Chap 7: Hiên Viên Phong
Lưu Nguyệt vừa bước chân vào Nguyệt uyển, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nàng cảm thấy vô cùng hài lòng. Tổng cộng 136 người trên dưới phủ Thừa Tướng đều tập trung đông đủ tại đây, Thượng Quan Lâm Trác thấy Lưu Nguyệt vừa bước vào thì tức giận quát:
-Phế vật! Ngươi to gan lắm, dám phế đi đan điền của nhị tỷ ngươi.
Nhị nương tiếp tục châm dầu vào lửa, khóc lóc sướt mướt, đòi dành lại công bằng cho Huyên Điệp, Đại Tiểu Thư - Thượng Quang Vũ Điệp cùng các gia nhân hùa nhau chỉ trích Lưu Nguyệt. Nàng luôn luôn tôn trọng Chủ Nghĩa : I don't care( không quan tâm), nhẹ nhàng thốt:
-Phụ thân! Ta tuyệt đối không đụng vào một cọng tóc của nhị tỷ, làm sao phế đan điền của nhị tỷ được.-Nàng là nói rất chính xác nga, nàng chưa đụng vào một cọng tóc của ả mà, Ảnh nhi phế đan điền của ả mà, đâu phải nàng.
Ai ai cũng kinh ngạc, phế vật thường ngày chửi cũng không dám chửi lại, đánh cũng không đánh lại nhưng sao hôm nay dám cãi lời lão gia.
-Ngươi còn xảo biện!
-Lời ta nói hoàn toàn là thật, ta thề đấy! Ta mà nói dối thì bị sét đánh chết-Còn trong lòng đang nghĩ: Hhaahaa, dù ta nói dối thì Thiên Lôi có mười cái gan cũng không dám.
-Tiện nhân! - Vũ Điệp vừa nói vừa đi về phía Lưu Nguyệt, chuẩn bị giáng cho nàng một cái tát.
Nhưng Vũ Điệp đâu ngờ rằng tay của ả chưa chạm vào gương mặt của Lưu Nguyệt thì đã bị Tuyết Ảnh đánh văng xa 5 mét. Mọi người ai cũng bàng hoàng, không biết nam nhân bên cạnh phế vật là ai thì đã thấy thân ảnh của Đại tiểu thư đang ôm đất mẹ, miệng phun ra một bọng máu. Lâm Trác chạy lại đỡ Vũ Điệp, quay lại hỏi:
-Ngươi là ai mà dám đả thương nữ nhi của ta?
Lưu Nguyệt lắc đầu nhìn ông nói:
-Chậc chậc, phụ thân, người đường đường là trung cấp Linh Tôn mà không linh cảm được Ảnh nhi là ai sao?
Lâm Trác giật nảy mình, dùng ma thuật dò xét Tuyết Ảnh. Bây giờ, hắn mới kinh hoàng, lắp bắp nói:
-Ngươi..... ngươi chính là Siêu..... Siêu thần thú?
-Không sai.- Hai tiếng thốt ra nhẹ nhàng từ miệng của Lưu Nguyệt nhưng lại là một sự kinh hoàng đối với bọn họ.
Siêu thần thú???? Trên dưới Thừa Tướng Phủ dù có hợp sức lại cũng không đánh bại được nó. Tình hình bây giờ, 36 kế chuồn là thượng sách.
Tuyết Ảnh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:
-Từ đây về sau, nếu ai dám bước vào đây gây rối thì đừng trách ta tàn nhẫn.
Câu nói làm cho bọn người Lâm Trác tái xanh mặt mày, lập tức lăn ra ngoài, Lưu Nguyệt nhàn hạ nói:
-Ngọc nhi, Ảnh nhi, khuya rồi, hai người đi nghĩ đi.
-Vâng, tiểu thư/ mẫu thân.- Ngọc nhi và Tuyết Ảnh đồng thanh nói.
Về phòng, Lưu Nguyệt đem chiếc điện thoại Iphone 7 Plus ra, bấm số điện thoại của Đào Ông( nhân vật chap 1 ):
-Tình hình ra sao rồi?
-......
-Thật vậy sao?
-....
-Hảo! Hảo! Hay lắm! Mà khi nào vậy?
-.......
-Rồi ta biết rồi. Tạm biệt. Có tin tức gì thì thông báo cho ta.
Nói xong, Lưu Nguyệt cười hả hê, sắp có chuyện vui rồi đây.
--------------------------------------------------------------------------
HOÀNG CUNG
-Hoàng Thượng, bây giờ là canh ba giờ tý rồi (1h), người nên nghỉ ngơi đi.-A Phúc khuyên Hiên Viên Phong.
-Đúng rồi đó Hoàng huynh, huynh không nghỉ ngơi cũng cho đệ nghỉ chứ. Mà mấy tên quan lại này cũng rất rảnh rỗi, chuyện quan trọng lại không dâng, dâng toàn tấu sớ thỉnh huynh phong hậu.- Hiên Viên Băng nói.
-Haizzz...... Ta xem cũng muốn hoa mắt. Được rồi, Hoàng đệ, ta nghe nói , mấy ngày trước tiểu thư Bích Vân tự vẫn, tưởng chừng như không còn hơi thở, ai dè.... chậc chậc, tôi cho đệ, lại bị bám theo.-Hiên Viên Phong lắc đầu ngán ngẫm nói.
-Thiên a! Sao người lại đối xử với con như vậy?-Hiên Viên Băng than.
-Thiên? A Phúc, ta kêu ngươi điều tra vị cô nương đó, có kết quả chưa?-Hiên Viên Phong chợt nhớ.
-Bẩm Hoàng Thượng, vị cô nương đó không có tung tích, như là tan biến vào không gian vậy.
-.......
-Hoàng.... hoàng huynh, ta có nghe nhầm không?? Huynh ..... huynh đang điều tra nữ nhân ư?????
-Thật ra chuyện là như vầy.-Hiên Viên Phong thao thao bất tuyệt về câu chuyện gặp gỡ giữa mình và Lưu Nguyệt.
Nghe xong, Hiên Viên Băng cười sặc sụa đến nội thương:
-Hahahahaha! Hoàng huynh, ta mới thấy trên đời này có người lại to gan như vậy, cả Thiên Đế còn không sợ nữa. Hahahaha , mắc cười chết ta rồi, người này chắc là người đầu tiên dám chống lại huynh đấy.
Trên đầu Hiên Viên Phong bây giờ giăng đầy hắc tuyến. Bỗng chợt nghĩ: Nếu phong nàng ta làm hoàng hậu thì sao?
-Hoàng huynh, mấy hôm trước đệ nhận được thông báo, tướng quân Tát Na Đặc Tư bị trúng độc tại quân trại, tưởng chừng như không thể cứu nổi. Nhưng qua ngày hôm sau, tướng quân liền khỏe lại, đem quân đánh bại 20 vạn quân của Ngụy quốc mà không cần tốn một binh một tốt. Bây giờ, đoàn quân đang trở về kinh thành, chắc ngày mai sẽ đến nơi.
-Hảo! Đã lâu không được gặp Tát Na Đặc Tư rồi! Ngày mai, hẹn hắn ra Tinh Túy lâu, huynh muốn đãi người huynh đệ này một bữa.
-Được! Đệ đi ngay!-Nói xong, Hiên Viên Băng nhanh chóng viết thư gửi Tát Na Đặc Tư.
Còn Lưu Nguyệt thì đã biết tin tức ngày mai, hoàng huynh- Thượng Quan Đặc Tư sẽ đến Tinh Túy lâu khi nhận được thông báo từ Đào Ông, nàng cười gian:
-Ca ca! Ngày mai, muội sẽ cho huynh biết tay.
--------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, tại Tinh Túy lâu. Tát Na Đặc Tư đã ngồi chờ sẵn trong phòng, trong tay cầm một miếng ngọc bội tinh xảo, mãi mê ngắm nghiếc, không để ý đến tiếng cửa kêu. Một nữ tử bước vào, miệng nở một nụ cười gian manh:
-Nhìn vật nhớ người sao? Ca ca yêu dấu của muội?
-Vừa mới đến sao? Tin tức cũng nhanh thật đấy muội muội yêu quý của ta.
-Anh cũng thật có tâm trạng đấy anh hai.- Lưu Nguyệt nở nụ cười tươi rối.
-Em gái à! Anh trai bị cha mẹ phạt xuống đây, thân là em gái sao không an ủi anh trai mà còn chế giễu thế?-Đặc Tư nhìn Lưu Nguyệt với ánh mắt tội nghiệp.
-Không biết là người nào đã đày em xuống đây ta?-Ánh mắt lấp lánh.
-Được rồi được rồi. Là anh hai có lỗi, anh hai xin lỗi mà, em gái đừng giận nha. Sau này, anh hai sẽ nghe lời em gái mà.(Lại thêm một mỹ nam bị liệt kê vào danh sách cuồng em gái)
-........- Làm ngơ
-Hay là anh cho em cái này- Trên tay biến ra chiếc điện thoại.
-.......-Có rồi lấy cái gì, tiếp tục im lặng
-Hay là cái này.-Biến ra cây súng lục đời mới nhất.
-.......-Chung thủy im lặng.
-Hay là cái này.-Vừa nói vừa biến ra chiếc bánh kem, miệng nở nụ cười.
Lưu Nguyệt mắt sáng rực, nàng rất thích bánh kem nga, tuy nàng có thể làm nhưng không ngon bằng của anh hai.
-Được thôi. Nhưng anh phải kể lại đầu đuôi câu chuyện trên Thiên Đình cho em nghe.
-OK! Thật ra là sau khi ta đày em xuống trần gian, cha mẹ quá tức giận, họ vạch trần bộ mặt của ả hồ ly kia, làm cho cô ta vạn kiếp bất phục, sau đó, cha mẹ mắng ta:" Hừ, tại sao con lại mê muội như vậy, lại vì ả hồ li đó mà đày em con xuống trần gian, thật làm ta tức chết mà! Diệp Ẩn cùng Bích Vân cũng theo Lưu Nguyệt đi đầu thai rồi. Con........ Tức quá! Ta phạt con xuống trần gian bảo vệ cho họ, Thiên giới ta sẽ quản lí". Vậy đó, rồi xong thì muội cũng biết rồi.!
-Oh! Ca ca! Muội đang sống ở Thừa Tướng phủ, ngày ngày bị người ta ức hiếp đấy!
-Muội về thu dọn hành lí đi, sang chỗ ta ở.
-Được thôi!
Tiếng cửa bỗng kêu lên : Két két. Hai vị mĩ nam tử bước vào, theo quán tính, Lưu Nguyện xoay người lại và:
-LÀ NGƯƠI?
Người kia cũng ngạc nhiên không kém:
-LÀ CÔ?
Tát Na Đặc Tư cũng không khỏi ngạc nhiên hỏi:
-Hai người quen nhau sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top