Say (caoh)

Nhưng anh đã kịp thời tỉnh táo lại. Giựt mạnh tay đi về phía thằng Đậu. Anh sai nó kêu người canh giữ Hà Thanh, còn Đậu nhanh chóng đưa anh về nhà. Ngối trên xe kéo giữa cái lạnh của mùa Đông nhưng anh lại cảm thấy vô cùng nóng nực. Chỉ muốn nhanh nhanh về đế nhà.
Bước vào phòng, anh thấy cô vợ nhỏ của mình đang cuộn tròn trong chăn ngủ. Hai cái má hồng hồng chắc là do mấy ly mơ lên men đó. Phạm Khanh tiến về phía giường, kéo lấy người cô từ trong chăn bắt đầu hôn.
Mẫn Nhi trong giấc mơ đẹp trên cánh đồng mát mẻ bỗng cảm thấy khó thở. Cô mở đôi mắt ngáy ngủ ra. Đơ người nhìn anh một lúc mới tỉnh táo.
- Anh..anh về rồi hả?
Phạm Khanh không nói gì, chỉ cúi xuống hôn cô lần nữa. Mẫn Nhi cảm thấy người anh rất nóng. Anh cắn mút lấy môi dưới của cô, rượt đuổi cái lưỡi mềm mại. Phạm Khanh cầm tay cô đặt lên nút áo sơ mi của anh.
Mẫn Nhi biết ý bèn từ từ gỡ từng nút ra. Hôm nay cô uóng rượu mơ, môi cô thơm mùi mơ chín làm anh mê mẩn. Phạm Khanh cởi kiềng của cô ném vô góc. Anh cúi xuống hôn, mút lấy cần cổ cô.
- Phạm Khanh, đau..
Cô đánh lên vai trần rắn chắc của anh. Phạm Khanh lần đầu lên tiếng sau những hành động vừa rồi. Anh kéo tay cô đặt lên thắt lưng, giọng khàn khàn như say.
- Cởi tiếp đi.
Anh cúi xuống cắn xương quai xanh của cô. Phạm Khanh cảm thán, người gì đâu mà yếu đuối như vậy. Anh bắt đầu hôn từ cổ đến ngực. Phạm Khanh cúi đầu cắn một bên ngực, bên kia cũng không chừa lại mà dùng tay nắm lấy xoa xoa.
Mẫn Nhi cong người lên đón nhận. Khoảnh khắc thứ đồ vật gân guốc kia đi vào cơ thể cô. Mẫn Nhi cảm thấy như đang ở trên mây, mơ hồ vô cùng. Anh cầm lấy hai chân cô, gác lên vai anh. Mỗi cú thúc, chiếc chuông trên cái lắc chân cô lại vang lên làm anh kích động không thôi. Phạm Khanh hôn lên chân cô mãi.
- Aaaa..chậm...chậm...lại...
Cô ngửa cổ lên rên rỉ. Giọng cô ngọt ngào làm Phạm Khanh càng thêm ham muốn. Anh đẩy thật nhanh tốc độ rồi bắn sâu vào trong tử cung cô. Phạm Khanh đỡ người cô dậy, để cô đứng dựa vào cái cửa, bắt đầu trận chiến mới. Cứ như vậy, không biết qua bao nhiêu lần, khi mặt trời ló dạng, cô mới được yên giấc. Lễ hội mùa đông kết thúc, Phạm Khanh cũng được nghỉ ngơi vài ngày, anh ôm cô ngủ đến trưa.
Về phần Hà Thanh, cô cũng đã uống chung bình rượu với anh nên đêm đó đã lên giường với Trọng Huy. Cô ta thất vọng vô cùng. Cứ nghĩ sẽ được trèo lên giường Phạm Khanh không ngờ anh lại yêu Mẫn Nhi đến vậy. Chết tiệt!
Thức dậy trong vòng tay ấm áp của Phạm Khanh, dường như Mẫn Nhi cũng đã quen. Cô định gạt tay người trên hông để ngồi dậy nhưng không được.
Trời trưa rồi, anh còn tính ngủ đến...ưm...
Chưa nói hết Phạm Khanh đã bật dậy hôn cô. Hai người trần chuồng dính vào nhau.
Chào buổi sáng.
Phạm Khanh hôn má cô nói. Anh đứng dậy quấn khăn nửa người dưới, gom lại vòng kiềng của cô, đem cất vô tủ. Phạm Khanh bước ra khỏi phòng, anh đi tắm. Trước khi đi, còn dặn dò con Mận đem nước nóng đổ vào bồn trong phòng cho cô. Mẫn Nhi thoải mái ngâm bồn trong phòng. May mà không phải ra ngoài, không lại chết cóng.
Đang tắm cô nghe tiếng mở cửa, biết là Phạm Khanh, cô không thèm quay đầu nhìn. Thấy vậy, anh bèn nạt nộ cô bằng giọng hung dữ.
Đứng dậy đi, không ngâm nữa, còn ngâm nữa sẽ cảm lạnh chết đó.
Anh dùng vẻ mặt hung dữ nói. Cô đành nhỏ miệng nói xấu mấy câu rồi chui ra. Phạm Khanh cài cúc áo cho cô rồi lau tóc cho Mẫn Nhi. Anh tỉ mỉ chải từng đoạn, dài sắp qua lưng rồi. Phạm Khanh đứng dậy, lại bàn trang điểm cầm hủ dầu dừa, tự tay bôi lên tóc cho cô.
Đột nhiên trái tim Mẫn Nhi đập nhanh, cô bị sặc nước miếng, ho sặc sụa.
- Khụ... khụ...khụ..
Phạm Khanh vừa vỗ lưng vừa chửi cô.
- Sao em ngốc nghếch quá vậy?
Mẫn Nhi ho đến hai vành mắt đỏ lên còn bị anh chửi bèn ấm ức nhìn anh bằng hai con mắt long lanh. Phạm Khanh nhìn không nổi bèn mềm lòng.
- Được rồi, được rồi không sao. Mau mau mặc thêm áo ấm rồi ra ăn cơm. Ăn cơm xong tôi dẫn em đi chợ.
Cứ nghe đến đi chợ là hai mắt Mẫn Nhi lại sáng lên. Cô nhìn anh cười tủm tỉm rồi ngồi im cho anh chải xong đầu tóc.
Về phần Hà Thanh, cả ngày hôm ấy chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ thấy cửa phòng đóng kín mít từ sáng đến tối. Ông bà Phạm cũng lo lắng hỏi han nhưng thấy cô không sao cũng phần nào yên tâm. Còn Phạm Khanh, anh không mong loại phụ nữ này ở lại lâu, đang tính hết ngày nghỉ sẽ sắp xếp cho cô ta về lại với gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top