Tiệc ( hơi h )
Mấy bữa nay cô cũng chẳng gặp nhân vật phản diện kia nhiều, cô âm thầm cảm thấy thật may mắn chết đi được. Hôm nay cô được thông báo buổi tối sẽ có bữa tiệc gặp mặt các thương nhân, bà cả yêu cầu cô sửa soạn không làm mất mặt gia đình.
- Mận ơi không được đâu cái kiềng này nặng gãy cổ mợ rồi.
Kể từ hôm xuyên đến đây, cô đã xin bà cả đem con Mận làm người giúp việc cho cô. Cô thấy Mận còn khá nhỏ, rất dễ thương lại còn ngây thơ. Chơi cùng nó rất vui.
- Không được đâu mợ, đây là kiềng bà cả mạng đến nói là phải đeo cho mợ mới được.
Cô thực cảm thấy mỏi cổ. Cũng sắp đến giờ tiếp khách, sao chưa thấy tên kia trở về. Cô mặc kệ, đứng dậy ngắm nhìn mình trong gương, bộ áo này thật đẹp. Cô tự mình cảm thán. Xoay một vòng trong gương, cười khúc khích. Bỗng chân cô mất trọng tâm, đôi guốc trượt. Cô la lên.
- Áaaaaa
Không giống như tưởng tượng tiếp đất đau đớn của cô, Mẫn Nhi rơi vào cái ôm ấm áp. Mùi thơm gỗ nhè nhẹ xộc vào mũi cô. Mắt đối mắt. Bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt của nhân vật phản diện này. Lông mày nhíu lại, cái mũi cao thẳng tắp, trên mặt thể hiện rõ sự chán ghét đang nhìn cô. Bỗng nhiên anh buông tay. Cô thất thế lùi lại phía sau vài bước.
- Còn chưa ra ngoài sao?
Đối mặt với người này, cô có chút sợ vì theo nguyên tác, cô sẽ bị chính tên này hành hạ đến chết. Cũng không phải không có nguyên nhân. Cô vì tình yêu ngu ngốc của mình mà đem bí mật mua bán nhà họ Phạm truyền ra. Chẳng trách có kết cục như vậy. Chỉ cần cô không tiết lộ bí mật, ngoan ngoãn đợi nữ chính xuất hiện, thu hút nam phụ. Từ đó cô sẽ có cơ hội ly hôn, được chia tài sản, sống sung sướng. Nghĩ đến đây cô thấy mình quả thật thông minh, nhoẻn miệng cười.
- Đi...đi thoii
Cô cúi đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Mấy giây sau tiếng giày của anh cũng vắng lên. Buổi tiệc được tổ chức rất lớn. Đây cũng là dịp cậu cả họ Phạm - Phạm Tuân giới thiệu em trai mình, người sau này sẽ thay mình cai quản phần lớn chuyện làm ăn.
Người đến dự tiệc rất đông. Đứng chào hỏi nãy giờ, cô thật sự sắp chịu không nổi. Cô len lén kéo áo vest của anh.
- Tôi ..tôi mỏi chân. Tôi vào nhà trước đây.
Anh nhướn mày nhìn cô, rồi không nói gì rời đi. Cô thầm nghĩ cái tên chết tiệt này thật đáng ghét mà. Cô gọi Mận dìu mình trở về phòng. Sau khi tháo hết vòng, kiềng cô bảo Mận bóp chân giúp mình. Chân cô sắp gãy luôn rồi.
Ở bên này, Phạm Khanh đang mời rượu các thương gia lớn. Anh thật cũng chẳng để mắt lắm vào những người này. Ai cũng biết tính tình cậu Hai khó chọc, không ai dám đắc tội. Lúc xưa, chỉ vì người hầu trong nhà bỏ đói con chó cậu nuôi, cậu liền cho người đánh đập tên hạ nhân mấy ngày đêm. Sau này cũng chẳng thấy người đó đi lại bình thường được.
Anh đi đến bàn cầm ly rượu được rót sẵn, một hơi uống hết rồi cho người làm thông báo với anh cả mình về phòng. Trên đường về phòng, anh cảm thấy cơ thể mình thật lạ. Chết tiệt anh bị bỏ thuốc rồi. Cả người anh nóng ran như bị lửa đốt. Anh vội quay đầu lại, muốn tìm anh cả gọi bác sĩ nhưng khi đi ngang bể tắm. Anh thấy bóng dáng người phụ nữ đang lau người.
Mẫn Nhi sau khi được bóp chân cảm thấy rất thoải mái. Cô quyết định đi tắm thêm lần nữa rồi trở về giường ngủ một giấc thật đã. Đang lau đến cánh tay thì bất chợt bên eo cô bị túm lại phía sau. Cô rơi vào cái ôm nóng rực. Cô hoảng hốt làm rớt cái khăn, la to.
- Ai là ai vậy buông ra. Mậnn, mận ơi mau lại đây.
Cô hoảng loạn đến đỏ mắt, tay chân vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Bỗng có tiếng nói nóng bỏng mất kiên nhẫn phả vào tai cô.
- Im lặng.
Là Phạm Khanh, tên nhật vật phản diện này bị điên rồi sao. Cô hét lên.
- Anh...anh buông tôi ra, tôi tìm người khác cho anh.
Anh nghĩ cô chính là bị điên rồi.
- Cô im lặng, hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng đi. Tôi sau này tuyệt đối không làm khó cô.
Hai mắt anh đã nổi đầy tơ máu thật sự sắp không kiên nhẫn được nữa rồi. Không đợi cô phản bác, anh lôi cô về phòng, đóng chặt cửa. Đẩy ngã cô lên giường, cúi đầu xuống hôn cô. Da cô mới tắm xong, sờ vào có cảm giác mát lạnh.
Mẫn Nhi vùng vẫy, tay đập vào lồng ngực anh, ý đẩy anh ra nhưng bất thành. Anh cắn môi cô, cô bị đau há miệng kêu thành tiếng. Anh thừa cơ hội xông vào cuốn lấy lưỡi cô. Hai tay anh cũng không rảnh rỗi, đẩy cao cái yếm mỏng manh lên. Bắt lấy hai đầu vú bắt đầu xoa.
- Á..anh..ah mau..buông ra..a
Vừa bị hôn vừa bị xoa vú, cô cảm thấy mình sắp chết rồi. Anh xoa, rồi niết hai đầu vú. Anh nhả mô cô ra, nhìn đôi môi căng mọng đang cố hít lấy không khí cùng đôi mắt phủ tầng sương của cô. Sao trước kia anh không thấy được vẻ quyến rũ này chứ.
Anh trượt xuống hôn cổ rồi ngậm hai đầu vú cô. Anh mút rồi kéo nó, hết bên này rồi đến bên kia. Cô ôm đầu anh muốn đẩy ra nhưng lại biến thành nắm tóc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top