67: Hồng trà
Tiêu Chiến thu hết biểu cảm của hai người vào tầm mắt, cười hỏi "Thế nào? Trà này làm sinh ý được không?"
"Được, tất nhiên là được. Này ngươi muốn bàn sinh ý thế nào?" Đông Nhạc hỏi
"Như trước đã nói, sinh ý này giao cho tức phụ ta, ta không có ý kiến" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói
"Vậy không biết đại tẩu muốn làm sinh ý này như thế nào?" Đông Nhạc nhìn sang y nói, Tiêu Chiến không phải kiểu dễ chọc, y cũng không muốn rước phiền phức, nếu hắn đã giao cho tức phụ hắn vậy thì còn dễ nói chuyện hơn.
Tuy nói phía sau y thế lực không hề nhỏ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, tên này một khi điên lên thì từ kinh thành tới đây thì chỉ có thể thắp hương bốn mươi chín ngày cho y thôi, còn hắn thì đã cao chạy xa bay cũng không chừng.
"Trà này ta cùng phu quân hướng tới chính là những nhà giàu có, trước tiên ta sẽ đưa trước cho ngươi hai mươi cân trà, ngươi tặng cho một số nhà nào đó quyền quý một chút là tốt rồi. Hoặc ngươi có thể mời những người giàu có đến thưởng trà, đầu tiên là quảng bá một chút, về sau trà này ta sẽ đặt làm thương hiệu riêng của nhà ta, chỉ bán ra cho ngươi. Một mình ngươi độc quyền, thế nào?" Vương Nhất Bác nói ra ý của mình
Những thứ này là Tiêu Chiến dạy y cách bàn sinh ý, mình không thể chịu lỗ được, số lượng ban đầu giao ra chỉ là mồi để câu cá lớn.
Mà Vương Nhất Bác lại rất thông minh, những gì Tiêu Chiến nói đều đem nhớ kỹ, lại còn suy nghĩ ra không ít điều làm cho Tiêu Chiến sửng sốt không thôi, mỗi lần cùng y ngồi ngoài ban công bàn về sinh ý, hắn sẽ dạy cho y một số điều để bắt được mối làm ăn tốt hoặc cách để nhìn người có nên hợp tác cùng hay không, mỗi lần như vậy, y cũng đều nói những điều mà y suy nghĩ, đều là một số kiến thức Tiêu Chiến đang muốn nói, vì vậy mà hắn phải bất ngờ hết lần này đến lần khác về sự thông minh của y.
Hắn đã nói mà tức phụ hắn cũng không phải tầm thường đâu nha.
"Chẳng phải ngươi nói Đại bá ngươi ở kinh thành là hoàng thương gì sao? Còn có tam thúc ngươi làm cái gì đó trong triều đình. Ngươi gửi cho bọn họ ở kinh thành giúp ngươi quảng bá, ở đó nhà quyền quý giàu có cũng không thiếu đi, lại có thể nhờ hoàng thúc của ngươi gửi cho vị đứng đầu một nước kia thử một chút, biết đâu sau này còn có chỗ chống lưng vững trãi hơn. Sinh ý trà này ta sẽ không làm nhỏ, nếu ngươi cảm thấy không được thì liền từ chối, ta sẽ tìm người khác" Tiêu Chiến câu môi nói
Thực chất hắn không muốn làm sinh ý trà này, nhưng đã giao cho tức phụ sao trà, sao ra nhiều bỏ thì cũng sẽ phí, thôi vậy để cho tức phụ làm sinh ý này để học tập một chút cũng được.
Hắn cũng không có ý định gặp gỡ những người cao quý ở kinh thành kia, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức đang chờ bọn họ, để cho Đông Nhạc chạy vòng ngoài, hắn cùng tức phụ chỉ cần cung cấp là được rồi.
"Đại ca, đại tẩu ta có nói sẽ không làm đâu. Không biết tới đó lợi nhuận sẽ thế nào?" Đông Nhạc nghe hắn nói thì lập tức khẩn trương, sinh ý tốt như vậy có ngốc mới không làm, nếu để đại bá biết y làm vuột mất một mối làm ăn tốt như vậy không biết sẽ bị mắng trong bao lâu.
