Chương 15
[Rẹt...rẹt...rẹt...] Trong một căn phòng tối không thấy ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông mái tóc đã hai màu tóc ngồi trước máy tính đang chờ dữ liệu được tải lên. Cả căn phòng chỉ thấy được mỗi thân hình già nua của người đàn ông đó nhờ ánh sáng máy tính hắt lên.
Sau khoảng 2 phút ......
[Hoàn tất tải dữ liệu] [Cốt truyện tiếp tục diễn ra] âm thanh máy tính kêu lên đồng thời nụ cười nhếch mép của người đàn ông đó cũng như ẩn hiện theo ánh sáng của màn hình máy tính chập chờn chập chờn.
[Tiếp tục] máy tính hiện lên dòng chữ rồi nhanh chóng vụt tắt - tiếp đó hình ảnh bắt đầu hiện lên:
Dưới tán cây anh đào, hai cô gái nằm tựa vào thân cây, một người váy xanh người váy hồng, xung quanh là giỏ bánh và trà, dưới chân là chú chó lông xù đang nằm nhắm mắt tắm nắng.
Mọi thứ đối với hai người diễn biến quá nhanh.... họ tưởng chừng như mới diễn ra hôm qua, bao nhiêu ký ức vui đùa bên nhau, lời hứa hẹn cùng nhau tới cuối đời, giờ chẳng còn gì ngoài sự đau thương về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Xa xa là tiếng cười đùa và nghịch nước của ai đó vang lên, tiếng giặt áo quần, tiếng than vãng, trẻ con ríu rít bắt cá....tất cả tạo nên những âm thanh làm người nghe cảm thấy được chữa lành. Không biết hai cô gái ấy nằm mãi ở đấy đã bao lâu rồi mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên gương mặt của hai cô gái làm cho ai nhìn vào cũng phải thốt lên " Đẹp quá".
"Xoạt...Xoạt...Xoạt..."- Tiếng giày giẫm lên cỏ đang tiến dần tới hai cô gái.
"Bông trắng à, thì ra mày ở đây, tao tìm mày mãi. Mày nhớ hai cậu ấy hả, tao cũng tới thăm hai cậu ấy đây" - Cô gái thắt bím hai bên với chiếc váy màu xanh nhạt, trên lưng còn treo lủng lẳng ngọc bội khắc tên của mình đang mỉm cười nhìn chú chó lông xù tên là Bông Trắng mà mình đang tìm mãi chừ.
"Này, mình tới rồi nè. Về nhà thôi nào hoàng hôn rồi kìa" - sau đó liền nhìn lên vị trí hai cô gái đang nằm rồi nở nụ cười thật tươi.
"Tiểu thư giờ sao ạ" - Năm sáu thị vệ đứng sau lưng cô gái đang kia đang chờ lệnh của cô ấy.
"Hừm...Đưa đi đi... nhớ đừng làm ồn quá, sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của hai người bạn tốt của ta" Cô gái giơ ngón tay lên và chạm lên cằm và nghiên đầu suy nghĩ, sau đó cười một nụ cười thật tươi với những thị vệ của mình.
"Vâng ạ" tất cả nhanh chóng cầm xẻng lên và bắt đầu đào đất lên một cách nhanh chóng và dứt khoát. Cho đến khi ánh hoàng hồn cuối cùng tắt thì việc di chuyển phần xác đã xong, các thị vệ dâng lên hai bức ảnh của hai cô gái, bên trái là tên là Trúc Doanh và bên phải là Dương Bình.
Thì ra sau khi hai người là Trúc Doanh và Dương Bình chết thì phần xác đã được đưa tới một ngôi làng nhỏ cách rất xa kinh thành vì nếu không người dân sẽ rất phẫn nộ khi hai người được chôn trong kinh thành. Hai người đó được người dân gọi là" Kẻ Bán Nước" vì hai người họ mà Vua họ chết, đất nước lâm vào cảnh bị đô hộ trong một khoảng thời gian dài.
Sau một khoảng thời gian dài để mọi chuyện lắng xuống thì Nhược Phong tới đây lần nữa để hỏa táng phần xác của họ và rải xuống sông với mong muốn họ sẽ đi tới được nơi tốt đẹp hơn, quên đi đau khổ, nỗi thù oán và chỉ còn nhớ những kỉ niệm tốt đẹp mà thôi.
