làm tôi hài lòng (caoh)
Cô thấy tư thế này không ổn lắm bèn mở miệng nói.
- Anh..anh buông tôi ra trước được..được không?
- Không.
Phạm Khanh lập tức trả lời không cần suy nghĩ, vòng tay lại càng siết chặt eo cô hơn. Đầu anh rúc vào cổ cô hít mùi hương quen thuộc.
- Muốn nói gì thì mau nói, nếu không chúng ta làm việc khác.
Nói xong anh mút vào cổ cô một ngụm. Cô kêu lên một tiếng, hai tay đẩy đầu anh ra nói.
- Tôi..tôi nói. Anh..anh nghe kỹ một chút. Nhà tôi gặp chút chuyện, anh..anh nể tình giúp tôi một chút có được không?
Cô lấy hết can đảm cầu xin anh. Anh đang gặm cắn cổ cô thì chợt khựng lại. Nhà họ Trương cũng là nhà làm ăn rất khá. Dù đến đời cha mẹ cô không thịnh vượng như mấy đời trước nhưng cũng chưa từng thất thế bao giờ. Nay vì sao lại lao đao? Anh nhăn mày suy nghĩ. Thấy anh không nói gì cô tưởng anh không đồng ý. Cô bèn nhìn nhìn anh rồi kéo ống tay áo gấp gáp nói.
- Anh...anh giúp gia đình tôi nhất định sau này họ sẽ không để anh thiệt thòi.
Anh chỉ mới im lặng có vài giây mà lại gấp gáp như vậy. Thật thú vị. Anh híp mắt nhìn nhìn cô rồi hùa theo. Cánh tay bóp chặt eo cô lại gần môi anh.
- Em nghĩ tôi cần sao? Hửm?
Giọng anh trầm thấp nói. Môi anh tiến sát gần cô, hơi thở của anh phả lên mặt cô, làm cô đỏ mặt. Cô thấy vậy liền ấp úng nói.
- Vậy..vậy anh muốn như...như thế nào?
Anh cười ra tiếng rồi nói.
- Muốn em. Em làm tôi hài lòng, ngày mai tôi liền xem xét.
Cô trợn mắt nhìn anh còn anh thì nhếch môi nhìn cô.
- Hôn tôi.
Anh nói. Cô nhắm mắt, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực anh, chạm môi anh. Xúc cảm mềm mại ở môi làm anh không chịu được. Anh mở mắt nhìn hàng mi cô run run. Môi cô liếm nhẹ môi anh. Mềm mại, ngây thơ. Anh nhắm chặt mắt đè gáy cô, mở miệng hôn cô thật mạnh. Anh đẩy cô xuống giường, bắt lấy hai tay cô đặt lên hàng cúc.
- Cởi. Mau lên.
Nói xong Phạm Khanh bắt đầu cắn xương quai xanh cô. Hai đôi gò bồng no đủ cũng không thoát khỏi chiếc lưỡi của anh. Anh cúi xuống cắn mút hai đỉnh núi. Cô rên rỉ không kiểm soát. Tay cô nắm đầu tóc anh ưởn ngực lên. Anh ngồi dậy cởi sạch mọi thứ trên người cả hai. Nhìn người phụ nữ hồng hào, mềm yếu như vậy anh không thể kiềm chế được. Phạm Khanh lật người để cô ngồi trên bụng mình.
- Tự đến ăn. Làm cho tôi hài lòng tôi liền giúp gia đình em.
Anh vừa liếm tai cô vừa nói. Cô nhìn cây hàng cương cứng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh dạy cô cầm nó động. Thứ trong tay càng ngày càng to, nóng hơn. Anh lần nữa sai bảo cô. Cô cầm lấy côn thịt thô to đặt ngay cửa huyệt, từ từ hạ người xuống. Quy đầu thô to dần dần bị hoa huyệt nuốt vào. Cả hai đồng loạt rên lên một tiếng.
Đút vào được nửa cây cô thấy rất trướng, rất căng. Cô liền để như vậy bắt đầu động. Hai tay cô đặt lên ngực anh, ngửa cô ra sau rên rỉ. Tốc độ này quả thực làm anh điên người mà. Anh nắm lấy hông cô kéo mạnh xuống. Cô bao trọn anh. Cô hét lên.
- Aaa...aa thật trướng..căng..căng quá.
Cô luật động được vài cái rồi mệt mỏi nằm trên người anh.
- Tôi..tôi mệt...
Anh cũng mệt. Mệt với tốc độ rùa bò này của cô. Anh dụ dỗ cô.
- Gọi chồng tôi liền thỏa mãn em.
Cô còn lâu. Mẫn Nhi chối chết úp mặt vào ngực anh nằm bất động. Nhưng hoa huyệt còn đang ngậm côn thịt rất ngứa ngáy. Cô co bóp hoa huyệt cũng không hết ngứa. Sau hơn ba phút cô chịu không được bèn cất tiếng.
- Chồng..chồng..mau giúp..aaaaa
Cô còn chưa nói xong phía dưới anh đã ôm chặt cô từ dưới đâm lên. Tốc độ thật kinh người. Nãy giờ cái huyệt này không chịu yên cứ kẹp côn thịt mãi. Anh bỗng lật người lại, để cô nằm xuống giường, kéo hai chân cô đặt lên vai bắt đầu đâm. Ở dưới cô chỉ biết rên rỉ.
- Aaa...aahhh....chậm...chậm..cầu anh...
Phạm Khanh như không nghe thấy lời cô lại càng đâm mạnh hơn. Anh đâm sâu vào trong làm cô lên đỉnh mấy lần nhưng anh còn chưa bắn lần nào. Anh lật người cô lại, lấy gối kê dưới bụng cô, kéo mông bắt đầu đâm. Cô co bóp hoa huyệt mưu đồ kẹp bắn anh. Anh rên rỉ sung sướng đánh mông cô.
