Chap 6: Tên Phiền Phức

-Lưu Nguyệt! Hai người này là ai đây?-Diệp Ẩn vừa nói vừa chỉ Tuyết Ảnh và Ngọc nhi.

Lưu Nguyệt liền thao thao bất tuyệt tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho Diệp Ẩn và Bích Vân nghe. Mọi người nói chuyện với nhau cho đến chiều thì đường ai nấy về.

-Bye các tỷ! Muội còn phải về xử lí đám hỗn độn ở nhà nữa.

-Bye muội! Mai gặp lại.-Bích Vân và Diệp Ẩn đồng thanh.

Thế là đường ai nấy về, Lưu Nguyệt thì cảm thấy rất hào hứng, nàng muốn tìm hiểu về thế giới cổ đại rất nhiều. Nàng đang tung tăng tham quan các cửa hàng , nào là trâm cài, nào là vũ khí, ....... Bỗng nhiên, tiếng kêu từ đâu vọng lại:

-Cướp! Cướp! Bới người ta! Cướp!

Từ lúc xuyên không đến đây, nàng chưa vận động xương cốt nga, lúc nãy, nàng sợ bẩn tay nên giao cho Tuyết Ảnh xử lí Thượng Quan Huyên Điệp, còn bây giờ có người tạo cơ hội cho mình phải biết tận dụng chứ, sao lại nỡ phụ lòng tốt của người khác. Nàng lượm một hòn đá nhỏ ven đường,phóng về tên ăn cướp , nhanh như tên lửa, mọi người không biết nguyên nhân gì mà tên cướp ấy đột nhiên té nhào ra đất. A! Thì ra là viên đá ấy đã đáp trúng chân của tên cướp. Lưu Nguyệt nhẹ nhàng từng bước từng bước đến bên tên cướp, còn tên cướp thì hống hách đứng lên nói:

-A! Thì ra là phế vật nổi tiếng đây mà. Dám làm hỏng chuyện tốt của Đại gia đây, thật là chán sống rồi. Hôm nay, Đại gia ta đây phải xử lí ngươi mới được.

-Ngươi một câu phế vật, hai câu phế vật, lại còn muốn chỉnh đốn ta.  Hừ! Hôm nay, ta phải cho ngươi biết là ai chỉnh đốn ai.

Nói xong, Lưu Nguyệt biến mất và xuất hiện ngay phía sau tên cướp. Đột nhiên, một tiếng hét lên:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tình hình bây giờ là mọi người đang chăm chú nhìn tên cướp và Lưu Nguyệt, tên cướp bây giờ không còn bộ dạng hống hách nữa mà nằm lăn lóc dưới đất, xem ra rất đau nga. Tất nhiên là đau rồi, người bị phế đi đôi tay mà không đau sao được. Mọi người đi được lé cả mắt, phế vật này làm sao có thể làm được, động tác của nàng không ai có thể thấy được. Nàng là ai? Đường đường là Lưu Nguyệt Công Chúa đỉnh đỉnh đại danh không ai không biết nha, nàng còn là Linh Thần nữa đó. Nàng nhặt vật trong tay hắn lên, toan trả lại cho người bị cướp thì......

-Này! Cô nương! Sao lại đánh người giữa đường thế này, lại còn lấy đồ của người khác nữa? - Bỗng nhiên, một mỹ nam tử bước ra nói, các ánh mắt đổ dồn về hắn, đặc biệt là các tiểu cô nương.

Hình như người này không quan sát từ đầu phim đến cuối phim nga. Nói nàng là cướp à, ĐÙA NHAU À? Hẳn là muốn chết đây, tên cướp liền "lếch " đến tên đó than !vãn:

-Công tử, người nhìn xem, cái phế vật ấy phế cả hai tay ta còn cướp túi tiền của ta nữa! Giúp ta!

-Hảo! Hay lắm! Có cần bổn cô nương đăng kí cho ngươi vào Trường Đại Học Action Star World không? Diễn hay như vậy mà không đăng kí học thì lãng phí nhân tài nha!-Lưu Nguyệt châm biếm.

