9: Thư khế
"Trưởng thôn, phiền ngài giúp ta viết một thư khế" Tiêu Chiến nhìn Hoàng Lưu nhàn nhạt nói.
"Ngươi muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với Tiêu gia, thì từ nay về sau không còn là người của gia tộc họ Tiêu tại thôn Vĩnh Đông này" Nhị thúc công đã được đỡ đứng lên nói.
Một người sống ở trong thôn không có gia tộc chống đỡ, nếu lại bị người ta xa lánh thì sẽ càng khó sống.
"Ngươi nghĩ ta cần ở trong cái gia tộc quèn của các ngươi sao? Nực cười. Ta sau này không còn gọi Tiêu Chiếm, cái tên chẳng ra sao cả. Từ giờ khắc này, ta đổi thành Tiêu Chiến. Cho dù không ở trong gia tộc các người, ta cũng không thể chết được" Tiêu Chiến mỉa mai nói, nhị thúc công tức đến tay run, chân run mà không nói gì được.
Hắn cư nhiên nói gia tộc ông là gia tộc quèn a!
Trưởng thôn Hoàng Lưu đã bắt đầu viết thư khế
"Thư Khế,
Khải Hiên năm 18,
Tiêu Chiếm nay đổi tên thành Tiêu Chiến phân khỏi Tiêu gia, ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau hai bên không còn quan hệ.
Tiêu Chiến cũng nhận từ Tiêu gia 60 lượng bạc tiền công từ năm 10 tuổi đến nay.
Trước năm 10 tuổi làm việc coi như trả tiền dưỡng dục.
Bên 1: (Tiêu Chiếm) Tiêu Chiến
Bên 2: Tiêu Thanh, Lưu thị Lưu Mẫn
Nhân chứng: trưởng thôn Hoàng Lưu, Nhị thúc công Tiêu gia Tiêu Hùng, nhị thúc Tiêu Long Tỉnh"
Sao ba bản, Tiêu Chiến, Tiêu gia mỗi người một bản, trưởng thôn lưu một bản.
Lúc này, hắn mới nhắc chân ra khỏi người Tiêu Hoàng Lang, gã sợ hãi bò bốn chân về phía người nhà mình. Tiêu Chiến xoay người về phía phòng vác khúc gỗ, lại nghe đám người Tiêu gia thì thầm, đợi hắn đi rồi sẽ đem chuyện này báo quan.
Tiêu Chiến đem khúc gỗ vác lên vai, lại ném một ánh mắt về phía đám người Tiêu gia "Các ngươi cứ việc đi báo quan, ta không ngại chém hết bọn họ cùng các ngươi đâu. Để xem đến lúc đó, bọn họ bắt một người điên như ta hay là bắt đám người báo xằng báo bậy như các ngươi"
Nói xong cũng không thèm nhìn lại, kéo tay Vương Nhất Bác vẫn luôn bên cạnh hắn xuyên qua đám người kia rời đi.
Thôn dân vây xem thấy hắn muốn ra ngoài đã nhanh chóng tách ra một đường lớn.
"Thật tội nghiệp Vương Nhất Bác a, sau này phải sống như thế nào?"
"Biết sống thế nào? Có khi bị chém chết không chừng"
"Đã gả cho hắn cũng không thể trốn đi, chỉ mong hắn sẽ không lên cơn điên đi"
Thôn dân vừa giải tán vừa tụm ba tụm bốn bàn luận chuyện ngày hôm nay của Tiêu gia.
Đợi đám thôn dân giải tán đi cũng đã trưa, Lưu thị ở trong nhà liền vừa mắng vừa chửi Tiêu Chiến.
Tiêu Thanh từ đầu tới cuối không phản bác được một câu. Ông từ khi tái giá cùng Lưu thị đã giao Tiêu Chiến cho Lưu thị, về sau cũng không còn để mắt tới nữa.
Mà hắn càng lớn lại càng âm trầm, ít nói. Đợi đến khi Lưu thị sinh cho ông một đám nhóc, ông đã triệt để quên đi đứa con trai lớn này.
Còn Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại hướng về phía núi mà đi.
Đám thôn dân xa xa nhìn thấy lại bắt đầu nghị luận
"Tiêu lão đại có khi nào đem Vương Nhất Bác vào núi chém chết hay không?"