Nhược Phong quyết định tha thứ cho những việc mà hai cậu ấy làm với cô, cô mong kiếp sau họ sẽ có thể vẫn tiếp tục làm bạn, không phải dính vào những rắc rối, thù oán này nữa. Họ sẽ tiếp tục lớn lên cùng nhau, học chung trường đại học hoặc không nhưng vẫn giữ liên lạc.
Hằng năm sẽ có những dịp đi chơi, party để thư giãn hay chia sẻ chuyện tình của bản thân. Cùng nhau chia sẻ niềm vui buồn trong sự nghiệp, gia đình, tình yêu. Tiếp đến là có thể cùng tổ chức đám cưới chung, con cái họ sẽ làm quen với nhau rồi tiếp tục mối quan hệ thân thiết như họ ngày xưa.
Cuối cùng, khi về già họ lại ngồi với nhau cùng thưởng trà rồi ôn lại những kỷ niệm đã qua, cười phá lên khi nhắc đến chuyện đội quần của đứa nào đó, khóc thút thít vì chuyện tình đầu của con nhỏ nào đó.
"Ước gì đây chỉ là giấc mơ nhỉ" Nhược Phong ngắm cảnh hoàng hôn rồi tưởng tượng ra viễn cảnh nếu họ không xuyên về đây thì họ có thể được như trong tưởng tượng của cô không. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Mãi nghĩ thì bất chợt có tiếng nói của một cô gái nào đó làm cắt ngang suy nghĩ của Nhược Phong. Cô gái bối tóc na tra hai bên cùng chiếc váy màu cam nhạt đang vẩy tay cùng khom tay đưa lên miệng la lớn ở bên kia cầu.
"Nhược Phong ơi...mày xong chưa sắp tới giờ ăn tối rồi nè, tao "hungry" quá hà"
"Xong rồi... đợi tí qua liền đây. Phần còn lại nhờ các ngươi nhé!" Nhược Phong vẫy tay với cô gái và chạy qua bên kia cầu. Tới nơi hai người cùng nắm tay chạy tới nhóm người đang đốt lửa trại cùng mùi khói nướng thịt bốc lên thơm lừng. Cô gái váy cam vừa chạy vừa kéo tay Nhược Phong tới nơi đang nướng thịt, nhưng do mải chạy không chú ý dưới chân nên đã vấp cục đá và kéo theo Nhược Phong ở đằng sau cũng ngả theo.
"Nhược Đình à, nàng chạy từ từ thôi cả kẻo ngã, nàng mà có vết thương gì tim ta đau lắm đấy" Kim Nam Tuấn chạy nhanh tới đở Nhược Đình khi còn một tí nữa là mặt cô ấy chà với nền đất.
"Hờ đôi chim uyên ương này bay lẹ cho tôi, ngứa mắt quá sắp mọc mụt lẹo tới nơi rồi này" Nhược Phong ngồi bên cạnh cười khinh nhìn hai người đang nàng ơi chàng à ngọt sớt trước mắt.
"Thôi mà người đừng chấp nhặt họ làm gì" Bỗng một giọng nói trầm ấm nói bên cạnh tai của Nhược Phong, sau đó nhẹ nhàng cắn nhẹ nơi vành tai hồng mềm của cô.
"Thôi Tướng Quân Hạo Thạc à người cô đơn lâu quá rồi phải không nên giờ đem tôi ra như thú như đồ vật phải không, thích là cắn. Hừ. Nát tai ta rồi đền đi, nhìn đi bao nhiêu dấu răng còn chưa mờ đâu." Nhược Phong không cần nhìn cũng biết là ai đang sau lưng mình, nhanh chóng đấm túi bụi vào người Hạo Thạc. Còn tên thích cắn tai kia thì chỉ cười cười không phản kháng, Nhược Phong muốn làm gì thì làm, dù gì danh xưng Tướng Quân không phải để gọi.
"A đỏ hết tay rồi nè. Giờ phải làm sao đây" Hạo Thạc bây giờ mới nhíu đôi mày, nhanh chóng cầm tay cô lên rồi thổi phù phù rồi xoa xoa. Chỉ mấy cái đấm như mèo cào vậy sao làm xây xát gì được anh ta, chỉ sợ da mình dày quá làm đau tay nàng ấy thôi.
