Chợ xuân
Lễ hội mùa Đông kết thúc thì các gian hàng trong chợ cũng bắt đầu trưng bày các đồ vật cho Tết nguyên đán. Những bộ bà ba đầy màu sắc, những đôi guốc xinh đẹp được bày ngay ngắn ở các gian hàng. Mẫn Nhi dắt tay Phạm Khanh hứng thú đi một vòng quanh chợ. Chợt cô dừng lại ở gian trưng hoa Tết.
- Phạm Khanh, tôi mua cây đào này được không?
Cô cười vui vẻ ngước nhìn Phạm Khanh.
- Muốn mua thì cứ lấy đi.
Anh sảng khoái đáp lời cô. Nãy giờ mải mê chú ý đến cô mà không để ý, giờ nhìn lại mới thấy cây đào cô chọn là cây đào đến từ miền Bắc. Hoa đào màu hồng nhạt, thân cây được uốn nắn rất mềm mại. Thấy cô thích như vậy, Phạm Khanh liền cất lời hỏi.
- Ở đây còn cây đào nào to hơn không?
Ông chủ như thấy được thần tài liền đáp.
- Dạ còn chứ cậu, nhà chúng tôi còn một cây đào rất to, cành lá xum xuê, thân cây vững chắc được chuyển từ miền Bắc vào cả tháng mới tới nơi đấy cậu. Mời cậu vào trong sân nhà tôi xem ạ.
Đúng như ông chủ nói, cây đào rất lớn. Đây cũng là lần đầu Phạm Khanh thấy một cây đào to và đẹp như vậy.
- Cây này mắc lắm, tôi mua cây nhỏ được rồi!
Mẫn Nhi nắm tay áo nhỏ giọng nói với Phạm Khanh. Anh chuyển mắt sang nhìn cô, cong môi cười, nhéo má cô một cái rồi nói.
- Tôi lấy cây đào này, kêu người đem đến nhà họ Phạm, cứ bảo cậu hai Phạm Khanh mua. Đào gốc rồi đặt nó trước sân gian phòng phía Đông cho tôi.
Mẫn Nhi bất ngờ, nhéo tay dùng ánh mắt đe doạ nhìn anh. Phạm Khanh không quan tâm, chỉ thấy cô thật đáng yêu. Anh nắm tay kéo cô ra khỏi sân đào nhà ông chủ, tiếp tục dạo chợ. Anh mua cho cô rất nhiều thứ, nào là vòng cổ, kiềng, quần áo. Phạm Khanh còn đặc biệt đặt cho cô thêm một cái tủ gỗ để cô thoải mái để quần áo.
Hai người dắt tay nhau dạo chợ vô cùng nổi bật. Mẫn Nhi mặc áo bà ba hồng nhạt tôn lên nước da trắng tươi, hồng hào của cô. Đặc biệt hôm nay cô không búi tóc mà lại nhờ Mận tết cho một bím tóc dài sau lưng lại càng tăng thêm vẻ yểu điệu của người con gái.
Phạm Khanh lại càng nổi bật hơn với bộ vest tây. Bởi trong khu vực này, ai cũng biết chỉ có cậu hai Khanh nhà họ Phạm mới có đủ tiền để may những bộ vest tây kiểu này.
Chưa về đến nhà thì tin đồn cậu hai Phạm Khanh nhà ông hội đồng bỏ 20 lượng vàng ra mua một cây đào cho vợ đã lan ra khắp làng. Bà cả ở nhà thấy người làm đưa một cây đào to về cũng bèn chậc lưỡi than thở.
- Haizz... chiều chuộng vợ quá mức có ngày nó hư đó đa. Mua một cây đào to thế này về nhà làm chi không biết nữa!
Ai cũng biết đào là loại hoa xa xỉ vào ngày Tết vì đào là loại hoa được nuôi trồng ở phía Bắc. Muốn mua phải vất vả di chuyển từ Bắc vào nên tiền công rất mắc. Đằng này cậu hai Phạm Khanh lại mua hẳn một cây đào thật lớn. Đúng là thương vợ hết sức.
Về đến nhà thì cũng đã tối trời. Nhân lúc cả nhà đang ăn cơm, bà cả liền lên tiếng phàn nàn.