-Cô nương!Tuy cô nói gì ta không hiểu được nhưng cũng không nên làm như vậy!-Hắn vừa nói vừa dùng Ma Thuật dò xét linh lực của Lưu Nguyệt. Quái! Cô nương này sao ta không thấy khí tức Ma thuật trên người. Một là không có một chút Ma thuật, thứ hai là Ma Thuật Linh Lực quá cường đại. Ta đường đường là Ma Thuật Linh Thánh, chẳng lẽ lại có người lợi hại hơn sao? Không thể nào!

-Ngươi!!!!!!!!-Lưu Nguyệt vừa nói vừa chỉ thẳng vào hắn. Ta bực nha, lại có người dám vu oan cho ta là ăn cướp, bổn công chúa sẽ cho ngươi biết tay.

-Vô lễ! Sao ngươi dám chỉ tay vào mặt Hoàng.......- Bỗng nhiên, một tên không biết điều chạy đến mắng  Lưu Nguyệt.

-A Phúc.-Tên ấy đang nói phân nửa thì bị hắn chặn lại.

-Tại sao bổn cô nương lại không dám?Dù là Đương Kim Hoàng Thượng ta cũng dám, cho dù là Thiên Đế ta cũng không sợ.-Thiên Đế còn phải sợ ta, ta lo giề ( Trên Thiên Đình, Thiên Đế :" ách xì, hic hic, tiểu nha đầu chắc đang nói xấu ta đây!" )

Bàng hoàng, mọi người đều bàng hoàng, từ khi nào mà phế vật lại lớn gan như vậy chứ. A Phúc định tiếp tục mắng nhưng bắt gặp ánh mắt của hắn thì im hơi.

-Tiểu cô nương, ngươi có chứng cứ gì chứng minh được ngươi không phải ăn cướp?-Hắn tiếp tục.

-Mọi người ở đây đều thấy!-Lưu Nguyệt nói.

Ái chà chà! Nàng đâu biết rằng một người ở đây đều rất khinh thường nàng trước kia nha, còn thường xuyên ức hiếp nàng nữa. Nàng vốn đã xinh đẹp nên khiến cho nhiều người ganh ghét, bỗng một tiểu thư la lên:

-Ta thấy là ngươi cướp đồ của người khác rồi còn đánh đập người ta nữa.

Lại một tiếng la lên:

-Phải đó! Phải đó! Ta cũng thấy vậy.

Khi nghe tiếng nói của 2 người này vang lên thì ai cũng lặng câm. Ai da! Thì ra là 2 tiểu thư của Hoàng Tướng quân và Lâm tướng quân. Hai người này nổi tiếng đanh đá, hiếp người quá đáng, một số người bất bình toan đứng ra giải oan cho nàng nhưng sợ liên lụy đến gia đình nên không ai dám nói.

-Cô còn nói gì được nữa?-Hắn tiếp tục.

Bỗng nhiên có một bà bà đi đến bên Lưu Nguyệt, cất giọng:

-Cảm ơn tiểu cô nương! Cảm ơn cháu đã lấy lại túi tiền cho bà! Tên cướp ấy thật quá đáng! Không những cướp tiền mà còn làm bị thương cháu của ta, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh nữa!

Lưu Nguyệt lườm hắn nói:

-Ngươi đã tin chưa?

-...... - Hắn im lặng

-Bà bà, cháu người ở đâu?-Lưu Nguyệt hỏi

-Bên kia-Bà bà vừa nói vừa chỉ về phía đứa cháu.

Mọi người chạy đến bên đứa bé, máu, máu từ trán chảy nhiều quá, khi nãy máu chảy rất ít, sao giờ lại?Chắc là do va chạm quá mạnh. Bỗng nhiên, hắn đến bên đứa bé, đưa tay lại gần mũi của cháu, ........ hơi thở đã ngừng, hắn lên tiếng:

-Bà bà cố nén đau thương, cô bé đã ngừng thở rồi.- Nói đến đây, hắn lắc đầu.

-Tiểu Hồng, bà nội xin lỗi con, là bà không tốt, bà không nên bỏ con lại một mình mà đuổi theo tên kia. Là bà có lỗi.-Bà bà vừa nói vừa khóc làm Lưu Nguyệt nhớ đến bà nội của mình, bà rất thương Lưu Nguyệt nga, không biết bây giờ bà sống có tốt không nữa.

