Chương 11: Hầu Vua
Người Tấm nóng rực, cơ hồ hóa thành một đốt than cháy lụi từ trong ra ngoài.
Thực tế, dù sống đến hai kiếp, Tấm đều mang thân phận con nhà gia giáo, vốn chỉ quanh quẩn góc nhà, ngõ xóm, chưa từng trải chuyện yêu đương, hoan ái nam nữ.
Ở hiện đại, cô được giáo dục rằng nam nữ yêu nhau là người tình ta nguyện, thật không tưởng tượng được có ngày mình phải lấy lòng đàn ông bằng thân thể.
Kiếp này, lần đầu là bị cường đoạt, lại vô cùng tàn bạo, tạo thành bóng đen ám ảnh tưởng chừng sẽ không thể vượt qua nổi. Nhưng số phận éo le buộc cô phải chấp nhận bởi đó là phương thức sống còn. Thời gian bồi đắp vừa rồi, Tấm ngỡ mình đã đạt đến ngưỡng có thể coi nhẹ mọi thứ nhưng hóa ra chỉ là huyễn hoặc của riêng cô. Lâm trận thực tế, cô như mèo bị ngắt mất đuôi.
Các quan nữ Lục Thượng đều khen cô thông minh, học một biết hai, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, nào có ai dám thay vua làm người cho cô thực tập quyến rũ. Vả lại, thành kiến với vua trong lòng Tấm còn rất bền chắc, chưa thể ngày một ngày hai tiêu tan. Cô cũng không nạp nổi cái tư tưởng cho rằng ''đàn ông không hư, phụ nữ không yêu". Giữa một người đàn ông với mình tâm đầu ý hợp và một kẻ cưỡng bức mình bất chấp luân thường, Tấm không cho là có thể đánh đồng.
Không có tình cảm, vậy thì chỉ có thể là nghĩa vụ.
Tấm cố giữ cho mình khỏi run, khẽ buông tay để mảnh vải đỏ trượt xuống chân. Trong ánh nến mờ ảo, thân hình Tấm hoàn hảo đến từng nét, bờ ngực cao tròn căng như quả mọng, vòng eo thiếu nữ mượt mà, bụng phẳng trơn bóng, làn da được chăm chút cẩn thận ánh lên màu hồng nhạt, giữa cặp đùi cân xứng là khu tư mật.
Hàm răng nghiến đau, Tấm bấm chặt ngón chân xuống sàn, giữ sống lưng vươn thẳng, nhịn đi phản ứng bản năng chỉ muốn co mình lại.
- Chỉ có thế thôi sao! - Giọng hờ hững của Vua vang lên - Nhìn ta, biết ta có bao nhiêu mỹ nhân không?
- Dạ? - Tấm ngẩng đầu. Đập vào mắt là hình ảnh Vua đang ngồi tùy tiện, chân dang rộng, một tay đỡ thái dương, tay còn lại đặt trên đùi. Vạt áo bào mở sang hai bên còn dang dở cuộc vui ban nãy. Vật đàn ông nằm rũ, thinh lặng giữa hai chân.
Tấm quỳ sụp xuống thỉnh tội, đầu vẫn giữ nguyên theo lệnh.
- Ta không nhớ xuể những người ta từng lâm hạnh, còn bao nhiêu những người sẽ cả đời chết già trong cung cấm, em biết vì sao không?
Vua thong thả đứng dậy, những ngón tay thon dài chạm vào cằm Tấm, rồi hạ xuống vuốt ve ngực cô, thình lình nhéo mạnh - Bởi vì họ thật giống nhau, những bao thịt đáng chán!
Tấm khẽ co người, không dám kêu đau lẫn đáp lời người đàn ông đáng sợ này.
- Em đẹp đấy, nhưng không đủ. Có thấy cung nga vừa rồi không? Nếu muốn, ta cho nàng ta cơ hội, không làm được... đi chết đi!
Vị vua tàn nhẫn quay lưng trở lại long sàng. Con mắt hơi xếch nhìn Tấm với một vẻ mơ màng kỳ lạ:
- Vậy biết vì sao ta chọn em?...ta vẫn nhớ, hôm ấy em mặc yếm trắng, váy dập dềnh theo làn nước, nước sông hắt lên ánh vàng, da trắng, thịt trong. Thật là tiên cảnh nhân gian...
