Chương 1: Xuyên không

Trình Ngân ủ rũ lang thang trên con đường mòn cạnh nhà, tâm trạng hôm nay của cậu thực sự khống hề tốt chút nào. Bản thân bị đuổi ra khỏi nhà thì thôi đi đã vậy còn bị nhận nhầm thành tiểu tam đi cướp chồng người gả nữa chứ. Sau khi bị rượt mấy con phố, Trình Ngân không biết là xui xẻo hay may mắn nữa, y vấp phải một chiếc máy chơi game mới tinh

Xung quanh mọi người đi lại tấp nập, chiếc máy chơi game nằm đó như một vật vô hình. Trình Ngân lấy làm lạ liền nhặt lên, màn hình máy chơi game liền hiện lên trắng xoá. Trình Ngân bị ánh sáng chói loá từ màn hình khiến cho khó chịu, cậu vươn tay che mắt

Thật không ngờ sau khi mở mắt ra, Trình Ngân phát hiện bản thân đang đúng trên nóc sân thượng của toà nhà cao tầng, khắp nơi đổ nát hoang tàn, rêu phong mọc đầy tạo thành thảm xanh mướt

Cái quần què gì vậy? Đây là đâu? Tôi là ai? Vì sao tôi ở đây?

Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi tràn ngập trong khoang não của Trình Ngân, cậu ngơ ngác nhìn cũng quanh không có lấy một bóng người. Biển rộng xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời gay gắt, từng con sóng vỗ mạnh vào bờ cát tạo lên những tiếng "rì rào" đầy ghê rợn. Gió lạnh thổi qua tạt vào mặt khiến Trình Ngân phải run lên bần bật, lúc này cậu mới chú ý nhìn xuống chiếc áo bản thân đang mặc.

Một chiếc áo sơ mi trắng tinh nhuốm vệt máu dài, bên ngoài khác chiếc áo dạ đen, cổ áo viền kim tuyến, ngay trước ngực chính là một tấm thẻ nhỏ ghi dòng chữ "Trình Ngân" cùng với một ngôi sao 6 cánh vàng rực bắt mắt. Cậu mặc chiếc quần âu đen kết hợp cùng giầy thể thao trắng nổi bật làm tôn lên dáng người mảnh mai nhanh nhẹn của mình. Mai tóc màu vàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú khả ái, đôi mắt to tròn màu tím dưới gọng kính vàng mỏng làm nổi bật vẻ sắc sảo của gương mặt. Sống mũi cao, bờ môi màu anh đào hơi cong lên, hàng lông mày thon gọn. Một bộ dáng tuấn tú xinh đẹp phi thường

Trình Ngân mặc kệ bộ dáng bản thân ra sao, cái quan trọng nhất hiện tại cậu không biết bản thân hiện đang ở đâu? Khung cảnh hoang vắng đổ nát ghê rợn khiến cậu không hề an tâm. Cậu rời khỏi sân thượng lang thang khắp toà nhà tìm kiếm sự sống, tuy nhiên khắp mọi nơi đều vắng tanh không có một bóng người. Bụng kêu gào đòi ăn, Trình Ngân chán nản gục đầu vào hai đầu gối hai mắt cậu lim dim chẳng mấy chốc liền tiến vào giấc ngủ sâu

[ Chào mừng kí chủ đến với trò chơi sinh tồn mạt thế!]

Tiếng máy móc lạch cạch lạnh lùng vang lên, Trình Ngân mơ màng tỉnh lại phát hiện bản thân hiện tại đang đứng trong một khoảng không rộng lớn vô tận, trước mặt là một bảng thông tin cá nhân, nét chữ thẳng tắp mạch lạc bố cục vô cùng rõ ràng. Trình Ngân ngẩn người nhìn cái bảng hệ thống

"Ngươi là ai?"

[ Ta là hệ thống trò chơi Sinh tồn mạt thế! Kí chủ là người chơi thứ 1000 của hệ thống ]

[ Chào mừng đến với trò chơi chúng tôi sẽ đem đến cho kí chủ những trải nghiệm chân thực nhất từ trước tới giờ. Nếu như kí chủ chiến thắng trò chơi chúng tôi sẽ đáp ứng 1 nguyện vọng của kí chủ ]

"Bất kì điều gì sao?" Trình Ngân nghi hoặc hỏi

[ Thật hơn cả vàng 9999 ]

Hệ thống cam đoan chắc chắn, Trình Ngân ngồi xổm xuống nền đất trắng xoá thở dài liên tục. Mãi một lúc lâu sau cậu mới đúng dậy cố trấn an tinh thần

Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu xuyên không theo kiểu ngủ ngốc này biết vậy đã không nhặt cái máy chơi game đó cho xong

"Thành giao!"