-Ngươi nói cô bé ngừng thở, nhưng ngừng thở đâu có nghĩa là chết.-Lưu Nguyệt vừa nói vừa đi đến bên cô bé, ngón trỏ và ngón giữa vẽ vẽ gì đó, miệng đọc lẩm bẩm : Vạn vật bốn phương, nghe lệnh ta, cải tử hoàn sinh. Đi! Rồi điểm vào trán đứa bé, máu ngừng chảy, hơi thở đều đặn, khuôn mặt dần dần hồng hào trở lại. Không thể nào, hắn không thể tin được, làm sao một người chết lại có thể sống lại.

-Đa tạ ân công! Tiểu Hồng! Mau đa tạ ân công đi con!-2 bà cháu rối riết đa tạ Lưu Nguyệt.

Mọi người ở đây không thể tin được, một phế vật sao có thể làm như vậy được? Kinh hãi! Thật kinh hãi.

Nàng quay sang đám người kia, lớn giọng nói:

-Ban nãy là người nào nói bản tiểu thư là ăn cướp thì mau lăn ra đây hay đợi bản tiểu thư ra tay.

Hai vị tiểu thư khi nãy không biết sống chết khi nãy kiêu ngạo bước ra:

-Là chúng ta, phế vật như ngươi thì làm gì được bổn tiểu thư.

-Hảo! Đúng là muốn chết! Ảnh nhi.

Tuyết Ảnh hiểu ý của Lưu Nguyệt liền dùng uy áp của mình khiến 2 ả không thể phát ra tiếng nữa. Qúa hoảng, hai ả liền triệu hồi Ma Thú ra, Tuyết Ảnh vốn là Siêu Thần Thú, cần gì phải sợ những Ma Thú này. Nói ra cũng thật tội nghiệp những Ma Thú kia, khi được triệu hồi ra, liền bắt gặp hình ảnh của Tuyết Ảnh thì tay chân bủng rủng không còn sức. Tuyết Ảnh lên tiếng:
-Các ngươi tự ra tay hay là để bổn tôn ra tay?

Từ lúc Lưu Nguyệt gọi Tuyết Ảnh thì hắn cũng chú ý đến Tuyết Ảnh. Bất ngờ! Qúa bất ngờ! Đó là một Siêu Thần Thú hiếm có trên thế gian đấy. Một nữ tử như thế lại sở hữu một Siêu Thần Thú, thật là kinh hoàng!

Ma Thú của hai vị tiểu thư ấy cũng rất biết điều, liền nhanh tay lẹ chân " chuồn " đi, để lại hai người đang tức giận hầm hầm. Lưu Nguyệt liếc bọn họ:

-Từ đây về sau, ta còn nghe các người nói hai chữ " phế vật " thì hậu quả sẽ thê thảm như thế nào , các ngươi tự biết.-Nói xong, phất áo rời đi.

-Mẫu thân, còn ba người này?-Tuyết Ảnh hỏi.

-Phế đan điền-Câu trả lời ngắn gọn nhưng làm mọi người sửng sốt.

Tiếng đan điền bị vỡ nát thật làm cho người ta cảm thấy rùng rợn a, còn hắn thì rất thích nha, hắn lập tức dùng vu thuật, hiện ngay trước Lưu Nguyệt, lên tiếng hỏi:

-Tiểu thư, tại hạ đã thất lễ rồi, mong tiểu thư bỏ qua. Xin có thể cho ta biết cao danh quý tánh của tiểu thư?

-Ngươi đúng là tên phiền phức mà! Ngươi cứ việc lên Thiên Đình mà hỏi? Ngọc nhi, Ảnh nhi, đi!-Nói xong, lập tức biến đi trong nháy mắt để lại một người còn ngơ ngác.

-Hơ,..... Thiên Đình sao?

-Hoàng Thượng, chuyện này.......?-A Phúc hỏi.

-Ngươi lên Thiên Đình điều tra cho ta về tiểu cô nương đó đi! Hồi cung!

-Cái gì? Thiên Đình! Hoàng Thượng ! Người đùa à?

-Là tiểu cô nương ấy nói vậy. Ta không rãnh để đùa với ngươi.

-.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top