Chap 8: Chạm mặt
Cả 4 người ngồi xuống trò chuyện:
-Hoàng Thượng à! Người không ngại để tiểu muội của ta ngồi chung chứ?-Tát Na hỏi.
-Cô ấy là muội muội của ngươi sao?-Hiên Viên Phong hỏi.
-Lạ lắm sao? Ta thấy ngươi là Hoàng Đế mới lạ ý!-Lưu Nguyệt cãi lí.
-Cô.......-Hiên Viên Phong á khẩu.
-Hoàng huynh, đây là cô nương mà huynh nói đây sao?
Hiên Viên Phong chỉ gật gật đầu, Hiên Viên Băng thắc mắc hỏi:
-Đây chẳng phải là Tam Tiểu Thư của Thừa Tướng Phủ, Thượng Quan Lưu Nguyệt mà mọi người thường gọi là phế vật hay sao?
Nét mặt của Lưu Nguyệt ngày càng đen lại, lạnh nhạt nói:
-Trước đây là vậy, sao này thì không.
-Băng! Ta đính chính lại với huynh là Nguyệt nhi nhà ta không phải là phế vật đâu, muội muội ta còn cường đại hơn cả 2 người đấy.-Tát Na thấy Lưu Nguyệt đen mặt liền nhắc nhở Hiên Viên Băng, kẻo hắn về trời sớm.
-Không phải như vậy thì là thế nào?-Hiên Viên Phong hỏi.
-Thật ra lúc ta vừa mới chào đời, ta đã bị thích khách bắt đi, sau đó chúng đem ta cho một người phụ nữ gần 30 tuổi và đó chính là người hầu bên cạnh mẹ nuôi của ta. Nữ nhi của bà ấy cũng chính là Ngọc nhi bây giờ đã kể cho tôi hết tất cả mọi chuyện, mẫu thân cô ấy dặn dò vào lúc tôi mười tám tuổi, phải kể cho tôi biết về thân phận thật của tôi rằng, hôm đó, mẹ nuôi tôi sinh khó, đứa con bị mất, Thừa Tướng mới nhờ bà mua tôi từ bọn thích khách ấy và biến tôi thành Tam tiểu thư của Thừa Tướng phủ. Nhưng đến một ngày, tôi và ca ca tình cờ gặp nhau, nhờ miếng ngọc bội này chúng tôi mới có thể nhận ra nhau.- Nói xong, nàng giơ miếng ngọc của Diệp Ẩn làm cho nàng ra ( thật ra là Ẩn tỷ làm một cái cho Na ca, một cái cho Nguyệt tỷ) , liếc qua Tát Na. Hiểu ý, anh liền đem miếng ngọc bội giống hệt ra.
-Thì ra là vậy! Vậy những ngày sống trong phủ Thừa Tướng chắc cô chịu nhiều uất ức lắm nhỉ? -Hiên Viên Phong hỏi.
-Cũng không nhiều. Sau này, ta ở với ca ca thì không còn lo nữa.
Tát Na Đặc Tư thì thật sự rất khâm phục tài diễn xuất của đứa em gái có một không hai này, đáng lẽ ngay từ đầu, huynh phải cho muội đi học trường Star World Action trên thiên giới mới đúng.
-Tát Na à! Ngươi nói Thượng Quan Lưu Nguyệt không phải là phế vật, ta thập phần tin nhưng chuyện cô ta cường đại hơn chúng ta thì ta không tin bao giờ. Ở Phong quốc, hoàng huynh ta là có linh lực cao nhất-cao cấp linh Thánh rồi, còn ai có thể sánh hơn huynh ấy?-Hiên Viên Băng ngờ vực hỏi.
-Các người không tin thì tùy, ta có việc nên về trước.-Lưu Nguyệt ngắn gọn xúc tích nói.
-Hình như cô quên vấn đề gì đó thì phải?-Hiên Viên Phong cười gian hỏi.
-A! Suýt nữa ta quên mất! Goodbye. Never see you again.-Lưu Nguyệt quên mất vấn đề phép lịch sự trong giao tiếp, nàng chưa chào Đương Kim Hoàng Thượng của chúng ta nha. Định bắt nàng quỳ xuống trước mặt hắn à. KHÔNG BAO GIỜ!!! Ca ca của nàng là Thiên Đế mà nàng còn dám đứng, còn hắn là gì?