"Núi Bắc này cũng có người hay lui tới săn thú, nếu Vương Nhất Bác bị hắn chém chết chắc sẽ có người biết đi"
"Vương Nhất Bác đúng là số khổ a"
Vương Nhất Bác lại không biết có người đang đồng tình mình, vẫn đang đuổi theo phía sau bước chân Tiêu Chiến.
Lúc ở Tiêu gia, nhìn thấy Tiêu Chiến giống như thật sự điên rồi, lại muốn chém chết người. Y có chút hoảng sợ.
Nhưng giờ phút này, y lại có chút vui mừng, hắn cho dù điên cũng không quên y, không bỏ rơi y lại Tiêu gia.
Mà cho dù hắn điên đi nữa, hắn cũng là phu quân của y.
Một đường lên núi, Tiêu Chiến không nói câu nào, Vương Nhất Bác cũng yên lặng theo sau.
Tiêu Chiến dẫn y đến một hang động phía trong núi, bên trong có một tảng đá dẹt lớn như giường, bên trên còn trải ít rơm.
Nơi này có dấu tích của người từng ở đây.
Tiêu Chiến ném khúc gỗ trên vai xuống, hắn định mang về Tiêu gia làm một cung tên, nào ngờ sáng sớm Lưu thị lại không chịu yên phận.
Hắn dứt khoát hôm nay rời khỏi Tiêu gia cho nên liền vác khúc gỗ đi.
Hắn ở Tiêu gia, căn bản không có cái gì lành lặn có thể mang đi ngoài dao chặt củi.
Nhìn đi, quần áo trên người hắn cũng vừa cũ, vừa rách, chắp vá khắp nơi. Đây đã được coi là bộ lành lặn nhất.
Hắn ngồi xuống khúc gỗ đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác nhìn khắp nơi.
"Nhất Bác Nhi, đến đây"
Vương Nhất Bác nghe hắn gọi, liền đi qua đứng trước mặt hắn, hắn nãy giờ quan sát biểu tình của y, lúc đầu có chút sợ hãi nhưng giờ phút này trong mắt lại tràn đầy ý cười.
Ban đầu hắn còn nghĩ nếu như y không muốn sống cùng hắn, hắn sẽ cùng y hòa ly, về sau y cũng có thể tìm một nhà khác để gả đi.
Người này không sợ hắn sao?
"Ngươi không sợ ta" Tiêu Chiến hỏi
"Không sợ" y lắc đầu, có gì phải sợ chứ, người này là phu quân y, là người bên cạnh y cả đời.
Sống trong sợ hãi không bằng vui vẻ mà thích ứng.
Tiêu Chiến kéo y ngồi xuống bên cạnh nói "Sau này theo ta ngươi có thể chịu đói, chịu lạnh, ngươi không sợ?"
"Không sợ" y lại lần nữa lắc đầu, hắn cùng y cả hai đều còn trẻ còn khỏe chỉ cần không lười biến cũng sẽ không đến nổi chết đói đâu.
Lại còn y cũng không phải sống trong nhung lụa, từ nhỏ đã phải lo bữa được bữa mất, giờ chỉ cần không bị đánh mắng nữa là được.
Y lại nói "Ta có thể làm việc, ngày mai ta liền đi xin Đại địa chủ làm việc, một tháng cũng kiếm được mấy chục văn, sẽ không chết đói"
Nghe y nói, hắn chỉ biết mỉm cười, hắn sẽ không để tức phụ của mình phải đi làm công cực khổ. Trong không gian có một đống đồ chỉ cần bán một loại cũng đủ sống vài năm.
Nhưng hắn vẫn muốn kiếm một nghề ổn định đã. Làm ruộng, hắn sẽ không làm a.
"Ta lớn hơn ngươi 10 tuổi, ngươi không chê ta già?"
"Không chê, ngươi không già, ngươi rất oai phong" Vương Nhất Bác tự hào mà khen ngợi.
Môi Tiêu Chiến cong lên, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
Người này hắn nắm chắc rồi.
Nói xong, hắm đem túi tiền lấy ra mười lượng bạc đưa cho y nói "ngươi đem mười lượng đưa cho cha nương bên kia, trong đây có năm lượng từ Tiêu gia trả, còn năm lượng ta cho họ mua thêm ít thức ăn, cũng sắp tết rồi"
"Ngươi chỉ cần đưa năm lượng nói Tiêu gia trả là được" y đẩy tiền lại
"Cầm lấy" Hắn đem tiền nhét vào tay y rồi nói tiếp "đem tiền đưa đi rồi trở lại, chúng ta lên trấn trên một chút. Ta muốn mua ít đồ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top