"Như thế này, nếu như ngươi cùng chúng ta hợp tác thì chia chúng ta bảy ngươi ba. Ở đây chúng ta thuê nhân công chăm sóc cây trà, hái trà còn phải sao trà, đồ dùng bình đựng chúng ta đều lo, ngươi chỉ cần chạy vòng ngoài để quảng bá trà cho tốt là được" Vương Nhất Bác nói xong nhìn Đông Nhạc vẻ mặt có chút không hài lòng lại nói "Nếu ngươi cảm thấy như vậy không được. Ngươi có thể từ chúng ta mua trà bán lại, ta bán cho ngươi một giá, ngươi muốn bán lại với giá thế nào đều tùy ngươi, nhưng trà này chúng ta bán nhất định giá sẽ không rẻ"
Đông Nhạc nghe nói xong có chút bất mãn, nghĩ bàn chuyện sinh ý với tức phụ hắn dễ hơn, ai ngờ lại còn khó hơn cả hắn, phu phu nhà này đúng như hắn nói không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người, nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt ngây thơ chất phác như vậy mà cũng không có thua kém Tiêu Chiến là bao.
Cái biệt hiệu gian thương này của y nên đem hai tay dâng lên cho phu phu nhà này cho rồi.
Tiêu Chiến ngồi một bên câu môi nhìn Đông Nhạc đang túng quẫn, ban đầu hắn cũng chỉ muốn chia cho hắn hai phần, nhưng tức phụ hắn nói không nên quá chèn ép người nên cho hắn ba phần.
Lại nói trà này làm ra cũng không phải dễ dàng, nếu như bán rẻ thì hắn sẽ không để tức phụ mình phải cực nhọc đâu, rảnh thì để y sao vài mẻ để dành cho nhà uống là được.
Đông Nhạc chỉ có thể âm thầm trong lòng tính toán một chút, ba phần cũng không đến nỗi tệ, y chỉ cần ở bên ngoài quảng bá một chút là được rồi, giao một phần về cho đại bá ở kinh thành xem loại trà này có thể kinh doanh ở nơi đó hay không đã, nếu không thể bán được y cũng không có lỗ lã gì. Còn nếu như mua lại từ họ với giá cao, y chắc chắn phải bán với giá cao hơn.
Nhưng y lại dám chắc sinh ý trà này nếu làm chắc chắn sẽ kinh doanh rất tốt.
"Như vậy đi, trước đại tẩu đưa trà cho ta, ta sẽ gửi đi kinh thành quảng bá trước, một số sẽ gửi cho những nhà giàu có, còn lại ta sẽ mời những nhà quyền quý đến thưởng trà. Trước chúng ta cứ quảng bá trà này rộng rãi một chút, tẩu thấy vậy được không?" Đông Nhạc chỉ có thể trước nói như vậy, y muốn trở về bàn bạc cùng người nhà đã, nhà này quá ức hiếp người rồi.
"Ân, đây cũng là ý của chúng ta" Vương Nhất Bác gật đầu nói
Phu quân nói họ không có đi xa, nhất định sẽ không bán được với giá cao ở nơi này, chỉ có hợp tác cùng Đông Nhạc mới có thể đem sinh ý trà này trải rộng, nhưng không được để Đông Nhạc biết bọn họ cần y, nếu không sẽ bất lợi cho mình.
Bởi vậy Tiêu Chiến tuy nói sẽ tìm người khác hợp tác chỉ là nói vậy, hắn cũng chẳng quen biết ai ở bên ngoài kia, mà Đông Nhạc đại bá y lại là hoàng thương ở kinh thành, nơi đó mới gọi là phồn hoa.
Cuối cùng, mọi chuyện cứ như vậy mà được quyết định xong, Tiêu Chiến gọi trà này cũng giống như kiếp trước là hồng trà, lấy tên hai người làm thương hiệu "Hồng trà Chiến Bác".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top