Hiên Viên Phong và Hiên Viên Băng há hốc mồm.
Nói xong, nàng liền phi thân về Thừa Tướng Phủ, để lại 3 nam tử đang há hốc mồm. Tát Na Đặc Tư thì quá rành rọt về tiểu muội muội của mình rồi, nào có ai xứng đáng để nó kính trọng trừ gia đình cùng bằng hữu của nó, nhìn theo dáng muội muội mà thở dài. Lại nói về vị Hoàng Thượng và Vương Gia của chúng ta, khóe miệng giật liên hồi, trên đầu hiện hàng loạt dấu chấm hỏi: Gì đây ??????????
Đợi Lưu Nguyệt đi xa, Hiên Viên Phong đầu giăng đầy hắc tuyến, quay sang Tát Na, khóe miệng hơi nhếch lên, không nhanh không chậm phun ra từng chữ:
-Đại ca! Hai người quả thật là huynh muội! Luôn không xem ta ra gì. =)))))) * Thật ra là 3 người này kết nghĩa huynh đệ: đại ca là Tát Na, nhị ca là Hiên Viên Phong, tam ca là Hiên Viên Băng.... Khi không có người ngoài, bọn họ có thể xưng hô thoải mái ..... Tát Na còn được đặt cách không cần quỳ khi gặp Hoàng Thượng vì lập được đại công*
-Nhị đệ! Muội muội của ta không sợ trời không sợ đất, làm sao sợ đệ được!-Tát Na cười khổ.
-Đại ca! Huynh không biết tiểu muội của huynh còn không sợ cả Thiên Đế luôn sao? Lần trước, cô ấy gặp Hoàng huynh khi huynh ấy vi phục xuất tuần, cô ấy nói rằng, cho dù đem hoàng thượng hay thiên đế ra thì cũng không dọa được cô ấy đấy ^^ - Hiên Viên Băng thuật lại câu chuyện cho Tát Na.
-Đương nhiên rồi, ta là đương sự đương nhiên ta biết.- Tát Na nói thầm trong long.
Và thế, ba huynh đệ tiếp túc trò chuyện trên trời dưới đất.
THỪA TƯỚNG PHỦ.
Két ... két *tiếng mở cửa*
-Tiểu thư đã về.-Ngọc nhi tười cười nói.
-Mẫu thân về rồi!!-Tuyết Ảnh vui mừng nói.
-Ân! Mẫu thân về rồi. Ảnh nhi, sáng giờ, buổi huấn luyện cho Ngọc nhi ra sao rồi?- Lưu Nguyệt thắc mắc hỏi.
-Tốt lắm mẫu thân! Ngọc nhi rất có tư chất, trong lúc huấn luyện, Ảnh nhi phát hiện được Ngọc nhi chính là chuyển thế của Liên Ngọc tiên tử!-Ảnh Tuyết hớn hở báo tin vui cho mẫu thân.
-Xầm mơ? (Cái gì?) Thật à? Hảo hảo hảo! Ngọc nhi, em luyện Ma thuật đến cấp bậc gì rồi?-Đôi mắt Lưu Nguyệt pha lẫn sự ngạc nhiên cùng vui mừng, thốt ra 3 từ "hảo" thể hiện tâm trạng cực kì tốt.
-Dạ là cao cấp Linh Tướng rồi ạ!-Ngọc nhi không nhanh không chậm nói.
-Rất tốt! Có triển vọng! À! Em mau giúp ta dọn đồ đạc đi! Cần thì lấy, không cần thì vứt ! Ngày mai, chúng ta dọn khỏi nơi này!-Lưu Nguyệt trân trọng báo tin.
-Mẫu thân! Không ở đây thì ở đâu?-Tuyết Ảnh thắc mắc.
-Tướng Quân Phủ.-Lưu Nguyệt phấn khởi nói.
-TƯỚNG QUÂN PHỦ????????-Cả 2 đồng thanh tập 1.
-Chẳng phải là phủ cả Tát Na tướng quân? Người nổi tiếng là cô nhi nhưng 13 tuổi giúp Tuyết Vương Gia đánh tan giặc Mông?-Ngọc nhi ngạc nhiên hỏi, tiểu thư có quan hệ với người ấy sao?
