1 đoạn quá khứ _ Phần 1
cơn giông mỗi lúc một lớn, cứ thế trút lên đôi vai gầy của thiếu niên mảnh khảnh , thiếu niên ấy 1 đường siêu vẹo lê bước trên con hẻm nhỏ. chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng bị nhiễm một màu đỏ tươi trong ghê người.
Đi được vài bước thì chợt nghe tiếng rống giận của hai người đàn ông nọ ở phía đường chính làm cậu cả kinh mà bất giác ngưng cả hô hấp.
" Mẹ nó ! thằng ranh đó đi đâu được chứ? " người đàn ông gầm gừ quát.
" đại ca đừng nóng , tiểu tử đó bị trúng đạn chắc cũng không chạy xa được đâu.." cậu ta có vẻ là cấp dưới nhất thời nịnh nọt nói
" đại ca à, chúng ta điều nhiều người đi như vậy ... mà tìm cũng không ra... hay là thằng nhóc kia.."
" mày im cho lão tử! thằng nhãi đó chết thì không ai quản , chỉ sợ bọn báo chí biết thì Boss cho chúng ta yên sao?? Mau tìm cho tao !!" người đàn ông rống giận.
" vâng !vâng!..." lão tứ bị đại ca mắng sợ kinh hồn mà vọt đi tìm người ngay cả đường cũng chẳng nhìn rõ . nên con hẻm mà Thuần Khanh đứng , đã may mắn không bị gã mò tới.
Thuần Khanh đợi bọn người kia đi xa chút mới thở ra 1 hơi , rồi nhũn chân ngồi dựa vào bức tường kế bên. vừa ngồi xuống Thuần Khanh nghe tiếng *lắc rắc* thanh thúy vỡ ra của xương sườn và xương bã vai , làm cậu chỉ kịp hít 1 luồng khí lạnh vào phổi để làm giảm đi cơn đau buốt kéo dọc sống lưng . Từ bã vai xuống bụng thì xuất huyết không ngừng, 1 bên chân bị đạn bắn cứ từ từ tê dại ,cậu có there cảm nhận được độ ấm của cơ thể giảm xuống theo dòng máu hoà vsfo nước mưa thấm vào nền xi-măng. Thuần Khanh ngồi, đầu bị cái gì đó dập trúng nên làm cậu cảm thấy thật choáng...mọi thứ càng ngày càng mơ hồ theo tiếng mưa gió xung quanh.
Thuần Khanh cứ thế ngơ ngẩn ngồi đó thật lâu, cậu thật sự quá mệt rồi, chẳng muốn nhấc chân lên nữa.. mà cho dù có muốn cũng không thể làm được . Vì cả người cậu giờ chẳng còn sức lực , người thì lúc nóng lúc lạnh , lại cảm thấy thật choáng. Thuần Khanh tự nhủ "nếu 1 lần nữa được làm lại ... thì cậu có do dự.. có hối hận khi đã làm việc này hay không? " . Rồi bỗng bóng đêm ập đến , bao lấy cả tầm nhìn của cậu , Thuần Khanh lại tự nói với chính mình " trời đã tối ròi sao? ","sao mình mở mắt như thế này mà vẫn không thấy gì cả?" , " mù rồi?...cũng chẳng sao, từ bỏ sớm thì sớm bình yên thôi.." . Và rồi Thuần Khanh cứ vậy nhắm chặc mắt lại điều hòa hơi thở từ từ tắt lịm đi.
Trong mơ Thuần Khanh thấy được chính mình khi bé,được nuôi nấng thành 1 cậu bé thông minh xinh đẹp được thầy cô và người lớn yêu thương , được mọi người xung quanh hâm mộ lẫn ganh ghét . Thuần Khanh thấy chính mình trong lóp được thầy cô khên hết mực , được rất nhìu bạn bè vây quanh bắt chuyện nhưng đa phần là con gái, ngay cả cậu cũng lấy làm lạ...Nhưng rồi không hiểu sao , các bạn con trai luôn ghét cậu họ luốn kiếm chuyện để đánh cậu , đôi khi lại khi dễ cậu,.. như vậy thì thôi cậu cũng không oán than, điều liền làm cậu đau lòng nhất đó là người bạn thân nhất của cậu vì sợ bị đánh chung với cậu, sợ Thuần Khanh hơn mình.... nên cũng hùa theo đám nhóc kia đánh cậu không thôi.... trái tim nhỏ ân ẩn đau, khuất nghẹn cả nước mắt ....điều đó đã làm 1 đả kích lớn trong tâm hồn cậu . Thuần Khanh càng ngày càng trầm mặc... thậm chí tự bế cảm xúc của chính mình.
khi đang cảm thấy bị vây khốn như thế, thì hình ảnh có cả ba , mẹ và ông bà ở bên , cả nhà luôn dang tay sẵn sàng ôm cậu vào lòng khi cậu bị các bạn bắt nạt , khi dễ,... Dưới mái mà ấm áp đó , luôn có một màu vàng trà , màu cam như màu hoàng hôn của những chiếc màn cửa , vách tường trắng tinh tế treo đầy những bức ảnh gia đình tươi cười thật ấm áp, chiếc sô-fa màu nâu nhẹ , luôn có người bà già yếu ngồi đan chiếc khăn choàng len cho cả nhà... dưới bếp mùi thơm của thức ăn bay lan tỏa thắp căn nhà , lâu lâu lại có tiếng nói cười của ông và baba đang chơi cờ , làm cho ngôi nhà thật bình yên đến lạ...
nhưng cảnh tượng xinh đẹp ấy không kéo dài được bao lâu thì bị dòng nước lanh cuốn đi hết, tiếp đó là hình ảnh ba mẹ bị tai nạn giao thông ngay trước mặt cậu như 1 lần nữa hiện lên, Thuần Khanh thấy mình lúc ấy đã khóc thật nhiều, cậu khóc thật bi thương ,khóc đến lúc chẳng còn nước mắt để khóc được nữa..lúc cậu nghĩ như vậy thì bà ngoại, đã kêu cậu đến bên giường rồi nói thật khẽ " cả nhà có lỗi với con...đã quá cố chấp... tách con ra khỏi baba ruột của con..".
