chương 1: Xuyên Không Do Thức Khuya.

Trong căn phòng nhỏ màu xanh dương, với đầy đủ tiện nghi ,vang lên tiếng nhạc game và tiếng mắng của một cô gái,người con gái mặc chiếc đầm ngủ lụa hai dây màu đen, đang ngồi khoanh chân và đắp chăn, đôi tay cô cầm chiếc điện thoại iphone 13 màu đen.

Hai ngón cái của cô lướt trên màn hình với tốc độ đáng kinh ngạc, thoạt nhìn người ta chỉ nghĩ đó chính là một cô bé ngoan ngoãn và dễ thương, đó là khi cô chưa mở miệng.

" Cmn tay anh bị chó cắn à mà sao cứ tặng mạng cho người khác thế?!!!"

" ông  kia lên đi đứng ngắm cuộc đời đen tối của ông à, độc thân rồi đừng ngắm!"

" ê hai bà lão kia nữa kêu tôi chơi cùng mà, sao để tôi đánh mình vậy? muốn ngắm trai ra đời thực mà ngắm! trong game nhìn ảnh mạng à!!!!"

" đậu xanh........!" tiếng mắng không dứt của cô vang liên tục trong căn phòng nhỏ.

Sau trận game đen tối của mình, cô ném phăng điện thoại vào một góc giường, trên nét mặt cô vẫn chưa hết giận.

Cô có một khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương với hai chiếc má bánh bao, mắt hai mí , đôi mắt cô long lanh trong ánh mắt không chứa một chút tạp chất nào, làn da trắng hồng căng bóng, dáng người hơi nhỏ bé, mái tóc đen mượt dài thẳng tắp đến ngang hông

Nếu ai nhìn thấy cũng tưởng cô chỉ mới 15-16 tuổi, nhưng tuổi thật của cô đã 20 rồi.

Cô, Vân Niệm An, năm nay 20 tuổi cao 1m56 sinh viên đại học năm hai, độc toàn thân, gia đình bình dân, bố mẹ đầy đủ,là con gái cả trong nhà sau cô còn hai đứa em trai, đứa lớn đang học trung cấp, đứa nhỏ đang học tiểu học. Tuy là con gái nhưng lại được bố,mẹ, hai đứa em và họ hàng cưng chiều hết mực vì cả bên nội bên ngoại chỉ có mỗi cô là đứa bé gái duy nhất được sinh ra đến nay.

Không chỉ vì là bé gái duy nhất được sinh ra trong dòng họ cô còn lớn lên với khuôn mặt cực kì dễ thương, thành tích học tập đáng kinh ngạc, và sở hữu bộ não thiên tài, EQ và IQ đều cực kì cao, biết đối nhân xử thế khiến người khác càng yêu thích và quý mến cô hơn.

Sau trận game khiến cô bực mình vừa nãy, cô đứng lên bước ra khỏi phòng và đi xuống bếp nấu mì ăn đêm, sau khi ăn xong cô lại quay lại chiếc giường yêu quý của mình và tiếp tục chơi game

.......


1h sáng......

2h sáng........

Tới 3h33' sáng cô bất chợt thấy tức ngực và khó thở, đôi mắt cô tối sầm lại, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống chăn, tâm trí cô từ từ biến đen dần, lúc đó cô nghĩ thầm.

ý nghĩ thứ nhất của cô là " nếu tỉnh dậy được, mình thề sẽ không bao giờ thức khuya nữa!!!, bố mẹ, em trai, cô, dì, chú, bác, ông bà à! Nếu con vẫn tỉnh dậy được con thề con sẽ báo hiếu mọi người!!!! "

Còn ý nghĩ thứ hai" không ngờ vì thức khuya mà mình đăng xuất khỏi trái đất rồi ! Haizzz!!! ".....

Cô vừa mất đi ý thức thì có một luồng sáng trắng nhẹ nhàng bao vây lấy linh hồn cô và rồi linh hồn cô cùng ánh sáng đó từ từ biến mất.

__________đang xuyên không__________

Đường An triều năm 250

Núi Sâm Lam, một bé gái bề ngoài nhìn khoảng 6-8 tuổi, đang nằm bất động bên dòng suối nhỏ trên núi, cơ thể bé gái kia đã không còn hơi thở, xung quanh chân cô bé quấn đầy dây leo, bên cạnh có một con sói trắng đang ngửi mặt cô. Bất chợt đôi mắt của bé gái đó mở bừng ra, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thấy có bóng đen trước mặt chưa biết là vật gì cô bé đã la lên.

" A aaaaaaaaaaaaaa........." tiếng la thất thanh của cô bé vang khắp cả ngọn núi, khiến lũ chim đang đậu trên cây bay tán loạn.