"Do ta da dày làm nàng đau, xin lỗi mà" Hạo Thạc đau lòng nhìn đôi tay vừa mới bị té đỏ cả tay chưa kịp bôi thuốc còn dùng sức đánh túi bụi vào người chàng hồi chừ.
"Được rồi, ta không yếu ớt thế đâu, cũng xin lỗi vì đã đánh ngài, đừng có cắn ta nữa trời ơi." Nhược Phong đỏ mặt giựt tay ra rồi nhanh chóng đứng dậy chạy vào lều trại trốn mất. Hạo Thạch từ từ đứng dậy rồi lắc đầu cười buồn nghĩ không biết khi nào nàng ấy mới chấp nhận tình cảm của mình.
Thật là nực cười, khi mình là người rung động trước, miệng thì nói là Dương Bình là mối tình đầu vậy mà ha... thì ra ngẫm lại chỉ như tình cảm biểu ca đối với biểu muội mà thôi. Khi ở bên nàng ấy thì thấy bình yên nhưng ở mức độ cảm thấy an tâm cũng như sự nhớ nhung không nhiều lắm. Cũng như khi biết tin nàng ấy ngoại tình thì ra tim không đau đến vậy. Tại sao vậy nhỉ? Câu trả lời đã được giải đáp khi ở một thời gian với Nhược Phong. Từng nụ cười, ánh mắt, cử chỉ tất cả đều làm tim chàng rung động một cách bất thường, khi nàng ấy cười với người khác cũng làm chàng ghen tị tới đỏ cả mắt. Chỉ muốn nàng ấy mãi cười với mình mà thôi.... Cảm xúc này là sao, tại sao trước đó ta không cảm thấy như vậy với Dương Bình.
Khi biết nàng ấy thích ăn bánh nhân bí đỏ thì muốn nhanh học cách làm để có thể làm cho nàng ấy ăn. Con tim vui sướng khi làm xong mẻ bánh đầu tiên thì liền nhanh chóng chạy tới trước cửa phòng nàng ấy
"Cốc...Cốc.." "Nàng có ở trong phòng không, ta đem tới cho nàng thứ đảm bảo nàng sẽ thích" Hạo Thạc gõ cửa phòng Nhược Phong
"Gì vậy ạ? từ từ đợi muội một chút" tiếng chạy bước nhỏ của Nhược Phong vang lên trong phòng đồng thời cũng giống như tiếng tim đập hiện giờ của Hạo Thạc.
"Ta làm bánh bao nhân bí đỏ nè, muội có muốn nếm thử không. Hôm nay ta tình cờ đi ngang qua phòng bếp thấy người làm bếp đang chuẩn bị làm món này nên ta cũng học thử, ai dè nó cũng ra hình ra dáng đấy chứ" Hạo Thạc kéo tay Nhược Phong tới bàn rồi lấy lồng hấp bánh bao cho cô thử
Cảm xúc rạo rực muốn lao tới ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng đó khi nàng cắn vào chiếc bánh, nhân bí đỏ chảy ra.... Ực..Ước gì mình là chiếc bánh thì hay quá....
Kết thúc hồi tưởng....
"Ha, thật là mày làm sao thế này, không được, phải có được nàng ấy không thì thằng chó quan Nhất Phẩm nó cướp mất thì toi." Hạo Thạc vừa đi từng bước tới lều trại Nhược Đình đang trốn bên trong vừa suy nghĩ nhanh lại những gì xảy ra trong thời gian qua. Ánh mắt lóe lên đầy ranh mãnh và quyết tâm lười được vợ về tay mình.
Bên kia sông là hai cái bóng mờ ảo thấp thoáng nhìn mỉm cười qua phía bên này, sau đó cái bóng mờ dần và biến mất hẳn. Chỉ còn lại tiếng cười đùa cùng ánh tàn lửa bay lên trời sao.
[Kết thúc]
[Máy tính hiện từng dòng chữ]
Vậy là câu chuyện đã kết thúc với cái kết có hậu. Người ác thì bị trừng phạt còn người tốt thì đã có một kết cục mới.
Thể loại: nhập vai, hài hước
Ứng dụng trò chơi: Tình Bạn
Thể loại cốt truyện: cổ trang, tranh đấu, HE
Tác giả: Kim Thạc Trấn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top