-Ân!-Lưu Nguyệt nhẹ nhàng thốt.
-Sao lại phải dọn đến đấy! Chúng ta với họ có quan hệ gì không?-Ngọc nhi tiếp tục thắc mắc =_=
Lưu Nguyệt thuật lại câu chuyện lúc nãy cho hai người nghe, hai người giật mình, thốt lên:
-THIÊN ĐẾ??????????????-Đồng thanh tập 2.
Ngọc nhi nhanh chân lẹ tay nói:
-Muội đi chuẩn bị liền đây!
Thế là việc ai người nấy làm, trong đầu hai người đều nghĩ rằng, ở chổ Thiên Đế thì linh khí dồi dào, tốt cho việc tu luyện.
Lưu Nguyệt khi thấy 2 người họ đi xa, liền đem " dế yêu" của mình ra, bấm số điện thoại:
-Àn nha xê ô! (A lô)
-Gì vậy Lưu Nguyệt?-Bích Vân hỏi với giọng phấn khởi, nàng bị nhốt trong nhà đến chán rồi vì phụ thân sợ nàng tự vẫn như lần trước =||||
-Bích Vân, Bích Vân, tỷ biết gì chưa? Blab blab blab ..............-Và thế là nàng ấy đã thuật lại mọi chuyện hôm nay.
-Sao? Thiên Đế? Hahahahaha ! Vui đấy! Ẩn tỷ biết chưa?-Bích Vân cười đến nội thương.
-Chưa. Muội chưa nói cho tỷ ấy biết! Tỷ cũng giữ bí mật đê, chúng ta sẽ làm cho tỷ ấy bất ngờ!-Lưu Nguyệt hào hứng nói.
-Hảo! Nhưng chúng ta sẽ làm như thế nào? Làm sao để họ gặp nhau?-Bích Vân thắc mắc.
-Ca ca toàn thắng trở về, nhất định Hoàng Thượng sẽ mở yến tiệc chiêu đãi.-Lưu Nguyệt đoán .
-Được thôi!
-Thôi bye tỷ nha! Muội còn nghỉ ngơi, ngày mai, muội dọn đến nhà ca ca ở. Á! Ngày mai hay tỷ đến Tướng Quân phủ luôn nhak, chắc chắn huynh ấy sẽ hỏi ........., chúng ta sẽ làm cái này ....... cái này...... cái này! OK?
-OK!
Sáng hôm sau, đám người Lưu Nguyệt nhanh chóng đến Tướng Quân Phủ, 3 người đánh giá, quả không hổ là Tướng Quân phủ, rất hoa lệ a! Đám hạ nhân thấy nàng thì bễu môi, lên tiếng:
-Chẳng phải đây là phế vật nổi tiếng Thượng Quan Lưu Nguyệt sao? Mới sáng sớm đứng trước phủ chúng ta làm gì? Mang xui xẻo đến à?
Cái gì???????? PHẾ VẬT? Tên này! Chê sống quá lâu à?
-Muốn chết?-Nàng gặng giọng hỏi nhưng lời nói nhưng khẳng định.
-Người thì làm gì được ta?-Tên gia nhân tiếp tục hóng hách.
RẦM, bỗng nhiên, tên gia nhân nằm lăn lóc trên đất, bộ dạng đau đớn. Hây da! Nàng không có ra tay nha, vô tội à, nàng mà rat ay thì hắn đã không còn nguyên vẹn như vậy rồi.
-Ngọc nhi! Muội không cần nương tay như vậy! Lần sau cứ thẳng tay là được, có ai chết thì ta chịu trách nhiệm.
A! Thì ra là Ngọc nhi nha!
Bọn nô tài thấy vậy liền vào bẩm báo với Tát Na Đặc Tư:
-Tướng quân, có chuyện không hay! Có một cô nương đang gây náo trước đại sảnh!
-Cô nương?-Tát Na lắc đầu, ngoài muội muội hắn ra thì còn ai nữa chứ.