- Shhhh...tính kẹp gãy tôi sao?
Anh bắt đầu đâm mạnh bạo hơn. Mỗi cú đâm dường như trướng tới bụng cô. Kích thước của anh thật vượt trội, cô mê man nghĩ. Cuối cùng, Phạm Khanh đâm liên tục trăm cái rồi bắn sâu trong tử cung cô. Cô bị tinh dịch nóng làm run rẩy người. Anh bắn tinh mấy phút thì bắt đầu cứng trở lại. Anh đem cô ngồi dậy làm hết một lượt ở trước bàn trang điểm, bàn, cửa...
Đến gần sáng anh mới tha cho cô. Nằm trên giường, anh ôm cô từ phía sau, côn thịt vẫn nằm trong hoa huyệt ấm nóng anh rất thỏa mãn. Anh vén tóc hôn má cô. Hình như việc này đã thành thói quen của anh. Anh ôm chặt eo cô ngửi tóc cô. Tưởng cô đã ngủ không ngờ giọng nói mệt mỏi cô lại vang lên.
- Ngày mai...anh cho tôi theo với được không? Tôi..tôi chỉ muốn biết tình hình nhà mình thôi.
Phạm Khanh thật sự không muốn cho cô theo.
- Không được, em cứ ở nhà ngủ.
Thấy anh từ chối nhanh như vậy cô thất vọng trong lòng nhiều chút đi. Chợt nghĩ đến người ta hay nói đàn ông thôi, ngọt ngào, làm nũng chút là được. Vì vậy, cô xoay người ôm chặt eo anh, ngửa cổ nhìn anh nũng nịu nói.
- Cho tôi..tôi đi cùng được không? Tôi..sẽ không làm phiền anh?
Anh chịu không nổi cái tiếp xúc da thịt này bèn cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ kia. Hôn, cắn một hồi anh mới chịu buông ra nói.
- Được, được mau đi ngủ đi. Mai tôi gọi em.
Nghe được câu trả lời vừa ý, cô mỉm cười tươi. Thấy nụ cười của cô, anh chợt cứng người, ôm chặt cô hơn. Đẹp, đó là suy nghĩ duy nhất của anh. Anh ngồi dậy thổi tắt đèn cầy rồi trần trụi ôm lấy cô ngủ.
Sáng sớm hôm nay Phạm Khanh cố tình dậy trễ để cô được ngủ bù. Thấy cũng đã đủ giấc, anh bèn lại gần giường đem cô hôn tỉnh. Cô mơ màng mở mắt, đầu tóc rối cùng vẻ mặt ngây ngô buổi sớm khiến tim anh lỡ một nhịp. Thấy cô mệt mỏi như vậy anh liền mở tủ lấy quần áo sẵn cho cô. Anh kéo chăn ý muốn mặc đồ cho cô nhưng cô đỏ mặt chặn lại.
- Để..để tôi tự mặc.
Thấy cô quyết tâm như vậy anh cũng không ép buộc. Phạm Khanh để đồ trên giường cho cô còn mình cũng lấy đồ vest đi thay. Thay ra đã thấy con Mận trong phòng đang chải tóc cho Mẫn Nhi. Hôm nay cô cố ý kêu con Mận búi tóc rồi cài trâm hoa mai hôm trước cho cô. Đơn giản nhưng sang trọng. Cũng không thể làm mất mặt nhà họ Phạm. Búi tóc xong quay đầu lại đã thấy anh đứng đó từ lúc nào. Cô ngượng ngùng lại gần anh nói.
- Đi thôi.
Anh tự nhiên ôm eo cô bước ra cửa. Anh dắt cô đến nơi làm việc của mình. Anh cho người đi nghe ngóng thử tình hình nhà cô thì biết có một tên từ thành phố trở về, anh ta hình như mới lập nghiệp đi. Nhưng điều quan trọng là anh ta đã cướp mất đầu nguồn nhập vải nhà họ Trương. Thương nhân cung cấp vải số lượng lớn cho nhà họ Trương bỗng đổi ý không cấp nữa. Họ quay sang cấp cho Trọng Huy.Anh nhíu mày suy nghĩ. Đây đúng là chí mạng đi.
Nhà cô là xưởng may mặc lớn. Nếu không kịp thời cung cấp vải chẳng phải sẽ bị người ta quậy phá đòi lại tiền may sao. Xưa nay lại càng hiếm trường hợp nguồn cung không đủ như vậy. Cũng không cần nghĩ nhiều, anh sai người làm đi hỏi mấy nhà cung cấp vải xem thử như thế nào. Hiện giờ người ta cũng sẽ nể mặt anh mà bán vải cho nhà cô nhưng về lâu dài, người ta cũng phải giữ mối lâu năm của mình, sẽ ngưng bán cho nhà cô. Nhưng trước mắt cứ như vậy trước. Bên phía Trọng Huy anh sẽ tìm cách.
Phạm Khanh dành một buổi chiều để đi gặp mặt mấy người buôn vải. Mỗi nơi đồng ý cấp cho nhà cô một lượng vừa đủ. Tổng lại cũng đủ cho nhà cô trụ trong ba tháng. Nỗi lo trong lòng cô cuối cùng cũng hạ xuống. Trong ba tháng nữa, cô sẽ cố tìm nguồn cung mới. Lúc ra về, anh ôm eo cô hỏi.
- Tôi giúp em như vậy, không tính đáp lễ sao?
Anh cúi xuống gần mặt cô, làm cô phải cong người ra sau. Trán chạm trán. Cô chợt hôn lên má anh một cái. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô nói.
- Cảm..cảm ơn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top