nữ chính

Cô thức dậy khi trời đã dần tối, sương lúc càng dày thêm. Mẫn Nhi sợ lạnh cuốn chặt thân hình trần như nhộng trong trăn. Cô gối đầu lên cái gối mềm mại, ấm áp. Chưa kịp nghĩ gì thì nghe có tiếng bước chân từ cửa vào. Cô thừa biết là anh. Phạm Khanh cầm mấy bộ bà ba bằng nhung dày dặn đến bên giường.
- Đến đây.
Anh ngồi xuống cạnh giường nói. Mẫn Nhi thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn. Chỉ chịu lộ ra hai con mắt còn mơ màng của mình. Cô chậm rì cuốn chăn ngồi dậy lại gần anh. Đầu tóc rối, môi đỏ hồng bị ăn cắn cùng với ánh mắt ỷ lại lúc mới thức dậy làm anh có chút cứng người. Phạm Khanh kéo cổ cô hôn nhẹ lên môi. Nụ hôn kéo dài một lúc mới kết thúc.
Anh ôm cô ngồi lên người mình, gỡ chăn xuống, lần lượt thắt yếm, mặc áo nhung cho cô. Cuối cùng còn đeo cho cô đôi vớ dày ơi là dày cùng với cái khăn quàng cổ sến chết đi được. Mẫn Nhi có ý muốn gỡ ra nhưng nhìn lên thấy ánh mắt sắc lẹm của anh cũng phải thu tay về.
- Ò.
Mùa đông ở nơi này rất lạnh nên mỗi tối trước khi dùng bữa, người làm sẽ pha cho cả nhà mỗi người một cốc trà gừng. Riêng chị dâu cô sáng nay quá lạnh đã uống hai chén nên mẹ cả không cho uống thêm nữa, sợ sẽ ảnh hưởng đến thai kì. Thay vào đó, chị dâu được uống sữa hạt sen đang còn nóng.
Ô ô cô cũng muốn uống sữa hạt sen, uống gừng nóng lắm. Cô ghét bỏ nhìn chén trà gừng rồi lại thèm thuồng nhìn ly sữa của chị dâu. Phạm Khanh thấy được thì lại không vừa ý bóp eo cô. Mẫn Nhi bị đau trừng mắt nhìn anh, nói nhỏ.
- Tôi..tôi không muốn uống trà gừng....
- Uống.
Đáp lại cô là câu trả lời cọc cằn của anh. Phạm Khanh nói không nhiều nhưng cô lại rất sợ vẻ mặt lạnh của anh. Mẫn Nhi bưng chén trà gừng lên nhăn mặt thổi thổi rồi nín thở uống một hơi. Thấy chén đã vơi đi một nửa anh mới hài lòng quay đi chỗ khác
Bữa cơm trong nhà diễn ra khá hài hoà. Ông hội đồng Phạm bỗng lên tiếng.
- Hai Khanh mai ra đón con gái của người bạn thân cha. Con bé trên Sài thành về chơi, chắc nó sẽ ở nhà mình một tháng.
Phạm Khanh đang ăn cơm cũng vâng dạ trả lời. Anh cũng không lạ những việc như vậy. Trước đây cũng có nhiều khách quý ở lại, anh thấy cũng không sao cả. Mẫn Nhi thấy câu chuyện này không liên quan đến mình nên chỉ cắm cúi ăn. Đến khi ông hội đồng Phạm lên tiếng lần nữa thì cô chợt cứng người.
- Con bé là con nhà họ Hà - Hà Thanh. Con cũng gặp qua vài lần.
HÀ THANH!!!! Sao đột nhiên nữ chính lại xuất hiện sớm như vậy. Chẳng phải còn gần một tháng nữa mới xuất hiện hả. Chẳng lẽ do cốt truyện đi lệch quỹ đạo, nam chính không thu được nhà may họ Trương như trong sách, không trở nên giàu có trong một đêm nên nữ chính xuất hiện sớm để giải cứu đó chứ. Nghĩ đến đây cô thật không tin nổi, cô còn chưa kịp hoà thân với Phạm Khanh mà. Mẫn Nhi vừa nghĩ vừa xúc cơm mà không để ý miệng mình đã phình to rồi, bỗng cô ho sặc sụa. Phạm Khanh đang ăn thì buông đũa vỗ lưng cho cô, tay anh nhanh chóng cầm ly nước ấm đưa cô.
- Ai giành thức ăn của em sao?
Anh bực bội nói. Người phụ nữ này việc gì cũng hấp tấp, chỉ biết gây hoạ. Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Tối hôm đó cô không có tâm trạng thưởng trà nóng như mọi hôm nữa. Chung trà rót ra để nguội rồi nhưng cô cứ ngơ người ra. Phạm Khanh thấy vậy thì bực mình hỏi.
- Có chuyện gì mà lại ngồi thơ thẩn ngoài đây? Không uống trà thì mau bước vô phòng.
Ánh mắt cô đang nhìn thẳng thì lướt sang mặt anh. Bỗng cô nhăn mày rồi chạy vào phòng. Phạm Khanh bất ngờ đứng đó nhìn bóng lưng cô. Phụ nữ đúng là khó hiểu. Mấy ngày nay anh nhận ra, dường như cô ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của anh. Anh thừa biết đây là loại tình cảm gì. Anh thương người ta rồi. Nhưng thấy cô chưa sẵn sàng nên anh sẽ đợi.
Tối hôm đó, Phạm Khanh ôm vợ mình trong lòng thì thấy yêu thương nhiều hơn. Anh càng ôm chặt cô, hôn khắp mặt cô. Thật là lúc nào cũng làm người khác phiền lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top