- Mợ hai, bây lại rảnh rỗi tìm chuyện đúng không? Khi không lại mua cây đào to như vậy về làm gì? Có biết nó tốn 20 lượng vàng không?
Mẫn Nhi đang nhai cơm bỗng ho sặc sụa trợn mắt nhìn bà cả đáp.
- Hai...hai....hai mươi lượng vàng hả má?
Phạm Khanh thấy vậy nhăn mày vỗ lưng Mẫn Nhi nói.
- Là con mua đó má! Sắp Tết rồi, cứ mua cho nhà có không khí.
- Nhưng mà...
Bà cả chưa kịp nói hết thì cậu cả chen vào.
- Thôi kệ vợ chồng nó đi má, nhà mình cũng không thiếu tiền.
- Thôi thôi tao hết nói nổi tụi bây.
Hà Thanh cũng có mặt trong bữa cơm này, nghe cả nhà nói cậu hai bỏ 20 lượng vàng mua đào cho Mẫn Nhi thì trong lòng vô cùng ghen tị. Cô thấy Mẫn Nhi không hề xứng với Phạm Khanh bèn bàn tính trong đầu ăn cơm xong sẽ tìm Trọng Huy bàn kế chia rẽ họ, để cô có thể đường đường chính chính lên làm mợ Hai của nhà họ Phạm.
Như thường lệ thì cứ vào tối, Mẫn Nhi sẽ ngâm chân trước khi ngủ nhưng hôm nay Phạm Khanh vào phòng lại chẳng thấy ai. Ngó ra ngoài thì thấy cô đang thẩn thờ ngắm hoa đào rơi. Anh lặng lẽ mở tủ đồ của Mẫn Nhi cầm áo lông ra ngoài, choàng lên người cô.
- Không tính đi ngủ nữa sao?
Mẫn Nhi rơi vào cái ôm ấm áp của người đàn ông. Cô cũng không mấy bất ngờ vì những ngày gần đây anh rất dính người.
- Anh bỏ 20 lượng vàng mua cây này làm gì chứ? Tốn tiền chết được.
- Em thích là được!
Phạm Khanh xoay người cô lại, vén hai bên tóc cô, xoa đầu, ôm eo cô nói.
- Ngoan ngoãn như vậy thứ gì tôi cũng cho. Được rồi, sương xuống rồi, đi vô phòng mau lên.
- Con Mận chuẩn bị nước ngâm chân cho mợ.
Phạm Khanh nhận thau nước từ con Mận, cúi xuống định cởi vớ cho Mẫn Nhi thì cô ngại ngùng rút chân lại.
- Để tôi tự...
Chưa kịp nói xong, anh đã nhanh nhẹn chụp lại cổ chân cô, cởi vớ, nhúng chân cô vào nước ấm. Sau đó Phạm Khanh đứng dậy, tiến lại bàn trang điểm lấy dầu dừa, xoa tóc cho cô. Anh thích nhất là sờ vào mái tóc đen nhánh của thiếu nữ. Mềm mại như sờ vào bông vậy.
Bỗng anh cúi xuống, hôn tóc, hôn mắt rồi hôn má cô.
- Ưm...
Hai tay cô chống lên ngực anh.
- Rất xinh đẹp, đúng là yêu tinh mà. Hôn anh đi.
Mẫn Nhi nghĩ đến hôm nay Phạm Khanh tiêu tốn 20 lượng vàng vì mình nên trong lòng có chút nhân nhượng, cô đặt môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng hôn. Nụ hôn của cô nhẹ nhàng khiến lòng anh ngứa ngáy, anh ôm chặt cô. Anh vừa hôn vừa nhấc đôi chân ngâm nước của cô lên. Anh cởi bỏ lớp áo bà ba chỉ để lại lớp yếm mỏng. Sợ cô lạnh, anh nhét cô vào trong chăn bông hôn.
- Đừng.... hôm qua tôi còn đau.
Mẫn Nhi bị hôn đến đỏ môi, ánh mắt chứa nước nhìn Phạm Khanh. Anh động lòng tha cho, nằm xuống thò tay vào lớp yếm nhào nặn hai cục bông.
- Ngủ đi. Ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top