Nhà vợ tôi
Ngủ dậy trời cũng đã chập tối, Phạm Khanh dắt cô xuống nhà dưới dùng bữa. Trong bữa cơm, ai ai cũng nhìn cô và anh. Phải biết rất khó để một người như anh có thể nghỉ làm ở nhà. Vậy mà hôm nay vì cô mà anh lại ở nhà, cả ngày còn trong phòng với cô. Ai mà chẳng biết hai người làm gì. Bà cả đang ăn cơm thì lên tiếng.
- Hai đứa đã lớn như vậy rồi sau này chú ý thời gian một chút.
Phạm Khanh đang dùng cơm cũng dừng đũa trả lời.
- Dạ.
Cơm nước xong xuôi, cô kêu Mận dẫn mình đi dạo cho tiêu cơm, tiện thể có chút chuyện nhờ con Mận. Phạm Khanh đang làm việc trong thư phòng thì người làm chạy đến báo Trọng Huy đến tìm để bàn chuyện làm ăn. Anh nhếch môi cười, cuối cùng cũng mò đến.
Mấy ngày nay anh đã tạo áp lực không ít lên chuyện làm ăn của anh ta. Để xem Trọng Huy này có bản lĩnh bao nhiêu. Không ngờ hôm nay cũng có mặt ở đây. Anh đóng sách lại, ra bàn trà trước nhà sai người pha trà đãi khách.
- Không biết cậu Huy đến đây là có chuyện gì? Khuya khoắt như vậy còn đến làm phiền tôi?
Anh sai người làm rót trà nói. Trọng Huy thấy anh không nể mặt mình nên cũng vào thẳng vấn đề.
- Chắc anh cũng rõ chuyện làm ăn nhà tôi. Hôm nay tôi chờ anh cả ngày ở chỗ làm nhưng không thấy anh. Thấy trời không còn sớm bèn đến nhà anh. Tôi hi vọng anh sẽ cùng tôi hợp tác thâu tóm nhà may họ Trương, anh sẽ được lợi không ít.
Phạm Khanh đang nhấp trà thì dừng lại cười khẩy.
- Cậu đang kêu tôi phá gia sản nhà vợ tôi sao?
Ngón tay anh viền miệng ly trà nhìn chằm chằm Trọng Huy hỏi. Trọng Huy thấy vậy liền phản bác.
- Anh cứ từ từ hẵng trả lời. Anh nên nhớ đây là một vụ lớn, tôi sẽ để lại cho anh ba phần.
Phạm Khanh bật cười lớn nhìn anh ta.
- Cũng hay đó. Nhưng cậu nghĩ ba phần của cậu có được nửa cạnh nhà cua của tôi không.
Trọng Huy tính nói gì đó nhưng Phạm Khanh đã đứng dậy nói.
- Tôi không muốn nói nhiều với cậu làm gì. Chuyện tôi đã quyết không gì có thể thay đổi. Mời cậu về cho.
Nói xong anh quay lưng đi vào trong nhà. Mặt Trọng Huy khó coi nhìn theo bóng lưng anh.
Bên này, cô đi dạo với Mận đến vườn lài. Dạo quanh một lúc, không thấy ai đi theo mình cô bèn kêu con Mận lấy đồ ra. Là một chén thuốc. Cô không thể mang thai được. Vì vậy sáng nay nhân lúc không có Phạm Khanh cô đã sai con Mận đi sắc thuốc. Cô ngửa cổ uống một hơi dài. Mẫn Nhi biết thứ này không tốt nhưng nếu không uống chắc chắn cô sẽ mang thai vì hôm qua anh đã quá đà. Cô phải màu tìm nguồn cung vải mới rồi hoà thân mới được.
Riêng con Mận, nó cũng không biết gì về chuyện này. Cô cũng chỉ sai nó đi mua các loại cây có tên này về trộn lại nấu cho cô uống. Vì vậy cô cũng an tâm phần nào.
Làm xong hết mọi việc, cô trở về phòng ngủ. Quá lạnh rồi! Vừa bước vào, sự ấm áp của căn phòng bao lấy cô. Mẫn Nhi thấy anh ngồi ở bàn đọc sách. Dáng vẻ rất nghiêm túc. Nghe tiếng động Phạm Khanh đã biết cô trở về. Anh đứng dậy ôm cô cùng nhau ngồi trên giường.
- Lúc nãy Trọng Huy đến tìm tôi.
Anh liếm tai cô nói. Cô giật mình rụt vai lại hỏi.
- Anh..anh ta đến đây làm gì?
- Hôn tôi đi.
Bộ dáng của anh có vẻ khó thoả hiệp nên cô bèn nhắm chặt mắt, môi từ từ tiến lại gần. Lúc hai đôi môi chạm nhau, cô như dừng thở. Cô bắt đầu học theo anh liếm môi trên của anh rồi môi dưới. Đột nhiên anh há miệng chiếm đoạt hơi thở của cô. Chiếc lưỡi của anh len lỏi trong miệng cô, mút lưỡi cô. Đến khi cô sắp hết dưỡng khí anh mới buông cô ra. Trán chạm trán nói.
- Anh ta đã đưa ra cho tôi một thoả thuận rất lời. Em có biết đó là gì không? Đó là nhà may của cha mẹ em.
Cô nghe vậy bèn giật nảy mình, trợn mắt giọng run rẩy hỏi.
- Vậy...vậy anh trả..trả lời thế nào?
Hỏi câu này trái tim cô như ngừng đập. Mẫn Nhi biết , chỉ cần anh đồng ý, gia sản nhà cô sẽ ra đi trong chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top