gặp gỡ - tập 2
Trong bóng tối kia, Thuần Khanh nghe được một giọng nói ..Giọng nói ấy thanh thuý mang vài niềm u uất đau thương...
" cậu có muốn bắt đầu lại?" Giọng nói vang lên thật êm.
" để làm gì? Để lại chịu tổn thương sao?" Thuần Khanh nhẹ giọng hỏi.
" Ta sẽ giúp cậu, giữ mấy phần cảm xúc ấy. Đổi lại ... hãy giúp tôi 1 việc..." giọng nói ấy bỗng dừng lại, 1 bóng hình thanh tú xuất hiện bước đến gần Thuần Khanh. Người nọ đi đến , ngồi kề bên cậu . Rồi phất nhẹ tay áo, liền hiện lên góc phong đỏ như lửa cháy giữa trời đêm, nơi bọn họ ngồi là 1 đỉnh đồi cỏ mọc xanh mướt , trải ra 4 phía thật dài, thật rộng ....
"Sao lại là tôi?... tôi cũng không quen anh..."Thuần Khanh nghi ngờ nhìn sang người nọ.
" Ngươi tên Thuần Khanh?" Người kia ân cần hỏi.
" Đúng.."
"Ta cũng tên Thuần Khanh... chỉ khác là ta có 1 chữ Quý làm họ"
"Hai ta sao lại cùng tên vậy?..." Thuần Khanh mơ màng suy nghĩ.
"Hai ta là "song linh"... là từ 1 linh hồn " Quý Thuần Khanh trả lời 1 cách rõ ràng và dứt khoát.
" Vậy...."
"Ta biết , ta cũng như ngươi cùng chết rồi... Nhưng ... ngươi có thể nhập xác!" Quý Thuần Khanh nghiêm túc nhìn cậu.
"Tại sao ta phải giúp ngươi?...ta vốn không quan biết người thân bạn bè ngươi..." Thuần Khanh đưa mắt về nơi xa xa , buâng quơ nói.
" Vì cuộc sống của ngươi vốn không phải như vậy , cuộc sống ta đang có mới là của ngươi..." Qúy Thuần Khanh cười khổ .
"Sao phải là của ta , mà không phải là của ngươi?" Thuần Khanh quay sang nhìn.
"tiểu Thuần , cậu mới là linh hồn chủ của cái xác ta đang mang... ta biết vì chúng ta có cùng chia sẻ 1 kí ức.."
"Ngươi nói vậy,... tại sao ta lại lạc sang kia ?... ta cũng không chắc khi quay lại trần gian... chính mình còn có thể làm được gì."
"Vì ngươi .... bị người khác hãm hại khi mới sinh, xém đến báo danh cho diêm vương rồi. Nhưng vì sổ sinh mệnh báo ngươi chưa thể chết, nên lão diêm vương tách 7 phách ngươi đi xa ta"
"vậy , nếu ta về lại... thì ngươi sẽ đi?"
"không đâu , 7 phách .. thiếu 3 thì làm sao nguyên vẹn?" Qúy Thuần Khanh thấy cậu thật đáng yêu , nên đặt nhẹ tay vuốt khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tựa đang soi mình trong gương kia.
Thuần Khanh bị động tác bất ngờ của Qúy Thuần Khanh làm đến bối rối, e thẹn nhỏ giọng hỏi.
"Nói vậy là huynh ... vì ta nên mới chết?"
Qúy Thuần Khanh cười , rồi nhẹ nhàng buâng quơ giải thích.
"cũng không hẳn , ... 1 phần cũng vì người kia ... nói cho cùng thì nó luôn là một chấp niệm ta đã mang trong lòng rất lâu rồi...Thôi thì khi nào Tiểu Thuần nhập xác sẽ được biết tất thôi "
Hai người đang nói chuyện , thì chợt có 1 cơn gió nhẹ thỏi bay những chiếc lá phong rực đỏ như lửa , cuốn bay lên bầu trời cao tâm tối . Rồi từ đó xuất hiện 1 luồng ánh sáng từ từ nhẹ nhàng đến chói mắt... làm Thuần Khanh giật mình tỉnh giấc.
Đang mơ mơ màng màng , thì từ đầu truyền tới từng đợt đau nhứt đinh đong rất khó chịu , Thuần Khanh muốn nâng tay lên xoa xoa nhẹ thái dương . Nhưng tay chân đều vô lực , chỉ có thể nằm mở cặp mắt đen thật to để nhìn rõ xung quanh. Thuần Khanh nheo nheo đôi mắt dụ hoặc nhìn 1 vòng khắp căn phòng . Từ cái màn hoa quanh giường đến cái bàn gần đấy bị màn giường che mất . đang ngẩn đầu nhìn xung quanh thì cậu nghe được một giọng nói trầm ổn thì thầm bên tai .
" Dậy rồi? "
_end tập 2 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top