Tên kia liền thuật lại cho Tát Na nghe, Tát Na tức giận đập bàn, tên nô tài nghĩ lần này thì Lưu Nguyệt không xong rồi. Tát Na Đặc Tư quát:
-Không chết là may cho hắn rồi! Dám gọi Lưu Nguyệt là phế vật à? Chết tram lần chưa đáng!*Thiên Đế yêu dân như con =||||||*
Tên kia: xỉu toàn tập!!
Tát Na nhanh chóng ra đại sảnh đón muội muội của mình, huynh ấy sợ nếu không nhanh lên, có lẽ phủ Tướng Quân sẽ thành đống vỡ vụn. Vừa mới bước đến đại sảnh, Tát Na thấy được sát khí lan tỏa ra từ muội muội yêu quý của mình thì thầm nghĩ: tiêu rồi tiêu rồi!
Nàng đang ngồi trên ghế, từ từ thưởng thức trà ngon, xung quanh, bọn nô tì, gia nhân đứng rụt đầu, sợ sệt, thấy tướng quân của họ đến, mừng rỡ khôn nguôi, mong ngài chủ trì công đạo. Nhưng trái với những suy nghĩ của họ, Tát Na khóe miệng cười cười nói:
-Muội có khỏe không vậy?
Gia nhân : Xỉu toàn tập lần 2. CÁI GIỀ????????????????? Tướng quân đang đùa à????????
Lưu Nguyệt lại lườm ca ca của mình, giọng châm biếm:
-Huynh đón tiếp quá nồng hậu, muội đây tâm trạng cực kì tốt.
Tát Na nghe xong câu đó liền run hết cả người, hắn-Thiên Đế- không sợ bất cứ thứ gì nhưng trừ muội muội cùng phụ hoàng, mẫu hậu. Tát Na quay xuống, lớn tiếng nói, không nhanh không chậm:
-Từ đây về sau, nếu ai còn gọi Lưu Nguyệt là phế vật, chỉ có một từ: TỬ!
Đám hạ nhân run hết cả người, Lưu Nguyệt là ai mà sao được tướng quân quan tâm đến thế? Người tình chăng? Không thể nào!
-Ta giới thiệu với các ngươi đây là........
-Tát Na ca ca!- Đang giới thiệu về Lưu Nguyệt thì bỗng nhiên, một giọng nói ẻo lả vang lên.
Chủ nhân của giọng nói này, không ai khác đó chính là:
Phượng Thiên Tuyết-Tam tiểu thư của Phượng Lâm các, là người rất yêu ca ca của Lưu Nguyệt
Tiếng kêu vang lên làm cho ai ai cũng thấy rùng mình, Lưu Nguyệt nói thầm với Tát Na:
-Ai vậy ca ca?
-Hình như là Phượng Thiên Tuyết cả Phượng gia, tính tình ẻo lả, chanh chua, đanh đá, hay ức hiếp kẻ dưới,.... Và ả rất hâm mộ ta!
-Chúc mừng huynh! Nhưng muội không muốn có tẩu tẩu như thế này đâu! Đừng làm muội thất vọng!
-Này , này, muội phải giúp ca ca thân yêu của muội chứ!
-Giúp huynh muội có lợi gì?
-Cái gì cũng được! Miễn đem cục nợ này vứt đi thật xa cho ca ca là được.
-Là huynh nói đó!
-Ừ!
-Muội sẽ giúp!
Hai huynh muội đang bàn thảo chuyện đóng kịch, nhưng hình ảnh lọt vào mắt Phượng Thiên Tuyết cùng bọn hạ nhân lại là liếc mắt đưa tình =_= *tưởng tượng phong phú*, ả liền chạy đến bên Tát Na, xô đẩy Lưu Nguyệt ra, ôm chặt tay Tát Na, lớn tiếng nói:
-Ngươi là ai? Sao lại thì thầm to nhỏ, liếc mắt đưa tình với Tát Na huynh?
GIỀ????????????Liếc Mắt Đưa Tình??????? Lưu Nguyệt, Tát Na, Tuyết Ảnh, Liên Ngọc giăng đầy hắc tuyến trên đầu. Hảo! Nếu ngươi đã tạo tình huống cho ta, Lưu Nguyệt ta xin phụng bồi tới cùng.
-Ta là Thượng Quan Lưu Nguyệt, là thanh mai trúc mã của Tát Na ca ca. Hôm nay, ta đến đây để thăm huynh ấy, đồng thời, lại bàn đến chuyện hôn sự của chúng ta.