Trong lúc vua đắm chìm trong hồi ức ngài cho là tuyệt vời, thì người Tấm run lên không ngừng trong cơn phẫn nộ.
Con người này, thế mà trơ tráo nhắc lại, trơ tráo phác ra tình cảnh khốn nạn bữa ấy. Tấm nắm chặt hai bàn tay, đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt, thật muốn bóp chết hắn!
- Người đâu, mang đồ vào - Sau tiếng Vua truyền, ngay lập tức có một thái giám khom lưng, không cả nhìn đường vội vàng dâng một cái khay trước Tấm.
Tấm đón lấy, đột nhiên hiểu ra. Là Vua muốn cô mặc đồ này.
Nhận mệnh, Tấm khoác lên mình chiếc yếm trắng và cái váy đụp đen tuyền. Là kiểu đồ dân gian nhưng được may trong cung, chất liệu cũng khác trời vực. Mặc vào rồi như thể chưa mặc, nhẹ bẫng, mát lạnh. Yếm trắng như tơ trong suốt, bó chặt vào ngực làm lộ ra hai nụ hoa đỏ nhạt rõ rệt, váy lụa đen ngắn ngang đùi cũng mang hiệu quả xuyên thấu, gợi lên hình ảnh cô thôn nữ thật dâm mỹ. Tóc Tấm vốn dài đến eo, đen tuyền xõa ra tạo sự đối lập trắng đen hoàn hảo.
Trong mắt Vua dâng lên một niềm vui thích, chợt cầm bình hoa bên cạnh rút hết bông hắt thẳng vào người Tấm. Mặt Tấm tối tăm chưa kịp định thần lại đã bị Vua kéo tới long sàng đẩy mạnh làm cô đập ngực xuống đau điếng.
- Thế này mới phải chứ. Làm ta vui nào!
Hai bàn tay Vua giật phăng cái yếm vừa được Tấm khoác lên, đôi tay khỏe đến mức khó tin vặn ngược tay cô về đằng sau.
Nháy mắt, cảm giác đau đớn từ bên dưới vụt xông lên tận óc. Tấm đau đến mức quên cả những bài học, như kẻ sắp bước chân vào cửa tử, lòng ham sống trỗi dậy, không khỏi mất tự chủ giãy dụa, cho đến khi hai tay nắm chặt được tấm chăn gấm vàng, gồng người tì lại. Mặt cô ép xuống chăn, cố giảm thiểu suy nghĩ của bản thân, thầm nhủ, nhất định phải nhịn xuống. Vua cần cái gì, cô phải cho hắn cái đó, chỉ cần có thể sống sót ra khỏi đây.
Nữ quan dạy dỗ cô từng nói, chết rất dễ dàng, khó nhất, là nuốt cái tôi vào trong bụng để cầu sống.
Hắn là Vua, hắn sủng hạnh người của hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là ơn, là mệnh. Có bao nhiêu cô gái trong thâm cung chỉ đang cầu chút ân huệ này.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng cũng không làm giảm bớt được sự đau đớn Vua trút lên thân Tấm. Tấm đã suýt cho là mình ngất đến nơi rồi thì Vua rên lên một tiếng, ngã trên lưng cô, vật đàn ông trượt ra mang theo cả dịch lẫn tơ máu. Cô nằm thở sâu, cố chờ đến lúc Vua tự động lăn sang một bên liền cúi người lùi về sau. Tay cô run rẩy chỉnh trang chút đồ, nhân tiện vơ lấy mảnh chăn bọc lại người.
Sau rèm có tiếng khẽ gọi "hoàng thượng", không thấy phân phó gì thêm, vài thái giám cung nga tự động tiến vào, người dọn dẹp, người chỉnh giường cho nhà Vua.
Một thái giám lại gần Tấm, cung kính vái cô:
- Mỹ nhân, xin thứ tội - Rồi định ghé vai vào vác người.
- Hượm đã - Từ long sàng vang lên tiếng Vua - Bát giai mỹ nhân hầu hạ ta rất tốt, phong nàng làm Lục giai tiệp dư, thưởng cho hai khúc lụa.
Vua dứt lời, Tấm liền theo lệ quỳ xuống tạ ơn, sau đó được người hầu hạ quấn chặt như cũ đưa trở về viện của mình. Tấm biết mình vừa nhận được ân sủng rất lớn, nhưng với cô còn chưa đủ, cô muốn nhận được ân sủng cao nhất - được phép về thăm nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top