Sưởi ấm
Ahh~~chồng...em..e..đói..huhu~~
Phạm Khanh biết mình và cô ở trong phòng tắm cũng đã lâu rồi nên anh đành đẩy nhanh tốc độ. Mặc cho tiếng va chạm kêu to, anh đâm một cú thật sâu rồi rút ra cầm tay cô tuốt côn thịt mình hai cái rồi bắn trên bụng cô. Quá trình bắn tinh kéo dài hơn hai phút.
Mẫn Nhi mềm nhũn dựa vào ván gỗ mặc anh cầm tay mình. Cô cảm thấy bản thân sắp không đứng nỗi. Phạm Khanh thấy dáng vẻ yếu đuối của cô lại càng mê hồn. Anh kéo cổ cô hôn hít rồi cúi xuống cắn xương quai xanh yêu thích. Thấy tình hình sắp không ổn giọng cô run rẩy cất lên nhắc nhở.
- Tôi...tôi muốn ăn cơm...
Nghe cô nói vậy Phạm Khanh cũng không làm khó cô. Anh đứng thẳng dậy múc nước trong thùng gỗ xối lên người tắm rửa cho cô. Mẫn Nhi tai đỏ bừng quay lưng lại với anh. Phạm Khanh còn tỉ mỉ gội đầu cho cô. Cô cảm thấy anh như tên biến thái, rất thích được vuốt ve tóc cô.
Một hồi tắm rửa sạch sẽ thì anh và cô cũng ra ngoài. Nghiệt ngã sao vừa bước ra thì lại gặp Hà Thanh!!!! Trong nhà không phải chỉ có một phòng tắm nhưng do cô và Hà Thanh ở chung gian phía Đông nên đây là phòng tắm gần nhất. Mẫn Nhi cứng người hai mắt nhìn Hà Thanh. Mặt cô đỏ lên chạy như bay vào nhà.
Hà Thanh thấy lạ, sao mợ hai lại chẳng biết lịch sự gì hết. Tính bước tiếp vào trong phòng tắm thì đột nhiên cánh của mở ra lần nữa.
- Mau mặc thêm áo khoác ng...
Phạm Khanh vừa nói vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp cô gái mặc một chiếc váy liền thân. Anh nhăn mày trong chốc lát rồi trở lại trạng thái lạnh nhạt. Phạm Khanh gật đầu với cô rồi bước đi. Đúng là loại người không biết xấu hổ. Cô cứ tưởng mợ hai là người được gia giáo đàng hoàng không ngờ lại là loại người không ra gì. Nhìn mãi cũng không thấy xứng với cậu Hai. Nghĩ nghĩ rồi bước vào phòng tắm.
Đến lúc cả nhà có mặt đầy đủ ở bàn ăn đã là chuyện một lúc sau. Mẫn Nhi đứng dậy giới thiệu.
- Đây là món lẩu, mùi vị chua cay, ăn vào rất ấm, thích hợp vào mùa đông, mời mọi người thưởng thức.
Nói xong mọi người bắt đầu đụng đũa. Cô cũng bắt đầu ăn. Ưm, mùi vị y chang như lúc cô còn ở thời hiện đại. Hai mắt cô sáng bừng, bắt đầu gắp nhiều hơn. Ông hội đồng, bà cả, bà hai, bà ba, anh cả, chị cả và cả nhân vật kia cũng bắt đầu ăn. Thấy nồi lẩu cạn dần cô sai con Mận đổ thêm. Phạm Khanh để ý cô ăn ngon như vậy cũng chủ động gắp thêm cá cho cô. Anh gác đũa bóc tôm bỏ vào chén cho Mẫn Nhi.
Cô cũng không từ chối. Đồ ăn ngon dâng tới miệng sao có tâm trạng từ chối. Một bữa ăn no nê cứ như vậy kết thúc. Ông hội đồng công vui vẻ nói người làm lưu lại công thức để bữa sau nấu tiếp.
Hết thu, trời sáng đông ngày càng lạnh. Có hôm mưa phùn cả ngày cô không dám rời chăn. Tối nay cũng như mọi khi. Phạm Khanh làm việc trong thư phòng còn cô thì ngâm chân nước nóng.
- Mợ hai hay để con chuẩn bị cho mợ túi chườm ấm. Chân mợ lạnh như vậy sợ ngủ không được.
- Ừm...
Mẫn Nhi cũng không hiểu sao, thân thể thì rất ấm nhưng chân mặc dù mặc bao nhiêu lớp vẫn thấy rất lạnh. Vậy nên cô đành nhờ Mận giúp thôi. Phạm Khanh vừa trở về phòng thì nghe được đoạn hội thoại này. Anh đợi con Mận bưng nước ra ngoài rồi mới tiến lại giường. Hình ảnh trên giường làm ảnh mắc cười. Một cục bông tròn sợ lạnh deang cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra hai con mắt.
Anh bỏ dép trèo lên giường túm lấy chân cô hỏi.
- Bị lạnh sao?
Một giọng nói nho nhỏ đáp lại anh.
- Ừm..
Nghe vậy anh kéo chăn đắp cho mình và cô rồi từ trong chăn, kéo chân cô cho vào áo anh.
- Anh...anh làm gì vậy?
- Sưởi ấm, nằm im.
Tay anh nắm chặt mặc cho cô đá vào bụng anh. Thấy anh quyết tâm như vậy cô cũng không cách khác. Dưới bàn chân cô là cơ thể săn chắc nóng hổi của anh. Cô nại ngùng quay mặt đi chổ khác. Phạm Khanh thổi đèn đi ngủ. Con Mận cầm túi sưởi quay trở lại đã thấy phòng tắt đèn. Nó biết cậu Hai đã trở về nên cũng không dám gõ cửa bèn quay về bếp.
Phạm Khanh cứ như vậy để chân cô trong áo sưởi ấm. Cô mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thấy cô ngủ say, anh bắt đầu giở trò. Anh bắt đầu cởi quần áo hai người rồi ôm chặt cô.
- Anh..anh...làm gì nữa vậy, khuya..khuya rồi...
Cô nói bằng giọng ngáy ngủ như làm nũng làm lòng anh nhũn ra. Anh xoa lưng cho cô trong chăn tạo sự ma sát ấm ấm rồi nói thầm.
- Ngủ đi, ngủ đi tôi sưởi ấm cho em không bị lạnh. Ngoan.
Nghe vậy cô híp đôi mắt buồn ngủ của mình. Thuận theo chui vào lòng anh. Phạm Khanh kéo hai tay cô ôm eo anh. Cả người cô được anh sưởi ấm lên. Cứ như vậy trải qua đêm mùa đông ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top