Thuần Khanh cứ thế lặng im nhìn bà 1 lần nữa theo mẹ rời xa cậu. Từ xa xa, ông ngoại kéo tay đứa cháu nhỏ dắt đi .....
Mọi thứ cứ thế tối sầm lại ,mất hút . Rồi đột nhiên lại hiện lên hình ảnh cậu bị con riêng của ba ruột đánh đập rất ghê người, cậu bị nhấn nước trong bồn tắm thật lâu , thật ngộp thở. Rồi bị đánh bằng roi và dây nịch bấy cả tấm lưng trắng, máu từ lưng thấm ướt cả chiếc áo sơ mi đã có nhiều chỗ rách lan ra 1 cách diễm lệ làm kinh động lòng người , Thuần Khanh nước mắt tuông như mưa nhưng chẳng dám la lớn. Vì sợ mẹ kế thấy lại sinh lòng chán ghét , lại đánh cậu không thương tiếc , sẽ nhốt cậu trong phòng tối , sẽ không cho cậu đi học , khoong cho cậu ăn cơm.... baba ruột thì lặng nhìn chẳng dám nói gì, có lẽ vì ông ngại cậu là đứa con riêng của ông , ông thấy có lỗi với mẹ kế , nên cũng cùng họ diễn trọn vở kịch gia đình ấm áp.
Họ sẵn sàng mua cho Thuần Khanh thật nhiều quần áo đẹp, sẵn sàng dẫn cậu đi dạo , đi ăn nhà hàng năm sao , gọi nhũng món ngon nhất cho cậu ăn , đi mua sắm... nhưng đâu ai biết , dưới tấm lưng kia là chi chít những vết thương do họ "sơ ý" làm nên....sơ ý làm đổ đồ ăn nóng lên, sơ ý kéo eo cậu quá chặc , sơ ý té vào người cậu , sơ ý đụng trúng chiếc lưng đầy thương tích của cậu,hay sơ ý.. ..... nắm tay cậu "quá" chặc , ...
Đang mơ hồ đấm chìm trong cơn ác mộng của chính mình , thì chợt " đoàng~~~" 1 tiếng vang lên . Lại thêm 2 phát nữa.
Thuần Khanh như thấy chính mình bị xé toạt ra, dòng máu nóng ấm bắt đầu chảy ra thật nhiều. cậu thấy 3 người bọn họ cãi lộn thật lớn ,rồi bỗng dưng cậu nghiêng người đỡ đạn cho baba ruột từ nòng súng mà Mộ Duy Khiêm chỉa thẳng vào ông... Thuần Khanh thật sợ " họ muốn đem cậu triệt để tận dung sao?" , Thuần Khanh nghe họ nói thật rõ rằng.
" Mộ Duy Khiêm mày điên rồi sao? cả tao mày cũng muốn giết?" Mộ Lâm Hùng oán kháng la lên
"con nó đâu cố ý, ? ông hoảng cái gì?nó là bắn trúng thằng nghiệt chủng kia kìa!!"Lam sở khinh miệt cười.
"cô nói như đúng lắm đấy, thử đưa qua cho cô xem!! giờ hay rồi , nó chết thì bọn báo chí sẽ như vậy mà đồn ầm lên cho đẹp mặt!!!" Mộ Lâm Hùng quát.
" 2 người cải cái gì? thì nói là con riêng Thuần Khanh vì thiến thận cho ba và tim cho em trai mình nên đã mất rồi!!! cứ thế đem nó mổ xẻ lấy tiền , rồi chôn xuống đất là xong"Mộ Duy Khiêm cười tà nói.
Ba người cứ thế lặng im 1 lát rồi quyết định theo kế hoạch mới nói trên mà làm,....
đến đây Thuần Khanh nâng khóe môi cười nhẹ 1 tiếng rồi vụt mất,.. đúng rồi cậu nhớ rồi, nhớ được bằng cách nào cậu trốn được khỏi tay họ rồi. Cậu đã trốn đi lúc xe đang chạy trên đường đến bệnh viện giải phẩu phi pháp đây mà... cứ liều mạng mà nhảy ra khỏi xe nên cũng chẳng biết mình đang nằm chết trên ngõ hẻm nào cả....
"Ha Ha Ha Ha .... thật đáng đời,... gì mà thuần lương .... gì mà công bằng, có phải mẹ đã biết trước không?? nên đã bảo cậu rằng, phải luôn lạc quan... phải thật dũng cảm....phải biết tha thứ.....1 chút cũng được ... sao họ không đối tốt với cậu được một chút thôi???... HaHaHa......... chỉ là chấp niệm của chính mình mà thôi!!!"
"cũng tốt.. chết rồi sẽ lại gặp lại mẹ ,bà ngoại và ông ngoại rồi...."
Cứ thế Thuần Khanh tự phong bế mọi cảm xúc của chính mình ,chìm sâu vào bóng tối vô tận...
_end chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top