chương 1.1

Tại một đại lục không rõ tên tuổi, mặt trăng nấp sau đám mây. Hắc nguyệt phong cao quả thật thích hợp để phóng hỏa giết người. Trên một mỏm đá, thấp thoáng trong bóng đêm là một thân ảnh mảnh mai, nàng đứng quay lưng về phía hắc nhai, mái tóc dài theo gió tung bay, phía trước nàng là một toán người mặc hắc y bịt mặt kín mít.
Đứng đầu đám người là một nam nhân cao lớn, khí thế mạnh mẽ, không thể nghi ngờ là thủ lĩnh củ đám người kia. Hắn không mang bịt mặt khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào một tiểu cô nương 15_16 tuổi trước mặt,cười lớn:
"Ha ha ha! Đệ nhất sát thủ Phong Nguyệt các lại là một nữ nhân mới 16 tuổi, lại còn tuyệt sắc như vậy, ai có thể ngờ cơ chứ!?"
Ngừng một chút hắn gằn từng tiếng, lời nói như rít tùe kẽ răng mà ra: " Hừ! Cho dù có là nữ nhân thì cũng đừng hòng ta lương tay! Giết đại ca thì chỉ có thể lấy mạng đền mạng!"
Yểm lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt, tay phải ôm chặt vết thương trên tay trái, máu đen từ vết thương không ngừng rỉ ra. Độc không ngừng lan rộng trong cơ thể khiến tầm mắt của nàng mờ đi nhưng ngoài mặt lại không chút biểu tỉnh. Nhưng trong mắt lại nhịn không được hiện lên một chút bi ai. Nàng từ khi còn trong tã lót đã bị phụ mẫu bỏ rơi, được tiền các chủ Phong Nguyệt các nhặt về nuôi dưỡng, đặc biệt đích thân tiền các chủ huấn luyện nàng trở thành một sát thủ, ngoài nàng còn có một nam nhân khác là Nam Cung Việt được tiền các chủ nuôi dưỡng. Để không phụ lòng nuôi dưỡng nàng cố gắng trở thành đệ nhất sát thủ, vốn cứ thể trải qua nhưng ai có thể ngờ tiền các chủ luyện công tẩu hỏa nhập ma mà tử, Nam Cung Việt tiên hạ thủ vi cường cướp lấy Phong Nguyệt các trở thành các chủ tiếp theo. Nàng thời điểm đó danh tiếng nổi trội hơn cả vị tân các chủ này, vốn tưởng an phận thị sẽ trách đượ kiêng kị ai ngờ vẫn bị hắn tính kế, lợi dụng người của Đệ nhất Sơn trang ép tới Hắc Phong Nhai này. Nội lực của nàng đã sớm cạn kiệt lại thêm trúng độc của vị Nhị trang chủ trước mặt này. Chỉ sợ đây là tử cục.
Thấy nàng im lìm không đáp, nhị trang chủ cảm thấy như đánh vào bông, thẹn quá hóa giận hét lớn.
" Yểm! Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"
Dứt lời hắn xông về phía trước, theo sau đó là ám vệ của đệ nhất sơn trang cung xông lên.
Thấy vậy Yểm khẽ động thân, né tránh công kích, cố gắng nhịn đau ngưng tụ ít nội lực còn sót lại đánh vào ngang bụng nhị trang chủ. Nhị trang chủ trợn mắt hắn vốn tưởng nàng ta trúng độc cộng thêm một đường truy đuổi đã sớm không còn năng lực công kích nên không kịp đề phòng bị một trưởng vào bụng bay thẳng về phía hắc nhai. Yểu cưởi khẩy khẽ nói: " cho dù chết cũng phải kéo theo ngươi làm đệm lưng"
Dứt lời nàng nhắm mắt lại nhảy thẳng về phía hắc nhai bởi nàng biết rõ, thân thể nàng đã sớm không được nữa rồi. Cho dù có công kích thành công nhị trang chủ kia thì đông đảo ám vệ trước mắt nàng sao có thể tránh thoát cơ chứ, với lại Nam Cung Việt kia chắc chắn cũng không để nàng sống. Thay vì chết trên tay kẻ khác không bằng chết trên chính tay của mình. Nàng cũng quá mệt mỏi với cuộc sống này, dùng mạng kẻ khác đổi lấy bạc và mạng mình, chi bằng chết sớm một chút, bớt đi chút nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: