi cứt, người ở đây cũng quá lộ liễu đấy*

*CỘC*

-là tên nào, tên ác ôn nào dám đánh vào đầu bổn thiếu gia 

- Nhà ngươi ở đây không lo canh cho nghiêm vào, mà trêu trọc cô nương nhà người ta, có tin ta đánh chết ngươi không? còn dám xưng cả bổn thiếu gia à...

-Hầu Tướng Quân, tiểu nhân biết sai rồi, xin người tha cho cái mạng quèn này

-May cho người hôm nay ta vui đấy,

-đa tạ hầu tướng quân

-còn không mau đi quỳ 

(quơ xuê, chẳng lẽ mình gặp trai đẹp nhiều quá nên bị loãng hay sao mà nhìn ai cũng không thấy vừa mắt hết, tên Hầu Tướng Quân này có lẽ chức vụ cũng được, nhưng mà không hợp tiêu chuẩn của mình cho lắm)

-Cô nương đây có thể cho ta biết quý tánh được không?

-tui á, tui tên......

Hộ Giá, mau hộ giá....

-không hay rồi ( Hầu tướng quân là một trong những người biết hoàng thượng xuất cung)

-ơ nè tui chưa nói hết mà anh chạy đi đâu á

trong lúc mọi người đang loạn Diệp Lan tranh thủ chạy vào trong thành và........

-haha, mình đúng thông minh mà...

-gâu gâu.... chú chó chui đầu ra khỏi cái túi của Diệp Lan 

-xuỵt...ngươi đừng la lớn bị phát hiện bây giờ

-ứm...(chú cho hiểu lời cô nói nên lập tức chui đầu vào)

-có vẻ như ngươi đói rồi , ta sẽ kiếm gì cho ngươi ăn,.. nói xong cô vuốt vuốt cái túi 

*nhưng giờ mình không có tiền, mà mình ăn mặt khác những người ở đây, sợ họ sẽ đi báo quan là mình tiêu đời luôn*

- mình phải kiếm cách gì mới được.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top