Trình Ngân vươn tay nhấn vào nút bắt đầu, khung cảnh trước mặt cậu nhanh chóng biến mất thay vào đó là một tầng sân thượng cao chót vót của toà nhà tồi tàn. Gió lạnh rít gào, tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ cát cùng với tiếng chim quạ đua nhau kêu gào trên bầu trời. Mặt trời bắt đầu xuống biển hắt lại trên bầu trời những ráng vàng của buổi chiều tà, mây đen ùn ùn kéo đến lấp đầy khoảng trời

Dưới mặt nước trồi lên những thực thể kì lạ nhơ nhuốc tiến dần lên đảo hoang với quy mô rất lớn. Trình Ngân nhíu chặt mày ngôi sao sáu cánh trên ngực cậu nhấp nháy liên tục, tiếng chuông cảnh báo vang lên liên tục ồn ào với cùng

Cậu bỏ chạy, sau lưng là hàng ngàn dây kéo biến dị nhào tới như những con trăn khổng lồ nhăm nhe muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Trình Ngân không dám lơ là, cậu túm vào ống nước cũ của toà nhà, trượt xuống lại nhảy lên nóc nhà bên cạnh. Cuộc rượt đuổi vẫn chưa hề kết thúc

Dây leo mấy lần túm được chân cậu nhưng chưa kịp làm gì Trình Ngân liền có thể thoát chết mà mỗi lần cậu thoát khỏi dây leo tử thần thì một cánh trên ngôi sao liền biến thành màu đỏ tươi. Trình Ngân lấy làm lạ nhưng đây khống phải là lúc để cậu suy nghĩ về ngôi sao biến đổi hay không bởi vì cậu phải đối mặt với thực thể hay gọi là đám thuỷ thi nhơ nhuốc bẩn thỉu nhớp nháp từ dưới biển tiến lên

Đôi mắt chúng rỗng tuếch, máu chảy đau khô cứng, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc trông kì dị vô cùng, cái miệng to rộng đỏ ngòm đầy răng sắc nhọn, lưỡi dài hình dáng hơi dẹp dài ngoằng thè ra bên trên có hai con mắt trừng lớn đáng sợ. Bọn chúng tiến về phía cậu với tôi sẽ độ vô cùng nhanh

Trình Ngân sợ hãi siết chặt tay, chân lùi lại mấy bước, đằng sau là tiếng rít gào gầm gừ của đám thủy thi. Trước sau bị vây chặt, Trình Ngân muốn lùi không thể lùi muốn tiến cũng không thể tiến tứ phía bị vây bởi thuỷ thi. Ngôi sao trước ngực đã biến đỏ gần nửa, Trình Ngân cảm thấy sức lực toàn thân không còn nhiều nữa

Trong đầu cậu lúc này cái duy nhất xuất hiện chính là một thanh kiếm hoặc một khẩu súng chỉ có vậy cậu mới có cơ hội thoát ra khỏi vòng vây này. Một luồng ánh sáng vàng nhạt bao quanh tay Trình Ngân, cậu bàng hoàng nhìn xuống không ngờ trên tay xuất hiện một thanh kiếm sắc bén. Dưới trăng thanh kiếm tỏa sáng rực rỡ, Trình Ngân không ngần ngại chém bay đầu con thủy thì đầu đàn, những con thủy thì tiếp theo nhào tới nhé hài răng nhọn hoắt cùng chiếc lưỡi dài ngoằng, móng tay công dài sắc như lưỡi dao tấn công Trình Ngân

Máu bay tứ tung, xác chết la liệt cùng các bộ phận, nội tạng vung vãi đầy nên cát, Trình Ngân bước ra từ trong đám thủy thì, trên tay nắm chặt thanh kiếm bạc. Vừa đi được vài bước, Trình Ngân vấp phải hông đá xấu xí dưới đất ngã sấp mặt

"Đù má vào trong game mà vẫn xui là sao?!" Trình Ngân tức giận mắng một tiếng

[ Chúc mừng kí chủ mở khoá cấp thứ hai cậu được tặng trang bị súng ống cùng thuốc giải độc ]

Trình Ngân ngồi trên bờ cát nhìn bảng hệ thống cùng vật phẩm bắt mắt trước mặt nói:

"Không có thưởng lớn sao?"

Hệ thống chân thành khuyên nhủ:

[ Con người đôi khi đừng quá tham lam hại thân lắm kí chủ ạ! Cấp độ hai của trò chơi đã được mở, kí chủ nhận được một mảnh ghép kí ức!]

Hệ thống vừa dứt lời, Trình Ngân cảm thấy đầu óc quay cuồng sau đó một đoạn kí ức xa lạ xâm nhập vào hệ thống não bộ. Cậu ôm đầu vặn vẹo một lúc cơn đau cũng nhanh chóng biến mất, Trình Ngân mồ hôi chảy dọc trán, cậu gỡ chiếc kính gọng vàng trên mắt xuống, con ngươi vốn có màu tím chuyển sang màu xanh dương. Càng ảo diệu hơn nữa là khung cảnh trước mặt cậu lại là một thành phố vô cùng xa hoa xinh đẹp với kiến trúc đồ sợ hiện đại Tân tiến nhất. Con người đi lại tấp nập vội vã trên không trung có phi thuyền bay qua bay lại. Một khuôn cảnh hoàn toàn khác biệt với hoang đảo tồi tàn đây sinh vật quái là biến dị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top