-Cái gì? Hôn sự? Ngươi đang ảo tưởng à? Vào yến tiệc sắp tới, phụ thân ta sẽ xin Hoàng Thượng tứ hôn với huynh ấy! Ngươi đừng có mà nằm mơ!-Ả tức giận quát.
-Cô không biết, ngày hôm qua, Tát Na ca đã gặp Hoàng Thượng và đã thành công xin tứ hôn cho chúng tôi rồi ư?-Lưu Nguyệt đôi mắt sáng long lanh, cực kì đáng yêu.
-Thật không Tát Na ca?-Ả ủy khuất nói.
-Thật vậy! Lưu Nguyệt là người ta yêu thương bấy lâu nay, ta không thể sống nếu thiếu cô ấy. Xin cô về sau đừng làm phiền đến chúng tôi nữa.- Tát Na hất tay Phượng Thiên Tuyết, ôm Lưu Nguyệt vào lòng tuyên bố.
Lưu Nguyệt thuật truyền âm, nhìn Tát Na mà nói:
-Sến quá à ca ca ơi! Huynh học từ đâu vậy? Nổi da gà quá hà!!
-Ráng đi Lưu Nguyệt! Giúp huynh lần này đi, chỉ có vậy ả mới chịu đi.
Tuyết Ảnh và Ngọc nhi nhìn nhau, có ý nói:
-Tiểu thư/ Mẫu thân và Thiên Đế diễn xuất quá đạt!
Phượng Thiên Tuyết quát lên:
-Ả có gì bằng ta chứ! Sắc đẹp? Ma thuật? Đức hạnh? Ả ta có gì bằng muội chứ? Sao huynh lại không chọn muội.
-Cô không đáng để so sánh với Nguyệt nhi!
Thẹn quá hóa giận, Phượng Thiên Tuyết sử dụng Ma thuật- bậc cấp thấp Linh Tướng, chưởng về phía Lưu Nguyệt. Nàng nhếch môi khinh bỉ nói:
-Chỉ là một cấp thấp Linh Tướng mà dám ra oai trước mặt ta?
Nàng nhìn về quả cầu linh lực kia, mắt phượng khẽ nhíu lại, linh lực của quả cầu liền biến mất. Phượng Thiên Tuyết nghĩ mình nhìn lầm, dồn hết sức lực tung ra tuyệt chiêu. Đối với người thường thì khó chống đỡ nổi, nhưng đối với nàng, không bằng một con kiến. Đấu với ả ta..... Bẩn tay.Nàng thốt lên một cách nhẹ nhàng:
-Phản!
Lập tức tuyệt chiêu ấy liền phản hồi lại Phượng Thiên Tuyết, ả ta phun ra bọng máu, lồm cồm bò dậy, ánh mắt căm thù nhìn Lưu Nguyệt , nói:
-Ta nhất định sẽ báo thù!
Nói xong, ả chạy mất dép. Đám hạ nhân cũng nhận thức được đây là phu nhân tương lai của họ, sợ hãi không thôi.
-Huynh phải giữ lời đấy!
-Tất nhiên! À! Ta quên giới thiệu với mọi người, đây là......
Tát Na chưa nói xong, bọn hạ nhân đã quỳ rạp xuống, cung kính nói:
-Bái kiến tướng quân phu nhân!
Lưu Nguyệt đơ toàn tập, gì đây trời?
-Các ngươi chưa nghe ta nói xong! Đây là Tát Na Lưu Nguyệt, là tiểu muội muội thân sinh của ta, về sau, các người gọi là nhị tiểu thư.-Tát Na bực rồi nha, sáng giờ bị người ta nhảy vào họng 2 lần rồi đấy!
-Nhị tiểu thư?
-Sao lại có nhị tiểu thư?
.....
.....
......
Đám hạ nhân thắc mắc, đâu ra một nhị tiểu thư nữa vậy?
-Các ngươi không cần thắc mắc, chỉ cần biết muội ấy là muội muội thân sinh của ta là được. Tuyệt đối tin này không được ta cho phép thì không được truyền ra ngoài. Rõ chưa?
-Dạ rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top