Đợi cho nhìn rõ là vật gì ngay trước mắt, cô giật mình tí thì ngất đi, miệng lẩm bẩm, giọng run rẩy.

" haha, là mơ thôi!! đúng rồi, chỉ l..là mơ thôi, làm..làm gì có sói ở đây chứ !! " trong khi cô đang lầm bầm rằng mọi chuyện chỉ là mơ thì con sói trắng kia liếm mặt cô, khiến cô hoàn hồn lại.

Lại là tiếng la thất thanh tiếp theo của cô.

" Á aaaaaaaaaaa.........." bị con sói liếm mặt nên cô hoảng sợ và la lên, lũ chim vừa đậu ở cành chưa lâu lại bị tiếng la của cô doạ bay tán loạn tiếp.

Cô ngồi cứng đơ một lát thấy con sói đó vẫn chưa làm gì mình, không những thế nó còn lấy đầu dụi vào người cô như đang cầu vuốt ve nó, lúc đó cô mới thả lỏng người lại.

Nhưng khi thả lỏng lại cô bé mới nhận ra là mình đang ở trong rừng chứ không phải trong phòng ngủ, điều thứ hai là cô nhìn thấy đôi tay và đôi chân nhỏ bé của mình khiến cô nhận ra là mình đang trong cơ thể người khác, không những thế còn là người cổ đại, do trong đầu cô tự dưng xuất hiện một đống kí ức của chủ cơ thể này từ lúc biết nhận thức đến nay, cơ thể này đã chết do ăn phải củ của một loại cây kì quái có thân cỏ, lá màu đỏ, tạo ra củ hình thành dưới lòng đất.

Cô bé rất đói và không biết loại củ ấy có độc do thấy động vật ăn phần thân và vô tình lộ ra củ của nó nên cô bé đoán động vật ăn được thì cô cũng ăn được. Nhưng cô hồn nhiên không rõ rằng là, loại củ đó phải ăn cả phần thân trên của  nó mới không có độc, vì lẽ đó cô đã trúng độc phần củ của nó, do không biết thuốc giải nên đã tử vong.

Loài cây mà cô bé ăn là Tử Hồng Thảo, 100 năm mới xuất hiện một lần,mỗi lần xuất hiện cũng chỉ có một cây và một củ, có đặc điểm là thân cỏ, lá giống lá liễu, có màu đỏ như máu. Củ của nó là chất độc mạnh khiến con người chỉ cần ăn củ của nó sau nửa canh giờ là có thể tử vong, nhưng nếu qua nửa canh giờ mà may mắn còn sống thì có thể bách độc bất xâm,máu còn có thể giải độc cho người khác nữa,phần thân lá của nó là giải dược của phần củ. Điều đó chưa có một ai biết. Nguyên do là nó hiếm gặp và chỉ có một số người biết đến nó nhưng cũng không biết cách giải và đặc tính.

Không ngờ giờ may mắn đó lại xuất hiện trên người cô, mà cô cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Vì ở thế giới kia của cô thì cơ thể cô đã chết thế tính là xui xẻo đi,nhưng cô lại xuyên không đến cơ thể bé gái này không những thế cơ thể lại có thể kháng lại mọi loại độc trên đời này, đây cũng coi là may mắn?

Thân thể bé gái này cùng tên cùng họ với cô, năm nay 9 tuổi, là trẻ mồ côi từ nơi xa lăn lộn đến thôn Sâm Linh, do cơ thể gầy còm, ốm nhom do hàng năm thiếu ăn và thiếu dinh dưỡng, quần áo rách rưới, khuôn mặt lấm lem bùn đất nên luôn bị người dân và đám trẻ con ghét bỏ bắt nạt, 3 năm trước đây vô tình đi theo đám khất cái đến thôn Sâm Linh kiếm ăn, được một số người trong thôn thấy thương thu dưỡng nhưng do bị đám khất cái ghen tị, bị một kẻ trong số chúng mang vào sâu trong núi vứt bỏ, để cô bé chết trong núi, may mắn thay là lúc đó cô gặp con một sói trắng lúc đầu cô bé cũng rất sợ, nhưng sau một lúc thấy con sói không làm gì mình cô bé đánh bạo theo sau nó, đi theo nó mãi đến khi trời gần tối, cô bé mới thấy chiếc ổ của nó, con sói bỗng quay đầu lại cắn tay áo cô bé kéo vào trong chỗ ổ của nó chờ cô bé nằm xuống nó cũng nằm quận lại giống như muốn ủ ấm cho cô, cứ thế cô sinh hoạt với nó ba năm trong núi rừng, nó ăn gì cô bé ăn đó, một người một sói cứ sinh hoạt như thế cho đến nay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top